Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc Sat Jun 02, 2012 10:50 am
Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng Sat Jun 02, 2012 10:46 am
nhà spam chủng tộc phù thuỷ Mon May 28, 2012 9:56 pm
Nhà tám của vamp Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
[bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
Nhà spam thiên sứ Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
[CCS] A love story Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
Nhà spam Linh thú ♥♥ Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
Đăng kí vào các Chủng tộc Mon Jan 02, 2012 11:35 am
Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ Sun Jan 01, 2012 11:48 am
Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 Thu Dec 29, 2011 12:44 pm

[Fanfiction] [Clamp] DestinyXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeMon Oct 11, 2010 11:13 am
Chuyện là ... tớ tham gia vào Clamp fc thì cũng phải có làm cái gì cho Clamp chứ nhỉ?
Thế là tớ viết fic. Fic đầu tiên về Clamp đấy ạ.
Mọi người ủng hộ nhé, ko ủng hộ là bệnh làm biếng của tớ nó dễ phát lắm
Mới viết xg có 2 chap thôi, nhưng post để nó có thêm quyết tâm ... viết tiếp =]]

Destiny


====

Author: Tatsuko
Disclaimer: Họ thuộc về Clamp
Category: General
Rating: 13+ (trong sáng ạ ^^)
Pairings: Tomoyo+Nokoru, Sakura+Syaoran, Kendappa+Touya (và còn có thể phát sinh thêm, cái này ngoài dự kiến :P)
Status:
Ongoing
Warning:
Các nhân vật sẽ bị thay đổi tính cách ít nhiều, đừng khiếu nại nhé
Summary:
Những vương triều nối tiếp nhau … Thịnh trị, thái bình, và suy vong …
A/N: Au vốn không phải là một bạn rành lịch sử, nhưng lại ham hố viết về thời xa xưa, nên nếu có lỗi gì thì đừng ngạc nhiên nhé. Với lại au có cái bệnh viết hơi khó hiểu và lười, nên nếu ai muốn xem thì phải kiên nhẫn nhé, nếu hối quá là tớ quăng luôn đấy (nếu dc thì 1 tuần 1 chap, sẽ ko bỏ)

*********************

Chapter 1: Lựa chọn

Tại cung điện của đất nước Jiangu …

_ Ngài nghĩ sao về lời đề nghị này, thưa đức vua? – Sứ giả của đất nước Areca cung kính hỏi. Thái độ nhẫn nại và nhún nhường. Nhưng ẩn khuất trong giọng nói của ông ta vẫn là sự tự tin – tự tin tuyệt đối – như của một kẻ biết mình đã nắm phần thắng trong tay.

Vị vua ngồi trên ngai vàng, đầu hơi ngả sang bên. Mái tóc của ngài xõa sang một bên vai. Tay chống lên trán, và trông khuôn mặt đăm chiêu thì ai cũng có thể dễ dàng nhận biết rằng ngài đang phải đắn đo suy nghĩ. Rồi ngài ngồi thẳng dậy, nhìn sứ giả bằng đôi mắt đen và sáng:

_ Sứ giả hãy lui về nghỉ ngơi. Đây là một lựa chọn khó khăn …

_ Thưa ngài, đất nước tôi không thể đợi lâu cho câu trả lời.

_ Ta biết. Ngày mai ta sẽ cho ông câu trả lời.

Sứ giả cung kính cúi đầu rồi lui ra sau. Đôi mắt của ông ta thoáng thấy một chiếc bóng nhỏ bé vừa biến mất sau lớp màn trắng xốp như mây.

Không thể có lựa chọn khác, ngài cũng hiểu mà đức vua?

*****

Kendappa nép sau tấm màn mỏng, lắng nghe cuộc nói chuyện của cha nàng và sứ giả của Areca. Đôi mắt đen sâu thẳm của nàng phảng phất nét buồn. Không cần nghe thêm nữa, nàng cũng đủ biết kết cục của chuyện này là thế nào. Một kết cục mà nàng không hề mong muốn. Nàng lặng lẽ lùi vào trong, cố thật nhẹ nhàng để không ai biết đến sự hiện diện của mình.

Sohma – nữ cận vệ của nàng nhận ra ngay sự khác lạ. Cô gặng hỏi:

_ Công chúa, có chuyện gì với người vậy?

Kendappa mỉm cười buồn bã. Sohma thật sự hoảng hốt:

_ Công chúa đã đi đâu?

Khẽ lắc đầu, Kendappa chậm rãi đứng lên:

_ Ta không sao, Sohma. Hãy theo ta.

Ngạc nhiên, Sohma đi theo Kendappa đến cửa sổ của tòa tháp canh. Từ đây, có thể dễ dàng nhìn bao quát khắp kinh thành – kinh thành của đất nước Jiangu xinh đẹp phồn hoa. Hay đã từng là thế.

Nàng công chúa đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống:

_ Nơi này vẫn xinh đẹp, vẫn yên bình, Sohma nhỉ? Nhưng ngoài kia … - Nàng chỉ tay ra phía xa, nơi có những đụn khói xám bốc cao lên bầu trời - … ngoài kia là chiến tranh.

_ Thần biết – Giọng Sohma chứa chất căm thù – Bọn Areca đáng chết dám đem chiến tranh đến đất nước của chúng ta, còn dám sai sứ giả đến. Không hiểu chúng còn muốn gì nữa đây?

Kendappa im lặng, thẫn thờ nhìn ra ô cửa nhỏ. Gió phất nhẹ những lọn tóc đen dài của nàng, làm tung bay những nếp áo. Trông nàng xinh đẹp như một đóa hoa đài các. Một đóa hoa đang khóc …

_ Ta biết đấy, Sohma.

_ Sao công chúa lại khóc? Chẳng lẽ …

Kendappa quay người lại, trên gương mặt nở một nụ cười cay đắng:

_ Chúng muốn … ta…

*****

Đêm. Trăng lặng lẽ treo trên mặt hồ tĩnh như gương. Những nhành cây xinh đẹp hiền hòa ban sáng, trong đêm bỗng trở nên những hình thù kì dị. Đêm nay không có gió. Dường như gió cũng không muốn làm kẻ cản đường của những lời tâm sự …

Người cha ngồi trên băng ghế dài. Tựa vào đôi vai rộng của ông, cô con gái đang ở tuổi đôi mươi xinh đẹp. Nhưng giờ đây, trông nàng hoàn toàn vô cảm. Như nét đẹp của một con búp bệ bằng sứ …

_ Cha xin lỗi, Kendappa. Nếu cha có đủ khả năng …

_ Cha à … - Bàn tay bé nhỏ của Kendappa khẽ khàng đặt lên gương mặt cha – Cha đừng tự trách mình. Con không sao đâu mà.

_ Cha thật sự không ngờ rằng bọn họ muốn … ép con lấy hoàng tử của họ. – Giọng vị vua vẫn chất chứa đau đớn.

_ Con không sao, vì con là con của cha, và là công chúa của đất nước này mà – Kendappa gượng cười – con không muốn người dân của chúng ta phải chịu chiến tranh. Con muốn bảo vệ họ. Con chấp nhận.

Người cha siết chặt thêm vòng tay, như muốn trao cho con gái ông thêm một chút hơi ấm chở che. Ông nghe tiếng con thì thầm:

_ Cha, con chỉ xin cha … Đừng để Tomoyo phải như con …

Bóng đêm vẫn che phủ cả khu vườn, giúp giấu đi một dáng hình bé nhỏ vội vã lui vào trong, với đôi mắt đen xinh đẹp đang rướm lệ …


Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


Anya
Anya
Hiện:
Gà rang
 Gà rang
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 866
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Băng
Sinh nhật Sinh nhật : 02/05/1998
Bạn đời Bạn đời : ..::YoChi::..
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeMon Oct 11, 2010 1:43 pm
Mình hơi hơi phản đối nha Touya bạn có thể cho đi đôi vs kaho, nakuru hoặc yukito..
Còn đôi nok tomo cũng dc mình ko phản đối nhưng mình vẫn thik eriol tomoyo hơn
Đôi sakxsya tất nhin vẫn là no.1 :2

Nói chung cháp đầu chưa nói lên dc điều j cả mong chap sau của bạn!!!!

xí lun con tem nha!!!!!111 :13


Chữ ký của Anya

Tài sản của Anya

Tài sản
Tài sản:


tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeMon Oct 11, 2010 3:37 pm
Mình ko chơi SA bạn ạ
Còn về chuyện mình cho Touya và Kendappa thì thế này: vì trong truyện này mình cho Ken làm chị gái Tomo mà, Kaho thì ngoại hình đâu có giống
Với lại họ cũng phụ thôi bạn ạ
Mình ko thấy có vấn đề gì hết vì trong truyện của mình ko có chút nào liên quan đến CCS cả
Tomo và Noko vẫn là chính nhất, Sak và Syao sẽ xuất hiện sau 1 chút
Cũng có Eriol nữa đấy, nhưng mình thích để Eriol ... một mình cơ :17
Cảm ơn đã ủng hộ
:7


Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeWed Oct 13, 2010 4:13 pm
Chapter 2: Chia tay

Phòng của công chúa cả Kendappa là một trong những căn phòng xinh đẹp nhất của cung điện. Nó không quá rộng, cũng không quá hào nhoáng hay cầu kì. Nó đẹp bởi cách trang trí đầy mơ mộng, với những dải lụa mỏng mảnh như mây vắt qua những súc gỗ sang trọng. Một vẻ đẹp tương xứng với chủ nhân của nó.

Kendappa ngồi trước bàn trang điểm, soi mình trong gương. Nàng tự hỏi từ bao giờ trông bản thân lại vô cảm và nhợt nhạt như vậy. Chỉ giống như một cái bóng mà thôi …

Phản chiếu qua tấm gương, một chiếc bóng bé nhỏ xuất hiện trước cửa phòng. Kendappa mỉm cười:

_ Tomoyo, vào đây đi em.

Tomoyo bước vào. Đó là một cô bé khoảng mười lăm tuổi, có khuôn mặt thanh tú và mái tóc đen mượt, xinh đẹp không thua gì chị gái. Cô bé cũng có một đôi mắt đen đẹp đến mê lòng, đôi mắt kế thừa của cha. Nhưng bây giờ, sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn khôn tả.

_ Chị ơi … - Tomoyo choàng tay ôm lấy vai chị - Chị phải đi thật à?

_ Ừ, chị phải đi em ạ.

_ Không thể khác sao? – Tomoyo ngước đôi mắt lên, đôi mắt như cầu xin, van lơn. Đôi mắt làm Kendappa nhói đau, nhưng nàng chỉ mỉm cười rất nhẹ:

_ Chị xin lỗi, chị cũng không muốn như vậy … Nhưng chị phải cứu lấy đất nước này, Tomoyo ạ.

_ Không – Tomoyo đứng bật dậy – Nếu đó làm chị đau khổ thì không thể!

Nói rồi nàng vùng chạy khỏi phòng. Kendappa hoảng hốt gọi với theo:

_ Khoan đã Tomoyo! Em định đi đâu?

_ Em đi tìm cha! Cha nhất định có cách!

_ Tomoyo … - Kendappa vội đứng dậy, nhưng Tomoyo đã biến mất sau cánh cửa. Nàng chỉ còn biết thở dài.

*****

Tomoyo ngồi trong vườn, đầu gục lên chiếc bàn đá lớn. Mái tóc đen xõa tung, mà nàng cũng chẳng thèm quan tâm tới nữa. Tomoyo đang khóc.

Cha không thể làm khác, Tomoyo ạ …

Nàng không thể chấp nhận được. Không thể tin là chị nàng lại phải lấy một người mà mình không yêu. Như vậy thì làm sao có thể hạnh phúc?

Không thể làm khác …

Mình đành ngồi đây, không làm được gì cả sao?


Nàng cảm thấy giận chính mình.

Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau khiến Tomoyo giật mình:

_ Nàng sao vậy, công chúa nhỏ?

Là Eriol, con trai của Tể tướng đương triều. Một chàng trai mười sáu tuổi có khuôn mặt đẹp như thiên sứ và nụ cười ấm áp. Sự quan tâm của Eriol như là một phép màu, nó giúp bất cứ ai đang đau khổ cũng bình tâm lại. Tomoyo vội vã lau nước mắt:

_ E…Eriol? Cậu đến từ khi nào vậy?

_ Vừa đến thôi, vì gió nói rằng có một nàng công chúa đang khóc – Eriol ngẩng mặt lên trời.

_ Cậu đùa cứ như thật ấy – Một nụ cười bất chợt bật ra trên môi Tomoyo, và chính nàng cũng ngạc nhiên khi thấy nỗi buồn của mình như tiêu tan đâu mất.

_ Tôi nói thật mà – Nụ cười vẫn giữ vẹn nguyên, và cậu bước tới trước mặt Tomoyo – Công chúa cho phép tôi ngồi chứ?

_ Dĩ nhiên rồi.

Eriol ngồi vào chiếc ghế đối diện với Tomoyo. Chàng hỏi, vẻ nghiêm túc:

_ Bây giờ, chuyện gì làm công chúa đau lòng vậy?

_ Cậu cũng biết mà … - giọng Tomoyo buồn man mác.

_ Chuyện công chúa Kendappa?

Không có câu trả lời. Eriol biết mình đúng. Chàng thừa thông minh để biết rằng đó là điều không thể thay đổi được, và điều chàng có thể làm lúc này chỉ là an ủi mà thôi.

_ Công chúa à, có những chuyện không thể nào thay đổi được …

_ Cả cậu cũng nói như thế - Tomoyo cười chua chát – Ai cũng nói thế. Giờ thì đến cậu, vậy thì tôi hiểu rồi. Chỉ có tôi sai thôi.

_ Không, nàng không sai – Eriol phản đối – Không ai sai khi mong cho người mình yêu thương được hạnh phúc.

Tomoyo ngẩng lên, nhìn người con trai trước mặt bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nàng bỗng cảm thấy được an ủi nhiều, nhiều lắm. Nhưng nàng vẫn không thể xem chuyện này như không được …

_ Eriol ạ, tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi biết vậy nhưng … Tôi chán nản chính mình…

Eriol im lặng nhìn nàng. Trái tim chàng có rung động không ư? Nếu nói Không thì đó chỉ là nói dối. Không ai có trái tim sắt đá trước nỗi đau của một nàng công chúa có tâm hồn nhạy cảm và dễ vỡ như pha lê. Chàng cũng cảm thấy nhói đau.

Tiếng gió xào xạc. Eriol khẽ ngước lên trời, như đang lắng nghe gì đó. Rồi chàng khẽ mỉm cười, tháo trên cổ mình ra một sợi dây chuyền vàng có một viên ngọc đỏ như máu. Chàng đưa nó cho Tomoyo:

_ Công chúa, có một món quà tôi muốn tặng nàng.

_ Sợi dây chuyền …?

_ Ừ - Eriol mỉm cười – Hãy nhớ luôn đeo nó nhé. Nếu nàng đeo nó, tôi có thể giúp đỡ nàng bất cứ lúc nào.

Tomoyo định hỏi lại về điều nàng vừa nghe, nhưng vừa lúc đó, có tiếng kèn hiệu. Kèn hiệu của Areca, nghĩa là đoàn sứ giả về nước. Nàng hoảng hốt bật dậy, chạy ra cổng cung điện, vừa kịp thấy bóng một chiếc kiệu sang trọng khuất sau ngã rẽ. Thấp thoáng trong đó là bóng hình quen thuộc của chị gái nàng – Kendappa. Tomoyo muốn chạy theo, nhưng Eriol đã xuất hiện từ lúc nào, nắm chặt cánh tay nàng:

_ Công chúa, không thể đâu.

Nàng quay lại, giật thật mạnh tay ra, giận dữ:

_ Buông tôi ra, Eriol!!!

Nhưng Eriol, với đôi mắt buồn bã, vẫn giữ chặt cánh tay nàng. Nàng nhìn theo bóng chiếc kiệu dần xa khuất trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra:

_ Chị ơi!! Chị Kendappa ơi!!!

End chapter 2




Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeTue Oct 19, 2010 2:51 pm
Chapter 3: Gặp gỡ

Đã một năm rồi, một năm từ cái ngày Kendappa ra đi. Lời hứa đã được thực hiện: Areca đã rút quân khỏi Jiangu, trả lại sự bình yên. Đất nước lại ấm no, người dân lại hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng vậy.

Vị vua ngồi trên ngai báu, thở dài. Đã một năm rồi, một năm ông đã dành hết tình yêu của mình cho Tomoyo, nhưng ông hiểu như vậy không đủ. Sau thời gian đau buồn lúc đầu, cô con gái thứ hai của ông đã lấy lại nụ cười, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt con, ông biết nỗi buồn vẫn lẩn khuất. Cả Kendappa và Tomoyo đều giống mẹ - hoàng hậu đã mất – người phụ nữ duy nhất chiếm trọn trái tim ông. Ông không muốn cả hai phải buồn, nhưng lại không thể làm gì cả. Điều ông có thể làm lúc này chỉ là cố gắng thương yêu, bao bọc Tomoyo hết mức có thể. Chỉ vậy thôi …

_ Đức vua, có chuyện gì làm ngài phiền lòng à?

Vị vua ngẩng lên. Là Tể tướng, một người đàn ông cao to có đôi mắt sáng chân thành. Nhìn ông ta, bất cứ ai cũng sẵn sàng đặt trọn niềm tin.

_ Tể tướng, vẫn chưa về sao?

_ Thần thấy nét mặt ngài không ổn nên nán lại một chút.

_ Không có gì đâu, chỉ là ta lo cho Tomoyo thôi.

_ Công chúa Tomoyo? – Tể tướng hỏi lại, rồi ông khẽ mỉm cười – Thần sẽ cố gắng giúp đỡ, thưa đức vua. Eriol dạo gần đây vẫn hay đến chơi với công chúa.

_ Cảm ơn, Tể tướng. Ta chỉ mong Tomoyo được vui thôi.

*****

_ … và đây là gia huy của vương triều William đệ nhị - Eriol nói, tay chỉ vào một hình vẽ trong sách. Hình vẽ một con đại bàng màu bạc đang dang rộng cánh.

Tomoyo thích thú:

_ Cậu biết nhiều thật đấy Eriol.

_ Công chúa có thích quyển sách này không? – Eriol mỉm cười – Tôi tặng nó cho nàng đấy.

_ Thật à?

_ Ừ, tôi đã đọc cả rồi, không sao đâu.

Tomoyo mỉm cười, cảm ơn và kéo quyển sách về gần mình hơn một chút. Những cơn gió trong vườn ngự như đang đùa vui, vờn quanh mái tóc nàng. Năm nay, nàng đã là cô thiếu nữ mười sáu, nét đẹp như một bông hoa vừa hé nụ cười đâu với nắng mai. Một vẻ đẹp khiến ai cũng phải xiêu lòng.

Eriol chợt hỏi:

_ Công chúa, nàng vẫn giữ sợi dây chuyền tôi tặng chứ?

Tomoyo đặt tay lên ngực:

_ Có chứ, tôi vẫn luôn đeo nó. Vì đó là tấm lòng của cậu mà, Eriol.

_ Vậy thật tốt – chàng trai mỉm cười. Chợt một cận vệ tiến tới, cúi đầu nói với Eriol:

_ Thưa ngài, đã đến giờ cho bài học thiên văn của ngài ạ.

_ Ta biết rồi, ta sẽ về ngay – Eriol nói với người lính, rồi quay sang Tomoyo – Thật xin lỗi, nhưng tôi phải về rồi.

_ Không, cậu cứ về đi. Quyển sách tôi sẽ giữ kĩ, cảm ơn cậu nhiều lắm.

_ Tạm biệt nhé công chúa – Eriol đứng dậy – Lúc nào nhớ đến nhà tôi chơi, lũ bồ câu nhớ công chúa lắm đấy.

Tomoyo mỉm cười gật đầu. Nàng nhìn theo bóng Eriol từ từ biến mất sau những tán cây rậm rạp. Chợt nhớ đến lũ bồ câu lông xám của Eriol – chúng luôn quấn quýt nàng, cho nàng cảm giác vui vẻ. Hệt như chủ nhân của chúng.

*****

Tomoyo trở về phòng mình, đặt quyển sách lên bàn. Umi, nữ kiếm sĩ xinh đẹp cận vệ của nàng xuất hiện và bước vào. Cô nhìn quyển sách:

_ Lại một món quà của Eriol à, công chúa?

_ Ừ, chị Umi, quyển sách này rất hay – Tomoyo cười.

_ Ôi, tôi đoán không sai mà, cậu Eriol này thích công chúa thật rồi – Umi cười khúc khích, đánh mắt một vòng quanh căn phòng. Nơi đây có rất nhiều những món quà của Eriol: những quyển sách hay và lạ, những món đồ xinh xắn mà anh tìm được trong những lần đi xa, và cả chiếc vòng cổ có viên đá đỏ thẫm nữa.

_ Bậy nào, Umi – Tomoyo bỗng đỏ mặt – Vì cậu ấy muốn tôi vui lên thôi.

Umi thôi không cười nữa. Cô khẽ cúi xuống gần nàng công chúa nhỏ, dịu dàng:

_ Vậy công chúa có hết buồn chưa nào?

_ Ừ … cũng bớt nhiều rồi – giọng Tomoyo lắng lại – tôi phải vui lên chứ, tôi không muốn cha phải buồn.

Liệu đó có phải là tình yêu không?

Cái cảm giác được chở che ấy, nó giống như sự yên bình của một chú chim non nép trong đôi cánh rộng …

Liệu đó có phải là yêu?

*****

Khu rừng cách kinh thành không quá xa. Một rừng thông đẹp nằm trên đồi cao, với mùi hương dễ chịu quyện từ mùi gỗ thông, mùi lá cây mục, nước suối và những loài hoa dại. Tomoyo yêu nơi này. Khu rừng này, ngày xưa nàng và chị Kendappa vẫn thường hay tới chơi. Nàng vẫn nhớ vẹn nguyên cái cảm giác hạnh phúc khi chị đội lên đầu mình chiếc vòng hoa dại tự làm, và gọi nàng là Nữ thần rừng bé nhỏ. Nhớ vẹn nguyên niềm vui khi tự tay làm chiếc vòng hoa dại đội lên mái tóc xinh đẹp của chị. Khu rừng này lưu giữ cho nàng những kí ức về Kendappa.

Chị đã rời khỏi vương quốc này, nhưng khu rừng vẫn đây. Tomoyo vẫn giữ thói quen cũ, đến đây đi dạo dù chỉ còn một mình. Nó vẫn mang cho nàng cảm giác thư thái, nhưng bây giờ, còn có phảng phất một chút đau …

End chapter3




Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


chidoka_fan selena
chidoka_fan selena
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
Sinh nhật Sinh nhật : 22/01/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeTue Oct 19, 2010 8:35 pm
AAAA...Hay quá tatsuko ơi! Mình chờ cả tuần rồi đó. Lâu lắm rồi mới được đọc 1 CCS fanfic hay như vầy :18 :18 :18
Vì mình là fan tomoyo x nokoru (nặng luôn đó :58 :58 :58) nên mình rất rất rất ủng hộ fic của bạn.
Phải nói là bạn viết rất hay, rất excilent. Mình mong chap tới của bạn. Cố gắng đừng bỏ dờ một fic hay như vầy nhé!
Chúc bạn khỏe và thành công trong việc...viết chap tiếp theo va tiếp theo và tiếp theo... :100 :100 :100


Chữ ký của chidoka_fan selena

Tài sản của chidoka_fan selena


tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeMon Oct 25, 2010 4:06 pm
Chapter 4: Gặp gỡ (tt)

Cỗ xe ngựa đang đi bỗng kêu lên lạch cạch, rồi dừng hẳn. Tomoyo bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng: nàng nhìn thấy một trong hai chú ngựa bạch kéo xe đã quỵ ngã. Nàng vội leo xuống. Umi đang chăm chú xem xét cái chân bị thương của chú ngựa. Cô nói với Tomoyo:

_ Nó bị vấp chân vào đá.

_ Nó có sao không? – Tomoyo lo lắng.

_ Có lẽ không sao – Umi nói, nhìn chú ngựa đang gắng đứng dậy. Nhưng nó chỉ đứng bằng ba chân, cái chân đau của nó co lên và máu thấm ướt màu lông trắng xinh đẹp.

_ Không được rồi, chị tháo nó ra khỏi xe đi Umi.

_ Nhưng …

_ Nó bị thương rồi – giọng Tomoyo nghiêm lại. Umi không nói nữa. Cô lẳng lặng tháo con ngựa khỏi xe, và quỳ xuống bên cạnh nó:

_ Công chúa đợi nhé, băng bó cho nó xong tôi sẽ quay lại ngay.

Tomoyo lơ đãng gật đầu. Nàng bước dạo quanh đó, ngắm nhìn cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Nàng không hề có một chút sợ hãi nào cả: khu rừng này là nơi quá quen và yên bình với nàng. Cây cối, và cả các loài thú nữa, chúng đều hiền hòa đối với nàng công chúa nhỏ.

Bỗng một bụi cây lay động làm nàng thoáng giật mình. Nhưng nàng mau chóng lấy lại bình tĩnh: một chú gấu con bước ra, ngơ ngác nhìn nàng. Rồi nó quay đi. Cái dáng đi lũn đũn của nó khiến nàng buồn cười quá. Tomoyo nhìn ra sau: Umi vẫn đang loay hoay với chú ngựa. Nàng liền đi theo sau gấu con.

Chú gấu dừng lại tại một trảng trống. Nó lại nhìn Tomoyo, và lần này, nó để nàng lại gần. Và nó bắt đầu hít hít bàn tay nàng, vẻ thân thiện …

*****

Cách đó một quãng không xa, nơi có hồ nước rộng, có ba chàng trai đang ngồi câu cá. Nói ba chàng trai ngồi câu cá cũng không hẳn là đúng: chỉ có hai người là đang chăm chú nhìn cần câu thôi, người thứ ba chỉ cắm cần để đó, nón úp lên mặt và … ngủ.

Chiếc cần câu của người thứ ba rung lên. Akira – chàng trai tóc đen – vội vã nắm lấy, và kêu lên:

_ Ngài Nokoru, cá cắn câu rồi.

Mặc kệ Akira, Nokoru chỉ khẽ cựa mình và … ngủ tiếp. Chàng trai tóc xanh ngồi cạnh gần như (thật sự chứ) thô bạo lôi chàng dậy:

_ Đủ rồi đấy ngài Nokoru. Ngài một mực đòi đến đây chơi mà, giờ lại như con mèo thế này là sao?

Nokoru uể oải ngồi dậy:

_ Trò câu cá này đáng chán nhất thế gian.

_ Thế sao còn đòi đến đây?

_ Còn đỡ hơn hoàng cung đáng chán. Hễ còn ở trong biên giới ta không tài nào thoát khỏi con mắt cha ta – Nokoru ngáp dài. Bên cạnh, Akira đang bận rộn với con cá vừa câu được.

Suoh bực dọc quay lại với chiếc cần câu của mình, cằn nhằn:

_ Ngài thật là … Ngài biết là không nên săn bắt trong lãnh thổ nước khác cơ mà, vậy thì còn trò gì khác chứ? Lẽ ra ngài nên ngoan ngoãn ở trong cung học hành chứ không phải la cà thế này. Ngài là hoàng đế tương lai cơ mà? Bọn tôi cứ phải theo canh chừng ngài tới bao giờ?

_ Anh Suoh … - Giọng Akira rụt rè vang lên, ngắt ngang cuộc ‘giáo huấn’.

_ Đừng ngắt lời tôi Akira! Tôi phải nói cho hoàng tử biết …

_ Nhưng …

_ Nhưng sao? – Suoh bực bội quay lại. Và anh hoảng hồn trước cái cảnh bày ra rành rành trước mắt: Nokoru đã biến đâu mất, chỉ còn cái cần câu và chiếc nón nằm chỏng chơ. Anh bật dậy ngay lúc Akira lắp bắp:

_ Hoàng tử biến mất rồi …

*****

Nokoru đi sâu vào rừng, hai tay gác lên đầu. Vừa đi chàng vừa nghĩ thầm trong thích thú: “Không biết hai tên kia phát hiện chưa nhỉ? Dù gì thì trong khu rừng thế này bọn họ cũng khó lòng tìm ra mình.”

Chàng chán, chán lắm rồi. Có được một cuộc đời như chàng là điều bất cứ ai cũng phải ghen tị: là hoàng tử của vương quốc Celia rộng lớn và giàu có, sống phủ phê trong nhung lụa, được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất, bạn bè thì toàn là vương công quý tộc. Nhưng ai có thể hiểu bằng người trong cuộc – là chàng – cái cuộc sống đó đáng chán nhường nào. Cứ như con chim bị nhốt trong lồng sắt, suốt ngày bị mọi người nhìn bằng con mắt đầy hi vọng, học toàn những điều cao siêu, vây quanh luôn là những lời chúc tụng giả dối…

Chàng muốn tự do, dù chỉ một chút thôi. Và vì vậy, thi thoảng chàng lại trốn khỏi cung, đi đâu đó càng xa càng tốt, thường là sang nước Jiangu láng giềng. Akira và Suoh là hai bạn thân nên chàng không ngại, chỉ sợ quân của vua cha tìm ra thôi.

Và chàng phát hiện ra cánh rừng này trong một lần như vậy …

Nơi này đẹp. Nokoru thích mùi hương của nơi đây: nó cho một cảm giác lâng lâng, gợi đến những khu rừng trong truyện cổ nơi những thần lùn, những nàng tiên hoa, tiên cây cùng nhau vui hát.

Chàng đã tin rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp một nàng tiên như vậy… Tại nơi này …

Bất chợt Nokoru dừng bước. Trước mặt chàng, giữa trảng đất trống ngập tràn hoa dại, có phải một nàng tiên?

Nàng tiên đó có mái tóc dài, đen huyền xõa xuống mềm như làn nước. Dáng hình bé nhỏ trong chiếc áo tím nhạt màu của chiều sương. Trong một chốc, chàng sững lại trước sự xuất hiện đó. Nhưng rồi Nokoru sực tỉnh khi nhìn thấy con gấu: có gấu con thì thường có gấu mẹ. Đó chỉ là một cô gái, không phải nàng tiên. Và cô ấy nguy rồi!

Nokoru rút kiếm, nhảy ra từ sau lùm cây:

_ Mau tránh ra!

Cô gái hoảng hốt đưa mắt nhìn người lạ, rồi bất ngờ lao đến chắn giữa chàng trai và con gấu nhỏ đang run sợ, thét lên:

_ Đừng!!!

Mũi kiếm của Nokoru dừng lại trong tích tắc. Chàng sững sờ nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Cô gái đang run lên vì sợ hãi lại dám đem thân mình ra che cho con gấu ư? Chàng bối rối tra kiếm vào bao. Chờ khi con gấu con đã lùi sâu vào những bụi rậm, cô gái mới ngước lên. Gương mặt cô vẫn còn dư âm của nỗi sợ hãi, nhưng vẫn cực kì xinh đẹp. Nokoru thấy mình thoáng chao đảo khi nhìn vào đôi mắt cô: một đôi mắt đẹp đến mê lòng.

_ Ta … xin lỗi.

Cô gái đứng dậy, hơi loạng choạng. Nhưng rồi, cô khẽ mỉm cười:

_ Không sao … Dù sao anh cũng chưa đánh trúng tôi mà.

_ Nhưng gấu rất nguy hiểm đấy, nếu gấu mẹ lảng vảng quanh đây …

_ Cảm ơn anh … vì anh đã muốn cứu tôi – cô gái cười. Nụ cười đẹp như hoa buổi sớm. Tất cả những suy nghĩ chán nản của Nokoru bỗng như tan biến, trong lòng chàng bây giờ chỉ còn duy nhất một câu hỏi.

Nàng là ai?

End chapter 4



Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


Neko_chan
Neko_chan
Hiện:
Sora
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2359
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Tiểu Huyền Miêu
Sinh nhật Sinh nhật : 19/09/1998
Bạn đời Bạn đời : Shin-i
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeTue Oct 26, 2010 8:26 am
Hả,... [Fanfiction] [Clamp] Destiny 53822
Vậy Nokoru thích Tomo-chan à
Thế Eriol vứt đâu [Fanfiction] [Clamp] Destiny 246427
Fic hay lắm ss à
Mà ss viết nhanh thật đấy :">


Chữ ký của Neko_chan

Tài sản của Neko_chan

Tài sản
Tài sản:


tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeTue Oct 26, 2010 9:41 am
vứt á? =)) Eriol mà vứt khối người lụm =))
Fic này ss vít cho Noko-Tomo cơ mà, Eriol ko có chân =))
Nhưng mà Eriol ko chìm đâu

Hic fic này bên đây dc khen nhưng up bên VNS chả ai com :| ss đang tự kỉ :|
uh dạo này ss đang rảnh nên ngồi viết ấy mà (ss ko đi học nên ko bận kt như mấy đứa :|) Hiện thì ss đang kẹt ý tưởng chút, nó gượng sao đó

Khi nào bí fic này thì viết wa fic kia (cái fic GA ấy mà :) )
Chidoka: thx bạn :x :x


Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


—»(¯`◦ζh¡۲a◌Кaиaк¡◦´¯)«—
—»(¯`◦ζh¡۲a◌Кaиaк¡◦´¯)«—
Hiện:
Chủ trại gà
 Chủ trại gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4696
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Queen
Sinh nhật Sinh nhật : 16/05/1995
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeTue Mar 22, 2011 1:22 pm
Sao chưa có chap mới nhỉ? Truyện hay lắm đấy ...


Chữ ký của —»(¯`◦ζh¡۲a◌Кaиaк¡◦´¯)«—

Tài sản của —»(¯`◦ζh¡۲a◌Кaиaк¡◦´¯)«—

Tài sản
Tài sản:


Yukimi_Hana
Yukimi_Hana
Hiện:
Super uke
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1187
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Princess
Bạn đời Bạn đời : RikaMihara
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeMon Mar 28, 2011 11:46 pm
ss Tat dạo này im hơi lặng tiếng gúm :(
fic hay, không kím được lỗi nào
ngưỡng mộ ss quá
còn bên VNS thì...
em kì thị bên đó =="


Chữ ký của Yukimi_Hana

Tài sản của Yukimi_Hana


Rin
Rin
Hiện:
Rin
Rin
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1173
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Bóng đêm
Sinh nhật Sinh nhật : 11/02/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitimeTue Mar 29, 2011 4:06 pm
hay quá
ss tat hâm mộ ss
ss viết đỉnh nhất :260:


Chữ ký của Rin

Tài sản của Rin

Tài sản
Tài sản:


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Destiny [Fanfiction] [Clamp] Destiny I_icon_minitime



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fanfiction] [Clamp] DestinyXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fanfiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | Nghệ thuật | Mangas | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất