Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc Sat Jun 02, 2012 10:50 am
Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng Sat Jun 02, 2012 10:46 am
nhà spam chủng tộc phù thuỷ Mon May 28, 2012 9:56 pm
Nhà tám của vamp Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
[bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
Nhà spam thiên sứ Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
[CCS] A love story Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
Nhà spam Linh thú ♥♥ Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
Đăng kí vào các Chủng tộc Mon Jan 02, 2012 11:35 am
Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ Sun Jan 01, 2012 11:48 am
Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 Thu Dec 29, 2011 12:44 pm

[Fanfiction] [KHR] Blue Cloud.Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Anya
Anya
Hiện:
Gà rang
 Gà rang
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 866
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Băng
Sinh nhật Sinh nhật : 02/05/1998
Bạn đời Bạn đời : ..::YoChi::..
Bài gửiTiêu đề: [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. I_icon_minitimeSun Jul 24, 2011 5:09 pm
Title: Blue Cloud.
Author: Anya(thỏ, sakxsya).
Genres: General, SA…
Disclaimers: KHR.
Rating:T.
Pairing: 1827, có thể có một ít 8059.
Status: ongoing.
Warning: OOC.
Note: đây là lần đầu mình viết fic SA, mà văn viết fic rất rất kém.


Chap 1



Bang

Bang

Bang…





Những viên đạn xuyên qua ngươì Tsuna, máu bắn tung tóe. Cậu ngã xuống, nằm trên một vũng chất lỏng có màu đỏ thẫm.
Cậu không thể nhận biết được đã có bao nhiêu viên đạn bắn vào cậu. Một chục? Một trăm? Hay một nghìn? Không quan trọng vì cậu sẽ chết.
Nỗi đau về thể xác đã hoàn toàn thống trị cậu.

Kế hoạch đã bắt đầu. Mọi chuyện còn lại đều phụ thuộc vào hai người vậy, Hibari-san, Irie!

Cậu nhắm mắt, một nụ cười khẽ lướt qua đôi môi nhợt nhạt .

‘Tôi tin tưởng ở hai người’

~0~

Cái không khí đám tang thật u ám. Anh cảm thấy khó chịu vì mấy tên động vật ăn cỏ cứ không ngừng khóc lóc, la lối.
Bầy động vật thật ngu ngốc và boss của chúng cũng vậy. Dại dột đến mức đâm đầu vào căn cứ của kẻ địch một mình. Không người bảo vệ, không vũ khí phòng thân, không mang théo bất cứ thứ gì cả. Để rồi nằm đây với thân xác lạnh cóng.

Mặc dù đây là ở Italia nhưng đám tang vẫn được tổ chức theo đúng phong cách nhật bản. Cậu nằm trong chiếc quan tài màu đen có biểu tượng hình Vongola đệ thập bằng vàng được đặt ở giữa căn phòng kia.
Anh không thích nhìn cậu nằm đó chút nào. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt kia mở ra, anh muốn thấy nụ cười ấm áp của cậu, anh muốn nghe thấy giọng nói của cậu gọi : ‘Hibari-san’, anh muốn…

…anh muốn tất cả mọi thứ thuộc về cậu (mặc dù anh không nhận thức được điều đó). Nhưng giờ anh phải dừng tất cả những ham muốn đó lại.

Sawada Tsunayoshi đúng là tên động vật ăn cỏ ác nhất anh từng thấy.
Khẽ đặt một tay lên ngực trái,
‘Nó đau thật’

Ngoài kia bầu trời thật ảm đạm.

~0~

Tsunayoshi cũng đã chết được vài tháng.
Thời gian trôi đi rất chậm, đặc biệt là đối với Hibari. Chưa bao giờ anh phải xa Tsuna lâu đến vậy, vì mỗi lần đi làm nhiệm vụ thì chỉ cần một, hai ngày hoạc lâu hơn là một, hai tuần là anh có thể về gặp cậu và lại được cậu chào mừng với câu nói: ‘Mừng anh trở về Hibari-san!’.
Sao giờ anh nhớ câu nói đó tha thiết, anh muốn nghe thấy giọng nói của cậu. Tim anh lại quặn thắt.
Cái trái tim ngớ ngẩn. Sao nó lại cứ đau mỗi khi anh nghĩ đến cậu chứ? Nó là của anh cơ mà, sao anh không kiểm soát nổi nhịp đập của nó mỗi khi gặp cậu? Cậu là ai mà có quyền điều khiển trái tim của anh? Mà tại sao anh lại nhớ cậu như phát điên?

Anh là người biết tất cả mọi thứ nhưng riêng về chuyện tình yêu thì anh mù tịt. Vì từ bé đến lớn chưa ai đâm thủng được lớp băng trong tim anh và anh chưa bao giờ thử gần gũi một ai đó. Có thể nói cậu là người đầu tiền gần như đâm xuyên được qua lớp băng trong tim anh bằng nụ cười ấm áp của mình.
Anh nhớ nụ cười của cậu.

Ánh mắt màu caramel đó của cậu cứ như liều thuốc tê tiêm vào não anh mỗi lần hình bóng của anh hiện lên trong nó. Nó làm anh mê muội đi, nó làm anh không nghĩ được thứ gì khác ngoài cậu.
Anh nhớ đôi mắt đó.

-“Kyou-san!”- Kusakabe đẩy cửa vào, giúp anh thoát ra khỏi những suy nghĩ mộng lung. “Nhà đệ thập mười năm trước đã xuất hiện ở Namimori được mấy ngày rồi.”

-“Hn…, chuẩn bị máy bay cho ta trong vòng 5’ nữa.”

-“Nhưng…”- người có mái tóc kiểu tầu lượn ngập ngừng.

-“Định cãi lại sao?”- Hibari gầm gừ, sát khí tỏa ra đe dọa .

-“V-vâng.. thưa ngài.”

~0~

Sau khi về Namimori nơi đầu tiên Hibari ghé thăm là trường trung học yêu dấu năm xưa. Ở đây anh gặp hai tên động vật ăn cỏ của mười năm trước luôn kè kè bên Tsuna, Yamamoto và Gokudera.

Yamamoto và Gokudera đang bị tên Gamma điện thế của nhà Mellifiore đánh cho tơi tả.
Hibari cắn chết hắn.
Rồi anh gặp Tsuna 14 tuổi tại căn cứ của đệ thập. Cậu của thời đại bây giờ và của mười năm trước không khác nhau là mấy, vẫn cái vẻ sợ sệt khi gặp anh.

-“Nếu ở đây còn đông người như vậy tôi sẽ cắn chết cậu!”- Hibari giơ hai cây tonfa lên, sát khi tỏa ra nghi ngút.

-“Hieee! ‘H-Hibari-san vẫn vậy’ “. Tsuna run rẩy, mồ hôi chảy ra như tắm.
Địa ngục là đây.

End Chap 1.


Chữ ký của Anya

Tài sản của Anya

Tài sản
Tài sản:


Mizu_Lucifer
Mizu_Lucifer
Hiện:
Thợ làm thịt gà
 Thợ làm thịt gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 5548
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Âm thanh
Sinh nhật Sinh nhật : 10/11/1998
Bạn đời Bạn đời : Kasane Mio
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. I_icon_minitimeSun Jul 24, 2011 10:39 pm
tem nhá ^^
mình ko biết' com j` nhìu, nhận xét + chém fic ko phải nghề của mình, nhưng fic bạn rất hay, mình rất mong chap mới ^^


Chữ ký của Mizu_Lucifer

Tài sản của Mizu_Lucifer


Neko_chan
Neko_chan
Hiện:
Sora
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2359
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Tiểu Huyền Miêu
Sinh nhật Sinh nhật : 19/09/1998
Bạn đời Bạn đời : Shin-i
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. I_icon_minitimeSun Jul 24, 2011 10:48 pm
Trích dẫn :
Mặc dù đây là ở Italia nhưng đám tang vẫn được tổ chức theo đúng phong cách nhật bản
Viết hoa

Trích dẫn :
-“Định cãi lại sao?”- Hibari gầm gừ, sát khí tỏa ra đe dọa .
Không phù hợp với tính cách của Hibari. OOC.

Hm, nhìn chung nếu mới viết thì fic này khá tốt, không quá OOC và sến như vài fic SA có dính đến 18, nhưng không phải là không có à nghen ~

Tả hơi kém, ít bộc lộ đc cảm xúc nhân vật, cần hạn chế miêu tả biểu cảm của Hibari mà thay vào là tả hành động bộc lộ suy nghĩ của ảnh để bớt sến hơn t___t.

Tóm lại thì ổn rồi, tiếp tục phát huy nhé.



*ánh mắt bi kịch*


Chữ ký của Neko_chan

Tài sản của Neko_chan

Tài sản
Tài sản:


Anya
Anya
Hiện:
Gà rang
 Gà rang
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 866
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Băng
Sinh nhật Sinh nhật : 02/05/1998
Bạn đời Bạn đời : ..::YoChi::..
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. I_icon_minitimeWed Jul 27, 2011 3:22 pm
@mizu: cảm ơn bạn.

@má mèo: cảm ơn má đã góp ý! Mà tưởng má ko thích 1827 cơ mà?


Title: Blue Cloud.
Author: Anya(thỏ, sakxsya).
Genre: General, SA,…
Raiting:T.
Paring: hint all27, 8059,6927.
Status: Shortfic, ongoing.
Warming: OOC.
@all: mọi người có thể nghĩ chap này là extra thôi cũng được. Chap này sẽ không có 1827 chap sau sẽ tiếp tục.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bang

Bang

Bang…






Sau khi những âm thanh kinh hoàng đó vang lên. Ở ngoài khu bãi đậu xe trước cắn cứ nhà Mellifiore

Chrome nhanh chóng biến thành Mukuro, cầm đinh ba .
Hibari cầm tonfa trong tay.

Gokudera lấy thuốc nổ.
Yamamoto rút kiếm ra khỏi bao.
Lambo đeo sừng.
Ryohei chuẩn bị tư thế sẵn sang chiến đấu.



Tất cả đều lao vào căn cứ của kể địch, hơi khững lại ở trước cánh cửa màu trăng. Ryohei vung nắm đấm vào cánh cửa, nó lập tức đổ xuống. Họ hi vọng mình đến không quá muộn. Nhưng… nó đã không như ý muốn. Boss của họ nằm đó trên một vũng máu với đôi mắt nhắm nghiền và những vết đạn trên người.
Mọi người khụy xuống, không còn ai còn tâm trí đâu mà đánh nhau hay trả thù nữa.

Ngay ngày hôm sau là đám tang. Ở đó tất cả mọi người đều có mặt: Gokudera, Lambo, Dino, Ipin, Kyoko, Haru, Futta, Bianchi, Chrome tất cả đều òa khóc. Trong khi Yamamoto và Ryohei đang cố an ủi mọi người nhưng cũng không kìm nổi nước mắt. Ryohei rất xấu hổ khi khóc trước mặt người khác nên cứ chốc chốc lại quay đi chỗ khác lau nước mắt. Còn nụ cười mang nhãn hiệu Yamamoto đã hoàn toàn biến mất từ hôm qua rồi. Hibari thì cứ vô cảm đứng cạnh bàn thờ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài.

Cả Varia cũng có mặt, trên mặt họ không hề thể hiện một cảm xúc gì, không ồn ào như mọi khi.

-“Tôi…xin…lỗi….Judaime…”- Gokudera nghẹn ngào, nước mắt vẫn rơi.
Đối với cậu Tsuna là tất cả. Ngài đã đưa cậu ra khỏi bóng tôi, chỉ cho cậu thấy bao nhiêu điều tốt đẹp trên thế gian này. Niềm vui của cậu là được sát cánh bên ngài. Ngài là ánh sáng trong mắt cậu nhưng… ánh sáng đó đã biến mất, trong cậu giờ chỉ còn có bóng tối vĩnh hằng. Liệu thế giới này còn đáng để cậu sống không?

-“Tại sao lúc đó tôi không nhanh chân hơn chứ?...Tôi thật không đáng làm cánh tay phải của người...Tại sao lúc đó tôi lại không ở cạnh người, bảo vệ người?... Tại sao tôi không ngăn cản người làm cái chuyện liều lĩnh đó?...Tại sao?Tại sao? Nếu lúc đó tôi…tôi…”- Gokudera gào khóc to hơn.

Yamamoto không đành long nhìn thấy cậu như vậy, khẽ khàng ôm cậu từ đằng sau để an ủi.

-“Bình tĩnh nào Gokudera.”- anh vỗ về cậu.
Nhưng những hành động của anh không những không an ui đước Gokudera mà còn cào sâu hơn vào vết thương nặng nề bên trong cậu.

-“Tên ngốc này ngươi tránh ra!!...Ngươi thì hiểu cái gì chứ?”-cậu dùng tay đẩy anh ra, lạnh lùng .
Hiểu chứ! Anh hiểu cảm giác của cậu chứ! Tsuna cũng là anh sáng đối với anh, khi ánh sáng biến mất tất nhiên anh cũng rất đau lòng. Nhưng khi nhìn cậu đau khổ, tự dằn vặt mình như thế này tim anh lại càng đau hơn.

-“Đừng có thương hại ta.”- Gokudera lí nhí, cố để nước mắt không chảy ra nữa. Nhưng mọi cố gắng vẫn chỉ là vô ích. Cậu đau đớn. Cậu không muốn thấy hắn thương hại cậu. Cậu ghét hắn vì hành động của hắn làm tim cậu đau.

Đau nhói. Cậu nghĩ anh đang thương hại cậu sao?
Không! Sai rồi. Anh không thương hại cậu. Anh chỉ muốn làm một bờ vai vững chắc cho cậu dữa dẫm thôi.

-“Không! Không phải vậy đâu.”- giọng nói anh có hơi nhòe đi anh. Anh lại cố gắng vòng tay ôm cậu thêm một lần nữa, vùi mặt vào mái tóc bạc mềm mại của cậu cậu.
Đôi mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp của cậu mở to ngạc nhiên khi cảm nhận được cái gì đó ấm nóng trên đầu mình. Có lẽ cậu nên để nguyên như vậy một lúc và cậu đã làm vậy. Nhờ việc cảm nhận hơi ấm của nhau mà cả hai đã thấy vơi đi phần nào sự đau khổ.

-“Tsuna-nii…”- Futta, Lambo và Ipin gào thét. Tsuna-nii của bọn chũng đã đi rồi!
Mặc dù đã lớn những Lambo, Futta và Ipin vẫn rất thích chơi và nhõng nhẽo với Tsuna-nii. Nhưng giờ onii-san đã đi xa rồi, sẽ không còn ai chơi với chúng nữa!

Thật ngạc nhiên khi cả Bianchi cũng khóc thương cho Tsuna, bởi vì cô luôn luôn là người muốn giết cậu để được hẹn hò với Reborn. Ngoài mặt thì vậy những sau nhiều năm chung sống cô đã dần yêu quý cậu hơn và giờ cô coi cậu như một đứa em trai ngốc không kém gì Hayato. Nhưng cậu đã chết rồi. Cô đã mất đi một người em trai mà cô yêu quý. Dino cũng tương tự như Bianchi, sư đệ bé nhỏ mà anh yêu quý như em ruột đã không còn nữa.

Chrome cũng đang gào khóc. Vị boss mến yêu mà cô hết long phục vụ chỉ sau Mukuro-sama đã chết!
Cô vốn là một người rụt rè luôn thu mình trong vỏ ốc, không dám gần gũi với mọi người.
Chính những cử chỉ quan tâm của boss đã phá vỡ cái vỏ ốc cứng đơ đó của cô. Boss là người duy nhất luôn luôn bênh vực, dụi dàng với cô, lo lắng cho cả sức khẻo lẫn tinh thần của cô. Nhờ boss mà cô đã có một mái ấm gia đình và những người bạn thật sự: mọi người quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau từng chuyện vui, buồn.
Boss đã ra đi, cô phải sống thế nào đây?

“Chrome-chan.” Bỗng cô nghe thấy giọng nói của Mukuro.

-“Mu-Mukuro-sama…”. Rồi một luồng khói bao phủ lấy cô và cô chìm vào giấc ngủ.

Lớp khói tan. Mukuro xuất hiên.

-“Kufufu…”. Anh vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười này không cỏ vẻ gì mang tính gian tà. Nó có một vẻ gì đó khác. Giận giữ? Đau khổ? Hay dằn vặt?

Nụ cười nó không nghe theo ý anh là sao? Những cảm xúc của anh là sao?

-“Vậy là Little Vongola chết thật rồi sao?”- anh hỏi, đôi mắt hai màu vô cảm nhìn vào chiếc quan tài.

Cay đắng không một giọt nước mắt. Cậu thực sự là thứ gì đó rất quan trọng đối với anh.
Anh không thích Mafia nhưng anh không ghét cậu (mà còn có thể ngược lại). Cậu dạy anh cách sống như một con người. Anh đã thấy bầu trời này đẹp biết bao.
Cậu đã biết trước kết cục thế này đúng không? Vậy tại sao cậu còn đến gặp tên khốn đó?
Suốt 10 năm qua anh đã cùng cậu vượt qua bao nhiêu chuyện chẳng lẽ cậu không có chút gì gọi là luyến tiếc sao? Chẳng lẽ cậu định từ bỏ gia đình mình sao?

Những câu hỏi này ai sẽ trả lời cho anh đây?
Cậu đã chết rồi.

Cái chết của cậu như một con dao sắc bén đâm thật sâu vào trai tim anh, làm nó ứa máu. Tim anh thật nhức nhối. Ruột anh quặn thắt. Thứ gì đó chỉ chực rơi ra khỏi mắt anh.

Anh đã có đủ đau khổ rồi. Nhưng đây là lần anh đau khổ nhất.

Ngoài kia bầu trời thật ảm đạm.


End Chapter.




Chữ ký của Anya

Tài sản của Anya

Tài sản
Tài sản:


Neko_chan
Neko_chan
Hiện:
Sora
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2359
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Tiểu Huyền Miêu
Sinh nhật Sinh nhật : 19/09/1998
Bạn đời Bạn đời : Shin-i
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. I_icon_minitimeWed Jul 27, 2011 3:53 pm
# Anya: Yep, mãi mãi trung thành với 6927 nhưng tiện đi qua thì com thôi.

1. Fuuta chứ không phải Futta.

2. Vài chỗ mùi mẫn quá và diễn đạt lủng củng. Lặp ý, lặp từ nhiều. Cảm xúc truyền tải ít. Đã nói là bớt biểu cảm đi, miêu tả hành động nhiều hơn nhưng tả sao cho khéo mà bộc lộ cảm xúc nhân vật.

3. Chắc tại nhà 6927 nên chỉ thích xoáy vào 69 =)), các fic đa phần đọc đều gọi Đại ca lắn "hắn" hoặc "gã" nên đọc fic này thấy hơi... lạ lạ và... sến sến... =))

Dù gì, mình vẫn nghĩ, nhiều người có thể không bật khóc, có thể kìm nén được. "Một gương mặt tối sầm" và "con ngươi đen xoáy vô cảm và im lặng..." hay đại loại vậy là đủ, không nhất thiết cứ phải "khóc" hay "đau khổ",...


Chữ ký của Neko_chan

Tài sản của Neko_chan

Tài sản
Tài sản:


Anya
Anya
Hiện:
Gà rang
 Gà rang
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 866
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Băng
Sinh nhật Sinh nhật : 02/05/1998
Bạn đời Bạn đời : ..::YoChi::..
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. I_icon_minitimeSun Jul 31, 2011 1:01 pm
Title: Blue Cloud.
Author: Anya(thỏ, sakxsya).
Genre: General, SA, Romance…
Raiting:T.
Paring: 1827.
Status: Shortfic, ongoing.
Warming: OOC.
Note: chap này viết trong tình trạng sốt cao (hậu quả của việc ăn kem và uống nước đá) nên… Ố-Ồ



Tsuna đã mạnh lên rất nhiều. Đó là tất cả những gì Hibari nhận thấy . Cậu đã sắp kiệt sức rồi. Cử động của cậu cứ vậy chậm dần đi cho đến khi các khớp xương không còn nghe theo ý cậu nữa, chúng muốn được nghỉ ngơi.
Tsuna đã nỗ lực rất nhiều…nhưng vẫn chưa bộc lộ được hết khả năng của chiếc găng tay mới.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu cậu cứ chiến đấu như một tên động vật ăn cỏ yêu ớt thế này thì cậu sẽ chết thật.
Nêu cậu chết thật thì sao? Hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh. Anh không muốn nghĩ đến điều đó.

Tsuna quay người để cố tránh né đôi tonfa của Hibari một lần nữa, nhưng cậu đã chậm hơn thanh tonfa và bị đánh văng vào tường. Đôi mắt cậu như hai hòn than sắp tàn mệt mỏi nhìn anh.


“ Cậu còn định yếu đuối đến bao giờ?”-anh hỏi một cách lạnh lùng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu ánh mắt anh vô thức dịu lại.
Kể cả mười năm trước hay mười năm sau thì ánh mắt của cậu vẫn như liều thuốc độc đối với anh. Nó làm anh tê cứng.

Ngọn lửa Dying Will trên trán biến mất và Tsuna trở về với bộ dạng động vật ăn cỏ thường ngày. Mắt cậu như hai hòn ngọc ngấn nước. Anh quay đầu đi hướng khác không giám nhìn vào đôi mắt cậu.
Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng ập đến, anh ngáp giài rồi quay gót đi ra khỏi căn phòng tập. Bỏ lại cậu nhìn anh chằm chằm từ đằng sau. Cậu lướt mắt từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở bàn tay anh.

Bỗng có cái gì đó bé nhỏ, nóng ấm cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh giật ngược lại. Là bàn tay cậu đang níu giữ anh. Hơi ấm từ tay cậu bé cứ như một luồng điện xâm nhập vào người anh khi nó chạm vào. Cảm giác khó chịu này là sao? Mắt anh hơi nhíu lại, hất tay cậu ra. Cậu bé chợt nhận ra mình vừa làm gì. Cậu cúi đầu bối rối, mặt hơi ửng hồng.

-“Chuyện gì, động vật ăn cỏ?”

-“Ano..Hibari-san tay anh đang chảy máu”. Cậu chỉ vào tay anh.

-“Hn?”. Anh nhìn xuống tay mình. À đúng là nó đang chảy máu thật. Sao anh không cảm nhận được nhỉ? Chỉ khi cậu chạm vào anh mới cảm thấy vết thương đó đau thật.

-“Hibari-san đi theo em”. Đột ngột cậu kéo Hibari đi theo mình hướng về phía thang máy. Ngạc nhiên thay lần này anh ấy lại để cho cậu bé nắm tay mình kéo đi mà không chút phản ứng kháng cự.
Trong thang máy tay cậu vẫn nắm chặt tay anh, mặc cho máu dính vào tay áo.
Thang máy mở ra. Cậu và anh ra ngoài, tiến đến một khu hành lang khá lớn với nhiều phòng bệnh. Cậu dẫn anh vào một căn phòng không có người. Căn phòng nhỏ với những thiết bị y tế khá hiện đại do chính Vongola Decimo ở thời đại này trang bị. Cậu bảo anh ngồi xuống chiếc giường ở giữa phòng để đợi, trong khi cậu tìm kiếm cái gì đó.

Cậu cần phải tìm hộp sơ cứu. Mà nó đâu nhỉ? Cậu nhìn quanh phòng. À nó kia rồi, trên nóc cái tủ thuốc đặt ở góc bên phải căn phòng. Cậu tiền lại chỗ cái tủ thuốc.
Mà nó cao quá! Sao cậu với tới đây? Phải chi cậu cao thêm chút nữa thì tốt biết mấy. Cậu cố kiễng chân nhảy lên nhưng vẫn chưa với tới. Nhảy lên thêm lần nữa vẫn chưa được…
… thêm lần nữa . Sắp tới rồi!
Nhảy lê-“HIIIE!”

Bỗng có hai bàn tay chắc khỏe xốc lấy cậu và nâng lên, cậu quay nhìn người đang bế mình.

- "H-Hibari-san!". Cậu khẽ đỏ mặt. Mà chờ đã có gì đó không ổn! Tay anh đang run run, à đúng rồi. “Hibari-san tay anh…”

-“Lấy thứ cậu muốn lấy đi đã, động vật ăn cỏ.”- anh nói với vẻ thiếu kiên nhẫn.

Cậu nhanh chóng chộp lấy chiếc hộp. Rồi Hibari nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

-“C-cảm ơn Hibari-san”. Tsuna lắp bắp, cười ngượng, mắt dính chặt xuống đất. Cậu bé một tay cầm cái hộp sơ cứu, tay còn lại nắm chặt gấu áo.
- “Để em băng bó cho anh”. Cậu lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt kiên định. Khổ thay anh không đủ can đảm để từ chối khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó. Đành phó mạc cho số phận vậy.

Cả hai ngồi xuống giường. Tsuna bôi thuốc rồi băng bó cho Hibari. Dù có hơi vụng về nhưng cậu vẫn cố hết sức để không làm anh đau. Cậu không muốn làm anh đau đâu. Vì anh là người đặc biệt đối với cậu bé mà.
Khoảng 5 phút sau cậu hoàn tất việc băng bó cho anh nhưng vẫn lưỡng lự chưa chịu bỏ tay anh ra.
Khó khăn lắm cậu mới chạm được vào người anh nên cậu không muốn buông ra đâu.

Động vật ăn cỏ làm gì vậy? Người anh đông cứng khi cậu cứ cầm lấy tay anh như thế này. Băng xong rồi thì bỏ tay anh ra! Chứ đừng có như chói buộc anh như vậy! Thật nực cười. Cậu chói buộc anh ư? Bằng cái thân hình nhỏ bé đó sao?
Hay có lẽ là anh tự nguyện chui đầu vào bẫy của cậu.

Bất ngờ Tsuna đưa tay Hibari lên áp vào má mình. Mắt anh mở lớn nhìn cậu bé chằm chằm, ngạc nghiên. Cậu nhắm mắt lại cọ cọ bầu má mũm mĩm của mình vào lớp băng trên tay anh. Rồi cậu hôn lên mu bàn tay anh.
Bàn tay anh lanh thật. Thậm chí qua tấm băng cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh của nó.
Lạnh…nhưng ấm.

Từ bao giờ mà cậu bé này dũng cảm vậy? Dám làm chuyện đó với anh. Không sợ anh cắn chết hả?
Tay anh không hoàn toàn bị che phủ hoản toàn bởi lớp băng trắng, nó vẫn còn những ngón tay hở ra.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào má Tsuna. Làn da cậu thật mịn màng đến không ngờ. Đến đoạn cậu hôn nhẹ vào tay anh, anh hoàn toàn choáng ngợp. Mắt mở lớn hơn lúc nãy.

-“Động vật ăn cỏ, cậu đang làm gì vậ-“. Anh chưa kịp hỏi hết câu thì…





Chữ ký của Anya

Tài sản của Anya

Tài sản
Tài sản:


Anya
Anya
Hiện:
Gà rang
 Gà rang
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 866
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Băng
Sinh nhật Sinh nhật : 02/05/1998
Bạn đời Bạn đời : ..::YoChi::..
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. I_icon_minitimeWed Aug 24, 2011 9:49 am
Title: Blue Cloud.
Author: Anya(thỏ, sakxsya).
Genre: General, Romantic, SA, a little Humor…
Raiting:T.
Paring: 1827, ColonelloxLal.
Status: Shortfic, ongoing.
Warming: OOC.
Note: mình cảm tưởng như chap này có vẻ hơi cẩu thả.
Sumary: ….đọc đi rồi biết.
--------------------------------------------------------------------


-“Động vật ăn cỏ, cậu đang làm gì vậ-“. Anh chưa kịp hỏi hết câu thì… CẠNH


-“AI ĐÓ!?”. Cánh cửa bị bật tung, Lal Mirch xông vào phòng nhưng ngay lập tức phải khựng lại, mặt cô biến sắc, mắt mở to vì sốc.
Xem ra hôm nay cô không gặp may rồi.


Cái gì thế này? Hibari và Sawada đang…cô nuốt nước bọt cái ực.
Tình tứ với nhau sao?


Tsuna ngay lập tức bỏ tay Hibari ra, mở mắt quay sang nhìn Lal Mirch. Hibari cũng chuyển đối tượng từ Tsuna sang cô.


-“Kh-không phải như vậy đâu Lal Mirch-san!”- Tsuna vội nói. “Tuyệt…tuyệt đối không phải như chị nghĩ đâu! Chỉ là…chỉ là…”.Cậu bé càng lắp bắp mặt càng đỏ gay.


Xem ra cô trở thành người phá đám rồi. Phải bình tĩnh lại rồi nhanh chóng ra khỏi đây thôi.

Hibari liếc cô một cái đầy sát khí làm cô giật mình.


-“X-Xin lỗi”. Rồi cô nhanh chóng đóng cánh cửa lại.


Không gian lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Cả Hibari và Tsuna đều không nói gì trong một khoảng thời gian dài.

Tsuna thì đang bối rối không biết phải nói gì sau sự cố mình đã gây ra còn Hibari thì chỉ đơn giản là đang theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.


-“Ano…em xin lỗi Hibari-san.”- sau một hồi im lặng cậu bé đã quyết định nói lời xin lỗi. Mà xin lỗi về cái gì cơ chứ?


Hibari rời bỏ những ý nghĩ của mình. Anh nhìn chằm chằm vào cậu bé vừa nói lời xin lỗi.


-“Cậu chả có lỗi gì cả.”- anh chậm rãi nói.


Nhưng rốt cuộc hành động lúc nãy của cậu là sao?
Chính cậu cũng không biết. Cậu chỉ là hành động theo bản năng thôi mà, lúc đó cậu thật sự không ý thức được mình đang làm gì cả.


Việc anh cứ nhìn cậu nhứ thế này chỉ làm cậu xấu hổ hơn. Bây giờ cậu ước gì ở dưới đất có một cái lỗ nào đó để cậu có thể chui xuống.


Anh thật không muốn nhìn thấy mặt tên động vật ăn cỏ này nữa. Ở bên cậu chỉ làm cho tim anh đập nhanh hơn và mệt mỏi hơn. Tốt nhất là nên về đi ngủ.
Chứ nhìn mặt cậu bé khi đang ngượng thế này thật dễ thương chết đi đước.


Anh ngáp dài rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng.



Tsuna vẫn đang bối rối không biết phải đáp lại lời nói của anh như thế nào. Thấy anh đi ra khỏi phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Được giải phóng rồi.



~O~


Nhìn Hibari và Tsuna hồi nãy lại làm Lal Mirch nhớ đến những kỉ nhiệm của mình với Colonello ngày xưa. Dù hay đánh đập mắng mỏ Colonello nhưng trong lòng cô vẫn không thể phủ nhận được rằng cô yêu anh.
Cô yêu anh.
Ngay cả khi anh không còn nữa. Một giọt nước mắt chảy xuống má cô, ruột cô quặn lên, tim đau nhói.
Ngay bây giờ hay mai sau hay kiếp sau cô vẫn sẽ mãi mãi không ngừng yêu anh.


===Flashback===

Hồi đó khoảng tầm hai năm trước. Colonello đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao cách đó mấy tuần. Lal Mirch rất vui mừng khi thấy anh trở về nhưng sau khi nhận ra anh đang trong tình trạng tơi tả cô đã đùng đùng nổi giận.


-“Cái tên ngốc này!!Đánh đấm cái kiểu gì mà để bị thương đến mức này hả!?”- cô hét lên.


-“Đừng vậy mà! Băng vết thương cho tôi đi!”- Colonello nhìn cô với ánh mắt van xin.


Thở dài…


Cô bôi thuốc rồi băng bó cho anh. Anh bị thương khá nặng. Những tấm băng trắng phủ kín cả bờ ngực rắn rỏi của anh.
Cô gái băng bó cho anh mắt đang ngân ngấn nước như sắp khóc.


Cô nhìn những vết thương của anh mà mắt cứ nhào đi vì nước
Thỉnh thoảng anh lại kêu ré lên vì đau nhưng vẫn không giám càu nhàu vì chính anh là người đề nghị cô băng bó cho mà.



-“Xong rồi đó”. Cô gái quay ra chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đẫm nước của mình.
Những vết thương của anh chắc đau lắm đúng không?
Không chỉ anh thấy đau đâu mà cô cũng thấy đau. Chỉ khác là anh đau bên ngoài còn cô đau trong tim.


-“Lal…”- Colonello lấy một tay kéo mặt cô đối diện với mình, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô.


Những hành động của Colonello quá bất ngờ. Dù cô và anh đã đụng chạm vào nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô thấy anh dịu dàng như lúc này. Cô cố quay đi để không phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia.


Bàn tay anh giữ chặt khuôn mặt cô không cho cô nhúc nhích. Hiếm khi anh được nhìn thấy đôi mắt cô gần như vậy. Đôi mắt màu hồng đỏ đẹp tuyệt. Nếu nhìn gần nữa thì sao nhỉ? Mặt anh tiến lại gần cô hơn.
Anh thích thú khi nhận ra sự bối rối trong đôi mắt cô. Tiến gần thêm chút nữa.
Anh chợt nghĩ ra cái gì đó, mỉm cười tinh quái.


-“Nhớ tôi đến vậy sao?”. Câu hỏi của Colonello làm Lal Mirch điếng người. Nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha cho cô. “Lo lắng cho tôi lắm đúng không?”.
Mặt anh lại tiến đến gần hơn. Nghịch ngợm cọ cọ mũi mình vào mũi cô


Đến giờ thì mặt Lal đỏ đến mức một quả cà chua chín thơm ngón nhất cũng phải ghen tị. Tai sao mặt cô lại đỏ đến vậy?
Câu hỏi này rất rất đơn giản nên có đến tận ba câu trả lời cũng đơn giản và chính xác không kém.
Lí do thứ nhất: tức giận.
Lí do thứ hai: xấu hổ vì bị bắn trúng tim đen.
Lí do thứ ba: những hành động của anh hiện giờ.


-“Cái tên ngốc này nói lung tung cái gì đó hả?”- cô gầm lên, giả vờ giận dữ nhưng thực ra phần xấu hổ và ngượng ngùng nhiều hơn.


-“Thật chả giống con gái gì cả.”- Colonello bĩu môi.


===End Flashback===


Sau đó thì thì….mặt cô đỏ bừng. Cô không muốn nghĩ đến những chuyện sau đó.


Những kỉ nhiệm này thật đẹp. Nó đã hằn sâu vào trong tim cô cùng với hình bóng anh.


Nhưng mà chờ đã cô và Colonello là nam và nữ còn hai tên kia đều là nam cơ mà! Chẳng lẽ….một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.


-“…Vongola Decimo và người bảo vệ mây bị gay?”



~O~


“H-Hibari-san lúc kế hoạch kết thúc em… có chuyện muốn nói với anh.”


Hibari giật mình tỉnh giấc. Sao đêm nào anh cũng mơ thấy giấc mớ đó vậy?

Cái giấc mơ về lần cuối cùng anh và cậu gặp nhau trước khi kế hoạch được triển khai.
Cứ sau mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó sự tò mò của anh lại đước tăng lên theo cấp số nhân. Rốt cuộc cậu định nói với anh chuyện gì đây?
Mặt anh úp xuống hai bàn tay.

-“ Sau lần này nhất định tôi sẽ bắt cậu phải trả giá”. Sau bàn tay môi anh cong lên thành một nụ cười (mà nêu tác giả không nhầm thì nụ cười thuộc bản quyền của Mukuro hay Byakuran gì đó).


Meo..meo..

Nụ cười của anh vụt tắt. “Đây chẳng phải là con mèo của Gokudera Hayato sao ?”

……………………………………..


-“ Chờ đã , Hibari-san “- Tsuna gọi với theo anh.


-“ Uhm .. “


-“ Ơ… ngày mai chúng ta hay cô gắng hết sức nhé ! “ . Đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm.


-“ Không ! “ Hibari trả lời không do dự .


-“ Hiiii …. “


-“ Cho dù có chết , tôi cũng không bao giờ nhập bọn với các ngươi.“


……………………………………..



-“Chỉ có động vật ăn cỏ mới sống theo bầy đàn . Ta sẽ cắn chết các ngươi!”- anh lạnh lung nói.

Bây giờ anh đã hiểu ra tình cảm thật sự của mình…


Hibari giơ tonfa lên, lao vào cuộc chiến.

…vậy nên hãy an toàn nhé, Sawada Tsunayoshi!



End.


Chữ ký của Anya

Tài sản của Anya

Tài sản
Tài sản:


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. [Fanfiction] [KHR] Blue Cloud. I_icon_minitime



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fanfiction] [KHR] Blue Cloud.Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fanfiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất