| ♥†[I]tachi†♥ Gà con
| Tổng số bài gửi : 166
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Tiến hóa
|
Sinh nhật : 22/12/1997
|
| | Tiêu đề: Truyền thuyết ma cà rồng Sun Mar 06, 2011 9:07 pm | | | | | | | Bá tước Dracula" của nhà văn Ireland, Bram Stoker đã chinh phục thế giới bởi hình tượng ma cà rồng. Nguyên mẫu của hình tượng văn học này là hoàng tử Vlad Tepes.
Tepes sống ở thế kỷ 15, ở xứ Romania. Cha Vlad đã cho con cái tên Dracul (con của rồng) với mong muốn con trai sẽ làm nên nhiều kỳ tích. Nhưng, những tháng ngày tuổi trẻ bị bắt làm con tin ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến Dracul có cái nhìn bi quan và hằn học. Sau khi được trả tự do, Dracul tìm cách trả thù những người đã giết cha và anh. Ông ta tìm bắt tất cả những người đã tham gia vụ ám sát cha và anh trai ông ta. Nhưng Dracul không chỉ dừng lại ở đó. Ông ta còn truy sát cả gia đình những người đó. Dracul ra lệnh xây dựng lâu đài cho ông ta bên cạnh bờ đá cheo leo của dòng sông Arges chảy xiết. Nhiều người đã chết trong khi xây lâu đài, nhưng Dracul không thay đổi ý định. Dracul dùng lâu đài làm pháo đài phòng vệ và nơi hành hạ những người khác. Người vợ Dracul, vì không chịu được cuộc sống bên cạnh người chồng quái dị đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Ngày nay, những gì còn lại của lâu đài này được gọi là lâu đài Dracula - một điểm du lịch nổi tiếng của Romania. Hãy xem một đoạn Bram Stoker miêu tả Dracula: "Lông mày hắn rậm rạp, đan xoắn vào nhau ở đầu mũi, với mái tóc rối bù, lòa xòa che hết nửa khuôn mặt. Cái miệng... bất động và nom thật dữ tợn, cùng với hàm răng trắng, nhọn hoắt khác thường. Tất cả những thứ này phô ra bên trên đôi môi đỏ máu, thể hiện sự thèm khát sức sống trong máu người của ác quỷ. Vẻ nhợt nhạt bên trên gương mặt không thể che giấu". Rõ ràng, những miêu tả của Bram về ma cà rồng rất gần với biểu hiện bên ngoài của bệnh nhân mắc chứng porphyria. Những triệu chứng bệnh, phác đồ điều trị cho bệnh nhân mắc chứng porphyria làm người ta bị ám ảnh về ma cà rồng và ma sói. Cũng chính vì thế, những câu chuyện dân gian đã thêu dệt thêm để làm nên hình tượng ma cà rồng. Trên thực tế, đó là những trường hợp đơn lẻ của những bệnh nhân không may mắn mắc phải căn bệnh rối loạn chuyển hóa porphyria. Người xưa chưa đủ khả năng và trang thiết bị y tế nên dễ nhầm lẫn giữa một bệnh nhân lên cơn catalepsy và một tử thi và đem người vẫn còn sống đi chôn. Rất nhiều bệnh nhân mắc chứng này bị chôn khi đang lên cơn, điều nguy hiểm là thời gian lên cơn của bệnh nhân mắc chứng này khá dài, nên càng dễ bị nhầm lẫn với xác chết. Đến khi tỉnh lại, bệnh nhân biết mình đang ở trong quan tài với ngôi mộ sâu ba thước đất và chẳng thể nào thoát ra được. Vì thế, nhiều bệnh nhân catalepsy từ chết giả chuyển sang chết thật. Cái chết của Dracula - cùng với những nạn nhân bị ông ta đóng cọc thiêu sống, đã không kết thúc những truyền thuyết về ma cà rồng. Nó vẫn sống trong những bộ phim, vở kịch, những câu chuyện kể đầy ám ảnh của hàng tỉ người trên khắp thế giới. Nghiên cứu khoa học đầu tiên về ma cà rồng chính thức được tiến hành từ những năm đầu thế kỷ 18. Bắt đầu từ một câu chuyện có thật xảy ra với một nông dân Serbia là Peter Plogojewitz vào năm 1725. Theo những tài liệu được ghi chép lại từ 1725, người đàn ông này đã qua đời ở tuổi 62 và đã được an táng theo phong tục truyền thống của người dân địa phương là chôn dưới đất. Tuy nhiên, hai tháng sau đó, rất nhiều người dân sống trong làng bị chết bởi một căn bệnh lạ. Hiện tượng này diễn ra liên tục trong 9 ngày. Những người bị chết đều là những người mà Peter đã đến thăm một vài ngày trước khi ông qua đời. vợ góa của Peter không tin vào câu chuyện này cho đến một đêm, bà kể rằng: bà nằm mơ thấy người chồng quá cố của bà trở về nhà gõ cửa và yêu cầu bà mang cho ông ta một đôi giày. Người phụ nữ quá hoảng sợ. Ngay sáng hôm sau, bà đã chạy trốn khỏi ngôi làng. Sau sự việc, dân làng đã quyết định đào mở nắp quan tài của Peter. Chính những người lính trong quân đội Serbia đã làm điều đó và thật đáng kinh ngạc bởi xác chết của Peter vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề bị thối rữa hay phân hủy. Thậm chí, móng tay, chân và tóc của ông ta dường như đã mọc dài thêm ra, da trắng bệch và trên mép có vương một dấu màu đỏ như máu hơi khô. Quá kinh hãi, dân làng đã đem hỏa thiêu xác chết và những lời đồn đại lần lượt được họ truyền nhau kể lại, thậm chí thổi phồng thành những câu chuyện kinh dị.
| | | | |
|