Tiêu đề: [Fiction] Đã Từng…! Fri Jan 21, 2011 12:43 pm
Author: Shin-i
Spoiler:
Gặp !
Ngày đầu của những mùa mưa lúc nào cũng tinh khiết như giọt sương đọng trên nhành lá. Những cơn mưa mùa hè chợt đến rồi chợt đi để rồi chợt đọng lại chút gì đó trong ki ức hạ đỏ. Hè về, nhành phượng trên hè phố cũng đỏ rực ánh nằng gay gắt của buổi trưa hè oi bức. Chỉ có điều, tiếng ve ngân lại về muộn hơn trong tán lá xanh. Hè năm nay thật lạ. Nhứt nhối ánh phượng đỏ để rồi dàn đồng ca mùa hè chợt thiếu tiếng ve ngân. Không vội vã như những giọt mưa nhưng cũng đủ để tất cả nhận ra nhau. Là mùa hè năm nay …
Nhìn lên bầu trời lãng đãng những ánh mây xanh, lòng chợt hỏi tại sao vài phút trước chúng lại đáng sợ đến vậy ? Phải chăng tất cả mọi thứ đều đang tức giận ? Cuộc sống với những quy luật vốn có của nó chẳng thể nào phá vỡ. Vậy mà con người cứ đi ngược lại những điều được coi là chân lí. Chính bản thân tôi đây cũng đang đi ngược lại tất cả. Rốt cuộc tôi đang tìm kiếm gì giữa biển trời xanh mênh mông kia ?
Chói quá, tôi đang giương đôi mắt mình nhìn lên thứ ánh sáng trước mặt. Sao mà giống những ước mơ của tôi. Càng cố vươn cao thì càng xa. Xa quá rồi những giấc mơ thời bé dại ! Làn gió mát nắm lấy đôi bàn tay tôi. Đôi mắt anh nhìn tôi nhưng vẫn chói nắng. Tôi chợt nhận ra thế nào là trong suốt thực sự. Vô sắc là đây sao ?
Và, anh đến với tôi bằng ánh mắt trong suốt trong mù lòa. Em đã thấy đôi mắt em tìm trong biển trời xanh.
Lặng !
Như không thấy chút hơi lạnh đang tràn về trên ngọn đồi. Tôi cứ để anh nắm lấy tay tôi trong cái nhìn nhứt nhối. Không ai trong chúng tôi nói gì cho đến khi gió vô tình khẽ làm rơi nón tôi lên mặt cỏ. Tôi buông tay anh để nhặt chiếc nón, không dám đội ngay vì tôi biết anh sẽ chạm vào mái tóc tôi. Cơn mát lạnh lướt nhẹ trên mái tóc đen chợt rối. Dường như anh sợ làm đau tôi. Làm sao được hả anh khi chúng ta không thể chạm vào nhau ?
Rồi mưa …
Cơn mưa lại kéo đến như sự xuất hiện đột ngột của anh. Nhưng rồi cũng chợt tạnh. Ngồi lặng yên bên gốc cây nghe anh hát. Tôi biết anh đang hát bởi gió đang thì thầm cho tôi nghe. Thì thầm câu chuyện của chúng tôi. Và, cũng trong lặng im anh lại ra đi mà không hề báo trước.
Có lẽ nhiêu đó là quá đủ cho cả anh và tôi. Là quá đủ khi chúng ta còn ở bên nhau …
Hôn nhẹ lên thân cây ám áp. Hôn nhẹ lên tình yêu em luôn giành cho anh. Nước mắt tôi lăn dài trên đôi gò má nhưng chẳng thể nào thấm ướt nỗi lấy cái áo dày của anh. Em biết đôi mắt anh cũng nhòe đi rồi.
_ Anh luôn là bầu trời kia đúng không ?
Ai là người bắt đầu ? Ai là người kết thúc ? Đã bắt đầu thì làm sao quay lại hả anh ?
_ Anh sẽ mãi bên em ?
Chiều ngã vàng trên ngọn đồi lộng gió. Anh rời khỏi thân xác xù xí kia để đến bên em. Anh ôm em trong đôi bàn tay thô ráp của anh. Tại sao em lại yêu anh tinh linh của rừng ? Tại sao anh lại đến với em ?
Tại sao ta lại đến với nhau trong tình yêu vô sắc …
Gam màu của em có thể đọng lại nơi môi anh ? Sắc đỏ hay màu xanh đây anh ? Khi em chọn yêu anh sai thế giới … lối thoát nào giành cho anh và em ?
Chờ !
Người ta chặt bỏ anh đi để xây khu nghỉ mát. Tàn nhẫn làm sao cho em. Nón em lại rơi kìa anh, vuốt lại mái tóc em đi anh. Có lẽ vì tình yêu của chúng ta chưa bao giờ tồn tại trong thế giới vô thường của bao người nên sẽ mãi mãi với chúng ta. Không cần phải nói đúng không anh ? Chỉ cần cảm nhận em sẽ biết anh yêu em như chính em.
Đã từng có lúc anh bên em như thế … đúng không anh ?
Hoàng hôn màu trắng nắng nhạt nhòa
Anh đi qua trên triền đồi mộng
Thỏ thẻ lời của tình khúc tháng qua
Là khúc tình ta đắm chìm trong mộng ảo
Để rồi tan trong giấc mộng tình xanh
Nhòa nước mắt đôi hài xanh ngày cưới
Tình em chết trong ảo mộng tình anh
Hãy hôn khi em chưa tan thành vô sắc …
2h30 – 11/9/2010
Một ngày buồn
[Fiction] Đã Từng…!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài