1. Khi ánh sáng trắng như những mảng kí ức muôn màu đẩy em ra xa vòng tay chị. Cố níu kéo, cố nắm lấy linh hồn nhỏ bé của em nhưng tất cả đều bay đi vào những giấc mơ của kí ức. Khi kí ức em xóa bỏ hình bóng chị, chị còn là gì trong em ?
Chị vẫn còn nhớ cảm giác se lạnh của tiết trời mùa đông, vẫn nhớ bóng dáng bé nhỏ của em đứng dưới gốc hoa anh đào trước cổng nhà chị. Đôi mắt thơ ngây em nhìn chị. Cánh hoa đào rơi tô thắm cho đôi má em hồng, cho hương sắc của em. Em cất thanh âm trong trẻo như tiếng suối đâu đó ngoài cánh rừng ngủ quên kia:
_ Tomoyo à, em quên đường đến nhà chị.
Cảm giác nhói đau ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh giấc mơ chị hằng đêm. Đó là lần đầu tiên em quên đường đến nhà chị. Lần đầu tiên em xóa bỏ gam màu muôn sắc trong kí ức mơ hồ của em. Lần đầu tiên. Tất cả là quá nhiều cho lần đầu tiên. Chị vẫn còn nhớ lần đâu tiên lãng quên đó. Em còn nhớ không em ?
2. _ Tomoyo, nãy giờ đi mệt rồi, em muốn ăn kem dâu.
_ Chị sẽ đi mua, Sakura chờ chị ở đây.
Khi chị nhìn thấy em với nụ cười rạng rỡ trên môi là lúc dường như chị càng xa em nhiều hơn. Quá nhiều để bắt đầu thì bao nhiêu là đủ cho kết thúc đây em. Sắc đỏ còn vương trên đôi môi em, giọt kí ức nào còn đọng lại trong trái tim em ? Bàn tay chị chìa ra và đôi tay em không hề nắm lấy. Chị vẫn nhớ, vẫn nhớ nụ cười em dành cho chị ngày hôm đó, và lời nói em dành cho chị đến tận hôm nay.
_ Tomoyo, vui lắm. Lúc nãy có người nào đó lạ hoắc bảo em chờ. Nhưng chịu em chẳng nhớ nổi người đó là ai. Buồn cười chị nhỉ ?
Em bật cười khanh khách, vô tư và hồn nhiên đến lạ. Để lại chị đứng đó với cây kem dâu tan dưới ánh nắng trưa hè. Dòng kí ức em nhạt nhòa cùng ánh nắng, tan đi như chiếc kem dâu kia. Chị đứng đây và đếm. Lần thứ hai em quên. Chỉ mới là lần thứ hai thôi phải không em ?
Em lại cười.
Em không cười với chị mà cười với con miu nhỏ trong chiếc tivi cũ nhà em. Em thích nó bởi em từng bảo nó là chị. Em cười và ôm chị thật chặt, em không khóc, chỉ đơn giản là cười rồi hôn vào đôi má chị thật lâu.
_ Tomoyo, khi em quên đi tất cả thì chị vẫn là điều duy nhất tồn tại mãi trong kí ức em. Chỉ cần ôm chị thì em sẽ nhớ !
Em bên chị nhẹ như làn gió cuồi mùa. Bầu trời xanh đã nhuộm bóng hình em trước khi em quên đi tất cả. Chị vẫn bên em, bên cạnh khoảng không vô sắc em yêu.
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình trôi mãi ngàn năm
Trăng vô tình nô đùa cùng gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng ta3. Em nhìn chị với đôi mắt ngây dại của một đứa trẻ con, nghiên nhẹ chiếc cổ trắng sang một bên mỉm cười tinh nghịch. Em lại cười dưới cơn mưa ngày đó.
_ Chị là ai ?
Rồi em lướt nhẹ bàn tay nhỏ qua mái tóc đen của chị dưới chiếc ô kia. Ôm chầm lấy chị mặc kệ cơn mưa buốt giá
_ Mái tóc đen chị đẹp quá, em gọi chị là Dark nha.
Lần thứ ba em quên. Chỉ mới là lần thứ ba.
Chị đã nhận ra nó kí ức vô sắc của em. Em xóa bỏ tất cả những gam màu để lại vô sắc màu tang cho kí ức chị. Em đã nhớ đúng không em ?
Chạm môi vào vô sắc đi em … để nghe từng thanh âm của kí ức. Giọt lệ hoen trên cành cây lá nhỏ
Bóng gầy tan trên ánh trăng hoang
Kí ức lặng mờ trong sương sớm
Nhớ đi em những buổi chiều tàn …
END29/12/2010, 22:54