| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [Suju] Ánh Trăng Vô Sắc Fri Jan 21, 2011 12:21 pm | | | | | | | Tên fic: Ánh Trăng Vô Sắc Author :
Shin-i ( Huyền Vũ )
Rating: T Pairing: MinTeuk ( Super Junior T + H) Gerne/Category:cũng hổng biết nữa
Summary: Ánh trăng vô sắc nhạt nhòa trong đôi mắt màu xám tro Đôi cánh trắng nhuốm máu Tình yêu điên loạn liệu có được chúa chứng giám
************** Cậu là ai trong thế giới kia. Là tình yêu ... Là dục vong ... Hay là sự điên loạn của bản thân tôi ...
**************
- Spoiler:
1.
Thiên thần cánh trắng nhẹ nhàng đặt tay lên gương. Cái bóng trong gương nắm chặt lấy ta nó run rẩy gào khóc. Rồi bỗng nhiên nó bậc cười, một tràng cười man rợ, điên dại. Dứt tay khỏi gương, nó cũng mỉm cười bước ra khỏi căn phòng bỏ lại đằng sau cái xác vẫn nằm đó.
Ánh trăng rụt rè đến bên cái xác mạnh mẽ kia. Nó chứng kiến tất cả rồi lại hoảng sợ bỏ trốn. Từ đang xa, một bóng người đang đi tới, chậm rãi. Người đó cũng mỉm cười nhưng trên gương mặt như được tạc bằng sứ đó có một giọt nước mắt đang rơi dài trên đôi gò má. thiên thần cánh đen khẽ thốt lên trong nụ cười cùng giọt nước mắt
_ Tạm biệt Innie
****************
Mọi việc được làm ầm ĩ một cách nhanh chống. Trong ngoài nhà đều toàn thấy quân phục cánh sát. Trưởng cảnh sát của đội điều tra ShinDong cũng đã nhanh chống có mặt tại hiện trường. Tất cả đều im lặng nhìn xuống xác chết của chàng trai trẻ không còn nhìn rõ mặt kia.
_ Nạn nhân chết lúc 12 giờ đêm qua do mất quá nhiều máu. Hung khí là một con dao bấm. Hung thủ đã dùng nó đâm nhiều nhát ngay mặt và một nhát ngay tim. Hiện vẫn không tìm thấy hung khí.
Tiếng nức nỡ lại vang lên sau khi nghe kết quả giám định tử thi. Cậu trai tóc đỏ vẫn đang xoa lưng người con trai trong tay ôm trái bí có gương mặt bầu bĩnh.
_ Heechul đưa Hyukie vào phòng ngủ. Còn Minnie lại đây với huynh nào – giọng nói ấm ấp từ tốn vang lên từ phía cậu con trai mặt đồ trắng đưa căn phòng trở lại sự bình yên vốn có. Giọng nói của anh nhẹ nhàng như tiếng của người cha linh mục. Nó trong và ấm áp. Ánh nắng từ đâu cũng đã chen vào phòng mặt kệ cái vũng máu vẫn còn nằm nguyên trên nền nhà.
_ Teukie ! Huynh thật sự ổn chứ - Heechul lo lằng nhìn anh, ánh mắt không hài lòng khi nhận thấy nụ cười nhẹ.
_ Huynh không sao mà Heechul. Chăm sóc cho Hyukie đi, Minnie và mọi chuyện ở đây huynh sẽ lo.
Heechul không nói gì, chỉ từ tốn bế Hyukie vào phòng.
Cạch – Tiếng cửa phòng đóng lại
ShinDong nheo mắt nhìn về phía cánh của đóng kín. “ Không hề nghe thấy tiếng bước chân. Đi còn nhẹ hơn cả mèo.”
_ Cảnh sát ! Ông có cần gì ở chúng tôi không? – Giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên đưa ShinDong trở về với vị thiên thần trước mặt.
_ À ! Hiện thời thì chúng tôi vẫn đang điều tra. “ Hay thật. Cậu trai này và cậu trai trước cũng vậy. Cứ nằm trong tay cậu ta là ngủ ngon lành”
_ Thế ông vẫn nghĩ rằng hung thủ là một trong số chúng tôi – Anh nói tay khẽ xoa nhẹ đầu Minnie, đôi mắt nhìn đâu đó không rõ. Minnie nằm trong lòng anh khẽ mĩm cười, có lẽ cậu đang mơ một giấc mơ đẹp.
_ Vâng ! Hiện trường vụ án trước cũng như lần này cho thấy hung thủ chắc chỉ là một trong số các anh. Hơn nữa, người đầu tiên chết là Yesung, người thứ hai là Kangin. Toàn là những người đã có tin đồn tình cảm với anh. Không chỉ có hai anh ta mà tất cả những người trong căn nhà đều có tin đồn tương tự. Vì vậy ai cũng có khả năng là hung thủ. Và anh là nạn nhân mà chúng tôi cho hung thủ sẽ hướng đến.
_ Cảm ơn ông rất nhiều. Nếu đã xong thì mời ông khép cửa lại giúp tôi.
ShinDong cuối chào, rồi đẩy cửa ra về. “ Không hề có một nét biều cảm nào từ con người đó. Cuối cùng anh ta là người như thế nào”
Ban ngày Nhưng ánh trăng vẫn nhạt nhòa trong đôi mắt màu xám tro Giọt nước mắt duy nhất rơi trên khuôn mặt búp bê sứ của thiên thần cánh đen. Chiếc lông vũ đỏ thầm vì nhuốm đậm màu máu
Anh là ai trong thế giới ngoài kia. Ánh trăng vô sắc cứ tan hoài trong mắt anh Tình yêu điên loạn của chúng ta chừng nào mới kết thúc ... Hỡi viên ngọc xám tro ... ...thân xác nào tiếp theo sẽ phơi thay ngoài nghĩa địa ... đây anh ...
2.
_ Không ! Đừng đến đây – Làn ta trắng của cậu bé run lên từng hồi. Cậu sợ hãi nép mình vào góc giường.
Ánh trăng nhẹ nhàng bước qua ngạch cửa sổ, lướt nhẹ trên làn da trắng mịn, đi thẳng vào mắt cậu. Ánh trăng không còn, đôi mắt đen lấy ấy không hề tồn tại ánh trăng. Hắn tức giận, dùng dây siết chặt cổ cậu, từng gai nhọn đâm vào làn da trắng. Máu rỉ ra tấm ướt hoa tường vi đã dập nát. Đột nhiên cậu bé mỉm cười
_ Em yêu huynh. Mong huynh cũng được …
Chữ cuối cũng chẳng thể nào thốt ra được từ đôi môi xinh đỏ màu máu đó. Hạnh phúc đã đi theo cậu đến thiên đường.
Hắn bế cậu đặt lên giường trải đầy hoa tường vi. Thân xác cậu chôn vùi trong biển đỏ. Không có máu nhưng vẻ đẹp vẫn tội lỗi. Vẻ đẹp tinh khiết vẫn còn đó nhưng cậu đã mãi ra đi. Hắn hôn lên trán cậu, rồi mĩm cười:
_ Chúc em ngủ ngon Hyukie. Hoa tường vi rất hợp với làn da của em.
Hắn bỏ đi, để lại cậu nằm đó với hoa tường vi đỏ. Ánh trăng ru cậu vào với giấc ngủ. Ngoài cửa một bóng người cũng bỏ đi không bước vào. Trên môi vẫn là nụ cười và giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má. Là sự thương hại hay đó là tình yêu còn sót lại cuối cùng
Anh vẫn thường mơ được chôn em trong biển hoa tường vi Màu hoa tường vi giết chết em Khi mặt trời tan hoang Khi mặt trăng tàn úa Em chết … trong biển hoa màu đỏ…
******************
_ Nạn nhân chết lúc 12 giờ đêm bị siết cổ cho đến chết. Hung khí là một đoạn dây thừng được bện bằng dây leo hoa tường vi.
ShinDong gật đầu với bộ phận giám định pháp y. Ông thả mình xuống ghế, hai tay đưa lên mặt.
_ Tôi đã nói với các ông rồi hung thủ không phải là ai trong số chúng tôi. Ông nghĩ là ai ? Là tôi à hay là đứa em từ trước đến giờ chỉ biết khóc của tôi hay là cậu ta – Heechul đưa tay khắp lượt trong gian phòng. Mắt cậu đỏ lên gần như màu tóc – Ông đã bố trí biết bao nhiều người quanh đây rồi mà đến ba người chết vẫn chưa bắt được hung thủ.
_ Nghe tôi nói …
_ Nghe ông nói ? Hung thủ giết chúng tôi cùng một giờ mà ông chằng ngăn chặn được vụ nào mà còn bảo tôi nghe ông nói à ? Ông có phải là cảnh sát không ?
_ Nạn nhận tiếp theo sẽ là ai? Heechul huyng … Teuki huynh … hay … chính là Minnie – Cậu bé ôm trái bí bằng bông lên triếng. Giọng cậu ngọt ngào như mật ong nhưng đang đứt quãng bởi sợ hãi. Cậu đã không còn khóc, một tay ôm chặt trái bí, một tay cậu ôm chặt tay của người con trai mặt đồ trắng.
_ Ông nghe chứ? Nạn nhân tiếp theo không chừng sẽ là anh tôi hoặc em tôi …
_ Heechul ! Đủ rồi. Còn Minnie đã có huynh không việc gì phải sợ - Âm thanh vẫn nhẹ nhàng vang lên một cách đều nhưng đủ để trấn an những người đang ở đây. Vẫn bộ đồ trắng, vẫn là chiếc ghế đó. Tất cả dường như không thay đổi đủ cho người có thể ngấm nhìn một thiên thần thực sự.
_ ShinDong … ông đã làm hết phần sự của mình. Chúng tôi hết sức cảm ơn – Heechul khó chịu bước vào phòng, bỏ mặt câu nói của người anh cả giành cho vị cảnh sát.
ShinDong không nói gì chỉ gật đầu với anh và bước ra ngoài. Một lần nữa ông lại không thể nào hiểu nỗi con người trước mặt mình. Vẻ đẹp thiên thần nhưng thật sự chẳng ai biết thiên thần đang nghĩ gì ?
Thế giới vô sắc Thế giới vô thanh Dù cho ngàn năm sau … em vẫn yêu anh … Làm sao đây anh ? Khi đôi cánh em đã nhuốm đỏ Hỡi viên ngọc màu xám tro … Cánh bướm sẽ mang thân xác người còn lại đến thiên đường … Đúng không anh ?
3.
Ánh trắng ngắm nhìn cậu bé tóc đỏ vẫn đang say ngủ. Vẻ đẹp hoang dại đầy tội lỗi. Cái bóng đã rời xa cậu bé vì ganh tị với cậu. Có ánh trăng nhưng không có cái bóng cũng chẳng có nhịp thở nào từ cậu. Cậu vẫn nằm đó say giấc ngủ ngàn năm. Khuôn mặt cậu hiện rõ nụ cười hạnh phúc. Giấc mơ ngàn năm của cậu chắc sẽ hạnh phúc thôi. Vì tất cả mọi người đều đang rất hạnh phúc phải không thiên thần cánh đen.
Một lần nữa hắn lại bước đi trở về phòng của mình bỏ lại đằng sau xác người xinh đẹp. Ghen tuông làm hắn trở nên mù quáng. Hối hận. Hắn có hối hận không? Không bao giờ hắn có thể hối hận. Giờ đây đôi mắt xám tro đã là của hắn. Đôi mắt xám tro ấy chỉ nhìn một mình hắn. Vội vã bước trở về phòng. Hắn không biết rằng đằng sau hắn luôn có một chiếc bóng dõi theo. Hắn mỉm cười, chiếc bóng dõi theo cũng mỉm cười, nhưng trên khuôn mặt vẫn là giọt nước mắt đó. Làm sao hắn nhìn thấy được khi hắn đã có cái bóng của chính hắn.
Đường hầm tối om nhưng cậu vẫn nhìn thấy hắn. Bởi vì cả cậu và hắn đều là thiên thần.
*************************
3h sáng.
Cậu bé ôm trái bí chạy về phía cánh cửa gỗ, đập mạnh, gương mặt hoảng loạn. Cánh cửa từ từ mở ra không một tiếng động, thiên thần đứng đó ngạc nhiên đưa mắt nhìn. Cậu run rẩy lên tiếng
_ Teukie huynh ! Heechul huynh chết rồi, em mới qua phòng Heechul … anh ấy … anh ấy nằm đó … không th… - Cậu òa khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đáng yêu, mắt cậu hoảng sợ nhìn anh – Chúng ta đi thôi huynh. Em sợ lắm. Người chết tiếp theo là em hay là huynh thôi. Em không muốn huyng chết đâu Teukie huynh. Chúng ta đi thôi. Đi khỏi căn nhà này … đi - cậu lại bật khóc.
Leeteuk thở dài, thiên thần của anh thì cứ khóc không dứt. Xoa đầu , cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu, anh gật đầu
_ Minnie về xếp quần áo đi, chúng ta sẽ trốn đi trước khi trời sáng. Em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi chứ.
_ Rồi ! Vé máy bay, tiền của tất cả chúng ta đều được đổi sang tiền mặt. Minnie xếp quần áo rồi chỉ còn chờ Teukie huynh nữa thôi – cậu bé mỉm cười, giọng cậu vẫn ngèn ngẹn vì khóc quá nhiều.
_ Được ! Minnie chờ huynh.
Hai thiên thần bước ra khỏi nhà ra đi cùng ánh trăng vô sắc. Phía sau, lửa cháy sáng bừng cả một góc trời. Những mảng khói kéo về một phía như đôi cánh rách nát làm loang lỗ cả bầu trời
Bướm đêm mang thân xác họ đi. Chúa có chứng giám cho tình yêu của họ hay tiếng chuông nhà thờ sẽ không bao giờ còn reo vang. Thiên thần ở đây, chúa ở đâu? Trái táo đỏ thối rữa mất rồi, thiên thần có biết không ? Tình yêu điên loạn của họ có bao giờ được hạnh phúc … Màu xanh ám ảnh họ trong những giấc mơ, tội lỗi ám ảnh thân xác họ. Màu đỏ nhuốm đầy đôi cánh thiên thần. Đi đâu đây khi tất cả đều là bế tắc. Chẳng có lối thoát hay con đường nào dành cho họ cả trong giấc mơ lẫn hiện tại. Còn gì cho họ đây khi cái họ có chỉ là ánh trăng vô sắc. Đi đi thiên thần, chạy đi. Sự thật sẽ mãi mãi chôn vùi cùng lửa.
*************************
Trời sáng, người ta phát hiện ra căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Báo chí cũng đưa sự việc lên trang nhất với cái tên : “ Sự ra đi của Super Junior H ”. Cảnh sát chỉ phát hiện ra một xác người nhưng không rõ là của thành viên nào. Còn hai thành viên còn lại đã mất tích, cảnh sát nghĩ họ đã bị bắt cóc và cho người lùng sục khắp các tụ điểm để tìm họ. Ngoài ra họ còn phát hiện ra một đường hầm thông từ vườn vào tất cả các phòng. Họ cho rằng hung thủ đã lẻn vào từ đường đó.
Nhưng sẽ chẳng bao giờ có ai được biết, hai thiên thần đã ra đi để tìm kiếm tình yêu của họ. Hoa tường vi đỏ đẹp đến tội lỗi và hoang dại phải chăng là do thấm quá nhiều máu từ họ ?
Lọ thuốc độc giết chết thiên thần tóc đỏ lăn long lóc trên đường như một món đồ vô hại. Những thứ vô hại đều có gai phải vậy không thiên thần cánh trắng ?
*************************
_ Em mua vé đi đâu thế Minnie – Leeteuk hỏi khi đang trên đường ra sân bay.
_ Việt Nam . Sang đó chúng ta sẽ nghĩ mát tại Vịnh Hạ Long và quên đi mọi chuyện nha Teukie huynh – Cậu bé mỉm cười, trên tay vẫn là trái bí bằng bông ,có điều giờ đây nụ cười của cậu bé thật đẹp .
Leeteuk khẽ gật đầu, anh cũng mỉm cười, nụ cười lún đồng tiền. Thiên thần vẫn mãi mãi là thiên thần.
_ Bây giờ đã có Minnie, Teukie huynh đừng sợ gì hết – cậu nói rồi kéo anh lên thẳng máy bay
Leeteuk gục đầu lên vai Sungmin ngủ. Cậu ôm chặt trái bí, trên môi vẽ lên nụ cười nữa miệng chưa ai từng thấy, rồi cậu cũng chìm trong giấc mơ hạnh phúc màu xanh.
Thiên thành cánh đen. Huynh mãi mãi là của em. Teukie mãi mãi là của Minnie. Tất cả những điều em làm đều vì huynh. Dù trái đất có nổ tung em vẫn yêu huynh. Dù cho mọi người có quay lưng với huynh em vẫn yêu huynh. Dù cho ngàn năm sau huynh vẫn sẽ là của em. Dù có phải trả bất cứ giá nào thì thuynh mãi mãi chỉ là của Minnie mà thôi.
Leeteuk từ từ mở mắt, vẫn dựa vào vai Minnie mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban ngày, nhưng ánh trăng vẫn hiện hữu trong đôi mắt Leeteuk. Đôi mắt màu xám tro nhìn Sungmin mỉm cười nhưng trên khuôn mặt được tạt bằng sứ ấy một giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.
Cậu là ai trong thế giới kia. Là tình yêu ... Là dục vọng ... Hay là sự điên loạn của bản thân tôi ...
Thiên thần cánh trắng
Máu đã nhuốm đỏ cánh em rồi, biết không em ?
Xin em, hãy hôn khi môi anh vẫn còn sắc đỏ của hồng hương màu hạ
Thoang thoảng đâu đó có một khúc thánh ca
Khúc thánh ca trải dài trong ánh trăng kì lạ
Là một khúc thánh ca
Nhưng thanh âm tan hoài nơi xa
Là một khúc thánh ca
Nhưng lại nghe hương thoang thoảng bản cầu hồn
Là một khúc thánh ca
Của xám tro và sapphire rực rỡ
***
Không cần sự chứng giám của chúa.
Xin họ, hãy hôn khi môi nhau chưa là vô sắc
THE END
1h49 – 3/6/2010
| | | | |
|