| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [Suju] Khoảng Không Tan Fri Jan 21, 2011 12:26 pm | | | | | | | Tên fic: Khoảng Không Tan Author :
Shin-i ( Huyền Vũ )
Rating: T Pairing: MinTeuk Gerne/Category: Sad
Summary: Khi thế giới chỉ còn lại những khoảng không màu vô sắc,
còn lại gì cho cả anh và em …?
Tình yêu của chúng ta chỉ là một mảng nhạc khuyết với thanh âm Sapphire
**************************
Ánh trăng có màu gì hả anh ?
Vô sắc em à .
Thế lửa có màu gì hả anh ?
Đen phải không em .
Vậy , em có màu gì ?
…
**************************
- Spoiler:
1. Em Vẫn Luôn Nghe Anh.
Tuyết rơi đều trên triền đồi, nhẹ rơi trên khuôn mặt cậu con trai. Cậu ngồi đó, dựa vào gốc cây vẫn nhìn vu vơ đâu đó xa xa. Là những đám mây kẹo bông gòn giống cậu hay những bông tuyết lạnh lẽo kia. Không rõ, chỉ thấy cậu mỉm cười. Nụ cười trắng tinh khôi trên triền đồi phủ đầy bông tuyết.
Từ phía căn nhà sau lưng cậu, một người thanh niên bước tới như những bông tuyết rời đều. Nhẹ nhàng choàng cho cậu một chiếc khăn ấm
“Không lạnh chứ em”
“Không ! Hoa tuyết đang rơi mà anh.” – Chỉ tay về một bông tuyết cậu bé lại nói “Thế hoa tuyết có màu gì hả anh?”
“ Vô sắc em à”
“Vậy, em có màu gì?”
…
Cậu thanh niên mỉm cười quay đi không nói gì. Chỉ biết rằng sau đó cậu bé kia cũng mỉm cười.
“Chẳng ai nghe được anh nói gì”
“Nhưng em vẫn luôn nghe mà anh”
2. Anh, tôi và họ
Anh vốn bị câm ngay từ lúc nhỏ. Khi thấy anh tôi đã biết chỉ một mình tôi nghe được tiếng nói của anh. Thiên thần với tiếng nói trong trẻo, ấm áp chỉ là của tôi. Nhưng từ khi những người họ tới đây tất cả đã không còn. Thanh âm của anh chỉ còn là tất cả trong kí ức. Những kí ức vô sắc của chiếc gương vở toang màu máu.
Họ có bốn người, đến đây và làm cho anh nói trở lại. họ cũng chữa cho tôi có thể nghe được. Họ nói anh có giọng hát hay và tôi có khả năng cảm nhận âm thanh tốt. nên mới chúng tôi vào nhóm nhạc. Ngày nhóm nhạc mang tên Super Junior H ra đời cũng là lúc tình cảm của tôi và anh chôn vùi cùng băng tuyết.
Khi nào thì nụ cười đó dành cho em đây?
Khi nào thì thanh âm đó chỉ là của riêng em
****************************
Couple KangTeuk ra đời. Em rời bỏ tôi đến bên người đó. Đến bên cậu con trai Eunhyuk em yêu. Tại sao không một lần nào chịu lắng nghe thanh âm của tôi. Từ đằng xa tôi gọi em nhưng em không hề ngoảnh lại. Thanh âm tôi đã chết cùng tình yêu của em rồi.
****************************
Lửa cháy ! Lửa cháy rực cả ngôi nhà. Cháy cùng thân xác em, cháy hết mọi kí ức của tôi. Ngôi nhà của em và tôi đã ra đi cùng màu lửa vô sắc. Thần chết cầm lưởi hái hôn lên đôi môi đỏ mọng của em. Anh phải làm sao khi em đi mà không có anh.
Ánh trăng có màu gì hả anh ?
Vô sắc em à .
Thế lửa có màu gì hả anh ?
Đen phải không em .
Vậy , em có màu gì ?
Em là muôn sắc duy nhất của anh.
*************************
Họ ngăn không cho anh nhảy vào đám cháy. Anh gào khóc gọi tên tôi. Anh thẩn thờ đứng đó nhẩm bài hát ngày xưa của tôi và anh.
Trên triền đồi xa đầy tuyết trằng.
Cùng ngôi nhà lá nhỏ của chúng ta
Tồn tại mãi những thanh âm Sapphire
Chỉ thuộc về em và anh mãi mãi
Chẳng ai nghe anh hát gì đâu thiên thần à. Thanh âm của anh chỉ mãi thuộc về em, về em mà thôi.
“Chẳng ai nghe huynh nói gì cả Minnie à.
Teukie ! Em vẫn luôn nghe huynh mà”
***
Mùa thu năm sau họ cũng ra đi
Chỉ còn lại thiên thần với ngôi nhà lá nhỏ
Chờ đợi người về từ triền đồi kia
Chờ đợi tình yêu ngàn năm tuyết phủ
3. Ngôi Nhà Lá Nhỏ Và Triền Đồi
Cậu chạy, dùng hết sức để chạy đến ngôi nhà trước mặt.
Ầm Ầm
Cậu đập cửa, không ngừng nhìn lại phía sau.
Cạch
Cánh cửa mở ra, phía sau là là một người thanh niên mặt đồ trắng. Anh nhích người sang một bên cho cậu bước vào. Cậu bước thẳng đến chiếc ghế và ngồi xuống không thèm nhìn anh đến một lần. Anh cũng đóng của đi thẳng vào phòng mặt kệ cậu nằm đó.
Cậu thức dậy, toàn thân ê ẩm. Lũ khốn Lee So Man rượt cậu đến tận đây mới chịu tha. Tưởng sẽ chết mất xác, ai ngờ gặp được căn nhà này. Ông trời chưa hẳn đã bạt bẽo với cậu.
_ Dậy rồi à, ăn tối đi – Anh nói đưa cho cậu khây thức ăn.
Cậu lấy thức ăn từ khây rồi gật đầu cảm ơn anh
_ Tôi tên là Lee Sung Min, còn anh ?
_ Leeteuk. Cứ gọi tôi là Teukie được rồi. Tôi gọi cậu là Minnie nhé. – Vừa nói anh vừa đưa cho cậu cốc sữa dâu
Cậu nhận cộc sữa từ tay anh không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
_ Lần sau nếu có trộm thứ gì của Lee So Man thì nhớ cẩn thận một chút.
_ Làm sau anh biết ?
Anh không trả lời, chỉ mỉm cười bỏ vào phòng “Là cậu nói mà”
_ Tôi nói khi nào ? – Cậu cố nói với theo nhưng trả lời cậu chỉ là khoãng không gian yên lặng. Sau đó cậu cũng chìm vào giấc mơ màu Sapphire hạnh phúc.
Cậu giật mình thức giấc thì đã thấy anh ngồi đó mỉm cười chào cậu. “Má anh có lún đồng tiền. Duyên thật”
_ Đă là buổi sáng rồi sao?
_ Không ! Chiều rồi.
Ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đã đổ chiều nhưng vẫn là mang độc một màu trắng xóa.
_ Cậu có thể ở đây nhưng không được ra ngoài kia, nghĩa địa lớn cậu có thể bị lạc. Tôi không có tiền xây mồ cho cậu đâu.
_ Anh không đuổi tôi đi à
Anh mỉm cười bỏ đi “Tại sao? Ăn rồi ngủ đi”
_ Cảm ơn.
Mấy ngày trôi qua, mấy tuần, mấy tháng, mấy năm hay mấy mùa, cậu cũng không rõ. Chỉ biết mỗi khi thức dậy đã là hoàng hôn nhưng cậu cứ tưởng là bình minh. Tất cả căn nhà đều màu trắng, cả anh và cả cảnh vật ngoài khung cửa sổ. Trắng xóa một màu, trắng đến mờ mắt, trắng đến nỗi cậu cứ tưởng chẳng có gì là tồn tại thật sự. Kể cả anh thiên thần cánh trắng.
“ Là buổi sáng
Hay chạng vạng lúc hoàng hôn”
Cậu vẫn thường nghe anh hát
Trên triền đồi xa đầy tuyết trằng.
Cùng ngôi nhà lá nhỏ của chúng ta
Tồn tại mãi những thanh âm Sapphire
Chỉ thuộc về em và anh mãi mãi
Thanh âm trong trẻo đó khiến cậu như lạc hẳn. Cậu đã tự nhủ đến sáng sẽ ra đi nhưng không hiểu sao cứ mãi là hoàng hôn màu trắng.
_ Teukie huynh ! Em chết rồi phải không?
Anh đứng lặng nơi ngạch cửa, không trả lời cậu.
_ Teukie huynh ! Anh bị câm đúng không ?
Anh mĩm cười nhìn cậu vẫn không nói gì.
Thiên thần của cậu đang cười.
“Em biết từ khi nào?”
_ Từ lần đầu nghe thanh âm của huynh. – Cậu mỉm cười – Huynh à ! Tất cả đều là vô sắc vậy em cũng vô sắc luôn hả huynh?
“Em là muôn sắc duy nhất trong thế giời này của huynh”
Cho dù tất cả là vô sắc thì thanh âm của huynh vần mang màu Sapphire rực rỡ
“Nơi thời gian ngưng lại, còn lại gì cho cả anh và em?
Còn lại tình yêu em dành cho huynh”
***
Là bình minh hay chạng vạn ánh chiều tà
Là vô sắc hay muôn sắc không gian
Tình yêu ngàn năm muôn đời tuyết phủ
Có triền đồi, thiên thần và em
Là khoảng không tan Sapphire mờ ảo
THE END
5h30 – 4/5/2010
| | | | |
|