| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [Suju] Điên Fri Jan 21, 2011 12:29 pm | | | | | | | Tên fic: Điên ! Author :
Shin-i ( Huyền Vũ )
Rating: T Pairing: MinTeuk Gerne/Category: Sad
Summary:
Sự tồn tại của anh là sự tồn tại của cả thế giới … Thế Giới mất anh … chúa cũng chẳng còn … Khi trong mắt em thế giới chỉ chính anh … Tất cả sẽ biến mất … đúng không anh ?
***************************
Gió thoảng bên anh đưa nắng về Hỏi gió tình ta có còn không Anh tan biến trong buổi chiều nắng ảo Trời tắt nắng rồi có còn anh
Xin gió hãy cho ta một phút giây Đưa anh đến bên ta dù một chút Một chút tình tàn trong hoang dại Hoang dại của một mảnh tình điên
***************************
- Spoiler:
1.
Khi thế giới chỉ còn tồn tại duy nhất một sinh vật đẹp đẽ là con người. Khi thiên thần chỉ còn là nhưng nô lệ dơ bẩn. Khi tất cả thế giới là những lằn ranh. Làm sao em chạm vào anh đây anh. Làm sao anh mới yêu em ?
Sự thống trị của con người trên thế giới. Thiên thần giờ đây chỉ còn là những nô lệ búp bê xinh đẹp. Những bông hoa đang dần dập nát . Con người đang trả thù thiên thần. Con người đang trả thù những gì thiên thần đã làm với họ từ ngàn xưa. Và thiên thần đang trả giá cho những tội lỗi mình đã làm. Tất cả thế giới được hình thành trong thù hắn. Trong những cái gai của sự xâu xé. Còn chỗ nào đây cho tình yêu em dành cho anh. Thế giới điên loạn. Tình yêu của chúng cũng giống như vậy sao anh ?
_ Hoàng tử à ! Xin người vào trong. Ra ngoài sẽ không tốt đâu.
Cậu bé vẫn chạy đi không ngoái lại. Mặt kệ tên người hầu vẫn chạy theo sau.
_ Hoàng tử ! Hoàng tử !
Cái bóng đã mất hút sau vườn hoa. Cậu chạy mãi cho đến khi.
_ Á ! – cậu té trên mặt đất. Đầu gối trầy xước
Một cậu con trai khác chạy đến đỡ cậu nhẹ nhàng như chính anh. Anh mỉm cười nhìn cậu
_ Cậu không sao chứ
_ À … ờ … à … không sao – điều gì đó đã làm cho tim cậu đập nhanh hơn. Chắc nãy giờ cho do chạy mệt.
_ Tôi là Teukie !
_ Minnie !
_ Tôi thấy cậu chưa được khỏe đâu. Vào trong nghĩ không?
_ À
Đột nhiên anh lại cười. Lún đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt. Xinh quá !
_ Xin lỗi ! Do nhìn mặt cậu ngố lắm.
_ À - anh cười còn đẹp hơn cả cậu. Không ! Còn đẹp hơn những đóa hoa ngoài sau lưng anh. Mà khoan ! Hoa !
_ Đây là đâu ?
_ Nguyệt Hoa Viên !
_ Nguyệt Hoa Viên ?
_ ưhm
Từ đằng xa, tên người hầu chạy đến xô ngã anh. Nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn nhổ nước bọt sang một bên trước anh mắt ngạc nhiên của hoàng tử nhỏ.
_ Tên nô lệ gớm ghiết. Ngươi tính làm gì hoàng tử của ta. Bàn tay dơ bẩn của ngươi mà dám chạm vào hoàng tử của ta à ?
_ Nô nhi ! Sao ngươi lại vô lễ như thế. Ngươi xem, bàn tay ngươi còn dơ bẩn hơn mà.
Mà đúng thế thật. Bàn tay tên người hầu dính đầy toàn bùn đất do rượt đuổi với cậu từ sáng đến giờ. Hắn đuối lí nhưng vẫn cố nói :
_ Nhưng thưa hoàng tử. Hắn là nô lệ. Hắn chỉ là một thiên thần. Hắn …
Tách !
Một cái bún tay, tên người hầu đã đông cứng lại thành băng. Cậu di nhẹ tay lên bức tượng. Rắc ! Bước tượng băng tan tành, vỡ loảng xoảng trên nền đất lạnh.
_ Một bức tượng xấu thì không nên để làm gì, đúng không ? – Cậu quay sang anh mỉm cười nói – Nãy giờ ta không để ý đôi tai mèo con của ngươi bởi đôi mắt ngươi quá đẹp. Đằng nào cũng chỉ là thiên thần, ngươi sẽ là nô lệ cho ta thay thế tên vô dụng kia.
Cậu cười khanh khách khi chỉ đến vũng nước vừa mới tan ra do sức nóng của mặt trời. Trong nước hòa lẫn máu. Cậu ra hiệu cho anh đi theo nhưng anh không hề nhúc nhích. Anh không sợ hãi, chỉ đơn giản là anh không muốn đi.
_ Sao còn chưa đi. Ngươi có muốn nguyên vườn hoa và gia đình ngươi đi theo cái đống này không? – Đôi mắt tím ánh lên những ánh nhìn kì lạ.
Anh không nói gì lặng lẽ theo cậu. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau trong tiết trời oai bức. Đó là lần đầu tiên anh biết cười. Đó là lần đâu tiên cậu biết giết người. Tất cả đều là lần đầu tiên cho những khoảng cách. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên … cho những lằn ranh.
Nguyệt Hoa Viên là đâu ? Anh cũng không biết nữa Trong đôi mắt anh giờ chỉ còn em Ánh tím của quỷ ám ánh ảnh Xin em hãy nhớ … anh mãi là thiên thần
Ánh nắng xa trong chút nhạc hoài hương Là hoài hương lạc bước chốn thiên đường Ánh nắng gần em ngã trên cát cháy Em tan hết rồi tất cả chỉ còn tro …
2.
_ Đi theo ta nào Teukie.
Người thanh niên mặt áo trắng không nói gì. Lẳng lặng bước theo. Đôi mắt Sapphire u uất nhìn theo chiếc bóng của cậu. Sắp tan rồi. Rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau.
_ Ngươi nhìn xem kia là gì ? Ngươi còn nhớ không ?
_ Nguyệt Hoa Viên
_ Đúng rồi ! Ngươi xem đẹp chứ ! Tất cả đều đẹp đúng không ?
Đúng ! Khung cảnh thật đẹp. Những bông hoa khoe sắt đóng băng. Những ngôi nhà băng san sát nhau như cung điện pha lê. Những người đi trên đường với khuôn mặt vui vẻ không nói cười. Những thiên thần ở đây đều đã chết trong bình yên của cõi lạnh giá. Tất cả in trong đôi mắt Sapphire là thành phố băng lạnh lẽo giống đôi mắt anh. Giống như lần đầu tiên, anh không hề khóc. Giống như lần đầu tiên, cậu lại giết người. Lần thứ hai giống như lần đầu tiên, tất cả đều vẹn nguyên. Đó cũng là lần thứ hai anh không muốn đi cùng cậu. Đôi mắt tím chìm đắm trong màu Sapphire. Nhìn em đi anh dù chỉ một lần. Nhìn em đi anh. Yêu em đi anh. Làm sao anh mới trở thành em ?
Cậu quay sang hôn anh. Nhẹ nhàng như đặt lên một cánh hoa. Anh giật lùi nhìn cậu. Đôi mắt Sapphire ám ảnh cậu. Đôi mắt Sapphire duy nhất trên thế giới. Lần thứ ba anh tránh né cậu. Lần thứ ba … tất cả đã quá muộn để níu kéo, để nắm giữ. Đúng không anh ?
Gió thoảng bên anh đưa nắng về Hỏi gió tình ta có còn không Anh tan biến trong buổi chiều nắng ảo Trời tắt nắng rồi có còn anh
Xin gió hãy cho ta một phút giây Đưa anh đến bên ta dù một chút Một chút tình tàn trong hoang dại Hoang dại của một mảnh tình điên
3.
Sự tồn tại của anh là sự tồn tại của cả thế giới … Thế Giới mất anh … chúa cũng chẳng còn … Khi trong mắt em thế giới chỉ chính anh … Tất cả sẽ biến mất … đúng không anh ?
Con người không thể chung sống cùng thiên thần. Những thiên thần đang dần chết đi dưới sự chà đạp của con người. Nhưng cậu sẽ bảo vệ anh. Một ngày nào đó cậu sẽ đứng trước mặt anh nói rằng cậu yêu anh và bảo vệ anh. Suốt những năm qua tất cả đều chứng minh được rằng cậu yêu anh. Dù bằng cách tàn ác nhất, dù bằng cách nào cậu đều khao khát anh yêu cậu. Nhưng chờ được sao Minnie cái ngày đó. Chờ được sao Minnie …
Hội Đồng đã quyết định khử anh. Quyết định giết anh dưới mắt hoàng tử sắp lên ngôi. Giết anh để anh không ảnh hướng đến vị vua của họ. Họ cho anh thuốc độc để tự sát. Sự sót thương cuối cùng cho một nô lệ hèn kém.
Anh chết trong biển hoa màu trắng Tử Đằng. Tử Đằng chôn vùi thân xác anh. Anh nằm đó trên chiếc giường trắng chờ đợi cậu bước qua lằn ranh. Sắp tan rồi đúng không em?
Anh yêu em Minnie à ! Yêu em ! Nhưng làm sao ta đến với nhau khi anh là thiên thần. Tình yêu chúng ta chỉ có thần chết chứng giám. Khoảng cách giữa lằn ranh là quá lớn. Anh đi trước để chờ em bên kia khoảng cách. Đi cùng anh nha em. Anh biết rằng em sẽ đi cùng anh. Đúng không em ?
Khi tất cả thế giới chỉ còn lại khoảng cách Còn lại gì cho cả anh và em Khi thế giới mất đi đôi mắt anh Em sẽ phá nát cả thế giới
Anh đã làm em trở thành một kẻ tồi tệ. Một kẻ nói dối. Em chẳng thể nào bảo vệ được anh ngay khi em vẫn hứa. Em làm gì đây không không bao giờ còn thấy huynh. Em sẽ đến bên huynh sớm thôi. Sắp tan rồi đúng không anh ? Em không muốn sống trong một thế giới mà không có anh. Một thế giới chỉ có một mình em thì phải làm sao đây Teukie huynh? Tất cả sẽ biến mất đúng không anh ?
Cậu phá nát cả thế giới. Cậu làm mọi thứ ngập trong biển băng. Tất cả đều đóng băng kể cả anh. Cậu gục bên trên thân xác anh. Bằng tình yêu cuồng dại, cậu yêu anh. Bằng tình yêu băng giá cậu đến với anh.
Tình yêu đóng băng giữa con người và thiên thần. Bao giờ thì tuyết mới tan. Cậu bước qua lằn ranh để đến bên anh. Chẳng còn lằn ranh nào cho chúng ta cả anh à. Em đã thấy ... em đã thấy ta bên nhau ... em đã thấy ... đã thấy ...
Ngàn năm sau họ đến bên nhau trong tình yêu ấm áp. Ngàn năm sau băng tuyết tan cùng tình yêu họ. Ngàn năm sau thiên thần yêu con người. Ngàn năm sau họ là của nhau. Những thiên thần và con người ở bên nhau với các thiên sứ ELF. Tình yêu của họ mãi bên nhau chẳng bao giờ xa cách.
*** Tình yêu ta ngàn năm xa cách Xa cách một thời tuyết phủ quanh năm Yêu anh bằng tình yêu điên loạn Ta đến với nhau bằng sự ám ảnh của màng đêm
Cho em dù một chút ánh Sapphire Để em tìm gặp anh trên biển mộng Nguyệt Hoa Viên đang chờ anh Cùng trở về trên miền cát cháy Tro em bay cùng Nguyện Hoa Viên Đến bên anh trên bờ biển cát Có ai cho tình ta chút nắng Để em sưởi ấm màng đêm đen Yêu anh bằng một tình yêu điên Như anh yêu em trong màu băng tuyết Đúng không anh ta mãi yêu nhau ? Như tro mãi trở về bên cát …
The End 5h40 - 21/6/2010
| | | | |
|