|
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc | | Sat Jun 02, 2012 10:50 am
| Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng | | Sat Jun 02, 2012 10:46 am
| nhà spam chủng tộc phù thuỷ | | Mon May 28, 2012 9:56 pm
| Nhà tám của vamp | | Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
| [bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? | | Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
| Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc | | Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
| Nhà spam thiên sứ | | Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
| [CCS] A love story | | Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
| CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 | | Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
| Nhà spam Linh thú ♥♥ | | Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
| Đăng kí vào các Chủng tộc | | Mon Jan 02, 2012 11:35 am
| Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ | | Sun Jan 01, 2012 11:48 am
| Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm | | Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
| [Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari | | Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
| Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 | | Thu Dec 29, 2011 12:44 pm
| |
| | Tác giả |
---|
| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [Suju] Lạc Giới Fri Jan 21, 2011 12:33 pm | | | | | | | Tên fic: Lạc Giới
Author: Shin-i ( Huyền Vũ )
*Rating:G
*Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả
* Gerne/Category: Sad
Summary:
Sẽ mãi chẳng còn những giấc mơ hạnh phúc
Sẽ mãi chẳng bao giờ có cảnh chia li
Sẽ mãi chẳng còn gì cho chúng ta
Phải không anh … tình yêu duy nhất …
*Pairing : MinTeuk
Status: Đang tiến hành
Note: Mình là teukie teukie tác giả của fic này. Từng post fic dưới cái tên Lucifer Joon hay Teukie Teukie_Min ở nhiều nơi
Warning: Không gây war trong fic nếu bạn ghét couple này. Và không post này bất kì đâu nếu chưa có sự đồng ý của mình. Mọi ý kiến gì về tác giả xin hãy pm trực tiếp cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem
- Spoiler:
Chương I : Trăng Tan
_ Huynh yêu em đúng không Heechul – Đôi mắt đen nhìn sâu vào đôi mắt tím.
Trong đêm tối tất cả dường như câm lặng. Mái tóc đỏ rực cháy ngọn lửa tình. Đôi mắt đen vẫn lặng câm. Có quá nhiều điều để nói. Có quá nhiều thứ mà họ chẳng thể chùn bước. Cậu trai tóc đỏ ôm lấy anh. Những giọt nước mắt rơi dài từ đôi mắt tím tuyệt đẹp. Là những giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc sống ngàn năm. Là những giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu. Tất cả đều trinh nguyên cho một cuộc tình sắp lụi tàn. Ánh trăng xót thương cho họ, đau đớn nhìn tình yêu bị ngăn cấm. Từ đằng xa tiếng ngựa vang lên ngày một rõ. Người con trai mắt đen nắm lấy tay cậu dắt đi. Cậu giằng tay lại.
_ Huynh yêu em Hankyung ! Huynh yêu em ! Người của cha em đuổi theo huynh không sợ nhưng người của huynh dù có trốn cũng vô ích. Họ có thể tìm ra chúng ta ở bất cứ đâu. Huynh đã phản bội cả đất nước, phản bội tất cả. Xin em hãy chỉ để một mình huynh chịu tội. Em về với thế giới của em đi.
_ Em không đi. Chúng ta đã yêu nhau cho đến tận bây giờ. Hàng trăm năm sống trong cô độc của huynh. Hàng trăm năm bị người đời nguyền rủa. Dù em không sống mãi cùng huynh thì huynh, chẳng lẽ tình yêu của em không đủ để huynh yêu em sao ?
_ Xin em đi đi ! Chẳng có nơi nào là dành cho huynh hay tình yêu của chúng ta. Thế giới của em không và cả thế giới của chính huynh. Bao nhiều ánh mắt khinh ghét huynh.
_ Ánh mắt em là dành cho huynh.
_ Ngươi không suy nghĩ à ? Mắt ngươi còn dùng để nhìn thức ăn, cảnh vật. Và còn nhìn cả ta cữa chứ !
Đất từ từ nhão nhoét. Những sinh vật xấu xí, khuôn mặt dị dạng chui ra từ đống đất đã trở thành sình hôi thối. Từ chúng bốc ra thứ mùi tởm lợm của xác chết. Những thân cây đột nhiên bật gốc, ngã xuống, chôn vùi trong vũng sình hôi. Không gian tràn ngập mùi tanh tưởi của xác thịt. Những thây ma với những mảng thịt lồi lõm khắp nơi hay chẳng có miếng da nào che đi những bộ phận đang thối rữa. Dòi bọ chui ra từ hốc mắt, đang thi nhau ăn thứ thơm ngon nhất của cơ thể. Những thây ma bước đi chập chững. Chúng khoái trá bước về phía hai người. Những sinh vật chôn vùi dưới đất nay lại được tỉnh dậy dưới ánh trăng tròn. Quá hạnh phúc cho chúng vì chúng cứ nghĩ mình còn là một con người.
Lão già kia vẫn đứng trên cây do hắn tạo ra mà cười ha hả. Giọng cười khả ố của lão vang mãi trong đêm trăng thanh. Nụ cười lão cho là đẹp hoàn toàn lệch pha với cảnh vật. Ánh mắt đen nhìn hắn chầm chậm như muốn ăn tươi nuốt sống. Giọng nói lão mang đầy mùi hôi như lũ thây ma.
_ Ngươi bảo chỉ nhìn con ta thôi mà ! Sao giờ lại nhìn ta đắm đuối thế !
_ Heechul không phải con ngươi.
_ Kệ hắn đi Hankyung ! Nhìn hắn bẩn mắt lắm. Nhưng ... huynh không thể bảo vệ được em. Không thể cứu em.
_ Huynh à ! Ngay từ đầu chúng ta đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nếu tất cả chỉ còn là thế thì không có gì sẽ chia cắt chúng ta dù bây giờ hay mai sau.
_ Ôi ! Ta giống như đang được xem kịch quá. Một chuyện tình làm ta cười không dứt.
Khuôn mặt hắn hiện lên quá rõ sự khoái trá. Cả anh và cậu đều không nói gì. Chỉ lặng lẽ hôn nhau dưới ánh trăng tròn. Sẽ chẳng có thứ dơ bẩn nào có thể chạm vào tình yêu của họ. Thanh kiếm cậu đâm xuyên qua anh đến trái tim đang đập rộn ràng những nhịp của tình yêu mãnh liệt. Hai người ngã xuống nên đất lạnh băng. Họ ra đi trong hơi ấm của tình yêu.
Trên khuôn mặt lão nở một nụ cười. Những thây ma bị thiêu đốt cháy tan dưới sự vui sướng của hắn. Tất cả đều rất đúng với kế hoạch. Hắn sẽ chờ sự ra đời của đứa bé. Hắn làm tất cả cũng chỉ để chờ giờ phút này. Nhưng không sao, hắn đã chờ đủ lâu để chờ thêm vài năm nữa. Gửi lại loài người ngu xuẩn kia những gì ta đang chờ đợi.
Họ vẫn nằm đó. Giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt tím lăn dài cùng giọt máu của cậu. Nước mắt và máu hòa vào nhau. Thứ ánh sáng lạ lùng vang lên trong đêm tối. Đứa bé ra đời khi tình yêu họ chết đi. Sự tái sinh cuối cùng từ một tình yêu chết. Giọt nước mắt hòa cùng máu vẫn tiếp tục lăn dài rồi rơi xuống cùng giọt máu khác. Là sự bắt đầu của sự sống hay chết chóc khi những sự sống được sinh ra. Tất cả chỉ có thời gian mới làm chứng được cho ý nghĩa của một sự tồn tại.
Phía xa, đoàn ngựa của vị vua già đã đến nơi cùng ánh mặt trời. Ông chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra. Trái tim đã chết theo xác đứa con trai. Vị hoàng tử duy nhất của đất nước. Đứa con duy nhất chứng minh cho tình yêu của ông. Ẵm đứa bé ra từ tay của hai người. Đau đớn khi nhìn đứa nhỏ đang say ngủ. Là màu mắt muôn thuở của màn đêm. Thờ dài rồi ôm đứa nhỏ ra đi. Chẳng ai biết phía sau những ánh sáng kì lạ lại sáng lên trong đêm tối. Ánh trăng mang theo bí mật lặng lẽ ra đi cùng vị vua già bỏ lại phía sau mảnh đất hoang tàn chứng giám cho cuộc tình họ.
Ánh trăng tan hoài trong chiều vô sắc. Sự tái sinh bắt đầu cho cuộc sống mới. Mây tạm tan cho bầu trời yên tĩnh để rồi lại bắt đầu một cơn giông. Kết thúc hay bắt đầu chỉ có họ là định đoạt. Thần số phận đau đớn khi không nắm được những lằn ranh bánh xe. Tất cả chỉ mới bắt đầu …
Ánh trăng tan trên mảnh đất hoang tàn
Là không màu của xám tro hoang lạnh
Chiếc cốt xám bình tro rực cháy
Cho số phận của một chuyện tình buồn
Máu hòa cùng nước mắt
Là khúc nhạc cùa nhành hoa ướt
Là sự tái sinh dười lớp bùn trong
Cuộc tình họ ngàn năm sau
Lại bắt đầu bằng nước mắt và máu
Xin hãy hát khúc thánh ca buồn
Của tình yêu những đứa con tội đồ …
*********************
_ Một con quỷ mà cũng được sống trong hoàng cung à ?
_ Một con quỷ mà cũng bắt chúng ta phải hầu hạ !
_ Nó y chang con quỷ mẹ nó, dụ dỗ hoàng tử
_ Con quỷ xấu xí kia … con quỷ xấu xí … đi chết đi … tao đốt mày
_ AAAA ! Quỷ ! Mắt nó hai màu. Quỷ !
_ Chạy thôi em !
_ Chạy cùng em đi huynh !
_ Chúng ta sẽ cùng nhau chết …
Anh giật mình tỉnh dậy trong đêm tối. Cơn ác mộng đó cứ trở đến mỗi khi anh đặt mình xuống giường. Con mắt tím nhìn vào màn đêm tĩnh lặng. Anh tỉnh dậy trong đau đớn nhưng không hề có một tiếng la. Dấu ấn trên tay anh ngày càng bỏng rát. Nó đã rất đau ngay từ khi anh sinh ra. Nhưng gần đây lại càng đau hơn trước. Nó cứ cháy lửa trên bắp tay cậu. Là những hình thù gì đó không rõ. Anh không biết gì ngay từ mới chào đời nhưng phải gánh chịu tất cả. Gánh chịu mọi thứ từ ân oán thù hận trong hoàng cung cho đến ánh mắt khinh ghét của mọi người. Nhưng từ trong thâm tâm, anh đã quá quen với việc đó. Cứ như từ lâu rất lâu rồi vẫn thường như thế.
_ Vua cho gọi ngươi vào cung.
Anh nhìn tên người hầu. Tên người hầu nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ gớm ghiết. Lúc nào cũng là ánh mắt đó. Đến tên giết người còn không có nhiều ánh mắt ghét bỏ như vậy. Họ còn có gia đình, còn anh chỉ có anh và cái bóng của mình.
Không nói gì anh bước theo hắn vào cung của ông. Ông nằm đó nhìn anh. Ánh mắt ông lúc nào cũng buồn. Sức khỏe của ông ngày càng yếu và sự bảo vệ ông giành cho anh cũng sắp ra đi.
_ Teukie ! Con biết ta luôn thương yêu con đúng không?
Không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt anh không nhìn ông.
_ Con là đứa trẻ đặt biệt Teukie à ! Mắt của con không giống cha. Một mắt của con giống mẹ. Ta đã từng rất ghét nó nhưng ta lại rất yêu màu tím của con. Còn mắt kia, màu Sapphire ta chẳng biết con thừa hưởng từ ai. Bởi chẳng ai trong cha và mẹ con có màu mắt đó nhưng có lẽ đó là vận mệnh của con.
Anh lại im lặng không nói gì. Anh biết chắc một ngày nào đó ông sẽ ra đi và anh sẽ rời khỏi ông. Anh đã chuẩn bị từ rất lâu để đến ngày này. Vị vua già lại nói trong hơi thở mệt nhọc.
_ Cha mẹ con yêu nhau là một tình yêu chẳng ai mong muốn và con khi sinh ra đã bị mọi người nguyền rủa ngay cả chúa. Cả thế giới ELF này tồn tại các vương quốc khác nhau. Các vương quốc lại có một nền văn minh riêng do sống cách biệt. Ngày mà tên ác quỷ Lee So Man đó ra tay sát hại cha mẹ con cũng là ngày mà thế giới này lâm nguy. Chẳng ai biết hết đâu. Nhưng bây giờ thì ai cũng thấy quỷ tràn lan cướp bóc. Đã xuất hiện con lai giữa người và quỷ.
_ Ông muốn con chống lại hắn ?
_ Con sẽ không đi một mình. Con sẽ đi cùng Sungmin, tướng quân mạnh nhất của Vương Quốc Rồng và Kyu – dòng tộc người Sói – thông thái nhất trong những nhà thông thái.
_ Con nghĩ là con một người nữa.
_ Đúng ! Là Kangin người giỏi nhất của đất nước ta.
_ Nhưng … liệu ông cho là con được họ giúp đỡ sao?
_ Điều đó là chắc chắn. Họ là những người được chọn cho sứ mạng này ngay từ khi sinh ra. Họ phải cảm ơn con vì con đã được sinh ra.
_ Phải làm gì thưa ông !
_ Những viên ngọc của tứ thần đang ở 4 vương quốc mạnh nhất. Ta đang giữ viên ngọc Huyền Vũ. Nó sẽ là của con. Nhưng còn các viên ngọc còn lại thì các con phải tự tìm lấy. Phải đi đến đó. Dù con đi vì ý định trả thù cho cha mẹ con hay vì gì thì cả thế giới ELF đang chờ con. Ta chỉ biết có thế. Ta chẳng thể sống mãi để bảo vệ con. Ta chẳng làm được gì, chẵng bảo vệ được ai kể cả cha con và con. Nhưng ta chưa hề hối hận vì việc mình đã làm. Tất cả lại bắt đầu.
_ Con sẽ đi ! Một người đã ở đây. Còn hai người còn lại đang chờ con.
_ Kangin sẽ dẫn con đi.
Từ phía sau, một chiếc bóng khác xuất hiện. Hai người ra đi không nói lời nào. Không ai nhìn ai. Vị vua già Shindong cũng trút hơi thở cuối cùng ngay khi họ dấn thân vào đêm tối . Một đất nước đã lụi tàn. Anh ra đi để lại những tan hoang cho mai sau. Thật nực cười khi bảo anh là người sẽ cứu cả thế giới này trong khi tất cả đều quay lưng lại với anh. Làm kẻ cứu thế giới là phải bị nguyền rủa cả cuộc đời rồi lại ra tay cứu họ. Anh có phải là thiên thần đâu. Anh đã là quỷ ngay từ khi sinh ra.
Hai con người bước đi trong im lặng. Hai chiếc mũ được kéo kín lên che mặt. Xe chờ họ.
_ Chúng ta đi thôi ! – Kangin lên tiếng
Bốn người họ nhìn nhau, đột nhiên bật cười khanh khách.
_ Lâu lắm rồi mới gặp các em – Teukie lên tiếng rồi ôm chầm lấy họ
_ Thế mà em cứ tưởng huynh quên em rồi chứ - Cậu trai có mái tóc bạc lên tiếng
_ Huynh quên em thì sẽ lãnh ngay một dấu răng của Sói, huynh còn muốn làm người
_ Chúng ta đi thôi ! Chừng nào ra được khỏi đây đã – Minnie lên tiếng nhắc nhở
Họ im lặng bước lên xe. Không còn ai nói gì. Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên con đường xưa. Con đường của tình yêu và nước mắt. Bánh xe số phận sẽ lại lăn bánh nhưng không hề có người ngăn lại. Những vòng quay lại tiếp tục. Sẽ là nước mắt hay nụ cười hạnh phúc. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ tới khi mây tan. Tất cả chỉ mới bắt đầu.
Là những người cứ thế ra đi
Khi lòng họ chiều đã buông nắng ảo
Những cánh dơi sa lầy ngoài nghĩa địa
Cháy tan tành trên mảnh đất tan hoang
Tình yêu hoang dại ánh Sapphire …
End Chương I
Chương II : Bạch Hổ
1.
Trên con đường trải đầy sỏi đỏ, chiếc xe ngựa vẫn chạy không hề có chút dấu hiệu ngừng lại. Bên ngoài, mặt trời đã lên báo hiệu ngày mới nhưng mưa vẫn rơi rả rích không ngừng trên các triền đồi. Những giọt mưa xuân cứ rơi đều trên chiếc nón trùm đầu của cậu con trai to khỏe. Không có sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt cậu nhưng những nét lo âu vẫn còn đó. Vui sướng, có không? Chính cậu cũng không rõ. Ra đi để lại một đất nước không chút bình yên để lên đường cứu thế giới. Cứu những con người chẳng hề liên quan gì đến cậu. Nhiều khi cậu tự nghĩ mình đang ở trên chiếc xe này vì cái gì? Vì danh tiếng? Không ! Sẽ chẳng ai biết đến cậu nếu cậu chết đi. Cậu cũng chẳng có thù giết cha mẹ giống anh. Anh người con trai thiên thần trong mắt cậu. Vậy chẳng lẽ tất cả chỉ vì anh. Có thể, bởi tất cả những người ở đây cũng giống như cậu vì anh mà sinh ra. Chưa hề gặp ai một lần nào trong số họ nhưng tất cả đã là anh em ngay từ khi mới lần đầu gặp mặt. Cậu chắc chắn sẽ bảo vệ những người anh em của mình nhưng liệu cậu có thể trở về. Mà trở về đâu? Không cha không mẹ. Thứ duy nhất cậu mơ ước là được sống cùng họ dưới một mái nhà. Nhưng những bánh xe số phận đã lăn bánh thì làm sao có thể ngăn cản được. Trọng trách trên vai cậu quá lớn trong khi tình yêu trong cậu lại quá nhiều. Phải làm sao …
_ Innie à ! Em không định cho xe dừng lại à ? Nhiêu đây là quá xa rồi.
Teukie nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Bờ vai không hề run lên một chút. Nhưng anh vẫn cảm nhận được những lo âu của người bạn đồng hành. Đã chẳng có ai cười nói gì nhiều trong chuyến đi này. Có lẽ mây đen chưa kéo đến nhưng lòng người thì đã rối như tơ. Mỉm cười nhìn cậu
_ Innie ! Nghĩ thôi em.
Cậu gật đầu rồi cho xe chậm lại. Những chú ngựa đi dong những bước cuối cùng trên con đường sỏi. Dừng lại. Họ xuống xe nhìn xung quanh.
_ Cuối cùng cũng được nghĩ. Trời ơi ! Đi cái xe ngựa này xốc muốn chết. Cưỡi rồng phải hay hơn không ? – Cậu con trai thấp nhất cởi áo khoác ra để lộ gương mặt thiên thần đang nhăn nhó. Con mắt duy nhất của cậu ánh lên sự hờn dỗi đáng yêu.
_ Cưỡi rồng cho người ta lấy tên bắn hả ? Rồi con rồng cái của huynh nổi điên lên đốt mọi người. Ngọc không tìm thấy nhưng người thì ngỏm hết – Mái tóc bạc của cậu lộ ra sau chiếc mũ trùm đầu.
_ Con rồng của huynh mà nghe em nói gì nó sẽ nướng em trước. Mọi người chuẩn bị có thịt Sói nướng – Minnie nói trong sự bực bội. Con Rồng của cậu là thứ cậu yêu nhất.
_ Huynh rất thích món cháo bí. Rất ngon – Innie mới đi cột ngựa cũng chêm vào vài câu.
_ Có sẵn bí ở đây rồi. Luộc nấu cho anh ăn nhá. – Con Sói con mỉm cười nham nhở.
_ Phải chi có con rồng cái của em ở đây thì khỏi mất công tìm đá lửa.
_ Ủa ? Thế Innie huynh nghĩ những viên đá kia là gì ?
_ Là gì ? – Minnie nghiên đầu nhìn Kyu đang cười nhếch môi một mình. Kiểu cười độc quyền.
_ Lửa ! – Teukie lên tiếng át đi tiếng cười ngày một tự mãn của Kyu.
_ Chính xác ! Theo như quan sát nãy giờ của em thì cây cối ở đây đều không bình thường, tất cả đều có gai. Có nghĩa là ở đây phải rất nóng nên lá của chúng đã hóa thành gai. Nhưng vẫn có rất nhiều cây mọc chứng tỏ rằng phải có một lượng rất lớn giữ nhiệt để cung cấp vừa đủ và cần thiết năng lượng. Nơi đây, chỉ có thể là đá. Nhưng em vẫn thắc mắc tại sao nó không nóng. Có gì đó rất lạ ở đây. Mưa, đá, cây cối, tất cả.
_ Cả sinh vật nữa. – Teukie nói, giọng không chút thay đổi – Em không nghĩ chúng sẽ đến ngay bây giờ sao?
_ Em thì đã sẵn sàng cho tất cả. - Innie vẫn nhìn xung quanh cảnh giác. Từ lúc dừng chân chưa bao giờ cậu rời mắt khỏi anh.
Véo ! Bụp !
_ Đã có món thịt chim thay cho thịt sói rồi – Mũi tên trong cung Minnie ghim thẳng vào họng người chim. Cậu toe toét cười.
_ Chúng ta đã đến một trong ba vương quốc ấy rồi. Thú vật thế này thì nếu em đoán không nhầm đây chính là…
_ Chào mừng các ngươi đến với đất nước Bạch Hổ. Xin lỗi về sự vô phép khi nãy – Một con người theo đúng nghĩa con người bước ra cúi gập mình – Vua của chúng tôi có lời mời các vị. Tôi là tướng quân Hyukie ! Rất vui khi gặp các bạn.
_ Tôi là Teukie ! Chúng tôi rất vui vì nhận được sự đón tiếp rất nồng nhiệt này. – Quay sang những bạn đồng hành của mình, anh cười nói – đi thôi các em.
_ Sắp được ăn tiệc rồi, yeyeye ! – Minnie hát hò khi kéo cái mũ trùm
_ Chắc sẽ có món cháo bí – Kyu nhe răng cười chạy lên trên.
_ Hắn biến mất rồi.
_ Chưa đâu Innie. Kyu đi trước để theo rồi. Đi theo dấu em ấy để lại là được.
Teukie cùng hai người còn lại bước vào khu rừng đen trước mặt. Dấu ấn trên tay anh lại bỏng rát. Có chuyện gì đó không bình thường ở đây. Nó luôn như thế mỗi khi có chuyện xảy đến. Tất cả rồi sẽ đến nhanh chóng thôi. Là hạnh phúc hay đau đớn đây? Tất cả đều chờ đợi bước chân họ. Ánh mắt tím nhìn sâu vào màn đêm âm u ban ngày của khu rừng. Còn con mắt Sapphire nhìn thấy gì rồi ? Chỉ có anh là biết rõ. Mọi thứ đều đã bắt đầu, không còn có con đường nào để rút lui cho bất cứ ai …
2.
Gió rít qua bên tai. Tên phía trước vẫn chạy vào rừng nhưng không sao. Chạy như thế thì làm sao nhanh bằng Sói ta được. Trên miệng vẫn là cái nhếch môi cười. Cậu vẫn tiếp tục hút sâu vào đêm đen của rừng. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có bẫy, không hề. Mà nếu đã thấy thế thì chắc chắn là không có. Teukie huynh đã hoàn toàn tin tưởng mới cho cậu là người giám sát. Nhưng cậu không tin với đầu óc thông minh của mình mà lại có thể phạm sai lầm. Màn đêm đen đặc bao lấy người phía trước và cậu. Đột nhiên cậu nhớ đến ánh nhìn đau đáu của anh. Anh chỉ có duy nhất một con mắt nhưng vẫn đẹp đến kì lạ. Vẻ đẹp của anh dù là người họa sĩ tài giỏi nhất của vương quốc sói cũng chẳng thể nào vẽ lại được. Con mắt duy nhất nhưng đen đặc như chính màn đêm này. Con mắt kia ra sao cậu không rõ. Có thể anh bị thương khi chiến đấu với rồng vì đằng nào dù có là kị sĩ mạnh nhất anh cũng vẫn là con người. Một con người bình thường không có sức mạnh. Cậu yêu anh ngay từ giấc mơ đầu tiên thấy anh. Cậu như bị giam cầm trong con mắt đó. Quá nhanh chóng cho một cuộc tình để có thể vì nó mà ra đi trên con đường nguy hiểm này. Nhưng làm sao có thể nói hết được những cảm xúc khi gặp anh. Sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Cậu ngửi được mùi của quỷ nhúng tay vào chuyện này. Những con người kia sẽ rất vô hại vì họ đơn giản là phải sinh ra trong cuộc đời này.
Ánh sáng đã mở ra phía cuối con đường. Phía cuối ngọn gió có nhiều hơi thở. Là phục kích sao? Không ! Những hơi thở yếu ớt đó không phải là chiến binh. Họ là những người chờ chết. Khung cảnh phía trước đã nói lên tất cả. Đàn bà, trẻ em và đàn ông tất cả đều gầy nhom. Họ đang bê những tảng đá lớn để chắn hồ hay đúng hơn là biển lại. Trên cổ tất cả bọn họ đều có mang. Họ cần nước thế mà phải đi dưới trời nắng như lửa đốt. Phía sau, chiếc roi vẫn vút lên vùn vụt xuống họ. Họ run lên dưới những trận đòn roi. Tên cầm roi hiện lên sự khoái trá khi đánh họ. Những sọc vằn của ngựa hằn rõ trên cánh tay hắn. Cậu nhìn khắp một lượt, cậu biết chắc là đã đến nơi nhưng bước ngoặc ở đây là gì? Là ách thống trị tàn ác ? Là xung đột sắc tộc ? Là nội chiến ? Chính xác là gì cậu không rõ nhưng chắc chắn sẽ có chiến tranh. Phải làm gì để ngăn chặn hay là cứ lấy viên ngọc rồi ra đi? Không đúng, nếu như thế thì quá dễ dàng. Không thể tự dưng nói rằng tôi cần và lấy đi được. Phải làm sao …
_ Không nên một mình mà suy nghĩ quá nhiều. Tất cả còn có huynh mà.
Cậu giật mình quay lại rồi lùi một bước. Cậu không hề cảm nhận thấy hơi thở của ai đang đến gần. Cậu biết giọng nói và nụ cười đó là của Teukie huynh nhưng thật đáng sợ. Chưa bao giờ cậu lại bị áp sát mà không biết gì. Nụ cười đó quá hiền lành nhưng quá … Có lẽ cậu chưa hẳn là người thông minh nhất.
_ Vâng ! Em hiểu. – nhăn mặt nhìn anh – em cứ tưởng rằng em chạy nhanh lắm chứ. Thế mà các huynh vẫn đuổi kịp à ?
Bước ra con đường sáng là nụ cười toe toét của Minnie. Cậu đã chiến thắng.
_ Innie huynh ! Em đến trước rồi ! Lát nữa huynh phải xách hành lí cho tất cả chúng ta. Hihihihi
_ Minnie ! Thế là không ngoan, công chuyện của ai ngưởi nấy làm.
Teukie nghiêm mặt nhìn cậu. Kyu xoa đầu cho cậu như xoa đầu mấy đứa trẻ con lên 13 tuồi. Cậu ôm kyu giả bộ nức nở.
_ Để đó huynh làm cho, đừng có khóc
Tội nghiệp, chỉ có mỗi Innie là bị lừa. Cặp KyuMin ôm ghì lấy nhau cố nén cười. Teukie thở dài nhìn bọn trẻ, có lẽ anh đã quá già để có thể nhập cuộc. Bước đến người tự xưng là Tướng Quân Hyukie, anh cúi chào.
_ Chào cậu. Cậu là vua nơi đây nhưng còn quá trẻ để làm mọi thứ. Đất nước này quá lớn và trọng trách trên vai cậu quá nặng nề.
Hyukie lặng lẽ nhìn anh, cậu nói :
_ Tôi đã biết anh phát hiện tôi nói dối ngay từ đầu. Tôi không biết tại sao tôi lại đưa những người lữ khách như các anh tới đây nhưng có lẽ tôi đã chờ và đón đúng người. Tôi không biết nhưng …
_ Không phải thứ gì cũng giải thích được bằng lời. Hãy tin chúng tôi. Chúng tôi đến đây là để giúp cậu và đất nước này. Dù không biết sẽ phải làm như thế nào nhưng có lẽ tất cả chúng ta sinh ra là giành cho tất cả những chuyện này. Chuyện gì đến sẽ phải đến nhưng chúng ta phải tiếp bước thôi, không thể dừng lại.
Con mắt tím nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích. Là một màu xanh tươi mới của sự sống. Liệu sự sống có còn tồn tại nơi rừng xanh bạt ngàn này hay tất cả chỉ còn là đêm đen. Đôi mắt xám của Sói nhỏ nhìn hai người. Bắt gặp ánh mắt Sapphire, đôi mắt xám hoảng sợ quay lại cùng hai người bạn đồng hành. Điều gì lại khiến người thông minh như Sói nhỏ hoảng sợ. Chính Sói nhỏ và anh cũng không biết. Đôi mắt xanh ngọc vẫn nhìn xa xăm nơi nào đó. Không rõ. Đột nhiên cậu lên tiếng.
_ Ngày mai sẽ xảy ra chiến tranh. Bạch Hổ đã bắt đầu nổi giận, nó muốn trở về.
3.
_ Ngày mai sẽ xảy ra chiến tranh. Bạch Hổ đã bắt đầu nổi giận, nó muốn trở về.
Đôi mắt màu xanh ngọc chuyển thành trắng dã. Bao nhiêu người đều nhìn cậu. Cậu đổ ập xuống nền đất lạnh bên dưới. Tên đánh đập những người đói khổ kia chạy lại. Nhận ra người đó chính là đức vua của hắn. Hắn tức giận nhìn những người mới đến.
Bùm ! Bùm !
Những khối nước cực lớn đổ ập lên đất liền. Những người đói khổ trên gương mặt bỗng căn tràn sức sống. Họ cùng nhau đánh những tên cai quản. Những trái đạn nước khổng lồ cứ tiếp tục dội xuống không ngừng.
Bùm !
Một trái rơi ngay bên Teukie. Innie nhảy vào ôm anh đỡ. Dòng nước xoáy tách anh và Innie ra một bên cuốn về phía biển. Minnie nhảy theo sau nhưng ngay lúc đó những trái đạn nước lại tiếp tục bắn lên bờ . Những người đói khổ đánh tới tấp không cần biết đó là bạn hay thù. Họ tấn công cả Minnie và Kyu. Khát vọng tự do nóng bừng trong họ. Những tên cai quản lo bảo vệ nhà vua.
Rầm rập ! Rầm Rập !
Viện binh đã tới nhưng chẳng bắt được ai. Tất cả đã xé ranh giới trở về với biển, về với quê hương họ. Trên bờ biển chỉ còn Kyu và Minnie đang đứng. Xác chết của lính rải rác trên nền cát. Một cuộc bỏ trốn tập thể đã được chuẩn bị trước.
_ Bắt chúng lại nhốt vào nhà lao – Tên ngựa vằn hét lên với bọn lính
Minnie và Kyu vẫn đứng đó. Họ không lo sợ những tên lính kia. Vấn đề là họ đã để lạc mất bạn đồng hành.
*********************
Bom cứ dội như trút về phía hai người, kéo họ xuống biển. Những người bên cạnh họ hát một vũ khúc nào đó như được trở về với quê hương. Innie đã bị đánh ngất do trái bom dội trúng ngay người cậu. Nếu bị kéo xuống biển lúc này cả anh và cậu đều sẽ chết do thiếu khí. Nhưng không thể trở lên với dòng người thế này. Tất cả những người kia đều có thể thở dưới nước, còn cả anh và cậu đều không. Chiến tranh sẽ xảy ra ở đây vào ngày mai phải chăng chính là bước ngoặc của đất nước này. Tính toán thật nhanh. Anh ôm ghì lấy Innie. Viên ngọc Huyền Vũ trên cổ anh tỏa ánh sáng đen. Chiếc bong bóng bao trùm lấy anh và Innie, rồi lặn xuống biển. Những cặp mắt khác đều nhìn hai người họ mỉm cười. Họ đã gặp đúng người họ cần gặp, là vị thánh trong truyền thuyết. Những con người lơ lửng trong nước cùng hát với nhau đón chào họ. Một người thanh niên từ đâu bước đến. Nhưng rõ ràng là ăn mặt sang trọng khác xa với tất cả những người khác. Cậu nói :
_ Đón chào các anh đến với Thủy Cung của vương quốc Bạch Hổ. Chúng tôi xin ngênh đón các vị thần đến từ phương xa.
Đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc kia. Có những ánh sáng le lói đâu đó. Là yêu thương, suy tư, phiền muộn hay tất cả. Bên cạnh anh Innie vẫn nằm đó. Có lẽ rồi mọi chuyện sẽ phải diễn ra.
4.
_ Bắt chúng lại nhốt vào nhà lao – Tên ngựa vằn hét lên với bọn lính
Kyu thì thầm với Minne : “ Không cần phản kháng lại đâu. Vị vua kia sẽ cứu chúng ta khi tỉnh dậy. Chắc chắn Teukie huynh sẽ biết làm gì khi xuống dưới đó. Bây giờ chúng ta phải ở đây và theo dõi tình hình. Em nghĩ chúng ta phải tìm cho ra được viên ngọc Bạch Hổ.”
Minnie không nói gì. Chỉ lặng nhìn xuống biển. Cậu không lo lắng cho anh vì cậu biết anh sẽ làm được tất cả. Nhưng cậu lo lắng cho người còn lại. Nếu là Innie thì không nên ở quá gần anh dù chỉ một mình. Ánh mắt đen bắt gặp những điều suy tư tương tự trong đôi mắt xám. Anh và cậu đi theo họ vào nhà ngục không hề phản kháng.
Họ bước vào đó, cái nơi mà bọn kia gọi là nhà ngục. Chúng bốc mùi tanh tưởi của mồ hôi, máu, sâu bọ, ẩm mốc … Đủ thứ mùi pha trộn làm Kyu buồn nôn. Mũi Sói quá thính trong khi ở đây lại quá hôi thối. Không gian đen đặc chỉ có con đường mà những tên cai mới có một chút lửa. Chúng cháy tách nhẹ trong hầm ngục như những sinh linh sắp tàn. Những con mắt xanh nhìn ra từ phía các ngục. Có người sợ hãi, có người né tránh. Tất cả các sắc thái biểu cảm khác nhau đều cho thấy họ sợ khi thấy những tên kia. Đây còn tệ hơn là chuồng thú chứ đừng nói tới chỗ dành để nhốt người. Quá bẩn thiểu và hôi thối. Cả anh và cậu đều im lặng khi bước vào. Họ biết phải chờ vị vua kia tỉnh dậy nhưng là bao giờ? Liệu có quá lâu không? Đột nhiên trong lòng họ bỗng có chút gì đó xao động. Bởi vì không có thiên thần ở đây sao? Họ tự nhiên nhận ra rằng nụ cười của anh như là thứ thuốc an thần hữu hiệu đối với tất cả mọi chuyện.
Keng Keng Keng
Tiếng chuông vang lên tất cả mọi người đều tỏa ra sát khí. Minnie đã chuẩn bị sẵn khí để bắn cung. Những mũi tên làm bằng khí chết người. Không có gì trong tay nhưng vẫn có thể bắn tên. Kyu đã thủ sẵn thế. Đột nhiên từ trên cao nắp hầm mở ra. Chúng đổ trái cây từ trên xuống. Đống trái cây thối rữa dập nát rơi xuống nền nhà. Tất cả đều nhào đến để chộp lấy. Không khí hỗn loạn. Những tên cai ngục cười khoái trá. Những người ở dưới thì dẫm đạp lên nhau để lấy thức ăn. Máu trong người Minnie bỗng sôi sùng sục. Tất cả những hành động đó của chúng đều quá dơ bẩn.
Bụp !
Một mũi tên xuyên qua ngay trán tên trên cửa hầm. Hắn gục xuống, mắt trợn ngước. Tên bạn bên cạnh không hề biết tại sao người bạn của mình chết. Từ đằng xa tiếng bước chân đi đến. Hyukie đứng trước cửa nhìn vào, nói :
_ Chúng tôi cần các anh – Cậu quay sang tên cai ngục – Mở cửa cho họ.
Họ đi theo Hyukie vào phòng của cậu. Đó là một căn phòng đơn giản với toàn thú bông là khỉ và cây lá. Hoàn toàn bình thường so với một ông vua. Cậu lên tiếng mở lời :
_ Hai người kia hình như đã mất tích trong trận chiến khi nãy vì chúng tôi không thấy xác của họ.
Hai người không nói. Cậu bối rối không nói được gì, tay mân mê con khỉ bông. Hai người nhìn nhau không ngăn được tiếng cười vì hành động đáng yêu của cậu. Cậu cũng cười ngu ngơ theo nhưng chợt ánh mắt bắt gặp bức hình cũ. Một cách tự nhiên như chính cậu đang nhớ lại, cậu kể :
_ Ngày xưa chúng tôi rất hòa thuận với nhau. Người cá à tức là những người có thể sống dưới nước thường lên đây chơi và chúng tôi vẫn thường xuống đó. Chúng tôi trao đổi hàng hóa và cung cấp lương thực cho nhau. Cuộc sống hạnh phúc và no đủ khiến chẳng còn tình trạng xấu trong xã hội chúng tôi. Nhưng trong những năm trở lại đây. Người cá lại cấu kết với quỷ vương để đánh chúng tôi. Viên ngọc Bạch Hổ mà những người sống trên bờ của chúng tôi đang giữ đột nhiên lại biến mất. Lòng căm thù dâng trào trong lòng người dân vì mất đi bảo vật, họ xua đuổi và bắt người cá làm nô lệ. Mối hòa hảo chấm dứt. Chiến tranh xảy ra giữa hai bên liên miên từ năm này đến năm khác. Ngay chính tôi đây lên làm vua cũng không thể xóa bỏ lòng thù hận trong họ. Nhưng tôi chắc chắn rằng họ không phải là những người có thể làm những chuyện như thế.
_ Sao cậu có thể dám chắc như vậy. – Kyu lên tiếng – Bởi vì cậu yêu người kia à – Cậu chỉ tay vào bức ảnh, có lẽ cậu đã biết mình phải làm gì. Vấn đề là làm sao để thực hiện.
Hyukie không trả lời nhưng khẽ gật đầu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng. Một lát sau cậu lại nói
_ Chúng tôi đã từng yêu nhau nhưng đến khi chiến tranh bắt đầu. Tôi và cậu ấy lên làm vua thì … Tôi … Tôi đã từng đâm cậu ấy trên chiến trường. Tôi cứ tưởng cậu ấy đã chết nhưng không … cậu ấy vẫn sống. Tôi cảm thấy kì lạ về việc đó nhưng …
_ Bởi vì thời điểm đó đúng lúc mất đi Bạch Hổ ? – Kyu nhếch mép cười. Tất cả mọi chuyện đã quá rõ. Bây giờ thì chỉ còn chờ anh ra tay
5.
_ Đón chào các anh đến với Thủy Cung của vương quốc Bạch Hổ. Chúng tôi xin ngênh đón các vị thần đến từ phương xa. Tôi là Donghae Vua của Thủy cung này.
_ Chúng tôi sẽ đi với cậu – Teukie nói, trên khuôn mặt là nụ cười đẹp như thiên thần
Donghae đi trước theo sau là anh và Innie vẫn đang ngủ, có lẽ cậu cần nghỉ ngơi. Những người kia vẫn đi theo bên cạnh họ. Ban đầu tất cả đều đi vào vùng tối nhưng nước lại bắt đầu nóng lên. Nóng đến lạ lùng. Cứ như đây là một suối nước gần núi lửa. Nhưng không, đi hết con đường đó ánh sáng như mở ra. Những dải san hô đầy màu sắc trải dài khắp đường đi. Đủ thứ san hô khoe sắc như những bông hoa lưu li đỏ. Nước trong vắt, trong đến nỗi có thể nhìn rõ như ban ngày và ấm lại. Không hiểu dưới biển thì làm gì có mặt trời. Xa xa, có thể anh nhìn không rõ nhưng khi đến gần thì chắc chắn đó không thể nào sai được. Là cánh đồng, những cánh đồng lúa vàng ươm sắp đến mùa gặt hái. Những con người đang chắm sóc lúa đưa tay vẫy chào họ. Một số người ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Nhưng trên khuôn mặt vẫn là sự vui tươi hiếu khách. Tất cả đều khác xa với những con người ở trên bờ cộc cằn kia. Đi hết rặng san hô một nông trại chi chít quả. Những trái cây rất lạ mắt mà anh chưa từng thấy bao giờ. Đi sát hơn đến nông trại, có những trái đỏ như cà chua nhưng lại mang hình của một con thỏ. Những quả thì như những con chim nhạn trên bầu trời. Lá cây không xanh mà có màu đen nhưng lại lả lướt với vũ điệu của nước. Những người chăm chỉ làm việc không hề để ý đến họ. Họ đang làm việc rất hăng say. Nhưng đó chưa phải là tất cả, vượt qua những nông trại bạt ngàn là một khoảng trống rộng vô cùng. Có vẻ giống đấu trường, một đường đua hay cái gì đó tương tự. Một toán người đang chuẩn bị đua thì phải. Mỗi người ngồi trên lưng của một con cá như cá mập. Họ phóng như bay đó có thể là một trò chơi hay tập tục. Phía sau đấu trường có các nhà mái rộng lớn, chắc là dùng để nhốt những con cá đó như nhốt ngựa. Rất nhanh sau những cảnh thần kì đó, một cung điện nguy nga hiện ra trước mắt anh. Đây là nơi mà anh cần tới. Bấy giờ những người xung quanh anh đã trở về nhà, chẳng còn ánh mắt hiếu kì nào nhìn anh và cậu.
Cậu và anh bước vào cung. Không còn nước, ở đây khô ráo. Cậu nhìn anh, như hiểu ý.
Tách !
Quả cầu biến mất vỡ ra như một bong bóng xà phòng. Donghae nhìn anh mỉm cười. Đó là tất cả những gì Donghae muốn anh thấy.
Inne được chăm sóc chu đáo và tỉnh hẳn. Cậu biết rõ mình đang ở đâu và lí do mình bị thương. Cậu cảm thấy có lỗi khi phải để anh phải chăm sóc cậu. Nhưng anh nói mọi chuyện ngày mai sẽ kết thúc. Chúng ta chẳng cần làm gì nữa. Không hiểu sao anh lại nói vậy nhưng cậu tin tưởng. Sáng mai sẽ có chiến tranh. Teukie không hề can thiệp, cũng không hề gặp lại vị vua trẻ tên Donghae. Trên bờ, Kyu và Minnie đều không ngủ được. Họ tin tưởng anh nhưng không hiểu anh sẽ làm gì để cứu tất cả. Hay đơn giản chuyện phải xảy ra như chính những gì con người ở đây lựa chọn. Tất cả số phận của họ đều nằm trong tay họ. Chuyện sẽ ra sao thì chỉ có họ mới là người quyết định. Nhưng chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Trong thâm tâm tất cả bốn người. Không ai muốn một cái chết nào xảy ra. Họ cầu mong sau mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Nhưng có lẽ chẳng có chuyện gì là ổn khi tất cả đều lựa chọn một kết cục đau thương Tất cả đều trở nên điên loạn trong chính tình yêu của mình. Bạch Hổ khóc thương cho tình yêu của họ.
6.
Tiếng tù và vang lên trên toàn đất nước Bạch Hổ. Nhưng con người trên bờ hiếu chiến mặc áo giáp sẵn sàng xông trận. Những con người dưới nước lên bờ sẵn sàng bảo vệ cho mảnh đất quê hương của họ. Hai vị vua đứng đối mặt nhau. Chưa có gì xảy ra vì hai vị vua vẫn nhìn nhau. Teukie và Innie đã nhìn thấy Minnie và Kyu nhưng hai bên đều tách biệt bởi Thành Trăng.
DongHae bỗng nhiên thúc ngựa đi về phía trước, Hyukie cũng bước ra theo. Ai cũng muốn ngăn cản hai vị vua nhưng chẳng ai dám bước lên. Hai đôi mắt xanh nhìn sâu vào nhau. Sự tranh chấp sắc tộc, sự nghi ngờ, đố kị, lòng hận thù giữa hai vương quốc trong cùng lãnh địa tất cả đã chia cách họ. Giọt nước mắt Hyukie rơi dài trên đôi gò má trắng. Donghae vẫn cười. Nụ cười mà chỉ kí ức mới vẽ lên được. Những kí ức của tình yêu mãnh liệt. Là nụ cười cuối cùng mà cậu đã giết Donghae ngay tại Thành Trăng. Donghae đưa tay vuốt nhẹ má cậu những cử chỉ giống hệt lúc cậu đâm Donghae. Tại sao lại trở về với kí ức làm gì để cậu đau khổ.
_ Không phải là cậu đúng không Donghae – cậu cất tiếng trong nước mắt.
Donghae vẫn không trả lời cậu mà mỉm cười. Đôi môi Donghae nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ như máu của Hyukie. Nhẹ nhàng như chính Donghae lúc xưa. Tất cả chỉ còn là kí ức. Anh đã chết ngay chính lúc cậu lấy kiếm đâm. Nhưng tình yêu Donghae dành cho cậu vẫn còn mãi trong kí ức tất cả. Thân xác Donghae tan biến thành cát bụi ngay trong vòng tay cậu. Những kí ức cuối cùng Bạch Hổ tái hiện đã tan theo gió trở về với mảnh đất quê hương nơi kết tinh nên cuộc tình. Hyukie quỵ ngay trên Thành trăng, nước mắt thấm ướt đôi bàn tay giơ ra giữa không khí. Cậu ngã xuống thành như đóa hoa tường vi héo úa. Thân xác cậu nằm đó nhưng linh hồn cậu đã tan biến theo Donghae. Tình yêu họ ngàn năm bên nhau trong những cánh rừng bạt ngàn và con nước xanh. Hai đôi mắt màu xanh ngọc nhìn nhau cho đến tận mai sau.
Những người đứng đó không hề biết gì. Họ ngây người ra nhìn Donghae tan biến cùng vị vua ngã xuống thành. Thứ họ nhìn thấy là viên Ngọc Bạch Hổ bay lên khỏi thân xác Donghae rồi biến mất. Sóng biển từ dưới đánh ập lên phá nát thành trăng chia cắt hai đất nước, phá nát những ngôi nhà cung điện của họ. Những con người trên mặt đất bị cuốn ngay xuống biển. Những người cá cứu họ thoát khỏi những cơn nước. Họ nghĩ tất cả là do Bạch Hổ nổi giận. Không phân biệt bạn thù, tất cả cưu mang nhau trong những căn nhà được che tạm. Lương thực được đưa từ dưới biển lên. Tất cả đều khóc thương cho hai vị vua và những người đã mất. Những con người của hai đất nước dường như đã trở lại như xưa, như không hề có Thành Trăng chia cách. Không có vua, rồi đây họ sẽ thiết lập đất nước của mình bình đẳng. Trên con đường sỏi đỏ hướng ra phía xa đất nước, bốn con người họ đã ra đi để hướng về nơi mới. Ánh sáng trắng dã của Bạch hổ sáng lên trên chiếc cổ trắng của Teukie. Chuyện xảy ra ở đây nhiều người đã được sống nhưng liệu con đường tương lai sau này có còn được an toàn như thế.
Trời đã ngừng mưa, mặt trời lên cao trên đỉnh núi mây mờ. Con mắt đen vẫn dẫn chiếc xe ngựa đi. Ba người trong xe đã ngủ say. Làm tất cả để được ở đây. Minnie suy nghĩ những điều gì đó chẳng ai rõ. Có khi chính cậu cũng chẳng rõ. Con mắt đen nhìn đâu đó rồi bắt gặp ánh Sapphire đang nhìn mình. Là ánh nhìn đầu tiên trong suốt cuộc hành trình. Không mỉm cười như thường lệ. Không một ai nói gì. Nhưng tất cả đều hiểu. Bên cạnh, Kyu và Innie cũng giả vờ nhắm mắt trong giấc mộng thực.
Chiếc xe ngựa lăn bánh bỏ lại phía sau đất nước đã sắp bình yên để lên đường. Con đường trải đầy đá đỏ bỗng chuyển xanh màu ngọc. Như ánh mắt của đôi uyên ương. Một tình yêu đã chết để mãi bên nhau ngàn năm. Ngàn năm họ yêu nhau chưa bao giờ chia cách.
Là tình yêu với viên ngọc Bạch Hổ.
Chia cách nhau bởi ánh Thành Trăng
Ánh mắt ngọc nhìn nhau trong nền trắng
Những kí ức của một thời bên nhau
Giữa khuya nghe tiếng ai thở than
Em tỉnh giấc não nùng quay mặt
Đôi tay em nhuốm đỏ máu anh
Ngoài kia chén rượu đã nhạt màu
Thời gian nhuốm tàn nhánh hoa đỏ
Họ bên nhau cho mãi ngàn sau
Dù dòng xoáy anh chìm trong giấc ngủ
Em mãi theo anh giấc ngủ ngàn năm
***
Thiên đường đánh mất nơi khóe mí
Giữ lại nhành hoa liễu dáng gầy
Là ánh sáng nhòa trong sương sớm
Là giọt sương trong đọng trên lá cây
Gió khẽ ru khúc hát ngàn năm
Giọt nước mắt thấm nhuần trong đất mẹ
Trở thành mặn đắng như tình yêu trong
Trong mãi ánh ngọc xanh rừng hòa xanh khơi
End Chương II
| | | | |
| |
| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: Re: [Suju] Lạc Giới Fri Jan 21, 2011 12:35 pm | | | | | | | - Spoiler:
Chương III: Thanh Long
Keng !
Âm thanh trêu đùa của hai vật cứng va vào nhau, gào thét xé gió bay đi trong không khí. Móng tay đứt đôi rồi lại mọc dài ra sắc nhọn hơn trước. Xung quanh cậu những hình nhân vẫn đang nhảy múa. Chúng cười ngạo nghễ với khuôn mặt chú hề.
Xoẹt !
Móng tay chúng cứa sâu vào cánh tay cậu. Máu rỉ từ vết thương thấm ra ngoài lớp áo chùm rách. Cậu vung kiếm cắt đôi người chúng.
Há há há !!!!!!
Hai phần thân đó lại nhảy múa. Từ hai khúc “lặc lìa” chúng lại từ từ mọc tay và chân hoàn chỉnh. Pụp ! Và chiếc mặt nạ chú hề chễm chệ trên cái đầu ngu ngốc. Từ lúc bước vào nơi này chúng đã phục kích cậu. Cậc lạc cả ba người còn lại. Đã hơn một ngày, số lượng chúng ngày càng đông lên. Cậu không muốn mình biến thành người Sói để tổn hao năng lượng một cách vô ích, chưa phải lúc. Chúng không phải là người. Cũng không phải là ma quỷ. Không hề có dấu hiệu bùa phép nào ở đây. Ánh sáng gắt gao trên bầu trời nhưng không khí lại lạnh lẽo đến kinh người. Không nhìn thấy mặt trời thế mà nơi đây vẫn sáng choang một cách lạ thường và lạnh đến cắt da cắt thịt. Cậu không phải là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là, nó quá mập mờ và làm cách nào để xác định ra nó là ai, ở đâu.
Một tia sáng chạy xẹt qua mắt cậu. Cuối cùng thứ cậu tìm đã tự chui đầu ra. Nụ cười tự mãn lại xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp của Kyu.
_ Đúng là không có gì có thể qua được mắt ta.
Cậu lao nhanh đến và …
1.
Anh đang đứng trước một cảnh tượng dường như chỉ có trong mơ. Không ! Đến cả trong mơ cũng không thấy được điều này. Mặt dù anh đã biết trước sự tiến bộ của đất nước này nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Một nền văn minh tiến bộ cách xa các vương quốc khác tưởng chừng như hàng triệu năm, hàng tỉ năm. Đứng ở nơi đây như đứng trước một tương lại rực rỡ của cả thế giới ELF.
Những tòa nhà đen cao đến chọc trời làm bằng thứ chất liệu dường như trong suốt. Công viên hoàn toàn được phủ xanh bởi những chiếc lồng cây khổng lồ. Đường được lát bằng thứ gì không rõ, chỉ thấy chúng sóng sánh nước theo mỗi bước đi của anh. Giữa trung tâm là bức tượng cứ chốc lát lại thay đổi hình dạng một lần. Chúng còn cười nói với nhau khi thay đổi thế đứng. Nước từ các trụ cao gần hàng chục m phun nước xuống thành phố nhưng tất cả vẫn khô ráo một cách lạ thường. Những cỗ máy nhẹ như chim di chuyển trên không nhưng không hề gây ra một chút tiếng động. Chắc đó là phương tiện di chuyển ở đây. Bầu trời sáng choang nhưng không hề thấy mặt trời. Thế mà tất cả vẫn chưa là điều kì lạ nhất đối với anh. Nơi đây dường như thanh bình đến nổi khiến cho mọi thứ đều khác thường. Rất nhiều người với hàng trăm khuôn mặt khác nhau nhưng chỉ cùng một biểu cảm. Không vui tươi, không buồn rầu, không đau đớn, không lo âu. Từ già cho đến trẻ con, họ đều không hề vội vã hay thong dong. Đông nghịt người qua lại nhưng lại không vang lên lấy một chút âm thanh. Có đâu chỉ là trong gió vang lên tiếng hát nỉ non của ai đó. Tiếng hát hay đến nỗi khiến lòng người cứ tưởng là lạc vào thiên đường. Tất cả mọi thứ dường như quá hoàn hảo cho một vương quốc.
“ Hoàn hảo … phải rồi chính là sự hoàn hảo “ Anh tự lập lại trong đầu mình. Rồi đột nhiên môi anh hiện lên nụ cười thiên thần. Hướng về phía trước cuối đầu
_ Tôi là Leeteuk, rất vui được gặp ngài.
Không gian trước mặt như xé làm đôi. Những cảnh sắc dường như thay đổi tại một chiều không gian nhất định. Không hề có gió xoáy hay lốc, đơn giản là từ trước mặt một người thanh niên trẻ điển trai bước ra như đi từ cửa lớn của cung điện sang trọng.
_ Chào mừng anh đến với vương quốc Thanh Long – vương quốc thiên đường. Tôi là Siwon – Cậu chìa bàn tay của mình ra, một phong thái lịch lãm toát ra từ cậu.
Không cầu kì và kiểu cách. Anh nắm lấy bàn tay của cậu. Anh đã hiểu vương quốc Thanh Long thật sự là gì. Dù có cố nước mặt họ lại sẽ rơi …
Và … họ đã đặt chân lên đất nước không hề có mặt trời !
2.
Thiên thần choàng tay qua vai cậu. Ôm ghì lấy cậu. Mưa cứ thế rơi thấm ướt đôi gò má trắng. Không nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của thiên thần. Nhưng đến cả mưa cũng không thể nào xóa đi những giọt nước mắt từ cậu con trai kia. Cậu ôm lấy thiên thần bậc khóc, không nức nở nhưng đôi vai to khỏe ấy rung lên từng đợt. Đau đớn đến thế sao ?
_ Huynh chưa bao giờ yêu em, Innie !
Thiên thần lập lại câu nói tàn nhẫn. Không cần phải nói ra cậu cũng đủ biết. Có cần phải làm thế với cậu không ? Tất cả đã đến lúc kết thúc với em rồi sao huynh ? Sao không cho em lấy một cơ hội bên huynh !
Bụp !
Thiên thần đánh mạnh vào gáy cậu, kết thúc rồi phải không Teukie huynh …
***************************
_ Tỉnh lại đi Gấu Chồn huynh. Huynh không tỉnh lại Minnie dễ thương sẽ bỏ huynh đi. Gấu Chồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh lờ mờ mở mắt, nhận ra mình đã tỉnh. Thật may, nếu không anh sẽ đau đớn hơn cả chết. Nhưng đó là giấc mơ hay hiện thực ? Đầu anh đau đến nỗi anh chẳng biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Xung quanh tối đen như mực. Anh chỉ cảm nhận được cái siết tay mạnh mẽ của Minnie.
_ Gấu chồn huynh cuối cùng cũng tỉnh. – Là giọng nói láu cá của Minnie, anh thở phào nhẽ nhõm.
Cốp !
_ Thôi ngay việc gọi huynh là Gấu Chồn. Chuyện gì đã xảy ra và chúng ta đang ở đâu ?
Ánh mắt Minnie bỗng vui vẻ một cách lạ thường. Có lẽ đã đến lúc …
_ Chúng ta khi rời khỏi đất nước Bạch Hổ thì đi về đây và bị phục kích. Kyu lạc mất khỏi chúng ta, sau đó em bất tỉnh. Chuyện còn lại chỉ có huynh và Teukie huynh biết. Khi tỉnh dậy em chỉ thấy huynh. Teukie huynh ở đâu ?
_ Anh không biết ! - Kangin nhăn trán cố nhớ rõ lại sự việc. Giờ đây khi không có Kyu và Teukie huynh anh dường như bị mất phương hướng. Đây là đâu và anh phải làm gì ?
_ Sax … Theo như những gì em đoán thì đây là đất nước Thanh Long và chúng ta đang ở dưới lòng đất. – Cậu mỉm cười, rồi đột nhiên hét to - THANH LONG !
Cả đường hầm đột nhiên sáng rực. Ánh sáng chói mắt khiến anh phải lấy tay che đi để cho mắt kịp thích nghi. Lòng đất đây ư ? Sao lại có thể sáng thế này ?
_ Minnie, làm sao em biết cách này ?
_ Nhờ hên thôi. Hahaha
Nói rồi cậu đứng dậy bước đi về phía trước cuối chào. Một bóng người xuất hiện, cậu không hề đề phòng và vô tư mỉm cười với người trước mặt. Anh ngay người nhìn người vừa suất hiện. Một vẻ đẹp băng giá và tinh khiết hơn những giọt sương. Đôi mắt to và hàng mi cong khẽ chớp nhìn cậu và anh. Đẹp đến lạnh lùng.
_ Chúc mừng các lữ khách đã đến với nơi cất giấu viên ngọc Thanh Long. Tôi là Kibum đã chờ các vị từ rất lâu. Xin hãy đi theo tôi.
Bây giờ thì anh đã biết thế nào là lạnh thật sự. Bên cạnh anh Minnie vẫn mỉm cười, một nụ cười không thể nào hiểu nổi …
***************************
Cộp Cộp Cộp
Tiếng bước chân cậu và anh vang vọng khắp các lối đi. Chỉ là tiếng bước chân hai người mà không có người thứ ba. Kibum đi bằng gì ? Vốn biết khoa học ở đây tiến bộ nhưng cậu không nghĩ với cái đầu thông minh của mình mà không thể hiểu nổi. Chuyện đơn giản thế mà.
_ Kibum ! Cậu là bóng hay ảo ảnh ? Hay là cái gì đại loại thế. Tại sao cậu không trực tiếp gặp chúng tôi ?
Kangin ngạc nhiên quay đầu sang cậu. Từ đầu đến giờ anh không hề phát hiện ra. Có quá nhiều thứ rất đỗi lạ lẫm với anh. Như đường đi vốn là đất nhưng chúng lại phát sáng. Rõ ràng là đi dưới lòng đất nhưng trần hầm vẫn thấy sao. Anh biết rõ dù rất kín nhưng gió từ đâu vẫn thổi vào … Ở vương quốc của anh không hề có những chuyện này xảy ra. Ngược lại với sự ngơ ngác của anh, cậu không hề tỏ ra thái độ ngạc nhiên. Khi cậu lên tiếng, anh mới giật mình nhận ra từ khi bước vào đây anh đã quên nhiệm vụ thật sự của mình.
_ Là ảo ảnh, thể xác của tôi đang ở trung tâm Nguồn Sáng Giấc Mơ. Và, chúng ta đang đến nơi gọi là Nguồn Sáng Giấc Mơ đó - giọng Kibum vẫn đều đều cất lên.
Họ lại tiếp tục bước đi, Minnie lẩm nhẩm bài hát gì đó không rõ của quê hương cậu. Là một khúc nhạc đồng quê khi ngày cậu còn bé. Một bài ca vang lên giai điệu anh hùng, chiến công hiểm hách của các kị sĩ Rồng. Phía trước ảo ảnh của Kibum vẫn tiếp tục bước đi. Phía sau, anh vẫn đang cố thoải mái như hai người còn lại. Dù gió rất dịu dàng lướt nhẹ qua tất cả nhưng trong anh vẫn có cái gì đó rất bức bối, là cảm giác gì đây ?
Cánh cửa cuối cùng mở ra, có lẽ đã là phía cuối đường hầm. Giữa phòng, chiếc màng hình đen hiện lên những dòng chữ và mã số cứ nối tiếp nhau chạy đi đâu không rõ. Cứ như trong cuộc chạy đua đường dài này, ai cũng cố làm người thắng cuộc. Xung quanh là những ống nghiệm khổng lồ với dòng dung dịch xanh lam. Và tất cả đều làm cho anh và cậu lặng người. Trong những ống nghiệm đó là những Kibum với những bộ phận khác nhau chưa hoàn chỉnh. Tất cả đều có đôi mắt màu nâu u buồn của cậu. Tất cả Kibum đều đang ngủ.
Kibum lên tiếng :
_ Giờ tôi sẽ cho các anh xem chuyện gì đã xảy ra ở đây. Xin hai người hãy nhắm mắt.
Kangin không nhìn Sungmin mà nhắm mắt lại, nhắm mắt lại còn hơn phải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sungmin cũng không nói gì, con mắt đen duy nhất của cậu đã nhắm. Nhưng dưới lớp vải bịt mắt kia thì không ai rõ nó có ngủ yên không ngoài cậu. Kibum nhẹ nhàng nắm lấy tay hai người. Những dòng kí ức từ xa xưa lại tái hiện. Cả anh và cậu đang đứng trước một thế giới kinh hoàng.
Là đất nước Thanh Long của nhiều năm trước … Điều họ nhìn thấy là …
3.
Anh và cậu con trai kia đang đứng trong tòa nhà đen khi nãy. Không ai trong hai người muốn phá vỡ bầu không khi yên bình lúc này. Nhưng chuyện nào đến rồi cũng phải bắt đầu. Siwon lên tiếng
_ Anh đã thấy hết toàn bộ nơi đây rồi chứ ?
Khẽ nhướng đôi mày lên để xem vẻ mặt của cậu, anh từ tốn trả lời :
_ Thành phố rất đẹp, nhưng hoang tàn , không hề có lấy một bóng người vui vẻ thật sự. Hơn nữa, tất cả ở đây chỉ là ảo ảnh, đâu nhất thiết nó phải đẹp hay không ? Tôi nói đúng chứ ?
Siwon bật cười :
_ Tôi biết là anh đã biết ngay từ đầu tất cả chỉ là ảo ảnh. Tôi ngạc nhiên về sự thông minh của những người lữ khách như anh. Tất cả những gì anh thấy ở đây đã từng có một thời là hiện thực và cả những khuôn mặt kia đều được tái hiện một cách chân thành nhất.
Siwon quay lại nhìn anh, hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau. Anh thấy gì ở cậu ? Nỗi đau thương và niềm tuyệt vọng. Có lẽ nơi đây đã sớm kết thúc theo con đường mà họ đã chọn.
_ Chúng tôi ngay từ những ngày đầu đã là những con người thông minh biết áp dụng những kỉ thuật tiên tiến nhất mà chúng tôi sáng chế ra. Vương quốc chúng tôi phát triển hơn so với thế giới bên ngoài các anh rất nhiều và vì bản tính ích kỉ của bản thân chúng tôi đã khép hết tất cả các cánh cổng dẫn ra thế giới bên ngoài để hoàn toàn sống độc lập. Ngày qua ngày chúng tôi càng phát triển hơn, các nhà máy, những tòa nhà chọc trời và những ứng dụng tiên tiến của khoa học mọc lên như nấm nhưng lại không có ai chú ý đến môi trường. Và lẽ tất yếu tự nhiên là chúng tôi đi đến con đường không còn oxi để cung cấp cho mọi hoạt động cần thiết cho cuộc sống. Và tất nhiên mưa axit cũng phá hoại hết tất cả các công trình vốn là niềm tự hào của chúng tôi. Đó là câu chuyện tôi nghe cha mẹ tôi kể lại từ khi còn là cậu bé.
Siwon bước đến lại gần và ngồi đối diện với anh
_ Và tôi, Choi Siwon nhà tiến sĩ đại tài của mọi thời đại đã đưa ra công trình nghiến cứu của mình dựa trên nguyên tố chủ yếu chính là N ( Nitơ ) và cứu toàn bộ người dân nơi đây.
_ Ý cậu nói là tất cả những chất liệu mà tôi thấy từ lúc vào đây là từ chất khí mà cậu nói ?
_ Hoàn toàn chính xác. Qua 2 năm nghiên cứu tôi đã tìm ra cách hóa lỏng N thành chất khí - năng lượng cho mọi hoạt động. Đưa N trở thành chất rắn bền nhất có thể làm bất cứ thiết bị nào và quan trọng hơn tất cả những điều đó là từ N đưa ra được nước sạch và cung cấp khí oxi cho toàn bộ tất cả. Một công trình quá hoàn hảo.
_ Và hậu quả sau đó như thế nào ? Tôi không tin trên đời này có thứ gì đó hoàn hảo !
_ Kể cả anh sao Leeteuk ?
_ Hahaha ! Ngoại lệ là điều không có ở trường hợp này !
Cậu cũng bậc cười
_ Tôi cho là anh đúng. Sau khi đưa ra công trình này, đất nước tôi đã trở lại cuộc sống ban đầu và phát triển hơn trước vì N trong không khí là vô cùng thừa thãi. Mười năm sau tôi từ lòng đất đưa ra người máy đầu tiên biết suy nghĩ và có khuôn mặt như một con người nhưng không còn ai để sử dụng nó.
_ Vì tất cả mọi người đã …
_ Không ! Họ sống nhưng không còn suy nghĩ. Khí N đã làm chi phôi hết mọi giác qua của họ. Và sức mạnh của viên ngọc Thanh Long đã làm cho thân xác họ không thối rữa. Như anh đã thấy khuôn mặt của những người đi đường, tất cả là ảo nhưng sống động như thật. Gương mặt họ chỉ cùng một sắc thái biểu cảm. Điều đó chẳng chừa lại ai, kể cả gia đình của tôi.
_ Như thế còn đau đớn hơn cả cái chết.
_ Vì vậy mà không chỉ tôi mà tất cả chúng tôi đều chờ các anh đến giải thoát.
Leeteuk không nói gì, khẽ lặng yên lúc rồi anh hỏi
_ Cái giá phải trả là gì ?
Giọng hát bên trong nhà lẫn ngoài thành phố đều im bặt. Trên môi Siwon vẻ lên một nụ cười. Và bên trong anh ánh mắt Sapphire đã biết cười …
( *** Note: Nitơ chiếm 78,16% trong không khí. Trơ về mặt hóa học vì vậy điều mà mình “ép” oppa Siwon nói ở trên là hoàn toàn không thể ^_^ Chỉ là giả thuyết điên khùng của mình thui >_< )
4.
Các hình ảnh cứ thế nối tiếp nhau chạy trước mắt anh. Như những thước phim ngắn vui mà anh đã được xem khi đi du hành. Nhưng chúng bi thương và đau khổ hơn. Hàng vạn con người quần áo rách rưới đi lang thang khắp nơi. Trẻ em đánh nhau và nói những lời thô bỉ chỉ để giành một cây kẹo nhỏ. Đàn bà bị đánh đập một cách dã man. Nhiều hình ảnh khác mơ hồ chạy qua. Nước mắt của họ rơi khi mọi người đánh nhau chiếm vùng có nước và không khí. Rồi lại những tiến bộ khác của họ. Và nước mắt họ không còn có thể rơi được nữa. Những hình ảnh lại tiếp tục chạy …
Anh không ngờ đây đã từng là quá khứ trước đây của thành phố hiện đại này. Rồi anh tự hỏi họ đã làm gì để phái gánh chịu những đau thương như thế ? Con người thật đã gây ra quá nhiều tội lỗi đến thế sao ? Và giờ đây thần linh đang muốn trứng phạt họ ? Nỗi đau của những kiếp người quá lớn. Làm sao anh có thể giúp họ ? Ra đi để cứu thế giới nhưng làm sao cứu được nữa khi họ đã lụi tàn. Những sinh linh ở đây rốt cuộc muốn gì ở anh ?
_ Máu của anh, Gấu Chồn huynh à ! – Là giọng nói giễu cợt của Minnie
Anh giật mình quay lại, có gì đó khác thường trong giọng nói của cậu.
_ Chỉ cần cho họ máu và linh hồn của anh, lời nguyền của họ với Thanh Long sẽ chấm dứt và bọn em có thể ra đi. – Nghiên khuôn mặt thiên thần lại gần anh hơn, hơi thở cậu phả nhẹ trên đôi vai anh – Em nói đúng chứ ? Mà quang trọng nhất là trong cuộc hành trình này có ai cần anh đâu ? Anh vô dụng đến thế cơ mà !
Cậu ôm anh, rồi tinh nghịch nói
_ Cả em, kyu và cả Teukie huynh đều không cần anh. Nhiệm vụ của anh không phải đến đây là hết rồi sao ?
Lời nói của cậu như thôi miên anh, anh đã hiểu cậu muốn làm gì. Anh đã hiểu nhưng nỗi đau của tất cả như chôn chặt chân anh. Minnie hoàn toàn nói đúng. Nhưng … anh bung ra khỏi người cậu
_ Có thể tìm cách khác Minnie
_ Hahaha ! Em biết huynh là người rất anh hùng. Nhưng chính điều đó sẽ giết chết huynh ngày hôm nay. Em cần máu của huynh, Innie ! – Cậu nói bằng giọng của một đứa trẻ con đòi quà.
Giọng nói của cậu lại càng khiến anh gai người. Bộ mặt thật của Minnie đây sao ? Rốt cuộc ngay từ đầu cậu ta là ai ? Anh từng nghe nói đến sự tàn ác của các kị sĩ rồng nhưng sao Minnie lại ? Đâu mới là em hả Minnie ?
_ Huynh biết không Innie ? Em mong sẽ gặp lại huynh ở kiếp sau.
Véo !
Máu đã rơi và nước mắt cũng rơi. Chưa bao giờ em ngừng yêu huynh, Teukie !
5.
Một tia sáng chạy xẹt qua mắt cậu. Cuối cùng thứ cậu tìm đã tự chui đầu ra. Nụ cười tự mãn lại xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp của Kyu.
_ Đúng là không có gì có thể qua được mắt ta.
Cậu lao nhanh đến và chém mạnh vào nó.
Pực !
Tiếng sợi chỉ đứt ra làm hai. Những hình nhân nhảy múa của biến mất.
Keng !
Chỉ còn lại những chiếc mặt nạ chú hề. Trong đời, cậu ghét nhất là những chú hề. Chúng chỉ với một biểu cảm, một nét mặt. Khuôn mặt chúng như cười ngạo nghễ cậu và tất cả những người xem chúng. Nỗi ám ảnh về chú hề cứ dây dứt không ngừng trong cậu. Cậu sợ chúng.
Bước đến bên vật cậu vừa làm đứt. Chẳng có ai điều khiển chúng như cậu nghĩ mà chỉ là những phần mềm tinh vi. Trình độ phát triển công nghệ ở đây vượt bậc còn hơn cả vương quốc của cậu. Rồi đột nhiên cậu nhếch môi
_ Kangin !
Chỉ là lời thì thầm nhưng khung cảnh chunh quanh đều biến đổi. Cậu đã thấy bóng hai người trước mặt. Minnie của cậu đang ôm chầm lấy Kangin huynh. Không phải là quá muộn. Cậu lao đến bên họ. Đừng vấy bẩn Minnie à, làm ơn huynh đừng vấy bẩn đôi bàn tay xinh đẹp của mình hơn nữa. Hãy để cho em được vấy bẩn thay huynh.
Véo !
Thanh kiếm trên tay cậu xuyên trái tim đang đập những nhịp cháy bỏng. Kangin ngã xuống mang theo tình yêu của cậu dành cho thiên thần.
Tạm biệt anh Innie ! Ngủ ngon đi anh trong giấc mộng trời sao.
Tạm biệt anh Innie ! Linh hồn anh lại trở về với quê hương đất mẹ.
Tạm biệt anh Innie ! Ngủ đi anh tình yêu lửa cháy
Tạm biệt anh Innie ! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi ánh sáng cầu vồng.
Hẹn gặp anh Innie …
Minnie bước đến bên Kyu. Cậu đang ôm xác Innie hát khúc hát không rõ lời. Thật nực cười cho em Kyu à. Nếu biết đau đớn như thế sao lại ra tay. Em giống huynh từ khi nào vậy Kyu ? Hay để huynh giải thoát cho em nhé Kyu.
_ Em còn phải giúp Teukie huynh tìm viên ngọc cuối cùng. Chưa đến lúc em phải chết đâu Minnie huynh, em vẫn còn giá trị lợi dụng cho huynh.
_ Thế thì ở lại may mắn Kyu – Anh cuối xuống và hôn nhẹ lên trán cậu rồi tan biến thành hư không.
Đôi bàn tay cậu chơ vơ nhìn theo hình bóng đó, nước mắt lại lặng thầm rơi. Ngu ngốc làm sao Sói nhỏ ơi !
Thần chết đã ấn định cái chết dành cho anh rồi Sói nhỏ. Tại sao không chạy đi anh ? Sói nhỏ đến đó làm gì khi người Sói nhỏ yêu nỡ tổn thương người tuyệt vời như Sói nhỏ ? Nước mắt rơi mỗi ngày là tình yêu sao sói nhỏ ? Bỏ hắn ta đi Sói nhỏ ơi. Rồi Sói nhỏ sẽ kiệt sức thôi khi chờ đợi tình yêu của hắn. Để hắn ra đi nước mắt Sói nhỏ rơi. Dù hắn ra đi nhưng tình yêu Sói nhỏ vẫn không buông tha. Yêu đến cuồng dại thế sao ? Rồi sẽ có ngày tình yêu ấy giết chết sói nhỏ trước khi trăng tròn. Vầng trăng nhớ Sói nhỏ. Rồi sẽ có ngày Sói nhỏ gặp hắn. Để hắn ra đi đi Sói nhỏ ơi !
Cho dù tình yêu này có hủy diệt trái tim em. Cho dù có phải vì huynh mà rời bỏ thế giang. Em vẫn mãi yêu huynh.
6.
Nước mắt rơi trên đơi gò má cao gầy của cậu. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó.
_ Không sao đâu Kyu, mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta đi thôi.
_ Không ! Innie huynh đã chết. Minnie huynh vẫn còn kẹt trong đó. Em phải quay lại tìm, em phải tìm.
Leeteuk ôm lấy cậu, đôi vai gầy rung lên. Em đống kịch đạt quá phái không Minnie ?
_ Chúng ta đi thôi em.
_ Vâng !
Cộc cạch ! Cộc cạch ! Cộc Cạch !
Chiếc xe ngựa lại lăn bánh mà thiếu đi hai người. Viên ngọc Thanh Long rực sáng trên tay anh. Cuộc hành trình họ lại tiếp tục. Nước mắt đến khi nào mới ngừng rơi khi đau thương dường như xâm chiếm trái tim họ.
Hẹn gặp lại em, Minnie !
Phía sau con đường đi của chiếc xe ngựa, một thành phố chìm vào lãng quên với tình yêu không bao giờ nói lời chia tay.
*********************************
Siwon ngồi trên chiếc ghế trắng trong tòa nhà đen khẽ thở dài khi nhìn thành phố của anh sụp đổ. Mất Thanh Long thì Nguồn Sáng Giấc Mơ cũng chẳng còn. Cuối cùng linh hồn của tất cả đã vui vẻ ra đi. Còn anh, anh có gì khi làm tất cả ? Còn em đúng không Bummie ? Nhưng đến lúc huynh phải để em ra đi. Giữa chúng ta có cái gọi là tình yêu không em ?
Tình yêu của anh ! Đến lúc dừng rồi đúng không em. Chúng ta không thể mãi cứ bước đi như thế. Anh luôn tổn thương em. Em có biết đau không ? Anh nhớ rằng mình không hề lập trình cho em như thế. Nên khi anh chết đi nước mắt em cũng không thể rơi. Tại sao anh lại yêu em đến si mê ? Một người tội lỗi làm cả vương quốc này rơi vào đường cùng đâu được hạnh phúc đúng không em ?
Nói lời chia tay lần cuối đi Bummie. Anh buông tay em ra rồi. Hãy tự do trôi đi dòng sông băng giá. Em hay bay đi để biết rằng chẳng ai yêu em hơn anh.
Nắm tay anh đi Bummie trước khi anh không còn yêu em …
********************************
Két !
Tảng băng bao phủ lấy xác người con trai tên Siwon tan ra. Kibum nằm trên người anh, biết bao giờ cậu mới được anh yêu.
Wonnie ! Chương trình em bị lỗi rồi. Không có tim nhưng toàn thân em đau. Kết thúc rồi sao anh ? Sao kết thúc rồi mà em đau thế này ? Khuôn mặt em cứ như thế, không hề có cảm xúc như anh. Tại sao anh chưa hề nói yêu em ? Kí ức anh nhạt nhòa trong em mất rồi. Nhạt nhòa mất rồi anh ơi !
Nước mắt cậu lăn dài trên đôi ghò má trắng lạnh lẽo. Cậu lẩm nhẩm bài hát vẫn hay thường hát cho anh nghe. Bài hát khiến bất kì ai cũng lạc vào thiên đường. Lạnh lẽo quá anh à ! Làm sao người máy như em lại biết yêu.
Chưa bao giờ chúng ta yêu nhau đúng không anh ?
Nắm lấy tay em lần cuối đi Wonnie trước khi em không còn yêu anh …
*******************************
Tất cả sụp đổ rồi chôn vùi trong tích tắc. Chôn vùi thân xác cậu và anh. Giọng hát thiên thần vẫn còn đó bay mãi ngàn năm cùng Rồng Xanh. Tình yêu của họ có còn không ? Thanh Long băng giá nguyền rủa cuộc tình của họ. Nắm tay nhau đi trước khi tất cả không còn yêu nhau. Nước mắt họ cuối cùng cũng rơi trong tình yêu băng giá. Rồi sẽ ra sao cho tất cả khi mà phía trước lửa đã cháy ngút trời. Tuyết tan mất rồi anh à ! Là Xuân ngày mới đúng không anh …
Anh đừng như mùa xuân Khoe sắc thắm khi em vừa chợt lớn Để rồi lòng em lại đớn đau Khi chưa kịp yêu ánh mắt anh
Anh đừng như mùa hạ Nắng chói chang để rồi chiều buông ảo Một khúc ca ảo mộng mảnh trăng tròn Rồi anh sẽ quên em như mùa hạ ra đi
Anh đừng như mùa thu Lá vàng rơi bên gốc cây già Để em chờ bên nhành hoa rũ Một khúc tình ta chợt vỡ làm đôi.
Anh đừng như mùa đông Trái tim băng không hề chờ đôi mắt Chiều hoang tàn tuyết trắng phủ ngàn năm
Xin anh hãy nhớ em mãi yêu anh Dù ngàn năm ta xa nhau chăng nữa Hồ thiên nga vẫn hát khúc thánh ca Phải không anh, Rồng xanh nước trắng
Nước mắt em đã rơi ...
Chương III: Chu Tước
Cuộc sống của cậu có gì từ lúc bé ngoài sự lạnh lẽo ? Ban đầu cậu thấy khiếp sợ nỗi buồn, sự tách biệt và tất nhiên cả những giây phút khi cậu ngạt thở vì cô đơn và như mình bị chôn sống trong cái căn nhà ảm đạm đến nỗi phải thắp đèn từ lúc trưa nắng. Nhưng rồi những phút giây của nỗi sợ trở thành hiếm hoi dần. Cậu phải khôn hơn để sống, phải là nguời bình thường trước mắt họ.
Hầu hết thời gian cậu dành cho việc rình rập và theo dõi vì đó là công việc. Nhưng rồi với tất cả nỗi chán ghét chúng bóp nghẹt lấy cậu. Sự thối nát của thế giới này và cả hắn. Để trở thành không ai cả, để trở thành người duy nhất trước mắt anh ngay từ khi gặp trong giấc mơ. Để trở thành một bản thể không tồn tại bị hoàn cảnh ném ra rìa những cơn chấn động, những nổi lo lắng, đau khổ và khát khao rung chuyển của thế giới vì tình yêu bên trong cậu. Cậu lấy sự yên tĩnh để tàn phá mọi thứ.
Cả vương quốc chiến binh ngập trong biển lửa. Đó là cái giá chúng phải trả vì sự khát máu, vì những gì chúng đã gây ra. Một thế giới mới không cần chúng. Cậu trờ thành ngưòi mạnh nhất vương quốc Rồng trên một đất nước không có ai ngoài cậu. Nhưng đâu có ai nhận ra ? Thế nhưng chính cậu, chính cậu nhận ra rằng đôi bàn tay mình đã nhuốm máu. Thân xác cậu đã chôn sâu vào vũng lầy tội lỗi. Làm sao cậu có thể trờ thành thiên thần như anh ? Thời gian không thể quay lại, chính bàn tay cậu đã bắt đầu số phận !
****************************
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, là giấc mơ tái hiện lại những kí ức tội lỗi của cậu. Nhìn lại đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã sát hại không biết bao nhiều sinh mạng xấu xa để rồi cậu lại gánh đi mọi tội lỗi. Thật nực cười. Mặt dù không có cái cảm giác hối hận nhưng vẫn có thứ cảm giác gì đó nuốt chửng và bao vây lấy cậu.
Anh cứ việc làm thiên thần còn cậu sẽ là ác quỷ. Giữa anh và cậu đâu chỉ là sự kết nối đơn thuần ? Tất cả, tất cả kết nối chúng ta. Tại sao chúng ta lại được sinh ra ? Câu trả lời cho những dấu chấm thang nằm ở đâu khi mà chúng ta mãi tìm những dấu chấm hỏi ?
Hẹn gặp lại, ánh mắt Sapphire …
Trèo lên lưng con Rồng của cậu và lướt đi trong đêm. Sungmin không biết phía trước sẽ ra sao hay lại tối đen như bầu trời đen trước mặt. Ánh sáng của em là huynh, Teukie !
1.
Thành phố thật tương xứng với vương quốc hoang mạc lơ lửng trên không này. Nuốt hết mọi âm thanh nhưng lại tràn đầy sự hiện diện vô hình.
Anh đang đứng trên một bãi cát cháy nắng trong một buổi sáng mùa đông. Cả anh và cậu đều không mấy vất vả để tìm được cách từ mặt đất đi lên hoang mạc cát trên không khổng lồ này. Nhưng kết quả khi tìm được thành phố của hoang mạc anh và cậu chẳng thể định hướng được mình phải làm gì tiếp theo.
Anh và cậu dường như bị lạc lối bên trong ngỏ nhỏ của cảm xúc bản thân. Nơi đây, các phủ bao trùm tất cả như một cơn ác mộng, một nỗi sợ hãi vô hình. Anh thấy được sự hoang vắng nhưng ướt át nỗi đau thương của con người. Dường như ở đây không hề có chút ẩm và mùi rong rếu thối như ở đất nước anh. Cũng không có những làn gió nhẹ thoáng đãng hay những con sông đầy ấp nước ngọt. Tất cả anh và cậu thấy được chỉ là cái nóng hừng hực của mặt trời trong một ngày đông. Có lẽ tất cả đã chưa là ác mộng nếu anh và cậu không thực hiện điều này. Không phải là ác mộng của anh hay cậu mà là cho chính người dân nơi đây.
Chúng ta đã đến với Chu Tước, Vương quốc hoang mạc trên không !
| | | | |
| | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| :: :: :: | |
| :: :: :: | |
|
| November 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Calendar |
|
|
|