|
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc | | Sat Jun 02, 2012 10:50 am
| Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng | | Sat Jun 02, 2012 10:46 am
| nhà spam chủng tộc phù thuỷ | | Mon May 28, 2012 9:56 pm
| Nhà tám của vamp | | Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
| [bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? | | Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
| Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc | | Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
| Nhà spam thiên sứ | | Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
| [CCS] A love story | | Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
| CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 | | Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
| Nhà spam Linh thú ♥♥ | | Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
| Đăng kí vào các Chủng tộc | | Mon Jan 02, 2012 11:35 am
| Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ | | Sun Jan 01, 2012 11:48 am
| Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm | | Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
| [Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari | | Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
| Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 | | Thu Dec 29, 2011 12:44 pm
| |
| | Tác giả |
---|
| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [DBSK] Dạ thuật Fri Jan 21, 2011 12:36 pm | | | | | | | Tên fic: Dạ Thuật Author : Shin-i ( Huyền Vũ ) Rating: G Pairing: JaeHo Gerne/Category: Thrilling + Sad
Note: Đây là lần đầu tiên Shin-i viết fic JaeHo nên mọi người thông cảm đừng ném đá Shin-i tội nghiệp. Có ném thì ném thứ gì bán được như trứng, rau, dép … =))
Fic hoàn toàn trong sáng và không hề có bất kì cảnh “nóng” mà chỉ có cảnh lạnh thui, nên mọi người đừng kì vọng nhiều mà nổi nóng với Shin-i. Nổi mụn là xí gái hơ hơ hơ XDDDD~~~~~~~
Summary:
Linh hồn ta đã chẳng còn gì cho đến ngày gặp em …
Chiếc mặt nạ đen thối nát nơi giáo đường !
Trong cõi u linh, ta bóp chết tên Chúa mà em tôn thờ !
Dạ thuật từ trái cấm … sẽ còn gì cho chúng ta đây em …
- Chương 1 + 2:
Đó là một buổi chiều nhạt nhẽo, nó nhạt như tất cả các buổi chiều. Rồi đột nhiên từ đâu những đám mây đen kéo đến, đem những giọt mưa cấm phập xuống mặt đất. Những con mèo hoang bị đánh thức bởi thanh âm của mưa nháo nhào chạy trốn. Những con kiến biết chẳng thể nào tránh khỏi số phận thả mình trôi theo dòng nước xoáy. Trên đường, con người thi nhau tìm chổ trú, không chịu chấp nhận sự thật họ đã ướt nhem như chuột. Mọi thứ đều ồn ào nhưng vẫn không sao xóa đi được cái chán ngắt. Cậu đứng đó, trong gốc kẹt của bóng đêm và ánh sáng, ngẩn ngơ nhìn những chấm tròn đầy màu sắc chuyển động trên đường.
Thật lâu sau, khi bóng đêm hoàn toàn kéo đến đuổi cổ thứ ánh sáng vàng vọt le lói, cậu mới nhẹ thênh bước đi. Dù đường lúc này đã không còn bóng người nhưng sự yên tĩnh gần như tuyệt đối không hề tồn tại ở đây khi mưa vẫn rơi rả rích quấy nhiễu cả không gian. Nhưng với cậu, người đã quen với những thanh âm đục ngầu thì chẳng có gì lấy làm khó chịu. Xung quanh càng động, sự thanh tĩnh sâu thẳm bên trong tâm hồn càng cao. Nó tĩnh như mặt hồ lặng nhìn ánh trăng đêm và nó mong manh như mặt gương rặn nứt.
Cậu không biết mình đang đi đâu hay làm gì. Chỉ đơn giản cậu biết mình phải đi đâu đó. Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai. Còn con người cậu ? Nó chẳng phải lúc nào cũng lừa dối chính cậu hay sao. Bất giác cậu bật cười nhưng rồi thanh âm đó ngưng bặt. Có gì đó đang đến. Nó là gì cậu không rõ nhưng mục tiêu duy nhất của nó chỉ có thể là cậu.
Một làn hơi lạnh lẽo vuốt nhẹ lên gò má. Cậu trừng mắt nhìn khoảng không gian trước mặt. Rồi bất ngờ như cái nhếch môi cười thích thú, cậu đưa tay về phía trước đấm mạnh vào khoảng không. Không có bất kì âm thanh kêu la nào nhưng từ gốc tối của con hẻm, một làn khói mỏng như sương xuất hiện rồi dần thành hình. Đó là một cậu bé cao lớn với mái tóc hơi xoăn. Đôi mắt trắng đục nhìn cậu uốt hận, vì cái gì mà nhìn cậu như thế ?
Tách !
Cậu bé tóc xoăn bún tay rồi biến mất, để lại những mảnh kính xếp thành dòng chữ: “ Ta Là Changmin”
Cậu ngẩn người nhìn nó và nhắm mắt để nghe thứ âm thanh như tiếng gió rít bên tai :
_ Chúng ta hận ngươi, Yunho !
Rồi loáng thoáng đâu đó có giọng nói trong trẻo như cá heo.
_ Yoochun ! Chuyện sẽ phải thế. Có cố cũng không được.
_ Junsu, buông anh ra !
Bất giác cậu quay người bỏ chạy. Cậu không sợ họ nhưng bản năng đâu đó bên trong cậu mánh bảo hắn đang đến. Có tiếng gầm ghừ phía sau của Yoochun và tiếng thét lanh lảnh cùa một con cá heo đang tức giận.
Mưa ngừng và không gian quay lại sự tĩnh lặng vốn có của nó. Cậu vẫn chạy, đâm sầm vào cánh cửa nhà cậu. Vội vã mở bật cánh cửa ra, cậu cứng người nhìn hắn. Cậu không biết hắn là ai, hắn ở đâu. Nhưng bất kì cuộc rong ruổi trong mơ nào cậu cũng thấy hắn. Nơi đáng lẽ ra hiện hữu khuôn mặt hắn chỉ có duy nhất một đôi mắt đỏ. Đôi mắt đỏ rực cháy lửa đen ghê tởm của quỷ xa tăng nhìn sâu vào đôi mắt xám tro nhạt nhòa.
Khốc lạnh ! Toàn thân cậu run lên bần bật. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên trong đêm tối. Cậu giật mình thức giấc trong đêm khuya. Vẫn biết là mơ nhưng cảm giác bị rình rập, bị nuốt chửng bởi đôi mắt đó vẫn bao trùm lấy cậu. Mệt mỏi, đôi mắt xám khép hờ rồi lại chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Ngày chưa đến và đêm hẳn còn dài. Hắn ngồi trên nóc nhà cậu, hướng đôi mắt đỏ về phía cánh rừng hoa tử đằng. Không ai biết hắn có cười mỉm cười hay không …
Tình chưa tan và mộng ảo hãy còn.
Cho ta chút hương say dạ thuật.
Thứ trái cấm ngọt mềm nơi khóe môi.
Ánh lửa đen hỏa thiêu cả chiều tà.
Chương 2
Dội nước thật mạnh vào mặt, cái cảm giác lạnh, tê rần lan đến từng tế bào. Cậu biết chính xác thứ cảm giác đó khi thấy đôi mắt đỏ của hắn. Nó không chỉ đơn thuần là sợ hãi. Cậu biết chính cậu, chính con người cậu gào thét muốn tìm kiếm hắn. Nó bên trong cậu, thích sự nguy hiểm, khát khao được chạm vào khuôn mặt hắn. Hắn là ai ? Là ai mà có thể làm cậu khao khát đến cuồng dại.
Bên dưới bồn rửa mặt, con mèo đen cựa mình rồi di chuyển đến chân cậu. Nó cọ bộ lông mềm như bông rồi nghêu ngao hát bài gì đó của loài mèo. Lúc nào cậu gặp hắn, con mèo cũng hát đúng mỗi bài đó hay có thể con mèo này chỉ biết có mỗi tiếng “meo”. Mèo thì tất nhiên kêu “meo” ? Cậu bất giác cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
_ Jae, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần là nên ăn kiên đi, không thì sẽ mập ú như chủ nhân của ngươi đó.
_ Làm sao mà ăn kiêng khi mà lúc nào em cũng đưa đồ ăn trước mặt anh ? – Anh toe toét cười nhìn con mèo, nhe răng cười trừ khi thấy vẻ mặt không hài lòng từ cậu.
_ Jaejoong à, em đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng đi vào nhà từ hướng cửa sổ. Và sao hết con mèo rồi tới luôn anh toàn qua ăn ké nhà em thế ? – Cậu nhăn nhó, đôi môi đỏ chu ra hờn dỗi.
Cằn nhằn bao nhiêu lần cũng thế thôi, anh vẫn cứ tự nhiên mà ngồi vào bàn đeo khăn ăn vào cho mình lẫn con mèo.
_ Anh không phải chỉ biết ăn đâu, hôm nay anh đem tin tức nóng đến cho em. – Không biết là tin vui hay buồn nhưng giọng anh thì lúc nào chẳng “tí tởn” như thế.
Cậu im lặng, vẫn lục đục dọn chén đũa ra bàn, không thèm quan tấm đến người nãy giờ chỉ biết cười như điên từ khi vào nhà.
_ Nhóm chúng ta sẽ có người mới, đừng nói là với anh là em không ngạc nhiên.
_ Uhm
_ Lần này không phải linh hồn bình thường đâu. – Anh chắc lưỡi khi thấy thái độ rất ư là dửng dưng của cậu.
_ Thì lại vẫn là người chết thôi chứ gì. Cấp trên sợ chúng ta không lo nổi việc lần này nếu chỉ có hai người thôi đúng không ? Chắc lại đưa một linh hồn mà họ cho là xuất sắc và đủ trình độ theo kịp anh em mình.
Anh bật cười khanh khách trước thái độ cáu kỉnh của cậu. Cốc nhẹ lên đầu cậu, anh cười hòa :
_ Ngốc, thế anh với em không phải người chết chẳng lẽ người sống ?
Cậu quắc mắt nhìn anh:
_ Cần em nhắc lại với anh chúng ta là thấy trừ tà không ? Khác với những linh hồn thưa anh.
_ Rồi rồi, thì thầy trừ tà. Nhưng Hội Đồng Trưởng Lão không hề xem thường anh em chúng, chỉ là người mới lần này rất suất sắc. Có thực lực hơn những tên trước.
Cậu không nói nhưng đôi chân mày cậu khẽ nhướng lên.
_ Cậu ta không chết như bất kì ai. Cậu ta khác hẳn chúng ta, tự cậu ta tìm đến Hội Đồng Trưởng Lão.
Cậu lại không lên tiếng, anh biết cậu đang phân tích thông tin mà anh cho cậu.
_ Ý anh là cậu ta còn sống, và tự tìm đến Hội Đồng Trưởng Lão xin được chết ? Vô lí, con người làm sao có thể đi qua được thành trăng ?
_ Sao em lại nghĩ như thế ? Những kẽ nứt thì sao ?
Cậu nhíu mày rồi tự nói với mình:
_ Nhưng chúng rất nhỏ, chính em còn không thể …
Câu nói cậu bỏ lửng giữa khoảng không. Một bóng đen cao lớn bước vào nhà cậu từ hướng cửa sổ và tự nhiên ngồi xuống bàn ăn. Cậu trân chối nhìn con người tự nhiên đó. Cậu có đôi mắt đen nhưng mái tóc cậu xoăn. Nó xoăn như trong giấc mơ của cậu.
_ Changmin ! – Cậu thảng thốt nhìn mái tóc xoăn không thể lẫn vào đâu được.
Ngước mắt ra khỏi đĩa thức ăn bốc khói nhìn cậu. Là đôi mắt đen hiền hòa, nó không trắng như đêm mưa đó. Đôi mắt xám tro khó nhọc nhìn cậu con trai có mái tóc xoăn. Hơi thở cậu dần trở lại nhịp vì cậu cảm nhận được nơi đây không có sự hận thù.
_ Vâng, mọi người đang nói về em ?
Jaejoong xoa đầu cậu, ngăn cậu nhìn Changmin thêm nữa. Anh nói như thì thầm :
_ Sao em biết tên Changmin ? Anh chưa nói với em !
_ Em cũng chưa bao giờ gặp hai anh. Chúng ta sẽ chung đội, nên em ăn thức ăn trên bàn nha. – Cậu nói rồi chớp chớp mắt nhìn anh và cậu.
Cậu lạnh lùng thốt lên :
_ Cậu bé, tôi chưa đồng ý.
_ Nếu em không nhầm anh là Yunho – dừng lại một chút để uống cốc sữa trên bàn – Anh đừng dối mình như thế. Anh nên chân thành như anh Jaejoong kìa. Chính anh cũng nghĩ em thông minh mà. Và anh nghĩ anh có thể đuổi em đi một khi em đã muốn ở lại ? Hửm !
Jaejoong lại cười, cậu khẽ buôn một câu rồi bỏ đi :
_ Lần sau đi bằng cửa chính và nhớ gõ cửa.
Jaejoong nháy mắt với Changmin. Cả hai chỉ dám cười nhỏ vì sợ sẽ không có bữa sáng. Cậu hiểu tại sao mình hành động như thế và hiểu tại sao mình mỉm cười. Lắc mạnh đầu để quên đi giấc mơ đêm qua. Nó chỉ là mơ mà thôi, đúng không Yunho ?
Cả căn nhà tràn ngập trong không gian ấm áp của những con người sau ngàn năm lại gặp nhau. Sợi dây số phận kết nối họ, ai sẽ là người phá bỏ lời thề hay tất cả sẽ cười cợt tên thần chết ngu ngốc ? Vui sao cuộc sống như một trò chơi.
| | | | |
| |
| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: Re: [DBSK] Dạ thuật Sun Feb 13, 2011 11:03 pm | | | | | | | - Spoiler:
Chap 3
Đúng là chỉ có kẻ ngốc như cậu mới tin vào một tình yêu vĩnh cửu. Để rồi sao ? Mọi đau đớn đều một mình cậu nhận. Người đã từng là tất cả với cậu lại phản bội cậu. Chẳng phải cậu là người duy nhất chỉ biết đến mình anh thôi sao ? Đôi khi anh nói về lừa dối, rồi nó tự nhiên là thói quen để cậu xem đó là trò đùa của anh. Đúng thật là vui khi nó trở thành sự thật. Lí do là gì ? Mọi chuyện có thể kết thúc được sao ?
Anh tưởng cứ chết đi đem theo tình yêu của cậu là đủ cho tất cả những gì cậu làm cho anh sao ? Tình yêu đã đi thì cố mà chôn sâu ? Anh đang nói ai thế ? Chung sống với nhau suốt bao nhiêu năm thế mà anh chẳng thể nào hiểu nổi con người cậu. Tôi sẽ tìm anh, dù anh có trở thành linh hồn để lẩn tránh tôi. Anh nghĩ anh có thể chạy thoát khỏi tôi sao ?
_ Changmin, cậu tự nhận mình là hoa tiêu giỏi sao thây ma đến đông như kiến cậu cũng không hay ? Hử ? – Yunho quắc mắt nhìn cậu.
_ Yunnie a, em vào thuyền lo cơm nước đi, để anh và con nướng thây mà làm thịt cho bữa tối.
Nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, những đóa hoa xinh đẹp bung cánh trước gió biển bạt ngàn. Thân gai chúng bò dưới mặt sàn, rồi đột ngột quất mạnh vào cổ anh.
_ Anh còn nói bằng giọng điệu đó với em thì thay vì nuốt chất nhờn từ bọn thây ma kia chúng sẽ uống máu anh.
Đoàn !
_ Anh không nghĩ là chúng làm được gì anh đâu. – Vẫn là giọng cười khanh khách khó ưa đó. Khẩu súng bắn hạ sợi dây leo của Yunho, chễnh chệ nằm trên tay Jaejoong được ưu ái xoay mấy vòng. Sợi dây rớt bịch xuống sàn tự động bò đến người Yunho.
_ Thì anh cũng có làm gì được nó đâu ? Phải như em đây này – Changmin nói rồi bước chậm rãi đến nó. Từ từ, móng tay sắc lẻm của cậu chỉa nhọn và … Phừng ! Lửa thiu rụi tất cả. Nhành hoa kia chỉ còn là đống tro tàn. Nụ cười nhếch môi từ Changmin được đáp bằng ánh mắt dửng dưng của Yunho hòa tông với giọng cười cao hứng của Jaejoong. Mọi chuyện diễn ra làm Changmin có cảm giác mình như một kẻ ngốc. Từ những bụi tro bay, những đóa hoa lại nở bừng lên mãnh liệt, thân gai chúng chẳn chịt quấn lấy nhau, quất mạnh vào những thây ma ghớm ghiết tiến gần thuyền.
_ Càng cố giết chết nó, sức sống của nó sẽ càng mãnh liệt. Cậu không biết điều cơ bản nhất về sức mạnh của thức thần sao Changmin ? Cậu làm tôi thất vọng khi cho rằng cậu là kẻ thông minh nên mới có thể chui vào tận đây. – Yunho nói bằng giọng đều đều, mắt hướng đến con thuyền lướt trên không của bọn thây ma. Có điều gì đó hơi lạ, thường chúng không kéo đến đông như thế và tấn công không hề có tổ chức. Nhưng dường như tất cả những hành động của chúng từ đầu đến giờ đếu được sắp xếp một cách kĩ lưỡng.
_ Đừng đánh giá quá cao sức mạnh của thức thần. Tôi là con người và tôi có sức mạnh riêng của mình. Tôi không xuống đây để trở thành thầy trừ tà bảo vệ thế giới như các anh. Con người khác linh hồn các anh ở chỗ nó hiểu thế nào là tự do, tình yêu và thù hận. – Changmin vung tay cắt một thây ma làm ba mảnh ngay sát cạnh Yunho. Cả hai im lặng nhìn nhau trong tiếng thở dài của Jaejoong.
Yunho quay hướng khác nhỏ nhẹ thốt lên lời nguyền ràng buộc của thức thần. Thác nước đen xuất hiện trong không gian nhỏ từng giọt xuống đôi bàn tay trắng như men sứ của Yunho. Những lằn gân máu trên cánh tay trái cậu chuyển màu rồi căng cứng như sợi dây đàn sắp gẫy. Da trên cánh tay nổi lên lên từng mảng rồi đột ngột sừng hóa như lớp vỏ cây.
_ Em muốn đấu súng không Yunho ? – Jaejoong cười chỉ cây súng của anh về hướng phía con thuyền.
Yunho lờ anh đi, bắn một hạt giống xuống biển, nhanh chóng nước đông cứng, cựa mình thành ngọn giáo chỉa thẳng lên không trung. Bọn thây mà không kịp thay đổi hướng bay bị xỏ xuyên qua thân thể nằm lắc lư trên cao. Số con khác ngu ngốc ném cả đồng bọn của mình xuống để thoát thân nhưng rồi cũng bị chúng kéo theo để chết chung.
_ Thật là một cảnh lãng mạn. Đây gọi là gia đình cùng nhau chết hạnh phúc. – Changmin cười nhếch môi, phóng quả cầu lửa về phía thuyền bọn thây ma.
Lẽ tất nhiên chúng sẽ chết hết nếu còn trên chiếc thuyền kia. Nhưng trước khi con thuyền nổ một bóng hình bay về phía Changmin làm trái tim cậu ngưng nhịp. Mọi câm phẫn và đau đớn sống dậy trong trái tim cứ tưởng rằng đã bình yên phẳng lặng.
Trong buổi hoàng hôn sắp tắt, phía sau anh con thuyền cùng bọn thây ma nổ tung trên không trung, ánh lửa hắt vào đôi mắt Sapphire trên gương mặt trắng như tạc tượng. Phía dưới, biển lại trở về với dáng vẻ yên bình nhưng đâu đó bên trong trái tim Changmin tình yêu lại trỗi dậy. Bao nhiêu thù hận cậu chăm chút từng ngày cho nó trưởng thành để rồi chỉ khi mới gặp mặt nhau trái tim cậu như chết đứng vì nỗi đau của kí ức.
Anh đứng đó, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, đôi mắt xoáy sâu vào màng đêm trong tâm hồn cậu. Anh cất tiếng hát trong trẻo của một điệu năm xưa. Như một con rối trên mặt biển nhưng vẹn nguyên những hình bóng của hoài niệm. Chìa đôi bàn tay về phía cậu, rồi thả mình ngã xuống biển. Hàng loạt những hình ảnh về người con trai đang rơi xuống kia xuất hiện trước mắt Changmin. Cậu lao theo trong vô thức, cố gắng nắm lấy đôi tay trắng muốt lạnh băng kia. Giọng run nhẹ khi thốt lên cái tên cậu đã cố nhớ và cố quên từ lâu.
Kibum !
Kibum rơi tự do trên không, giọt nước mắt rơi ngược lên trên lăn dài trên đôi má nâu của Changmin. Kibum rút tay đi, không níu kéo bất cứ tình cảm gì từ nơi đôi bàn tay kia đang cố nắm lấy cậu. Dòng sông kí ức như mảnh vải trắng gút sâu vào vào sợi dây hiện tại. Kibum nhìn Changmin đang rơi theo cậu. Chúng ta đến với nhau thật lâu nhưng chính bản thân anh không biết rằng anh có thể phản bội em dễ dàng như vậy, Changmin à. Nhưng cuối cùng chẳng phải chúng ta đã xa nhau thật rồi sao ? Tại sao em không chịu buông tay dù cho anh phản bội em. Anh không biết chúng ta đã yêu nhau như thế nào khi còn trẻ dại nhưng thời gian trôi và con người thay đổi tại sao anh không thể nào ngừng nhớ đến em ! Người ta nói thật đau đớn khi nói lời chia tay nhưng anh chưa hề cảm nhận được điều đó. Anh đã cười khi dòng thời gian lặng lẽ trôi qua bên anh vì anh biết trái tim anh đã khác. Bên trong trái tim ngưng đập kia chỉ còn là mảnh vở hình bóng em. Níu kéo làm gì khi chúng ta là người thuộc hai thế giới khác nhau. Không có gì là vĩnh cữu kể cả linh hồn em bán đi và thể xác đã trở thành thây ma anh. Tình yêu đã đi thì cố mà chôn sâu !
Chúng ta chưa hề yêu nhau …
Chap 4
_ Chuyện này thú vị ghê !
Cậu con trai có mái tóc bạch kim tên Jaejoong ngồi ghế vừa cười vừa nói mặc cho cái nhìn như muốn nuốt chửng của Yunho. Bằng chất giọng cao nhất có thể, tiếng cậu gần như the thé đáp trả lại anh.
_ Vui ? Anh đùa với em sao Jaejoong ? Anh thấy chuyện một thầy trừ tà bất chấp mạng sống để cứu thây ma là chuyện vui ? Hửm !
_ Nếu anh còn mạng sống anh cũng sẽ bất chấp để cứu em, tiếc là anh đã chết.
Cái trầm ngâm giả bộ của Jaejoong càng khiến Yunho bốc khói đầu.
_ Sao anh có thể suy nghĩ đơn giản như thế ? Vì chuyện này mà chúng ta đã trễ chuyến đi. Hơn nữa nếu như bị phát hiện và trình lên Hội Đồng Trưởng Lão anh có gánh tội nổi không Jaejoong? Anh còn nhớ hình phạt đó chứ ? Đừng nói với em là anh quên !
Jaejoong vẫn giữ giọng thảng nhiên trả lời:
_ Trở thành nguồn sống cho thức thần. Muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong.
_ Đúng, anh biết nhưng anh không ngăn cản. Anh còn cho đó là chuyện vui. Em sẽ cho Hội Đồng Trưởng Lão biết chuyện …
Jaejoong rời ghế bước về phía Yunho. Đôi mắt tím nhìn vào đôi mắt xám tro đang cố gắng lẩn trốn. Vuốt nhẹ lên gò má trắng của cậu, cảm giác lạnh từ đâu kéo đến khiến Yunho bấc giác quay mặt đi. Đặt nụ hôn ấm áp lên vầng trán cao, anh cuối xuống ôm lấy cậu vào vòng tay mình, khẽ dụi đầu vào cổ nơi có thể cảm nhận được làn hương quyến rũ từ cậu. Họ cứ đứng như thế cho đến lúc lâu sau anh mới thì thầm bên tai, hơi thở ấm nóng phả đều vào gáy.
_ Em nghĩ cái Hội Đồng Trưởng Lão quỷ quái đó sẽ tha thứ cho họ ? Nếu thực sự em nghĩ như thế thì em chẳng ngăn cản anh giết chết Changmin và thây ma xinh đẹp kia rồi giấu họ trong kết giới. Người phạm luật giờ đây không phải họ hay anh mà là chính em. Em đừng quát ấm lên để cảnh báo cậu ta, em hiểu cậu ta là người thông minh và sẽ không bao giờ hận thù em trừ khi em giết chết người cậu ta yêu. – Jaejoong dừng lại để liếm nhẹ lên vành tai cậu, giọng điệu anh không còn đây nghiến như trước mà nó trở nên u ám đến đáng sợ – Yunnie à, em nghĩ anh còn sợ gì khi chính anh đang yêu em và phạm ngay vào luật dở người đó ? Luật sinh ra là để phá ! hahaha
Jaejoong lại cười như lẽ tất nhiên nó phải thế rồi bỏ đi lên trên boong tàu. Yunho đứng đó, bất giác đưa tay lên trán nơi anh để lại nụ hôn ban nãy. Cậu nhớ đến những lời anh nói và câu nói của Changmin dành cho cậu. Có thực là con người khác linh hồn ở chỗ hiểu thế nào là tự do, tình yêu và thù hận ? Chẳng phải anh hay cậu đều đang yêu hay sao ? Có khác chăng là chúng ta yêu theo cách khác nhau. Changmin yêu thây ma, anh yêu cậu và cậu cuồng loạn tên quỷ mắt đỏ trong giấc mơ nhưng chung quy con đường chúng ta dẫn đến cuối cùng vẫn là “trái cấm”.
Chìm trong không gian im lặng, cậu nhìn ra cửa sổ tìm kiếm một chút sự sống đâu đó của một sinh linh. Bầu trời nhuộm đủ máu để chuyển sang chiều tà nhưng những giọt nắng cuối cùng vẫn nuối tiếc ở lại bên cậu. Bên kia vách, Changmin nắm chặt tay Kibum đang say giấc mộng hoài du. Con thuyền chìm trong lặng câm để tất cả tự tìm khoảng lặng cho chính bản thân và sâu thẳm linh hồn.
Bốp ! Bốp ! Bốp !
_ Bummie, da anh sưng tấy lên vì muỗi đốt đây này, anh phải tự đập chúng đi chứ.
Bộp !
Bummie đáng yêu theo lệnh phán cho Changmin một cú đấm vô bụng rồi vô tư quay lưng lại bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Changmin tức tối hét lên:
_ Em bảo anh đập muỗi, không phải đập em.
Giọng nói run run của Jaejoong vì kiềm chế mà trở nên quái dị một cách lạ thường. – Cậu ta là thây mà không phải người như cậu đâu Changmin, những lệnh của chủ nhân không rõ ràng làm bummie đang yêu của cậu không phân tích kịp đâu. Tốt nhất là cho cậu ta mặt đồ như anh. – Nói xong Jaejoong cười khoái chí, tự động phủi bụi trên bộ quần áo mà anh cho là đắt tiền của mình.
Đáp lại anh là cái nhăn mặt của Changmin và hành động bắt chước theo của Kibum. Yunho không thể nào chịu đựng hơn nữa mà hình như Jaejoong cũng nghe thấy tiếng sôi ùng ục của dung nham sắp phun trào.
_ Anh nghĩ sao lại mặt đồ đó ? Áo lông thú thì thôi em không nói nhưng sao lại có cả bông hoa cắm đủ chỗ thế kia. Xem bông đỏ trên đầu anh kìa, rồi cả vòng cổ và vòng tay bằng xương nữa nhìn cứ như người nguyên thủy. Mặt như anh có mà muỗi cắn thêm. Hứ !
Yunho nói rồi quay phắt đầu bỏ đi tỏ thái độ không hài lòng tí nào về gu thẩm mĩ mà anh cho rất thích hợp với rừng rú. Đi thêm một lúc, lại vẫn là tiếng cằn nhằn phát ra từ Yunho – Đi nãy giờ mà toàn thấy cây chằn chịt, muỗi mịt mùng. Tại sao chúng ta lại đặt chân lên nơi quái đản này chứ.
_ Bởi đây là nơi khác thường nhất trên vùng biển băng. Địa cực cuối cùng của kết giới là nơi thể hiện rõ nhất đặc tính sức mạnh của thức thần. Thuyền chúng ta đã dong ba tháng trên biển nhưng ở đâu cũng rét run trừ vùng đất này. Điều này chứng tỏ hai điều, thứ nhất nơi đây có thức thần và có cả pháp trừ trừ tà rất giỏi sai khiến thức thần đó hành động khác đi quy luật. Thứ hai, điều đó thật không bình thường khi Hội Đồng Trưởng Lão lại để yên cho chuyện này trừ khi mắt họ đều bị mù. Hơn nữa dường như chúng ta đang đi theo ý đồ của Hội Đồng Trưởng Lão, ngay từ đầu họ đã cấp thuyền cho chúng ta đi đến đây. Tất cả cho ta một kết luận người cần tìm chỉ có thể ở nơi này. Cũng có khả năng loại trừ nhưng tất cả đều đồng ý với em là nơi này rất kì lạ đúng không ?
_ Đúng, rất kì lạ - Jaejoong vỗ tay phụ họa cho Changmin.
_ Càng kì lạ hơn khi có anh cùng với bộ đồ - Yunho tức khí trả đũa lời anh trong khi đánh chết một con muỗi dám cắn cậu.
_ Hahaha, em không thể nào hiểu được nghệ thuật của sự quyến rũ. Đồ này rất thoải mái và phô bày được những đặc điểm quyến rũ nam tính.
Cái xì mũi từ Yunho khiến Jaejoong càng cười to hơn. Những âm thanh náo loạn cả khu rừng già khiến ai đó chú ý họ. Chúng bò dưới mặt đất, trên những thân cây theo sát bước chân họ. Đôi mắt chúng vàng chóe ánh lên sự ranh mãnh quỷ quyệt. Không đơn thuần chỉ là theo chân, chúng khát, khát những miếng mồi béo bở tràn đầy sức mạnh kia. Và, chúng hành động …
| | | | |
| |
| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: Re: [DBSK] Dạ thuật Sun Jul 17, 2011 6:28 pm | | | | | | | - Spoiler:
Chap 5
Trong ánh nắng hoang vu yếu ớt của rừng già, chúng luồn lách dưới tán cây nơi nhóm người lạ mặt kia đi ngang qua không hề để lại bất kì tiếng động nhỏ nào. Lưỡi chúng đưa ra nhưng không chạm môi mà quét vào không khí ẩm mốc mùi hôi tanh thối rữa. Hỗn hợp mùi kinh tởm từ máu, thịt thối và âm thanh khò khè như sắp tắt phát ra từ cổ họng chúng ẩn náo trong màng đêm sâu thăm thẳm ngự trị nơi cánh rừng bạt ngàn. Ngày cũng như đêm, chúng lẩn trốn và rình rập, đôi mắt gian xảo quét khắp thân thể những con mồi mới. Hiếm khi có dịp chủ nhân rộng lượng cho chúng được đánh chén thế này. Chúng đã có kế hoạch cho riêng mình, chỉ là sẽ thực hiện như thế nào …
Cả nhóm vẫn cười nhưng trên khuôn mặt mỗi người biểu thị một xúc cảm khác nhau. Họ biết đã đến lúc bắt đầu vì chủ ý của tất cả là làm sinh vật kia lộ diện.
Khè
Một con rắn phóng đến Jaejoong, phát súng đầu tiên khai màng. Đoàng ! Con rằn ngắt ngứ bị ghim thẳng lên cây.
_ Hahaha Một sinh linh nữa trở về với Chúa. Rất tiếc nhưng mi đã chọn sai đối tượng.
_ Em thấy không nên mất sức thế này, chúng ta có thể sử dụng vũ khí của em. – Ánh mắt giang tà của Changmin gặp ngay nụ cười chiến thắng của Yunho. Cả hai đều ngầm gật đầu cái rụp, chuyện này quá dễ đối với họ.
Changmin ôm chặt Kibum, thì thầm bản giao ước của nô lệ và chủ nhân. Kibum nhắm mắt rồi đôi môi kia bắt đầu hé nụ. Ban đâu là những tiếng rên nhỏ, sau đó là tiếng thét như sấm phát ra. Những con rắn đau đớn điên cuồng đập đầu xuống đất và gốc cây. Tất cả hòa thành một bài hát dường như có vần điệu với những âm thanh kì cục. Chúng tức giận khi có quá nhiều đồng loại của mình chết cùng một lúc. Sẽ trả thù, nhất định phải trả thù. Các ngươi, linh hồn của loài người lúc nào cũng tự cho mình là thông minh. Các ngươi sẽ phải trả giá. Một con rắn nhỏ cố lết thân tàn chen chúc trong xác chết đồng loại chúng bất ngờ quấn lấy chân Yunho rồi cắm hàm răng sắc nhọn của nó vào làn da trắng. Yunho ngất đi và cảnh cuối cùng cậu thấy chính là đôi mắt đỏ từ ai. Vươn tay để chạm đến khuôn mặt mơ hồ kia. Chẳng lẽ tất cả chỉ có thể là mộng ảo. Đôi mắt cậu khép lại trong sự im lặng của đồng đội.
Chạng vạng chiều, nhanh đến mức cả Changmin cũng không ngờ. Càng ngày cậu càng không thể hiểu nổi cuối cùng chuyện gì đang xảy ra. Thời gian thất thường, những sinh vật kì dị, những loài hoa chẳng biết có còn đúng nghĩa hoa hay không. Ngay sau khi Yunho ngất, Jaejoong rút ngay bông hoa cài trên tóc mình xuống. Rồi đột ngột từ nhụy hoa một cặp răng nanh cắm vào mạch máu trên cổ anh rồi bám riết ở đó. Jaejoong nói đó là cách trị độc nhưng cậu thấy có điều gì rất bất thường. Rồi sẽ còn điều bất thường gì nữa đây ? Cái đầu thông minh của cậu dường như bị quá tải thông tin. Tìm thấy Bummie của cậu trong hoàn cảnh này, bị lôi kéo vào nhiệm vụ to lớn kia nhưng dường như linh cảm cậu mách bảo rẳng sẽ còn có những mối nguy khủng khiếp hơn nữa. Nhẹ đặt nụ hôn lên đôi môi Bummie đáng yêu của cậu, biết bao giờ anh mới chịu nhận ra cậu đây ?
Changmin thiếp đi trong ngổn ngang câu hỏi, phía sau lưng cậu Jaejoong khoác áo lên người rồi đi đâu mất hút vào cánh rừng già.
_______________________________________
Jaejoong đi dọc theo con đường mòn quen thuộc. Con đường vắng tanh làm anh cảm thấy dễ chịu. Đã lâu lắm rối anh mới về lại nơi này nhưng điều đó chỉ làm hiện lên trong trí nhớ anh thêm rõ ràng và anh biết mình đang làm gì. Đi sâu ngút vào cánh rừng, phía cuối con đường đột ngột mở ra một bãi đất trống dẫn ra hồ rộng lớn. Ánh trăng thanh trên bầu trời bị mây đen kéo đến che khuất, để lại thế giới bên dưới khi sáng, khi tối mờ mịt. Trong đêm tối mịt mùng, anh nghe có tiếng rẽ nước của một sinh vật to lớn, anh biết nó là ai. Bỗng nhiên, gió lộng sợ hãi chạy ào đến kéo mây đi để mặc ánh trăng run rẩy, yếu ớt soi tỏ nơi hoang địa.
Con rắn to gần chục thước ngẩn đầu khỏi mặt nước trừng đôi mắt vàng khè, phì phò thở ra mùi hôi của ẩm mốc và xác thịt vào Jaejoong. Nước rào rào chảy từ thân mình trơn nhơ nhuốc của nó, đâu đó trên lớp vẩy có một vài con cá cố sức nhảy xuống nước nhưng liền tắt thở và chết ngay trên mình nó.
Jaejoong nhăn mặt nói với con rắn: _ Ta nghĩ ngươi nên tắm rửa trước khi tiếp khách !
_ Nhà ngươi biết ta nói tiếng người ? – Con rắn rin rít trả lời anh, giọng nói bị đống mốc bao năm cuối cùng cũng sử dụng.
_ Mới biết – anh ngây ngô nhìn nó – Hóa ra đây là cuộc sống của một thức thần chưa đủ sức mạnh theo chân thầy trừ tà hay nói đúng hơn là nhãi nhép.
Anh cười chế giễu nó, thanh sắc vang vọng trong đêm tối, đập vào vách đá đánh ập vào màng nhĩ con rắn khổng lồ khiến nó tức giận. Lập tức nó quất đuôi vào anh rồi rít lên tức giận – Ta không muốn đùa giớn với ngươi tên trừ tà kia.
Bún người bay lên nhẹ rồi nhàng rồi đáp xuống gần nó hơn, anh trả lại sự tức giận của nó bằng giọng cười hăng hắc: _ Ta đoán chắc chủ nhân của hòn đảo này, những thầy trừ tà và thức thần thực sự còn không biết đến sự tồn tại của một kẻ bán thần như mi. Mi lén lút rồi trộm cắp giết người ngay trên nơi họ sống để kiếm chác nguồn sức mạnh. Nhưng mà điều nực cười như ta thấy đây thì ngươi càng ngày càng hạ cấp.
Đôi mắt vàng chóe của nó dừng lại ngay đôi mắt tím của anh. Nó rít lên hỏi nhưng đâu đó trong âm thanh của nó anh đã nghe được sự sợ hãi – Ngươi là ai ?
_ Nhớ cho kĩ để còn đi gặp Diêm Vương hỏi thăm chuyện ta. Tên ta là Kim Jaejoong ! Ta đến để mượn trái tim của ngươi.
Anh cười, rồi búng tay. Tách ! Nặng nề trên không rơi xuống chiếc lưới nước khổng lồ siết chặt thân mình con rắn. Vòng lưới cứa vào da thịt nó khiến nó rống lên thảm thiết. Nhịp thở của con rắn bất hạnh đang mỗi lúc một đứt đoạn rõ hơn và đôi mắt nó nhìn anh cầu xin sự sống sót. Anh đưa tay ra chiều bất lực rồi bước đến bên nó, cái lưới siết mạnh hơn. Và … Roẹt … Con rắn đứt ra làm ngàn mảnh nhỏ, máu tươi loang trong con nước xanh. Jaejoong nhếch môi cười nhặt lấy trái tim vẫn còn đang đập, bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.
Người ta thường tìm tình yêu ở đâu trong cuộc sống nhơ nhuốc này ? Đức Phật tìm thấy nó trong cõi Niết Bàn, tên Chúa của em tìm kiếm nó tại thiên đường vĩnh cữu. Còn ta, ta tìm thấy tình yêu nơi trái tim em. Ta yêu em bằng tình yêu cuồng dại dù em có yêu ai khác ngoài ta. Chưa đến lúc em phải chết, nếu có thì đặc ân cướp lấy linh hồn em sẽ nằm trong đôi bàn tay ta.
Ánh trăng bạc soi rõ cậu con trai có nước da trắng toát như tuyết trong tư thế nửa nằm nửa ngồi với hơi thở yếu ớt. Yunho đang ngủ rất say, đôi môi đỏ hé mở, nhịp thở không êm ái như mọi khi, dường như cậu đang gắng sức để hít không khí vào lồng ngực. Jaejoong nhẹ nhàng đến bên cậu, đưa bàn tay dính máu tội lỗi vuốt dọc lên gò má trắng. Cậu khẽ run rẩy kéo thêm áo vào người trong vô thức, anh rụt tay về để mặt mồ hôi hòa lẫn máu chảy vội rơi mất tăm xuống đất. Không còn tiếng gió rít, những sinh vật nhỏ đâu đó cũng không dám hé lời, bên cạnh cậu và anh chỉ còn lời thì thầm của đêm tối.
Dứt khoát, anh dùng sức đưa tay ấn mạnh cằm cậu làm đôi môi anh đào khó chịu hé mở rồi nhanh chóng bóp nát trái tim còn đang đập kia. Máu ! Từng giọt máu rỉ nhẹ xuống cổ họng, chen chân vào tế bào cậu khiến cả người cậu nhức nhối. Cậu nghẹt thở bởi uống chính thứ máu đồng loại người cậu yêu. Không gian u tịch. Những tưởng chỉ có cậu và anh nhưng đằng sau thân cây to lớn kia một chiếc bóng vẫn đứng đó từ đầu. Cậu bé tóc xoăn nhìn trân trối cảnh trước mắt, dù không ngạc nhiên nhưng trong đầu óc thông minh kia cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra nổi. Rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cũ, cậu bỏ đi với cái nhếch môi đặc trưng mà không hề biết rằng phía sau lưng Jaejoong đang lắng nghe tiếng bước chân cậu bằng đôi mắt sắc lạnh.
_ Thông minh quá cũng là cái tội, Changmin à !
Cuối cùng bình minh cũng lên nhưng trong lòng họ không thứ ánh sáng gì có thể thắp sáng nổi. Ngày mới bắt đầu, mọi chuyện sẽ đi đến đâu chỉ còn biết dựa vào sự xoay chuyển của những con người kia. Họ đang thưởng thức nước mắt của vị thần số phận. Hãy khóc đi rồi chúng ta sẽ cứu rỗi linh hồn con người thay cho Chúa.
Chap 6
Cậu choáng váng tỉnh lại. Đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn đâu đó trên bầu trời. Một cánh chim vụt bay qua để lại trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt một vệt đen rồi biến mất. Trong khoang miệng cậu vẫn còn đặc sệt thứ chất lỏng tởm lợm kia. Là kẻ nào ? Là kẻ nào đã cho cậu uống máu bán thần.
AAAAAAAAAA
Cậu hét lên, rồi bậc dậy vung nắm đấm vào thân cây trước mặt. Cây đại thụ không vỡ đôi nhưng cánh tay kia lại chảy máu. Cậu đấm liên tục, đấm như điên dại vào thân cây rồi ngồi bệt xuống đất. Nước mắt rơi từ đôi mắt xám tro thấm sâu vào nên đất trơ cứng. Đột ngột cậu đưa tay lên bóp lấy chính chiếc cổ mảnh dẻ của mình. Tại sao ? Tại sao lại trừng phạt cậu ? Là ai ? Cầu xin Chúa hãy cứu con.
Đôi mắt xám tro vừa nhắm nghiền đã gặp phải ánh lửa tức giận. Màu đỏ ghim sâu vào linh hồn cậu. Giọng nói hắn vang vọng trong tâm trí, bằng ánh đỏ từ đôi mắt hắn xé toạc linh hồn.
_ Ngươi không muốn gặp ta nữa sao Yunho ? Sao ngươi không chạy đi con Chiên bé nhỏ ?
Bừng tỉnh, mồ hôi chảy ròng ròng lên trán cậu. Cánh tay buông thỏng xuống không trung, đôi mắt cậu tìm kiếm vệt đen khi nãy trên bầu trời. Mặt nước hồ thu xám tro phẳng lặng. Đúng ! Cậu chưa thế hủy hoại linh hồn mình vào lúc này.
Mắt đỏ, chờ ta …
_ Changmin, em nói đã biết người chúng ta tìm ở đâu đúng không ? – Giọng Yunho vẫn còn khản đặc, phải ho vài tiếng cậu mới hỏi được.
_ Hừm ! Changmin đáp lời một cách lơ đễnh, ngó nghiên đâu đó rồi nhếch mép cười – Chính là chỗ này !
Yunho và Kibum tò mò nhìn vào khoảng không trước mặt. Nó chẳng có gì lạ, cũng vẫn chỉ là cây, cỏ chỉ khác chăng là nó có màu vàng. Một màu vàng thanh thao của nắng như ánh mắt buồn của ai đó đang nhìn.
_ Thông minh y chang anh – Jaejoong cười toe rồi vỗ bôp bốp vào lưng Changmin. Changmin cũng bậc cười thành tiếng, hỏi to:
_ Tôi tìm đúng chỗ các vị sống rồi đúng không nào ? Sao không ra tiếp khác đi, chúng tôi muốn uống sữa.
_ Xin lỗi nhưng chỗ của tôi chỉ có trà thảo mộc.
Ánh sáng vàng rực tự động xuất hiện kẽ nứt, từ đó một đôi bàn tay kéo toạt nó làm hai rồi bước ra. Giọng nói thanh nhã phát từ bức màng ánh sáng mang theo đâu đó chút gió nhẹ của trời đêm.
_ Sao cậu biết chúng tôi ở đây ? Changmin !
_ Dễ thôi mà. Theo bước chân rắn. Những con rắn vàng một cách đáng ngờ, chúng mất dạng sau khi nghe âm thanh phát ra từ đây. Và, cả thời gian luôn đột ngột xoay chuyển theo cảm xúc của chúng tôi. Như tôi đoán, trời đã về đêm. – Đôi mắt cậu phóng qua kẽ nứt nhìn sâu vào bên trong. Sự thanh tĩnh hút chặt lấy cậu. Là đúng hay sai khi vào đến tận đây quấy phá sự yên tĩnh của thần linh.
_ Ván bài lần này chúng tôi thắng. Cậu sẽ đi với chúng tôi chứ ? – Jaejoong lên tiếng, giọng hoàn toàn nghiêm túc, khác hẳn dáng vẽ đùa bởn ban đâu.
_ Tôi tên Junsu, vào nhà cái đã.
Mọi người bước đi mà không một ai chú ý đến Yunho. Cậu nhìn trân chối vào người mang tên Junsu. Từng người một len qua để vào bên trong, cậu hành động như một cỗ máy rệu rạo. Từng tế bào máu trong người cậu hành quân “rầm rầm” trấn áp biểu hiện bên ngoài. Người còn lại bên trong ngôi nhà kia chắc chắn là Yoochun. Cuối cùng, giấc mơ kia là gì ? Tại sao, lần lượt từng người cứ xuất hiện. Chẳng lẽ người cuối cùng sẽ là hắn ? Hay chính hắn làm ra chuyện này ? Hàng loạt câu hỏi vây lấy cậu. Đâu là mơ và đâu là thực đây ?
Dòng suy nghĩ cậu cắt đứt khi phát hiện ánh nhìn khó hiểu từ Changmin. Từ từ, đôi môi dày đó vẽ nên nụ cười tự mãn. Cậu luôn ghét cách cười của Changmin, nó cho cậu cảm giác như biết hết mọi chuyện. Đã thế, thì sẽ chẳng có chuyện gì cho nó biết. Cậu ngoảnh đi không thèm nhìn, tiếp tục rảo bước cùng mọi người vào nhà.
_ Chúng em về rồi Chunnie ! – Junsu nói ngay khi bước vào nhà
Cậu ngước lên nhìn mọi người mỉm cười. Đôi mắt trong, phẳng lặng đẹp đến mê hồn. Lần đầu tiên, họ mới nhìn thấy một sinh vật thánh thiện, trong sáng như thế. Không ai có thể nhúc nhích mà lên tiếng được. Tất cả dừng lại để nhìn ngấm tạo vật đang ở trước mắt họ. Một tạo vật không hề có khuyết điểm, tất cả đều toát lên vẻ thanh thoát, trên thế giới này còn có một sinh linh thuần khiết thế này sao ?
_ Mọi người, ngồi đã rồi hãy ngắm tiếp !
Jaejoong nói nhanh phá bỏ bầu không khí im lặng. Với anh, đẹp thì có nhưng quá mỏng manh. Những thứ mỏng manh khi vỡ đều có thể giết chết người khác.
Changmin ngần ngại nhìn Junsu. Cứ tưởng anh sẽ khó chịu khi thấy nhiều người bất kính như thế nhưng có lẽ chính anh cũng không làm chủ được mình.
_ Thất lễ với anh rồi Junsu. Chỉ tại thức thần tiên tri của anh có đôi mặt rất đẹp.
Quay sang nhìn cậu, cả Junsu và Yoochun đều bậc cười. Sau đó là cả Jaejoong và Bummie bé nhỏ của Changmin không hiểu chuyện cười theo. Còn Yunho, anh đáp Changmin đúng kiểu nhếch môi ban nãy.
_ Người thông minh cũng có lúc sai lầm – Junsu lên tiếng – Tôi mới là thức thần, còn Yoochun, cậu ấy là nhà tiên tri nên lẽ tất nhiên để nhìn thấy tương lai, quá khứ đôi mắt kia bắt buộc phải khép lại để đôi mắt linh hồn mở ra.
Changmin tức tối, đâu phải do cậu – Mọi người ở đây cũng có ai biết đâu ? Chỉ có người chính trực như em là dũng cảm lên tiếng – Jaejoong cố tình bĩu môi. Tất cả mọi người đều cười rồi kéo nhau vào những cuộc nói chuyện phím rôm rả.
Chỉ có Yunho là lén nhìn Yoochun lần nữa, rồi nhanh chóng quay đi. Cậu đã hiểu tại sao bầu trời bên kia chói nắng như thế. Tại sao cậu có cảm giác như ánh mắt ai đang nhìn. Toàn bộ không gian không quá tăm tối, cũng không hoàn toàn có sự sống. Tất cả đều đẹp thuần khiết như đôi mắt Yoochun nhưng không hề có sức sống. Như bức tranh tiên cảnh không có một bóng người. Thật đáng sợ, cậu chẳng nhìn ra đôi mắt kia đang nói gì. Chẳng nhìn ra được bất cứ thứ gì từ nơi này. Hoảng hốt cậu nhìn ra cửa sổ, sao vừa mới đêm bây giờ lại là chạng vạng chiều ? Có mùi từ đất, một mùi ẩm mốc quen thuộc, cậu đã ngửi thấy nó ở đâu rồi. Có gì đó không ổn !
Tiếng nổ chát chúa. Một phát đạn không rõ từ đâu phóng tới đập tan ô kính cửa sổ, rồi nhảy lia thia nơi khung cửa và cắm thẳng vào bức tường cuối phòng. Họ đã sập bẫy nhà tiên tri.
Đầu súng Jaejoong bốc khói, viên đạn bay sượt qua vai Junsu nhưng lại dội ngược bắn vào cửa. Những mảnh vỡ bay tán loạn khắp nhà gắm vào tường và bức tường chắn bằng dây leo gai của Yunho nhưng mặc nhiên không cắt vào người Junsu hay Yoochun. Changmin và Kibum ngơ ngác nhìn hai anh. Yunho lên tiếng, phá nát âm thanh ồn ào của bọn thây mà gào thét ngoài ngôi nhà
_ Các người muốn gì khi sử dụng thây ma ?
Junsu cười khùng khục nhưng Yoochun lại lên tiếng.
_ Chúng tôi đã từng là thầy trừ tà. Nhưng các người nghĩ chúng tôi lẫn trốn đến đây làm gì ? Để các người đến đây và bắt về chịu tội sao ? Không bao giờ có chuyện đó !
_ Chúng tôi đến đây không để bắt các người mà nhờ sự giúp đỡ - Yunho lo lắng giải thích khi nhìn thấy ánh mắt Junsu đang nhìn cậu vẻ khinh bỉ. Junsu đáp lời cậu bằng giọng điệu như ánh mắt mình.
_ Ai nói với các ngươi điều đó ? Hội Đồng Trưởng Lão đúng không ? Một bọn già vô sĩ không hơn không kém. Nhờ giúp đỡ, nực cười ! Sau đó sẽ thế nào lại bắt chúng ta lại như ngày đó sao ? Các ngươi dù sao cũng chỉ là những con chuột nhắt thế thân của bọn chúng. Thật đáng thương ! – Câu cuối cùng được Junsu kéo dài ra bằng giọng điệu mỉa mai nhất có thế.
Jaejoong và Changmin bậc cười. Ngước nhìn hai con người ngồi trên bàn, một căm tức và một buồn thương, Jaejoong lên tiếng:
_ Đó chính xác là những điều ta muốn nói nhưng trừ đi câu cuối. Chúng ta không phải là chuột nhắt theo chân những lão già chỉ biết sai khiến. Chúng ta đến đây tìm các ngươi để tìm hiểu sự thật về cái Hội Đồng Trưởng Lão mang tên giả dối đó.
Junsu gật đầu ra hiệu cho tất cả ngồi xuống bất chấp ánh nhìn phản đối từ Yoochun. Jaejoong tiếp những lời mà họ chưa hề bàn với nhau nhưng tất cả đều chung một suy nghĩ.
_ Theo như lời HĐTL thì họ nắm trong tay một lượng lớn thầy trừ tà và thức thần nhưng thực chất chưa ai trong số thầy trừ tà chúng ta nhìn thấy họ mặc dù thế họ vẫn được quyền sai khiến chúng ta hành động. Những thầy trừ tà hoạt động theo từng nhóm và bắt giam những linh hồn tội lỗi của trần thế, những thây ma. Nhưng thực tế cho thấy, trong các năm qua số lượng thây ma càng tăng nhưng chẳng thấy thầy trừ tà nằm ở đâu.
_ Chính xác thực chất chẳng có đội ngũ thầy trừ tà gì như lời HĐTL nói mà chỉ có duy nhất chúng ta – Changmin chen vào.
_ Tôi đã thấy điều đó – Yoochun lên tiếng – chính vì thế mà chúng tôi bị họ truy sát phải trốn ở đây. Thực sự thì chúng ta không hề biết HĐTL là gì nhưng họ thực sự rất mạnh, chúng ta chẳng thể làm gì được.
Yunho ngước lên nhìn vào đôi mắt trong veo kia, lặng lẽ nói như thì thầm với chính cậu.
_ Tại sao lại là chúng ta ? Tại sao chúng ta lại là người được chọn để sống trong đau đớn, thế thì chúng cũng sống như thây ma nhưng khác chăng là biết suy nghĩ.
_ Sao chúng ta không cùng nhau sống ở đây ? Thế thì sẽ trốn được họ - Junsu lên tiếng át đi lời nói của Yunho. Ai mà chẳng thấy sự thật đó.
_ Chúng ta không thế trốn cả đời, hơn nữa cả đời chúng ta là mãi mãi. Tôi còn có gia đình tôi, người tôi yêu – Changmin dừng lại nhìn Kibum của cậu – có thể mục đích của HĐTL không phải là bảo vệ mà là tấn công loài người. Tôi không thể bỏ mặt vì ở đó có tất cả lẽ sống của tôi.
Im lặng, mọi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình. Ngôi nhà nhỏ lách mình gắn lại những mảnh vỡ trong lặng lẽ rồi đột ngột Junsu lên tiếng làm tất cả đều giật mình.
_ Changmin nói đúng, nếu chuyện đã như thế thì có tránh cũng không được. Chúng ta phải đi để tìm xem tại sao chúng ta là những người được chọn.
Jaejoong cười nhẹ nhìn Junsu nhưng giọng nói hoàn toàn đay nghiến
_ Thế bây giờ chúng ta đi đâu ? Liệu có giết chết được HĐTL không hay là bị đưa cho lũ thức thần chưa được thuần hóa các anh nhai chúng tôi ? Hửm !
_ Vế sau thì tôi không biết thế nào nhưng đi đâu thì tôi nghĩ mình biết.
Mọi người đều quay lại nhìn Yoochun, cậu vẫn tiếp tục giọng đều đều – Tôi nghĩ không có lí do gì mà HĐTL truy sát tôi và đưa các cậu tới đây để giết tôi. Một lí do duy nhất là giấc mơ mà tôi thường nhìn thấy !
Yunho giật mình, giấc mơ ? Liệu nó có phải giống cậu. Chỉ là phút giây thất thần thoáng qua nhưng tất cả những biểu hiện bất thường đó đều không thể nào qua được ánh mắt của Changmin.
_ Junsu là thức thần điều khiển thời gian, nơi đây cũng là do cậu ấy điều chỉnh để vùng băng giá này trở lại thời kì trước đây. Tôi sẽ kết nối với Junsu, chúng tôi sẽ đưa tất cả chúng ta quay ngược lại và đến đúng thời điểm. Tại đó sẽ là điểm đầu tiên cho vấn đề.
_ Xuất phát ! – Yunho lên tiếng. Mọi người khúc khích nhìn Yunho, có lẽ cậu làm đội trưởng là hợp lí nhất.
Mọi mối nghi ngờ lẫn nhau đã được giải thoát, những con người dành cho nhau lại gặp mặt nhưng từng bí mật của riêng ai vẫn chưa được hé lộ. Sự thật là gì và nỗi đau vẫn cứ luôn chực chờ ôm lấy họ. Lúc nào cũng chỉ là một con đường cụt không thể thoát ra. Liệu có thể gửi nỗi đau này đi đâu khi tận cùng của trời cao chính là ta. Đến một ngày cánh bướm ngược sẽ bay về phía ánh sáng. Thế thì họ sẽ còn lại gì khi thời gian ngưng, lặng lờ trôi bên dòng sông kí ức.
Sương khói mờ nhân ảnh hình xưa Tình yêu ai lặng chờ trên dốc đá Nhưng thân xác rơi lầy nơi hoang địa Chôn sâu hoài những giấc mộng tình xanh.
Trái cấm rung rinh muốn lưu lại bên cành Chút hương say lặng chờ bỗng hoài nhanh Dừng lại bên đường nhặt chút tình dạ thuật Hỡi trái cấm ta đã cắn vào ngươi !
Chap 7
Đó là một ngôi nhà nằm im lìm giữa những ngôi nhà rộn rã âm thanh cuộc sống khác. Không một tiếng động, không một âm thanh nào được phát ra. Trước nhà, hoa Tử Dương nở bừng lên không sức sống. Cái dáng vẻ âm u của nó làm mọi thứ càng trở nên đáng sợ hơn. Vẻ đẹp ma mị của nhành hoa đen quyến rũ mọi người chết bên trong nó. Mỗi giây trôi qua như cả một thế kỉ đối với Changmin. Nơi quen thuộc này … nơi mà họ đến chính là nhà của dòng tộc Shim. Shim Changmin ! Ôi ! Thật đúng là một hi vọng phục hưng xương thịt vẻ vang. Làm sao có thể tìm được bí mật nào ngay tại nhà cậu ? Sống từ nhỏ đến lớn ở đây, có ngóc ngánh nào, chuyện gì mà cậu không biết ?
Một tháng kể từ khi quay ngược quá khứ để trở về, họ vẫn cứ nằm trước ngạch cửa nhà ngắm hoa nở, thậm chí có khi còn bắt gặp thấy Jaejoong nói chuyện với quạ. Cái lắc đầu ngao ngán từ mọi người nhưng chỉ riêng cậu, cậu cảm thấy thật bình yên bên Bummie và gia đình mình. Sẽ có ngày cậu tìm ra cách làm cho Bummie của cậu nhớ lại cho dù đã nghe hàng ngàn lần mọi người nói là không thể. Mọi người chán cũng có lí do của nó. Bởi vì giờ đây tất cả đều trở thành linh hồn, hằng ngày toàn ngắm cảnh và phải hóng hớt bất kì chuyện gì mà người trong nhà cậu nói xem có bí mật nào không. Đến cả Jaejoong mà còn không thể chịu đựng nổi thì làm gì nói đến ai. Yoochun thì khỏi bàn, cái dáng vẻ - đẹp mà tĩnh lặng - đó chẳng thèm đoái hoài đến chuyện gì. Changmin thực không hiểu nổi tại sao người như Junsu lại yêu Yoochun, đúng là vẫn có nhiều chuyện mà người thông minh như cậu không thể nào hiểu. Nhất là vẻ đẹp không hề có thực của Yoochun, bàn tay tạo hóa khéo tạo ra những sinh vật kì lạ, kể cả Yunho, một vẻ đẹp tội lỗi. Nếu ai lỡ vướng vào đôi mắt xám tro ấy chắc chắn sẽ không thể nào thoát ra khỏi vực sâu, sẵn sàng trở thành quỷ dữ quỳ dưới đôi bàn chân thánh.
Cậu chẳng tin vào số phận nhưng cuối cùng điều gì còn sót lại ở nơi đây ? Cũng sắp đến ngày đó rồi, sắp đến cái giờ phút năm xưa mà cậu rời bỏ khỏi nhà ra đi. Phải chăng chính vì thế mà Yoochun có thể điềm tĩnh đến vậy. Bấc giác Changmin nhìn lên nhánh hoa Tử Dương trước nhà, một cánh hoa đen lặng lẽ rơi xuống, đong đưa trước gió chầm chậm rồi dừng lại giữa tầng không. Tại đó, trên nền trời, đôi mắt đỏ mở lớn nhìn cậu. Changmin giật mình khi nhìn thấy nó. Trên bầu trời lác đác cánh hoa rơi, đôi mắt đỏ ướt nước nhìn Changmin, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi nó cùng cánh hoa. Chớp mắt, đôi mắt đỏ biến mất để lại cậu vẫn sững sờ nhìn nó. Là đôi mắt ai mà quen đến lạ.
_ Thứ mà cậu nhìn thấy ở đây rốt cuộc là gì Yoochun ? – Yunho đột nhiên lên tiếng sau một tháng im lặng.
_ Nước, hoa, đất và Bummie ! – Yoochun từ tốn uống trà rồi trả lời.
Một tràng im lặng dài nối tiếp im lặng, mọi người đã chán nhìn Kibum chơi một mình với con búp bê gỗ. Từ khi đến đấy cậu chỉ chơi với nó. Junsu giật con búp bê gỗ ra, Kibum ngẩn người nhìn rồi bò xuống đất nằm, nhỏ nhẹ nói một từ như mọi khi “Lạnh”. Junsu nhăn mặt trả lại con búp bê, ngao ngán:
_ Chunnie à, bộ thây ma thì toàn thế này sao ?
_ Bummie là trường hợp đặc biệt vì còn biết suy nghĩ và nói một số từ, đa số những tên còn lại không biết suy nghĩ.
Junsu nhún vai, cả trường hợp đặc biệt mà còn thế này thì những tên khác chắc chỉ là tên hề ngu ngốc.
_ Hôm nay là ngày em và Bummie thành hôn. – Changmin lặng lẽ nói với mọi người, không một ai lên tiếng. Câu chuyện những năm xưa lại quay trở về, tiếng nói của cậu bay hụt giữa không trung đánh “bịch” xuống đâu đó không rõ nhưng khiến tâm trạng ai cũng nặng nề.
Trước mắt họ, một màu đỏ bao phủ, tất cả đều chăm chú nhìn cô dâu bây giờ là thây ma nằm kia bước xuống kiệu hoa. Một hành động bộc phát không ai ngờ, Bummie chạy đến ôm lấy chính mình trong quá khứ. Đáng lẽ ra cái sự thật hiển nhiên phải xảy ra sẽ là Kibum xuyên qua chính mình trong quá khứ. Nhưng, bước chân chạy tới kia lại chạm phải gót đỏ và đôi bàn tay trắng không kém phần nhợt nhạt. Kibum trong quá khứ ôm lấy thây ma của mình trong tương lai khóc nhòa, đôi mắt xanh cậu nhìn chầm chậm vào sự thảng thốt trong mắt Changmin.
_ Em chờ anh Changmin.
Chẳng ai kịp níu kéo cậu, chẳng ai kịp cản trở hành động điên rồ từ người thông minh kia, chẳng có ai … Changmin lao theo hai chiếc bóng mờ nhạt nhưng hình bóng kia lại rõ mồn một trong kí ức.
Các chiều không gian thay đổi, họ lạc nhau giữa dòng xoáy thời gian. Mắt đỏ xuất hiện rơi giọt nước mắt cuối cùng rồi mỉm cười.
_ Cái kết cho chúng ta sẽ bắt đầu !
Những mảng nhòa của kí ức lại hiện về, bóng áo đỏ anh đứng đó cùng em đang đứng trên lễ đường. Là đúng không anh khi em trở về như thế này trong hình bóng kí ức để thăm lại hình hài xưa anh ngày đó. Và, em phải làm sao khi sẽ phải thấy những gì em không nên thấy. Tại sao anh lại bỏ rơi em ?
Changmin đứng đó nhìn vào chiếc gương tái hiện từng mảng kí ức. Từ nụ cười hạnh phúc của cả hai trong ngày cưới, cho đến những giọt nước mắt ngày cậu ra đi, tất cả hiện lên sống động như đâm từng nhát dao vào trái tim cậu.
Kibum hét lên kéo lấy bàn tay Changmin. Cậu dứt ra trong ánh nhìn lặng câm. Nước mắt đong đầy trong đôi mắt Sapphire, giọng thốt lên những lời run rẩy không tròn âm
_ Làm sao anh có thể chờ đây Changmin ? Tại sao em cứ nhất quyết phải ra đi ?
_ Đó là cách duy nhất để cứu gia đình em – Changmin lạnh lùng đáp lời.
_ Nói dối ! Đó chỉ là cái cớ để mẹ em ném em ra khỏi nhà này, để bà ta có thể biến anh thành con búp bê trong tay bà ta.
Chát !
Cái nhìn tàn nhẫn và khốc lạnh từ phía Changmin, đôi mắt anh cụp xuống và trên làn da trắng nhợt hằn đỏ dấu tay của cậu.
_ Trong mắt em anh cũng chỉ là “cô dâu búp bê” – Cậu đưa tay giật mạnh khuôn mặt anh lên để nhìn thẳng vào cậu rồi gằn từng tiếng – Hãy nói rằng anh sẽ chờ và không phản bội em.
Đôi mắt xanh nhìn đâu đó trong đôi mắt đen kia tìm kiếm một lối thoát, nhưng gió lại khóc than cho cuộc tình tàn. Anh bậc ra những thanh âm cuối cùng mà cậu có thể được nghe
_ Có lẽ anh sẽ chờ.
Changmin không hề nhận ra nhìn cái nhìn đau đớn từ đôi mắt kia và phía sau căn nhà, một bà già đang ngồi tạc những con búp bê bằng gỗ.
Đó là cách duy nhất để em bảo vệ anh Kibum à, chỉ cần em tìm được con búp bê xinh đẹp nhất thế gian này, mẹ sẽ buông tha cho anh. Chờ em ! Bummie, chờ em !
Bà già trong căn nhà cầm cây nến trên tay đuổi theo Kibum, trên bàn tay kia là một chiếc riều nhỏ. Bà ta lẩm nhẩm hoài những câu từ kì lạ
_ Bummie xinh đẹp, ta đã thấy con búp bê xinh đẹp nhất thế giới này. Dòng tộc Shim làm búp bê nổi tiếng nhất HaHaHa Bummie, búp bê làm sao biết cử động hả con, lại đây với mẹ, mẹ sẽ cho con làm búp bê xinh đẹp nhất. Lại đây với mẹ nào Bummie !
Cậu bò vào sâu trong đường hầm, hoảng sợ tìm kiếm đường thoát nhưng phía trước lại là vách tường. Phía sau vẫn là giọng điệu nhỏ nhẹ kêu tên cậu. Cậu ngồi đó trong gian phòng tối và ngất đi khi nhìn thấy khuôn mặt bà già dưới ánh nến. Changmin, em ở đâu ?
Từng khoảng tối dần che lấy mắt Kibum, anh bị bà già ném xuống hố dưới gốc Tử Dương, từng cánh hoa rơi nhẹ lên má cậu. Rồi sau đó là từng mảnh đất đen che mờ đi tầm nhìn cậu. Thế giới chuyển ngược trong đôi mắt xanh, cậu thì thầm hát khúc hát ngày xưa mà cậu thích.
Ngày xa xưa rất xưa, người ta thường kể chuyện có một cậu bé mang hình hài búp bê. Ngày xa xưa rất xưa, người ta nói với nhau rằng cậu bé thường hát khúc đồng dao trẻ con mà cậu ao ước mình được chơi Ngày mà mọi người quên mất đi cậu bé búp bê, cậu lại trở về bên gốc hoa Tử Dương Ngày mà mọi thứ đều trở nên điên loạn, búp bê trở về với bóng dáng thây ma. Ngày xa xưa rất xưa, người ta thường kể chuyện có một cậu bé mang hình hài búp bê. … mang hình hài búp bê.
Nhưng chính lúc này đây em cũng không biết nữa Bummie à. Nếu những cám dỗ kia bủa vây em cho đến một ngày. Thì sự lạnh lẽo có tan biến không anh ? Sự thật trái tim em đang vỡ tan, những kí ức tươi đẹp ngày xưa đang từng ngày biến mất. Mọi thứ chẳng còn dễ dàng nữa nhưng em thật chẳng muốn che dấu điều này. Thật khó khăn để nhớ lại những kí ức xưa, đến cả những ngôi sao cũng dường như mất đi ánh sáng. Anh nói rằng có lẽ anh sẽ chờ nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Lại một lần nữa em là người ở lại. Em sẽ không tiếp tục trong vô vọng lần nữa. Hết rồi, đã hết thật rồi, em có thể quên anh từ đây, em cũng đã chẳng còn yêu anh nữa. Mọi chuyện đã kết thúc và em sẽ không tìm anh nữa. Chúng ta chưa hề yêu nhau …
Từng dòng kí ức trôi qua trước mắt, lặng lẽ chờ bên trái tim sắp ngưng đi hơi tàn. Tay cậu đập mạnh vào mảnh gương rồi lấy chính những mảnh vỡ kia cứa vào cổ mình. Dòng máu tươi chảy ra thấm ướt đôi mắt trắng dã của cậu. Đôi mắt trước khi khép chặt đã kịp chạm vào bóng hình ngày đó. Đôi môi thầm thì nên lời cuối cùng duy nhất mà cậu nhớ “Bummie”
Kể cả sau này em có quay về, kết thúc vẫn chỉ là sự xa cách mà thôi. Người ấy là anh nhưng kết quả cuối cùng tại sao vẫn thế ? Khi em nghĩ chỉ mình em yêu tình yêu ấy – tất cả đã là sự dối trá.
Kibum đến bên Changmin bằng bước đi lặng lẽ. Ngã nhào xuống thân xác cậu, nước mắt rơi thấm ướt đôi mắt đen chuyển màu trắng dã. Phía sau màng đêm kí ức, hắn xuất hiện với đôi mắt đỏ cháy rực lửa đen.
_ Chẳng phải đó là điều mong ước của ngươi sao Bummie ? Changmin đã chết theo ý nguyện của ngươi rồi – Giọng nói mỉa mai của hắn xoáy sâu vào sâu thẳm linh hồn lạnh giá.
Không nói, không trả lời. Kibum khép mắt áp nhẹ môi mình lên Changmin, ngẩn lên nhìn hắn rồi bậc lên tràng cười của tên hề trong rạp xiếc. Hình hài cậu cũng bốc cháy theo thân xác Changmin. Hắn bỏ đi để lại hai thân xác ấm nóng nằm đó. Cuối cùng, ta cũng đưa hai em đến bên nhau.
Chong đèn, bùn xưa lấp hình đất Bao khổ hồn la lê thánh địa rơi Tử Dương đen khóc thầm khúc thánh ca Búp bê lắc lư điệu chiều tà
Sapphire chờ ánh trắng dã màn đêm Anh bước đi trong một thoáng môi mềm Mắt em nhòe, sương xuống ướt hoàng hôn Tình ta cháy giữa khúc hát tình thu
Sapphire và âm trắng, sẽ tạo ra thanh sắc gì đây anh … ? Ta chưa bao giờ yêu nhau …
Chap 8
_ Thả ta ra, tại sao lại cho ta thấy cảnh này. Ta không muốn nhìn
Yoochun điên cuồng hét lên, đưa tay đánh mạnh vào chính mình. Đôi bàn tay run rẩy đưa lên trước mặt, cậu không thể nhìn thấy đôi tay cậu, cậu cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu và sẽ không bao giờ nhìn thấy người cậu yêu Junsu. Tại sao ? tại sao lại cứ bắt cậu nhìn thấy những điều không nên thấy. Hằng trăm năm qua, bao cảnh người, bao nỗi đau khổ, những cái chết rõ mặt nhưng không bào giờ nói thành lời, rồi đến cái chết của Changmin, Kibum. Tất cả mọi đau đớn cứ dằn vặt lấy thân xác cậu. Tại sao ? cậu không muốn nhìn, sao lúc nào cũng phải là cậu !
Cộp ! Cộp ! Cộp !
Mắt đỏ thong dong bước xuống, cái dáng vẻ khoang thai, chậm rãi từ tốn càng tăng thêm sự sợ hãi cho con mồi. Ôi ! Con mồi bé nhỏ, tại sao mi yếu đuối thế kia nhưng mi cừ từ từ tận hưởng cảm giác đau đớn thêm chút nữa. Ta sẽ giải thoát cho ngươi. Hắn đến gần Yoochun, khẽ khàng ôm lấy đầu cậu. Yoochun gục đầu lên vai hắn khóc nức nở. Hàng nghìn, hàng vạn năm trôi qua nhưng chưa bao giờ Yoochun quên. Kí ức xưa vẫn vẹn nguyên như cũ, đúng không anh ?
_ Em đã nhớ mọi chuyện ngay từ đầu ? – Mắt đỏ lên tiếng, đưa tay xoa đầu cậu.
Ngước lên nhìn hắn, màu mắt đỏ vẫn như xưa và cảm xúc dành cho cậu vẫn vẹn nguyên dù tất cả chúng ta có chết đi bao nhiêu lần đi chăng nữa. – Nhưng anh không nhớ ?
Mắt đỏ bậc cười khanh khách
_ Em đừng nói với anh em không biết đáp án cho câu hỏi của mình. Hỏi chính bản thân em đi, tại sao biết mà vẫn để mọi chuyện xảy ra ? chẳng phải như ngày đó, như hàng vạn lần ta chuyển kiếp em luôn mang nỗi đau bên mình hay sao ?
_ Như Junsu vẫn nói, mọi chuyện sẽ phải thế. Đây sẽ là lần kết thúc cuối cùng vì chúng ta sẽ trái lệnh của số mệnh.
_ Thế em ở đây là chờ ta đến giải thoát ?
_ Thật ích kỉ đúng không ? Nhờ anh giải thoát cũng giống như là giam cầm chính anh.
Mắt đỏ lại cười, giọng như đứa trẻ con ngây thơ mới thức giấc. Rồi hắn bún tay, trên không trung bỗng rơi xuống cuộn giấy cũ kĩ, rất cũ nhưng người bên trong tranh vẫn đẹp vẹn nguyên sự thuần khiết. Yoochun nhìn chính mình trong tranh nhẹ mỉm cười, rồi bằng động tác nhẹ của đôi tay hắn bức tranh bốc cháy. Yoochun cũng bốc cháy theo bức tranh, hắn đứng đó nhìn, đôi mắt đỏ in hình ảnh Yoochun bị thiêu cháy nhanh như chính cuộn giấy cũ nát kia.
_ Yoochun, em phải biết mình không có lỗi.
_ Cái lỗi duy nhất mà chúng ta phạm phải chính là đã quá yêu thương nhau. Em mong chờ sự cứu rỗi linh hồn của tất cả chúng ta.
Câu nói cuối cùng của Yoochun bay vào khoảng không thì thầm vào đôi tai sau lớp cửa kính. Mắt đỏ hạ chốt cuối cùng cho màng diễn dài dặt hàng nghìn năm. Hắn biến mất bỏ lại Junsu đang chạy đến hình ảnh cuối cùng của Yoochun. Thẫn thờ ngồi nhìn tàn tro trước mặt, cậu đưa tay lẫn vào tro tàn tìm kiếm. Một cuộn giấy trắng và một thỏi than chì. Nước mắt cậu rơi, lặng lẽ ngồi vẽ lại hình hài xưa của Yoochun trong tâm trí cậu. Một Yoochun khác xuất hiện không còn nét đẹp thuần khiết. Cậu vẫn nhớ lần đầu cho Yoochun mạng sống. Lần đầu tiên khi chính cậu thổi vào bức tranh kia một linh hồn tuyệt đẹp, một hình mẫu tình nhân mà bản thân ích kỉ cậu khao khát. Cậu đã không còn cô đơn trong cuộc sống thức thần dài đăng đẳng nhưng chưa bao giờ cậu hiểu cảm giác của Yoochun. Cậu tạo nên Yoochun, cho Yoochun sức mạnh tiên tri nhưng chính nó lại dày vò tình yêu cậu.
Là sai rồi đúng không em khi anh là thức thần còn em chỉ là người tình bước ra từ trái tim anh. Là sai rồi đúng không em khi anh phạm chính điều giới nghiêm của trời đất. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận khi tạo ra em trên cõi đời này.
Đôi tay Junsu điên loạn cào lên bức tranh, từng mảnh vụn than chì rơi xuống nền nhà hòa vào tàn tro của Yoochun. Tất cả đã hết, đã hết cho tình yêu anh giành cho em. Cuối cùng thì anh cũng đã không còn yêu em. Nhặt chính mảnh chì nhọn đâm mạnh vào trán mình, Junsu biến mất để lại giọt nước mắt cuối cùng kịp rơi xuống tàn tro.
Ai bảo thức thần không có trái tim ? Ai bảo tình yêu của chúng ta là không thể tồn tại ? Từng mạnh vụn của chì than cứ rơi hòa cùng tan thương nước mắt. Tình ta cuối cùng như những mảnh vỡ của bụi chì lạnh giá.
Họa hình trong giấc mộng tình xanh Ảo ảnh qua nhanh trên mảnh đất lạc hồn Em thỏ thẻ khúc tình ta trong ảo mộng Để lại bên đường một chút tình sang thu
Từng mảng vỡ chì than rơi vụn Xóa nhòa kí ức họa hình xưa Đâu hết rồi những ngày ta lạc bước Ta ru nhau trong một thoáng chiều tàn.
Khi tình ta rơi vỡ như vụn chì, còn lại gì cho cả anh và em ? Ta chưa bao giờ yêu nhau …
Chap 9
Cộp ! cộp ! cộp !
Yunho bỏ chạy trên dãy hành lang dài. Mọi người bỏ rơi cậu, một lần nữa mọi người lại bỏ rơi cậu một mình trong bóng đêm dài dăng dẳng. Không khí lạnh tràn đến reo vui hát mừng trên các bức tường sậm màu rong rêu. Tiếng ai đó cười khúc khích xen lẫn là tiếng khóc than. Như đàn ong vỡ tổ, thanh âm trong trẻo trầm đục đan xen nhau làm trái tim cậu nhức nhối. Cảm giác sợ hãi lấn chiếm tâm trí và trái tim loạn nhịp. Phía trước là những chấm sáng nhòe nhoẹt, càng cố chạy đến chúng lại càng xa dần tầm bước chân cậu.
Cộp ! cộp ! cộp !
Tiếng bước chân ngày càng gần, cậu biết hắn sắp đến. Hoảng sợ, cố gắng chạy nhanh hơn, một giọt mồ hôi trên trán rơi xuống nền đất không gạch ngói của hành lang, nến vụt tắt và hắn đặt bàn tay lên vai cậu. Cả thân người cứng đờ như tượng, một bức tượng tuyệt đẹp bằng sứ phát sáng trong đôi mắt đỏ rực. Tiếng hắn thì thầm trong đêm tối phả hơi lạnh lên vành tai run lên từng hồi.
_ Chẳng phải em đến đây để gặp ta hay sao Yunnie bé nhỏ ?
Đúng ! Chẳng phải cậu đến tận đây để gặp hắn hay sao ? Điều gì làm cậu bỏ chạy sau bao nhiêu năm tìm kiếm. Tại sao cậu lại sợ hắn khi đã đến gần cơ thể lạnh băng. Lần đầu tiên cậu được hắn chạm vào mà không phải trong mơ. Cậu muốn biết sự thật nhưng tại sao vẫn sợ ?
_ Em sợ điều em biết trước mình sẽ nhìn thấy sao Yunnie ?
Chầm chậm trong suy tưởng, cậu quay người lại phía sau. Bắt gặp ngay ánh mắt đỏ rực khao khát của hắn. Cái nhìn đau đáu của cậu giành cho hắn và ánh nhìn nhức nhối của hắn giành cho cậu. Hai đôi mắt chạm nhau với những suy tưởng trái ngược. Gương mặt đằng sau mũ trùm lộ diện. Bóng hình mờ nhạt hắn in ngược trong đôi mắt xám tro phẳng lặng. Lắc đầu phủ nhận điều mình vừa nhìn thấy nhưng không sao xóa được hình ảnh. Trên môi hắn vẽ lên nụ cười khinh khỉnh bằng khuôn mặt cậu. Người mà cậu tìm kiếm chính là Yunho !
Lắp bắp từ gì đó không rõ trong môi để phủ định tất cả. Cậu đã biết đó không phải là tình yêu cậu giành cho hắn mà là dục vọng… được là hắn trong cậu. Lí do của sự tàn ác và thối rữa. Tên Chúa mà cậu tôn thờ và muốn giết bỏ. Cả bản thân, hình hài và khuôn mặt này mà cậu muốn nguyền rủa. Cậu nguyền rủa tất cả, kể cả tên hề số phận dám trêu ngươi cậu. Tất cả hãy chết hết đi lũ người ngu xuẩn.
Những dòng cảm xúc chen chúc nhau chạy đua cùng suy nghĩ. Những bấn loạn không lời từ trái tim. Cậu bật cười ha hả bỏ đi với bước chân xiêu vẹo. Dãy hành lang bỗng dưng ngắn đến lạ thường. Cuối con đường là tận cùng trong suy nghĩ mãi mê ngu muội của thân xác hình người. Cậu giật tung cánh cửa với nắp chốt rỉ sét. Tiếng rít não nề vang lên trong không gian tĩnh lặng nhưng không rơi vào được đầu óc cậu. Những con đom đóm cuối đường hầm ùa vào gian phòng khiến nó sáng lên một chút mập mờ của đêm tối. Một đoạn film ngắn kí ức lại được trình chiếu mang tựa không đề.
Yunho dựa mình lên gốc hoa Tử Dương, miệng ngậm cỏ khúc khích cười trước cảnh Kibum bị chôn xuống hố sâu. Cảm xúc sâu xé trong lòng khao khát muốn nhìn thấy nhiều máu và thứ tanh tưởi nhiều hơn. Nhưng bà già lại làm công việc độc ác của mình quá nhanh. Cậu không thể làm Kibum của cậu sống lại nhưng cậu có thể đưa người đàn bà này xuống mồ cùng Bummie bé nhỏ của Changmin. Con người vốn chẳng tránh khỏi cái chết, nhưng họ vẫn tự cấu xé và giết hại lẫn nhau. Dù có sống thêm chút nào đi nữa thì người đàn bà này cũng sẽ tự dằn vặt và phát điên. Không phải vì tội lỗi mình đã làm mà chỉ vì khát khao tìm ra búp bê hoàn hảo không thực hiện được. Bà già xuẩn ngốc, trên đời này chẳng có thứ gì hoàn hảo kể cả Yunho. Cậu lơ đễnh không nhìn bà ta nữa mà lắng nghe khúc hát từ nấm mồ sâu bên dưới lòng đất. Tự hỏi tại sao lại có loài hoa mọc độc duy nhất một mình. Một loài hoa với màu sắc ảm đạm thê lương. Rồi lại văng vẳng lên đôi tai cậu là tiếng khóc nỉ non và lời cầu xin ai oán. Cho em sống lại sao Bummie ? Để thực hiện cuộc gặp nhau và lời hẹn ước cuối cùng của em ? Như thế em có hạnh phúc không hay lại rơi vào vòng lẩn quẩn bi thương ? Nếu đó là ước nguyện cuối cùng của em, ta sẽ để em lại nguyên vẹn hình hài và kí ức nhưng thân xác em sẽ thối rữa cùng thời gian. Trong cái chói nắng mơ hồ, Bummie tỉnh lại nhoẻn miệng cười để lại nước mắt sẽ rơi trong lần gặp mặt sau cùng. Cái chết đã định sẵn giành cho KiBum và Changmin trên giá tử đài.
Đom đóm tắt sáng, Yunho lại bước đi như trong ngôi nhà cậu, bỏ lại thước film đứng hình tại nụ cười tinh khôi của Kibum. Là cậu đã biến Kibum thành thây ma và đưa kí ức tình yêu đến Changmin. Chính cậu đã đốt cháy bức tranh mê dại của Junsu. Nhưng kết cục là gì cho những tình cảm gắn kết nhau ? Cuối cùng vẫn là cái chết. Đôi chân Yunho chậm dần rồi dừng trước cánh cửa thứ hai. Tự động xịch mở không cần cậu đưa, nó nhẹ nhàng như chính sự thật cậu chối bỏ. Trong căn phòng tăm tối, một cậu bé với đôi mắt xám tro đang tháo gỡ từng lớp mặt nạ. Nụ cười thằng bé lúc khinh khỉnh, lúc vui tươi, có khi hồn nhiên. Sắc thái biểu cảm khuôn mặt đổi thay hàng vạn lần như bao nhiêu lớp mặt nạ nó cố gắng tròng vào người. Lách cách từng chiếc rơi xuống sàn nhà, lớp mặt nạ cuối cùng hoen rỉ lắc lư trên tay và khuôn mặt thằng bé đơ ra không còn chút cảm xúc. Đột ngột, thằng bé mang khuôn mặt cậu biến mất để rồi xuất hiện hàng vạn người không mặt ôm lấy nhau. Những tiếng cười gần như khanh khách trêu đùa, những thân người quằn quại đi tìm cho mình khuôn mặt. Một mớ hỗn độn trắng và đen ăn tươi nuốt sống lấy nhau. Có thứ gì đó râm ran trong trái tim cậu. Trong mơ hồ của màng xám bức tường, mắt đỏ xuất hiện trước mặt cậu. Màu xám tro hòa với sắc đỏ trong một ánh nhìn. Đặt nhẹ lên đôi môi lạnh giá của chính mình, mắt đỏ hòa quyện cùng chiếc bóng xám tro tội lỗi. Cả hai biến thành một cùng nụ cười khanh khách đáng yêu của đứa trẻ lẩm nhẩm hát khúc hát đồng dao.
Xám tro, xám tro Thân hình em là một màu xám tro. Em cười nụ, nước mắt hồ thu. Sắc đỏ, sắc đỏ. Em khép mắt để trở thành sắc đỏ. Lạnh ánh nhìn với cả thế gian. Đôi mắt lửa cháy hòa tan hình rẻ quạt. Dạ thuật bắt đầu từ trái cấm em ăn. Cánh bướm em trốn đi đâu sau rừng hoa rẻ quạt. Lửa đã cháy rồi em không biết sao em ? Mặt nạ em rơi chìm xuống lớp bùn trong. Kí ức em mang theo năm tháng họa hình. Người em yêu sặc cười trong nước mắt. Em nghêu ngao hát khúc đồng dao. Xám tro, xám tro. Sắc đỏ, sắc đỏ. Dạ thuật hòa hai thanh sắc thành em … Xám tro, xám tro. Sắc đỏ, sắc đỏ. Xám tro, xám tro. Sắc đỏ, sắc đỏ …
Chap 10
Đêm không tối, bầu trời xám nhạt nhòa như đôi mắt cậu. Cảnh thực trong tâm trí nhưng chính là ảo giác từ trái tim. Jaejoong đi vội về phía Yunho không rõ bản thân sẽ làm gì khi chạm mặt. Thật quá khó khi bắt họ chấp nhận sự thật dù biết tất cả chưa bao giờ sai . Jaejoong tới gần, cậu quay ngoắc qua ôm anh, rồi nhanh chóng buông ra trở lại bên thác nước. Chỉ là những giây phút ngắn ngủi khi hơi ấm chưa kip lưu nhưng mùi hương vươn trên áo anh vẫn còn. Kí ức vốn đã quá rõ ràng cho anh và cậu, còn có điều gì nữa đâu để tái hiện ?
Jaejoong ngồi xuống bên cạnh, cậu nghiêng người dựa vào bờ vai rộng như năm xưa. Cả hai không một ai nói điều gì nhưng dường như mọi tâm tư tình cảm đều đã nhắn gửi đến nhau. Chỉ có trời cao là không hiểu thấu lòng người, dù có hét đến khản cổ, dù cho có khóc đến mù lòa thì cũng chẳng có ai nghe thấy ngoại trừ anh. Hai linh hồn kẹt tại kẽ nứt thời gian tìm kiếm một lối thoát không màu. Anh và cậu bấc giác hát một đoạn nhạc không đầu không cuối.
Cộc cạch cốc cách Gió hát hòa sương Anh theo hương em đi trên đường Em bỏ mất nụ cười hình rẽ quạt Anh lại ngồi chờ tiếng em hát đồng dao Rẽ quạt không rơi em cũng chẳng muốn rời Anh để mặc, vẫn ngồi bên thác đổ Khi nào hoa rẽ quạt tỏa hương ? Em năm tuổi vui đùa nắng ấm ! Khi nào hoa rẽ quạt tung bay ? Em năm tuổi ca hát chìm vào giấc ngủ ! Khi nào hoa rẽ quạt héo tàn ? Em năm tuổi đã chết một lần nữa đứng lên ! Cộc cạch cốc cách Gió hát hòa sương Anh theo hương em đi trên đường …
Ngoài kia thác vẫn cứ đổ, nơi giao nhau giữa trời xanh và con nước có một chiếc bóng bé nhỏ. Tiếng ca trong trẻo hát hòa cùng anh và cậu. Đôi mắt xám tro mỉm cười với cậu bé sắp đến bên mình. Năm đó Jaejoong lên mười và Yunho năm tuổi.
___________________________
_ Yunnie, tụi nó lại đánh em đúng không ? Anh đã nói là thấy tụi nó cứ chạy về mách anh cơ mà ! – Giọng anh cao lanh lảnh giữa tiếng thác nước. Đôi mắt đau xót nhìn vết thương trên đôi mắt nhỏ của cậu.
Cậu bé tóc đen mang tên Yunho xụ mặt, nhăn mũi rồi quay đi. Jaejoong ngay lập tức nắm lấy tay cậu rồi vác lên vai mặc cho Yunho quẫy đạp đòi sẽ giết chết anh. Jaejoong chạy nhanh về phía sau ngôi làng nơi có mấy thằng bé đang bị cột tại gốc cây. Thả cậu xuống, Yunho giận dữ ngoa ngoe đi như một con mèo. Nhưng rồi cậu bắt gặp ánh mắt của tụi trẻ kia, bấc giác cuối mặt không dám nhìn. Anh thở dài quay qua tụi kia, nói như gầm
_ Tao đã nói là tụi bây không được đánh em tao. Lời của Kim Đại Ca tụi bây dám không nghe ? Nói !
_ Nhưng nó là quỷ - thằng bé mặt mũi xấu xí nhất trong tụi nó run rẩy lên tiếng, giọng điệu the thé của kẻ lắm tiền nhiều của – Nó có thể làm cho người chết sống lại. Chính mắt tao thấy nó đụng vào con bướm tao giết chết ngay lập tức nó đập cánh bay đi.
Jaejoong cười khẩy trước bọn nhà giàu nhưng nhát như cấy, suốt ngày chỉ biết bắt nạt kẻ khác.
_ Em tao mà là quỉ thì bản mặt Li Xi Măng của mày là thánh ?
_ Tao tên Lee So Man !
_ Li Xi Măng hay Lee So Man cũng thế thôi – anh cười trêu tức nó – em tao chẳng làm gì sai, chỉ có mày, lũ chuột nhắc mới là tụi đáng khinh. Lần sao còn đánh em tao thì hãy nhớ đến Kim Đại Ca, tao tin là mình không nhẹ tay như lần này đâu.
Nãy giờ cậu vẫn đứng đó nghe anh và tụi nó cãi nhau. Cậu không muốn vì cậu mà anh trở thành đại ca hay cái gì đó tương tự như thế. Bước đến bên tụi mà lúc nào cũng đánh cậu, cậu giơ tay cốc cho mỗi đứa một phát rồi tháo dây trói ra trước sự ngạc nhiên của tất cả. Lũ tụi nó nhanh chóng bỏ chạy không dám đụng tới cậu. Thằng bé Lee So Man đến bìa làng quây đầu lại buông một câu khinh khỉnh.
_ Rồi lũ quỷ tụi bây cũng sẽ bị thiêu sống tế cho thần linh.
Jaejoong giận đến xanh mặt, đưa tay lên định đập chúng thì cậu ngăn lại.
_ Bẩn tay lắm anh
Hai anh em nhìn nhau cười, nụ cười hồn nhiên bật ra khanh khách từ hai đứa trẻ con vang xa vào trong làng vang đến tận trời cao. Giấc ngủ của Chúa bị quấy rầy và chúng phải chịu sự trừng phạt vì dám đùa giỡn với thần linh.
_____________________
_ Mai là đến lễ tế thần núi
_ Ừa, tôi nghe nói thằng bé Yunho sẽ bị đem đi tế sống. Tội nghiệp thằng bé nhìn dễ thương lắm bà ạ.
_ Tội nghiệp gì thằng đó, nó là quỷ. Nhìn nó thôi tôi cũng biết nó là quỷ.
_ Dù sao thì đem đi tế sống một đứa trẻ thì …
Những lời thì thầm tương tự về lễ tế loáng thoáng bay vào tai Jaejoong, anh cười khinh bước đi. Làm gì có lễ tế, là lễ giết người man rợ thì có. Cái làng cổ hủ, đừng hòng đụng đến Yunnie của ta.
_ Nghe đâu thằng Jaejoong anh ruột nó sẽ làm điều đó.
_ Nó dã man đến thế cơ à ?
_ Thằng đó tự xưng mình là Kim Đại Ca của cả cái làng này. Nhưng cũng lạ, thường ngày thấy nó bên em chầm chập.
_ Nhưng quỷ thì phải giết để còn có cái ăn cho cả làng – Jaejoong buông một câu rồi bứt cọng cỏ nhét vào miệng nhai nhai bỏ đi, để lại ánh nhìn khiếp sợ từ mọi người. Jaejoong biết mình không thể nào không lớn lên vì cậu và anh.
Tối ! Lửa được đốt lên sáng rực từ cửa đền đến bìa rừng. Yunho vận bộ y phục đỏ bước đi bên cạnh Jaejoong, đôi môi anh đào mím chặt. Một toáng người đi theo cậu và anh đến bìa rừng rồi bỏ mặt họ đi tiếp. Cậu lầm lũi đi bên anh trong im lặng. Cậu sợ, rất sợ nếu anh bỏ cậu lại tại đây cho thần núi nào đó ăn thịt. Hai người vẫn cứ dấn thân sâu vào rừng, cậu muốn ôm lấy anh khi nghe âm thanh lạ không biết phát ra từ đâu. Đột ngột, anh dừng hẳn lại khiến mặt cậu đập vào lưng anh nhưng cậu không dứt ra ngay mà choàng tay ôm lấy anh như thế. Nước mắt cậu thấm ướt lưng áo, thấm ướt vào cả trái tim người đối diện. Thanh âm nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng như mũi tên cấm sâu vào linh hồn anh.
_ Em là quỷ sao anh ?
_ Đúng !
_ Anh không còn thương Yunnie nữa ?
_ Đúng !
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng, chiếc mũ đỏ rớt xuống lăn tròn trên mặt đất rồi chìm vào bóng tối. Mặt trăng tròn đau thương bỏ đi để mặt cậu bé đứng chơ vơ giữa cánh rừng. Đôi mắt xám tro ngấn đầy lệ ngơ ngác nhìn anh. Jaejoong ôm lấy cậu, thì thầm bên tai đủ để một mình cậu nghe.
_ Anh không bao giờ xem Yunnie là em trai. Anh không thương vì anh yêu em !
Cả hai người ôm nhau khóc, là giọt nước mắt đau thương hay hạnh phúc khi đêm chưa tàn và ngày thì hả hê chẳng muốn đến … Không có trăng và sao, chỉ có mây đen treo lơ lửng giữa không trung ngấm nhìn hai cậu con trai ăn chung một thứ trái cấm.
Jaejoong bước khỏi cánh rừng với đôi tay bê bết máu trước đôi mắt hài lòng từ mọi người. Dân làng tảng về nhà với niềm vui sẽ trúng mùa vụ mai sau. Trái tim của chú nai nhỏ đáng thương vẫn đang đập trên tay anh. Không ai được phép chạm vào Yunho. Khi đủ lớn anh sẽ đưa em đi, chờ anh …
Năm đó Jaejoong mười một tuổi, Yunho lên mười.
______________________
_ Yunnie, anh mang cơm đến cho em đây.
Jaejoong bước đến cửa hang tìm cậu nhưng không thấy. Lo sợ hiện dần đầy trên khuôn mặt nhưng rồi anh nghe âm thanh tiếng nước chảy đăng xa. Anh chầm chậm bước vòng ra sau, như anh đoán cậu đang tắm dưới hồ.
_ Anh lấy giùm em cái khăn đi. – Cậu nói vọng lên trên bờ.
Jaejoong lắc đầu cầm khăn bước tới.
_ Em dại lắm Yunnie à, anh mười bảy còn em mưới sáu tuổi rồi còn gì.
_ Anh vẫn chỉ là anh trai em thôi – cậu cười giòn tan, đi lại phía hồ lấy khăn anh đưa.
Trăng sáng soi xuống hồ, làn da cậu trắng đến tội lỗi. Từng giọt nước lăn từ tóc xuống chiếc cổ cao rồi chạm nhẹ và vùng ngực trắng mịn. Cậu bước, thân hình tuyệt đẹp nhấp nhô theo từng con nước nhỏ. Tất cả mọi thứ đều làm người Jaejoong phát điên lên. Anh quay đi để kiềm chế bản thân, bỏ mặc bức tượng tuyệt đẹp mà ngọt ngào như chiếc bánh mang tên Yunnie.
Một lúc lâu sau khi chắc cậu đã thay đồ xong anh mới quay lại, khẽ nói:
– Em nên đề phòng anh thì hơn.
Cậu chỉ mỉm lắc đầu.
_ Anh không đùa đâu Yunnie !
_ Em nghe nói làng mình mất mùa – Giọng cậu nhỏ nhẹ gạt đi đề tài kia, nói trúng ngay điều Jaejoong đang phiền muộn – Là tại anh năm đó không giết chết em nên thần núi nổi giận ?
_ Không ! Chẳng phải lỗi tại ai hết ! – Anh khẳng định nhưng sâu bên trong anh cũng không biết đâu là điều nên hay không. Đúng hay sai thì cả anh và cậu đều đã chọn con đường này. Có hối hận cũng không kịp.
Cạch – Tiếng một cây đèn rơi vỡ
_ Li Xi Măng ? – Giọng anh thảng thốt
_ Sao ? Tao thì sao ? Thì ra chính mày tha cho nó sống. Vì con quỷ đó mà cả dân làng chết đói.
Ném cho cả hai ánh nhìn khinh miệt, giọng nó cười khả ố đến gai người. Phía sau nó là dân làng, bao nhiêu khuôn mặt giận dữ câm hận nhìn cậu. Sợ hãi cậu nép vào tay anh nhưng chẳng chạm được vào hơi ấm quen thuộc. Quay đầu tìm kiếm, đôi mắt xám tro bắt gặp chiếc bóng của anh đã khuất sâu vào khu rừng. Như chính chiếc bóng đang khuất dạng ánh mắt cậu tối sầm . Một tiếng thịch rơi xuống đầu, chiếc bao lớn tròng qua người. Mí mắt nặng dần, bên tai là lời sỉ nhục Jaejoong của thằng nhãi Lee So Man.
Jaejoong, anh không bao giờ bỏ rơi em như thế đâu đúng không anh ?
Tất cả mọi con đường đều khép chặt, chẳng còn sự lựa chọn nào cho cả thực lẫn mơ …
| | | | |
| |
| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: Re: [DBSK] Dạ thuật Sat Jul 23, 2011 7:29 pm | | | | | | | @Neko: Uke biết rồi a ~~~ Uke post lại đây *ôm*
- Spoiler:
Chap 11
Mây đen kéo đến bủa vây bầu trời, sắc đêm nhuốm màu nhơ nhuốc. Jaejoong cứ chạy vào khu rừng ngày đó để tìm kiếm thứ có thể cứu sống người anh yêu. Bất chấp những cành con cắt vào da thịt, trái tim anh thống khổ kêu gào tên cậu. Phía trước bóng tối bủa vây mịt mùng chẳng còn lối rẽ nào cho anh ngoài em … “ Yunnie”.
_ Ra đây ngay – Jaejoong gào thét giữa khu rừng. Dù cho chẳng có tiếng động nào ngăn cản anh nhưng âm thanh ấy lại trôi tuột đi xuống vực sâu không đấy. Gào thét với ai thế Jaejoong trong khu rừng tâm tối ? – Ra đây ngay cho ta, nếu không ta xé nát cả khu rừng này.
Chiếc mũ đỏ của đứa trẻ con mười tuổi lăn ngược từ bóng tối trở ra chạm vào chân anh rồi dừng lại. Sau lùm cây, một cậu con trai mặt y phục màu trắng bước ra, ánh sáng lờ mờ của trăng soi sáng khuôn mặt tròn trĩnh trắng như tuyết.
_ Người đến để đòi lại thứ này.
_ Một bà mẹ có quyền giữ lại kỉ vật của con trai nếu không vứt bỏ nó.
_ Vậy ngài nghĩ một bán thần sinh con ra có thể nuôi nó khôn lớn mà tránh được nanh vuốt của các thức thần khác ?
_ Yunnie không còn là con ngươi từ khi ngươi giao cho ta ! – Giọng anh mỉa mai đến lạ, bao nhiêu thù hằn đều gâm gút vào từng lời đầy đọa thiên thần cánh đen – Và người ta yêu đang sắp bị thiêu sống chỉ bởi vì mang năng lực của người mẹ đã vứt bỏ nó. Khá khen cho ngươi sống trên đời chỉ để hành hạ nốt giọt máu cuối cùng của cuộc đời bẩn thỉu này.
_ Người nói đúng, đáng ra thức thần không nên yêu bất cứ ai.
_ Ngươi chắc chắn không muốn Yunnie chết, điều ngươi phải làm bây giờ là mang ta xuống địa ngục.
Nó im lặng một hồi lâu, giọt nước mắt duy nhất rơi từ đôi mắt đã mù lòa. Nó quay sang anh nghiêng đầu
_ Vì lẽ gì mà người hi sinh cho con tôi nhiều như thế ?
_ Ta nghĩ ngươi phải biết rõ hơn ta.
Không nói thêm tiếng nào, nó chỉ lẳng lặng đến sát hơn bên anh. Miệng nó từ từ mở ra và hai chiếc răng nanh cấm phập vào động mạch chủ ngay chiếc cổ cao. Gió im lặng để nghe lời rầm rì giao ước đồng hóa con người thành linh hồn vĩnh cửu. Trời bỗng nhiên tối hơn khi trăng kinh sợ chốn sau lớp mây. Gió đứng, tất cả diễn ra, người Jaejoong ngã xuống, lưng anh chạm phải nền đất cứng lạnh giá.
Điều cuối cùng anh nhìn thấy là đôi mắt xám tro chan chứa nỗi bi thương. Một lần đẩy em xuống vực sâu, anh sẽ xuống địa ngục mang linh hồn em trở về. Chỉ là tạm xa nhau để một ngày nào đó ta tìm thấy nhau. Dù em cho đó là sai lầm nhưng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Dù cho phải vượt đại dương, anh cũng vẫn sẽ tìm em. Dù cho đó là bi kịch thì chỉ cần tìm được em anh sẽ đánh đổi tất cả.
Cơn đau thấu trời đánh choáng tất cả mọi tế bào, màng đêm đen kịt bao vây anh, điểm sáng cuối con đường là bóng dáng cậu chạy về phía con tàu. Đừng đi, chờ anh Yunnie …
__________________
_ Đồ quỷ dữ tránh xa khỏi tao
_ Biến đi đồ con hoang
Một đám trẻ con luôn miệng chửi bới, chúng liên tục ném đá vào người nó. Trên môi chúng hiện lên nhiều sắc thái khác nhau, khinh ghét, kinh sợ, chế giễu … tất cả đều chối bỏ sự tồn tại của nó. Nó chạy, chạy mãi nhưng chúng vẫn đuổi theo. Oạch ! Nó té lăn đùng ra đất. Bọn chúng lại vây quanh nện đôi chân đầy đất lên làn da trắng trẻo. Vùng thoát mà không nhìn, đá lại cản bước nó làm thân hình bé nhỏ té lăn tròn trên sườn đồi. Đầu gối nó bật máu, khóe môi và đôi gò má cao lớm đớm vết máu, từng mảng xanh tím nổi bật trên làn da trắng tái nhợt, mái tóc đen rối tung dính đầy đất cát. Một vệt nước lăn dài trên má rơi xuống nền đất. Đưa tay chạm vào nơi nước mắt rơi không hề có cảm giác ẩm ướt, đôi tay run rẩy nhận rõ sự cô đơn và bất lực của bản thân. Tấm thân bế bết của nó lại chạy dù chẳng có ai đuổi theo.
Không mưa, thậm chí trời còn chẳng khóc thương cho nó. Bóng dáng lẻ loi đó chạy mãi cho đến khi nó té lần nữa. Chân bị tóm lấy, người ta lôi nó sền sệt trên nền đất mặc kệ đầu táng vào đá chảy thành vệt dài. Một toáng người đi vội phía sau chẳng để ý việc họ đạp lên mái tóc mềm, chẳng một ai nghe nó nói, không một ai. Mọi con đường chạy trốn đều trở về ngôi làng, họ ném nó vào dàn lửa cao ngút trời. Ngọn lửa liếm láp từng mảng thịt non mềm, làn da tái xanh rát bỏng, nó khóc thét kêu gào mọi người thương xót. Đôi tay hoảng loạn che đi khuôn mặt ngày càng đau rát, giọt nước mắt nó hóa hơi biến mất trong màng khói mịt mùng. Không một ai ở bên, nó đã làm gì để phải chịu cảnh này, ba mẹ ở đâu cứu con. Jaejoong, cứu em, anh đã hứa sẽ mang em đi thật xa, anh đã hứa, Jaejoong Jaejoong Jaejoong …
Cảnh vật thay đổi đột ngột, màng đêm chạy đến kéo ập lên giác quan nhòa màu đỏ của lửa. Nước tràn vào buồng phổi, tắc nghẹn khả năng hô hấp bình thường của nó. Đôi tay quơ quào trong làn nước lạnh câm, cả người tê buốc, chẳng còn hình ảnh nào, chẳng còn hi vọng nào trong nó. Bất giác nó mở miệng bậc cười như một kẻ điên. Không âm thanh nào được phát ra chỉ có bong bóng không khí trào ngược từ người nó nổ tan tành hòa vào dòng nước. Buông tay để trả linh hồn cho quỷ dữ, phía bên kia thế giới liệu có ai đến đón nó, trao trả nó lại giọt nước mắt và nụ cười, trả lại nó những cảm xúc chảy ngược.
Giọng hát rì rầm ru nó vào giấc ngủ mỗi đêm rót vào trái tim thổn thức. Mở bừng đôi mắt nhỏ, ánh nắng hanh nồng gay gắt xuyên qua sự nhợt nhạt mệt mỏi và cái chạm nhẹ vào kí ức linh hồn. Nó đang gối đầu trên chân anh, chiếc bóng anh che đi cả bầu trời trước mắt nhưng cái chói nắng vẫn hằn in trên hồ thu lặng lẽ. Đôi tay anh chỉ lên bầu trời nơi có một chiếc bóng đen kéo dài.
_ Em biết đó là gì không Yunnie ?
_ Cánh chim !
Tiếng anh bậc cười khanh khách hiện rõ sự nhạo báng, hình ảnh anh biến mất rồi lại xuất lên trên con tàu lênh đênh sóng nước. Đôi tay anh và bờ vai vững chãi đang dang rộng đón chờ nó. Từng bước chân chập chững bước về phía con tàu, nụ cười khờ dại hiện trên đôi môi anh đào căn mọng. Nó mặc kệ tất cả, chỉ cần có anh, chỉ cần bên anh …
Phía sau, con người thực sự mà cả đời nó yêu thương đang đánh đổi tất cả để níu kéo cánh chim trên bầu trời. Tình yêu họ như giấc ngủ chìm sâu vào thiên thu vạn kiếp, ai sẽ là giấc mơ của ai trong mộng xanh hoài xuân. Bên góc đường chiếc mũ đỏ lại lăn tròn như vòng quay ngựa gỗ. Một tiếng chân run rẩy trong chạng vạng bóng xế chiều mang theo âm thanh từ cơn mưa bất tận.
Chap 12
Đừng đến đó Yunho, đừng đến với ảo ảnh địa ngục. Nếu em bước trên con tàu đó thì chẳng ai có thể giữ lấy em kể cả anh. Xin em hãy nghe anh gọi, anh đang ở phía sau em, mãi mãi bên em. Mặt trăng buông lời nguyền khẽ khàng chạm vào những giấc mơ lạnh lẽo đơn chiếc. Trong một thế giới không lời, không thanh âm, tình yêu tôi trao em làm sao có thể đến được con tim đã hóa đá ? Em hãy tin vào tôi vì đó là nơi duy nhất có tình yêu. Quay lại đây bên tôi trước khi gió thả diều bay xa. Giấc mơ chúng ta sẽ tan biến nếu không có nhau. Sự tồn tại và chọn lựa của hai ta ngàn năm sau không bao giờ có điểm kết thúc, vậy khởi đầu sẽ là đâu cho những phép màu của đêm tối. Giọt nước mắt tôi rơi nhưng đất mẹ chối từ.
Đột ngột, Yunho dừng bước về phía con thuyền lớn nơi bóng hình Jaejoong hiện quá rõ nét một cách dối trá. Là anh ? Là ai ? Hay là người nó muốn ? Nhưng nó muốn gì ? Chưa dứt hết hàng loạt câu hỏi nhưng bước chân nó đã chậm lại hẳn vì thoang thoảng đâu đó có tiếng gọi, tiếng gọi quen thuộc của ai mà nó không nhớ hay đã quên. Rồi, hình dáng trước mặt cũng chập choạng mờ, trái tim nó đau đớn khi phải quên đi điều quan trọng nhất. Một bên cánh tay bị kéo mạnh lại đằng sau khiến cả người ngã vào vòng tay rắn chắc. Con người đó không có mặt mũi, tất cả chỉ là một màng trắng nhòa. Đôi môi nó thều thào gặng hỏi người đối diện.
_ Anh là ai ?
_ Anh trai em.
_ Tôi phải trả thù hắn người mang tên Jaejoong. – Một cái nhíu mày nhẹ gắng gượng, nhưng cậu không nhớ khuôn mặt hắn - Jaejoong ?
_ Ngủ đi, khi nào tỉnh anh sẽ giúp em tìm hắn.
Thiếp đi trên đôi tay người cậu đã yêu, từng quên và sẽ hận. Còn nỗi đau nào hơn thế đây hỡi cánh chim đã được bay tự do mà không còn sức sống. Bên ngoài tấm gương khi em lặng lẽ cắt mái tóc, anh rơi nước mắt từ bên trong mảnh vỡ. Mãi không thể gửi đến em nụ hôn ám hương ngày trẻ dại. Và chúng ta bắt đầu cuộc sống bất tử không thời gian. Bàn tay Chúa đã chẳng thể nào ôm trọn linh hồn những đứa con tội đồ.
Lửa bao quanh người hắn, đôi mắt rực lên khao khát thực hiện mọi điều khao khát từ linh hồn. Yunho bước đến bên cười khẩy, rẩy máu lên kết giới trói buộc thức thần.
_ Hãy nhớ lời ngươi giao kết Junsu, dù có chết đi cũng phải thực hiện cho bằng được lời hứa của mi và ta.
_ Ngươi chắc chắn sẽ giết chết được ta và Yoochun khi tình yêu bắt đầu không Yunho ?
_ Ta thề trên mạng sống của mình.
_ Thế còn tên nhóc tóc quăn, mắt trắng kia ?
Liếc mắc về phía Changmin, cậu tiếp tục nói, giọng nóng rực hơn cả ngọn lửa.
_ Changmin là cái giá của sự hoàn mĩ, thông minh và sự thật búp bê gỗ Tử Đằng. Tất cả sẽ kết thúc giống như mi và lời hứa thì …
_ Giết chết con người tên Jaejoong ở vạn kiếp dù ngươi không rõ mặt.
Cậu không đáp lời Junsu, trả tiếng lửa gào thét bên hắn và hình hài đẹp như tranh đang khép mắt nghiền lấy trái tim kẻ thức thần mang tên kia. Đôi mắt lạnh băng hướng về phía xa hơn mà không hề ngoái đầu nhìn vào anh. Kiệt tác duy nhất của anh lại là tấm bi kịch cho chúng ta. Đối diện với sự sợ hãi những kí ức cũ quay lại trong tâm trí, trái tim mông lung trở nên run rẩy. Vì đó là con đường duy nhất phải chọn cho tất cả dù kí ức có phai đi theo thời gian.
Không có em thế giới này như một sa mạc hoang tàn và tôi đã chọn sự tan hoang cho cả thế giới để không mất nụ cười em. Cuộc đời tôi là chút Dạ Thuật còn sót lại trên khóe môi mền ảo mộng.
Chấm dứt !
Không còn một hình ảnh hay kí ức nào còn lưu trước mắt họ. Hai người ngồi đó bên thác mặc nước nhảy lóc bóc trên làn da lạnh toát bao năm. Yunho vẫn cứ dựa vào người anh không nói một lời, nước mắt họ đã không còn rơi trên nền đất mẹ chối từ. Xung quanh, mọi thứ nhạt nhòa uốn éo thành một vũ điệu trêu đùa họ. Mọi hình nét nhập nhằng như cái hỗn thanh đang rơi từng mảng của thời gian. Kẹt tại kẽ nứt của quá khứ, hiện tại và tương lai, con đường của họ còn gì ngoài bước cùng của máu.
Mọi lời hứa đều không thốt thành lời nhưng mắc xích vẫn cứ nối nhau thành sợi thực hiện. Trả lại em những mảnh vở xám tro để em nhớ lại kí ức có anh. Tìm kiếm dấu chân anh trên khắp nền đất. Nếu không có cánh em sẽ tự bước trên chính đôi chân của mình. Anh không thể chạy, muôn đời không thể chạy thoát khỏi em. Ngày trái cấm rơi nhưng chẳng ai mang, đôi ta hóa Bướm trong giấc mộng nắng nhòa …
Lửa cháy bập bùng trong kí ức Bóng cánh đen rả tuyết cùng màng đêm Hướng về mặt trời đôi cánh trốn đi đâu ? Hay lại trở về dòng sông ngày đó …
Giọt nước mắt rơi nhẹ đôi cánh mỏng Làm ướt nhòe hết cả thế gian Phải chăng cứ mặc nước tràn đầy thung lũng Để đôi mắt lại đượm bóng hồ thu
Là nước mắt em hay nước mắt anh ? Bên tán cây khô cháy rực ánh chiều tà … Mấp mấy một chút tình Dạ Thuật !
Dạ Thuật không tan … đôi ta chưa hề yêu nhau đúng không Jaejoong. Yunho !
The End
Ngày 4/07/2011 – 3h47
Giấc mộng vỡ đôi.
| | | | |
| |
| Sponsored content
| | | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| :: :: :: | |
| :: :: :: | |
|
| November 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Calendar |
|
|
|