.author[s]: Neko_chan and anyone. .status: longfic / on going. .disclaimer: các nhân vật trong truyện là các thành viên của C8, số còn lại là của Clamp. .categories: humor, comedy [!?]. .rating: K. .author's note: Lại thêm một fic nữa cho forum yêu quí của tôi, C8. Lần này là 1 longfic, nhưng tớ sẽ cố gắng để không phải bỏ dở giữa chừng, và một tuần có thể ra được 1 chap [hoặc lâu hơn nữa, ai biết được] =)). Các thành viên tớ biết, tớ sẽ ráng viết tất cả các bạn vào trong fic này, khi không thấy mình ở chap này cũng đừng lo lắng hay tủi thân quá, vì biết đâu, bạn lại là nhân vật chính ở chap sau thì sao. [Và thứ lỗi cho Nek nếu chẳng may tự lăng xê mình quá đà nhớ] =)).
Chỉ nhận góp ý xây dựng fic, bạn nào flame, war, chat nhảm trong này mình dìm lại trong fic thì đừng có kêu gì à nghen.
Và nếu bạn có thể, hãy viết cùng mình, đừng lo mình không đủ khả năng hay gì cả. Vì tớ rất mong rằng, C8 Café sẽ là một câu chuyện lưu giữ những kỉ niệm vui vẻ của mọi người, những tình cảm đẹp đẽ mà mọi người đã dành cho nhau, và có thể gần như, in dấu được các "thời kì phát triển" của C8. Để sau này đọc lại, vẫn có thể mỉm cười, và ấm, và nhớ về. Tại đây.
Mình là mình rất thích dông dài. Nếu bạn đã chán ngấy mấy lời lảm nhảm này rồi thì bắt đầu đọc thôi. =))
.author: Neko_chan. .author's note: Khởi đầu cho fic không hề suôn sẻ tẹo nào khi mà viết xong chap 1 mà hôm sau không tài nào mở được, dù mình đã thử bằng mọi cách google-sama chỉ nhưng hình như những file word hỏng nào của mình cũng đều được may mắn rớt vào những trường hợp cực hiếm nhất và cuối cùng phải dứt ruột del đi và viết lại. t_t
Thứ ánh nắng chói chang gay gắt của buổi trưa hè đâm ngang xuống lòng đường như đổ lửa. Không khí oi bức và nóng nực khủng khiếp phả vào cảnh vật trạng thái chết lặng rệu rã, khô khan và nứt nẻ, lạo rạo dưới những tia sáng tàn nhẫn nhức nhối tưởng chừng như muốn đốt cháy vạn vật. Chẳng có ai dám đi ra ngoài vào lúc giữa trưa thế này cả, nhưng bây giờ vẫn có hai bóng người xui xẻo đang phải miễn cưỡng bước đi, mồ hôi túa ra như tắm.
"Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!? Tại sao mình phải ôm ba cái đám của nợ trong cái thời tiết kinh dị như thế này!?" - Shira, một trong hai bóng người gào thét, hai tay đang phải vất vả bê một đống thùng cao quá cả đầu.
"Tôi cũng có thích thú gì đâu." - Người bạn bên cạnh – Miku uể oải đáp, cô cũng đang chậm chạp lê chân với mấy đồ đạc được bọc kín cao ngất ngưởng, vừa nhiều vừa nặng. - "Nhưng cô Nek đã bảo thì phải làm thôi. Hôm nay đã đến ngày đó rồi còn gì."
Shira đành im lặng nhưng răng vẫn nghiến ken két. Hai người họ lết xác trên mặt đường như sắp tan chảy, trong lòng bỗng dâng lên một khao khát mãnh liệt là được chửi thề bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.
[C8 Café]
Hoàn toàn trái ngược với khung cảnh bên ngoài [cụ thể là phía trên kia], trong tiệm café C8 đang bật điều hòa mát mẻ và vô cùng nhộn nhịp với những âm thanh huyên náo của các nhân viên đang dọn dẹp. Ở góc quầy, một cô gái nhỏ thó đang đứng trên bàn, tay chỉ tứ tung và miệng thì gào tướng:
"Kira, bức tranh đó nhích sang bên trái chút đi!"
"Á, Rin, poster của Sakura phải đứng kế bên Syaoran chứ!"
"Yến, đừng treo mấy cái nơ hồng dạ kim ở đó, không nổi đâu!"
"Gilbert! Cẩn thận với cái búa!"
"Cô đứng đó thì nói gì chả được. Ngon xuống đây mà làm đi!" - Hyto càu nhàu khi đang khệ nệ ôm bức tượng Kamui đi qua để phủi bụi.
"Thì đang làm đây." - Cô gái tên Nek nhảy xuống, la lên hoảng hốt khi Gil xém nữa vung cái búa vào bóng đèn, đồng thời gọi với lại Hyto. - "Mà cái tượng đó nhớ đặt cạnh cửa sổ nhớ!"
Fub dựng cây chổi lại, vuốt mồ hôi trên trán sau khi đã quét cả thảy mười chín lần và bước tiếp vào kho để lấy thêm ra cây lau nhà. Yuu và Kindy đang cùng nhau sắp lại bàn ghế. Còn Taki với Ali thì đang ngồi lau các cửa kính một cách hết sức cẩn thận.
Sau khi giật lại cây búa từ Gil, Nek mới sực nhớ ra:
"Ớ, sao cô Shira với Miku ra ngoài bê đồ lâu thế rồi mà vẫn chưa về nhở?"
Nhắc đến Tào Tháo, Tào tháo tới, Nek vừa dứt lời thì ở cửa Shira và Miku đã hốc hác thò đầu vào, vừa đặt túi đồ đạc xuống là cả hai ngã lăn ra đất.
"Đây... bọn tôi về rồi đây. Cô thiệt biết hành người khác đó nha! Bắt bọn tôi ôm cái đám của nợ đó đi lòng vòng giữa cái thời tiết kinh khủng như thế này này... Hờ... chết mất"
Lờ phắt hai cái xác khô giữa sàn, Nek lúi húi mở mấy cái thùng ra và càu nhàu:
"Cô có biết đây là cái gì không dám nói nó là của nợ hả!?"
"Là cái gì?" - Miku phờ phạc nói, thiếu điều chống thêm cái gậy và ho khù khụ nữa là không khác gì bà lão đang sắp sửa hấp hối.
"Các hàng kinh doanh đấy!" - Nek vừa lấy ra vừa lẩm nhẩm đếm. - "Cà phê chồn, Espresso,...; rượu Vin Rose, Carlo Rossi, Hypnotiq, Barcadi 151, Baiju, Grey Goose, Vokda Nga, Gem Clear, Everclear,...; thuốc lá; shisha; xuân dược*;... Xem nào, còn gì nữa không nhỉ?"
Miharu trợn tròn mắt nhìn Nek như thể lần đầu thấy người ngoài hành tinh, miệng lắp bắp không thành tiếng:
"S...sao toàn... hàng bất hợp pháp không vậy?"
"Ối dào, bất hợp pháp gì đâu!" - Nek phẩy tay như xua một con ruồi vô hình nào đó. - "Trước quán mình cũng làm ăn chui đó thôi, giờ mới có điều kiện khai trương chính thức đó chớ."
Các bạn trẻ đớ người một lúc rồi cũng im re. "Thây kệ, dù sao nếu bị bắt thì cũng chỉ có mình bà Nek chịu chứ lo gì." Miharu nghĩ thầm.
Kero nhún vai một lúc rồi nói:
"Thôi, các cô vào nghỉ tầm 15 phút đi rồi ra chuẩn bị khai trương."
Hai nạn nhân vừa từ chiến trường trở về gục gặc rồi lồm cồm mò vào phòng để nghỉ. Nek thì ngồi lúi húi với Oce để chỉnh lại bài diễn văn khai trương. Số còn lại thu lu ôm chân ở góc nhà nhìn thành quả lao động nãy giờ của mình.
Sàn nhà sạch bóng như có thể soi gương được nhờ bạn Fub chăm chỉ đã lau thêm cả thảy 27 lần nữa. Các đồ vật và bàn ghế thì sáng lấp la lấp lánh không chút hạt bụi. Một bản nhạc không lời nhè nhẹ vang lên đâu đó từ cái loa ở đâu đó mà Umi nghi ngờ hết sức là nó được đặt ở trong các bức tường [!?]. Tông màu chủ đạo là tím và trắng, trên những bệ cửa sổ cũng phủ những giàn đậu tía thanh thú, tạo cảm giác vừa nhã nhặn mà cũng không kém phần sang trọng. Các góc phòng và bức tường là các bức tượng hình những nhân vật Clamp trong bộ đồ Maid-Café xinh xắn. Trần nhà thì gắn các loại đèn vàng đơn giản nhưng vẫn rất đẹp và ấm áp. Và thoang thoảng khắp căn phòng là mùi hoa nhài xen với mùi hoa oải hương nhẹ nhàng thanh thoát, tất cả đều tạo cảm giác rất thư thái cho thực khách.
Umi ngất ngây với thành quả hiện giờ, đấm vào lưng Kira thùm thụp. Cả đám đang hết sức hồi hộp đợi đến giờ khai trương, khung cảnh hiện giờ giống như một đàn gà đang ôm nhau để chờ ngày được hóa kiếp.
[C8 Café]
Mười lăm phút sau, tất cả xếp thành một hàng dài trước cửa tiệm. Hyto và Gil chạy loang quanh tung tờ rơi khắp đường, mặc kệ vấn đề hết sức rõ ràng là chả ai thèm liếc qua quá nửa phút trước khi ném chúng vào sọt. Sak đứng cạnh Nek, tay lăm lăm khẩu pháo chuẩn bị đốt mừng. Kero hơi e ngại hỏi Rin:
"Nghe nói nhà nước đã cấm đốt pháo rồi mà em?"
"Ai biết, Nek obaa bảo kệ, cứ làm đi, ra sao thì ra."
Mặt Kero xém nữa thì bị biến dạng.
Sau khi tất cả đã ổn định, Nek leo lên ghế ở chính giữa và hắng giọng nói lớn:
"Rất cảm ơn những ai đã tới đây để đến dự buổi lễ khai trương của C8 Café chúng tôi ngày hôm nay. Quán chúng tôi, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng hứa sẽ cố gắng để luôn đáp ứng được đủ các yêu cầu của các thực khách kể cả khó tính nhất. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn công học tập... Xin lỗi, tôi nhầm. Nhân ngày khai trương hôm nay, chúng tôi thông báo sẽ giảm giá 69% cho mọi loại món đồ." - Mọi người reo hò sung sướng. - "Nhưng ngày mai sẽ tăng giá gấp đôi." - Tất cả lục tục quay đi. "Ấy, tôi đùa thôi. Và vâng, C8 Café chính thức được khai trương!"
Sak vội vã châm lửa đốt pháo.
Im lặng.
"Chết... pháo thối rồi..."
BÙM BÙM BÙM
Các nhân viên C8 sung sướng reo hò, tung hoa giấy rải khắp đường.
Juni làm màn múa bụng nhưng rất may là không ai để ý mà đưa vào bệnh viện tâm thần. Jin nhảy chồm chồm lên chủ nhân là GA hệt như một con cún vừa được cho kẹo. Kero lép nhép nhai mấy vụn hoa giấy rớt vào miệng, mặt phỡn rõ tả nhưng trông lại hơi hơi buồn. Nek ghé qua nghiêng đầu nói:
"Mai cậu phải lên thành phố ôn thi Đại học rồi nhỉ. Vậy hôm nay nghỉ việc đi, xuống tầng tổ chức với mọi người tiệc chia tay."
"Thế còn quán?"
"Vừa mở vừa tổ chức được, lo gì. Mà nhả hoa giấy ra đi."
"Cá rô, dẫn vợ vào đây này!" - Shira từ trong nói lớn. Đang tâm trạng tốt nên Kero tạm lờ đi việc tên mình bị chế thành như vậy, cùng Rin nhảy chân sáo bước vào. Yến và Sak, hai quản lí ca ngày cũng vội vã vào chuẩn bị ngay.
"Ok, nhân viên Ca ngày đâu, bắt đầu làm việc nào!"
14/05/2011 [End chapter 1]
*Chú thích:
Espresso: Tên một loại cà phê. Vin Rose: 9% cồn, tùy theo thể tích.
Carlo Rossi: như trên.
Hypnotiq: 17% cồn (nồng độ 35). Được làm từ Vodka, Cognac và nước trái cây nhiệt đới, có màu xanh.
Bacardi 151: 75% cồn (nồng độ 151). Thường dùng để pha chế cốc tai, ví dụ như B-52.
Baijiu: 40-60% cồn (nồng độ 80-120). Thường bị nhầm lẫn với vang trắng, nhưng thực ra là một loại men ủ thành. Grey Goose: 40% cồn (nồng độ 80). Cũng là một loại Vodka.
Vodka Nga: 35-50% cồn (nồng độ khoảng 40-100).
Gem Clear: chứa 95% cồn (nồng độ rượu 190). Khá giống với loại Everclear.
Everclear: Một trong những loại thức uống chứa 100% chất cồn. Khoảng từ 75%- 95% cồn (nồng độ rượu từ 151-190). Bị cấm lưu hành và sản xuất tại: California, Hawaii, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New York, New Hampshire, Ohio, Pennsylvania, Virginia, Washington, và Tây Virginia. Dùng để pha trộn với các thức uống khác.
Ko có mizu trong chap này @Nek: Sao tôi lại vác hàng cấm chạy loanh quanh trời nắng thế kia. Và tại sao ck tôi lại múa bụng thế kia *thét tiếng Hán* THế là thế lào
Vjk rất thật ~ Hài hước y như C8 ~ Cơ màk cái "xuân dược" ấy ~ Cô lộ liễu quá ~ Mấy bạn màk đọc danmei đầu óc đen sẵn rồi thì không sao ~ Không cần nhìn vào cũng bjk nó là cái j ~ Còn mấy bạn trong sáng, nai tơ ngơ ngác thì tội mấy bạn ấy ~ Ng ta lên máu tò mò màk tìm hiểu là không tốt đâu ah ~
Btw, cái này hay lắm ~ Phát huy nhé cô Nek ~ Mòng chờ cô xây dựng hình tượng tôi ở các chap sau ~ Cơ màk cô edit tên tôi đi ~ Là Hyto chứ không phải Sya nhá ~
trời ơi, hay hay lắm cô Nek giờ tôi có thêm tật ngậm xác pháo à =)) công nhận tên cá rô nổi tiếng quá trời :)) xuân dược hả cô *huýt sáo* cô dùng chưa ;;) cô dùng đi rồi kiếm em nào [đừng giết tôi nhen cô] chậc chậc, fic này mình được ra mặt nhiều ha *cười độc địa* chap tiếp cô chém con bé nhà tôi ác liệt vào =)) cho nó shock
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài