Tiêu đề: [Family Fic] Truyền kì lảm nhảm ~ Mon Jan 24, 2011 11:31 pm
First topic message reminder :
Dạo ni mọi người viết fic nhiều quá :"> Bỗng dưng làm lòng ham hố của mình cũng nổi theo :"> Tiêu đêfic thì Kyo đag bí :"> Pạn nào đọc xong vài chap thì gợi ý cho Kyo nên đặt tên gì :">
Author: Kyoro
Disclaimer: Nhận vật hầu như đều trong gia phả của Kyo, một số các có thể lấy từ các mangaka tuỳ chap ~
Genres: Humor, Sad, Comedy, Adventure...vv và vv . Mỗi chap một vẻ. Có thể chap này sad, chap sau comedy, chap trước adventure, vv và vv...
Rating: K, đã biết đọc
Summary: Mỗi chap là một câu chuyện (tự chế ) về gia đình Kyo. Và cũng như phần Genres đã nói, mỗi chap một vẻ.
Warning Fic có yếu tố không đúng sự thật, bêu rếu người khác ~
Vài vấn đề nghị nho nhỏ trước khi đọc fic:
- Không chọi dứa, cá tuna, chim sẻ vào tác giả
- Không chọi bất cừ cái gì có thể chọi vào tác giả. Nếu muốn chọi dép phải chọi nguyên đôi (đủ 2 cái). ( Để có gì fic end còn làm nghề bán dép nuôi con cháu X3~ ) Nếu không đủ 2 chiếc Kyo có quyền chọi lại XD~
- Ai trong gia phả muốn vào fic thì nói với Kyo tại topic này. Nên cho luôn tính huống xuất hiện, đặc điểm, tính cách, trang phục, bla bla...
- Kyo vốn bản tính lười bẩm sinh ~ Fic ít nhất thì cũng 1 tuần/ ...1 chap ~
Xin cảm ơn ~
Các chap đã up
Chap 1 - Khi mặt trời khuất:
Chạng vạng
Những tia nắng cuối cùng khuất sau đường chân trời. Bầu trời nhuộm đỏ… Màu của máu. Tiếng bước chân trên thềm gạch vang vọng. Một cô gái trẻ đi ra từ cánh cửa của dinh thự lớn. Đến bậc thang cuối cùng, cô dừng lại, ngó một vòng quanh khu phố: “ Vẫn chưa thấy đâu!” Cô thầm nghĩ.
Một ngọn gió thổi qua làm bay mái tóc dài ngang lưng. Lấy tay hất ngược mái tóc ra sau, khuôn mặt cô gái nhỏ hiện ra. Không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, nhìn thẳng ra phía trước. Điểm nhấn đặt biệt là đôi mắt to, lạnh lùng như vô hồn.
Ánh sáng le loi phát ra từ cây đèn đường duy nhất đặt trước cửa dinh thự mà cô gái vừa bước ra. Soi rõ tấm biển trước của dinh thự,Eldest Coucil.Nghe thì có vẻ già khằng...nhưng thực ra thì không phải tất cả những người làm “việc” trong đấy đều già, điển hình như cô gái đứng đây.
Một bóng đen to xuất hiện. Nói chính xác thì bóng đen đó được cấu thành từ nhiều con dơi khác nhau. Hàng chục, hàng trăm con bay thẳng đến bóng đen, từ từ kết tụ nhỏ lại.
- Anh đến trễ, Hell.
Cô gái đổi ngay sắc mặt, phụng phịu nói. Từ chỗ cái bóng, một chàng trai tầm chừng 19 tuổi, bước ra.
- Anh xin lỗi. Hôm nay Ninô giao cho anh một số công việc đột xuất.
Cô gái cầm trái dứa trên tay. Quăng thẳng vào Hell.
- Anh thì lúc nào cũng viện được lí do này nọ cả. Đồ đáng ghét
Dứa từ đâu thì vẫn tiếp tục được quăng ra và ...biến mất không một giấu vết trong cái không gian u ám tối đen sau lưng Hell. Một cách kì lạ và khó giải thích
- Em cứ như người hai mặt vậy. - Hell nhăn nhó - Vài phút trước thì lạnh lùng như cái xác không hồn. Giờ thì đùng đùng ném dứa tùm lum, chẳng giống ai.
Cô gái cầm trái dứa trên tay, đag sẵn đà chuẩn bị ném tiếp thì bỗng nhiên khựng lại. Hell đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, nhẹ nhàng bảo:
- Thôi nào Kyoro Seiji. Em bảo anh ra đây đón em thì chắc em có chuyện gì muốn nói với anh, phải không?
***
- Tuyết … - Kyo thì thầm
Hell giơ tay ra. Một bông tuyết rơi xuống, đọng lại trên đầu ngón tay cậu, tan chảy... Cậu khẽ gật đầu lại với Kyo .
- Mới đầu tháng 11 mà đã có tuyết rồi. Nhanh thật anh nhỉ?
Kyo mỉm cười, nụ cười … có lẽ là nụ cười đầu tiên sau khi bước ra khỏi cái dinh thự lớn
- Thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt em à. Con người đang dần dần huỷ hoại nó, lúc nào cũng vậy mà. Họ chỉ nhận những điều tốt cho họ và trả lại cho người ta những thứ bỏ đi, những thứ họ không cần.
Kyo lặng người. Hell luôn có ác cảm với loài người, từ nhỏ, từ cái thời mà cô biết cậu đến giờ. Anh vẫn không thích con người. Thực ra chuyện cũng khá đơn giản thôi. Vì Hell và Kyo không phải là người. Cả gia đình Kyo không có ai là con người, còn gia đình Hell thì... Khoan đã! Nói về gia đình mới nhớ…
- Em quên mất rằng, ba ngày nữa là sinh nhật ông Haku rồi!
- Mai em chuẩn bị quà vẫn kịp mà. Anh nghĩ người lớn tuổi như ông không cần thứ gì rắc rồi lắm đâu.
- Nhưng em …
- Đến nhà rồi.
Hell khẽ ngắt lời Kyo. Họ đang đứng trước một cánh cổng khổng lồ màu đen. Thiết kế cầu kì bởi các đường nét uốn lượn, những chiếc gai sắt nhọn. Trông cứ như nhà tù, Hell đã nói thế khi lần đầu tiên tới đây. Chỗ anh cũng không khác gì đâu, Kyo bướng bỉnh cãi lời.
- Nếu không biết phải tặng gì cho ông Haku thì cứ hỏi papa hay mama em. Đừng có lo nghĩ mấy việc lặt vặt ấy.
Rồi Hell biến mất trong bóng đêm. Vẫn nhẹ như lúc xuất hiện, vẫn là hàng trăm con dơi bay ngập trời như thế.
Đút chìa khoá vào ổ. Kyo lách mình qua cánh cổng to lớn. Bước vào cái thế giới của cô…
Chap 2 - Dinh thự nhà Seiji:
“Quác…Quác…Quác…”
Tiếng kêu thất thanh, vang vọng của vùng trời đen xám xịt. Nghe rợn cả da gà. Kyo ngước nhìn lên trời, cười.
- Tiểu thiên điểu
Con con chim cực lớn, đổ bóng mình xuống mái của toà dinh thự. Hai sải cánh dài, chiếc mỏ sắt nhỏ qoặt xuống. Con Chim, à không, con Thiên Điểu cất tiếng kêu thất thanh, dang cánh bay thẳng vào Kyo. Hai đôi mắt đỏ choé trợn lên nhìn cô. Kyo trừng mắt nhìn lại nó, lùi xuống một bước:
- Nee ơi là nee! Cái con gà trá hình của nee đột biến gien rồi nee ơi! Em mà có thương tích gì là em giết nee chết.
Lẩm bẩm rủa thầm một mình. Chạy thì không được, than hình “nhỏ bé” nặng hơn 50kg cao gần 160cm thì chạy sao lại với con chim khổng lồ kia chứ. Còn đứng lại thì chẳng khác nào giao mình cho ác .Con thiên điểu chỉ còn cách cô vài mét. Nhắm tịt mắt cầu cho con chim không làm gì mình, cô đứng im thin thít. Không dám la. Không dám thờ, không dám cựa quậy.
Một giây, hai giây,…rồi đến ba giây trôi qua…
Hoàn toàn im lặng…
“Chíp chiu, chíp chiu”
Lặng. Tiếng lá cây xào xạt.
“Éc…”
Kyo tung chân. Đá bay con thiên điểu của Kirari văng xa hơn 1 mét. Mọi người chắc đang thắc mắc. Con thiên điểu nó to gần 2, 3 mét như thế, hung hăng bẵn tính như thế, mà lại để một con bé nặng hơn 50kg cao gần 160cm đá bay như thế…Thì nghe có vẻ vô lí quá nhỉ :”>
“Chíp chiu, chip chiu”
Kyo bước lại gần con chim. Cúi xuống nhìn với cái vẻ mặt, không gì có thể nhăn nhó hơn. Khác hoàn toàn với hình dạng lúc chung ta mới gặp con thiên điểu. Loay hoay để đứng dây, con chim ưỡn ẹo người. Cố gắng tìm được thế thích hợp để đứng dậy, vừa đứng lên được một chút, nó lại loạn choạn ngã huỵch. Ngước lên nhìn Kyo vơi một ánh mắt không còn gì có thể long lanh hơn, miệng thì liên tục kêu chip chíp. Không hơn gì một con gà con. Kyo lẩm bẩm một mình . Cô bước lại gần con chim, vén váy ngồi xuống kế bên nó, chọc chọc tay vào cái bộ lông tơ vàng hoe mềm như tơ của nó:
- Onee chuyển nghề hoá học hồi nào vậy giời?! Xem con gà của chỉ này! Làm sao ta có tin được là vừa nãy nó còn định biến ta thành bữa tối của nó hửm?! Dùng hai tay “nhẹ nhàng” bế con chim lên. Kyo tiếp tục hướng vào dinh thự.
- Hôm nay ta bế ngươi vào nhà là may cho ngươi đấy nghe chưa? Vậy nên làm ơn ngươi im cái mỏ chip chip của ngươi lại cho ta đấy.
***
Kyo mở cửa bước vào nhà. Thả ngay con thiên điểu của Kirari xuống đất không một chút thương tình.
- Kyoooo con iuu. Hôm nay con về trễ 5 phút đấy nhé.
Zyn ló mặt ra chào đứa con gái (hoặc trai, tuỳ người đọc nghĩ xD~) Mặc trên người tấm tạp dề màu hồng, một tay cầm đôi đũa nấu ăn, một tay cầm cái chảo với một cái thừ gì gì đó, màu đen cháy khét.
- P....papa…Papa đag làm cái gì đấy??!!
- Nấu ăn con à. Hôm nay mama con đi bar hay karaoke với dì Heo và onee Rose của con rồi. Zyn mỉm cười ( một cách đau khổ). Rồi ông quay vào bếp, nơi ông bày sẵn một đống thứ lên bàn. Từ sữa bò tươi Long Thành, mì Hảo Hảo,..tới bột ngọt Ajimonoto, nước mắm Phú Quốc,..
Con "gà" của onee vẫn kêu không ngừng. Kyo tức mình ném ... vào con thú nhỏ bé. Làm nó lập tức yên lặng
- Dì Heo và onee Rồ Sé? Vậy onee Kirari đâu? Còn pé Kakashi với Rock nữa? Mọi người đâu hết rồi? Sao lại để papa…”nấu ăn” một mình thế này?
- Kakashi và Rock thì ở trên lầu. Kakashi mới đi làm về như con đấy, Rock thì đi học phụ đạo về. Nên papa cũng muốn làm phiền tụi nó làm gì, cho tụi nó nghỉ ấy mà.
Zyn nhìn lại cái chảo với một búi nhùi nhùi đen thui khét kẹt, vốn mấy phút trước là cái trứng chiên của mình. Ông thở dài, đem bỏ nó vào thùng rác. Kyo đi tới giành lấy cái chảo và cái đũa từ tay papa của mình.
- Papa lên lầu nghỉ đi. Papa cũng mới đi làm về mà. Dưới này để con dọn dùm cho. Một đám khói kì lạ xuất hiện, như có một bàn tay vô hình. Đám khói lượn lờ quay nhà bếp, sắp xếp, dọn dẹp lại đống “chiến trường” mà papa cô đã bãy ra.
- Nếu papa không biết làm thì không dung phép cho nhanh.
Zyn mỉm cười. Có điều gì đó khó hiểu trong ánh mắt của ông. Điều gì mà ông không muốn đứa con gái của mình biết. Ông quay qua hôn nhẹ lên trán cô con gái, xoa đầu cô.
- Con lớn nhanh quá, Kyo. Không còn là pé Kyo ngày xưa nữa rồi.
Mọi thứ biến mất. Một màn sương mờ che mờ tất cả. Cây nến vụt tắt. Nhà bếp sạch sẽ tinh tươm như chưa từng được đụng tới. Không một bóng người trong căn bếp.
***
Tiếng nước chảy
- Lạy Dứa đại ca tôi ơi ~ Cuối cùng đến cuối ngày cũng được nằm ườn ra trong cái bồn tắm của mình. Ngày nào cũng vậy chắc chết ta mất. Còn gì là đời con gái của ta nữa!
Kyo nằm ườn ra trong bồn tắm. Hưởng thụ cái sự bình yên cuối ngày còn sót lại xD~
Tiếng lạch cạch mở cửa dưới sảnh đường.... Tiếng bước chân....
Và...
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Tiếng hét...
Tiếng chạy vội vã.
Một hỗn tạp của các âm thanh...
Chap 3 - Loading...:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Family Fic] Truyền kì lảm nhảm ~ Thu Feb 03, 2011 1:45 am
Cá và Sẻ ý mà!!! Mấy anh trong KHR!!! Ta không thix KHR!!! Gọi anh cho lịch sự chứ thực ra ta mún gọi là thằng cơ!!!
Tiêu đề: Re: [Family Fic] Truyền kì lảm nhảm ~ Thu Feb 03, 2011 8:10 pm
Ai biểu mọi ng lượn cho lắm vào rồi than =)) Tật của Kyo là hay kéo nhà =)) Mà lần nào kéo nhà là mọi ng lại vào spam =)) nên mai mốt chắc khỏi kéo nhà =)) Cho chắc ăn =))
Tài sản Tài sản:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Family Fic] Truyền kì lảm nhảm ~ Thu Feb 03, 2011 8:26 pm
Tiêu đề: Re: [Family Fic] Truyền kì lảm nhảm ~ Fri Feb 04, 2011 2:09 am
Ôi dào ~ Tôi muốn giết mọi ng quá >"< Làm tôi thức đến 2h viết xong cái chap 2 trang Word của tôi >"< 2 trang đấy nhé Lần đầu tiên tôi viết được đến vậy >"< Kỉ lục á >"< Mới mùng 2 Tết mà tôi phải cực khổ vậy hở zời >"<
Chap 2 - Bên trong dinh thự:
“Quác…Quác…Quác…”
Tiếng kêu thất thanh, vang vọng của vùng trời đen xám xịt. Nghe rợn cả da gà. Kyo ngước nhìn lên trời, cười.
- Tiểu thiên điểu
Con con chim cực lớn, đổ bóng mình xuống mái của toà dinh thự. Hai sải cánh dài, chiếc mỏ sắt nhỏ qoặt xuống. Con Chim, à không, con Thiên Điểu cất tiếng kêu thất thanh, dang cánh bay thẳng vào Kyo. Hai đôi mắt đỏ choé trợn lên nhìn cô. Kyo trừng mắt nhìn lại nó, lùi xuống một bước:
- Nee ơi là nee! Cái con gà trá hình của nee đột biến gien rồi nee ơi! Em mà có thương tích gì là em giết nee chết.
Lẩm bẩm rủa thầm một mình. Chạy thì không được, than hình “nhỏ bé” nặng hơn 50kg cao gần 160cm thì chạy sao lại với con chim khổng lồ kia chứ. Còn đứng lại thì chẳng khác nào giao mình cho ác .Con thiên điểu chỉ còn cách cô vài mét. Nhắm tịt mắt cầu cho con chim không làm gì mình, cô đứng im thin thít. Không dám la. Không dám thờ, không dám cựa quậy.
Một giây, hai giây,…rồi đến ba giây trôi qua…
Hoàn toàn im lặng…
“Chíp chiu, chíp chiu”
Lặng. Tiếng lá cây xào xạt.
“Éc…”
Kyo tung chân. Đá bay con thiên điểu của Kirari văng xa hơn 1 mét. Mọi người chắc đang thắc mắc. Con thiên điểu nó to gần 2, 3 mét như thế, hung hăng bẵn tính như thế, mà lại để một con bé nặng hơn 50kg cao gần 160cm đá bay như thế…Thì nghe có vẻ vô lí quá nhỉ :”>
“Chíp chiu, chip chiu”
Kyo bước lại gần con chim. Cúi xuống nhìn với cái vẻ mặt, không gì có thể nhăn nhó hơn. Khác hoàn toàn với hình dạng lúc chung ta mới gặp con thiên điểu. Loay hoay để đứng dây, con chim ưỡn ẹo người. Cố gắng tìm được thế thích hợp để đứng dậy, vừa đứng lên được một chút, nó lại loạn choạn ngã huỵch. Ngước lên nhìn Kyo vơi một ánh mắt không còn gì có thể long lanh hơn, miệng thì liên tục kêu chip chíp. Không hơn gì một con gà con. Kyo lẩm bẩm một mình . Cô bước lại gần con chim, vén váy ngồi xuống kế bên nó, chọc chọc tay vào cái bộ lông tơ vàng hoe mềm như tơ của nó:
- Onee chuyển nghề hoá học hồi nào vậy giời?! Xem con gà của chỉ này! Làm sao ta có tin được là vừa nãy nó còn định biến ta thành bữa tối của nó hửm?! Dùng hai tay “nhẹ nhàng” bế con chim lên. Kyo tiếp tục hướng vào dinh thự.
- Hôm nay ta bế ngươi vào nhà là may cho ngươi đấy nghe chưa? Vậy nên làm ơn ngươi im cái mỏ chip chip của ngươi lại cho ta đấy.
***
Kyo mở cửa bước vào nhà. Thả ngay con thiên điểu của Kirari xuống đất không một chút thương tình.
- Kyoooo con iuu. Hôm nay con về trễ 5 phút đấy nhé.
Zyn ló mặt ra chào đứa con gái (hoặc trai, tuỳ người đọc nghĩ xD~) Mặc trên người tấm tạp dề màu hồng, một tay cầm đôi đũa nấu ăn, một tay cầm cái chảo với một cái thừ gì gì đó, màu đen cháy khét.
- P....papa…Papa đag làm cái gì đấy??!!
- Nấu ăn con à. Hôm nay mama con đi bar hay karaoke với dì Heo và onee Rose của con rồi. Zyn mỉm cười ( một cách đau khổ). Rồi ông quay vào bếp, nơi ông bày sẵn một đống thứ lên bàn. Từ sữa bò tươi Long Thành, mì Hảo Hảo,..tới bột ngọt Ajimonoto, nước mắm Phú Quốc,..
Con "gà" của onee vẫn kêu không ngừng. Kyo tức mình ném ... vào con thú nhỏ bé. Làm nó lập tức yên lặng
- Dì Heo và onee Rồ Sé? Vậy onee Kirari đâu? Còn pé Kakashi với Rock nữa? Mọi người đâu hết rồi? Sao lại để papa…”nấu ăn” một mình thế này?
- Kakashi và Rock thì ở trên lầu. Kakashi mới đi làm về như con đấy, Rock thì đi học phụ đạo về. Nên papa cũng muốn làm phiền tụi nó làm gì, cho tụi nó nghỉ ấy mà.
Zyn nhìn lại cái chảo với một búi nhùi nhùi đen thui khét kẹt, vốn mấy phút trước là cái trứng chiên của mình. Ông thở dài, đem bỏ nó vào thùng rác. Kyo đi tới giành lấy cái chảo và cái đũa từ tay papa của mình.
- Papa lên lầu nghỉ đi. Papa cũng mới đi làm về mà. Dưới này để con dọn dùm cho. Một đám khói kì lạ xuất hiện, như có một bàn tay vô hình. Đám khói lượn lờ quay nhà bếp, sắp xếp, dọn dẹp lại đống “chiến trường” mà papa cô đã bãy ra.
- Nếu papa không biết làm thì không dung phép cho nhanh.
Zyn mỉm cười. Có điều gì đó khó hiểu trong ánh mắt của ông. Điều gì mà ông không muốn đứa con gái của mình biết. Ông quay qua hôn nhẹ lên trán cô con gái, xoa đầu cô.
- Con lớn nhanh quá, Kyo. Không còn là pé Kyo ngày xưa nữa rồi.
Mọi thứ biến mất. Một màn sương mờ che mờ tất cả. Cây nến vụt tắt. Nhà bếp sạch sẽ tinh tươm như chưa từng được đụng tới. Không một bóng người trong căn bếp.
***
Tiếng nước chảy
- Lạy Dứa đại ca tôi ơi ~ Cuối cùng đến cuối ngày cũng được nằm ườn ra trong cái bồn tắm của mình. Ngày nào cũng vậy chắc chết ta mất. Còn gì là đời con gái của ta nữa!
Tiếng lạch cạch mở cửa dưới sảnh đường.... Tiếng bước chân....
Và...
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Tiếng hét...
Tiếng chạy vội vã.
Một hỗn tạp các loại âm thanh...
Ai đã vào dinh thự nhà Seiji ? Điều gì đã làm hắn la lên như thế? Kyo cũng không biết :">
Tiêu đề: Re: [Family Fic] Truyền kì lảm nhảm ~ Fri Feb 04, 2011 9:07 am
Á, con Thiên Điểu của ta Kyo, nỡ lòng nào đá con chim dễ thương như zậy chứ TT~TT Mà coi xong hem biết j` về mình lun (nhất là cái tật xấu là j` zậy) ???????? Cái khúc tả papa tếu thật, coi cười đau bụng Ko lẽ papa nấu ăn dở zậy sao? Còn mama đi bar và karaoke mới ác Thường thì mama ở nhà và papa mới là người hay đi nhậu Nhưng đổi lại zậy cũng zui Tả cũng hơi bị nhiều Có vài chỗ hơi khó hiểu Chờ chap mới của e nhá.
—»(¯`◦ζh¡۲a◌Кaиaк¡◦´¯)«—
Hiện:
Chủ trại gà
Tổng số bài gửi : 4696
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Queen
Sinh nhật : 16/05/1995
Tiêu đề: Re: [Family Fic] Truyền kì lảm nhảm ~ Fri Feb 04, 2011 9:15 am
Hay hay! *vỗ tay* Tội con chim nhở! Kyo mạnh thiệt đó! Póc tem nha!
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi +_[M]egami [M]anjusaka_+ ngày Fri Feb 04, 2011 10:16 am; sửa lần 1.
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài