Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc Sat Jun 02, 2012 10:50 am
Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng Sat Jun 02, 2012 10:46 am
nhà spam chủng tộc phù thuỷ Mon May 28, 2012 9:56 pm
Nhà tám của vamp Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
[bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
Nhà spam thiên sứ Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
[CCS] A love story Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
Nhà spam Linh thú ♥♥ Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
Đăng kí vào các Chủng tộc Mon Jan 02, 2012 11:35 am
Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ Sun Jan 01, 2012 11:48 am
Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 Thu Dec 29, 2011 12:44 pm

[Fiction] Chủ động yêu thươngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Nuz_chan
Nuz_chan
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 62
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Nước
Sinh nhật Sinh nhật : 01/09/1997
Bạn đời Bạn đời : Kat
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Chủ động yêu thương [Fiction] Chủ động yêu thương I_icon_minitimeFri Aug 19, 2011 4:13 pm
Chủ động yêu thương
(tặng cho những ai giống tôi)
Au: Nuz
thể loại: tự kỷ ngồi kể chuyện
nhân vật: nhân vật tưởng tượng thôi
giới hạn tuổi: ai cũng có thể đọc

1.Tôi đã từng sống rất vui vẻ. Tôi sống cùng ba và má trong một căn nhà xinh xắn hướng ra biển. Giàn ti gôn hoa màu hồng nhỏ xíu, mọc nghịch ngợm trên chiếc giàn ở mảnh sân nhỏ. Đêm. Tôi mở cửa sổ cho những cơn gió từ biển thổi vào, nằm nghe tiếng sóng đánh vào bờ. Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Cho đến ngày ba má tôi li hôn. Đó là một ngày hè trời mây xám xịt năm tôi học lớp năm. Mọi người đều nhìn tôi với vẻ thương cảm, giải thích (nói dối) rằng ba và má chỉ tạm xa tôi mà thôi. Tôi hiểu mọi người chỉ cố an ủi tôi, tôi hiểu đó chỉ là những lời nói dối, tôi hiểu chứ, hiểu hết. Điều tôi không hiểu chính là lí do nào mà khiến gia đình tôi tan vỡ, tan như đám bọt biển ngoài kia.

Ngày ra toà. Quan toà hỏi tôi muốn ở cùng ai. Tôi ra quyết định chóng vánh: không cùng ai cả mà chuyển về ở với nội. Tôi có hai lí do để làm như thế. Thứ nhất, nội đã già lại sống một mình, cần có ai đó bầu bạn cho bớt cô đơn. Và lí do thứ hai, ba và má cần có thời gian và không gian để xây dựng một gia đình mới cho riêng mình mà nếu ở đó, tôi sẽ trở thành rào cản cho họ.


2.Tôi chuyển về sống trong tiệm thuê, bán sách của nội. Những cuốn ở phòng trong đều là những cuốn nổi tiếng, cũ và quý. Khi mở, mùi thời gian lưu giữ lâu năm được giải phóng. Ở phòng ngoài, hầu hết là những cuốn mới ra lò. Tuy vậy, khách của nội là những bác trung niên, muốn tìm kiếm vài cuốn để tìm hiểu. Việc buôn bán cũng thường, đủ để tôi cùng nội sống ổn và tôi được theo học ở một trường cấp II khá tốt trong thành phố.

Mặc cảm về chuyện gia đình, tôi thu mình lại, trở nên mờ nhạt trong lớp. Tôi ra vào như cái bóng trầm lặng, vô cảm với mọi việc trong lớp. Các hoạt động mà trường lớp phát động, tôi đều từ chối tham gia. Sức học của tôi bình thường nhưng chưa kém tới mức phải mời phụ huynh (Phù!!)

Nội thấy tôi trầm trầm, mấy năm cấp hai mà chẳng thấy dẫn bạn về chơi mới hỏi thăm. Tôi cười, bảo nội rằng: “Đâu có đâu nội, con sống rất vui mà.” Tôi thở phào khi nội không hỏi gì nữa. Mà thật ra tôi cũng đâu có nói dối. Ngoài việc bực mình khi mấy cuốn sách ở phòng trong bị mọt tấn công (nhưng đều bị tôi ngăn chặn và diệt sạch) thì tôi sống rất vui ở tiệm mà.

Sau một lần hỏi thăm nữa, nội không đả động đến chuyện của tôi thêm lần nào. Chắc là nội để cho tôi thoải mái trước kì thi vào 10.




Chữ ký của Nuz_chan

Tài sản của Nuz_chan


Nuz_chan
Nuz_chan
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 62
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Nước
Sinh nhật Sinh nhật : 01/09/1997
Bạn đời Bạn đời : Kat
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Chủ động yêu thương [Fiction] Chủ động yêu thương I_icon_minitimeFri Aug 19, 2011 4:49 pm
3.Tôi thi đậu vào trường cấp ba với số điểm tạm đủ, có dư ra hai ba điểm.
Ngày nhận lớp, tôi lê bước vào chỗ trống còn chừa. Bàn một, ngay thẳng bàn giáo viên. Kệ. Đối với tôi chỗ nào chẳng được, miễn là có chỗ đặt mông.

Cô giáo mới yêu cầu giới thiệu về bản thân. Ngồi nghe một hồi, tôi cũng nắm được tên và đặc điểm của kha khá mem trong lớp.Nó như một phản xạ, lập tức ghi vào đầu tôi chứ tôi đâu có muốn vì nghĩ mình ít nói, nhớ cũng chẳng để làm gì. Đến lượt tôi. Đứng dậy giới thiệu cũng chỉ đôi ba câu:

-Mình là Phạm Linh Chi. Rất vui được học cùng các bạn. Mong mọi người giúp đỡ mình trong năm học này.

Ôi! Một ngày nhạt nhẽo! Hôm nay thật nhạt quá thể, chẳng có tí cảm xúc gì. Hôm nay có khi còn nhạt nhẽo và vô cảm hơn cả cái ngày tôi biết tin ba và má đi bước nữa. Ít ra hôm đấy cái ý nghĩ mình bị bỏ rơi được khẳng định. Rồi giận. Buồn. Thoải mái.

4.Gần một năm học trôi qua. Trời vào hè. Cuối cùng thì tôi cũng sắp thảnh thơi ngồi tiệm đóc sách rồi. Nội tôi cũng có thời gian nhiều hơn chơi cờ tướng với mấy ông hàng xóm. Hè này chắc vẫn như mọi năm thôi.

Ngày đầu tiên được nghỉ sau khi thi xong, nội bảo tôi sang nhà một bác mượn cho nội vài quyển sách. Tôi hơi bất ngờ một tẹo vì không biết, thì ra trong tiệm của nội mà cũng thiếu vài quyển. Nhưng rồi, cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn đi. Trời nắng chang chang. Mặt trời “vui vẻ” hun trên đỉnh đầu. Mặt đường như chảy nhựa, phả lại hơi nóng vào không trung. Xe tôi thì cán phải đinh. Túi sách cho nội nặng trịch đang lủng là lủng lẳng thấy ghét. Dù tính tôi hơi lạnh (?) nhưng tôi vẫn phải thốt ra cái câu này : “Sao hôm nay tôi xui tận mạng thế này hở trời???”

Vừa đi vừa giữ cho xe khỏi đổ,tôi nhìn tới nhìn lui xem có tiệm vá xe nào không. Đang đi thì có một giọng nữ vang lên:

- Xe của Chi cán phải đinh à? Lên xe tớ trở đi một đoạn chứ chỗ này không có tiệm sửa xe nào đâu.

Tôi quay lại. Thì ra là Minh - cô bạn tomboy cá tính học chung lớp. Tôi cố cười, đáp:

- Không cần đâu. Chi đi một đoạn nữa thôi mà, không cầm phiền Minh đâu.

- Sao lại không sao? Chi đi thế này dễ bị cảm nắng lắm. Với lại xe Chi cũng bị cong vành rồi kìa. Giúp đỡ bạn bè sao lại phiền được?

- Vậy thì cảm ơn Minh nhiều nha. –Sao một hồi đắn đo, tôi cảm ơn rồi leo lên xe Minh, lôi xềnh xệch chiếc xe của tôi theo.

Minh đèo tôi đến tiệm sửa xe rồi đưa tôi về tiệm. Tôi mời cô bạn vô nhà thưởng thức một ly chanh đá pha mật ong để cảm ơn. Minh ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi biết nội tôi có hiều sách quý như thế, toàn mấy cuốn mà cô bạn đang tìm để đọc. Phải công nhận là mấy cuốn khá khó tìm đều có thể tìm thấy ở đây.
Nội tôi mừng vì mấy năm rồi tôi mới dẫn bạn về nhà nên hỏi thăm Minh quá trời luôn. Minh và nội nói chuyện rất hợp. Đến khi nội hỏi thăm tình hình của tôi ở lớp, tôi giật thót. Thấy tôi ra dấu, cô bạn cũng nói (dối) tốt về tôi với nội. (Phù…)

Tôi tiễn Minh về. Dắt xe ra đến cửa, cô bạn đòi tôi tra công cho vụ nói dối vừa rồi:

-Chi không trả công là không được đâu đó nha. Hay chi làm BFF của Minh đi. Hôm rày Minh mới vừa bị thất tình, cần có ai đó an ủi. Chi mà không đồng ý là Minh zô nói thật với ông đó.- Minh nói một lèo.

Ánh mắt ánh lên vẻ gian gian của cô bạn làm tôi ớ người, mấy cái lý do từ chối bay đâu sạch. Lúc não đã hoạt động trở lại thì Minh đã đi được một quãng xa rồi. Nhìn theo dáng cô bạn, tôi lắc đầu rồi quay vào trong tiệm.
Trong bữa cơm tối, nội cứ khen Minh hoài. Nội bảo, vừa nói vừa cười rất tâm đắc nữa chứ:

- Cái Minh vui tính, lanh chanh nhưng lại biết nghĩ ghê. Cháu làm bạn với nó là nội an tâm rồi.

Nghe nội nói thế, tôi chỉ đáp :“dạ” rồi cắm cúi ăn tiếp. Theo tôi, Minh biết nghĩ gì đâu. Người ta còn chưa đồng ý đã lỉnh mất. Có ai lại làm bạn thân của nhau sau có vài tiếng cơ chứ? Thật là bực mình quá à!

Hôm sau, Minh đến tiệm theo lời mời hôm trước của nội. Trưa, tôi và nội ngỏ lời mời ăn trưa, nhỏ vui vẻ nhận lời. Thấy tôi nấu cơm trưa, nhỏ nhào zô phụ nấu với tôi. Minh bảo ăn mà không làm gì thấy ngứa ngáy tay chân lắm.

Nhìn vẻ ngoài bụi bụi không ngờ nhỏ nấu ăn ngon lành (nhưng vẫn sau tôi J). Tôi định khi nhỏ làm bếp lộn xộn thì đuổi lên nhà chơi với cờ với nội, ai dè nhỏ làm ngon ơ. Mắt tôi thì cứ mở to như con cá mắt lồi ý L.

Sau một hồi xào xào nấu nấu, bữa trưa ngon lành được bày trên bàn. Ba ông cháu tôi nói chuyện về sách, vừa thưởng thức bữa ăn. Gạt hết mấy ý nghĩ linh tinh về Minh ngày hôm trước, tôi bắt đầu thân với nhỏ.

Hè ấy, Minh hay sang tiệm sách chơi với hai ông cháu tôi. Nhỏ bảo ở nhà một mình buồn lắm, sang đây vui hơn nhiều. Nội không cảm thấy phiền, tôi cũng vậy. Nội còn vui vẻ bảo Minh ở đây bao lâu cũng được. Nhỏ hỏi đi hỏi lại là thật phải không rồi cười tươi rói, tươi hơn cả hoa ngoài vườn.




Chữ ký của Nuz_chan

Tài sản của Nuz_chan

[Fiction] Chủ động yêu thươngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất