Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc Sat Jun 02, 2012 10:50 am
Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng Sat Jun 02, 2012 10:46 am
nhà spam chủng tộc phù thuỷ Mon May 28, 2012 9:56 pm
Nhà tám của vamp Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
[bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
Nhà spam thiên sứ Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
[CCS] A love story Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
Nhà spam Linh thú ♥♥ Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
Đăng kí vào các Chủng tộc Mon Jan 02, 2012 11:35 am
Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ Sun Jan 01, 2012 11:48 am
Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 Thu Dec 29, 2011 12:44 pm

[DBSK] WhiteXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Kanon
Kanon
Hiện:
Đại diện Chủng tộc Vampire
Đại diện Chủng tộc Vampire
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 302
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - King
Sinh nhật Sinh nhật : 23/04/1997
Bạn đời Bạn đời : yuu
Bài gửiTiêu đề: [DBSK] White [DBSK] White I_icon_minitimeSun May 16, 2010 8:19 pm
White


Rating : all of people

Author : Kanonchan

Genre : SA

Pairing : YunJae

Summery : you are colors of my life
thank for your love
thank for your smile
I love u


Chap 1
Part 1

" Có lẽ đã muộn lắm rồi " cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm nghĩ vậy . nhẹ nhàng nhấc người để ngồi dậy . Xung quanh cậu trắng xoá , trắng đến đáng sợ : tường trắng , giường trắng , bàn ghế trắng , quần áo cậu cũng trắng .
" Giống như cõi chết vậy " đó là suy nghĩ của cậu mỗi sáng thức dậy trong căn phòng này . Mệt mỏi , cậu nhìn ra ô cửa sổ quen thuộc , nhìn xuống khoảng sân xinh đẹp của bệnh viện . Mấy giờ rồi nhỉ ? sao vẫn không thấy bà ta đến , thường thì bà ta có mặt trước khi cậu tỉnh dậy kia mà .
-Con tỉnh rồi sao ?
Cậu nhìn lướt qua cánh cửa cũng trắng xoá có một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang đứng . Không nói gì , cậu lại tiếp tục nhìn ra ô cửa sổ .
- Con có đói không ?Mẹ mua cháo cho con rồi này .
- Đừng xưng là mẹ với tôi , thưa dì . Cậu nói mà không nhìn bà ta , cậu vẫn lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ dù không biết nhìn gì .
- Jae Joong ah ! Ăn đi con , mẹ ..... à dì .... đặt ở bàn cho con nhé . - Bà lặng lẽ đặt bát lên bàn rồi đi ra ngoài .
Khẽ liếc nhìn bát cháo trắng , bốc khói trắng nghi ngút trên 1 cái bàn trắng , trong 1 căn phòng trắng . Chán nản , ngán ngẩm bới cái màu trắng đơn điệu này , không hiểu sao lúc trước cậu lại có thể thích màu trắng được nhỉ ? Giờ cậu ghét nó vô cùng .
____.____.____.____.____.

-Con không ăn sao ? Cháo nguội mất rồi .
-
-Để m...ừm...dì hâm nóng lại cho con

- Không cần đâu
- Huh ? Không sao để dì hâm nóng lại cho con.
- Tôi nói không cần đâu-Giọng cậu đều đều và cậu vẫn nhìn về phía cửa sổ ......
- ...... Con .... Con không muốn ăn sao ? Vậy dì sẽ đi mua cái khác ...
- Tôi đã nói không cần cơ mà -Cậu gắt lên và nhìn thẳng vào bà ta - lần đầu tiên .
- Xin lỗi ...-Bà lặng lẽ đi ra khỏi phòng , để lại mình cậu trong căn phòng màu trắng .
____.____.____.____.____.

-Hôm nay thế nào , Jae Joong ?-Vị bác sĩ trong chiếc áo blue trắng cười cười và hỏi cậu , trong mắt cậu , ông ta hoà lẫn với màu tường .
- Bình thường , vẫn thế . Bao giờ tôi được ra khỏi đây ? Thật muốn chết đi cho xong . Thiên đường có trắng đến thế này không ? Nếu có , tôi muốn xuống địa ngục hơn . - Cậu vẫn chỉ nhìn qua ô cửa sổ .
- Đừng ăn nói vớ vẩn nữa .- Vị bác sĩ cau mày nhìn cậu - Nào , tôi đưa cậu đi làm trị liệu . Chỉ cần chăm chỉ là chân cậu lại hoạt động đuợc thôi .
Cậu nhìn ông bác sĩ và mấy cô y tá đang khó khăn đưa cậu lên chiếc xe lăn . Lại sắp sửa chịu đau đớn thêm lần nữa . Mỗi lần vật lí trị liệu là 1 lần tra tấn dã man với cậu .
- Hôm nay có bác sĩ trị liệu mới đấy , cậu có hồi hộp không ?- Vị bác sĩ lại lên tiếng
" Ai cũng như nhau thôi , cũng chỉ 1 màu trắng "Cậu nghĩ thầm .Sau vụ tai nạn nửa năm trước , tất cả những gì cậu nhìn thấy đều là màu trắng . Mà không , phải nói là tất cả những gì còn lại trông mắt cậu chỉ là những mảng màu trắng nối dài , nối dài .. đến vô tận .
- Xin chào tôi là Yung Yun Ho , bác sĩ trị liệu mới của cậu .

Chap 1
Past 2

- Xin chào tôi là Jung Yun Ho , bác sĩ trị liệu mới của cậu .
Nhìn bàn tay đang xoè trước mặt mình rồi ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy - Một gã lang thang - Cậu buột miệng thốt lên điều ấy khi nhìn thấy .... ưmh.... vị bác sĩ trước mặt mình .

-...................................................

- Phụt ! Á há há há ..... Ố hố hố hố ....... Ớ hớ hớ hớ ..... - Ông bác sĩ già đang đẩy xe cho cậu cười lăn lộn còn vị bác sĩ trẻ kia thì mặt mũi ngu ngơ , đơ ra vì bàng hoàng . Sau tràng cười của bác sĩ Kim , Jae Joong được giao lại cho bác sĩ trị liệu mới . " Lại những bài tập vô bổ thôi " Cậu nghĩ vậy khi thấy ông bác sĩ trị liệu mới đang loay hoay tìm kiếm gì đó trong tủ đồ .Lát sau , có vẻ như đã tìm được thứ mình đang cần , Yun Ho đứng dậy toe toét chạy ra chỗ cậu .
- Đây rồi - Anh ta tươi cười giơ thẻ tên của mình ra trước mặt cậu - Nào bây giờ chúng ta làm quen lại nhé , tôi là Jung Yun Ho bác sĩ trị liệu mới của cậu .
" Vô bổ " - Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua
- Không vô bổ đâu , việc làm quen sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn trong quá trình trị liệu đấy .
Nhìn - Tôi đã nói ra lời sao ? - Cậu hỏi anh ngơ ngác
- Không do tôi đoán cậu đang nghĩ thế . - Anh nháy mắt nhìn cậu một cách tinh nghịch .
-.......................................

Cậu trợn tròn mắt nhìn kẻ quái đản trước mặt mình , có lẽ hắn không tệ như cậu nghĩ lúc đầu , hoặc là còn tệ hơn thé nữa , hắn thực sự là một kẻ quái thai . Dù sao cũng chẳng quan trọng , cậu không quan tâm .
Cả buổi trị liệu , chỉ mình anh ta độc thoại , cậu lạnh lùng không nói gì cho đến tận cuối buổi .
- Yah , câu ít nói thật đấy , phải hoà đồng và thả lỏng hơn nữa thì các bài tập vật lý trị liệu mới hiệu quả chứ .
- Xin lỗi ....
- Gì cơ ?
- Xin lỗi lúc đầu tôi không có ý gọi anh là kẻ lang thang .
- Không sao , nhiều người nói tôi vậy lắm . Vậy có nghĩa là tôi là bác sĩ lang thang rồi . - Anh gãi đầu cười ngặt nghẽo . Nụ cười của anh không trắng , lần đầu tiên trong suốt nửa năm qua trong mắt cậu có cái gì đó không mang màu trắng . nụ cười của anh có màu sắc và trong mắt cậu đó là một màu quái dị ( =.=" )
Suốt quãng đường về phòng lại chỉ mình anh nói và cậu không thèm nghe .
Hình như buổi tập hôm nay nhanh hơn mọi ngày và cảm giác đau đớn , khó chịu đến ít hơn . Có phải kẻ quái dị kia đã làm cậu phân tâm , khiến cậu quên mất vật lý trị liệu đáng ghét thế nào ? Nếu đúng vậy thì có lẽ cậu phải công nhận hắn có tài thật sự .
Chap 2
Past 1

- Bà có thôi đi không ? Tôi và bà vốn có yêu thương gì nhau , nay tôi muốn đi với ai đâu liên quan gì đến bà , đâu cần ra vẻ quan tâm đến thế .
- Đừng có bôi nhọ vào mặt tôi . ông đi trai gái bên ngoài thì đi cho kín , đừng có để ai biết kẻo tôi lại bị người đời cười nhạo .
- À vậy cơ à , nếu như mà không quan tâm đến chuyện tôi ở bên ngoài làm gì thì việc gì bà phải làm loạn lên ?
- Người ta cười vào mặt tôi , tôi không chịu được .
- Ô vậy kia à ? Bà cũng có đứng đắn gì hơn mà được quyền kêu tôi ,thế hôm qua bà đi với thằng khốn nào vậy ? Bà cũng cắm sừng tôi còn gì ?


Khóc....
Khóc ....
Khóc ....


Giá như có thể khóc khi nhìn gia đình mình đang tan vỡ . Giá như còn có thể khóc khi nhìn bố mẹ mình như vậy - Tội lỗi , đốn mạt , đáng khinh ,...
- Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này cho ông thoải mái mang con điếm đó về nhà . - Người đàn bà gắt lên rồi cứ thế lao về phía cửa . Bà lôi tay cậu , kéo lên xe , không cần nghe cậu nói gì , hình như những gì cậu nói không đến được tai bà . Bà lái như bay trên đường quốc lộ . Và .........

- JaeJoong , JaeJoong con sao vậy ?
Một bàn tay nhẹ nhàng lay cậu dậy , cậu choàng tỉnh khỏi cái kí ức đen tối ấy , cậu nhận ra toàn thân mình đang run lên , người ướt nhẹp vì mồ hôi . Chết tiệt , cậu lại đang nhớ về quá khứ , cái quá khứ mà cậu khao khát được quên .
- Buông tay ra khỏi người tôi - cậu nói bằng 1 giọng hằn học khi nhận ra sự hiện diện của bà .
- Mẹ ...
- Đừng có xưng hô như vậy , bà không phải là mẹ tôi , BÀ KHÔNG PHẢI . BÀ LÀ KẺ PHÁ TAN GIA ĐÌNH TÔI , ĐỒ KHỐN ,TẤT CẢ LÀ TẠI BÀ . CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI , CÚT NGAY - Cậu quát lên , cầm tất cả những gì trong tầm với ném về phía bà . Bà hoảng hốt , cố tránh những gì mà cậu ném ra . Bà khóc , cuối cùng bà ta đã chịu khóc sau khi cướp hết mọi thứ của mẹ cậu , cướp đi hạnh phúc gia đình cậu , cướp đi đôi chân cậu . Cậu căm ghét mụ đàn bà đó .
- Xin lỗi ... Dì xin lỗi . - Chỉ nói có vậy , bà nhanh chóng chạy ra khỏi cửa . yêu là có tội sao ?yêu là có tội sao ? Chỉ là bà quá yêu người đàn ông đó , chỉ là bà không thể buông tay , không thể dừng lại , không thể chấm dứt . Bà đâu ngờ tình yêu của bà lại gây ra cái chết cho mẹ cậu , bà đâu ngờ tình yêu của bà lại khiến cậu bị thương , bà đâu ngờ tình yêu của bà gây nên sự đổ nát ấy . Nhìn cậu như vậy , lòng cậu nào có hạnh phúc , mỗi khi nghĩ đến cái chết của mẹ cậu bà đâu thấy nhẹ nhàng . Đối với bà phần kí ức ấy là một gánh nặng , việc phải nhìn thấy cậu mỗi ngày cũng là một gánh nặng . vậy nhưng bà vẫn chăm sóc cậu cẩn thận như một cách để chược lỗi cho chính bà và người đàn ông ấy . Mệt mỏi , đâu đớn , bà chịu đựng tất cả vì yêu người đàn ông đó - bố cậu .



___________________________

- Hey ! Làm phụ nữ khóc là xấu lém đó .
Giật mình cậu quay ra nhìn về phía cánh cửa trắng , anh đang đứng đó với cái áo sặc sỡ và cái quần lửng cũng đầy hoa lá , hoàn toàn trái ngược với cái màu trắng ảm đạm trong căn phòng của cậu . Cậu trợn tròn mắt , há hốc miệng nhìn con VẸT loè loẹt kia , à nhầm vị bác bác sĩ của cậu đang toe toét cười . Ngán ngẩm cậu quay đi nơi khác .
- Hey! Không nên lơ người khác vậy chứ JaeJae - Anh trưng bộ mặt đáng thương giả tạo về phía cậu .
- Anh gọi tôi là gì ?- Ánh mắt cậu sa sẩm lại , bực bội , " JaeJae " hắn dám gọi cậu bằng cái tên như thế sao ?Cậu nghĩ cậu xứng đáng được gọi là *cậu Kim* hay *JaeJoong-shi* chứ không phải cái tên nhão nhoẹt kia .
- JaeJae , hay không ? Tôi mới nghĩ ra đó - anh vẫn cười cợt , nhăn nhở như trêu ngươi cậu .
- KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI NHƯ THẾ . - Cậu gắt lên
- Why not ?Lại một bộ mặt cún con khác .
- Vì tôi không thích .
-Vậy gọi cậu là gì ?- Anh vờ nhăn mặt như đang suy nghĩ .
- Cậu Kim - Cậu trả lời một cách dõng dạc .
- Oh , được thôi .
Cậu thở phào khi nghe câu * Được thôi * ấy , nhưng ...
- Dĩ nhiên rồi cậu KimJaeJae - nói xong anh cười như phát bệnh và chuồn nhanh ra khỏi phòng , để lại cậu trong đó với một cái đầu bốc khói .

Chap 3

Cậu cười , hồi tưởng lại những ngày tháng kéo dài vô hạn trong căn phòng trắng , giống như thế này , nhưng những ngày ấy cậu có anh ở bên . Còn bây giờ , nơi đây chỉ có mình cậu , cậu nhớ anh , muốn gặp anh , muốn được chạm vào anh như những ngày xưa ấy . YunHo của cậu , tình yêu của cậu , cậu nhớ anh , nhớ anh , nhớ anh , nhớ đến không thể thở , trái tim như bị ai bóp nghẹt . Cậu vùng dậy , rút tất cả dây dợ đang cuốn chặt người mình ra , cậu lao về phía cánh cửa trắng đến nao lòng , cậu đạp mạnh vào cửa , kêu gào , cậu thét tên anh , nhưng .... không ai đáp lại cậu . Cậu cứ thế đập mạnh vào cánh cửa trắng , gọi tên anh , cậu chờ đợi nụ cười của anh , nụ cười làm tan nỗi đau trong cậu .


------------------------------------------


Cậu lại nhìn ra ô cửa sổ cạnh giường để nhìn ngắm thế giới bên ngoài , bất chợt cậu thấy anh đang đứng cạnh một cô gái xinh đẹp . Có vẻ họ đang nói chuyện gì vui lắm vì cậu thấy anh cười rất hạnh phúc . Mà có lúc nào anh ta không cười không nhỉ ? Cậu mải suy nghĩ mà không nhận ra anh đã rời khỏi nơi ấy . Giờ anh đang ở trong phòng cậu , vẫn bộ đồ lôi thôi thường ngày , anh đứng cạnh cánh cửa trắng , thật là đối lập . Giống như thế giới của anh và cậu vốn rất khác nhau vậy , 2 mảng hoàn toàn đối lập .


- Đó là ai vậy ? - cậu hỏi anh 1 cách lơ đãng , làm ra vẻ không quan tâm chuyện đó mấy .


- Ai cơ ?


- Không . - Cậu lại nhìn lơ đãng ra bầu trời , trong mắt cậu có hư vô.


Cô gái đó à ? Sao lại hỏi vậy ? Đừng nói với tôi cậu đang ghen nhé . - Anh cười gian .


- Vớ vẩn , chỉ là không biết nói chuyện gì nữa nên hỏi vậy thôi . - Rõ ràng không phải vậy , trong lòng cậu đang tồn tại một cảm xúc rất đỗi khó chịu , nhưng cậu không thể hiểu được nguyên do .


Nghe cậu nói vậy , mặt anh bỗng có chút thất vọng , cũng có thẻ chỉ là cậu tưởng tượng mà thôi .


- Thôi nào, hôm nay chúng ta sẽ đi dạo nhé . - Anh lại hớn hở một cách kì lạ .- ở mãi trong phòng đâu phải là cách hay để trị bệnh , hãy ra ngoài cho tâm trạng thoải mái hơn nha .


Anh nhanh chóng đỡ cậu ngồi lên xe , mặc kệ bộ mặt ngơ ngác của cậu , anh đưa cậu ra ngoài . Đi dạo ư ? Lâu lắm rồi cậu không ra ngoài , cậu chỉ nhìn bên ngoài qua ô của sổ ấy . Lần đầu ra thế giới bên ngoài sau từng ấy thời gian , cậu tháy hồi hộp . Cậu đang trở về thế giới đầy màu sắc mà cậu luôn nhìn ngắm khi ở trong căn phòng trắng ấy , cậu háo hức , hồi hộp như đứa trẻ tò mò trước món quà được tặng .


- Đừng lo , đây là cuộc sống của cậu mà .

Giọng anh dịu dàng khiến cậu quay trở lại với cảnh thực . không chỉ là đi dạo trong khuôn viên bệnh viện mà hiện giờ cậu đang ở phía bên kia của cánh cổng bệnh viện .Cậu đang thực sự ở bên ngoài nơi mà dòng người nhộn nhịp , tràn đầy âm thanh và màu sắc . Cậu bất giác cười và hét lớn như vất bỏ toàn bộ nỗi đau qua tiếng hét ấy .Đã bao giờ cậu thấy vui thế này chưa nhỉ ?


Anh đưa cậu đi hết nơi này đến nơi khác , ăn hết món này đến món khác . Hôm nay cậu cười nhiều hơn , cậu nói nhiều hơn , giống như Kim Jae Joong của ngày xưa đã quay trở lại . Cậu thấy tràn đầy sức sống . Cậu quay lại nhìn anh , và cười , và nụ cười ấy chợt tắt khi cậu nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh . Lần đầu tiên cậu thấy nụ cười ấy thay vì nụ cười nhăn nhở thường ngày . Hôm nay , Kim Jae Joong đã biết thế nào là hạnh phúc thật sự .


- Cảm ơn

Cậu mỉm cười và nói . Anh khẽ gật đầu , hai người lại trở về bệnh viện . Cứ thế , cứ vào cuối tuần anh lại đưa cậu ra ngoài chơi một lần . Hạnh phúc đôi khi thật nhỏ bé , đó là những gì cậu học được khi ở bên anh .


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Cậu vùng dậy , điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa bằng tất cả mọi thứ cậu vớ được . Lũ người áo trắng đó lại lao vào , chúng ghì chặt lấy cậu , trói chặt chân tay cậu vào thành giường . Cậu bắt đầu kêu gào , cậu gọi anh , gọi tên anh-Yun Ho của cậu . Lũ người ấy tiêm vào người cậu một mũi an thần và cậu lại bắt đầu chìm vào trong những giấc mơ . Những giấc mơ có anh .



"I want happiness, I seek Happiness.
To cause your happiness ,to be your happiness...
So take me someplace far away...
To a true elsewhere - please take me there...
Magic that lasts
Never-ending kiss
Revery without break
Unperishable bliss
Take me ... I want happiness..."




End chap 3
_______________________________________


Chữ ký của Kanon

Tài sản của Kanon


Kanon
Kanon
Hiện:
Đại diện Chủng tộc Vampire
Đại diện Chủng tộc Vampire
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 302
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - King
Sinh nhật Sinh nhật : 23/04/1997
Bạn đời Bạn đời : yuu
Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK] White [DBSK] White I_icon_minitimeSun May 30, 2010 5:07 pm
Chap 4

-Anh yêu em


Anh khẽ nói với cậu như thế vào ngày đầu tiên cậu bỏ xe lăn . cậu chỉ biết nhìn anh , thật sự cậu không biết làm gì hơn là nhìn anh một cách ngạc nhiên . Anh đang tỏ tình với cậu - một thằng con trai đích thực - chỉ có hai cách để giải thích cho lời tỏ tình đó , một là anh đang đùa cậu và một là anh là GAY và anh đang nói thật lòng . cậu sau một hồi nhìn anh như nhìn thấy người ngoài hành tinh thì đã rút ra được rằng trường hợp đầu tiên là sai , chẳng có ai nói đùa mà mặt đỏ ngang trái cà chua thế kia cả , vậy là trường hợp hai đúng sao ???Bất giác mặt cậu cũng trở nên đồng màu với mặt anh , người ngoài mà nhìn vào lúc này chắc sẽ tưởng rằng hai người họ đang chơi trò hoá trang làm thằng hề mất , dám thế lắm chứ . Sau một hồi thi xem mặt ai đỏ hơn , YunHo cuối cùng cũng lên tiếng , dù chỉ là những tiếng ậm ừ đứt quãng , nghe không giống tiếng người mấy =.="


- Ưmh ..... th..tha...thật ...ra ..e...em ... không cần .... trả lời ...đâu.....


Bất giác thấy lòng khó chịu khi nghe những lời ấy từ anh , cậu hậm hực quay đi để anh đứng đó một mình như ngố . Vì cậu vẫn chưa đi vững , vẫn phải dựa nhiều vào nạng nên anh nhanh chóng bắt được cậu . Anh túm chặt tay cậu khiến cậu giật mình đánh rơi một bên nạng , anh kéo cậu quay về phía mình , anh nhẹ nhàng chạm tay lên tóc cậu và khẽ hỏi như sợ những âm thanh do anh gây ra cũng có thể làm tổn thương cậu


- Có chuyện gì vậy ? Tôi nói vậy khiến ...cậu ...khó chịu ư ?


Cậu giật mình nhìn lên , cậu không ngờ anh lại nghĩ như vậy , cậu nhanh chóng lắc mạnh đầu như tỏ ý không phải như anh nghĩ , cậu thấy anh khẽ thở phào nhẹ nhõm . Là cậu nhầm hay thật sự cậu đang cười , cậu cảm thấy trong trái tim có cái gì đó rất ấm áp . cậu áp tay lên mặt anh , mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của anh , cậu khẽ rướn người và đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn .


-Anh có thể coi đây là lời đồng ý chứ ?


Cậu gật đầu . nụ hôn nối tiếp nụ hôn .



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Giật mình tỉnh dậy , ngạc nhiên khi nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt tự lúc nào , khẽ đưa tay lau giọt nước mắt đọng nơi khoé mắt , nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn , nước mắt chảy ướt đẫm những nụ cười của anh , ướt đẫm nụ hôn của cậu . Đau đớn , anh đang nơi đâu , tại sao lại bỏ rơi cậu một mình nơi đây ? Làm thế nào để có thể gặp lại anh , làm thế nào để có thể chạm vào anh như lúc ấy . Cậu tìm kiếm khung của sổ quen thuộc , khung cửa sổ nơi cậu ngắm nhìn anh mỗi ngày để khi anh ngước lên , ánh mắt hai người gặp nhau , anh sẽ dịu dàng mỉm cười với cậu , nhưng không tìm thấy ." Em nhớ anh , em nhớ anh , em nhớ anh " cậu mốn hét lên thật lớn nhưng không thể , cổ họng như bị ai đó chặn lại vậy .


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cậu nằm bên cạnh anh trên bãi cỏ xanh mượt , dài tít tắp của Hokkaido . Đây là chuyến du lịch kỉ niệm một năm ngày hai người yêu nhau , cậu nhớ tất cả những kỉ niệm khi hai người ở bên nhau vì chúng là những gì quý giá nhất với cậu . Cứ thế nằm bên anh , nhìn lên bầu trời đầy sao , cậu vươn tay ra như muốn hái ngôi sao kia xuống , anh nhẹ nhàng đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu .


-Nếu ... nếu sau này anh hết yêu em thì sao ?


-Đó là lúc anh không còn trên cõi đời này để nói yêu em nữa .


Anh nói và nhẹ nhàng đan những ngón tay ấm áp của mình vào tay cậu .


-Vậy nếu em ... hết yêu anh thì sao ?


Cậu khẽ nhìn sang bên anh , và lần này anh đã bật ngồi dậy , anh nắm chặt bàn tay cậu như sợ cậu sẽ biến mất ngay lúc này , ánh mắt anh nhìn cậu đầy hoang mang .


-Chỉ là nếu như thôi - như nhìn ra sự bất an trong anh , cậu nhẹ nhàng giải thích , bàn tay cậu cũng nắm chặt lấy tay anh .


-Đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa , anh thật sự rất sợ đấy .


Anh lại nhẹ nhàng nằm xuống và đặt bàn tay cậu lên trái tim mình .


- Làm ơn đừng bao giờ rời xa anh


- Em hứa .


Cậu khẽ cựa mình ôm chặt lấy anh bằng cánh tay còn lại


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Chữ ký của Kanon

Tài sản của Kanon

[DBSK] WhiteXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fanfiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất