II.Chap 2:Trở thành một Yankee!!(Yankee Ni Naru!)
Hôm đó là ngày tôi trở thành thành một Yankee thật sự,đầu tiên đây cũng không phải là ý định của tôi...Nhưng mọi chuyện đã sảy ra như thế này....
Cũng như mọi buổi sáng,tôi cùng chị Zen đến trường.Từ khi chị Zen chuyển tôi qua lớp chị ấy học thì mọi chuyện đã khác.Tôi không còn cô đơn và bị trêu chọc nữa,cũng chỉ vì câu nói của chị Zen:
-Sore wa watashi no deshidesu! Kanojo no kinshi, kare wa sore o karakatta!
(Nó là đệ tử của tôi!Cấm các cô,cậu trêu nó!)
Từ đó ở trong lớp tôi luôn được coi là Yankee đúng thứ 4 của lớp!Theo vị trí của lớp thì theo thế này:
1.1-I(Đứng thứ nhất):Chị Zen
2.2-Banme(đứng thứ hai):Anh Subaru
3.Dai 3 (Đứng thứ ba):Anh Rui
4.Dai 4 (đứng thứ tư):là tôi
Trong lớp ai cũng không dám...đụng đến tôi vì sợ chi Zen cho ăn...Mã tấu.Giờ ăn trưa tôi,chị Zen,anh Sub và Rui đã ngồi ăn trưa trong căn tin với...một bàn ăn riêng!Tại là Nữ Hoàng và Hoàng tử của trường cấp 3 này nên các anh,chị ấy có một chút đặc biệt.Tất cả các học sinh trong căn tin lúc đó đều nhìn vào tôi,tôi bắt đầu hiểu ra lí do.Vì các anh,chị ấy quá đặc biệt nên tôi chả là gì tại sao lại có thể ngồi đó cơ chứ!Tôi chưa ăn xong hộp cơm mang từ nhà nhưng cũng phải đứng lên và nói:
-Watashi wa anata Zen gomen'nasai!... Watashi wa koko ni iku ni suwaru ni ataisuru shinaide kudasai!
(Em xin lỗi chị Zen!Em...không xứng đáng để ngồi đây ạ!)
Tôi định bước đi thì Rui nói:
-Teishi wa, sudeni... Anata wa," shirikongi' sā yōna isogu hitsuyō wa arimasen!
(Đứng lại đã...em không cần phải đi vội vã như thế đâu "Kị Sĩ"ạ!)
Chị Zen nói:
-Kị sĩ??a đúng rồi!Bây giờ chị mới nhớ,phải phong một tước vị cho em trong cái trường này chứ!Từ nay em sẽ là kị sĩ nhé!
Rồi chị Zen đứng lên,chị ấy nói to:
-Tôi!Zen Nữ Hoàng của trường cấp 3 sẽ phong tuớc cho ShiChi Nanaban Kira từ nay sẽ là một phần trong Ban Quản Trị!"Kị Sĩ"!
Cả căn tin im lặng hồi lâu rồi lại huyên náo,chị Zen nói:
-Rồi rồi bây giờ hãy ngồi xuống ăn tiếp đi nào!Đừng ngại nữa!
Tôi nhẹ kéo ghế và ngồi xuống tôi hỏi Rui:
-Sao anh...
Rui như hiểu ý tôi anh nói:
-Watashi wa itsumo mite iru kodomo-tachida!(Câu này Kira không thể giải thích vì đây là bí mật)
Tôi nhìn Rui hồi lâu rồi mỉm cười,xong bữa trưa là giờ nghỉ giải lao,mọi người về hết kí túc xá.Chỉ riêng tôi chạy lên sân thượng hóng gió,tôi đang ngồi nhắm mắt nghỉ thì đọt nhiên có một ai đó nhéo má tôi.Tôi mở mắt và nhìn người đó,tôi đấm mạnh vào bụng người đó(Phản xạ)và hét to:
-Ngươi là ai?
Người đó đứng dậy và nói:
-Ui da!Không hổ danh là đệ tử của bà Zen!Đánh đau chết đi được...
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh và hỏi:
-ai cơ?
Người đó nói:
-Cậu bị ngu hay sao?Chỉ cậu đó!
Tôi xoa đầu:
-Sao?Tôi á?À chị Zen có nói nhưng hình như trong lớp tôi không có cậu!
Người đó nói:
-À tại vì tôi bị đình chỉ hai ngày nên không có đi học!Tôi tên là Monsutā tori Yako!
Đó là Yako!Đàn em dở tệ nhất của chị Zen!Mặc dù anh ta có trình độ đánh nhau không đến nỗi nào nhưng mà anh ta lại làm cho chị Zen tức nhiều nhất nên mới có chữ dở tệ.
Tôi nói:
-À là Yako dở tệ đây sao??
Yako tức giận quát:
-Thì sao nào?Còn hơn một con ngốc như cô!
Tôi rất ghét bị người khác trêu nên đã tức điên,mà trong lúc tức điên tôi lại càng mạnh mẽ.Tôi gầm gừ nói:
-Gì hả...anh MUỐN CHẾT À!!
Tôi đá,đấm,đạp anh ta một hồi lâu,đúng lúc đó chị Zen đi tìm tôi và đã nhìn thấy mọi thứ,chị đi tới khen:
-Oa!Hoá ra kị sĩ dễ thương cũng có lúc nổi điên!
Tôi tức quá đá bay Yako ra góc tường và nói:
-Chị Zen!Em điên mất!
Chị Zen đã xoa đầu tôi và cùng tôi đi về kí túc xá,còn Yako thì...bất tỉnh tại chỗ...
~Hết chap 2~