Title:Valentine đỏ. Author: thỏ (sakuraxsyaoran_clamp) Disclaimer: Clamp. Genre: …bí mật! Rating: có lẽ là tất cả đều đọc được. Status:Oneshot.
Summary: Valentine! 1 ngày Valentine…
Note: khả năng viết fic rất kém, văn thì dở tệ! Mong mọi người bỏ qua! Còn có chút OOC nữa.
o0o
Một mùa xuân. Một mùa xuân 2 năm về trước…nó như 1 cơn ác mộng! Khủng khiếp! Một vết thương… vẫn còn đau, vẫn dỉ máu. Liệu nó có thể chữa lành được không?...Câu trả lời là...
Đã 2 năm rồi! Vào ngày này…ngày 14 tháng 2. Ngày Valentine- ngày lễ tình yêu. Đây là ngày để các đôi tình nhân bày tỏ tình cảm với nhau. Có người có được tất cả trong hạnh phúc…và cũng có người đánh mất đi tất cả…trong sự dằn vặt, đau khổ, …
Anh vẫn đứng đó. Cái nơi mà 2 năm trước anh đã làm việc cùng cô. Anh đã cùng cô vượt qua bao nhiêu chuyện: vui có, buồn có,... Và hơn hết cô đã cùng anh bảo vệ nơi này! Nhưng giờ nơi này cũng không còn nữa… nó đã ra đi…cùng với cô. Tất cả những chuyện này là tại anh! Tất cả là tại anh! Tại anh trong những phút giây tuổi trẻ bồng bột. Anh đã bỏ rơi cô. …cho đến khi anh quay lại thì… Cho đến khi có đã biến mất mãi mãi, thì anh mới bang hoàng nhận ra tình cảm của mình…
-“Thật ngu ngốc đúng không?”- anh nhìn lên trời, cươi buồn. “Đã 2 năm rồi em thế nào? Có khỏe không? Đã thông minh lên được tí nào chưa? Hay vẫn ngốc như vậy...” và còn hàng ngàn câu hỏi nữa.
Cứ mỗi năm vào ngày này anh lại ra đây đứng…chờ…chờ đợi trong vô vọng.
“Người chết thì làm sao sống lại được?”
~0~
(Không phải Normal’Pov)
…
-“Hóa ra là món quà giáng sinh của Domoto-san là Fujimoto-san hả?”- cô bé bật cười, hồn nhiên kéo tôi lại gần cô bé hơn.
Thực sự tôi nghĩ là cô…ừm… khá dễ thương! Tôi không còn thấy ghét cô ấy như lúc đầu nữa.
Và không hiểu sao cứ mỗi lần ở bên cạnh cô bé tôi lại cảm thấy ấm áp, cảm giác… …muốn bảo vệ…
Cô bé quay đi, lấy tay hứng lấy những bông tuyết trắng.
-“Fujimoto-san nhìn này! Những bông tuyết này thật đẹp!” … “Đúng! Nó đẹp như em vậy”
-“Haru ni saku hana Natsu hirogaru sora yo Kokoro no naka ni Kizamarete kirameku…
Asa ni furu ame Mado wo tozasu hi ni mo Mune ni afureru hikari wa Kumo no ue…
Yorokobi kanashimi Subete daite aruiteiru Watashi no te to Kimi no te wo Tsuyoku tsunagu mono…
Aki wa mizube ni Fuyu kozue ni hisomu Sekai no oku no Kagirinai yasashisa…
Yoru ga kuru tabi Inori wo sasageyou Ashita kuru hi wo Shizuka ni mukaeyou…
Watashi wo michibiku Tooi tooi yobigoe yo Hohoemu youni Utau youni Hibiku kaze no oto…
Yorokobi kanashimi Subete daite aruiteiru Watashi no te to Kimi no te wo Tsuyoku tsunagu mono…”
…cô bé cất tiếng hát. Giọng hát mà theo tôi thì không gì có thể sánh bằng. …dịu dàng, trong trẻo …
Đó là đêm giáng sinh đầu tiên và cũng là đêm giáng sinh cuối cùng tôi được ở cạnh cô bé.
~0~
Ngày 12 tháng 2, 2 năm về trước…
- “Kobato-chan! Kobato-chan! Sắp Valentine rồi Kobato-chan sẽ tặng sôcôla cho ai?”- Marina chạy ra, tò mò hỏi cô bé.
-“Ngày Valentine hả? Là ngày gì vậy?”- cô bé ngây ngô hỏi.
-“Là ngày mà Kobato-chan sẽ tặng sôcôla cho người mình yêu đó! Chị sẽ tặng cho ai?”
-“Chị sẽ tặng cho tất cả mọi người!”- cô bé vui vẻ trả lời.
-“…không người mà chị yêu nhất cơ!”
-“Người chị yêu nhất hả?...”- cô bé lưỡng lự, mặt hơi đỏ quay sang nhìn tôi. Tôi cũng đang tò mò nhìn cô bé. Bắt gặp ánh mắt của cô bé, tôi thấy hơi ngượng và bối rối. Tôi lập tức quay đi vào trong để hoàn thành nốt công việc quét dọn của mình.
o0o
Ngày X tháng Y năm Z…
-“Thầy Fujimoto!!!!!- mấy đứa trẻ hốt hoảng gọi tôi lúc nhìn thấy tôi đi ngang qua cổng trường- Kobato-chan đã đi cùng cái người chị ấy cứu lần trước… đến gặp chủ nợ rồi!”
Tôi chạy vụt đi mà không hề suy nghĩ gì cả.
“Chết tiệt cái con bé đó nghĩ gì vậy chứ?”- tôi tự hỏi. Tôi cảm thấy lo lắng cho cô bé khôn siết. Tim tôi như bị thắt lại, dây thằng kinh của tôi căng ra hết cỡ…
“Okiura, tại sao anh…luôn cướp mất những thứ quan trọng của tôi vậy chứ?”- tôi tức giận và cái ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi.
-“Khoan! Gượm đã mình vừa nghĩ gì?...- tôi chợt nhận ra… , tim tôi đập mạnh - Thứ quan trọng ư?...”
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cô bé thật sự quan trọng với tôi.
~0~
Ngày 13 tháng 2, 2 năm về trước…
Đã buổi chiều rồi mà tôi vẫn chưa được gặp cô bé. Hôm nay cô không đến nhà trẻ. Chả biết cô bé ngốc đó đi đâu nữa! Tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó… Haiz… Thật là cái con bé này toàn làm tôi phải lo lắng.
Ngày 14 tháng 2, 2 năm về trước…
Hôm nay cô bé đã đi làm trở lại. Vẫn đến muộn như mọi khi… Tôi đã hỏi cô bé hôm qua đi đầu nhưng cô không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói:
-“Fujimoto-san tôi nay anh dảnh không?... lúc 8h hẹn anh ở cổng nhà trẻ nhé!”
Tôi hơi bất ngờ vì lời đề nghị của cô bé, định hỏi lại thì…cô bé đã chạy đi chỗ khác rồi… …
7h tối…
-“..Fujimoto-kun… hic hic..em có thể đến đấy được không?”- chị Sayaka gọi điện cho tôi và khóc.
-“Có chuyện gì vậy chị Sayaka?”- tôi hỏi.
-“Hic hic… chị đang rất buồn…hic…”
-“Chị đang ở đâu vậy??”
-“Trước cổng công ty của Yakuza!...”
-“Được em đến ngay!”- tôi dập máy và chạy đến chỗ chị Sayaka mà quên mất cuộc hẹn với Kobato-chan. …
===0===
-“Có chuyện gì vậy chị Sayaka?”- tôi hỏi, ngồi cạnh chị ấy ở trạm xe bus trước cổng công ty của Okiura.
-“hic…Anh ta sai người lôi chị đến rồi dọa trong tuần sau mà không trả nợ thì anh ta sẽ…Hic…- Sayaka thực sự súc động- sẽ cho người đến phá hủy nhà trẻ không cần biết trong đó có trẻ con hay không…”
-“Grừ…sao hắn có thể làm cái chuyện vô lương tâm như vậy chứ?!!”- tôi gầm lên tức giận. Người tôi như nổi lưởi tôi thể là tôi có thể sé xác hắn ra bất cứ lúc nào! Tôi đứng lên định lao đi thì bị chị Sayaka dữ lại.
-“Fujimoto-kun…xin em đừng làm hại anh ấy..!”- chị ấy dữ tay tôi, van nài. Tôi nhìn thấy chị van nài thế này cũng thấy chạnh lòng, không nỡ bỏ chị lại một mình. Tôi quyết định ngồi đây thêm 1 lúc để an ủi chị ấy… … vô tình bỏ quên mất 1 người…
o0o
(Kobato’ Pov)
Tôi dở đồng hồ ra xem. Đã muộn rồi mà chưa thấy anh ấy đến. Có lẽ anh đang bận việc làm thêm ở đâu đó. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ anh ấy có thể đến và đi chơi cùng tôi vào dịp Valentine này. Anh vẫn còn đang đi làm thêm để giúp đỡ nhà trẻ mà đúng không?...
Nét mặt tôi thoang lên vẻ thất vọng. Vì dù sao thì nguyên cả ngày hôm qua tôi đã phải đến tiệm bánh Chiroru để học hỏi cách làm sôcôla.
Anh ấy chắc sẽ không đến đâu! Mà kể cả thế thì tôi vẫn sẽ đứng chờ ở đây…
o0o
(Fujimoto’Pov)
-“Fujimoto-kun hình như là em có cuộc hen với Kobato-chan đúng không?”- chị Sayaka sau khi đã khá hơn, quay lại hỏi tôi.
-“À vâng!”- bây giờ tôi mới nhớ ra là có cuộc hẹn với cô bé. Chắc cô bé vẫn còn đang chờ tôi.
-“Vậy em đi mau lên! Chị đã ổn rồi!”- chị Sayaka hối thúc tôi.
-“Vâng em đi đây! Chị tự về nha…”- tôi vội chạy đi đến chỗ cô bé. Tôi đã bắt cô bé đứng đợi tôi cả tiếng đồng hồ rồi, bây giờ đã là 10h đêm rôi. …tôi chỉ còn mong đến được chỗ cô bé thật nhanh…
…===…
Hộc..hộc…
Tôi đã cô hết sức chạy thật nhanh đến chỗ cô bé, cuối cùng cũng gần đến rồi!
-“Fujimoto-san!! Em biết anh sẽ đến mà!!”- cô bé hét lên vui mừng.
Tôi đang ở bên kia đường, cô định chạy sang chỗ tôi…
Bộng lúc đó có 1 chiếc xe tải đang chạy đến…
-“CẨN THẬN!!!”- tôi đã ra sức kêu gào, tôi vọt chạy ra đường để ngăn cô bé lại nhưng…
Kẹt…Bíp! …đã quá muộn.
Cô bé nằm đó… …trên 1 vũng máu…
Cô bé quay sang nhìn tôi… Dường như đôi mắt ấy đang cười, vẫn nự cười hồn nhiên đấy.
Tôi không do dự gì chạy đến bên cô bé, tôi xiết tay quanh người cô. Máu đang chảy, thật nhiều. Bàn tay tôi đỏ màu máu. Nhưng tôi vẫn muốn ôm cô nhiều hơn nữa...tôi muốn cảm nhận được hơi ấm của cô...
Tôi đau đớn…Sao tôi không chạy đến bên cô bé?... …đau lắm, nó đau lắm…
Thân xác cô bé đang lạnh dần đi trong vòng tay tôi.
-“Anh …cui xuống một tí được …không …Fuji..moto…san…”- cô bé yêu ớt thỏ thẻ.
Đầu óc tồi đã không còn hoạt động nữa…nó đã tê liệt, tôi cúi xuống …tôi có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô bé…
Cô bé mỉn cười, thì thầm với tôi 1 câu nói giản đơn… cô bé giờ đã không còn đủ sức lực để nói nữa.
…cô bé mỉn cười
…còn tôi… Tôi gào thét lên… những giọt nước mắt của tôi dơi…từng giọt..từng giọt …
“…Kobato-chan”
“…Kobato-chan”
“…Kobato-chan”
“…Kobato-chan”
“…Kobato-chan”
“…Kobato-chan”
…
Tay cô bé vẫn còn cầm túi sôcôla định tặng cho tôi…cô bé định đưa lên tặng tôi…nhưng… …cô bé đã buông tay xuống… Cô bé đã bỏ tay ra…đã không níu kéo hay thiết tha gì nữa…
Chỉ còn lại mình tôi. Tôi áp mặt vào ngực cô bé…trái tim…nó đã không còn đập…nó chỉ còn lại 1 âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ…
Tim tôi như bị thắt lại, dây thằng kinh của tôi căng ra hết cỡ…
thần
Trích dẫn :
-“Fujimoto-san tôi nay anh dảnh không?... lúc 8h hẹn anh ở cổng nhà trẻ nhé!”
rảnh
Trời ơi Tôi đọc lướt mà không dưới chục lỗi chính tả Còn nữa nhưng tôi lười không quote Kiểu này sẽ trừ điểm thôi ~ kufufufu Nội dung diễn biến nhanh, OOC trầm trọng, biểu cảm chưa sâu, Fujimoto lạnh lùng chứ đâu rõ lồ lộ cảm xúc như vậy :">~ Nhưng nói chung là khá hơn mấy lần trước ~
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Neko_chan ngày Sun May 22, 2011 12:15 pm; sửa lần 2.
Ôi thật là hạnh phúc khi bị chém!!!!!!!Tks mèo con!
Tài sản Tài sản:
GA_LOVE
Hiện:
Bé bé bồng bông
Tổng số bài gửi : 118
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thuỷ - Nước
Sinh nhật : 30/10/1911
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Valentine đỏ. Sun May 22, 2011 12:17 pm
biết nói j đây - Lỗi chính tả , type sai be bét - ND quá cũ - Cách viết cũng được , rất nhẹ nhàng - Có nhìu đoạn hơi lủng cung, diễn tả tâm trạng kém
Tài sản Tài sản:
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Valentine đỏ.
[Event Valentine] Valentine đỏ.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài