Tiêu đề: [Event Valetine] Valentine Của Trái Tim... Wed Feb 16, 2011 11:06 pm
Mở hàng cho D.A tham gia Event hén :"> Fic sẽ được Ky chia làm 2 phần Hôm nay post trước 1 phần :"> Các bạn thi quá làm Ky cũng phải ham hố thi theo :">
Sáng đầu tuần trong vắt khoảng trời xanh. Chim sẻ, chim cú, chim sáo hót ríu rít ngoài vườn tạo nên một cảm giác gì đó thật bình yên.
Tiếng bước chân. Tiếng gõ cửa.
- Dậy đi học đi con. Sáng thứ 2 đừng đi học trễ đấy.
Giọng mẹ thân thuộc cất lên. Mẹ bật đèn, vén màn cửa sổ một cách thuận thục. Công việc mà mẹ vẫn phải làm mỗi sáng để chăm sóc cả nhà.
- Con biết mà...
Lầm bầm trong miệng. Nó cuộn tròn trên giường. Tận hưởng chút cảm giác cuối cùng trong chiếc chăn ấm áp. Quay người. Nó thò chân xuống đất, quơ tới quơ lui tìm cái dép bị tuột sâu dưới gầm giường. Lờ đờ đi vào nhà vệ sinh.
Nó chạy xuống bếp .Vơ vội chiếc bánh mì mẹ mới nướng, trết tí bơ lên. Rồi thản nhiên ngồm ngoàm trong họng một cách hết sức tự nhiên.
Một ngày mới lại đến...
Chợt nhìn lên đồng hồ, nó hốt hoảng. Ôi trrễ giờ rồi. Thế nào cũng bị kiểm điểm cho xem.
Vội vàng lao ra khỏi nhà, nó quay lưng nói vọng lại:
- Chào mẹ con đi học.
Tiết trời mùa xuân ấm áp. Những tia nắng len lỏi qua từng tán cây, xua tan giọt sương sớm còn đọng trên kẽ lá. Rảo bước trên con đường quen thuộc từ nhà đến trạm xe buýt, con dường mà nó vẫn đi hằng ngày, từ khi nó bắt đầu cấp II đến giờ.
Chợt, nó thấy một cô gái trẻ bước ra từ tiệm hoa, tay mân mê bó hoa hồng vừa mua. Trông cô thật hạnh phúc.
Nó mỉm cười ... Thì ra hôm nay là Valentine..
- Ê! Đang nghĩ cái cười tủm tỉm thế hả ?
Giọng con Khanh chan chat vang lên bên tai. Làm dòng suy nghĩ của nó bị cắt cái bặt không chút thương tiếc. Khanh chạy tới chỗ nó, vỗ vào vai nó
- Hôm nay mày đến sớm ghê à.
Nó khì cười. Bình thường thì ít nhất nó phải chờ nhỏ gần 15' trước trạm xe buýt, thế mà hôm nay chẳng hiểu trời dông bão thế nào, mà nó lại đi sớm đến lạ. Té ra là hôm nay nó nhìn lộn đồng hồ
- Hồi nãy mày nghĩ cái gì mà cười cười "zậy"? Bộ vừa mới nghĩ ra cái cớ cho vụ hôm nay mày ko làm bài tập à?
- Cái con này trù ẻo. – Nó đưa mắt liếc xéo con bạn. – Tất nhiên là làm xong rồi. Ta đâu phải cái loại lười biếng nhác thây như mày
Chọc tức vào mỗi buổi sáng như thói quen của nó và con Khanh. Hai đứa gặp nhau là bắt đầu đá xoáy, nói xấu, cà khịa lẫn nhau. Không ai chịu thua ai. Đôi lúc làm nó cũng phải tự hỏi, suốt ngày như thế mà nó với con Khanh lại thân nhau đến vậy?...
Ngước nhìn ra đằng xa, nó phát hiện ra:
- Xe buýt tới rồi kìa mày.
Nó chỉ tay ra cái xe buýt đằng xa đang rục rịch tiếng lại gần, xả một tràng khó đen mù mịt ra từ bô xe. Cái xe dừng lại trước trạm xe buýt, phát ra một tiếng xì như trút được một lớn chất thải ra ngoài. Chen lần xô đẩy trong cái dòng người lên xuống xe buýt, cuối cùng tụi nó cũng an vị vào chỗ ngồi khá tốt ở giữa xe.
Sáng đầu tuần nhộn nhịp. Giờ ra chơi, đám nữ sinh lớp nó cầm hộp sô- cô- la trên tay, chạy đi tứ phía. Đứa thì chạy qua bàn thằng lớp trưởng thẹn thùng đưa hộp quà. Nhỏ thì leo tuốt lên lâu tặng cho anh hội trưởng.
Sân trường chật kín người. Mấy nhỏ bạn cứ chút chút lại reo lên, mặc dù mà chẳng hiểu lí do tại sao.
- Hôm nay mày bị sao vậy? Không đi vòng vòng ngóng chuyện đi.
Con Khanh thắc mắc nhìn nó hỏi. Nó không phải loại nhiều chuyện thích tò mò chuyện thiên hạ. Nhưng hôm nay bỗng dưng nó ngồi yên một chỗ là điều điều ngạc nhiên.
- Có gì đâu mà xem. Tụi nó chỉ ngồi khoe hàng, khoe đám thư tình tụi nó sắp để vào tủ của tên nào thôi mà.
- Uhm. Xui xẻo cho thằng nào nhận đc ha...
Khanh kéo nó ra lấy sách trong tủ chung với nó. Thật là, nó làm như việc ngồi một chỗ là có chuyện hay sao ý...
- Có cái gì trong tủ tao này mày ơi...
Bốn giờ. Tiếng trống trường vang lên khắp các dãy hành lang lẫn lớp học
Nhìn chằm chằm vào cái bánh Valentine của con Khanh. Nó xụ mặt ra vẻ ghen tị.
- Tại sao người ta tặng quà cho mày mà không tặng cho tao.
- Ai biết được. – Con Khanh cười phì khi thấy mặt nhỏ bạn. – Đã bảo với mày là muốn có bánh Valentine ăn thì tự đi mà mua, rồi về nhà tự tháo ra mà ăn nhá.
- Thế thì chả khác nào con tự kỉ cả.
Con Khanh không nhìn cười nổi trước bộ mặt nhăn nhó của nhỏ bạn, đành bật ra thành tiếng. Giọng cười "oanh vàng sỏ sẻ" của nó cũng đủ khiến bao nhiêu người quanh đấy quanh lại nhìn chúng với một ánh mắt “kì thị”. Nó thấy thế cũng đành giả ngơ im bặt, lủi ra ngoài. Con nhỏ cũng lủi thủi chạy theo, quay qua hỏi nó:
- Hôm nay ra siêu thị với tao đi. Đám mì gói nhà tao hết sạch rồi.
- Mày ăn mì trừ cơm thật à?
Nó trợn mắt. Con Khanh mắc bệnh "mê" mì gói. Một ngày nhỏ có thể ăn gần 3 gói là không sợ nổi mụn hay nóng trong người hay bất kì cái đại loại thế. Cuộc đời nhỏ cứ như không thể sống thiếu mì gói vậy.
Nó đột nhiên bước chậm lại như sực nhớ ra được điều gì đó.
- Thôi không được đâu mày ơi. Tao bận rồi. Mai đi nghen.
- Bận á?! Hôm nay Valentine thì có gì để bận cơ chứ... –
Khanh tròn mắt nhìn nhỏ bạn. - Ê, con kia mày chạy đi đâu vậy!!!
Trước khi con Khanh định hỏi rõ sự tình. Nó đã len lỏi xuyên đám đông học sinh tan trường mà lặn mất. Để lại nhỏ bạn ngơ ngác nhìn theo, đầu óc vặn hết ra để nghĩ xem thằng nào có thể quan trọng hơn con bạn thân nhất của nó chứ?!
- Chú cho cháu đến Bệnh viện tim Trung ương ạ.
Bước vào chiếc xe taxi đậu gần trường, nó nói nhanh địa chỉ cho bác tài.
Bệnh viện Tim …
Mọi vật vút qua ô cửa taxi như không muốn chờ đời cái gì, không muốn chờ đợi ai.
Cuộc đời cũng thế. Nếu chúng ta luôn biết nắm lấy thời cơ, nắm lấy cơ hội thì thành công, sự may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta. Vấn đề là không phải ai cũng nắm lấy cơ hội cho chính mình...
Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện.
- Cảm ơn chú
Đi thẳng vào khu nội trú, nó tần ngần đứng trước cánh cửa số 269. Tự hỏi, nếu có đủ can đảm để nó bước vào trong hay không? Liệu người nằm trong đấy có muốn thấy nó vào không?
Đắng đo mãi, cuối cùng nó quyết định mở cửa bước vào.
Căn phòng không tĩnh không một tiếng động
Trên giường bệnh, một cậu con trai, tầm khoảng 16– 17 tuổi nằm đấy. Nó tiến lại gần nhìn cậu. Lâu lắm rồi mới được nhìn anh kĩ đến thế. Kể từ ngày “hôm đó”, nó đã không dám nhìn mặt anh. Không dám nói chuyện với anh quá 5 câu. Nó đã nghĩ tất cả chuyện này đều là lỗi tại nó. Chính nó đã làm anh phải vào bệnh viện thế này….
Nó nhẹ nhàng mở cặp, rút ra một cái hộp hình vuông nhỏ. Đặt lên chiếc bàn kế bên giường, nơi mà ít nhất nó thấy gần 6, 7 hộp quà, từ to đến nhỏ ngoài ra còn vài quyển vở.Không cần mở ra thì nó cũng biết chắc trong đó toàn sô-cô-la.
Lượt mắt nhìn khắp căn phòng lần cuối. Nó quay đi ra cửa.
Chợt…
Một cái gì đó níu nó lại…
Một bàn tay…
- Em mới đến mà đi nhanh thế?
Nó quay đầu lại. Anh đã thức từ lúc nào.
- Anh lừa em! Dậy từ đời nào mà còn giả bộ ngủ.
Nó nhăn mặt. Miễn cưỡng kéo chiếc ghế đến kế bên giường anh, ngồi xuống.
- Nếu anh không giả bộ ngủ thì em đâu dám vào, phải không?
Anh mỉm cười. Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác. Chẳng hiểu sao lúc nào anh cũng đoán đúng những điều mà nghĩ trong đầu đều bị anh đoán ra. Đôi lúc như thế làm nó thắc mắc, lớn lên anh có làm tâm lí viên được không nhỉ?
- Ai đem đống vở này vào vậy? Anh bệnh mà học làm gì?
Nó liếc nhìn chồng vở trên bàn. Một chồng sách tập bút viết khác loại, hầu hết có vẻ đều để phục vụ việc học.
- Đàn em của anh mang vào – Vừa nói anh vừa quơ quơ cái điện thoại ra trước mắt nó – Ngày nào tụi nó cũng gọi điện hỏi thăm rồi đem tập vở đến cho anh học nữa
- Đàn em?! – Nó tròn mắt
- Yup. Đàn em…Từ thời anh còn làm đại ca của tụi nó...
- Anh may mắn đấy. Gặp được những người bạn như thế
Nó không ngờ rằng đàn em của anh lại trung thành đến thế. Anh, người từng làm đại ca trong một băng nhóm học đường. Không phải cái kiểu đám cứ suốt ngày đi đánh nhau ngoài đường, nhóm của anh. Nó thiên về bạn bè hơn một chút, dù thế cũng không có nghĩ băng của anh không có kẻ thù…
Còn nó, ngoài con Khanh ra thì chẳng nó đứa bạn thân nào cho ra hồn. Bỗng nó chợt nhớ đến đám sô- cô- la trên bàn
- Anh nằm bệnh mà vẫn có người đem sô- cô- la đến tặng à?
-Ừ. Tụi nó vào tặng lúc nào anh cũng chẳng biết. Chắc lúc đó anh ngủ.
Giọng anh trầm xuống. Nhưng vài giây sau anh lại nhìn lên, lém lỉnh hỏi xoáy nó.
- Mà em ghen à?
- Ghen làm gì với mấy nhỏ đó. – Nó giận dự nhăn mặt. – Tại sao lúc đó anh không biết mấy nhỏ vào. Mà lúc em vào anh lại biết?
- Làm sao anh biết được. Anh ngủ mà, hoặc cũng có thế vì đó là em.
Nó lờ câu trả lời của anh, Kéo tấm màn cửa sổ lên, ánh nắng ùa vào căn phòng. Những tia nắng le lói cuối cùng của một ngày sắp héo tàn.
- Cha mẹ anh…Họ có tới lần nào chưa?
- Ba mẹ anh à?....Họ không hề đến, dù chỉ một lần...
Lặng…
Không ai nói gì nữa…
_oOo _
Cuối cùng anh đành làm người lên tiếng đầu tiên, từ tốn bảo:
- Mai anh sẽ được ghép tim. Nếu thành công, anh có thể sống thêm 5 năm hoặc lâu hơn nữa…
Anh ngước nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã khuất sau những toà nhà cao tầng từ lâu. Ánh đèn đường sáng lên. Mờ ảo...Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Y tá, điều dưỡng viên đến từng phòng thăm bệnh, ríu rít chuyện trò.
- Nếu như ca phẫu thuật không thành công…? Thì chuyện gì, chuyện gì sẽ xảy ra...?
Nó nhìn anh. Hai anh em nhìn nhau không nói một lời. Liệu anh sẽ ra sao? Anh còn sống được bao lâu nữa? Phải chăng tất cả chuyện này đều do lỗi tại nó? Phải chăng…
- Em không có lỗi gì trong trong chuyện này cả. Mọi chuyện sẽ ổn
Anh nắm nhẹ lấy tay nó, siết chặt như muốn an ủi. Bóc lấy một hộp sô- cô- la của nó đem đến trên bàn, anh gỡ giấy gói. Đút vào miệng nó một viên sô- cô- la
- Anh đoán là em đã tốn hết cả buổi tối để làm nó cho anh, phải không? Quên những gì anh nói lúc nãy về ca ghép tim gì đó đi. Chúng không quan trọng đâu.
Cái gì cơ? Anh bảo rằng tim của anh không quan trọng sao? Anh có biết rằng...
Vị ngọt hoà quyện với vị đắng của sô- cô- la trong miệng nó.
- Valentine vui vẻ lên, em nhé
Anh cười. Nụ cười ấm áp nhất của anh mà nó từng thấy.
Jinguji Ren
Hiện:
Sẹc-xi boy ♥
Tổng số bài gửi : 5247
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Duke
Sinh nhật : 21/11/1994
Tiêu đề: Re: [Event Valetine] Valentine Của Trái Tim... Wed Feb 16, 2011 11:46 pm
Sei sẽ đi họk theo tấm gương của Kyo nhưng vì có vẽ tranh minh họa nên chắc tuần sau hoặc tháng sau mới post wá
—»(¯`◦ζh¡۲a◌Кaиaк¡◦´¯)«—
Hiện:
Chủ trại gà
Tổng số bài gửi : 4696
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Queen
Sinh nhật : 16/05/1995
Tiêu đề: Re: [Event Valetine] Valentine Của Trái Tim... Thu Feb 17, 2011 11:43 am
Báo cáo đi Kyo ơi! Nhớ viết tên nick forum, tên fic và link nhá! có vài người thiếu rồi!
Tiêu đề: Re: [Event Valetine] Valentine Của Trái Tim... Thu Feb 17, 2011 4:33 pm
@Meg: Thực ra Ky để đến khi hoàn thành fic mới đi thông báo Chứ nhiêu đây chưa ra được cái bài
@Mik: Để papa đọc lại :"> Tính papa ẩu nên nhiều lúc không để ý lắm :">
Tài sản Tài sản:
Hell
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 71
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy
Sinh nhật : 21/01/1996
Tiêu đề: Re: [Event Valetine] Valentine Của Trái Tim... Fri Feb 18, 2011 10:00 pm
Giờ mới thấy cái Fic của em *rút dao* Nii chém sơ sơ trước part 1. Part sau sẽ chém nặng hơn vì dám lôi anh vào fic mà không thông báo trước. Như Mik nói thì em lạm dùng dấu chấm nhiều qá. Làm cho câu nó trở nên lủn củn và không liền mạch nữa. Cứ như kiểu viết thơ ấy. Diển tiến nhanh. Mấy câu đối thoại em cứ làm từ từ. Hai, ba câu mà em cứ đè đầu nó mà ghép thành một câu. Thì nghe nó không xuôi tai lắm. Có cảm giác như 2 nhỏ bạn không thân nhau, nói chuyện cho có lệ.
btw, cứ nói chung là fic của em khà ổn hen. Có chút ít tưởng, but em phải cố mà phát huy lời văn ra hơn nữa hen.
Tiêu đề: Re: [Event Valetine] Valentine Của Trái Tim... Fri Feb 18, 2011 10:06 pm
Nii thật là nhẫn tâm =((( Đâm chém trẻ nhỏ mà không thấy nhột à =(( Em nói có anh trong fic đâu có nghĩa là anh là "một" nhân vật trong fic đâu?! Em cho anh làm thỏi choco không chừng :">~
Yup, giờ nhìn lại thấy cái fic nó nhanh qá. Tay nghề em còn yếu mà =(( Sau này có chuyện em sẽ chém bù anh lại ah *nắm đầu* Đi trans chap 203 cho anh Em muốn tuần này phải có chap 203 pót lên forum >"<
Tài sản Tài sản:
Jinguji Ren
Hiện:
Sẹc-xi boy ♥
Tổng số bài gửi : 5247
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Duke
Sinh nhật : 21/11/1994
Tiêu đề: Re: [Event Valetine] Valentine Của Trái Tim... Fri Feb 18, 2011 10:11 pm
Kyo chém cái fic của Kam thử coi nhé... k0 thì nhận xét đi
Tài sản Tài sản:
Hell
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 71
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy
Sinh nhật : 21/01/1996
Tiêu đề: Re: [Event Valetine] Valentine Của Trái Tim... Fri Feb 18, 2011 10:27 pm
*nhìn kì thị* Anh bảo chap 203 drop đi là vừa mà Ai đâu có thời gian mà làm
Anh không ăn hiếp trẻ nhỏ Vấn đề là trẻ nhỏ cậy bé hiếp lớn nên anh mới ức chế ăn hiếp lại Người như anh không làm việc mà không lí do nhá
Tiêu đề: Re: [Event Valetine] Valentine Của Trái Tim... Tue Feb 22, 2011 1:26 pm
hay đấy pp, ổn hơn cái hôm trc~~~
Tài sản Tài sản:
Yukimi_Hana
Hiện:
Super uke
Tổng số bài gửi : 1187
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Princess
Bạn đời : RikaMihara
Tiêu đề: Re: [Event Valetine] Valentine Của Trái Tim... Sun Feb 27, 2011 8:51 pm
phần hai đâu cô của tôi ơi? cô với Mik á viết hay mà cứ thích chia chia tách tách vậy trời :| phần hai nhanh lên nào *evil smile*
chém thì cũng không có chi đáng nói lắm mọi người cũng nói cả rồi tôi chỉ thấy cô hơi lạm dụng từ ngữ như chém gió..v..v nên dùng trong văn nói thui trong văn viết thì không được lịch sự lắm tôi nghĩ lời thoại thì in ít thui,nó hơi loãng fic là lá la cô dạo này tiến bộ nhìu :)
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài