Đấy là câu diễn ra khi Fub còn ở Hokkaido trong mùa Valentine(năm 2009
)
Một buổi sáng đẹp trời tôi tỉnh dậy trong cái sương giá của Hokkaido,tôi tự hỏi mình sao hôm nay trời lạnh dữ vậy nhỉ ? Cũng như thường ngay tôi mang thức ăn ra cho Uka,Iku và Ichi .Bọn chúng đều là những con cún Husky dễ thương do dì của tôi từ Sỉberia gửi về ,Bọn chúng ăn nhìn rất ...........ngố nên tôi đã bị cái vẻ ngố ngố của chúng hút hồn,Tôi mãi xem chúng ăn tới tân 8h sáng ,lúc đó tôi mới kịp nhận ra là mình đã trễ ăn sáng ...tôi chạy ngay vào nhà nhưng chỉ thấy đồ ăn trên bàn mà ko một bóng người ở trong nhà để ăn cùng tôi.....Tôi chạy ngay ra phòng khách xe ngay tấm lịch mới biết ôm nay là ngày tôi ghét nhất từ trước đến giờ.....ngày Valentine...Vì sao tôi ghét nó ư ? Vì năm nào Valentine tôi cũng phải ở nhà một mình...cái cảm giác cô đon và lạc lõng cứ đùn đẩy lên tôi vào cái ngày đó ... đã có lúc tôi ước rằng thế giới ko tồn tại ngày Valentine...Ăn xong bưa ăn tôi lấy ngay cái áo khoác chạy ngay ra ngoài đường , Thật kì lạ ,Sao hôm nay lạnh thế này mà mọi người vẫn ra đường đông đúc nhỉ ? Tôi chạy ngang dọc khắp thị trấn dường như nơi đâu cũng có cái cặp đôi đi với nhau..Người thì vào của hàng bánh kẹo để "sắm" Chocolate,người thì vào cửa hàng thời trang,.....Trước cái cảnh tượng như vậy,tôi càng cảm thấy mình thật nhỏ nhoi và lạc lõng........Nhưng tôi có thể kiềm chế được cái cảm giác ấy,tôi chạy ngay đến sân bóng chày nhưng hôm nay chẳng có ai ở đó cả,nếu thường ngày thì bọn nó đã kéo đến đông nghịt cả sân rồi . Thấy vậy tôi cũng cố gắng kìm nén cảm giác lại lần nữa.trên đường đi về nhà , Tôi chạy thật nhanh như nghĩ rằng nếu vậy mình cũng sẽ cho đi đc cái cảm giác mà mình kìm nén .....Nhưng không, khi tôi về đến nhà thì căn nhà vẫn trống vắng như thế ,cảm giác lạc lõng ấy đã lên đến cực độ,tôi dường như muốn.................khóc.Nhưng tôi cại cố cho đi cảm giác ấy và chơi với 3 con cún Husky,dường như hôm nay chỉ có mình chúng là ở nhà với tôi ,thấy vậy lòng tôi cũng bớt đi phần nào căng thẳng.tôi ngồi vuốt ve,chơi đủ trò với chúng cả buổi chiều . Sau đó tôi liền ra một quán Ramen vắng vẻ nào đó và tự thưởng thức bữa tối một mình. Khi tôi về đến nhà thì đèn vẫn tối ,tôi giờ đã thanh thản lắm rồi nên mở của và căn nhà vẫn như thế. Nhưng Bụp,kim tuyến ở đâu thế ?!Tôi chưa kịp nhìn ra thì Happy Valentine Kurou-kun,trước mặt tôi là Shinji,Masato,Mizu và những đứa bạn khác trong lớp ,Bọn chúng tới tấp nhét chocolate vào tay tôi ,tôi lúc ấy sung sướng đến nỗi...........................cảm giác ấy gọi là gì nhỉ ? Tặng Chôclate xong lũ bạn ở lại chơi vơi 1tôi cho tới tân 10 h tối .Chúng tôi đã rất vui vào ngày Valentine năm đó .Còn tôi, tôi đã hiểu ra ý nghĩa của ngày Valentine và thấy mình thật ích kỷ và ngu ngốc khi muốn ngày Valentine biến mất