Author: Neko_chan Fandom: Katekyoushi Hitman Reborn Disclaimers: Các nhân vật trong truyện thuộc về Akira Amano Pairing: 6927 - MukuroTsuna Categories: Humor, Romance Rating: T Warning: OOC A/N: Fic này viết ẩu và vội nên nó hơi...sao sao đó. >"< Edit hoài cũng chán, mình muốn tăng thêm mấy cảnh "nóng" nhưng khả năng không cho phép nên đành ngậm ngùi rút lui. T_T Chém tự nhiên, hài là chính ấy mà =)~
Trụ sở chính của nhà Vongola không mấy khi được yên ổn. Cứ khoảng hai, ba phút thì lại vang lên một tiếng nổ “nho nhỏ” ở đâu đó hay vài tiếng la hét gầm rú loạn xạ mà không thể định được hướng phát ra. Nhưng nếu không có những âm thanh ồn ào náo nhiệt đấy thì chẳng còn được gọi là nhà Vongola nữa. Bất kể bây giờ là ngày trọng đại nào thì những thứ “bình thường” đó vẫn bắt buộc phải được diễn ra đúng như một quy luật. Và cả ngày Valentine hôm nay cũng trôi qua như vậy.
Bắt đầu từ vị boss trẻ của chúng ta, cậu bé luôn được mọi người ái mộ gọi bằng những cái tên “âu yếm” như Dame Tsuna, con thỏ ngu si,…nhưng tên thật của cậu là Tsunayoshi Sawada cơ. Lúc câu chuyện này xảy ra thì cậu ấy đang ngồi vắt vẻo trong phòng Chủ tịch với một xấp giấy tờ cao bằng cái trần nhà. Chẳng ai biết trong mớ giấy lộn đó ghi ba cái gì nhưng mà trông cậu nhóc tốc kí như điên vào đó thì ta cũng có thể hiểu được rằng đấy là một trong số những công việc quan trọng của Vongola.
Khả năng “lơ” của Tsuna càng lúc càng được nâng cao rõ rệt khi cậu có thể hoàn toàn bỏ ngoài tai một loạt những câu hò hét kinh dị ở bên ngoài.
“Cái tên ngốc bóng chày kia, mi rảnh rỗi quá nhỉ? Sao không phụ ta làm việc đi!?” - Cái giọng cục cằn khó tính này chẳng cần nhìn ta cũng có thể đoán được là của Gokudera, cánh tay phải của Đệ Thập.
“Đầu bạch tuộc, người nói ít thôi. Nhức đầu quá!” - Ryohei từ đầu gầm lên.
“Mi muốn ăn lựu đạn đến thế hả!?” - Sau đó là một loạt những tiếng nổ nghe vô cùng vui tai mà không cần phải mở cửa ta cũng có thể biết được sức tàn phá kinh khủng của nó.
Không biết Ryohei còn sống hay đã chết nhưng tiếp đấy là giọng nói lạnh như nước đá của vị Chủ tịch Hội đồng Kỷ luật trường Nanimori vang lên:
“Tên đần độn, mi muốn chết à mà phá rối ở đây. Ta sẽ cắn chết ngươi!”
Tiếng tonfa va vào nhau cùng mớ bom đạn nổ lên chan chát. Thật là một cảnh tượng náo nhiệt mà không một lễ hội nào có thể sánh được! Những chuyện thường lệ của nhà Vongola vẫn diễn ra như mọi ngày.
Trước khi trận đấu kết thúc này chúng ta sẽ quay sang cảnh hai, phòng của Mist Guardian - Dứa đại ca đáng kính.
Phòng của Mukuro-sama hiện giờ đang trong tình cảnh ngập tràn một màu đen đặc đáng sợ, và kèm theo đó là một số mùi khét cùng với những tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
Thật là một cảnh tượng không thể tin nổi! Dứa đại ca vào bếp!?
Vâng, quả đúng như vậy. Dù khó tin vào mắt mình nhưng sự thật vẫn hiện diện trước mắt, anh Dứa của chúng ta đang đứng bên cái bếp thân yêu đương tỏa khói nghi ngút. Nhưng không vì vậy mà sức quyến rũ của anh bị sút giảm, thậm chí anh còn cuốn hút hơn trong làn khói mờ ảo.
Cánh cửa bỗng bật mở và hai bóng người bước vào. Mukuro thản nhiên nói dù không hề nhìn lại:
“Ta tưởng phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng chứ, Ken, Chikusa?
Ken nhăn mặt đáp lại:
“Chúng tôi có gõ cửa nhưng ngài có nghe thấy cái gì đâu!”
Chikusa thì trố mắt nhìn cái bếp của Mukuro như thế nó là cái gì lạ lùng lắm:
“Ngài đang làm gì vậy, Mukuro-sama?”
“Còn phải hỏi sao?” - Mukuro thờ ơ nói - “Ta đang làm chocolate!”
“Chocolate? Để làm gì?”
“Ngươi ngốc thế. Hôm nay là Valentine mà!”
Câu của Mukuro lập tức làm chấn động khắp căn phòng. Ken và Chikusa hóa đá ngay tại chỗ. Mãi một lúc lâu sau, Ken mới mấp máy môi hỏi lại được:
“N…ngài làm tặng ai?”
Tức thì khuôn mặt của Mukuro thay đổi sắc thái biểu cảm một cách kinh dị. Đôi mắt đang từ lạnh lùng của Dứa đại nhân bỗng dưng long lanh một cách lạ thường:
“Còn mèo nhỏ Tsuna của ta chứ ai!”
Nếu có ai nói phòng của Mist Guardian vừa xảy ra một trận động đất lớn nhất mọi thời đại thì cũng chẳng ai có thể nói là không tin. Vì Ken và Chikusa đây đang trong trạng thái đóng băng cứng đờ tại chỗ, cảm giác như bầu trời vừa sập xuống.
“Mukuro-sama, ngài đùa à?”
“Chắc chỉ là chocolate tình nghĩa thôi đúng không?”
“Hôm nay là con gái làm chocolate tặng người yêu cơ mà!?”
“Chẳng lẽ ngài tự hạ mình xuống làm uke?”
Một loạt tiếng hét thất thanh lần lượt vang lên theo đúng trình tự. Mukuro hờ hững nghe một lượt rồi đáp lại ngắn gọn:
“Ta làm chocolate tình yêu tặng Vongola đấy, được chưa? Giờ thì biến đi cho ta làm nốt!”
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Ken và Chikusa vẫn đang trong tình trạng sốc nặng.
“Mày nghĩ sao?”
“Ta nghĩ đó không phải là Mukuro-sama mà chúng ta biết!”
“Nếu đó là Mukuro thật thì sao?”
“Nếu đúng là ngài ấy yêu boss thật thì…” - Chikusa lao nhanh về phía hành lanh, mặc cho Ken ra sức đuổi theo - “Ta đi chết đây!”
“Khoan đã!” - Ken tóm chặt lấy được bạn ngăn không cho tên đó nhảy lầu - “Đã như vậy rồi thì chúng ta phải ủng hộ ngài ấy chứ!”
Chikusa nước mắt giàn dụa, tay cầm chiếc khăn không biết ở đâu ra chấm nước mắt.
“Ư…hức…đúng vậy…Nhưng…a…đau lòng quá đi! Hu hu hu…!”
Hai tên con trai như vừa bị thất tình ngồi khóc rưng rưng giữa hành lang. Nếu có ai đi qua dễ tưởng là hai bệnh nhân vừa trốn trại ra lắm.
“Vậy…Vongola thì nghĩ sao về Mukuro-sama?” - Chikusa như vừa nghĩ ra điều gì đó chợt hỏi.
“Có trời mới biết!” - Ken trả lời thẳng thừng. - “Cái này phải để Mukuro-sama tự tìm hiểu thôi. Tao với mày, hay là làm thế này…”
Chikusa lắng nghe ý kiến của đứa bạn rồi gật đầu cái rụp, cả hai đứa đứng lên rồi chạy đi hai phía.
* * *
Tsuna uể oải gục đầu xuống mặt bàn, chán nản nhìn xấp giấy tờ cao ngất. “Chết tiệt. Tại sao hôm nay là ngày nghỉ mà mình vẫn phải làm việc chứ!” - Cậu nhóc rên thầm trong bụng, gắng hết sức kiềm chế ham muốn nhảy lầu tự tử. Chợt ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc lịch vạn niên.
“Trời đất! Hôm nay là Valentine rồi sao? Vậy mà mình chưa chuẩn bị gì cả!”
Tsuna hét lên nhưng ngay lập tức lại xụi lơ vì cậu nhớ ra là mình chưa có người yêu. “Chậc, làm nốt cho xong vậy!” - Cậu ngoáy cái bút với tốc độ ánh sáng trước khi hàng mi trĩu xuống và cậu gục vào hai tay ngủ ngon lành.
Cánh cửa bật mở và Mukuro bước vào. Vị boss trẻ vẫn đang thiếp đi trên bàn. Mái tóc nâu mềm mượt phủ lên tay. Đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt vẫn in rõ sự mệt mỏi. Mukuro bỗng thẫn người nhìn Tsuna. Có quá nhiều áp lực và công việc nặng nhọc đè lên bờ vai mảnh khảnh của cậu bé…
Tsuna chợt tỉnh giấc và giật mình khi gương mặt của Mukuro kề ngay trước mặt.
“Mukuro…Sao anh lại ở đây!”
Đôi môi cậu thanh niên khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo:
“Chẳng lẽ tôi không được đến thăm vị boss của mình sao?”
Tsuna đỏ mặt ngượng ngùng nói:
“Không…có gì…Chỉ là…”
Bỗng dưng cậu nhóc cảm thấy bối rối lạ lùng, ngắc ngứ mãi vẫn chưa nói được hết câu.
“Hưm…Mà bảy giờ tối rồi đấy, cậu không định xuống ăn à?”
“Cái gì? Đã bảy giờ rồi sao? Tôi ngủ quên từ lúc nào vậy? Còn bao nhiêu giấy tờ nữa…Reborn giết tôi mất…” - Tsuna hoảng hốt kêu lên.
Mukuro khẽ thở hắt:
“Thôi nào Tsuna-kun, dù sao thì cậu cũng phải nghỉ ngơi chứ!”
Nói rồi Mukuro đưa tay kéo nhẹ Tsuna vào lòng mình, những ngón tay của anh khẽ trượt lên sống lưng cậu bé trước khi vòng qua eo. Tsuna hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó của anh. Mặt cậu đỏ lựng khi môi Mukuro kề sát tai cậu và nói khẽ:
“Tsuna-kun, tôi có quà cho cậu đây!”
Anh đặt vào tay cậu một hộp chocolate hình trái tim.
“Chocolate tôi tự tay làm đấy. Valentine vui vẻ, Tsuna-kun!”
Tsuna bối rối khi hơi thở nóng ẩm của Mukuro phả vào từ đằng sau. Cậu lúng búng lấy ra từ ngăn bàn một gói giấy nhỏ:
“Ưm…tôi cũng có quà cho anh…Xin lỗi vì làm vội quá nên nó hơi…”
Đôi mắt Mukuro mở to đầy ngạc nhiên và hạnh phúc khi đón nhận món quà từ cậu bé. Tsuna lúc này đã quay mặt đi vì ngượng.
“Sao tôi có thể chê được chứ, tự tay cậu đã làm cho tôi mà!” - Mukuro dịu dàng nói, không quên kèm theo một nụ cười.
Xoay gương mặt của Tsuna hướng về phía mình, Mukuro khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Tsuna-kun, Valentine hạnh phúc nhé!”
Tsuna nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận sự ngọt ngào từ anh. Bàn tay cậu siết chặt lấy người mình yêu thương…
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Tsuna dừng lại. Cậu ngơ ngác kéo tay Mukuro ra bên ngoài để xem tình hình, trong bụng thầm mong là không phải mấy việc rắc rối của mấy Gurdian gây ra.
Đại sảnh chính của nhà Vongola ngập tràn màu hồng và đỏ. Những quả bóng bay hình trái tim bay phấp phơi trên trần nhà. Dăm chục ngọn đèn vàng chiếu lấp lánh khắp nơi. Trên bàn tiệc thì là một loạt đồ ăn và chocolate nhìn rất đẹp mắt. Còn mọi người thì đang tụ tập xung quanh đại sảnh và mỉm cười khi thấy mặt Tsuna.
“Mukuro-sama, boss!” - Ken bước tới nói - “Tôi cùng với mọi người đã chuẩn bị tiệc cho hai người đấy. Thế nào? Được chứ?”
“Cảm ơn mọi người nhiều lắm!” - Tsuna xúc động không nói nên lời. Mukuro chợt nắm lấy tay cậu và tiến về phía trước. - “Cùng nhập tiệc nào Tsuna-kun!”
Tất cả cùng mỉm cười, những ánh nhìn dịu dàng vui vẻ đọng trên môi những người ở đại sảnh hôm ấy.
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài