Tiêu đề: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 3:46 pm
Title: Moon and Star…
Author: Saruwatari Syaoran
Genre: Sya chỉ nghĩ nó là shounen-ai còn các bạn muốn thêm genre gì thì tùy
Disclaimer: Nhân vật thuộc về author
Ratting: Ai đọc cũng được, miễn là không bị dị ứng với shounen-ai
Summary: Câu chuyện của 2 chàng trai… Họ mãi mãi không bao giờ đến được với nhau…
[Shimaki’s POV]
Tôi đẩy cửa vào. Đó là một căn phòng trống nhưng sáng sủa và được sơn màu trắng điểm thêm những cánh hoa hồng… Grrrr…! Tôi ghét sự tinh khiết của trắng… Lại càng ghét sự hạnh phúc của màu hồng… Chẳng có tí gì có vẻ là phòng của một thằng con trai. Tôi đắn đo rồi chợt nghĩ nếu vẽ thêm lên tường những chữ graffiti thì chắc chắn căn phòng này sẽ đúng chuẩn của tôi. Đương nhiên là sau khi sơn lại nó bằng màu xám tro…
Bà chủ nhà tỏ ra vui vẻ khi tôi chịu thuê căn phòng này. Tôi kí với bà ấy một bản hợp đồng thuê nhà dài hạn. Vài ngày sau tôi sẽ chuyển đến đây để sống. Tôi cần thời gian để trang trí lại căn phòng theo sở thích của tôi… Và bà chủ nhà cũng đồng ý nếu tôi sơn lại căn phòng. Thỏa thuận xong, tôi trở về nhà…
Hôm sau, tôi ra phố mua vài chai sơn vẽ để về trang trí phòng bằng chữ graffiti. Ừ thì có lẽ tôi vẽ không đẹp như dân chuyên nghiệp nhưng cũng có thể xem là tạm chấp nhận được. Tôi đến… Bà chủ nhà cười với tôi. Bà ấy bảo căn phòng đã sơn được gần xong, chỉ còn một mảng nhỏ ở góc cửa. Tôi gật đầu hài lòng và nhanh chóng bước vào căn phòng ấy. Toàn xám tro… Đẹp đúng chuẩn… Xám là màu trung gian giữa đen và trắng. Màu tôi thích nhất… Thợ sơn cũng vừa hoàn thành chỗ còn lại đó… Tôi cầm lắc chai sơn trên tay rồi bắt đầu vẽ chữ. Chiều hôm ấy, tôi vác bộ mặt lấm lem đầy sơn về nhà. Mẹ thì mắng tôi còn bố chỉ thở dài ngao ngán. Tôi cũng chỉ còn biết cười trừ với mẹ rồi lặng lẽ lên phòng. Vậy là ngày mai tôi chính thức được tự lập. Đêm ấy tôi trằn trọc mãi mới ngủ được… Không biết là vui hay buồn hay là cả hai thứ cảm xúc ấy trộn lẫn vào nhau…
Sáng. Tôi choàng dậy trên chiếc giường êm ái và tấm chăn ấm áp của mình. Đồ đạc đã được đóng thùng hết cả… Tôi chỉ việc mang chúng đến nơi ở mới nhờ dịch vụ vận chuyển. Tôi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng với một tâm trạng không mấy thoải mái lắm. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa… Nhưng chắc chắn có một nguyên do mà tôi không rõ nó…
Tôi đến quét dọn lại căn phòng trước khi đồ đạc của tôi được chuyển đến. Chỉ là quét và lau lại sàn nhà thôi… Đồ của tôi được chuyển đến… Tôi khiêng từng thùng đồ vào phòng. Không có gì nhiều… Quần áo, đồ dùng cá nhân, sách, tiểu thuyết,… và một món đồ mà tôi quý nhất… Tôi xếp từng thứ một vào những chỗ thích hợp trong phòng… Cánh cửa phòng tôi bật mở. Một tên lớn hơn tôi khoảng một, hai tuổi gì đấy bước vào… Tôi bàng hoàng… Lặng người đi… Sao hắn ta giống cậu ấy thế? Đến từng chi tiết một… Hắn bước đến bên tôi rồi ngập ngừng nói với giọng chẳng quan tâm:
_ Tôi đến giúp…
Như một phản xạ có điều kiện, tôi lập tức từ chối và tìm cách nói khéo để hắn ta ra khỏi phòng tôi ngay. Cũng may hắn không phải là một tên ngốc nên đã lủi thủi ra ngoài sau khi tôi nói câu đầu tiên… Tôi trông theo hắn… Đến cả dáng người và tướng đi hắn ta cũng giống cậu ấy đến không ngờ… Tôi bần thần hồi lâu rồi buông đống sách trên tay xuống, nằm vật ra tấm nệm trải hờ dưới sàn một cách uể oải… Mắt tôi đột nhiên nhắm lại… Kí ức ấy hiện về… Kí ức mà tôi muốn chôn vùi nó vĩnh viễn……
Tôi là một sinh viên ưu tú trong ngành hội họa ở trường. Thầy cô và bạn bè rất tự hào và hay ỷ lại vào tôi… Đối với tôi thì việc đó cũng chẳng sao. Vì đôi bên cùng có lợi mà… Cho đến khi cậu ấy xuất hiện với tư cách là một sinh viên mới…
_ Chào cậu! Tớ là Kirushi! Làm quen nhé! – Cậu ấy chọn vị trí ngồi cạnh tôi và nhanh chóng chào hỏi ngay.
_ Ừh! Tớ là Shimaki! Rất vui được làm quen với cậu! – Tôi chậm rãi đáp lại, không chút hứng thú.
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và cậu ấy… Tự nhiên đến nhẹ nhàng…
Sau đó, mỗi ngày gặp cậu ấy dường như trở nên cần thiết với tôi… Tôi và cậu ấy hợp nhau đến không ngờ… Sở thích, thói quen và gần như mọi thứ có ở cậu ấy đều giống với tôi và ngược lại cũng vậy… Đây cũng là lần đầu tiên tôi ỷ lại vào người khác nhiều như thế. Cậu ấy vẽ rất đẹp, nhất là graffiti. Tôi tò mò theo cậu học vẽ graff nhưng cũng chỉ có thể học được những cái cơ bản… Mỗi lần tôi vẽ sai là cậu ấy lại cười xòa… Và hướng dẫn tôi lại từ đầu… Cảm giác bên cậu ấy rất đỗi dễ chịu, lại bình yên và ấm áp… Chính vì thế mà tôi cứ gần như bám dính lấy cậu ấy không rời… Cậu ấy cũng không khó chịu gì lắm… Lúc nào cũng là nụ cười hiền như bột ấy… Tôi thấy vui mỗi khi cậu ấy vui và thấy bất lực, thất vọng khi cậu ấy buồn… Tôi không biết cảm giác đó là gì… Đến khi tôi nhận ra đó là vì tôi đã thích cậu ấy… Tôi dằn vặt chính mình nhưng càng tự dằn vặt thì tôi lại càng thích cậu ấy mãnh liệt hơn…
Rồi tôi quyết định nói cho cậu ấy biết… Cứ tưởng cậu ấy sẽ ghê tởm và xa lánh tôi nhưng không phải vậy… Cậu ấy cười… Nụ cười hạnh phúc… Cậu ấy chầm chậm ôm lấy tôi bằng đôi tay to lớn của cậu ấy… Và khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng… Như để nói rằng cậu ấy cũng thích tôi như tôi thích cậu ấy…
Tim tôi đập rộn ràng…
Vui sướng đến phát điên…
Hạnh phúc vô bờ…
Cảm giác như được bay cao qua chín tầng mây và lên đến tận thiên đường…
Từ hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi có chút thay đổi… À không, phải là một thay đổi lớn… “Bạn thân” chuyển thành “người yêu”… Mối quan hệ mà tôi mong muốn…
“Một ngày mới tốt lành”… Tin nhắn của cậu ấy đến mỗi sáng để đánh thức tôi dậy. Dù chỉ là cùng một câu nhưng mỗi ngày tin nhắn ấy lại cho tôi một cảm giác khác… Từ ngày quen cậu ấy, thói quen của tôi có chút thay đổi… Tôi dậy sớm hơn và đi ngủ trễ hơn… Lời chúc “Ngủ ngon nhé” kèm theo một bài hát do cậu ấy hát và thu âm lại sẽ chuyển vào điện thoại của tôi vào lúc 23h59 phút mỗi đêm. Chính vì vậy mà đêm nào tôi cũng thức đợi tin nhắn của cậu ấy… Mỗi ngày cậu ấy thu âm một bài hát khác nhau và thường thì chúng diễn tả tâm trạng mà cậu ấy dành cho tôi… Dù chỉ là những câu đơn giản nhưng nó khiến tôi hạnh phúc hơn bất kì ai khác nói điều đó với tôi… Vì đó là lời mà cậu ấy dành cho tôi mỗi sáng và mỗi tối…
Những tưởng sẽ được bên nhau mãi nhưng mọi việc không như tôi nghĩ… “Ngày ấy” ập đến với chúng tôi… Bất ngờ… Không báo trước…
Bố mẹ phát hiện ra mối quan hệ của tôi và cậu ấy. Họ kịch liệt phản đối… Tôi không biết phải làm gì hơn…
Chúng tôi chia tay nhau… Không ai nói gì nhưng chỉ quan ánh mắt của tôi, cậu ấy thừa biết rằng đây không phải là điều mà tôi thực sự mong muốn… Thực nực cười… Chính tôi là người bắt đầu mối quan hệ này… Và cũng chính tôi là người kết thúc nó… Tôi cười đau khổ… Trái tim tan nát… Tôi biết cả tôi và cậu ấy… Hai chúng tôi… Không ai muốn điều đó cả…
Lúc ấy là đầu xuân nhưng tuyết vẫn rơi lất phất… Giữa cơn mưa tuyết, tôi và cậu ấy nhìn nhau… Nhìn thật kĩ… Nhìn thật lâu…
_ Tớ với cậu chỉ có thể đến đây thôi… Cám ơn và… xin lỗi!
Dù chỉ cách cậu ấy hai bước chân thôi nhưng tôi cảm giác như cách xa cậu ấy cả ngàn dặm… Cậu ấy không nói gì… Một nụ cười buồn bã, bất lực… Kí ức hạnh phúc của chúng tôi vào giây phút đó như tan biến vào hư không… Như chưa bao giờ xuất hiện… Cậu ấy bước đến ôm ghì lấy tôi… Siết chặt… Và hôn tôi… Như ngày tôi nói thích cậu ấy… Đó là nụ hôn tạm biệt của cậu ấy dành cho tôi… Nó muốn nói rằng tất cả chấm dứt rồi, hãy quên hết và xem như chưa có gì xảy ra…
Tim tôi như bị bóp nghẹt…
Cay đắng…
Đau khổ đến tột cùng…
Hằng hà sa số các cảm giác mà tôi không biết tên của chúng…
Như muốn hòa vào không gian lạnh lẽo ấy…
Nhưng dù có thế nào đi nữa thì tôi biết rằng… Tôi vẫn rất thích cậu ấy… Từ sâu thẳm trái tim tôi… Điều đó chưa bao giờ thay đổi… Chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy rời xa tôi mà không thể giữ lại… Trái tim tôi không chịu được… Quá sức chịu đựng của tôi…
Tôi trở về nhà với trạng thái lạnh đến tái môi dù đã tiết đầu xuân. Tôi mặc lời của bố mẹ, đi thẳng lên phòng. Đêm ấy tôi sốt cao… Tôi gọi tên cậu ấy khi ngủ… Sau trận sốt, thần kinh của tôi gặp một số vấn đề và tôi bị mất trí nhớ tạm thời… Bác sĩ nói là do tâm bệnh… Nếu biết cách thì sẽ mau chóng hồi phục trí nhớ còn không thì sẽ có thể bị mất đoạn kí ức đó vĩnh viễn…
Một lần nữa… Cậu ấy đến bên tôi, chăm sóc cho tôi dưới sự trông chừng của bố mẹ. Khi tôi vừa lấy lại được kí ức thì cũng là lúc cậu ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi… Không vết tích để lại… Như một làn gió bay đi…
Trở về, tôi quyết định sẽ chôn vùi tất cả vào nơi sâu nhất của trái tim tôi… Tình cảm tôi dành cho cậu và hồi ức giữa chúng ta… Tất cả… Để lãng quên…
Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi đã ngủ quên và mơ thấy cậu ấy… Trời xế chiều rồi… Bụng tôi đang réo inh ỏi như còi tàu. Tôi đứng dậy chải lại đầu và thay bộ quần áo khác rồi ra ngoài… Dạo quanh đường phố… Trước đây tôi và cậu ấy cũng hay như thế…… Tôi vừa đi chơi vừa la cà hàng quán… Đến khi dạ dày tôi được thỏa mãn thì trời đã tối mịt… Trăng lên cao… Tròn vành vạnh… Sáng đến kì lạ…
Cho đến cuối cùng thì tôi vẫn không thể quên được cậu ấy… Dù không thể gặp lại nhau một lần nào nữa… Tình cảm này mãi chẳng thể nào có thể thay đổi được… Quá sâu nặng… Quá thủy chung…
Ba năm trôi qua…
Rốt cuộc thì tôi vẫn không quên được cậu ấy…
Cố gắng chôn vùi thế nào chăng nữa…
Hình ảnh cậu ấy vẫn hiện diện trong tôi…
Tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn sôi sục…
Tôi không thể chối bỏ được một điều…
Tôi vẫn yêu cậu ấy…
Tình cảm tôi dành cho cậu ấy giống hệt mặt trăng…
Dù có chuyện gì xảy ra thì trăng vẫn tròn để toả sáng trong đêm…
Cũng như tình cảm tôi dành cho cậu ấy không thể thay đổi để soi sáng cho tâm hồn u tối của tôi…
Mặt trăng của lòng tôi không bao giờ bị lu mờ…
Là cậu ấy…
Kirushi…
[Kirushi’s POV]
Đã ba năm trôi qua từ ngày cậu ấy và tôi chia tay nhau. Kí ức ngày hôm ấy vẫn rõ mồn một trong đầu của tôi. Chưa bao giờ tôi quên… Dáng dấp đau khổ của cậu ấy trong cơn mưa tuyết… Thật yếu đuối… Thật mỏng manh… Khi đó dù chỉ cách cậu ấy hai bước chân thôi nhưng mọi thứ dường như quá xa vời… Tôi shock khi cậu ấy đòi chia tay dù cũng chính là cậu ấy bắt đầu trước… Tôi như một thằng khờ… Chỉ đứng nhìn cậu ấy một cách vô vọng… Không còn cách cứu chữa… Không lối thoát… Đôi mắt khi ấy của cậu nhìn tôi trân trối. Nó muốn nói rằng đó là điều mà không phải cậu ấy muốn mà là không thể làm gì hơn…
_ Tớ với cậu chỉ có thể đến đây thôi… Cám ơn và… xin lỗi!
Tôi không hiểu câu nói ấy… Tại sao cậu phải xin lỗi tôi mặc dù cậu ấy chẳng làm gì sai cả? Tôi suy nghĩ thật nhiều về lời nói ấy… Nó như thể một lời vĩnh biệt… Tôi chỉ còn có thể cười chào tạm biệt cậu ấy… Một nụ cười méo xệch… Gượng gạo… Ép buộc… Tôi làm theo bản năng… Ôm lấy cậu ấy… Hôn cậu ấy… Như ngày cậu ấy nói thích tôi… Kí ức quá rõ ràng… Nhưng khoảnh khắc đó thời gian đã ngưng đọng lại… Chỉ còn có tôi… Cậu ấy… Và cơn mưa tuyết kia…
Đau đớn…
Xót xa…
Thất vọng…
Phẫn uất…
Cay đắng đến tột độ…
Tôi quay người đi… Bỏ lại cậu ấy và hồi ức đẹp của chúng tôi lại phía sau lưng mình… Quá nhiều rồi… Cái giá phải trả là quá nhiều rồi… Chân tôi nặng như đeo chì… Khó chịu… Bứt rứt… Nhưng tôi vẫn bước đi… Càng lúc càng xa cậu ấy… Xa thật xa…
Tôi biến mất sau ngày hôm đó… Không đi học… Không ra ngoài… Nhốt mình trong căn phòng riêng với bốn bức tường lạnh lẽo… Không gian u ám… Không có cậu ấy… Mọi thứ tẻ nhạt vô cùng… Bố mẹ tôi lo lắng nhưng tôi không thể nào quan tâm đến sự lo lắng của họ được nữa. Trong đầu tôi chỉ hiện diện hình ảnh của cậu ấy… Phát điên lên… Tôi muốn chết quách cho xong…
Rồi tôi nhận được một cuộc điệt thoại từ bố mẹ cậu ấy. Họ yêu cầu tôi đến bệnh viện trung ương thành phố ngay… Cậu ấy bệnh rồi… Shock tâm lí… Mất trí nhớ tạm thời… Họ cho phép tôi bên cạnh cậu ấy… Chăm sóc cho cậu ấy… Điều kiện là khi cậu ấy nhớ lại được đoạn kí ức bị mất thì tôi phải biến mất ở đó… Vĩnh viễn… Không được gặp lại cậu ấy… Không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt cậu ấy một lần nào nữa…
Cậu ấy nhớ lại… Tôi lặng lẽ bỏ đi… Không một lời từ biệt… Biến mất như chưa từng xuất hiện… Như nước bốc hơi… Như một làn gió thoảng qua cậu ấy… Không nói gì với ai cả… Biến mất hoàn toàn… Tôi quyết định sẽ đến một nơi thật xa… Một nơi mà cả đời tôi cũng không thể nào gặp lại cậu ấy. Trái tim tôi đập như điên loạn… Nó phản kháng… Không chấp nhận tôi bỏ đi khỏi cậu ấy… Không được gặp cậu ấy chắc chắn tôi sẽ rất đau… Nhưng không có nghĩa là tôi không sống được nữa… Vì vậy mà tôi đi đến nơi mà cậu ấy không thể tìm thấy tôi… Một nơi xa… Thật xa…
Bây giờ tôi sống rất thoải mái ở một ngôi làng xa thành phố, sâu trong núi… Cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài… Hằng ngày tôi làm những việc lặt vặt giúp mọi người… Đổi lại thì họ nuôi sống tôi bằng những món ăn bình thường, dân dã… Tôi đột ngột xuất hiện ở đây… Như khi tôi đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy…
Mãi đến bây giờ…
Thời gian ba năm không phải là ngắn…
Nhưng ba năm cũng không phải là quá dài…
Tôi vẫn không thể quên được cậu ấy…
Tình cảm ấy vẫn sôi sục trong tôi…
Từng ngày…
Từng ngày một…
Chưa bao giờ nó ngủ yên…
Nhắc tôi phải nhớ rằng…
Tôi yêu cậu ấy…
Những vì sao ấy giống như tình cảm tôi dành cho cậu ấy…
Sáng nhất và to nhất…
Nhưng dù có với tay cao thế nào thì đến cuối cùng cũng không thể chạm vào vì sao trên bầu trời ấy được…
Cũng như có cố thế nào thì vẫn không thể chạm được vào vì sao trong lòng tôi…
Là cậu ấy…
Shimaki…
Trăng và sao…
Cũng đều sáng và cũng đều xa vời như nhau…
Dù có thấy gần nhau…
Thì vẫn không thể chạm vào nhau được…
Đến cuối cùng…
Vẫn không thể bên nhau…
Chỉ có thể nhìn nhau từ phía xa xôi…
Nhưng giữa trăng và sao lúc nào cũng tồn tại…
Một sợi dây vô hình liên kết chúng lại với nhau…
Cũng như sợi dây tình cảm liên kết hai con người ấy…
Nếu nói trăng và sao chỉ là phản chiếu ánh sáng của mặt trời là sai hoàn toàn…
Trăng và sao cũng có giá trị của riêng nó…
Cũng như tình cảm của hai con người ấy dành cho nhau…
Là vô giá…
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 4:07 pm
ĐỀ NGHỊ Ở ĐÂY H0K SPAM!! CHỈ ĐỂ COMM THOY!!! SPAM + TÁM NHẢM LÀ DEL BÀI KHÔNG BÁO TRƯỚC RÁNG CHỊU!!!
Anya
Hiện:
Gà rang
Tổng số bài gửi : 866
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Băng
Sinh nhật : 02/05/1998
Bạn đời : ..::YoChi::..
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 4:16 pm
Câu chuyện nè rất hay em rất thích! Câu chuyện rất có ý nghĩa! Diện đạt tình cảm và cảm xúc rất hay.
Bao h đến phần vote fic chắc chắn em sẽ vote cho Bro!
Tài sản Tài sản:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 4:23 pm
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 4:53 pm
Oya oya Nhìn thấy fic của Sya là muốn vắt chân lên cổ mà chạy Mình định viết tới 2 fic mà chắc ko kịp rồi =((
Comt fic XD~
Trích dẫn :
Sáng sủa nhưng đơn giản với màu trắng tinh khiết. Tôi ghét những màu hoàn hảo như trắng hoặc hồng…
Ky không hiểu câu này lắm Ý Sya thế nào?!
Fic khá ổn Thực ra thì Ky mới lướt qa vài dòng :"> Nên chỉ chém sơ lược thôi hén :"> Các câu nên dùng nhiều thừ nối hơn nữa Ky thấy nó cứ cụt cụt sao Tình tiết Sya nên cho nó chậm chậm lại Nó nhanh qá thì độc giả không thể vừa đọc vừa tưởng tượng ra kịp ah :">
Tài sản Tài sản:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 4:58 pm
Thật ra fic này chỉ là 1 đoạn kí ức ngắn mà!! Không chạy nhanh sao đc!!! Còn câu đó có nghĩa là căn phòng sơn màu trắng nhưng nhân vật "tôi" thì ghét mà trắng và màu hồng nên định là sẽ trang trí j vào để không phải là 1 màu trắng đơn sơ nữa!!!
Tài sản Tài sản:
Jinguji Ren
Hiện:
Sẹc-xi boy ♥
Tổng số bài gửi : 5247
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Duke
Sinh nhật : 21/11/1994
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 5:31 pm
K0 có ý kiến về fic này
Tài sản Tài sản:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 5:36 pm
Seishirou đã viết:
K0 có ý kiến về fic này
Thế là thế nào?? Cho ý kiến đi chứ!!!! 1 câu comm cũng keo kiệt nữa hảh trời???
Tài sản Tài sản:
Jinguji Ren
Hiện:
Sẹc-xi boy ♥
Tổng số bài gửi : 5247
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Duke
Sinh nhật : 21/11/1994
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 5:37 pm
tại Sei hết ý nghĩ để com rùi.... với lại đang chán đời nữa
Tài sản Tài sản:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 5:40 pm
OK ~ Không comm thì thoy!!! Fic này dựa vào chuyện có thật đấy ~ Chỉ thêm chút tình tiết vào!!!
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 7:47 pm
Đoạn đầu còn mắc lỗi lặp từ Bài hát cũng k đc phù hợp lắm, e nghĩ chọn bài nhẹ nhàng và buồn thì sẽ hay hơn Còn đâu nội dung thì ổn nhưng...vẫn sao sao ý '__' (chẳng biết nói thể nào) Chúc ss may mắn nhé! ^_^
Tài sản Tài sản:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sat Feb 19, 2011 9:30 pm
Fic tự sướng mà!! Nghĩ và vjk chỉ trong 30' thì có bị lỗi hay j j đó về nội dung thì cũng phải chịu thoy!!!
Không spam!!
Tài sản Tài sản:
Jinguji Ren
Hiện:
Sẹc-xi boy ♥
Tổng số bài gửi : 5247
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Duke
Sinh nhật : 21/11/1994
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sun Feb 20, 2011 12:38 am
vík tự sướng hảh khó hiểu ghê... chắc Sya đi coi cái clip "Bài ca Fan Girl" đi... bài đó vui mà 3 trấm lắm
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sun Feb 20, 2011 9:11 pm
Fic hay lắm Bản này hay hơn lần trước Chỉ có điều nếu để tiêu đề TV sẽ có chất hơn với lại đọc nó...vẫn sao sao ấy Đoạn cuối toàn dấu thanh mà, chẳng có dấu trắc nào T_T
Tài sản Tài sản:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sun Feb 20, 2011 9:19 pm
Tks vì đã comm!!
Tài sản Tài sản:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sun Feb 20, 2011 9:37 pm
@Kam: Đọc nổi cũng lạ... ~ Tâm trí để đi việc khác rồi!!!
@Mik: Dùng để ngắt quãng thì dùng 3 chấm chứ dùng cái j bây h???
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sun Feb 20, 2011 9:39 pm
nhưng như thế thì làm cho bài văn chỗ nào cũng ngắt quãng đều đều như thế nên nhàm
Tài sản Tài sản:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Event Valentine] Moon and Star... Sun Feb 20, 2011 9:44 pm
MikaMihara đã viết:
nhưng như thế thì làm cho bài văn chỗ nào cũng ngắt quãng đều đều như thế nên nhàm
Chủ yếu của Sya là làm cho bài văn ngắt quãng mà!!! Mạch bài văn đứt đoạn thể hiện cảm xúc bâng khuâng + nhung nhớ + xúc động mà!!! Bài có nhàm thì cũng đành chịu!!!
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài