Title: Vị ngọt valentine
Auther: MikaMihara
Rating: PG-13
Status: on going
Genre: romance
Summary:
ai biết đc trên trời có bao nhiêu vì sao?
ai biết đc biển khơi chứa bao nhiêu giọt nước?
ai biết đc tương lai của mỗi người phía trc?
ai biết đc có hay không một tình yêu?
lần đầu tiên trong đời , cô sống không vì bản thân~~~~~
“anh à, hãy nói cho e biết, có phải....”~~~~~~~~~~~~~~~* * *~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô với anh quen nhau đc ba tháng rồi. Trong ba tháng ấy, cô và anh hẹn hò, nói chuyện, nhắn tin,...tất cả những việc mà tất cả các đôi tình nhân thường làm.
Trong ba tháng ấy, cô thấy buồn khi không có anh bên cạnh
Trong ba tháng ấy, cô thấy khó chịu khi anh thường đi với cô bạn cùng vs CLB bóng chuyền của anh
Trong ba tháng ấy, cô thấy vui khi đc anh dẫn đi chơi khắp nơi
Trong ba tháng ấy, ....
....
Và cũng trong ba tháng ấy, cô biết cô đang yêu một người...
Phải, chắc chắn là thế!
Và cô ngây thơ tin rằng tình yêu của cô là một tình yêu hoàn hảo...
Tình yêu hoàn hảo?
Ngày valentine
“Kye à, ta chia tay đi”
“...”
“Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau...”
“...”
Quay bước.Câm nín. Đau đến không thốt nên lời. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi đời cô như vậy. Phải, rất nhẹ...Nhẹ đến nỗi, phải mất vài phút sau, cô mới định thần lại chỉ còn mình cô đứng trân trân trên con đường vắng, rợp đầy lá khô.
Gió đến. Lướt qua. Nhẹ nhàng. Làm rối tóc cô. Nhẹ nhàng. Làm cô khóc. Giọt nc mắt đầu tiên, cho một cuộc tình hông hoàn hảo...
“ Này, hôm nay anh thjk ăn socola gì?? Em làm cho”
“ Oài, vợ iu làm socola gì chồng cũng thjk cả...”
Với đầu óc trống rỗng, cô nghe đc mấy lời nói rời rạc, hông đầu hông đuôi. Cuối cùng đúc kết lại được...
Socola?
Chợt nhớ điều gì, cô quay phắt lại, chạy theo hướng mà vài lúc trc có một chàng trai bỏ cô mà đi. Trên tay vẫn nắm chặt một túi quà gói giấy hoa, cài nơ rất đẹp.
Hộp quà ấy, có chứa một thứ gì đó, vừa đắng, vừa ngọt,... giống như tình yêu của cô vs anh, ...vừa ngọt mà cũng vừa đắng,... một mùi vị như... socola....
Chạy...
Chạy...
Chạy thật nhanh...
Trong vô thức, cô chạy mà không bjk chạy đi đâu
Cô chạy đi tìm anh
Nhưng biết tìm ở đâu đây??
~~~~~~~~~~~~~~~~* * *~~~~~~~~~~~~~~~~
“ Akuma à, anh đá cô ấy rồi hả?”
A-k-u-m-a? Cô giật mình quay lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Anh _ Akuma, đang đứng bên cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp vs mái tóc vàng óng và làn da trắng như trứng gà bóc.
“ Haizz, anh chỉ đùa vs cô ta thôi. Ai bảo cô ta tưởng thật chứ”
Đau. Lòng cô dường như tan nát.
“Anh đó” Cô gái tóc vàng dí nhẹ vào trán anh mắng yêu “ Cua con gái nhà người ta rồi đá thế à”
Nhói. Như khi có hàng vạn hàng ngàn mũi dao găm vào người.
“ Có trách thì trách cô ta ngốc thôi...Áh!!!”
Chưa kịp nói hết câu, anh bị cô tát một bạt tai vào bên má phải, nó đang đỏ ửng lên, và một bên khóe môi đang rỉ máu.
Hay là trái tim cô đang rỉ máu đấy?
“Akuma à, anh có sao không??”
Thấy anh bị đánh, cô gái kia sốt sắng chạy đến bân cạnh, lo lắng hỏi. Sau đó, ngước lên nhìn cô vs đôi mắt đầy căm hận.
“ Sao cô dám làm thế?”
Cô không trả lời, chỉ nhìn chằm chặp vào anh, mong ở anh một câu trả lời xác đáng.
Câu trả lời cho trái tim đang thổn thức nơi cô.
Câu trả lời cho hành động đùa giỡn quá đáng của anh.
Và câu trả lời cho tình yêu đang đi vào bế tắc này...
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Anh không nói gì, chỉ cúi gằm mặt.
Cô thất vọng.
Cô đau đớn.
Thất vọng vì sự hèn nhát của anh.
Đau đớn vì sự ngu muội của bản thân.
Ngay lúc đó, cô biết, tất cả, chỉ còn là, cát bụi.
Cát,
bụi,
...thì đc gì chứ????
“Hãy nhận thứ bẩn thỉu này đi” Cô ném túi quà vào mặt anh “ Đó là thứ cuối cùng tôi dành cho tên tôi tệ như anh đấy!!!!”
Cô gào lên và chạy đi.
Cô chạy hoài chạy mãi cho đến khi cô mệt lả, cho đến khi cô không còn đủ sức chạy tiếp, cho đến khi tim cô như ngừng đập, cho đến khi cô không còn là cô.
Cô chạy đi và cô vứt bỏ anh, vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ khoảng thời gian ba tháng, vứt bỏ tất cả....
...và bắt đầu một cuộc sống mới.
~~~~~~~~~~~~* * *~~~~~~~~~~~
Một năm sau.
Trời vào cuối đông. Cái se lạnh của tiết trời này không làm lạnh đc ai nhưng cũng bắt họ phải choàng thêm áo và khăn choàng cổ khi ra khỏi nhà. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Valentine, ngày gì nhỉ, là ngày của tình yêu. Phải rồi, Valentine...
Thay vì đi mua đồ đạc về làm socola để tặng người yêu như mấy đứa bạn trong lớp, Kye lại đi tự mua cả đống về, và nhét cả thảy vào tủ lạnh.
Tối Valentine năm 17 tuổi, cô, một con bé dở hơi chưa từng thấy, đã tự mua socola về và cũng tự...chén sạch sẽ chỗ đó. Một mình.
Đắng quá!!
Mùi vị đầu tiên cô cảm nhận đc khi đưa miếng socola vào miệng.
Nếu hai người cùng ăn thì sao nhỉ?
Và cô lại nhớ về hắn, dẫu biết hắn là tên khốn nạn mà sao cô vẫn hay nghĩ về hắn mỗi khi thấy trống trải. Phải, Akuma ấy...