| black_butterfly_236 Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 2
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy
|
Sinh nhật : 23/06/1998
|
| | Tiêu đề: o0o Giấc mơ vĩnh hằng o0o Sat May 14, 2011 4:08 pm | | | | | | | Title: Giấc mơ vĩnh hằng Author: Black_butterfly_236 Rating: 10+ Summary: đọc rồi biết
o0o Giấc mơ vĩnh hằng o0o
Chương 1: Ngày mà cơn ác mộng không bao giờ kết thúc...
Tí tách...tí tách...
Tiếng gì thế? Nghe giống như tiếng nước. Nước ư? Tôi giật mình mở mắt, dáo dác nhìn quanh. Một căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có chiếc giường và một cái gương cuối phòng. Dù đây là đâu thì cũng chắc một điều là nó không phải phòng tôi. Tôi khẽ bước xuống giường, tới cạnh chiếc gương đó. Không thể tin vào mắt mình. Tôi đứng trước gương nhưng người trong gương không phải là tôi. Đó là một cô bé xinh như búp bê khoảng chừng 5,6 tuổi, khoác lên người bộ đầm trắng, thanh khiết như thiên sứ. Mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Làn da trắng mịn. Đôi mắt đen vô hồn nhìn thẳng vào tôi. Cái hình bóng của cô bé đó như có một cái gì đó khiến tôi không thể dứt ra được. Đột nhiên một tiếng động lớn kéo tôi ra khỏi hình bóng kì lạ kia.
Mặt đất bỗng rung chuyển mạnh. Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Tôi nhắm mắt lại tự làm mình bình tâm lại. Khi mọi việc kết thúc, tôi mở mắt ra. Chân tôi bỗng run lên. Cả cơ thể cứng đơ trước cái quang cảnh vừa nhìn thấy.
Một căn phòng tuyệt đẹp và lớn vô cùng nhưng bị chìm trong biển máu. Xác người la liệt và không một cái nào được toàn vẹn. Mỗi cái xác đều bị chặt ra làm nhiều phần, nằm khắp nơi. Máu phủ lên tất cả hòa cùng dòng nước cạn tạo nên một biển máu đầy mùi của sự chết chóc.
Tôi bàng hoàng. Muốn chạy đi nhưng lại không thể cử động. Tôi có cảm giác cả người tôi cứng đờ lại. Bỗng cuối căn phòng xuất hiện một bóng người rồi nhanh như cắt nó biến mất. Và vụt cái bóng đó xuất hiện trước mặt tôi. Nó nắm chặt tay tôi. Cái bóng đó là một người con trai. Tôi không thể thấy gì trong cái bóng tối mà hắn mang theo nhưng tôi có thể khẳng định điều đó qua chất giọng trầm ấm khi hắn cất tiếng nói:
_ Thiên Thu Tuế! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau và tới lúc đó hãy đưa ra câu trả lời mà nàng nợ ta.
Mọi thứ bỗng mờ dần rồi nhòe đi sau đó nó biến mất trong bức màn của bóng tối. Tôi ngã xuống, máu thấm vào bộ đồ trắng mỏng manh. Từng chút, từng chút một, sự đau đớn len lỏi vào cơ thể...
_ Áaaaaaa
Tôi bật dậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Không, là ác mộng. Cái cảm giác đau đớn, bối rối và sợ hãi nó mang tới làm tôi bực mình, thật sự bực mình. Lau mồ hôi trên trán tôi chợt nhận ra cái áo của mình cũng đã ướt đẫm mồ hôi tự khi nào. Tôi bước xuống giường, tiến tới cái ban công nhỏ. Mùi hoa violet hòa quyện cùng nắng được gió đưa đi khắp cái ban công này.
Tôi khẽ đưa tay ra. Một cánh hoa violet đung đưa trong gió rồi đáp xuống tay tôi, nhẹ nhàng như đang khiêu vũ. Sự buồn phiền trong lòng bỗng biến mất. Nhìn những ánh nắng sớm đang nhảy nhót trên ban công, tôi chợt cười. Một ngày mới đã bắt đầu.
Tôi nhìn về phía cuối phòng và thấy cô bé đó. Vẫn đôi mắt vô hồn, vẫn cái dáng vẻ động lòng người đó nhìn thẳng vào tôi. Cơ thể tôi bỗng run lên, nhắm mắt lại, tôi cố bình tâm. Lòng thầm cầu nguyện đó chỉ là một ảo ảnh. Tôi dùng hết can đảm mở mắt ra. Cuối căn phòng không có ai nhưng dưới đất lại có một vũng nước đỏ. Vũng nước đó bỗng mờ dần rồi biến mất.
Cảm nhận được nỗi sợ của mình, tôi vội thay đồ rồi xách cặp chạy ra khỏi nhà. Tôi không thể ở đây thêm một phút nào nữa. GIấc mơ đó, cô bé đó, người con trai và cái khung cảnh kinh khủng đó mang cho tôi cái cảm giác vừa quen lại vừa sợ. Như thể tôi đã thấy nó trước đây, như thể nó là kí ức của tôi.
Bậy! Tôi là Thiên Thu Tuế con gái của Thiên gia kia mà, là con do cha mẹ tôi sinh ra. Không thể nào có một quá khứ đẫm máu như vậy được. Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Và mơ thì không thể thành thật được, nhất định là thế.
Tôi cứ băng khoăng mãi suốt đường đến trường. Cuối cùng thì cũng rút ra kết luận giấc mơ chỉ là giấc mơ, chỉ tại tôi đa nghi quá thôi. Chuyện trong đầu thì đã giải quyết xong nhưng tôi lại bị lạc đường mất rồi. Đây là cái giá cho việc không tập trung nhìn đường. Tôi thở dài. Đối với người chỉ mới chuyển tới đây không lâu như tôi thì quả thật chỉ có thể cầu cứu mình thôi. Tôi nhìn quanh. Một con đường rộng thênh thang nhưng vắng tanh. Phía tay phải của tôi của tôi có một con hẻm nhỏ. Tôi biết nó. Nó là một trong những đường tắt dẫn đến trường. Tôi thở phào nhẽ nhõm, chí ít cũng không đến muộn là được rồi.
Chạy vào con hẻm đó, thứ duy nhất tôi nghe là tiếng gió vù vù bên tai mình nhưng đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên. Tôi bỗng dừng lại, đi về phía tiếng hét đó. Núp sau một bức tường, tôi nhìn về nơi đang xảy ra chuyện. Và một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi.
Một cái xác không đầu nằm dưới đất, máu chảy lên láng và một người con trai đang đạp chân lên cái xác đó. Hắn quay lưng về phía tôi. Tay trái của hắn thì cầm một thanh kiếm đen hãy còn dinh máu. Còn tay phải thì nắm cái đầu của xác. Cái đầu đó nhìn thẳng về phía tôi. Chân tay tôi bỗng run lên. Tôi có cảm giác trước mình là địa ngục. Quay đầu lại, cố gắng chạy thật nhanh khỏi đó. Tôi chạy một mạch và mở mắt ra thì mình đã ở trường tự khi nào. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch, chân tay thì bủn rủn và hơn hết tôi không thể xoa những hình ảnh đó ra khỏi đầu được. Tôi sợ! Rất sợ nữa là khác! Tại sao mọi chuyện lại như thế chứ?
_ Tuế tiểu thư! Tiểu thư làm gì mà mặt xanh như tàu lá chuối vậy?
Một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi xoay người lại, thầm mong người đó không phải hắn. Đập vào mắt tôi là một nụ cười và đôi mắt tinh nghịch. Mái tóc đen, buộc lên gọn gàng làm tăng phần dễ thương cho khuôn mặt bầu bĩnh. Thì ra là Bách Thảo - người bạn thân lâu năm của tôi và cũng là người lúc nào cũng làm tôi thót tim. Tôi nhìn Thảo, cố nở nụ cười:
_ Có làm gì đâu, chỉ là tui hơi mệt thôi, mà Linh đâu rồi?
_ Nó đi với Thiên Lam - Thảo vừa nói vừa nhìn về phía cuối đường rồi quay qua nhìn tôi - Chắc chưa tới đâu. Thôi, tui với bà vô trước đi.
Nói đoạn, nó kéo tôi vào trường. Đã 8 năm tôi không gặp Thảo nhưng dường như nó không có chút thay đổi. Vẫn là cô nhóc tinh nghịch, đáng yêu ngày nào. Nếu vậy thì chắc Linh và Lam vẫn vậy nhỉ? Tôi nhìn Thảo, hỏi:
_ Lam và Linh lúc này sao rồi? Tui chưa gặp tụi nó kể từ lúc chuyển về đây.
_ Tụi nó cũng vậy thôi. - Thảo bước vào lớp, quăng cặp lên bàn rồi yên vị trên cái ghế của nó - Con Linh thì vẫn đẹp như vậy. Còn Lam thì ngày một đẹp hơn, nằm trong số Hotboy của trường. Học giỏi cực.
_ Cũng không bất ngờ gì mấy nhỉ? - Tôi ngồi xuống bàn cạnh Thảo. Nghĩ về lúc còn nhỏ - Tụi nó luôn nổi bật mà. Tui chỉ không ngờ Lam học giỏi vậy thôi.
Để ý mới thấy, tôi chuyển qua Pháp sống đã 8 năm rồi nhỉ? Những con đường mà tôi và đám bạn thường đi cũng đã thay đổi. Mọi thứ không còn như trước. Vùng đất mà tôi đã sống suốt tuổi thơ cùng những kỉ niệm đẹp bỗng chốc trở nên xa lạ. Nhưng chỉ cần Thảo, Linh và Lam như trước là ổn rồi. Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bỗng những hình ảnh đáng sợ từ ngôi nhà và con hẻm đó ùa về làm tôi đang trên chín tầng mây cũng rớt xuống địa ngục. Tôi run lên rồi quay qua nhìn Thảo cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:
_ Thảo, bà có biết ngôi nhà mà tui đang ở với con hẻm tắt đến trường có tiền sử gì không vậy?
_ Sao? Bộ bà gặp ma hả?
_ Sao... sao bà biết?
_ Trời! Tui nghe nói ngôi nhà bà đang ở và cái con hẻm đó bị ma ám đó - Thảo vừa nói vừa nhìn tôi một cách tội nghiệp - Con ma đó giết tất cả những người thấy nó
_ Vậy trông nó thế nào? - Tôi run rẩy nắm chặt lấy tay Thảo - Bà nói mau đi.
_ Tui chưa gặp thì sao biết được chứ! - Thảo dường như hiểu được phần nào câu chuyện của tôi nên nó không kể nữa mà trấn an tôi - Đừng có sợ. Ma làm gì có thiệt chứ! Với lại nếu có thì tui sẽ bảo vệ bà mà. Hứa danh dự luôn đó.
_ Hai bà làm gì mà nắm tay nắm chân thấy ghê vậy?
_ Linh đấy à? - Thảo nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, uể oải nói - Con Tuế gặp ma hay nên tao an ủi nó.
_ Tuế đáng yêu của tui - Linh nghe con Thảo nói xong thì quay qua nhìn rồi ôm chầm lấy tôi - Cuối cùng bà cũng về rùi sao? Tui nhớ bà quá!
_ Tui về từ khoảng 4 ngày trước rồi nhưng tại không gặp bà nên không nói được thôi
_ Àh, tại thằng em thiên tài của tui đó. - Linh nhìn tôi một hồi rồi ngồi vào bàn phía sau Thảo - Nó bị tai nạn khiến cả nhà tui nháo nhào lên cả. Rốt cuộc phải nghỉ học cả tuần.
_ Lam có sao không? - Thảo quay xuống hỏi Linh - Không bị gì chứ?
Linh phẩy phẩy tay rồi lắc đầu nhìn tụi tôi:
_ Yên tâm, Mộc Thiên Lam phước lớn mạng lớn lắm! Khoảng ngày mai là nó sẽ xuất hiện trước mặt mấy bà thôi.
Tôi và con Thảo cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó thì tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Cả đám tụi tôi ngồi lại đàng hoàng chờ thầy chủ nhiệm bước vào.
Cánh cửa lớp mở ra. Thầy Lãng bước vào như thường lệ và theo sau thầy còn có một người con trai. Thầy Lãng giới thiệu cậu ta với cả lớp. Thì ra cậu ta là học sinh mới, chuyển về cùng lúc với tôi nhưng vì chuyện cá nhân nên học trễ vài ngày. Bát Trọng Tuyết.
Điều đầu tiên tôi chú ý ở cậu ta là chiều cao vì cậu ta khá cao, khoảng 1m8 trở lên. Mái tóc đen. Làn da cậu ta thật giống với cái tên, trắng như tuyết. Bát Trọng Tuyết đeo một cặp mắt kính dày tới dường như không thể thấy được mắt của cậu ấy. Và nó khiến cậu ta thành mọt sách chính hiệu.
Cả lớp có vẻ đều khá thất vọng trước cậu học sinh mới này, nhất là tụi con gái. Tụi nó chắc hẳn muốn gặp một Hotboy nhiều hơn là một tên mọt sách. Tôi cười thầm trước phản ứng của lớp.
Thầy Lãng quan sát lớp một vòng rồi nói với Tuyết:
_ Phía dưới bạn Thiên Thu Tuế vẫn còn chỗ trống nhỉ? Trọng Tuyết, em xuống đó ngồi đi. Có vấn đề gì không?
_ Vâng thưa thầy
Tuyết trả lời một cách lễ phép. Cậu ta đi về phía tôi. Tôi định quay qua nói chuyện với Thảo thì ánh mắt lướt qua bàn tay câu ta và dừng lại ở một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó, chính nó...Tên giết người mà tôi nhìn thấy cũng đeo một cái giống hệt...Tôi như chết đứng, cây bút chì trong tay rớt xuống rồi lăn lốc trên mặt đất rồi dừng trước chân cậu ta. Cậu ta cầm nó lên đưa cho tôi với nụ cười trên môi:
_ Bạn làm rơi nè!
_ Cảm...ơn.
Bát Trọng Tuyết nhìn tôi rồi về chỗ ngồi của mình. Dù không thể thấy mặt mình nhưng tôi biết chắc rằng nó đang xanh như tàu lá chuối. Tôi nhìn xuống cây bút chì trên tay. Máu...máu...Nó dính đầy máu.
Suốt cả ngày tôi không học được gì cả, nhất là khi một tên giết người lại đang ngồi sau tôi. Bây giờ tôi mà chạy được thì tôi thề sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để thoát ra khỏi đây và không bao giờ quay lại. Cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng vang lên. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi kéo Linh và Thảo chạy một mạch ra khỏi trường. Hai tụi nó nhìn tôi như thể một con điên đang ở trước mặt. Tôi vội chuyển chủ đề:
_ Đã lâu rồi chúng ta không gặp, tại sao không tối nay hai bà không tới nhà tui ở 1 đêm để tâm sự nhỉ?
Linh và Thảo nhìn nhau một lúc lâu rồi cười lớn, cùng nói:
_ Được thôi!
_ Bà cho tui số điện thoại đi. Khi tới tui sẽ gọi cho bà - Linh nhìn tôi, tay lấy trong túi ra một cái di động màu hồng nhạt.
Tôi gật đầu tìm trong cặp chiếc điện thoại yêu dấu của tôi. Lục mãi trong cặp cũng không thấy, tôi tìm trong túi quần nhưng cũng không thấy. Chết! Tôi để quên trong lớp rồi. Tôi chạy vội vào lớp , không quên nói với Thảo và Linh:
_ Tui để quên trong lớp rồi. Đợi tui một chút.
Với một tốc độ kinh khủng, chẳng mấy chốc tôi đã đến trước cửa lớp. Nhưng mỗi lần nhìn vào cánh cửa trước mặt thì tôi lại chẳng muốn vào chút nào. Nếu gặp hắn thì sao? Liệu hắn có giết tôi không? Tôi sờ vào cổ mình, nhớ về cái xác đó. Thiên Thu Tuế ơi là Thiên Thu Tuế! Mày đây có nhát gan tới vậy. Hãy dùng hết can đảm vào lấy điện thoai rồi về. Linh và Thảo đang đợi mày kìa.
Tôi thu hết can đảm 15 năm qua, đẩy cửa bước vào. Phòng học vắng tanh. Không một bóng người, không một tiếng động. Thật may quá! Vậy mà nãy giờ cứ tự dọa mình. Tôi bước vào nhưng chưa kịp đặt chân lên mặt đất thì phòng học bỗng rung chuyển. Dưới sàn nứt ra thành nhiều mảnh rồi rớt xuống khoảng không tối đen như mực ở dưới và kéo theo tôi.
" Bịch"
Tôi ngã xuống đất. Ôi! Chúa phù hộ cho cái mông của con. Tôi cố đứng dậy, nhìn xung quanh. Một khoảng không chỉ có màu đen và những ánh lửa xanh nhập nhèo trên không trung. Và xa xa một bóng người đứng đó, nhìn tôi, nở trên môi nụ cười quái lạ...
| | | | |
|
| Kat Gà đẻ trứng vàng
| Tổng số bài gửi : 360
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Lai
|
Sinh nhật : 02/08/1997
|
Bạn đời : Nuz-chan
|
| |
| Inou Masumi Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 22
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Gió
|
Sinh nhật : 03/04/1997
|
| |
| Sponsored content
| | |