tôi chẳng biết phải bắt đầu thế nào ngày xửa ngày xưa chẳng? không như thế quá cũ vì tình hình thực tế hoàn toàn không phải vậy à biết rồi nhiều người không chọn cách này nhưng tôi sẽ là người mở đầu
...........một ngày nọ................
trong một căn phòng đáng yêu toàn màu hồng của một cô bé mơ mộng............... chiếc máy tính lên tiếng
" dữ liệu không xác định được""xác nhận dữ liệu""chuyển đổi dữ liệu""tạm ngưng hoạt động"Claire:Ơ.....
và đây là căn phòng chẳng chút xinh tươi chút nào gọn gàng và màu khá trầm đủ biết đây là phòng của một đứa con gái rất ngăn nắp và lạnh lùng rồi í chết xin lỗi phải là phòng của một đứa con trai chứ mà con trai mà chịu gọn gàng à? thôi kệ.... cũng như thế chiếc máy tính lại lên tiếng
"khởi động chương trình"Gray:.....
"bắt đầu quá trình quét""chuyển"một ánh sáng chói lóa quanh đây nào bạn ơi cùng đến xem có gì đây, phải lời bài hát đưa ta vào một tình tiết hết sức gây cấn gây cấn tới nỗi chẳng ai thèm xem làm gì
Claire:......Ơ!?!?
Gray: đồng hồ?........
cái đồng hồ mà Gray đề cập đến lại chập mạch lên tiếng
"xác nhận giọng nói...... quét...chuyển"Claire/Gray:AAAAAAAAAAAAA
và họ biến mất cùng chiếc đồng hồ quái dị kia
Claire: ....Ơ... đây là! thế giới ảo ư?
Gray:....
chẹp phải đó xung quanh đây tĩnh mịch như chưa bao giờ được tĩnh mịch,cứ có một màu xanh dương ở khắp mọi nơi, dưới chân thì cứ như đang đứng trên không nhìn chóng mặt muốn chết, rồi xung quanh lại còn ba cái vòng vòng toàn mấy con số dữ liệu mà mấy cái phim khoa học viễn tưởng hay chiếu ấy, tự nhiên trong cái cảnh tĩnh mịch đó có một tiếng cất lên
Claire:AAAAAAAAAA QUÁI VẬT !*ngất*
Gray:..... ngươi là...* ngất luôn*
hay thật hai người ngất để lại mình tui ở đây sao trời ơi, Claire ngất là do thấy quái vật mà con quái vật đó không biết hình dáng ra sao chỉ thấy được hai con mắt sáng ngời ngợi như mắt mèo, còn Gray ngất là vì có ai đánh thẳng vào huyệt ngất( cái huyệt ở phía sau cổ đấy) chắc hẳn là con ma này ba đầu sáu tay mới làm hết chừng nứa việc, thôi kệ dù con ma ấy như thế nào thì hai người đó cũng tỉnh lại
Claire: hên quá chỉ là mơ
Gray:mơ sao Gray là chúa suy nghĩ chẳng biết nghĩ nhăng nghĩ cuội gì mà cũng nghĩ thôi được rồi mình sẽ không nói nhiều về anh chàng đẹp trai Gray nữa đâu hình như mình thiếu gì đó
Claire:AAAAAAAAAAa trễ giờ học rồi trể giờ mất rồi huhuhuhu sao lại thế cơ chứ huhuhuhu
nè bình tĩnh đi cô làm gì cuống cuồn lên thế điếc tai đấy biết không, tiếc rằng cô ta không nghe được, mà cô ta cứ nghĩ mình là siêu nhân hay sao ấy có vài phút mà phi thẳng từ trên cầu thang mà tôi nhìn cũng thấy phát chóng mặt, rồi sau đó là phi vào đôi giày ba ta mà tôi nghĩ là phải mấtđến 3 phút để mang và thắt nút nhưng không cô ta chỉ cần 2 giây là xong, bay thẳng ra khỏi nhà đóng cửa lại cứ như là trời đánh và rồi BINH
Claire: xin lỗi cậu mình đang vộii
Claire đụng phải một ai đó chưa xác định được nhưng tôi thì biết đó là ai là Gray đẹp zai chứ ai đúng là tình cở thật cậu ta cũng mặc đồng phục chung trường với Claire, Claire đưa tay ra để kéo cậu ta lên(í sao giống phim Hờn Quốc rứa)nhưng không Gray chẳng cần cậu ta đứng phắt dậy và đi luôn
Claire: cậu ta thật đáng ghét.......
nò cô em ơi trễ cái gì rồi đấy nè nè,tiếc thật chẳng nghe tôi nói gì hết quên cái gì kìa
Claire: trễ học trễ học
cuối cùng cũng nhớ ra đúng là trời đất quỷ thần ơi
Claire: chán thiệt lại bị phạt*làu bàu*
chà chà nhắc rồi không nghe đứng ngơ ra đấy nhìn anh chàng đẹp trai chi
Claire: cậu ta sao vậy nhỉ đúng là đồ đáng ghét mà*nghỉ*
trời đất bị phạt rồi còn nghĩ tới người trong mogn65 nữa bó tay luôn
Gray: con gái con đứa gì đâu mà bị phạt hả?
Claire: * giật thót* trời đất anh xuất hiện hồi nào vậy và anh làm gì ở đây
Gray: khogn 6phải vấn đề của cô*quay lưng đi mất
Claire: lại thế nữa rồ
thôi mà tính cách cậu ta là vậy mà cho qua đi nhox ơi
.......tan trường...........
Claire: thưa mẹ con mới học về
Bố: con không thưa bố à?
Claire: thưa bố con mới học về
Mẹ: nó sao thế nhỉ?
Bổ: để anh đi nói chuyện với nó
.......trong khi đó ở trên phòng............
trời đất ơi con gái gì mà về quăng cặp zday hả đã vậy còn lười biếng nằm tuốt lên giườn nữa tỉnh táo lên coi
Claire: cậu ta đáng ghét quá đi
giờ còn nghĩ tới anh đẹp trai nữa hả trời thôi bó tay tui im đây
"cộc...cộc...cộc"
Claire*từ bên giường bay sang bàn học giở sách ra (vội quá để ngược nè hahaha)* dạ rồi vào đi ạ
Bố: có chuyện gì vậy hả?
Claire:Bố! ném sách qua một bên
Bố: sao nói cho bố nghe có chuyện gì vậy hả?
Claire: dạ có gì đầu chị là con gặp phải một cậu bạn đáng ghét thôi
Bố: đôi khi thứ con ghét lại là thứ con thích đó
CÁI GÌ GHÉT VÀ THÍCH SAO GIỐNG NHAU ĐƯỢC TỈNH LẠI ĐI TORI72 ƠI ơ xin lỗi tôi im ngay đây
Claire: là sao hở bố
Bố: con cứ nghĩ đi
*đi ra khỏi phòng và nghĩ*ôi kỉ niệm
Claire: bố ơi coi chừng cầu thang
"rầm"
Bố: ừ bố không sao
Claire: trời ơi là trời mình đang nghĩ gì cơ chứ?
thêm vài phút nghĩ ngợi nữa và kết quả
trời ơi Claire Jonhson nghĩ gì vậy hả?
"Claire Jonhson........xác nhận giọng nói........" Claire:*đến và mở học tủ ra*ơ đây là ............
Quét.......dịch chuyểnlại thêm một lần nữa trong ánh sáng chói lóa thấp sáng quanh đây bạn ơi đến đây nào họ biến mất lần này không chỉ Claire mà có thêm cả cái đồng hồ và con búp bê lạ lùng nữa
Molise Uchiha