Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc Sat Jun 02, 2012 10:50 am
Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng Sat Jun 02, 2012 10:46 am
nhà spam chủng tộc phù thuỷ Mon May 28, 2012 9:56 pm
Nhà tám của vamp Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
[bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
Nhà spam thiên sứ Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
[CCS] A love story Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
Nhà spam Linh thú ♥♥ Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
Đăng kí vào các Chủng tộc Mon Jan 02, 2012 11:35 am
Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ Sun Jan 01, 2012 11:48 am
Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 Thu Dec 29, 2011 12:44 pm

[Fiction] MeaningXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Sayuka_Yuuki
Sayuka_Yuuki
Hiện:
Quản lí chuồng gà
 Quản lí chuồng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1477
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Thuần chủng
Sinh nhật Sinh nhật : 13/02/1997
Bạn đời Bạn đời : Fubuki_kun
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Meaning [Fiction] Meaning I_icon_minitimeThu Jun 23, 2011 9:39 am
Author : Sayuka_Yuuki

Title : Meaning

Category : friendship, little sad.

Pairing : Naoko, Yukina (tạm thời 2 cô đó đã, chưa nghĩ ra các nhân vật sau ==’)

Rating : Ai biết chữ thì đọc.

Summary : đầu mình chưa hoàn thành ý tưởng, tự dưng nghe nhạc nghĩ ra cái này, nói chung còn chưa nghĩ đến đoạn kết nữa kia hì hì, các bạn thông cảm.

Warning : không biết có máu me hay không nữa vì chưa có dàn ý cụ thể ==’ nhưng nếu có xin đừng kiện, mình nghi là có đấy vì mình nghĩ thế ==’, sẽ có thêm phần ngoại truyện (nếu siêng sẽ viết, không thì thôi =))

Meaning

Tôi biết là đã muộn rồi, mong bạn hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không có ý thất hứa nhưng vì một số lý do nên tôi đã không đưa món quà này đến tay bạn đúng hẹn. Hãy hiểu cho tôi, cho dù có hận tôi đi chăng nữa cũng làm ơn đừng nghĩ tôi là kẻ xấu xa. Tôi không biết bạn có đọc được cái fic này không, cái fic tôi đã hứa viết dành tặng cho bạn, nếu bạn không đọc được thì đấy là lỗi của tôi, tôi đã không theo kịp thời gian, nó đi thật nhanh và bây giờ bạn đã biến mất trên bầu trời xanh thẳm. Bạn có quay lại hay chăng, điều đó tôi không rõ, nhưng tôi chỉ cần bạn đừng quên tôi và tất cả những ai luôn sát cánh bên bạn, luôn cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất, luôn hi vọng trái tim bạn tràn đầy hạnh phúc và ngắm nhìn cuộc đời nơi những vì sao luôn tỏa lấp lánh. Bạn sẽ luôn thấy một bầu trời rực sáng, chúc bạn vui vẻ và hi vọng cái fic này sẽ đến được tay bạn - người bạn thân yêu của tôi. Tôi tin rằng bạn sẽ hiểu cho tôi, tôi sẽ luôn chờ vì tinh tú ấy.

Thân gửi Tsuki

Chapter 1 : Mọi thứ trên thế giới đều mang một ý nghĩa riêng biệt.
:


- End chap 1 -



Chữ ký của Sayuka_Yuuki

Tài sản của Sayuka_Yuuki

Tài sản
Tài sản:


Sayuka_Yuuki
Sayuka_Yuuki
Hiện:
Quản lí chuồng gà
 Quản lí chuồng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1477
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Thuần chủng
Sinh nhật Sinh nhật : 13/02/1997
Bạn đời Bạn đời : Fubuki_kun
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Meaning [Fiction] Meaning I_icon_minitimeWed Jul 06, 2011 2:17 pm
Chapter 2 : My picture

A gift ! You want to receive a gift from my father but you will never see him because he is on that blue sky now. He waits for you to do a thing and smiles with you as everyday.

- Bố ơi, về với con đi, con nhớ bố lắm. Bố đừng đi nữa.

- Không con ạ, bố rất thích khu rừng ấy, bố sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp rồi mang về cho con xem.

- Thế bố đã nghĩ ra cái tên chưa ? – Cô bé hỏi bằng đôi mắt long lanh màu sapphire.

- Bố sẽ nghĩ ra cái tên thật đẹp để làm quà sinh nhật cho con gái bố, Naoko. Hãy chờ bố nhé, bố sẽ đem một màu xanh tươi tắn về để giúp con nhanh chóng khỏi bệnh.

Khục khục…Từ nhỏ tôi đã bị mắc bệnh tim, mọi người nói nếu ai đã mắc bệnh này sẽ khó có thể sống lâu. Phải, bác sĩ chẩn đoán tôi chỉ có thể sống đến 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất thời niên thiếu, khi ấy, sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy mặt trời qua khung cửa sổ. Họ hàng ai cũng nghĩ tôi bất hạnh nhưng với tôi nó thật đầm ấm vì tôi đã có trọn tình yêu thương của bố mẹ. Dù tôi biết tôi đã làm phiền họ rất nhiều, đã bao lần làm họ thót tim khi tôi lên cơn nguy kịch, căn bệnh tái phát đột ngột. Và tôi đã thấy họ khóc, tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm gì cho họ được nhỉ, cho dù nó rất nhỏ nhưng đủ để họ nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi thích vẽ…

- Mẹ ơi, sao bố về lâu thế ạ. - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm tan đi sự yên tĩnh trong căn phòng.

Bà khẽ quay mặt đi, như để trốn tránh những giọt nước mắt.

- Mẹ, mẹ nói đi. Bố xảy ra chuyện gì rồi sao.

- Họ nói, bố con đã mất tích. Sau vài ngày tìm kiếm, họ thấy bố con nằm lặng im dưới một gốc cây. Bố đã…

Đôi mắt thẫn thờ…tuyệt vọng…Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là mất mát.

Bố ơi, sao bố nỡ bỏ con. Quà sinh nhật của con đâu hả bố, màu xanh ấy, tán cây ấy, bóng mát ấy và hơi ấm ấy. Bố đã quên không trao cho con. Bố thất hứa sao, bố ơi. Hôm đó trời thật đẹp, mặt trời lại lặn xuống sau dãy núi kia một màu hồng đỏ au, bố không thể cùng con ngắm mặt trời lặn mỗi ngày được rồi và con cũng không thể nhìn bố lướt những nét cọ trên tờ giấy kia. Hai bàn tay dính đầy mực vẽ khẽ mỉm cười khi thấy mình đã hoàn thành tác phẩm.

Từ ngày bố mất, tôi không nuốt nổi thứ gì vào bụng, tôi không thể tin ông ấy đã chết vì trước lúc ra đi bố đã cười rất tươi cơ mà, sao sự việc lại như thế này. Sao mọi bất hạnh của thế gian đều đổ lên đầu gia đình tôi vậy, kiếp trước tôi đã làm gì sai sao, hay tôi là một tai họa, chính tôi là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi.


- Chúng ta đã mất đi một trong những họa sĩ tài năng nhất Nhật Bản. Ngài Shouji Yanagisawa, liệu chúng ta có còn được thấy những bức tranh ông ta vẽ hay chăng ? Ngài đã đi, đã đi rồi.

Báo chí đã ca ngợi bố tôi như một họa sĩ thiên tài của mọi thời đại, nhưng những người viết bài báo đó, có phải tất cả đều xót thương thay cho bố tôi, số phận bất hạnh của một người nổi tiếng và cái chết trẻ ở tuổi 31. Tôi đã nhìn thấy một nụ cười lạnh lùng, độc đoán trên gương mặt của một thiếu phụ đến dâng bó hoa trắng đặt trước mộ bố tôi. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng tàn nhẫn, ẩn sau lớp vải đen…Mãi mãi chẳng bao giờ tôi quên được.


Nếu bố ở đây, chắc chắn bố sẽ bảo con không được truy tìm nguyên nhân gây ra cái chết của bố phải không. Bố sẽ nói, một cô bé yếu đuối như con sẽ không làm nên trò trống gì đâu, ở nhà dưỡng bệnh là tốt nhất. Nhưng con sẽ tìm bằng được, cho dù con có là nạn nhân tiếp theo..con yêu bố, con không thể để bố vụt mất như làn gió kia được, như con sóng gợn xa bờ, như cánh anh đào tàn lụi. Bố phải sống mãi bên con như vì sao trên bầu trời đêm.

Reng..reng…Trời sáng rồi sao…lại bắt đầu một ngày mới

- Naoko, dậy ăn sáng thôi con.

- Vâng, thưa mẹ, con xuống ngay đây.

- 3 tháng nữa, cuộc thi Art Painter sẽ bắt đầu, con có tham gia không ? – Bà Yanagisawa thắc mắc hỏi.

- Mẹ biết tính con rồi mà, con nhất định sẽ tham gia. Chỉ còn 5 năm nữa thôi. Con muốn thử sức dù chỉ một lần thôi cũng được.

Chỉ còn 5 năm nữa thôi phải không bố...

- Naoko-chan, đi học thôi nào.

- Kaita đến gọi con đấy, ăn nhanh lên rồi đi học.

- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu Yukina-chan. Tớ thấy hơi áy náy khi lúc nào cũng là cậu đến rủ tớ đi học, còn tớ thì chưa một lần đến nhà cậu. – Naoko gãi đầu.

- Không sao đâu mà, tớ quen rồi, với lại…

Yukina là người bạn duy nhất biết chuyện tôi bị bệnh tim, ngoài cậu ấy ra hầu như không ai biết được chuyện này. Tôi và cậu ấy chơi thân với nhau từ nhỏ, bố cậu ấy cũng là một họa sĩ, tuy không bì được như bố tôi nhưng hai người vẫn rất thân thiết, chính bố tôi đã giúp bố cô ấy thành đạt như ngày hôm nay, và cũng chính vì vậy mà tôi đã có một người bạn tuyệt vời như Yukina vậy.

- Chiều nay cậu cùng tớ đi nhà sách mua màu vẽ nhé. – Naoko cười.

- Tại hiệu sách trước trường hay sao.

- Không, tại trung tâm sách Okinawa.

- Cái gì ? – Yukina mở to mắt nhìn Naoko, - Cậu có tiền không, trung tâm ấy cách xa đây lắm, phải đi taxi cơ.

- Thì tớ có bảo là đi bằng chân đâu, đi taxi hẳn hoi, mẹ tớ sẽ đến chở chúng ta sau giờ tan học.
– Naoko phá lên cười trước vẻ ngạc nhiên đến ngộ nghĩnh của Yukina.
_______________________

- Yanagisawa, em hãy nói kể cho tôi biết những gì em biết về thiên hoàng Minh Trị.

- Thưa cô, *liến thoắng* =.=’ nói chung tôi cũng không nhớ nhân vật nói những gì nên để thế cho gọn =)).

- Giỏi thật, không thẹn là học sinh giỏi nhất khối. Tôi ghen tỵ với cậu đấy, Yanagisawa. – Nakahara liếc nhìn Naoko.

- Cái này thật ra cũng không khó lắm đâu, các bạn cứ cố một chút là được mà.

Từ ngày bố mất, tôi đã tự hứa với mình là phải học thật giỏi, để bù đắp được chút gì cho sự mất mát này và cũng vì tôi không muốn mẹ phải lo lắng quá nhiều. Tôi không cho rằng được sinh ra trong một gia đình khá giả là mình có quyền ăn chơi, với tôi nó lại là một gánh nặng vì tôi có nghĩa vụ phải làm mọi người không thất vọng về tôi, được sinh ra trong một gia đình quý tộc, có quan hệ với Nhật hoàng.
___________________________

Tan học…

- Mẹ cậu đến chưa, Naoko-chan ? – Yukina vội vã chạy theo.

- Chắc đến rồi vì tớ thấy ngoài kia có chiếc Ford Escape quen thuộc kia kìa, màu đen bóng không lẫn đi đâu được.

- Cô là tiểu thư Yanagisawa phải không ạ ? - Một người lạ mặt vận đồ đen bước đến.

- Thưa vâng, ông có việc gì ?

- Bà Yanagisawa nhờ tôi mang đến cho cô thứ này, bà có cuộc họp quan trọng nên không thể đến đón cô như hẹn được, hi vọng cô thông cảm.

- Được rồi, ông về đi. Nói với mẹ tôi sẽ cùng về với Yukina.

________________________

- Trong đó chứa thứ gì vậy Naoko-chan ?

- Tớ không biết, một tấm ảnh cũ và một bức tranh đã úa vàng màu giấy. – Naoko chăm chăm
nhìn vào hai thứ vừa được lấy ra.

Bức tranh này, nhìn quen lắm, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi…đâu được nhỉ…nét vẽ này là của ai…

Yukina cầm bức tranh lên và nhận xét :

- Nét vẽ hình như không phải của trẻ con, màu sắc còn khá non nớt nhưng rất đẹp, không phải là của cha cậu đâu nhỉ ? Sao vậy Naoko-chan, bức ảnh đó có gì à, sao mặt cậu sửng sốt thế, Naoko ?

Không, không thể như thế được, người đàn bà ấy sao lại có mặt trong bức ảnh, dù đã quá cũ nhưng tôi vẫn nhận ra, không ai khác chính là bà ta, người đàn bà đã thản nhiên cười trong đám tang cha tôi 6 năm trước. Mẹ đưa cho tôi hai thứ này là có ý gì ?

- Bố ơi, bố xem con vẽ có đẹp không ?

- Đẹp lắm, ai dạy con thế.

- Là con tự vẽ đấy ạ. – Cô bé cười hồn nhiên.

Bố và mẹ nhìn nhau vui mừng.

- Bố xem này, con sông, nhánh cây, ông trăng nữa…nữa…nữa…

Tiếng nói vang vọng trong ký ức thuở xưa…

A, bức tranh đó, là bức tranh tôi vẽ hồi năm tôi lên sáu, tôi nhớ là mình đã vứt nó lâu rồi mà, sao giờ lại ở đây nhỉ…


- Cậu sao thế Naoko, đau ở đâu à, đừng làm tớ lo.

Chói quá, sao tôi lại nằm trên giường thế này.

- Tớ bị sao vậy Yukina-chan. Mẹ !

- Cậu ngất đi sau khi xem xong bức ảnh đó đấy, làm tớ hết cả hồn.

- Xin lỗi, là tớ không tốt, lúc nào cũng làm phiền cậu. Tớ ốm yếu như vậy thật... – Naoko đau khổ nhìn Yukina.

- Bức ảnh mẹ đưa cho con chính là hình ảnh em gái của mẹ năm 17 tuổi đấy. Nó làm con shock lắm sao.

- Mẹ, mẹ đang giấu con chuyện gì, người đàn bà đó là cô của con ư ?
Bà khẽ gật đầu rồi ra khỏi phòng ngay. Sao mọi chuyện lại như thế này, vậy là sao chứ ?

- Khoan đã mẹ ơi, còn bức tranh kia thì sao, con nhớ là con đã vứt rồi cơ mà, sao nó lại ở đây ? Mẹ, giải thích cho con đi. Mẹ đừng đi. Á ! – Naoko thét lên.

- Naoko-chan, cậu vẫn còn yếu lắm, đừng gượng, ngoan ngoãn nằm yên trên giường đi. – Yukina ra sức ngăn cản.

- Cậu cũng biết phải không, mau trả lời tớ đi, làm ơn Yukina-chan. Cậu là bạn tốt của tớ mà, chuyện này là như thế nào ? Yukina !!!

- End chap 2 -

Yuu viết dở lắm ==' mn chém nhẹ thôi [cái chap này bỏ trong word trc khi mình đi viện, h' lết lên post rồi out ngay, sợ mm giết]


Chữ ký của Sayuka_Yuuki

Tài sản của Sayuka_Yuuki

Tài sản
Tài sản:


Kero_Cerberos
Kero_Cerberos
Hiện:
Gà luộc
 Gà luộc
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 719
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Light Unicorn
Sinh nhật Sinh nhật : 14/11/1994
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Meaning [Fiction] Meaning I_icon_minitimeWed Jul 06, 2011 5:52 pm
em nói với bro em có post 1 chap mới trên c8 nhưng khi bro onl thì chả thấy trên LT =.=' phải lội trong box fiction, chém nhé [em họ cũng không thương tiếc]
Trích dẫn :
Tôi biết là đã muộn rồi, mong bạn hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không có ý thất hứa nhưng vì một số lý do nên tôi đã không đưa món quà này đến tay bạn đúng hẹn. Hãy hiểu cho tôi, cho dù có hận tôi đi chăng nữa cũng làm ơn đừng nghĩ tôi là kẻ xấu xa. Tôi không biết bạn có đọc được cái fic này không, cái fic tôi đã hứa viết dành tặng cho bạn, nếu bạn không đọc được thì đấy là lỗi của tôi, tôi đã không theo kịp thời gian, nó đi thật nhanh và bây giờ bạn đã biến mất trên bầu trời xanh thẳm. Bạn có quay lại hay chăng, điều đó tôi không rõ, nhưng tôi chỉ cần bạn đừng quên tôi và tất cả những ai luôn sát cánh bên bạn, luôn cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất, luôn hi vọng trái tim bạn tràn đầy hạnh phúc và ngắm nhìn cuộc đời nơi những vì sao luôn tỏa lấp lánh. Bạn sẽ luôn thấy một bầu trời rực sáng, chúc bạn vui vẻ và hi vọng cái fic này sẽ đến được tay bạn - người bạn thân yêu của tôi. Tôi tin rằng bạn sẽ hiểu cho tôi, tôi sẽ luôn chờ vì tinh tú ấy.

chà chà, fic tặng cơ đấy

Trích dẫn :
Đôi mắt thẫn thờ…tuyệt vọng…Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là mất mát.

Bố ơi, sao bố nỡ bỏ con. Quà sinh nhật của con đâu hả bố, màu xanh ấy, tán cây ấy, bóng mát ấy và hơi ấm ấy. Bố đã quên không trao cho con. Bố thất hứa sao, bố ơi. Hôm đó trời thật đẹp, mặt trời lại lặn xuống sau dãy núi kia một màu hồng đỏ au, bố không thể cùng con ngắm mặt trời lặn mỗi ngày được rồi và con cũng không thể nhìn bố lướt những nét cọ trên tờ giấy kia. Hai bàn tay dính đầy mực vẽ khẽ mỉm cười khi thấy mình đã hoàn thành tác phẩm.

Từ ngày bố mất, tôi không nuốt nổi thứ gì vào bụng, tôi không thể tin ông ấy đã chết vì trước lúc ra đi bố đã cười rất tươi cơ mà, sao sự việc lại như thế này. Sao mọi bất hạnh của thế gian đều đổ lên đầu gia đình tôi vậy, kiếp trước tôi đã làm gì sai sao, hay tôi là một tai họa, chính tôi là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi.

được được, bro thích đoạn này

Trích dẫn :
Báo chí đã ca ngợi bố tôi như một họa sĩ thiên tài của mọi thời đại, nhưng những người viết bài báo đó, có phải tất cả đều xót thương thay cho bố tôi, số phận bất hạnh của một người nổi tiếng và cái chết trẻ ở tuổi 31. Tôi đã nhìn thấy một nụ cười lạnh lùng, độc đoán trên gương mặt của một thiếu phụ đến dâng bó hoa trắng đặt trước mộ bố tôi. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng tàn nhẫn, ẩn sau lớp vải đen…Mãi mãi chẳng bao giờ tôi quên được.

Nếu bố ở đây, chắc chắn bố sẽ bảo con không được truy tìm nguyên nhân gây ra cái chết của bố phải không. Bố sẽ nói, một cô bé yếu đuối như con sẽ không làm nên trò trống gì đâu, ở nhà dưỡng bệnh là tốt nhất. Nhưng con sẽ tìm bằng được, cho dù con có là nạn nhân tiếp theo..con yêu bố, con không thể để bố vụt mất như làn gió kia được, như con sóng gợn xa bờ, như cánh anh đào tàn lụi. Bố phải sống mãi bên con như vì sao trên bầu trời đêm.

em học được cách viết nội tâm nhân vật có tiến bộ rồi đấy [bro ngu văn nên chỉ biết thế thôi] mà công nhận em thích dùng điệp ngữ ha

Trích dẫn :
Từ ngày bố mất, tôi đã tự hứa với mình là phải học thật giỏi, để bù đắp được chút gì cho sự mất mát này và cũng vì tôi không muốn mẹ phải lo lắng quá nhiều. Tôi không cho rằng được sinh ra trong một gia đình khá giả là mình có quyền ăn chơi, với tôi nó lại là một gánh nặng vì tôi có nghĩa vụ phải làm mọi người không thất vọng về tôi, được sinh ra trong một gia đình quý tộc, có quan hệ với Nhật hoàng.

vào chuyên hóa cho bro
:1


Chữ ký của Kero_Cerberos

Tài sản của Kero_Cerberos


Sayuka_Yuuki
Sayuka_Yuuki
Hiện:
Quản lí chuồng gà
 Quản lí chuồng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1477
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Thuần chủng
Sinh nhật Sinh nhật : 13/02/1997
Bạn đời Bạn đời : Fubuki_kun
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Meaning [Fiction] Meaning I_icon_minitimeFri Jul 15, 2011 1:54 pm
Chapter 3 : Memories

In the night sky, what do you see ? Star, Moon...and an image about a person always appears in your heart.

Đã mấy ngày trôi qua, tôi đã chờ suốt quãng thời gian đó, chờ mẹ hoặc Yukina nói cho tôi bí mật của họ về bức tranh thưở nhỏ của tôi cùng sự hiện diện của người đàn bà trong bức ảnh ấy.

- Sao hôm nay con không ăn cơm Naoko ? – Bà Yanagisawa ngạc nhiên hỏi, - Hôm nay toàn món con thích cơ mà.

- Mẹ, mẹ hãy kể cho con nghe chuyện đó là thế nào ? Nếu không con sẽ không ăn cơm dù con biết hành động có hơi quá đáng nhưng mẹ hiểu tính con rồi, con vốn là một kẻ cứng đầu. Con xin lỗi trước, có lẽ mẹ thấy khó xử phải không, nó cũng giống như việc con phải chấp nhận một người cô ác độc đã nở nụ cười quái gở trong đám tang bố con vậy. Mẹ hãy hiểu và thông cảm cho con. – Nói xong, cô rời khỏi bàn ăn.

Không lẽ khó khăn vậy sao, chuyện đó nguy hiểm lắm à, sao lại không cho tôi biết. Mọi người đều giấu tôi, cả Yukina cũng thế, tôi không đáng tin sao hay tôi là một đứa trẻ chuyên gây phiền phức.

*Bộp* Cái gì thế này...Một quyển album...Bố...Cô bé lặng người đi trong giây lát...

Bức ảnh này chụp năm mình lên năm tuổi, mình nhớ lúc ấy...thế nào nhỉ...

- Bố, con là một con bé vô dụng phải không ạ, sao cái gì con cũng không làm được, chỉ biết cả ngày ngồi bên đống mực vẽ.

Bố không nói gì, ông chỉ ngước nhìn bầu trời xanh qua ô cửa sổ nhỏ ở phòng tôi.

- Naoko, tạp chí mới nhất của câu lạc bộ Mỹ thuật này, con xem không, mẹ đọc cho con nghe nhé ? - Mẹ nhanh chóng đến chỗ tôi.

- Vâng ạ. – Tôi đáp với giọng buồn buồn.

(Trích dẫn từ trí nhớ của Naoko)

PV : Ngài Yanagisawa, ngài có thể cho tôi biết thành tựu lớn nhất trong đời ngài là gì không ? Đó là giải Art Painter với bức tranh Blue Sky, hay là bức Green đã được xem là bức tranh huyền thoại của Nhật Bản thế kỷ 21, hay...bộ ba bức Water Fire Land.

Yanagisawa : Tất cả đều không phải, thành tựu lớn nhất của tôi đâu chỉ là những bức tranh mà còn hơn cả thế.

PV : Ngài làm tôi tò mò rồi đấy, ngài nói rõ ra được chứ.

Yanagisawa : Anh bạn, nếu tôi không nói thì thật thất lễ. Thành tựu lớn nhất của tôi là...Naoko.

PV : Một họa sĩ trẻ mới vào nghề hay sao ạ, tôi chưa nghe đến cái tên này, có lẽ là học trò của ngài phải không ?

Yanagisawa : Tôi chỉ nói vậy thôi, không tiết lộ thêm gì nữa đâu, Naoko sẽ thay tôi, sẽ là họa sĩ tài năng mới của Nhật Bản.

PV : Ngài có nói quá không ạ ?

Yanagisawa : Tôi nói thật ấy chứ !

Bố cho rằng mình có tài ư ?

- Không mẹ ơi, con không thể được như bố nói đâu. Bố quá vĩ đại, còn con quá tầm thường, cho dù có thích vẽ thì chưa chắc con sẽ trở thành một huyền thoại như bố.

Lúc đó tôi đã òa khóc, khóc rất lâu, tôi chỉ nhớ mang máng là mẹ đã ra sức khuyên bảo tôi nhưng bên tai chỉ vang lên tiếng khóc đau đớn. Trong những giọt nước mắt xen lẫn một niềm vui khó tả nhưng chìm ngay đi tức khắc bởi tôi không phải là đứa dễ hi vọng vào mọi thứ, tôi tự hỏi bố có sai lầm khi chọn tôi không ? Và tại sao bố lại không cho người ngoài biết bố đã có một đứa con gái ? Bố đang giấu tôi chuyện gì, đến khi nào tôi mới biết được bí mật ấy, bố ơi, con có thật sự sẽ trở thành họa sĩ như bố mong muốn không, hãy để thời gian trả lời. Bây giờ con vẫn chỉ là con ngốc thôi bố ạ.

- Naoko, bố tặng con bộ màu nước thịnh hành nhất hiện nay này.

- Con không dùng đâu ạ. Con không xứng đáng với món quà của bố.

- Con nói vậy là có ý gì ?

- Con sẽ không thể trở thành một họa sĩ giỏi được, bố đừng kì vọng vào con.

- Con không tin vào chính mình, cái con thiếu bây giờ là tự tin. Bố không bắt ép con làm gì cả, bố chỉ nhận thấy trong đôi mắt nâu kia ánh lên niềm vui mỗi khi được nhìn thấy những draw tools này.

- Còn bây giờ thì không...- Tôi đột ngột ngắt lời.

- Vẫn chứ, vẫn vậy mà chỉ là ai đó không chịu chấp nhận. Không có niềm tin con sẽ không làm gì được, không biết hi vọng con sẽ không hiểu thế nào là ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống với con đôi khi chỉ đơn thuần là vài cây bút, hộp màu nhưng con vẫn thấy như vậy là quá thừa, bởi vì sao, vì nó là quá đủ cho ước mơ mà con muốn vươn tới.

- Bố nghĩ con sẽ làm được như những điều bố nói sao ? Một danh họa như bố sao có thể hiểu được nỗi đau trong lòng con.

- Bố hiểu chứ, vì bố từng giống như con. – Ông lấy ra từ ngăn kéo một quyển tập cũ đã ố vàng màu giấy theo năm tháng. Hãy đọc đi và nói cho bố biết con suy nghĩ gì về nó.

Tại sao cậu luôn xem chính cậu là đồ ngốc ?

Vì cậu quá khó hiểu, cậu không hiểu chính bản thân mình thì còn ai hiểu được cậu nữa.

Tại sao cậu luôn xem thường khả năng của cậu ?

Vì cậu nghĩ nó quá tầm thường và cậu luôn cho rằng cậu đủ khả năng để vươn xa hơn thế, trong khi đó cậu lại chẳng có một chút cố gắng nào.

Tại sao cậu lại muốn chết ?

Chẳng phải bây giờ cậu đang có rất nhiều những thứ đáng trân trọng hay sao, những thứ ấy nếu không có cậu thì quả là một thiếu sót rất lớn. Cậu đã trở thành một phần để hoàn thiện nó thì vì sao và hãy trả lời tôi cậu lại muốn rời xa thế giới tươi đẹp luôn đón chờ, luôn trao cho cậu vô vàn cơ hội này.

Shouji, cậu có phải là con người không ?

Cậu có xứng đáng với những gì mà mọi người kì vọng vào cậu không ? Cậu luôn mong được đứng trên bục vinh quang nhất của những người chiến thắng cơ mà. Cậu chỉ cần cầm cây cọ này, hộp màu này, nhắm mắt lại là cả tương lai lẫn hiện tại đều thuộc về cậu, cả thiên nhiên rộng lớn đều nằm trong bức vẽ của cậu.

Và cậu đã làm được gì ?


Thất vọng và tuyệt vọng. Không gì cả trừ những giọt nước mắt. Nó không giải quyết được điều gì mà nó cho thấy cậu quá yếu đuối. Shouji, đứng lên cho tôi xem nào. Trang giấy này sẽ giúp tôi khắc ghi những điểm yếu của cậu và chính tôi sẽ lật đổ cậu nếu không tự đứng lên trên đôi chân của mình.

Cậu đã bao giờ có niềm vui thật sự và trọn vẹn bao giờ chưa ?

Chỉ khi được nhìn thấy và được cầm, nắm trên tay cây bút ấy tôi mới thật sự thấy tôi là chính tôi, tôi đã tìm được con đường của riêng mình, còn cậu thì sao. Cậu chỉ biết phàn nàn, kêu ca là cái gì cũng khó. Cuộc đời không có cái gì là bằng phẳng đâu cậu ạ, nếu nó đơn giản như cậu nghĩ thì người ta sống để làm gì. Tất cả chỉ là vô nghĩa.

Cậu là con người khác của tôi, là nhân cách khác của tôi.

Ai cũng có một tính cách khác ẩn đằng sau tính cách hiện tại. Nhưng không hẳn có thể gọi là hai mặt vì tính cách bên trong chưa hẳn đã ảnh hưởng đến bên ngoài. Cậu và tôi là một nhưng tôi và cậu không hoàn hảo, tôi và cậu hợp lại mới đúng là một Shouji đích thực.

Theo đuổi nó, yêu nó và chinh phục nó.

Đây là câu châm ngôn mà cậu ưa thích cơ mà. Cậu không bao giờ bỏ cuộc nhưng đó là trước đây còn bây giờ cậu không còn như xưa nữa. Vậy cậu có thể bắt đầu lại cùng tôi. Theo đuổi ước mơ, yêu ước mơ đó và chinh phục bằng đôi tay của mình. Không có việc gì là không thể, không quá khó để đưa ra quyết định nhưng rất khó để xem thử liệu bạn có chắc chắn. Tôi và cậu sẽ bắt đầu như cho một tương lai mới hoàn thiện hơn.

Hãy vui lên, nụ cười luôn tỏa sáng như mọi ngày

Lúc nhỏ cậu rất hay cười, bây giờ vẫn thế. Đừng để bay mất nụ cười hồn nhiên ấy. Smile as everyday.

Lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất

Dù là đau khổ hay hạnh phúc, kỉ niệm thời thơ ấu là những kỉ niệm khó quên nhất. Đơn giản vì cậu từng là một học sinh.

...

- Híc, huhu, bố ơi, con hiểu rồi, con hiểu rồi, bố.... ơi.....

- Con gái ngoan của ta, con hiểu là tốt rồi. Cuốn nhật ký tự sự này bố tặng con, khi có chuyện gì buồn, con hãy mở nó ra, xem như bố đang ở bên cạnh con vậy.

Bố.........Tại sao mình lại quên được nhỉ, những dòng tôi từng say mê đọc, đã hiện ra...và có cả bố....


- Mẹ ơi, cho con xin lỗi vì vừa nãy lỡ nặng lời với mẹ. – Tôi cúi gập người đến trước mặt mẹ.

- Không sao đâu, mẹ cũng có lỗi vì không cho con biết chuyện. Nhưng con cho mẹ thời gian được không. Đến một lúc nào đó, tự mẹ sẽ cho con biết hết mọi chuyện hoặc chính con sẽ là người tìm ra sự thật.

- End chap 4 -



Chữ ký của Sayuka_Yuuki

Tài sản của Sayuka_Yuuki

Tài sản
Tài sản:


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Meaning [Fiction] Meaning I_icon_minitime



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fiction] MeaningXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất