|
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc | | Sat Jun 02, 2012 10:50 am
| Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng | | Sat Jun 02, 2012 10:46 am
| nhà spam chủng tộc phù thuỷ | | Mon May 28, 2012 9:56 pm
| Nhà tám của vamp | | Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
| [bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? | | Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
| Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc | | Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
| Nhà spam thiên sứ | | Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
| [CCS] A love story | | Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
| CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 | | Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
| Nhà spam Linh thú ♥♥ | | Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
| Đăng kí vào các Chủng tộc | | Mon Jan 02, 2012 11:35 am
| Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ | | Sun Jan 01, 2012 11:48 am
| Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm | | Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
| [Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari | | Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
| Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 | | Thu Dec 29, 2011 12:44 pm
| |
| [Fanfiction] [GA] Fearless | |
| | Tác giả |
---|
| Yukimi_Hana Super uke
| Tổng số bài gửi : 1187
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Princess
|
Bạn đời : RikaMihara
|
| | Tiêu đề: [Fanfiction] [GA] Fearless Tue May 03, 2011 12:50 pm | | | | | | | Tittle: Fearless (có thể thay đổi, tác giả không chắc lắm, vơ đại thôi) Author: Rika aka Yukky Disclaimer: Nhân vật của Ga, đương nhiên Rating: ba trấm cộng =D Category: Humor, General
- Spoiler:
Fearless 1. Mikan! Muốn đi chứ? Mikan lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mím chặt môi, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nâu trước mặt. Cả đời học sinh xuất sắc như cô, đây là lần đầu tiên phải vào phòng Hiệu trưởng với lí do vi phạm nội quy. Cô có làm gì nên tội đâu cơ chứ! À, thôi được, cứ cho ăn Sushi trong giờ là không đúng đi, nhưng làm gì đến mức phải tự kiểm ở phòng Hiệu trưởng? Người ta bảo có thực mới vực được đạo, không lẽ thầy Kanda muốn cô không thèm nghe thầy giảng (vì đói)? Đúng là đồ thần kinh, à không, đồ khùng! _ Em đến rồi đó à? Ngồi xuống đi - Thầy Hiệu trưởng đón cô bằng vẻ mặt khá căng thẳng. - Thưa thầy... Em muốn nói rằng em có lí... - Em không cần giải thích nữa. Em bị đuổi học! _ Dạ... Em? - Mikan trợn tròn mắt, miệng há to hết sức - Hả....!!!!! "Rầm!" - Mặt đất xung quanh cô rung chuyển dữ dội. _ HOTARU CỨU TỚ! THẦY KANDA KHÙNG QUÁ ĐÁNG LẮM! _ MIKAN! - Một vật nào đó đánh vào đầu cô đau điếng - Em làm trò gì đấy? - Á! - Mikan mắt nhắm mắt mở đứng bật dậy, mặt mũi vẫn đang ngơ ngác không biết mình đang trong tình thế nào. Sau vài giây nhìn kĩ người đứng trước mặt, cô bỗng bù lu bù loa - Thầy Kanda khùng! Sao thầy nỡ thầy Hiệu trưởng đuổi em? Tuy rằng giờ giảng của thầy em thường ngủ gật và ăn quà vặt nhưng...nhưng... Tiếng cười ngặt nghẽo vang lên ngày một lớn cuối cùng cũng đánh thức Mikan khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mặt cô đỏ ửng lên, lúng túng nhìn thầy Kanda đang đứng trước mặt, mang máng nhớ lại những gì mình vừa mơ và vừa nói. Thôi rồi... _ Mikan Yukihara...- Thầy gằn mạnh từng tiếng - Là em tự nhận đấy nhé. Ăn quà, ngủ gật, em còn coi giờ tôi dạy là một giờ học chính quy không? Còn dám nói tôi khùng, em gan lớn nhỉ! Mikan biết mình đang lâm vào thế hiểm nguy, lại không có Hotaru ở cạnh cứu trợ, đành xuống nước năn nỉ: _ Thôi mà thầy. Em ngủ gật cũng là có lí do chính đáng đấy chứ. Đêm qua em phải thức đến 1h sáng để làm bài thuyết trình cho hội thảo sắp tới. Thầy nghĩ xem, ngủ 6 tiếng sao đủ được? Y học có nói ngủ ít rất có hại cho sức khỏe. Giấc ngủ là quá trình ức chế tự nhiên của cơ thể, nếu ngủ không đủ giấc sẽ dẫn đến... _ Thôi được rồi! Tôi dạy môn Công nghệ, không phải giảng viên trường Y. Em đứng đó đến hết giờ rồi cuối buổi đến phòng Tự kiểm gặp tôi - Thầy Kanda dường như quá quen với tài ứng phó như thần của Mikan, ngán ngẩm giơ tay lên, trông mệt mỏi thư vừa phải nghe Mikan lải nhải suốt cả tiếng đống hồ (nếu cộng tất cả những lần như này lại thì cũng có thể lắm) - Tôi tự hỏi sao em không thi vào trường Y nhỉ. Em thông minh như này nhất định con đường công danh sáng lạn vô cùng! Mikan được khen mà cười không nổi, chỉ nghĩ đến việc phải xuống phòng Tự kiểm là đủ ngán rồi. tuy cô chưa từng vào đó nhưng nghe khóa trên kể lại thì đó có vẻ là một nơi rất biến thái (_ __"). Miệng cô méo xệch: _ Cảm ơn thầy, em thích Công nghệ thông tin hơn. _ Ồ, ra vậy - Ông thầy khùng gật gù cười trông rất dễ ghét, rõ là đang chọc tức cô - Tôi mong em có những giấc mơ đẹp vào những lần ngủ gật sau. Em cố mơ thế nào để tự học được hết các kiến thức trong sách mà không cần nghe tôi giảng càng tốt. Nhé? _ Hơ... em cũng mong vậy ạ... "Tôi mơ về thầy đấy, thầy khùng ạ! Tôi nhất định rủa cho cái đầu vốn đã thưa tóc của thấy sau này hói sạch sành sanh!" - Mikan nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt, sức chiến đấu 130/100%, nhưng vì học bổng cuối tháng nên cô đành nín nhịn. Ông thầy phớt lờ thái độ bất mãn của cô sinh viên ưu tú, quay lại với bài giảng và không quên nhắc cô cuối giờ nhớ xuống phòng tự kiểm. ... Oh shit! Thường ngày Mikan vào lớp đều ngủ gà ngủ gật, cảm thấy 2 tiết học chỉ chớp mắt là qua, hôm nay mới thấm thía hết sự tẻ nhạt trong giờ dạy của ông thầy (gần) hói. Ngáp... Cơn gió mang theo mùi hương của hoa gì đó mà cô không biết nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt cô. Hai chân Mikan biểu tình dữ dội. Cô muốn ngủ! Cô muốn được ôm chiếc gối êm ái của mình và đánh một giấc trên giường! Rồi, để tiếp sức cho tiếng nói tâm hồn phản đối đừng tiếp, bụng Mikan bắt đầu sôi lên ùng ục. Cô thật muốn hát vang bài "Em có một ước ao! Em có một khát khao! Món Sushi! Món Sushi!" (mong là bài Da nâu cũng thịnh hành bên nhật =))) "Cạch...cạch...cạch..." Hửm? Tiếng gì vậy? Học viện của cô đâu có khoa Thanh nhạc, nghe tiếng này lại còn giống nhạc cụ dân tộc nữa chứ. Hay lắm, có tiếng nhạc đệm giấc mơ của cô nhất định sẽ lãng mạn hơn. _ Cô là cây liễu hở? Tướng đứng xấu hoắc, nghiêng bên này ngả bên kia. Con gái mà toàn ngủ gật trong giờ, đứng cũng ngủ, thật chẳng giống ai! _ Hả?
| | | | |
| |
| Kat Gà đẻ trứng vàng
| Tổng số bài gửi : 360
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Lai
|
Sinh nhật : 02/08/1997
|
Bạn đời : Nuz-chan
|
| | |
| Yukimi_Hana Super uke
| Tổng số bài gửi : 1187
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Princess
|
Bạn đời : RikaMihara
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Fearless Tue May 03, 2011 4:31 pm | | | | | | | không phải viết xuống hàng mà là coppy bên word, paste sang đây nó bị thế để pp sửa thủe lần nào post truyện cũng bị như này khổ mà con nói chỗ nào cơ?
| | | | |
| |
| Yukimi_Hana Super uke
| Tổng số bài gửi : 1187
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Princess
|
Bạn đời : RikaMihara
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Fearless Wed May 04, 2011 11:35 am | | | | | | | chap 1b:
- Spoiler:
_ Hả? - Mikan giật mình nhìn sang bên. Hay lắm! Nào có nhạc cụ dân tộc gì, chỉ là một tên con trai đang gõ vào bệ cửa sổ, ý chừng muốn gọi cô. Lớp học xây cao hơn sân nên cô chỉ thấy được người nọ từ cổ trở lên. Hôm nay cô xui xẻo hơn mọi ngày, ngủ không yên, không những bị đánh thức mà còn tận hai lần, sáng nay không biết bước chân gì ra khỏi cửa - Anh nói tôi?
_ Chứ không tôi nói ai? Cô xem trong lớp này còn ai ngủ gật nữa? - Tên kia cười khẩy.
Quả, quả thực không có ai. Mikan cau có nhìn quanh. Ngủ đâu phải là có tội, mấy người này thật quá lắm chuyện, việc bé xé ra to. Cô cẩn thận nhìn thầy Kanda rồi mới nhỏ giọng trả lời:
_ Anh là ai? Đã trốn học rồi còn đứng đó mà xét nét người khác. Không phải anh cũng lười học mà ra đây chơi sao?
_ Cô nghĩ ai cũng giống mình? - Không bị chấn động mảy may bởi lời khiêu khích của Mikan, hắn nheo mắt nhìn cô. Rõ ràng theo thế đứng thì Mikan cao hơn, đáng lẽ phải ở thế chủ động (ngớ ngẩn), nay lại bị một tên lạ mặt làm cho nghẹn họng, thật mất mặt - Tôi không trốn học, cũng không hẳn là đi chơi.
May mà thầy Kanda có chất giọng opera khá tốt nên cuộc trò chuyện giữa hai người không bị lộ. Mikan thở dài, rõ ràng người này muốn chọc tức cô. Cô hỏi 3 thì anh ta trả lời 1, khác nào đánh đố?
_ Cuối cùng thì anh là ai? Tên gì? Tôi có ngủ gật thì có lên quan gì đến anh?
Trời hôm nay bị điếc, nhất định vậy, có lẽ đi đường không đeo kính nên cũng bị bụi bay vào mắt, mù luôn rồi. Mikan vừa hỏi dứt câu thì chuông vang lên, bọn cô bị lùa như lùa heo ra khỏi phòng, đương nhiên cũng không thể nghe được câu trả lời của tên kia. Lúc cô tức giận đi ra còn nhìn thấy hắn nhếch mép cười đắc ý, quả nhiên đáng ghét mà.
_ Mikan! Đi ăn trưa chứ? - Nonoko vỗ vai cô, vui vẻ hỏi - Ban nãy thầy Kanda tức lắm đó!
_ Kệ đi - Mikan phẩy tay, đứng dậy đi về phía canteen - Thầy giận nhiều rồi mau già chứ hại gì đến mình.
_ Nhưng còn phòng tự kiểm?
Mikan khựng lại trong giây lát. Phòng Tự kiểm à. Cô chưa từng và cũng không hề muốn vào đó. Thôi thì lúc nữa đi tìm thầy Ken, người cưng cô nhất trường, xin thầy nói hộ vài câu. Mikan đến nơi, chưa kịp gọi món để xoa dịu cái dạ dày thì nghe tiếng loa thông báo:
_ Em Mikan Yukihara lên phòng Hiệu trưởng có việc cần trao đổi!
Không phải chứ? Mikan uất ức kêu thầm. Cô quả thực rất đói mà. Với lại cô vì lí do gì mà phải lên phòng Hiệu trưởng? Đừng nói... Lắc đầu mấy cái cho ý nghĩ ngớ ngẩn rơi ra ngoài, Mikan đành ôm bụng đói thất thểu lên phòng Hiệu trưởng trên tầng...5. Đúng là hành hạ bản thân.
_ Thầy có việc gọi em? Ơ...
Mikan vừa bước vào phòng Hiệu trưởng đã thấy Hotaru trong đó nên không khỏi bất ngờ. Thầy Hiệu trưởng mỉm cười hiền từ nhìn cô:
_ Em đến rồi à. Thầy có việc muốn nói với em Hotaru thì biết trước rồi. Natsume, cháu ra đây đi chứ!
Từ sau giá sách ở góc phòng, một thiếu niên bước ra. Phong thái anh tuấn, vóc dáng ngời ngời, tinh thần toát lên vẻ ngạo mạn xa cách, đáng lẽ Mikan phải vô cùng ngưỡng mộ như những cô gái khác, nay lại bừng bừng tức giận. Cũng đúng thôi, hắn ta chính là tên chọc tức cô ban nãy chứ ai. Natsume thấy Mikan nhìn mình bực bội thì thầm đắc ý, lướt ánh mắt qua cô rồi quay sang nói chuyện với hiệu trưởng.
_ Cảm ơn bác đã đồng ý với điều kiện của cháu.
Thầy Hiệu trưởng không vui vẻ được nữa, chỉ thở dài não nề:
_ Cháu thật ngày càng nhiều mưu mô. Nếu không phải cháu nhận lời tiếp quản học viện Daichi, ta nhất định kéo cháu về làm việc cho mình.
Natsume không bị vẻ phiền não của ông bác lau động, chỉ mỉm cười từ tốn;
_ Cảm ơn bác quá khen. Cháu còn nhiều thứ phải học hỏi lắm. Còn bấy giờ, bác hãy giải thích cho họ biết đi, nhất là cô gái tên Mikan ấy.
Mikan nghe nhắc đến mình thì giật mình ngẩng lên. Trong lúc hai bác cháu họ trò chuyện, cô còn bận hỏi han Hotaru bằng...khẩu hình miệng. Nhận thấy không liên quan gì đến vụ ngủ gật trong giờ Công nghệ nên cô không lo lắm. Nhưng có vẻ ngán ngẩm trước sự ngốc nghếch của Mikan, Hotaru chỉ toàn ngó lơ.
_ Đúng rồi, thấy gọi em lên đây có việc gì không ạ? - Mikan cố không nhìn Natsume nữa, chỉ tổ bực hơn. Cô muốn giải quyết mau mau để còn về ăn.
_ Thầy muốn nói với em rằng... em sẽ phải thôi học ở trường...
Mikan sững người, nhất thời không phản ứng kịp. Cảnh này quen quen, giống như hiện tượng Deja Vu vậy. À, nhớ ra rồi! Ban nãy cô vừa mơ mình bị đuổi học đấy thôi. Nhưng đấy là mơ, còn bây giờ...
_ A...!!
"Bốp!"
Người vừa tặng cô một quyển sách vào đỉnh đầu thật đáng buồn lại chính là Hotaru. Mikan ôm đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng. Sao cô lại bị đuổi học chứ? Không thể nào!
_ Em đừng quá xúc động. Em không bị buộc thôi học hoàn toàn, chỉ là nghỉ học ở đây và chuyển đến một ngôi trường khác thôi. Đó là trường Daichi, nhất định em cũng biết. Thầy và thầy Hiệu trưởng trường đó đã thỏa thuận hết rồi.
_ Trường Daichi? - Mikan không thể hiểu được việc gì đang diễn ra. Trường Daichi cô đương nhiên biết, nhưng đang yên đang lành sao lại bắt cô chuyển đến đó?
_ Vì một số công việc của nhà trường nên mình và cậu sẽ chuyển đến trường Daichi học. Đó cũng là học viện do cha của Natsume sáng lập ra, hiện giờ rất nổi tiếng, không hề thua kém trường chúng ta - Hotaru lên tiếng giải thích, chẳng vui vẻ chút nào. Nói thật cô chỉ muốn đánh cho Mikan thêm mấy cái nữa, đầu óc đơn giản như cậu ấy, sao lại được mệnh danh là Tài nữ khoa Công nghệ thông tin chứ! (Hotaru học khoa Kinh tế đối ngoại). Hotaru đương nhiên biết sau chuyện cô và Mikan bị chuyển trường nhất định có uẩn khúc, nhưng chắc chắn Hiệu trưởng và Natsume sẽ không chịu nói ra. Chi bằng ngoan ngoãn làm theo rồi từ từ điều tra. Với lại, cô cũng không bất mãn gì với trình độ của trường Daichi. Xét ra thì trường đó với trường cô cũng một 9 một 10, quả là có hai anh em làm hiệu trưởng.
_ Hotaru, cậu không có ý kiến gì à? - Mikan uất ức hỏi.
_ Không hề! - Hotaru lắc đầu khiến Mikan càng thêm thất vọng não nề.
_ Mikan! Muốn đi chứ? Cô cứ nói ý kiến của mình- Natsume vờ hỏi, biết thừa cô không thể trả lời "Không"!
_ Không muốn, nhưng đương nhiên phải đi - Mikan cũng không đến nỗi ngu ngốc, tự biết lượng sức mình. Trong phòng Hiệu trưởng này có 4 người thì đã 3 người đồng quan điểm, cô có lên tiếng cũng chẳng được, chỉ như trứng chọi đá. Natsume có vẻ có địa vị ở trường Daichi, nếu làm phật lòng sau này ngày tháng của cô ở trường đó nhất định không dễ sống. Thêm nữa, nếu ăn nói linh tinh chút nữa sợ rằng bị Hotaru đánh cho lủng đầu. Thôi thì đồng ý vậy.
_ Tốt lắm! Hai cô hãy chuẩn bị đi nhé, mai đến trường Daichi, tôi sẽ tiếp đãi tử tế!
_ Cảm ơn thiện ý của anh - Hotaru mỉm cười, đôi mắt sáng ánh lên tia nhìn nguy hiểm.
Mikan đau khổ nghĩ đến cuộc sống sau này của mình. Mà không, hiện giờ cô cũng sắp chết đói rồi, đừng nói đến sau này.
_ Mikan! Chúng ta đi ăn trưa! - Hotaru sau khi chào thầy Hiệu trưởng và Natsume thì nắm lấy tay cô và kéo đi. Mikan cũng lúng túng chào rồi đi theo cô bạn.
Điều gì sẽ đợi hai cô gái xinh đẹp này đây?
End chap 1
| | | | |
| |
| Yukimi_Hana Super uke
| Tổng số bài gửi : 1187
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Princess
|
Bạn đời : RikaMihara
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Fearless Wed Jun 01, 2011 5:04 pm | | | | | | | hic, tiếc fic này quá TT TT
chap 2a
- Spoiler:
2. Học viện Daichi
Học viện Daichi, nơi đào tạo ra hàng trăm người tài cho đất nước Nhật Bản mỗi năm, học viện nổi tiếng nhất, nhì trong vòng 10 năm trở lại đây, tiêu chuẩn đầu vào rất cao, tiêu chuẩn đầu ra đương nhiên có chất lượng. Muốn vào ngôi trường này học nhất định không hề dễ dàng.
Hôm nay, bất cứ ai đi qua cổng trường đều phải ngẩn ngơ, dừng lại mấy phút. Một cô gái có mái tóc đen ngắn, ôm trọn lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tím đẹp đến mê hoặc, vô cùng sắc sảo, đang đứng khoanh tay ngoài cổng trường. Có lẽ cô đang đợi một ai đó với tâm trạng không vui vẻ lắm.
Hotaru chau đôi mày thanh mảnh, nhìn chiếc đồng hồ bạc đeo trên tay. Chỉ còn 5 phút nữa là vào học.
Mikan vừa nhẩn nha gặm bánh mì vừa lững thững đi bộ đến trường. Hôm nay cô ăn mặc rất giản dị, một chiếc váy cam nhạt kết hợp với áo khoác mỏng màu trắng, tóc buộc cao, nhìn thế nào cũng bình thường. Ngày đầu tiên đến trường mới, dù sao cô cũng không muốn quá nổi bật. Nhà Mikan không gần trường Daichi lắm, nhưng hôm nay cô thích đi bộ. Lí do thì không tiện nói ra.
_ Chà, 8h10’ rồi. Cổng trường Daichi nhất định đã đóng – Mikan ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên nóc bưu điện, lẩm bẩm một mình. Cô không có thói quen đeo đồng hồ, nên nếu không đi qua bưu điện có lẽ cô chẳng hề biết mình đã muộn bao lâu. Lát nữa cô nhất định gọi Natsume ra đón, hành hạ hắn một chút cho vui.
Đi thêm một quãng nữa…
_ Mikan Yukihara…. – Một giọng nói lạnh băng vang lên – Cậu có vẻ từ tốn quá nhỉ!
Mikan giật thót người, vội ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Hotaru thì líu cả lưỡi. Ban nãy cô đã bảo mình quên gì đó mà không tài nào nhớ ra. Giờ thì đương nhiên không còn gì phải thắc mắc: Cô đã quên mất người bạn thân nhất của mình!
_ Ờ, mình đâu có từ tốn gì… Cậu đến lâu chưa? – Mikan lảng tránh ánh mắt sát thủ của cô bạn, bụng rủa thấm mình tơi tả. Đầu óc sao lại đãng trí như vậy.
_ 8h15’, cậu được lắm! Còn nhớ hôm qua hẹn gặp nhau lúc mấy giờ không?
_ Có…có nhớ…là 7h30’ sáng tại cổng trường Daichi…
_ Thế vì sao cậu lại dám đến muộn? - Hotaru như thể muốn đá cho Mikan một cái.
_ Mình không có ngủ quên – Mikan lắc đầu quầy quậy , nhìn cô có lẽ ai cũng liên tưởng đến câu “chưa đánh đã khai” – Mình cố tình đến muộn, để…để…chọc tức Natsume…
Mikan không nói dối (quá nhiều). Sáng nay cô có ngủ quên, nhưng chưa đến mức muộn học, đi xe bus vẫn đến kịp giờ. Nhưng Mikan bỗng nghĩ tại sao mình lại phải đến sớm, cứ đến muộn một chút cho tên đáng ghét kia đợi, đâu có vấn đề gì. Cô chỉ là suy tính không thấu đáo.
_ Hay lắm – Hotaru vỗ tay, nhưng nụ cười của cô không khiến Mikan có chút hi vọng nào – Rất là thông minh. Nhưng cậu muốn chọc tức Natsume hay…chọc tức mình đây?
_ Hotaru, mình xin lỗi mà – Mikan sợ đến sắp khóc, hai mắt nhìn Hotaru như van vỉ đừng giận cô nữa – Mình hoàn toàn không muốn để cậu đợi. Mình nghĩ…cậu sẽ vào trường trước!
Hotaru tức giận quá thể. Mikan sao lại ngốc đến mức đó. Cô làm sao để cậu ấy ở ngoài mà vào trường trước! Nhưng biết tính bạn mình không hề cố ý làm phật lòng ai (trừ Natsume), cô đành chép miệng bỏ qua. Nếu Mikan không ngốc nghếch có lẽ không phải Mikan nữa.
_ Mau vào trường đi – Hotaru bỗng đổi đề tài cái rụp làm Mikan ngơ ngác.
_ Cậu không trách mình nữa? – Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của bạn mình, đoán xem sau câu nói vừa rồi có ẩn chứa điều gì nguy hiểm không.
_ Muộn lắm rồi, cậu còn muốn chọc tức hắn ta đến mức nào nữa. Tội vừa rồi mình sẽ tính sau.
Mikan than thầm. Quả nhiên Hotaru không dễ dàng bỏ qua. Nhưng thôi, vào trong trước đã.
oOo
Natsume ngồi trước đống văn thư trong phòng, khuôn mặt đẹp như tranh thỉnh thoảng lại chau mày mệt mỏi. Anh chốc chốc lại ngước lên đồng hồ. Họ đến muộn quá. À không, nhất định là cô nàng Mikan gì đó đến muộn vì anh có nghe người ta bàn tán về một cô gái tóc ngắn, đó là Hotaru chứ không ai. Cô nàng tóc nâu đó muốn chọc tức anh, biết anh đang đợi họ một cách sốt ruột thì cố tình đến muộn?
“Cộc…cộc…”
_Xin chào, tôi là Hotaru Imai! – Người anh đợi cuối cùng cũng đến.
Natsume dẹp đống giấy tờ sang một bên và đứng dậy mở cửa. Anh nở một nụ cười xã giao:
_ Cuối cùng hai người cũng đến. Tôi cứ nghĩ cả hai bị lạc đường chứ. Nhất là…Mikan!
Mikan đứng bên ngoài nghe thấy thế thì giật thót mình. Cô nhìn Natsume, đoán xem có ẩn ý gì không.
_ Cô yên tâm, tôi không có ý định trách cứ gì cả. Dù sao cũng là ngày đâu tiên, không tránh khỏi sơ xuất. Hồi cô đi học lớp 1 có lẽ cũng vậy. Hai cô mau ngồi xuống đi!
Mikan tức bầm gan tím ruột. Anh ta dám ví cô với học sinh tiểu học? Mà kể cả là học sinh tiểu học cô cũng không đi lạc. Mặt hầm hầm, cô ngồi xuống ghế một cách tức giận, từ chối luôn lời mời dùng trà của Natsume. Hotaru từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười từ tốn. Tại cậu ngốc nghếch thôi, Mikan ạ!
_ Như tôi đã nói, từ ngày hôm nay, hai cô sẽ chuyển đến Học viện Daichi học, đương nhiên vẫn theo chuyên ngành của mình. Hai người có ý kiến gì không?
Hotaru đưa tách trà lên đến miệng, dừng lại một lúc rồi hạ xuống. Cô tuy định im lặng mà làm theo nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu khi có người điều khiển, chi phối mình.
_ Anh có thể nói vì sao cả hai chúng tôi lại bị chuyển đến đây không? – Tiếng Mikan nói một cách nóng nảy vang lên trước cả khi Hotaru đặt tách trà đến bàn – Mấy người cứ úp úp mở mở, mập mờ, lại liên lạc trước với gia đình tôi, cuối cùng thì có ý đồ gì?
_ Cô cứ bình tĩnh. Tôi đã trình bày với ông Yukihara rồi. Gần đây trường Misora không còn được chất lượng như trước kia nữa, sau khi bàn bạc, tôi và bác đã quyết định chuyển cô và Hotaru về trường Daichi để đảm bảo không lãng phí nhân tài.
Lí do điên thấy ớn. Mikan không tin người (tương đối) cố chấp như thầy Hiệu trưởng lại đồng ý với việc này. Trường Misora là tâm huyết của cả đời thầy, không lí nào lại dễ dàng để người ta cướp mất học sinh ưu tú như cô và Hotaru.
_ Anh…
_ Thôi được rồi Mikan. Natsume đã nói vậy thì chúng ta cứ tin là vậy, không cần tìm hiểu sâu xa làm gì – Hotaru chặn lời cô, không rõ đang toan tính gì – Natsume, mau đưa chúng tôi đến lớp mới đi chứ.
_ Được thôi!
oOo
Học viện Daichi có cơ sở hạ tầng tốt, không gian rộng, thật khiến người ta phải ghen tị. Khoa Kinh tế đối ngoại của Hotaru ở tầng hai ngay dãy đầu, vì vậy cả ba đi một lúc là đến.
_ Lớp của Mikan ở đâu? - Hotaru hỏi.
Natsume không trả lời, chỉ đưa tay chỉ về khu nhà màu xanh dương ở xa tít tắp. Mikan than thầm, xa như vậy sao mà qua tìm Hotaru chứ.
_ Cảm ơn anh, tôi có thể tự vào lớp - Hotaru dừng lại ở chân cầu thang - Anh cứ đưa Mikan đến lớp, tôi tự biết sẽ phải làm gì.
Natsume nghe vậy thì không nói gì thêm, quay lưng đi thẳng. Mikan bối rối muốn nói với Hotaru vài điều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lắm chuyện quá! Thấy cô bạn mình vẫn lúng túng đứng đó, Hotaru cau mày, ý nói "mau đi đi". Thế là Mikan đành ngậm ngùi cất bước đi theo Natsume, chốc chốc vẫn quay đầu lại nhìn...luyến tiếc!
_ Cô nhìn ít thôi, chú ý vào không đâm đầu vào cột điện - Natsume lạnh lùng nhắc khiến Mikan giật mình.
_ Tôi đi đứng như nào không liên quan đến anh! - Cô gắt khẽ. Kiểm soát người ta tới cách đi đứng sao?
_ Có liên quan! Cô đang đi cạnh tôi.
Mikan há hốc mồm nhìn gương mặt tuấn tú ưu nhã, phong thái tuyệt đỉnh nhưng kiêu ngạo của anh ta. Anh quả là khiến người ta quá quá khó chịu.
_ Mà anh tên gì? Tuổi bao nhiêu? Trong trường này cuối cùng có chức vụ gì? - Không nghĩ ra câu gì đáp trả, Mikan đành bực bội lôi tuốt tượt ra hỏi. Mà xét ra cô cũng chưa biết gì về Natsume.
_ Natsume Hyuuga. Tuổi 22. Trong trường này thực chất không có chức vụ gì - Anh ta trả lời như thể tiết kiệm nước bọt vậy. Nhưng cũng đủ để khiến Mikan ngạc nhiên.
_ Không có chức vụ gì? Có là sinh viên không?
_ Không là sinh viên.
Trán Mikan nhăn tít. Cô không hiểu, 22 tuổi đáng lẽ phải học năm thứ ba, hơn cô hai năm. Không lẽ hắn bị...đuổi học? Không thể nào. Sao cô lại đưa ra giả thiết kì cục như vậy. Nhìn vào Natsume, người ta nhất định liên tưởng tới một nhân vật tầm cỡ chứ không sai.
_ Tôi học xong Đại học từ năm ngoái, hiện giờ đang giúp cha quản lí Học viện này.
Ra vậy! Mikan lại bất ngờ thêm lần nữa. Có thể học vượt cấp như anh ta, đời này không nhiều người làm được. Khâm phục, khâm phục! Cô giương mắt nhìn nhân vật đi cạnh mình như nhìn một vị Thánh sống (>o<). Đẳng cấp quá rồi.
_ Có cần tôi đưa vào lớp không? - Mải nói chuyện, cả hai đã đến nơi từ khi nào. Lớp Công nghệ thông tin của Mikan nằm ở cuối hành lang tầng ba, mỗi lần đi lên nhất định giảm được chút mỡ thừa do ăn nhiều.
_ Không cần, không cần - Cô xua tay lia lịa - Tôi có thể tự vào mà!
Không giống như khi Hotaru nói, Natsume chưa quay đi ngay mà đứng đó nhìn cô một lúc. Cảm giác ảnh mắt của anh ta như xuyên thấu được tim gan, sau này có qua lại khó lòng nói dối nửa câu. Mikan bồn chồn, tự hỏi vì sao hắn không cho cô đi vào quách, đứng đó làm gì. Mà hôm nay cô nhất định không xinh đẹp (lắm).
_ Được, vậy cô tự vào - Một hồi sau anh ta mới trả lời, nói xong quay lưng đi thẳng.
_ Cảm...cảm ơn... - Mikan đợi đến khi Natsume đi đã xa mới lắp bắp nói, có lẽ anh ta không nghe thấy được. Người kì lạ!
| | | | |
| |
| Sponsored content
| | | | | [Fanfiction] [GA] Fearless | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| :: :: :: | |
| :: :: :: | |
|
| November 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Calendar |
|
|
|