- Kazemaru, Kabeyama phòng thủ
mau.
- Shishido chuyền bóng cho
Someoka.
- Nhận lấy này Gouenji.
“Fire Tornado”
“Goal”
“Bíppppppp”
- Trận chung kết giữa Raimon và Nanakawa
đã kết thúc với phần thắng thuộc về Raimon, thắng đậm với tỉ số 5 – 1. Raimon đã trở thành đội bóng số 1 Nhật Bản.
- Tuyệt lắm ! – Endou vỗ vai
Gouenji.
- Nếu không có sự cố gắng của cậu
và tất cả mọi người thì chưa chắc tớ đã hoàn thành được cú sút của mình. Cậu là
thủ môn xuất sắc nhất mà tớ từng biết Endou ạ. – Gouenji mỉm cười.
- Mời các cầu thủ của Raimon lên
bục trao giải. Chúng ta hãy chào mừng nhà vô địch mới của bóng đá Nhật Bản.
- Mọi người ơi, nâng cao chiếc cúp
vàng này đi, nó là thành quả mà chúng ta đã cố hết sức mới có thể làm được, là
minh chứng cho sự đoàn kết của chúng ta và là mở đầu cho chặng đường trở thành
Inazuma Eleven mà chúng ta hằng ao ước.
“Yeah !!! Đội trưởng nói hay quá,
hoan hô Raimon !”
…Tại trường…
- Chưa bao giờ tớ thấy vui như lúc
này. Chúng ta là những cầu thủ chuyên
nghiệp cơ đấy. – Domon thốt lên
- Domon, ==’ có lẽ vậy. – Otonashi nói.
“Reng reng” – Alo, Natsumi-san ạ,
vâng…vâng, thật không ạ.
Mọi người tò mò trước vẻ bất ngờ hiện trên khuôn
mặt Aki.
- Gouenji-kun, Yuuka…Yuuka, em gái
cậu… - Aki xúc động đến nỗi không nói nên lời.
- Yuuka làm sao, nó làm sao.
- Cô bé đã tỉnh lại rồi. – Aki
run run nói trong sự mừng rỡ.
- Yuuka – em gái tôi đã tỉnh lại
thật sao, Natsumi đã nói vậy sao ? – Gouneji dường như vẫn chưa dám tin vào điều
mà Natsumi đã nói với Aki.
- Tớ linh cảm hình như có chuyện
gì không hay lắm Endou ạ. – Kidou nói nhỏ.
- Sao thế, đây là chuyện tốt mà.
- Lúc đứng bên cạnh Kino, tớ nghe
giọng Natsumi thoáng buồn, hình như phải cố lắm Natsumi mới nói được thông tin ấy.
- Chờ đã, Gouenji-kun. – Khuôn mặt
Kino đột nhiên tối sầm lại.
- Cậu ấy chạy đến bệnh viện rồi.
Kino, cô sao thế.
- Natsumi-san đã nói…
- Cái gì cơ. – Toàn đội sửng sốt
trừ Kidou.
Yuuka, anh sắp được gặp lại em rồi,
em gái của anh, cuối cùng em đã tỉnh lại. Vì anh đã giữ đúng lời hứa phải không
Yuuka !Cậu chạy như bay đến phòng bệnh nơi
cô bé nằm.
- Yuuka !... Ơ
Vẫn là cô em gái ngày nào nhưng
sao ánh mắt lại vô hồn đến thế.- Gouenji Shuuya, rất tiếc phải
thông báo với cậu. Yuuka đã tỉnh lại nhưng bác sĩ nói cô bé bị mất trí nhớ do
chấn thương quá nặng. – Natsumi nói với giọng buồn bã, cô không dám ngước nhìn
Gouenji, cô đã khóc.
- Không, không thể như thế được.
– Gouenji không tin vào mắt mình.
- Anh là ai ? – Cô bé cất tiếng hỏi.
Vẫn giọng nói ấy, vẫn khuôn mặt đó
nhưng sao lạ quá. Phải em không đấy, Yuuka ?- Yuuka, anh là onii-chan của em
đây mà, em không nhớ anh sao ? Yuuka, hãy nhớ đi, anh van em.
- Yuuka là tên tôi sao, anh là
anh trai của tôi ư, tôi là ai ?
- Yuuka, khôngggggggggggggggg !!!
– Gouenji shock hơn bao giờ hết. Cậu
vừa
mới có được niềm vui to lớn vậy sao bây giờ sự việc lại diễn tiến như thế này.
- Gouenji, bình tĩnh lại đi, bác
sĩ bảo Yuuka có thể nhớ lại nếu như có một chấn động gì đó đánh thức kí ức cô bé.
Tôi xin cậu đừng làm vậy, Yuuka sẽ
đau lắm đấy. – Natsumi cố ngăn lại.
- Gouenji..- Một giọng nói thân thuộc vang lên.
- Fubuki, Endou, Kazemaru,…các cậu
làm gì ở đây.
- Chúng tôi đã biết chuyện rồi. Về
Yuuka, cậu đừng lo, bọn này sẽ giúp cậu.
- Không…không thể đâu. – Gouenji
buồn bã đi ra.
Kino chạy với theo :
-
Ô của cậu này, ngoài trời đang mưa đấy.
Chợt một bàn tay giữ cô bé lại.
- Cứ để cậu ấy như vậy đi Kino.
- Kidou, sao cậu lại nói như vậy
chứ.
- Vì tôi hiểu tâm trạng hiện giờ
của Gouenji, cậu ấy đang rất shock, tôi đã từng như vậy. – Kidou ngước nhìn làn
mưa xối xả.
Mưa vẫn rơi, vẫn không ngớt
Yuuka, sao em lại quên anh
Anh đã làm sai chuyện gì
Có phải là vì anh thích bóng đá
không ?
Có phải điều đó đã hại em.
- Gouenji, vào nhà đi, cậu ướt sũng
rồi đấy.
Cậu dường như không nghe, bên tai cậu giờ chỉ văng
vẳng tiếng mưa rơi.
Yuuka, em nhất định phải nhớ lại.Anh không thể để màn nước này làm
mờ nhạt hình bóng anh trong em được.
“Onii-chan”Anh muốn nghe tiếng gọi thân thương
đó. Hãy chờ anh, Yuuka.- Đội trưởng, hôm nay Gouenji không
đến tập à ? – Kazemaru hỏi.
- Cậu ấy xin phép tôi nghỉ vài buổi
để chăm sóc cho Yuuka. – Endou buồn bã đáp.
- Như vậy sao được, mùa giải sắp
tới rồi cơ mà. – Someoka nóng nảy hét lên.
_________________________
- Gouenji-san, anh dẫn tôi đi đâu
thế.
- Đây là con đường anh vẫn hay dẫn
em đi học. Vào mùa thu lá phong rơi đầy.
- Lá phong, màu đỏ vàng !
- Umh. – Gouenji khẽ xoa đầu
Yuuka và nhìn cô bằng đôi mắt thật dịu dàng.
- Cảm ơn anh.
Sao em vẫn chưa nhớ ra.
Yuuka