|
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc | | Sat Jun 02, 2012 10:50 am
| Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng | | Sat Jun 02, 2012 10:46 am
| nhà spam chủng tộc phù thuỷ | | Mon May 28, 2012 9:56 pm
| Nhà tám của vamp | | Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
| [bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? | | Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
| Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc | | Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
| Nhà spam thiên sứ | | Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
| [CCS] A love story | | Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
| CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 | | Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
| Nhà spam Linh thú ♥♥ | | Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
| Đăng kí vào các Chủng tộc | | Mon Jan 02, 2012 11:35 am
| Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ | | Sun Jan 01, 2012 11:48 am
| Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm | | Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
| [Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari | | Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
| Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 | | Thu Dec 29, 2011 12:44 pm
| |
| [Fanfiction] [GA] Mảnh ghép | |
| | Tác giả |
---|
| kasumikaio Gà KFC
| Tổng số bài gửi : 1316
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Chu Tước
|
Sinh nhật : 09/05/1995
|
| | Tiêu đề: [Fanfiction] [GA] Mảnh ghép Sun Jun 05, 2011 2:07 pm | | | | | | | Bên 8GA ko post bài lên được nên chạy sang bên này post Author: Kasumi Kaio. Dislaimer: Những nhân vật trong fic thuộc về người có tên là Higuchi Tachibana ( buồn ), nhưng những nhân vật mà các bạn không biết thì là của mình đấy ( vui trở lại ). Rating: khoảng 15+ vậy. Summary: mình không biết tóm tắt truyện. Status: On going Warning: xin lỗi các fan của Subaru Imai, trong fic này có lẽ Subaru hơi OOC, cho nên xin đừng chém tớ nếu tớ có hơi nặng lời với Sama của các bạn, thành thật xin lỗi Feedback please!
Mảnh ghép
Chap 1: Long tranh hổ đấu
Học viện Alice vào một ngày đẹp trời,gió thổi hiu hiu vào các lớp học.Nó làm cho bọn học sinh gần như đổ gục vì buồn ngủ.Và tại trường cao đẳng trong một lớp học nào đó đã có một vài người,điển hình là Nozuka Kirimi.Nó đã nằm gục xuống bàn và nhắm đôi mắt đen của mình lại,buông mình vào không gian vô định cho đến khi…
<Rầm>một tiếng đập bàn thật mạnh làm nó sực tỉnh.Vươn vai,dụi mắt và hỏi:
_Ai phá đám vậy?-ngáp.
Kirimi dụi dụi mắt và phát hiện ra…sát khí đang bủa quanh mình.Nó ngước mắt lên nhìn thì thấy giáo viên môn toán đang đứng trước mặt,lửa giận phừng phừng.Kirimi xanh mặt, cô giáo đẩy gọng kính của mình lên nói:
_Kirimi em mau lên bảng làm bài cho tôi.
_Ơ…dạ…
Kirimi lên bảng,nó đứng đấy.Nghiêng đầu qua trái,nghiêng đầu qua phải như ngẫm nghĩ cài gì đó.Cô giáo thấy vậy cười một cách đáng sợ,trông như muốn xé xác Kirimi ra vậy.Cùng lúc đó, Kirimi hình như đã nghĩ thông,nó nhếch mép và ghi với tốc độ chóng mặt.Chỉ trong phút chốc nó đã giải xong.Nó quay lại và nói với giáo viên:
_Cô ơi, em làm xong rồi!
Giáo viên thở ra một cách bực dọc nói:
_Được rồi em về chỗ đi.
Nghe vậy nó ung dung đi về chỗ.
Thật ra thì chuyện này chẳng còn là chuyện lạ trong lớp nữa,vì cứ mỗi lần học các môn toán, lí, hoá, là Kirimi lại ngủ gục.Cả thầy cô và bạn bè đều quen với việc này.Nhưng cô giáo dạy toán này mới vào dạy cho nên không biết chứ nếu là thấy giáo cũ thì đã biết rồi và không để Kirimi làm cho tức điên lên đâu.Và cả bọn bạn học và thầy cô đã từng dạy cũng không thể nào lí giải nổi là vì sao mà con sâu ngủ Kirimi luôn ngủ gục trong các giờ toán, lí, hoá mà lại có thể đạt được điểm cao trong các kì kiểm tra các môn này.Cho dù có bị kêu bất ngờ và bài khó đến đâu nó vẫn luôn giải được mặc dù từ đầu giờ đến cuối giờ nó cứ ngủ li bì.
<Reng…> tiếng chuông tan học vang lên,học sinh vội thu dọn tập sách và chuẩn bị ra về.Vừa nghe thấy tiếng chuông tan học nó thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu dọn tập.
_Kirimi!
Một tiếng dịu dàng gọi nó, Kirimi nhìn sang, cô bạn thân của nó đang gọi,nó hỏi:
_Có chuyện gì không?
_Cậu đừng ngủ gục trong giờ toán nữa!
Kirimi nhìn cô bạn thân-Nozuka Airi,thở dài nói:
_Tớ đã rất cố gắng nhưng không hiểu sao vẫn buồn ngủ!-nó nhún vai.
Airi lắc đầu bó tay.Nói thật ra thì cô gái Airi này quá hiền, nếu như là người khác kiên quyết hơn thì có lẽ Kirimi không ngủ gục.
Nhìn thấy Airi như vậy,Kirimi bỗng nhiên ôm chầm lấy cô làm cô chẳng kịp phản ứng gì,Kirimi cười nói:
_Cậu đừng lo lắng,tớ ngủ nhưng tớ học tốt là được rồi mà!
_E…hèm…
Kirimi quay lại, ngạc nhiên khi thấy hội trưởng hội học sinh Sakurano Shuichi đang đứng ở đầu bàn, Kirimi hỏi:
_Có chuyện gì vậy, Sakurano?
_Cái này cho cậu.
Sakurano đưa cho nó một xấp giấy dày cộm.Chỉ cần nhìn vào cái xấp giấy dày cộm này mặt Kirimi đã méo xẹo,nó hỏi:
_Đây là cái gì?-nó lật lật xấp giấy.
_Đây là một số tài liệu, nó sẽ giúp ích cho cậu trong kì kiểm tra lịch sử thế giới sắp tới-Sakurano nói.
Vừa mới nghe, Kirimi há hốc mồm, xấp giấy rơi khỏi tay, nhưng may có Airi chụp lại kịp
Tiện thể xin nói,Kirimi tuy rất giỏi các môn toán, lí, hoá, văn,…v.v. nhưng đặt biệt chỉ có một môn lịch sử thế giới là nó không thể giỏi được.Và đây cũng là điểm yếu duy nhất trong cuộc đời học sinh của nó.Cho nên mỗi khi kiểm tra lịch sữ là nó cuống cuồng cả lên, ngồi banh mắt ra mà học.Đây là môn làm nó tốn nhiều công sức nhất.
_Không ngậm lại thì gió bay vào sẽ đau bụng đấy.
Tiếng nói lạnh lùng của hội phó Imai Subaru.
_Liên quan gì tới anh.
Kirimi thoát trạng thái đóng băng,ngậm miệng lại và lướm Subaru.
_Cô mau học hết cái đống đó và làm xong cái đống này cho tôi.- anh lạnh lùng nói
Subaru quẳng cho Kirimi thêm một xấp nữa,Kirimi chụp lấy xấp giấy hỏi:
_Đây là gì?
_Shizune đưa tôi bảo cô hãy lập ra một danh sách những người sẽ tham gia buổi tiệc của hiệu trưởng trung đẳng.
_Nhưng đây đâu phải công việc của tôi
_Tôi không biết.
Nói rồi Subaru bước ra ngoài và không quên quay lại nhắc.
_Mau làm nhanh lên.
Rồi đóng sầm cửa lại
Kirimi gầm gừ nhưng lại chẳng làm được gì.
_Tớ phải đi đây-Sakurano nói- cậu mau chóng học xong mớ này rồi giải quyết nốt cái đống kia luôn đi.
Kirimi buồn hiu gật đầu, Sakurano cười ra xoa đầu nó, nói:
_Không sao đâu, cố lên!
Kirimi ngước lên mỉm cười với anh.
Xong rồi Sakurano tạm biệt hai đứa nó và ra khỏi lớp.
Một giây sau khi Sakurano đi khỏi, Kirimi quay lại nắm lấy tay Airi và kéo đi.
Nhưng chúng có lẽ không phát hiện ra những cặp mắt sắc như dao cạo.Sát khí bốc lên đen kịt một góc lớp.Những fan hâm mộ của Sakurano và Imai đang rất bất mãn, giận dữ.Vì họ không thích đứa con gái nào lại gần những anh Flan Bạc của họ,trừ Shizune-thành viên nữ của Flan Bạc.Vì cô ấy cực lạnh lùng, trông chẳng có vẻ gì là thích những anh Flan Bạc của họ.Và những anh chàng kia chỉ xem Shizune như bạn vì vậy họ không ghen tức làm gì mà chỉ hâm mộ thôi.
Nhưng trong những năm gần đây Flan Bạc lại tiếp nhận thêm hai người nữa là Airi và Kirimi. Nếu như thái độ của bọn Sakurano là xem bọn Airi giống như Shizune thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại lại trái ngược với tưởng tượng. Subaru thì không nói, anh ta cứ lạnh lùng như thuở nào, nhìn anh ta chẳng có gì là quan tâm đến hai đứa nó. Nhưng Sakurano thì trái lại, anh lạnh lùng với mọi người nhưng không hiểu sao lại quan tâm đến Airi và Kirimi đến vậy,đặc biệt là Kirimi.Vì vậy bọn con gái luôn ghét Kirimi mỗi khi nó đi với anh.Còn Airi thì có lẽ an toàn hơn vò cô gái này rất ít khi đi chung với Flan Bạc. Cô chỉ chú ý đến khu vườn của mình,nên cho dù là bạn thân của Kirimi thì cô gái này vẫn trong diện an toàn.
_Hừ… cô ta tưởng mình là ai chứ?- một cô gái nói với giọng giận dữ
_Đúng vậy!- người khác lại nói – tại sao lại là cô ta?!Cô ta chẳng có gì đặc biệt mà sao Sakurano cứ quan tâm tới nó.
Nghe đến đây mùi sát khí ngày càng nồng nặc hơn.Hình như bọn con gái đang quyết tâm điều gì đó.
Nhưng thôi bỏ qua vụ này đi, trở lại với bọn Kirimi, chúng đang rải bước tên con đường dẫn tới lớp năng lực riêng.Kirimi ngán ngẩm nhìn đống giấy, thở dài.Airi thấy vậy mỉm cười nói:
_Đống này không quá khó với cậu đúng không?
Kirimi gật gật nói:
_Đúng là không quá khó.
Airi mỉm cười khi nghe vậy
_Với tớ đống danh sách của hiệu trưởng Trung đẳng đưa chẳng là gì.Nhưng…
Mặt nó trở nên bí xị khi nhắc tới lịch sử,Airi thấy vậy khúc khích cười,cô nói:
_Tớ thật không hiểu nổi cậu,các môn khó nuốt như toán, lí, hoá thì cậu có thể tiếp thu.Còn môn dễ như sử thì cậu lại không tiếp thu được.
Kirimi gục đầu xuống thở dài:
_Tớ cũng không biết nữa. Nhưng điều tớ lo nhất là làm sao để nhồi thứ khó tiêu này vào đây!
Airi mỉm cưởi.
_Sử không khó như cậu nói đâu – cô nói – chỉ cần cậu có trí nhớ tốt là được mà!
_Ya…ya…yà…tớ không giống cậu là có thể nhớ hết tất cả những gì mà mình đã thấy.Với tớ, tớ chỉ nhớ những thứ gây ấn tượng tớ thôi – nó phẩy phẩy tay – ngoài ra những thứ không có nấ tượng tớ không mấy khi nhớ.
Airi lắc đầu,cô đã hết thuốc chữa cho cô bạn thân rồi.
_Thôi được rồi! Để tối nay tớ sẽ ôn bài cùng cậu được chưa?
Mắt Kirimi sáng rực lên khi nghe thấy điều kiện này.
_Rồi, rồi, rồi, mau vào lớp đi tới rồi kìa!
Airi nhắc Kirimi đã tới phòng của hệ tiềm ẩn.Nhưng…
_Tớ không vào!-Kirimi nói.
_Tại sao?
_Tớ không muốn gặp hắn ta!
_Hắn ta?- Airi thắc mắc – là ai?
_Imai Subaru.
_Bây giờ cậu ta đâu có ở trong lớp.
_Bây giờ không có nhưng lát nữa hắn ta sẽ tới.
Airi hỏi:
_Sao cậu lại ghét Subaru đến vậy?
_Tớ không ghét, tại hắn ta làm tớ ghét.
_Là sao?
_Mỗi lần gặp hắn ta là mỗi lẫn tớ bực mình.Hắn ta lạnh lùng đến bực bội.Cứ gặp tớ là hắn nói với giọng ra lệnh.Trong mắt hắn tớ như một con ngốc.
Kirimi nói với tất cả những bực tức trong lòng,nó tiếp tục:
_Tớ ghét hắn cực kì.Nhưng không hiểu sao bọn con gái lại thích hắn,nếu là Sakurano thì không nói.Nhưng một tên lạnh lùng, bốn mắt như hắn lại có người thích thì thật khó hiểu.Hắn chẳng đẹp đẽ gì mà mà bọn con gái lại thích…bla…bla…bla…
Nó cứ nói cho tới khi.
_E…hèm…
Một tiếng tằng hắng ở đằng sau làm nó chú ý quay người lại thì ngạc nhiên thay cậu trai mà Kirimi nói xấu nãy giờ đang đứng đấy.
Anh đẩy gọng kính lên, nhìn Kirimi với ánh mắt giận dữ, sau lưng anh ngùn ngụt sát khí,anh nói:
__Ban cán sự mà lại đi nói xấu người khác vậy mà được à?
Kirimi vẫn điềm tỉnh đáp lại:
_Tôi không nói xấu sau lưng anh.
_Cô gọi đó không phải nói xấu ư?
_Đúng là nói xấu thiệt, nhưng không phải sau lưng! - Kirimi cười.
_Không phải sao?- anh nhăn mặt
_Tất nhiên là không!
Subaru tức giận nhưng nén lại,Kirimi nói tiếp:
_Tôi đâu nói xấu sau lưng anh đâu. Mà tôi nói ngay trước mặt anh đấy chứ!
Subaru tức giận gần như là đỉnh điểm,Kirimi lại đốc thêm vào:
_Anh là ban cán sự mà lại không phân biệt được người đang đứng trước hay sau lưng mình ư?
Nhiệt kế tức giận đã lên tới đỉnh điểm.
Bây giờ là điện xẹt tứ bề, không gian trở nên tối đen, đang xảy ra một cuộc đối đầu giữa hai ban cán sự, một bên là Imai Subaru- hội phó, một bên là Kirimi Nozuka- thành viên. Và có lẽ người ngoài cuộc là Nozuka Airi, cô đang đứng ở vòng ngoài nhưng không thể không xen vào. Vì cô biết nếu để hai người này ác chiến thì thể nào cũng bất phân thắng bại, không ai chịu thua ai và cứ thế cho tới tận tối mất. Cả hai nguyên là người của ban chấp hành mà lại ẩu đả lẫn nhau ngay giữa hành lang như thế này thì bọn học sinh nhìn vào thì còn gì là thể diện của ban chấp hành nữa cho nên…
_Chào cậu nhé,Subaru! Đi thôi Kirimi!
Cô kéo Kirimi đi, và Kirimi bị kéo đi cũng không quên làm mặt quỷ trêu tức hội phó cuả mình.
_”Con nhỏ đáng ghét! Có ngày mình sẽ giết nó!”- Subaru rủa thầm.
<bộp>
_Cậu sao vậy?- Sakurano đặt tay lên vai anh bạn của mình, anh nhìn thấy Airi đang lôi Kirimi xềnh xệch đủ để hiểu chuyện gì xảy ra, anh thở dài – cậu lại gây sự với Kirimi nữa à?
_Chính cô ta gây sự trước- Subaru nói với giọng lạnh lùng xen lẫn bực bội.
_Sao cậu và Kirimi không chịu hòa thuận với nhau?
Cùng lúc đó, Airi cũng hỏi Kirimi câu tương tự như vậy. Và câu trả lời của cả hai là…
_Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra!
Về Subaru, anh lườm cậu bạn mình bằng một ánh mắt sắc lạnh,anh nói:
_Cậu mà còn nhắc tới tên con nhỏ đó thì đừng trách tớ.
Anh bước vào với ánh mắt đầy sát khí làm bọn học sinh hệ tiềm ẩn sợ xanh mét cả mặt. Còn Sakurano thì lắc đầu ngao ngán.
Về Kirimi thì đang đắc thắng, nó cười hả hê, Airi nhìn nó hỏi:
_Cậu chọc Subaru như vậy vui lắm sao?
_Ha…ha… đúng vậy! Mỗi lần thấy hắn ta tức nghẹn họng là tớ cảm thấy rất hả dạ ha… ha…
_Cậu không sợ cậu ấy giận ư?
_Haiz… chuyện đó cậu đừng lo từ lâu tớ và tên đó không ưa nhau rồi!
_Sao cậu không thử nói chuyện với Subaru một cách nhẹ nhàng, không gây gỗ với nhau một ngày thử xem sao?
_Không có chuyện đó đâu!- nó khẳng định.
_Tại sao?
_Vì cứ mỗi lần gặp hắn là y như rằng tớ cảm thấy bực mình, rất là bực mình.
Trong lúc đó, hệ tiềm ẩn, Subaru đang mang cục tức trong mình, người anh tỏa ra sát khí dày đặc, bọn hệ tiềm ẩn chẳng đứa nào dám hó hé một câu.Đang viết bảng thì anh bỗng nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của Kirimi, Subaru ấn mạnh phấn vào bảng làm cho phấn gãy đôi, những học sinh vô tội kia thót cả tim. Không những thế Subaru còn ấn mạnh phấn vào bảng và kéo nó nghe ken két.Bọn kia hoảng sợ run lập cập, chúng cầu xin sự trợ giúp từ Sakurano. Nhưng có lẽ không có tác dụng gì vì anh đã đầu hàng từ năm phút trước rồi, chẳng làm được gì nữa. Và hệ tiềm ẩn có lẽ phải học trong sự sợ hãi thôi. End chap 1.
| | | | |
| |
| Yukimi_Hana Super uke
| Tổng số bài gửi : 1187
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Princess
|
Bạn đời : RikaMihara
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Mảnh ghép Sun Jun 05, 2011 4:01 pm | | | | | | | OOC hơi nặng *cười tỏa nắng* nhg mình ko cuồng anh Subaru nên ko đến nỗi vác dao rượt bạn đâu nhận xét nè: còn lặp từ nhiều, câu văn chưa chau chuốt nếu là fic thì ko nên dùng những từ như "bọn Flan bạc", "đứa", etc... vì dễ gây thiếu thiện cảm dù đang nói đến nhân vật phản diện ' ' giọng văn còn chưa lôi cuốn lắm cố lên nhé
| | | | |
| |
| kasumikaio Gà KFC
| Tổng số bài gửi : 1316
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Chu Tước
|
Sinh nhật : 09/05/1995
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Mảnh ghép Sun Jun 05, 2011 5:04 pm | | | | | | | cảm ơn bạn, để mình fix lại " longdesc="129" />
| | | | |
| |
| kasumikaio Gà KFC
| Tổng số bài gửi : 1316
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Chu Tước
|
Sinh nhật : 09/05/1995
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Mảnh ghép Wed Jun 08, 2011 4:06 pm | | | | | | | Chap 2: Học sinh mới Quay trở lại với bọn Kirimi, chúng đã đến được nới chúng muốn đến- hệ năng lực đặc biệt, Kirimi mở cánh cửa hệ đặc biệt ra. Bên trong đang rất là náo loạn, bọn học sinh bay nhảy khắp lớp.Đây là hệ duy nhất trong số các hệ của học viện có số loại alice đa dạng và phong phú như vậy. Và đây là hệ quậy phá nghịch ngợm nhất cùng với việc tôn thờ chủ nghĩa tự do nhất. Vì vậy Kirimi mới thích tới đây hơn là hệ tiềm ẩn của mình.
Kirimi mở cửa bước vào, một bé gái cột hai đuôi chạy lại.
_Kirimi-senpai! Airi-senpai!- con bé gọi.
_Chào Mikan-chan!-Airi chào cô bé.
_Hey…-Kirimi bế Mikan lên, làm con bé loạng choạng, nó nói- Chào em! Trông em lớn hơn rồi đấy!
_Thả em xuống! Thả em xuống!- con bé luống cuống
_Kirimi-senpai thả con bé xuống đi!
Một tên con trai trung đẳng bước tới, cậu ta nói:
_Chị định độc chiếm Mikan hả?
Cậu ta giựt cô bé ra khỏi tay Kirimi.
_Tsuabsa, sao dám cướp Mikan của chị? Mau trả Mikan lại cho chị!- nó đòi.
_Ai bảo Mikan là của chị bao giờ?- tên đó nói lại – Mikan là của em!
Lại một trận tranh dành nổ ra.
<Cốp…cốp…> hai nấm tay từ đâu bay tới, đánh cho hai đứa nó một cú đau điếng.
_Nghe đây!- tiếng của một đứa con gái – Mikan không là của ai cả. Con bé không phải đồ vật nên đừng tranh dành nó như một món hàng nghe rõ chưa?
Hai đứa kia nghe theo răm rắp, tụi nó gật gật rồi buông Mikan ra nhưng trong lòng vẫn con chút nuối tiếc.Kirimi ứa nước mắt nhìn lên người đã quánh nó và Tsubasa nói:
_Chị không tranh giành Mikan với tên đầu tổ chim kia nữa!- Tsubasa lườm nó – nhưng cho chị chơi với Mikan nhé?
Cô nữ sinh kia thở dài, nó nói:
_Được rồi! Nhưng…- nó ngưng lại và trừng mắt nhìn Kirimi và Tsubasa làm tụi nó sởn óc, con bé nói- nếu cả hai còn tranh dành Mikan nữa thì từ đây đến cuối đời đừng hòng vui chơi với con bé nữa nghe chưa?
Hai đứa kia gật lia lịa.
_Được rồi!
_Cảm ơn em nhiều lắm, Misaki!
Kirimi ôm chầm lấy cái cô bé trung đẳng có mái tóc ngắn màu hồng ấy. Và cũng chính cô bé này đã quánh và thuyết giáo nó và Tsubasa lúc nãy. Cô bé trung đẳng này tuy là phái yếu nhưng nếu cần thì cô có thể vung tay vung chân chẳng kém gì một tên con trai đâu. Và nạn nhân hằng ngày của cô là Tsubasa Ando, một tên nhóc quậy phá bên trung đẳng.Tuy quậy phá nhưng nó chẳng làm hại đến ai cả. Cậu nhóc này rất thường bị Misaki quánh vì những hành động hay lời nói ngốc nghếch khiến cô bé bực mình. Kể ra cũng tội nhưng biết làm gì hơn được, nếu như bọn họ không đi chung với nhau có lẽ sẽ không còn gì là vi nữa rồi. Vì theo mọi người họ là một cặp xứng đôi đấy, vợ chồng Tsubasa Ando và Misaki Harada.
_Kirimi-senpai, sao senpai không đến hệ tiềm ẩn?- Misaki hỏi.
Kirimi vừa chơi trò “Nụ cười đại phúc” (made by Hotaru Imai) với hệ đặc vừa nói:
_Chị không qua đó đâu! Ở bên ấy không vui bằng bên đây.
Misaki tròn mắt nhìn nó, Airi thấy vậy nói:
_Cậu ta sẽ ở đây cho tới khi nào Subaru không ở hệ tiềm ẩn nữa!
_Hở?Chị ấy vẫn chưa hòa thuận với Subaru-senpai sao?
Airi gật đầu, cô nói tiếp:
_Cậu ấy bảo nếu trong lớp học thì cậu ấy sẽ cố kiềm chế không cãi nhau với Subaru.Còn ra khỉ lớp thì cậu ta không muốn gặp mặt thậm chí chỉ một giây.
_Mâu thuẫn gây gắt quá.- Misaki nói với giọng đều đều.
_Nhưng tại sao Kirimi-senpai và anh của Hotaru lại gây nhau đến vậy?- Mikan hỏi.
_Có lẽ là quan điểm của Kirimi và Subaru trái ngược nhau.
Mikan nghiêng đầu sang một bên khó hiểu, Airi xoa đầu cô bé , cô nói:
_Em còn nhỏ nên không hiểu và em cũng không làm việc chung với bọn chị thì em sẽ không hiểu đâu.Họ luôn luôn làm những điều trái ngược nhau, không ai chịu ai, chỉ luôn làm theo ý mình.
Airi ngán ngẩm, bất chợt Tsubasa lên tiếng:
_Nhưng họ cũng có những điểm giống nhau đấy!
_Ơ…ờ…- Airi nói-… tuy trái nhau nhưng lại giống nhau.
Mikan lại không hiểu, cô bé hỏi:
_Giống nhau chỗ nào hả chị?
_Ở chỗ cứng đầu, khó bảo!
Cả Airi và Tsubasa cùng nói.
_”Hình như giống một ai thì phải?”- Mikan ngẫm nghĩ.
Con bé cứ ngẫm nghĩ và ngẫm nghĩ.
_Nè!- Airi gọi- hình như hệ đặc biệt có học sinh mới phải không?
_Dạ!- một cậu trung đẳng lên tiếng- nhưng…
Cậu ta ngập ngừng làm Airi thắc mắc hỏi:
_Nhưng sao?
_Con bé đó vừa mới được Nodachi đưa đến, nhưng vừa mới vào được năm phút thì nó ra ngoài rồi!
Tsubasa trả lời.
_Tại sao?- cô lại hỏi.
_Bọn em cũng không biết nữa – Misaki lên tiếng- con bé rất kì lạ. Nó chẳng nói chẳng rằng cứ im lặng, cả alice gây cười cũng chẳng giúp được gì!- cô nhún vai.
Airi tròn mắt ngạc nhiên.Từ trước đến giờ chưa ai là không thể nhịn cười dưới sự tác dụng của alice gây cười, tất nhiên là đối với một vài trường hợp đặc biệt như Jinno-sensei thì lice này hoàn toàn vô tác dụng.Nhưng thật không thể tin là một cô bé có thể không bị ảnh hưởng bởi alice này.
_Vậy cô bé đó hiện đang ở đâu?
_Ơ… Kirimi- Airi giật mình, Kirimi đã đứng sau lưng từ lúc nào.
_Cô bé đó hiện đang ở đâu?- Kirimi hỏi lại.
_Bọn em không biết…- Mikan buồn bã nói- bạn ấy cứ ngồi một chỗ mà không nói chuyện với ai.Ngay cả đi ra ngoài bạn ấy cũng lẳng lặng mà đi. Em muốn nói chuyện với bạn ấy mà không được.
Thấy Mikan vậy, Kirimi liền lại vỗ vỗ đầu cô bé an ủi:
_Không sao đâu! Có lẽ bạn ấy vẫn chưa quen với trường mới nên mới như vậy thôi, khi nào bạn ấy quen trường, quen lớp bạn ấy sẽ nói chuyện với em thôi mà!
_Vâng.
Kirimi mỉm cười quay lại nói với bọn Airi:
_Tớ ra ngoài một lát, chút nữa cậu về một mình nhé Airi!
_Được rồi!- Airi gật đầu mỉm cười
Kirimi ra khỏi phòn học của hệ đặc biệt.
_Kirimi-senpai đi đâu vậy?- Misaki hỏi.
_Chị cũng không biết nữa, nhưng chị chỉ biết một điều là Kirimi đang đi mang niềm vui cho người khác khác. –Airi cười làm bọn kia khó hiểu.
Trong khi đó, Kirimi đang chạy trên hành lang với niềm hân hoan, nó vừa chạy vừa ngân nga một điệu nhạc nào đó.
_Khoan đã!- nó thắng lại và ngẫm nghĩ- nếu như muốn kiếm một người trong cái học viện này thì như mò kim đáy bể. Vậy phải tìm cô bé đó ở đâu đây?
Nó đứng đó suy nghĩ một hồi. Một phút sau, bỗng trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ, chẳng chừng chừ nó phóng đi như một cái tên lửa. Mười lăm phút sau, nó dừng lại ở một cái cây lớn. Và trên cây có một ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng nó bị những tán cây to che khuất và không hề có thang để leo lên, bên dưới là một cái xích đu.
_Đây rồi!- nó thở hổn hển.
Kirimi tiến lại gần cái cây có một cái bọng đủ để nó chui vào. Nó đi vào bên trong thân cây. Nếu ai nghĩ bên trong ấy tối tăm chật hẹp thì lầm to, bên trong không hề chật hẹp và tối tăm mà nó rộng rãi và lung linh với những ánh lừa bay lơ lửng. Kirimi bước một bước thì một bậc thang phát sáng, bước thêm bước nữa thì bậc khác lại sáng lên. Cứ như thế những bậc thang vô hình tiếp nối nhau phát ra những ánh sáng khác nhau và trở lại vô hình khi bước chân của Kirimi rời khỏi chúng.
Một lúc sau, khi Kirimi đã đi hết những bậc thang vô hình thì xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Nó vặn nắm đấm cửa và mở ra. Một vô bé ngồi gần cử sổ, tay cô bé ôm một con búp bê trong số trong số những con búp bê có trong căn phòng. Cô bé ngồi đấy nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời sắp lặn, trời đang chuyển qua màu vàng cm, mù của hoàng hôn. Kirimi nhẹ nhàng bước đến bên cô bé , nó nhặt một con gấu bông dưới đất lên, cẩn thận không gây ra tiếng động.
_Cô bé xinh xắn, dễ thương kia! Sao cô bé lị buồn như vậy?- nó giả giọng, đưa con gấu bông lên che mặt lại và vẫy vẫy tay con gấu.
Con bé giật mình quay lại.
_Vậy cô bé chơi với tôi để không buồn nữa nhé!- nó nói tiếp.
Con bé không phản ứng gì, Kirimi nói tiếp:
_Một cô bé xinh xắn như vậy sao lại buồn cơ chứ?
_Chị…là ai?- con bé hỏi.
_Tôi là gấu bông!- nó đùa.
Con bé giật con gấu trên tay nó với vẻ mặt chẳng chút tình cảm..
_Chị là ai?- con bé hỏi lại- tại sao chị lại ỏ đây?
_Hì…hì…- nó cười- chị sẽ trả lời nếu em chịu chơi với chị!
_Tại sao cơ chứ?
_Nếu không chơi với chị thì chị sẽ không cho em biết tên chị. Và không chỉ vậy em sẽ không có cơ hội để chơi những trò chơi thú vị đâu.Em sẽ thiệt thòi đấy!
_Chẳng có gì là thiệt thòi- con bé cúi gầm mặt xuống, Kirimi ngạc nhiên, con bé nói tiếp- từ khi biết mình có alice và bị bắt vào học viện là đã thiệt thòi rồi.Cho nên chẳng có gì đáng phải tiếc nữa.
Con bé nói với giọng như muốn khóc Kirimi nhìn con bé tóc xanh biển dài được tết thành hai bím ấy buồn bã, nó đưa tay xo đầu con bé nhưng bị hất ra.
_ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!- con bé quát.
_Rồi!Rồi! Chị không chạm vào em. Nhưng em cho chị biết tên nhé?
_ Chị phiền phức quá đấy!- con bé tức giận- con bé tức giận đứng phắt dậy và chạy ra khỏi cửa. End chap 2.
| | | | |
| |
| Sponsored content
| | | | | [Fanfiction] [GA] Mảnh ghép | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| :: :: :: | |
| :: :: :: | |
|
| November 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Calendar |
|
|
|