Điều khiến anh sợ nhất : sự lãng quên Anh sợ khi phải quên một ai đó và anh sợ khi có ai đó quên mình
----o0o---- [ Inconsolable ]- Backstreet boys I close the door Like so many times, so many times before Felt like a scene on the cutting room floor When I let you walk away tonight without a word
Khép cánh cửa lại sau lưng, anh khẽ thở dài. Căn phòng lạnh lẽo, thiếu vắng hình ảnh quen thuộc. Mọi việc xảy ra cách đây khoảng một tháng nhưng với anh, nó cứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
- - - - - - - - - - - - - - “ Kyouya, em biết anh sợ nhất điều gì không? ” – anh thì thầm vào tai cậu khi hai người nằm trên giường.
“ tôi không quan tâm. Trông anh thật giống bọn động vật ăn cỏ. Chỉ có động vật ăn cỏ yếu ớt mới sợ hãi điều gì đó”
“ uh. Anh biết mà. Và anh cũng biết là Kyouya của anh không sợ bất cứ điều gì phải không? ” – anh cười và xoa đầu cậu.
Anh nằm trên giường im lặng và để cho cậu tự do vò rối mái tóc của mình. Lắng nghe tiếng bước chân xa dần, tiếng cánh cửa đóng lại rồi khép mắt chìm vào giấc ngủ. Lần nào cũng thế. Và mỗi khi Hibari trở về, anh sẽ lại ôm cậu trong vòng tay và trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào nhất.
Hôm sau, anh ngồi bên bàn làm việc và suy nghĩ về việc nên mua thứ gì đó làm quà giáng sinh cho người yêu. “ hay mình làm cho Kyouya một con Hibird bằng tuyết nhỉ ? ”- anh bật cười với cái ý tưởng ấy.
“ Boss ” – Romario đột ngột lao vào phòng và thông báo - “ Có tin từ nhà Vongola. Hibari Kyouya bị thương rất nặng sau nhiệm vụ lần này. Các bác sĩ đang tìm cách chữa trị cho cậu ấy”
Dino cảm thấy như sét đánh ngang tai. Trong giây phút, anh tưởng như lại nghe tiếng bước chân xa dần và tiếng cánh cửa khép lại. Anh hối thúc Romario đưa anh đến chỗ cậu.
Đến nơi, anh thấy cậu đứng đó, trông có vẻ không sao. Anh mừng rỡ chạy về phía cậu và gọi tên cậu. nhưng anh chợt khựng lại khi thấy người đứng bên cạnh cậu và cậu đang nắm tay người đó – Mukuro.
“ Anh là ai? ” – cậu trai tóc đen quay lại nhìn người đã gọi tên mình.
Anh như chết đứng tại chỗ. Tsuna đã giải thích cho anh hiểu về việc Hibari bị mất trí nhớ nhưng anh không tin. Anh không dám tin rằng chỉ mới ngày hôm qua thôi, cậu vẫn còn ở cạnh anh vậy mà bây giờ cậu chẳng nhớ gì. Anh không thể chấp nhận được. Nhìn cậu đang tay trong tay nói chuyện với người đó, anh không chịu được. Anh quay lưng bỏ về.
- - - - - - - - - - - - - -
Và giờ đây, một mình anh trong căn phòng ngập tràn kỉ niệm về anh và cậu. Anh lại cảm thấy đơn độc. Anh cảm thấy hối tiếc. Anh hối tiếc vì đã để cậu ra đi mà không nói một lời. Anh vẫn còn nhớ hơi ấm bàn tay đã vuốt tóc mình. Anh vẫn cảm nhận được mùi hương của cậu còn vương trên chiếc giường này. Anh vẫn loáng thoáng nghe được tiếng bước chân xa dần và tiếng cánh cửa đóng lại. Mọi thứ vẫn ở đây nhưng cậu đâu rồi? Người anh yêu thương nhất đâu rồi?
I try to sleep But the clock is stuck on thoughts of you and me A thousand more regrets unraveling If you were here right now I swear I’d tell you this
Baby I don’t wanna waste another day Keeping it inside is killing me `Coz all I ever want it comes right down to you I’m wishing I could find the words to say Baby I would tell you everytime you leave I’m inconsolable
Anh cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không được. Với tay qua chỗ nằm của cậu, lạnh lẽo, trống rỗng. Anh muốn quên đi. Anh không muốn lưu giữ lại một chút gì.
“ Kyouya, em biết anh sợ nhất điều gì không? Đó là sự lãng quên. Anh sợ khi phải quên một ai đó và anh sợ khi có ai đó quên mình. ”
Quên một ai đó. Và với anh, “ ai đó “ chính là cậu. Anh sợ rằng một ngày nào đó anh quên mất cậu và để cậu một mình. Ấy vậy mà bây giờ, anh mong muốn điều đó hơn bất cứ điều gì. Hình ảnh cậu cứ ám ảnh tâm trí anh như một loại keo dính không gỡ bỏ được. Anh không biết phải làm cách nào để thoát khỏi sự ám ảnh này. Nó cứ gặm nhấm tâm can anh, làm tim anh đau nhói. Ở nơi đó, cậu có biết, rằng mỗi khi cậu rời đi, lòng anh day dứt không nguôi. I climb the walls I can see the edge but I can’t take the fall I memorized the number So why can’t I make the call Maybe `coz I know you’ll always be with me In the possibility
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Đôi lúc như thói quen, anh định cầm lên và gọi cho cậu nhưng anh sực nhớ rằng cậu đã không còn ở đây nữa. Cậu như một thứ bùa mê. Anh yêu cậu say đắm không dứt ra nỗi và giờ đây khi cậu đã rời xa, anh vẫn không thể nguôi ngoai. Anh nhớ mỗi khi cậu rời đi, anh đã im lặng như thế nào. Chắc vì anh nghĩ cậu sẽ luôn trở về bên cạnh anh. Nhưng lần này anh đã để cậu đi mất. Đám mây của anh đã bay mất rồi.
I don’t wanna be like this I just wanna let you know Everything that I hold in Is everything I can’t let go
Anh nghĩ nếu nếu như anh có một điều ước, chỉ một điều thôi, anh sẽ không để mọi chuyện phải như thế. Anh ước giá như anh đã không im lặng, giá như anh đã không để cậu đi, giá như …
BOOM
Một tiếng nổ vang lên, mở mắt ra, anh nhận thấy mình đang nằm trên giường vào buổi tối. Không nghĩ được nhiều, anh nghe tiếng thì thầm và một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh
“ Kyouya, làm ơn đừng đi. Hãy ở đây với anh. Anh không muốn em đi ” – anh thì thầm giọng cầu khẩn. Thầm mong cậu sẽ không gạt tay anh ra và bỏ đi.
Một làn khói mờ và anh thấy mình đang đứng trong phòng làm việc. Anh nhận thấy mình đã trở về hiện tại. Anh chần chừ định lại gần cửa sổ thì một giọng nói vang lên sau lưng anh. Một bàn tay đặt lên vai anh
“ Anh làm gì thế? ”
Anh biết giọng nói này. Anh biết hơi ấm này. Quá khứ đã được thay đổi. Anh xoay người lại và ôm lấy cậu.
“ Kyouya, em đây rồi. Anh hứa sẽ không để mất em một lần nữa. ” – anh nói và đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng ấm. Phải rồi, anh sẽ không bao giờ để vuột mất đám mây của mình một lần nào nữa.
*nhai đầu Shu =3=* sao lại có hint 6918 oneside ở đây 69 là của 27 và ngược lại nhớ >"<
Btw, nội dung tàm tạm Nhưng nói chung là vẫn OOC, tính cách các nhân vật không thể hiện rõ trong fic, miêu tả và biểu cảm không kĩ và sâu nên cảm xúc để lại cho độc giả cũng không nhiều Và cái đoạn "bùm" kể không khéo =)) Cố lên lần sau nhé Shu ;))
KHR fic~~~~ *chạy ngay vào* Truyện này hay đấy~ Mấy đoạn tiếng Anh hổng hiểu gì hết D18 nah? Cặp này cũng thích lắm~~~ Nhưng 6918.......dạo này không thích cặp này cho lắm........ (dù mấy cặp kia cũng bấn tuốt) Diễn biến truyện có phần nhanh, nhưng không khó hiểu. Cố lên Shu~ *lết ra*
Hơ hơ hay đấy. Tuy nhiên ko thích đoạn 6918 lắm, lý do giống nek
Tài sản Tài sản:
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [KHR] Inconsolable
[Fanfiction] [KHR] Inconsolable
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài