Tại vương quốc ClowVào 1 ngày đẹp trời,khi ánh sáng chan hòa đã chiếu khắp vương quốc,khi những chú chim xinh xắn đã cất tiếng hót và người dân lại sinh hoạt vui tươi,tấp nập như mọi hôm thì tại Hoàng cung,có một âm thanh “nhẹ nhàng,đằm thắm” cất lên.
-
ĐỪNG CÓ HÒNG!!!!!!! Ôi! Âm thanh ấy đã khiến cho bao trái tim ngừng đập vì giật mình,khiến cho bao nhiêu người chết đứng vì đau tim.Nó đã xé đi sự rộn rã thường ngày của hoàng cung,đưa không gian về sự yên tĩnh, “thơ mộng”;kèm theo đó là cả đám thị vệ,cung nữ,thái giám,cả cấm vệ quân phải dắt nhau vào “bệnh xá”.Vậy,âm thanh “phi phàm” ấy là của ai? Xin thưa, còn ai khác ngoài vị hoàng tử đáng kính Syaoran của vương quốc này đây? Nhờ vào chất giọng “trời cho” cùng với lá phổi khỏe mạnh sau bao năm tập võ thuật mà tiếng la của anh đã khiến biết bao người “thăng thiên” mà ko kịp báo trước cho gia đình.Tuy nhiên,trong bán kính 3…km (Lấy Sya làm tâm) thì chỉ có duy nhất hai người còn sống sót,đó chính là…quốc vương Clow (và tác giả).Biết trước thế nào con trai yêu quý cũng phản ứng như vậy nên quốc vương nhà ta đã thủ sẵn hai cục bông gòn (bán kính 5cm) nhét vào lỗ tai (và đưa cho tác giả hai cục tương tự,chứ ko thì làm sao viết fic được).Nhờ vậy mà quốc vương vẫn bình an vô sự,hiện giờ đang thản nhiên…uống trà
- Thôi nào con trai! Con làm mọi người giật mình đấy! (Giật mình gì! Đau tim cả đám kia kìa!) Được lấy công chúa Clamp là niềm vinh hạnh lớn lắm biết không? Bao nhiêu người mong muốn mà không được kia kìa! Con còn la hét nữa!
À! Giờ thì khỏi nói ai cũng đoán được nguyên nhân dẫn đến tiếng hét “tử thần” lúc nãy rồi nhỉ? Hóa ra,hoàng tử nhà ta bị ép phải lấy công chúa Tsubasa của Clamp nên mới phản ứng mãnh liệt như vậy.
-
CHA NÓI HAY QUÁ NHỈ! BẢO CON PHẢI LẤY CÁI NGƯỜI ỐM ĐAU LIÊN MIÊN,CHƯA MỘT LẦN XUẤT HIỆN TRƯỚC MỌI NGƯỜI ẤY LÀ VINH HẠNH HẢ? CHA BẢO CON LẤY MỘT NGƯỜI SỐNG CÁCH LI VỚI BÊN NGOÀI ẤY LÀ SƯỚNG HẢ? NGON THÌ CHA ĐI MÀ LẤY!!!!!!!!!!!!!Rồi,thêm cả đám nữa vô viện chữa lỗ tai!!!! Haizz .Giờ cho thống kê một chút để tác giả còn chuẩn bị tiền thăm hỏi các bệnh nhân
- 35 cung nữ
- 56 thị vệ
- 24 thái giám
- 80 cấm vệ quân
- Thêm hơn chục con chim chết vì khi bỏ chạy đã va vào cây,tường,…
(Tiền đâu bồi thường cho đủ hả trời???????????)
Trở lại với hai nhân vật chính trong chap đây! (hic! Tiền ơi là tiền)
- Ai da! Ta cũng muốn lắm chứ! Khổ nỗi mẹ con cứ như sư tử Hà Đông ý! Lấy thêm vợ để hoàng cung này sập luôn à? (Câu này của ai chắc mọi người điều biết!)
Chậc! Quốc vương đã mắc phải sai lầm lớn nhất trong năm là ở chính câu nói này đây! Vì sao? Vì toàn bộ câu nói đã lọt vào tai của Hoàng hậu – vừa mới chạy đến sau khi nghe thấy tiếng hét của con trai cưng. Thế là…một nụ cười dịu dàng (mang đầy sát khí) nở rộ trên môi hoàng hậu.Nhẹ nhàng,từ từ,hoàng hậu bước đến và nắm cổ áo quốc vương lên rồi quay qua phía hoàng tử,vẫn giữ nụ cười trên môi:
- Con trai! Hôn ước này là việc ảnh hưởng rất lớn đến vương quốc ta,không thể nói hủy là hủy được! Ta biết con không muốn nhưng chuyện đã rồi thì không thể thay đổi được đâu.Giờ con hãy về cung đi! (Để cha mẹ “nói chuyện”)
Well! Bình thường thì chắc chắn Hoàng tử Sya sẽ cãi lại ngay lập tức nhưng trong trường hợp này thì ai cũng biết rõ cãi lại hoàng hậu đồng nghĩa với việc chết ko toàn thấy nên anh đành ngậm cục tức mà lui ra.Riêng quốc vương,khi hoàng hậu bước vào thì Ngài đã chết đứng luôn! Giờ thì phần vì cổ áo bị hoàng hậu siết chặt quá,phần vì sợ hãi khi biết được điều gì sẽ xảy ra với mình nên mặt mày quốc vương đã chuyển sang màu…tím ngắt. Sau khi hoàng tử bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại thì trong phòng phát ra những tiếng rất chi là “tình củm”
-
BINH! BỐP! BỐP! CHÁT! …Sau đó là sự kiện quốc vương phải bó bột toàn thân trong hơn 3 tháng trong “bệnh viện” cùng những người lúc trước bị tiếng thét của hoàng tử “tiễn” đi (Đất nước dân chủ,vua cũng như người hầu !!!)
Về phần hoàng tử,sau khi nghe thấy tiếng quốc vương bị hoàng hậu “xử” cũng đã đỡ tức đi phần nào nên anh trở về cung.Vừa đến trước cổng thì anh gặp Nhị công chúa Tomoyo. Nhìn vẻ mặt của anh cộng với tiếng thét lúc nãy cô nghe được khi còn ở cung công chúa (vang xa thế cơ đấy!),cô cũng đoán được phần nào rằng anh đang bực tức.Vừa đúng lúc cô đang muốn trốn cung đi chơi nên rủ anh đi cùng luôn (để trút giận í mà).Thế là chỉ vài phút sau,cung hoàng tử lại vang lên câu nói quen thuộc:
- Trời ơi! Hoàng tử và công chúa lại trốn cung nữa rồi!!!!!!!!!!!!!