| Sayuka_Yuuki Quản lí chuồng gà
| Tổng số bài gửi : 1477
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Thuần chủng
|
Sinh nhật : 13/02/1997
|
Bạn đời : Fubuki_kun
|
| | Tiêu đề: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Snow Sun Jun 12, 2011 10:20 pm | | | | | | | Title : Snow Disclaimer : các nhân vật trong Inazuma Eleven (thực chất yuu tag có 2 người thôi) Category : sad Rating : ai biết chữ thì đọc ạ Warning : thay vì tuyết lở em cho máy bay rơi ạ ==' mọi người đừng...chém em nặng quá, lần đầu em viết oneshot nên tha cho em TT TT, à cái fic này không giống trong anime đâu ạ, em chế theo chiêù hướng khác cơ
_______________________________
Tâm trạng đang rất buồn nên viết ra cái oneshot rất thảm TT TT, nó không được hay, híc
_______________________________
- Fubuki, vào nhà đi, trời lạnh lắm đấy.
- Đừng gọi tôi là Fubuki.
- Nhưng Shirou à, dù gì cậu cũng nên lo cho sức khỏe của mình đi chứ.
- Kệ cậu ta đi, từ 10 năm trước cậu ta đã thế rồi, tớ không thể tin được mới 16t mà đã có vẻ mặt lạnh lùng tuyệt vời vậy đấy.
“Hokkaido thật tuyệt, đúng không? Tuyết ở đây rất đẹp và tôi đang ở nơi có thể ngắm tuyết rơi đẹp nhất đấy. Anh hãy mau đến đây đi, đừng để tôi chờ đợi.”
…10 năm trước…
- Này nói gì đi chứ, sao cậu cứ im lặng mãi thế.
“Bốp”
- Ư…, đau. - Đứa bé bị đánh run rẩy thốt lên.
- Cũng biết đau cơ à, vậy mà tôi tưởng cậu chỉ biết “lắc đầu” và “gật đầu” thôi cơ đấy.
- Dừng tay lại, sao các cậu lại bắt nạt cậu bé này chứ.
Đám trẻ vội chạy đi chỉ còn lại đứa bé ấy.
- Em không sao chứ ? Đứng dậy được không ? – Chàng trai đó chìa tay đỡ cậu bé dậy. – Anh đưa em về nhà nhé.
Ấm quá, sao tay anh lại ấm như vậy. Dù trời phủ một màu tuyết lạnh lẽo nhưng vẫn rất ấm.
- Đến nhà em rồi đấy…Ơ – Bàn tay bé nhỏ cố níu lại. Anh nở một nụ cười hiền dịu. – Anh sẽ đến thăm bé mỗi ngày, được chứ. Cứ gọi anh là Atsuya nhé.
…Atsuya…
- Atsuya sempai, sempai…sempai nhất định phải đến.
Đã lâu rồi đứa bé ấy mới cười tươi như vậy, gương mặt như bừng sáng giữa khung cảnh đầy tuyết.
“Bộp”
- A, sempai chơi xấu, không chịu, để em ném lại.
- Có gì đâu hả Fubuki, sempai thấy đúng mà, em…ăn tuyết thấy thế nào =))))). - Một lần nữa nụ cười ấy lại thu hút, lại làm rung động trái tim bé nhỏ.
Em vui lắm sempai ạ, em nhất định sẽ trân trọng khoảng thời gian này.
- Sempai, sempai lại đến chơi với Fubuki nữa đấy ạ.
- Không, sempai đến để thông báo…sempai sắp phải đi Brazil.
- Brazil, nó rất xa phải không ạ?
- Phải, rất xa.
- Sempai bỏ em sao, sempai không chơi với em nữa sao ?
- Sempai sẽ về, nhất định sẽ quay về bên Fubuki !
- Không, em không tin. Đôi mắt ấy nhìn vào sâu thẳm, những giọt nước mắt đã tuôn rơi.
- Ngoan nào, đừng khóc. Chúng ta cùng hẹn ước nhé. Mười năm nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại đây, tại Hokkaido này, nơi chúng ta luôn ném tuyết ấy. Anh sẽ gặp em.
- Sempai,…híc…em không muốn sempai đi…huhu…
Tạm biệt senpai, em sẽ nhớ hơi ấm từ bàn tay ấy, ánh mắt ấm áp và nụ cười hiền dịu…ấy, senpai hãy sớm trở về…
“Chiếc máy bay của hãng ABC XXX trên đường đến Brazil đã gặp tai nạn và rơi giữa biển khơi. Không một hành khách nào trên máy bay sống sót.”
Đó không phải là chuyến bay mà sempai đi ư…không, không thể như thế được…
Sempai không được bỏ Fubuki ở lại,sempai đã hứa rồi mà, sempai hứa sẽ trở về với Fubuki cơ mà, vậy lời hẹn ước đó… …ai sẽ làm, ai sẽ thực hiện…sempai nói đi…sempai…
Giờ tôi đang đứng ở đây, ở nơi đầy ắp kỉ niệm. Tôi vẫn đang chờ một mùa đông ấm áp từ bàn tay anh nhưng sao anh vẫn chưa đến, đã mười năm rồi.
Anh quên tôi rồi sao…tuyết đã xóa nhòa hình bóng cậu bé 6t ngày nào ra khỏi kí ức anh rồi sao.
“Fubuki ơi, về nhà đi. Con đau buồn thì có ích gì.”
Phải, đau buồn không có ích gì nhưng tôi không thể quên, hình ảnh anh vẫn luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Chỉ có anh mới làm tôi hạnh phúc, nếu không có anh tôi vẫn chỉ là cậu bé lạnh như băng của mọi người, trầm cảm, chỉ biết “lắc” và “gật”.
Bây giờ, anh ở đâu, trên bầu trời trắng xóa kia ư, lúc nào tôi cũng ngước nhìn anh, với tôi anh luôn là người tuyệt vời nhất, dịu dàng nhất, là người mà tôi yêu quý nhất.
Sao anh không quay về bên tôi…
Anh quên lời hẹn ước của chúng ta rồi sao
Sao anh không quay về bên tôi…
Vì anh không muốn tôi đau lòng hay sao
Sao anh không quay về bên tôi…
Lí do là gì
Anh đâu rồi, Atsuya, tôi muốn nụ cười ấy, đôi mắt kia sẽ luôn nhìn tôi, đôi tay ấy sẽ chăm sóc tôi. Tôi đã chờ điều đó suốt 10 năm rồi.
Hoa xuyên tuyết thật đẹp phải không, giống như anh vậy, rất dịu dàng.
Sempai…Fubuki đã đợi anh suốt 10 năm rồi
Em muốn được sempai chăm sóc.
Sempai ơi…
“Hãy đến đây.”
Là anh, anh đang gọi tôi phải không ? Lần đầu gặp mặt, anh đã tặng tôi bông xuyên tuyết ấy.
Như một bầu trời phủ đầy tuyết
Anh vẫn luôn bên em
Là người của tuyết
Anh đã cho em cái tên thật đẹp
Đơn giản là thế…
Em sẽ vẫn chờ, vẫn đợi
Đến khi anh quay về.
“Fubuki, sempai sẽ không quên em đâu. Em là cậu bé dễ thương nhất mà senpai từng biết Em giống như ngôi sao luôn tỏa sáng trên bầu trời.”
Và anh lại khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ của riêng anh.
Còn sempai giống như làn tuyết trắng xóa
- Hết -
| | | | |
|
| Erementar Gà con
| Tổng số bài gửi : 146
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Bất diệt
|
Sinh nhật : 24/11/1997
|
Bạn đời : Tjeu Lang
|
| |
| Sayuka_Yuuki Quản lí chuồng gà
| Tổng số bài gửi : 1477
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Thuần chủng
|
Sinh nhật : 13/02/1997
|
Bạn đời : Fubuki_kun
|
| |
| (¯`•.¸† Taki_chaN †¸.•´¯) Gà cao cấp
| Tổng số bài gửi : 604
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Thuần chủng
|
Sinh nhật : 25/05/1998
|
| |
| chisa_sakuya Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 267
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Lai
|
Sinh nhật : 05/10/1998
|
| |
| Sayuka_Yuuki Quản lí chuồng gà
| Tổng số bài gửi : 1477
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Thuần chủng
|
Sinh nhật : 13/02/1997
|
Bạn đời : Fubuki_kun
|
| |
| Sponsored content
| | |