Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc Sat Jun 02, 2012 10:50 am
Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng Sat Jun 02, 2012 10:46 am
nhà spam chủng tộc phù thuỷ Mon May 28, 2012 9:56 pm
Nhà tám của vamp Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
[bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
Nhà spam thiên sứ Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
[CCS] A love story Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
Nhà spam Linh thú ♥♥ Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
Đăng kí vào các Chủng tộc Mon Jan 02, 2012 11:35 am
Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ Sun Jan 01, 2012 11:48 am
Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 Thu Dec 29, 2011 12:44 pm

JeNeCo ( JeNe Company)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

sakuraimai
sakuraimai
Hiện:
Gà quay
 Gà quay
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1082
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa đông
Sinh nhật Sinh nhật : 14/10/1996
Bài gửiTiêu đề: JeNeCo ( JeNe Company) JeNeCo ( JeNe Company) I_icon_minitimeTue Oct 19, 2010 9:22 pm
<tr></tr>
JeNe Co.

Phần 1:Cửa hiệu đá quý bình-thường-mà-không-bình-thường.

Chương 1: Cuộc sống hai mặt.

“Một thành phố sôi động và nhộn nhịp. Một bầu không khí hối hả và năng nổ. Một cuộc sống chìm trong tiếng còi xe, tiếng quát tháo, tiễng tờ giấy bạc sột soạt và những tập hồ sơ đặc chữ… Đó là thế giới của tất cả chũng ta, mà không của những kẻ phải cố mà kiếm sống thôi chứ nhỉ? Bởi bên cạnh đó còn có một thế giới khác, yên tĩnh hơn bên ngoài và khuấy động hơn gấp mấy lần bên trong? Có lẽ bạn sẽ cho rằng đó chắc chắn là thế giới ngầm rồi nhỉ? Không, không! Thế giới mà tôi muốn nói đến là nơi có những gì kì lạ nhất của cuộc sống này- thế giới của “những-kẻ-ngây-thơ-nhất”.

Và đó chính là thế giới của chúng tôi, hỡi những ai đang đọc mấy dòng này! Còn những người khác thì tôi không biết! Chậc! Tại sao tôi lại buột ý nói ra những lời đó nhỉ? Thậm chí nó còn không liên quan gì đến những lời mà tôi muốn hướng đến nữa là… Chắc chẳng qua là tôi đã quá nhớ quãng thời gian cách đây gần một năm- tôi thậm chí còn không thể nhớ chính xác được nữa là. Ôi dào! Chỉ vẽ chuyện thêm thôi! Mắc mớ gì chứ! Tôi có phải Thuỷ Li…, mà quên, bây giờ phải gọi là “tiểu thư” Almethyst chứ nhỉ? Nghe thật nổi hết cả gai ốc lên! Cái con bé cực-kì-lẩm-cẩm-như-bà-lão ấy suốt ngày kè kè bên mình cuốn sổ hình heo Boo, ghi chép tất tần tật những gì xảy ra trong ngày, phải là trong đời nó chứ! Nhưng được cái nó lo ghi ghi chép chép, chẳng còn thời gian( và hơi sức) càm ràm như Minh Khánh- một nhỏ bạn đáng… thù vặt nhất của tôi. Ôi, nói gì thì nói chứ tôi hết sức khâm phục trí nhớ siêu phàm của nó: ngoại trừ những vấn đề hết sức quan trọng như bài kiểm tra sắp tới, tiền nó nợ tôi (và nhiều người khác) hoặc là việc để con chuột giả vào hộc bàn của chị lớp trên, v..v… Nói chung là tất cả những tội lỗi của bản thân thì nó quên sạch, còn lại thì sai lầm của người khác, đặc biệt là của tôi thì nó nhớ không sót một chút nào. Gần đây, sở thích của nó là nhai lại chuyện tôi giấu giếm nó cái “bước ngoặt lớn trong đời” bất chấp sự thật nó là bạn thân yêu nhất của tôi( và cũng đáng ghét nhất nữa). Khánh à, nhìn lại mình đi, không phải mày cũng thế sao? Mày với con Linh đúng là ác mộng cuộc đời mà tao không biết phải làm sao để thoát ra chút nào!”

PHẬP!

Nhẹ buông cây bút hình mèo Kitty cạnh quyển sổ hình mặt cười nham nhở, con bé mang cặp kính màu đen-trắng-hồng chậm chạp bước về phía cửa sổ. Cái mặt ngơ ngác cố hữu của nó lại càng ngố tệ khi trông thấy một tấm thiệp xanh-đỏ-tím-vàng đủ cả, còn đính thêm mấy hạt cườm(giả) bóng loáng nữa mới… rùng rợn chứ. Khẽ nhếch môi cười trong khi đôi mắt thì tối sầm lại, con bé khẽ lẩm bẩm: “Lại chuyện gì nữa đây… Còn lôi cả Al và Eme vào nữa chứ… Thật là…”. Dòng suy nghĩ của nó chợt ngắt quãng khi tiếng hét của nhỏ em vọng ngay phía sau lưng: “Chị của tôi ơi , làm ơn đừng làm thơ tả cảnh nữa! Có điện thoại nàyyyyyyyyyy!”. Khẽ lừ mắt “lát nữa thì đừng hòng chị tha cho”, con bé chộp lấy cái điện thoại bên cạnh cái máy tính và suýt té xuống sàn khi cái âm thanh khủng khiếp từ cái điện thoại và dòng chữ to tổ chảng chình ình trên màn hình tấn công nó cùng lúc:
-QUỲNH ĐAN! CÓ CHUYỆN RỒI !!!!!!!!

************************
Nhấp ngụm trà sữa vani yêu thích. Quỳnh Đan quăng ánh mắt khó chịu cho kẻ ngồi đối diện đang ung dung tự tại… nốc kem hết sức có thể kiểu như “ngày tận thế sắp đến rồi, không ăn là không còn cơ hội đâu”. Đến khi ly kem thứ ba đã được “rửa sạch bong sáng bóng” thì cái con người vô tâm mới khoan khoái chép miệng mà không biết có cặp tiểu liên đang chờ để phóng vào mình. Ném xấp giấy lau vào mặt con bạn, nó càu nhàu:
-Mày ăn cho lắm vào! Lát nữa con Khánh tới lại hết tiền trả nợ cho nó thì chỉ có nước ăn cơm với khoai lang nướng!

Thuỷ Linh chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa quát inh ỏi kia mà chỉ lẳng lặng rút quyển sổ hình heo Boo trong cặp ra rồi bắt đầu ghi chép. Nguyên văn như sau: “ Hôm nay mình ngồi ăn kem ở quán Con Chuột Chũi. Mới ăn hết ly thứ ba, chưa kịp gọi thêm thì đã bị con ác quỷ Quỳnh Đan quát om sòm. Mà cũng may, nhờ nó mình mới nhớ ra là thiếu tiền của con Khánh, hôm nay mà không trả thì chắc nó cho mình vào ướp lạnh làm kem quá!”. Trong lúc Linh vẫn đang cắm cúi viết “tường thuật trong ngày” thì Minh Khánh đã đến từ lúc nào. Con bé liếc đôi mắt như con cá vàng của nó về phía cô, sau đó 1 giây thì nhún vai chia sẻ với Quỳnh Đan “nó lại bắt đầu rồi đấy à”. Trong lúc chờ đợi, Khánh nhâm nhi ly cà-phê-sữa-nhiều-sữa-hơn-cà-phê của mình. 10 phút sau, ngay khi Quỳnh Đan chắt lưỡi tiếc rẻ nuốt hạt cà phê ngon ngọt cuối cùng thì cũng là lúc Thuỷ Linh dừng bút. Mệt mỏi, Minh Khánh đặt ly cà phê lại trên bàn. Con bé thừa biết bạn chí thân của nó giả vờ, chứ làm gì có chuyện một đứa phụ trách mục “tin nhanh cấp tốc” như Thuỷ Linh lại ngâm nga cả chục phút cho việc viết mấy dòng nhật kí ngắn ngủi. Và làm gì có chuyện kẻ háo ngọt là con Quỳnh Đan lại phân vân chừng ấy thời gian cho việc có nuốt hạt cà phê trong cốc trà sữa vani thơm ngát ấy. Tụi nó chẳng qua chỉ là không muốn nhắc đến cái mục đích thật sự mà ba đứa phải gặp nhau ngày hôm nay mà thôi.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man, Minh Khánh giật mình nhận ra đôi mắt của Thuỷ Linh đang chăm chú nhìn mình. Kín đáo thở dài, nó quay đầu về phía Quỳnh Đan, định bắt đầu câu chuyện thì ngạc nhiên nhận thấy con bé không nhìn về phía nó. Hướng tầm mắt của mình theo ánh nhìn của bạn, Khánh và Linh nhíu mày khi thấy cảnh một nhóm bạn trạc tuổi bọn nó đang tán chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ. Một cô bé trong bọn lén lấy trộm ly nước ép của người bạn kế bên và một tràng cười lại bùng phát.Và Thuỷ Linh chợt nhận ra trong ánh mắt của Quỳnh Đan có một sự khao khát và buồn bã đến lạ, phải nói là yên bình mới đúng. Cô bối rối khi phát hiện rằng mình cũng mang tâm trạng hệt như bạn. Ừ nhỉ, lẽ ra hôm nay cô và hai đứa bạn thân nhất cũng sẽ có thể có được những phút giây hồn nhiên như thế,nhưng tại sao lại không thể… Lắc mạnh cái đầu, Thuỷ Linh cố bình tâm khi nghe lời bài hát “Cruel Fate” vang lên khe khẽ từ Minh Khánh: “ oh my cruel fate, i can’t stop it without you, my friend… Please don’t leave me alone, always by my side…”- cô cũng mỉm cười nhẩm theo lời bài hát trong đầu và vui vẻ nhận ra sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Thế nhưng tâm hồn đang yên ả của Thuỷ Linh (và cả Minh Khánh) bị phá nát không thương tiếc bởi giọng nói cực kì vô duyên của kẻ thứ ba:
-Khánh à, tao biết mày là “con chim sơn ca hay hót” nhưng mày không thấy giọng mày bây giờ truyền cảm… cúm lắm sao?

Tức lồng lộn lên nhưng Minh Khánh vẫn “ngậm bồ hòn làm ngọt” trước vẻ mặt khinh khỉnh của “con ác quỷ” bên cạnh và tiếng cười rúc rích không kiềm chế của kẻ ngồi trước mặt. Nó biết rằng bản thân tụi nó đã có thể lờ qua câu hỏi nhức nhối trong lòng mỗi người mấy tháng qua, kể từ ngày đó: “Có sai không khi chọn con đường này?”. Dù chưa thể trả lời nhưng ít nhất tạm quên nó đi còn tốt hơn tiếp tục dằn vặt suy nghĩ. “Bốp, bốp”- tiếng võ tay ra hiệu của Quỳnh Đan vang lên.Và không khí giữ ba người thay đổi rõ rệt khi giọng nói lạnh lẽo của con bé vang lên:
-Vào chuyện chính thôi. Tụi mày đều biết rồi phải không? Khi nào bắt đầu?
Với cả ba đứa thì khi bàn về những chuyện “ tuyệt mật” này thì việc hỏi có làm hay không, làm như thế nào, hoàn toàn không bao giờ xảy ra. Tụi nó quá hiểu nhau. Vả lại thông thường thì trong mật thư cũng đều ghi rõ cách thức thực hiện cả, nếu không thì Quỳnh Đan cũng soạn sẵn và hai đứa còn lại chỉ việc thực hiện nữa mà thôi. Vậy mà hôm nay lại khác. Ngay khi Quỳnh Đan vừa dứt lời thì đã nghe tiếng đập tay xuống bàn của Minh Khánh. Nó rít lên vì dù sao đang ở chỗ đông người, không thể gây chú ý được:
-Mày nói cái gì vậy? Đây không phải là những nhiệm vụ như trước đây đâu đó! Sao mày có thể tỉnh táo như thế hả? Nó liên quan đến…
-Tao biết, nó liên quan đến những người mà lâu nay chũng ta không hề nghĩ là có một chút ý niệm về cuộc sống hai mặt này. Thế mà bây giờ lại phát hiện ra lớp trưởng của mình, người hay cùng mình hay tán gẫu linh tinh, một kẻ trầm lặng trong lớp mà mình cố gắng giúp đỡ để hoà nhập với mọi thứ xung quanh, rồi còn ai nữa nhỉ? Phải nói là gần 1 phần 3 thành viên nữ lớp mình là người cùng trong tổ chức ấy chứ!- Quỳnh Đan cũng vặc lại.
-Hai người thôi ngay đi cho tôi nhờ! Các người biết bất ngờ thì tôi không biết chắc? Nhưng làm ơn tập trung vào chuyện chính đi. Hai người không thấy dòng chữ: “nhiệm vụ: rèn luyện và phụ trách mọi công việc của cấp dưới, đồng thời chuẩn bị chiêu mộ thêm người mới cho tổ chức” đây à? Có hiểu tiếng Việt không đấy?- Thuỷ Linh không chịu nổi cũng cáu lên.
-Tất nhiên là tao hiểu- Quỳnh Đan thở dài- Nhưng dù sao đây cũng là nhiệm vụ, chúng ta vẫn phải hoàn thành. Rõ chưa? Không bàn cãi nữa, tuần sau bắt đầu. Al, mày lo việc huấn luyện đi, rồi báo với tao. Eme, mày cũng thế, chọn lựa cho kĩ đó, mày cũng hiểu là phải “chiêu mộ” ở đâu rồi chứ? Giải tán- Con bé lua một tràng bằng chất giọng trầm trầm khiến hai đứa kia phải nhăn mặt vì… lạnh!
-Almethyst chứ!-Thuỷ Linh khịt mũi.
-Tao là Emerald, mày quên rồi á? Dẹp cái tên đó đi!
Mỉm cười nhẹ, Quỳnh Đan rời bàn, bỏ lại lại kẻ ngồi sau tức xì khói: “Hôm nay tao bao mày!”. Dường như thấy như vậy chưa đủ, con bé quay đầu lại, tuông thêm một tràng: “Tao bao tụi mày hoài rồi, bây giờ đến phần đáp lễ của hai tụi mày thì mới phải đạo chứ! À quên, chỉ mình con Linh thôi chứ! Mày còn nợ con Khánh mà!-lại thêm một tràng cười “khả ái” của Quỳnh Đan. Chợt nó đổi giọng, móc trong túi áo khoác ra một vật rồi thảy cho Minh Khánh:
-Eme, mày muốn làm gì thì làm! Thích thì đi cùng nhé Al! Miễn đừng lôi tao vào là được.
Nói xong, con bé cất bước đi nhẹ tênh, không buồn quan tâm đến ánh mắt dõi theo của hai đứa bạn,… hay của hai người cùng cảnh ngộ, tựa vào nhau mỗi khi mỏi mệt… Phải, cái khiến họ lại gần nhau không phải là thứ thường thấy: tình bạn, mà đơn giản chỉ là họ dựa vào mối quan hệ ấy để gắn kết một cách bền chặt, đơn giản là để không cô đơn khi suy sụp, không dằn vặt một mình, ít ra họ có thể đau cùng nhau… Ích kỉ và xót xa, đó chính là những con người luôn phải sống giữa căng thẳng và bất ngờ, chỉ thế mà thôi…

******************************

Lê đôi chân lười biếng, Minh Khánh uể oải nghĩ về chuyện vừa xảy ra, chiều nay. Cuộc sống của nó hoàn toàn đảo lộn cách đây vài tháng, và từ đó nó cũng tập cách làm quen với những bất ngờ rồi. Khẽ ôm lấy thân mình khi cơn gió tràn qua, nó bỗng nhận thấy mình chênh vênh đến lạ. Tay nó run rẩy một cách kì quặc. Tại sao nó lại thành ra thế này? Nó là Emerald cơ mà? Không, không phải! Nó không muốn thế, nó không hối… Đập vào trán mình, Minh Khánh cố bình tĩnh lại. Suýt nữa nó nói ra từ cấm kỵ mất rồi! Không bao giờ nó suy nghĩ lại đâu, cảm xúc vừa nãy chẳng qua chỉ là do nó uống cà phê hơi nhiều thôi, chỉ vì lí do đó mà. Thật đấy! Chỉ vì lúc nãy, Quỳnh Đan đã có vài biểu hiện “tâm thần” hết sức thôi! Nó nhớ con bé, nhớ cả Thuỷ Linh, nó cần họ ngay lúc này, chỉ cần là hình ảnh hiện hữu trước mặt, để nó biết,… nó có họ…

Nếu Minh Khánh nghĩ rằng chỉ mình nó đang điên đầu suy nghĩ thì nó đã nhầm to! Bởi con bé mê-heo-Boo-cực-kì cũng đang mang tâm trạng hệt nó. Thuỷ Linh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả những gì xảy ra chiều nay nhưng ít ra, sự vô tâm ăn vào máu của nó cũng chứng tỏ sự lợi hại của mình trong việc giúp nó tỉnh táo hơn con bé xấu tính, nhiều chuyện kia. Vả lại, một cá tính khác của cô chính là luôn chú ý đến những gì mà người khác lờ tịt, nôm na hơn là hiểu những điều người khác chẳng biết được và ngược lại, hoàn toàn ngơ ngác với những điều hiển-nhiên-không-hỏi-cũng-biết. Cái làm cô quan tâm chính là về Quỳnh Đan chứ không phải là về nhiệm vụ lần này. Với cô, phát hiện ra những người bạn cùng lớp lại là người của tổ chức cũng đáng ngạc nhiên thật, nhưng nó vẫn không sánh được với lúc cô phát hiện Minh Khánh nằm trong đội dự bị cùng với mình và hơn hết là trông thấy Quỳnh Đan đích thân chỉ dạy hai người với tư cách là “tiền bối 2 tháng”. Thuỷ Linh đã nhận ra một điều mà Minh Khánh không để ý đến rằng trong ba người, Quỳnh Đan lúc nào cũng có thể đọc được suy nghĩ của hai đứa còn lại. Con bé nhận ra sự phân vân rõ rệt của cả hai về nhiệm vụ lần này, và quyết định để họ tuỳ ý hành xử. Nghĩ đến đây, Thuỷ Linh chợt mỉm cười thật nhẹ. Cô nghĩ mình thật may mắn khi có hai đứa bạn đáng ghét này. Nói chung, đời như vậy cũng không đến nỗi tệ!

Minh Khánh cảm thấy một luồng điện chạy qua người khi nó cầm trên tay cái vật mà Quỳnh Đan thảy cho nó lúc chiều. Đó là một cái vòng tay bằng bạc cao cấp, nhưng lại có một vết xước kì lạ ngay bên cạnh “N” trong chữ JeNe được khắc trên thân vòng. Ái chà, một cái vòng bị xước, mất hết cả vẻ đẹp vốn có. Nếu bạn là Minh Khánh, bạn sẽ làm gì? Có lẽ bạn sẽ đến cửa hiệu đá quý đã bán ra nó để chăm sóc lại nhỉ? Đúng rồi, vậy thì đến JeNe Co. nào! Nó cần “chỉnh” lại cái vòng này thôi! “Vết xước còn nông quá, may ra chỉ có lão-keo-kiệt-lắm-điều mới chạy tới đòi tân trang thôi!”-trên đôi môi non trẻ của nó vẽ thành một đường cong hoàn hảo đầy chế giễu-“Mày nghĩ tao không dám sao? Có thể đấy, nhưng là với người mang tên Minh Khánh thôi, còn với “Eme của mày” thì đừng mơ!”. Siết chặt tay áo khoác, nó khẽ chớp mắt vì ánh sáng chói loà phát ra từ cửa hiệu ngay bên kia đường. một nơi có lẽ phải nói là, rất nổi bật. Những bóng đèn neon đủ màu sắc mắc một cách cực kì vô trật tự khiến người qua đường không khỏi lắc đầu vì nhức mắt. Bên cạnh cái bảng hiệu ghi hai chứ màu đen bóng: JENE SHOP chìm lỉm giữa giàn sao rực rỡ xung quanh, đã thế còn thêm vào vài viên đá quý không biết thật hay giả to bằng trái dưa hấu, khiến cái tên dường như chẳng còn đảm nhiệm vai trò của nó nữa. Nhưng có lẽ nhờ thế, mà người ta không nhận ra một vết xước kì lạ khác, hệt như vết xước trên cái vòng tay của Minh Khánh vậy, ngay bên cạnh chữ “N” của … “JENE”.

Dường như chẳng quan tâm đến điều đó, Minh Khánh vẫn ung dung tự tại bước đi, hướng đễn cửa hiệu trước mặt. Và đập vào mắt nó là cảnh một cô bé trạc tuổi nó đang lúi húi ghi chép bằng cây-bút-hình-Boo trên quyển-sổ-hình-Boo, trên mặt còn vẽ nụ cười ngu ngơ như-heo-Boo nữa! Vậy thì trên đời này còn có ai như vậy ngoài chị-Thuỷ-Linh-của-chúng-ta chứ? Minh Khánh mừng rỡ kêu:
-Thuỷ Linh hâm!
Người được gọi giương đôi mắt “chính hiệu con nai vàng” của mình lên và dáo dác tìm xem đứa nào vừa gọi bôi bác cô như thế. Và ánh mắt dịu lại ngay lập tức khi cô trông thấy gương mặt cực kì “cá tính” cùng nụ cười nham nhở của “con chim sơn ca hay hót”. Cô nhăn mặt tỏ ý không hài lòng:
-Mày vừa phải thôi chứ! Khi không lại bôi xấu tao giữa đường giữa xá là thế nào? Tao nhớ là tao trả nợ cho mày rồi mà?
-Tao nói đúng sự thật thôi chứ có gì sai trái đâu cơ chứ? Mày nghĩ coi có ai bình thường mà đứng giữa đường vừa ghi chép nhật kí vừa… cười ngu như mày không?- Minh Khánh vẫn thản nhiên như không vì nó cảm nhận được dù miệng thì càu nhàu, nhưng trong ánh mắt Thuỷ Linh vẫn mang vẻ vui mừng tràn ngập. Thế là được rồi!
Nhìn kẻ đang bĩu môi trước mặt, nó bật cười:
-Mày đến đây làm gì? Không phải mày bảo phải đi mua cái cặp Boo hả?
-Thì tao cũng định mua rồi nhưng nghĩ lại thấy tội mày quá, thôi đi cùng luôn cho mày đỡ sợ!- Thuỷ Linh cũng đáp trả
-Mày nói ai sợ hả? Này thì sợ!- vừa nói, Minh Khánh vừa ngắt véo con bạn khiến cô la lên oai oái.
-Này! Mày nghĩ mày không có móng tay à?-Thuỷ Linh lườm một cái sắc bén. Cô cố né khỏi bàn tay độc ác của nó- Đủ rồi đấy! Đứng ngoài này mãi làm tượng quảng cáo à? Vào thôi!
Minh Khánh khẽ nguýt một đường dài cả chục cây số rồi nó cũng ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào trong, không quên kéo theo bạn mình.

*****************************

“Chào, tôi có thể giúp gì cho hai người đây, các cô bé xinh đẹp?”-tiếng anh nhân viên vang lên một cách bỡn cợt. Thuỷ Linh cau mày khó chịu trong khi Minh Khánh vẫn tỉnh như không. Nó thậm chí còn cười duyên:
-Cảm ơn nhiều. Vậy thì anh có thể giúp cho “các cô bé xinh đẹp” này “xử lí” cái của nợ rắc rối này không?- nó tiện tay quăng luôn cái vòng bạc của Quỳnh Đan lên trên bàn. Ánh mắt của người nhân viên thay đổi khi anh ta săm soi cái vòng, đúng hơn là săm soi vết xước trên đó. Một thoáng lo lắng lướt trên khuôn mặt nhưng lập tức được thay thế bằng nụ cười chuyên nghiệp:
-Vâng, vết xước này khá “nghiêm trọng” đấy! Hai cô đợi một lát, yêu cầu của hai người sẽ được đáp ứng ngay lập tức!
-Tốt nhất là làm ơn nhanh giùm! Tuần sau chúng tôi đã phải bắt-đầu-sử-dụng nó rồi đấy!-Thuỷ Linh cũng vào cuộc.
-Tất nhiên rồi, thưa quý khách!-Người nhân viên cúi đầu thật nhẹ nhằm tăng tính thuyết phục cho châm ngôn “khách hàng là Thượng Đế” của mình. Sau đó, anh ta bắt đầu gọi điện với ai đó,vờ như không nghe thấy hai chữ “Giả thật!” từ khuôn miệng “xinh xinh” của Minh Khánh.

Lát sau, người nhân viên quay trở lại, từ tốn mời hai người vào gian trong của cửa hàng kèm theo lời nhắn nhủ “chắc hai người đã biết đường đi rồi nhỉ, đơn giản thôi mà”. Thuỷ Linh giật phắt lấy cái vòng, rồi khuyến mãi thêm một cái lừ mắt trước khi ngúng nguẩy bỏ đi. Minh Khánh cười theo kiểu “vô can” rồi ghé sát người nhân viên, thì thầm: “Hãy lo mà chăm sóc cho bản thân trước khi bị “xử lí”!”. Nó tiếp tục cười “hồn nhiên” và gửi lại ánh mắt thách thức đúng-kiểu-Quỳnh-Đan cho anh chàng tội nghiệp, và nối bước theo bạn.

Dõi mắt theo hai bóng hình vừa khuất dạng, người nhân viên nhếch môi cười nửa miệng, mặc cho những đường gân xanh nổi rõ trên trán đầy nhức nhối. Khẽ liếc mắt xuống mẫu trang sức mới nhất được đặt trang trọng trong hộp gương:gồm một cái nhẫn có đính hạt ngọc lục bảo lấp lánh, một mặt dây chuyền bằng thạch anh tím và cuối cùng là viên đá mắt mèo có ánh lửa quý hiếm; anh thì thầm:
-Opal à, xem ra em cũng không tầm thường đâu. Xem ra sẽ có nhiều viên đá khác tham gia vào “cửa hàng” của chúng ta qua tay em rồi đó !
-Thật chứ?- một giọng nói khác bất chợt vang lên, nhưng không hề làm anh nao núng.
-Tất nhiên là thật, có bao giờ anh nói dối em chưa?
-Trước đây thì chưa, nhưng đâu có nghĩa là mãi mãi…-giọng nói nhẹ như sương.
-…
-Tiền bối quên những gì mình đã từng nói sao? “Không có cái gì là vô hạn. Vạn vật đều có mức độ của nó. Và chúng ta phải học cách để hiểu được nó.”. Quên rồi sao?
-Anh không quên, trái lại anh còn hiểu rất rõ nữa kìa. Điển hình chính là em đấy.
-…-nhìn khó hiểu.
-Chẳng phải em cũng không còn là chính mình hay sao? Con người thật của em đã đến mức độ cuối cùng và biến mất rồi.-mỉm cười xa xăm.
Người còn lại trừng mắt đầy cảnh giác, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười thanh thoát:
-Tôi không nghĩ thế, tiền bối ạ! Tiền bối không hiểu tôi thì không nên nhận xét thẳng như thế chứ? Tôi phải đi, xin lỗi vì sự thất lễ của hai người đó.
Bóng dáng dần rời xa, chỉ vang lại vài từ rời rạc: “Con người thật không bao giờ mất đi, vì đó là bản chất… Uhm, em thật sự muốn ăn kem dâu đấy, anh trai à… Nhưng sôcôla vẫn thích hợp hơn nhiều, phải không?...Cũng như anh, không hợp với nụ cười đó đâu… Đừng đụng đến bạn em, họ không đáng phải bị thế… Tại sao cứ bắt buộc phải làm thế… Một chút nghĩ đến em gái cũng không có, thì cái giới hạn đó sẽ là vô tận,… Và em, không có một người anh nào cả…”

“Nói những lời đó để làm gì, em biết là không được mà. Sao cứ phải làm khó, sao không cứ mãi là em gái của anh. Tại sao lại là “tiền bối” mà không phải là “anh trai”?.. Tại sao lại là Opal?... Em không phải là em gái của anh sao, Quỳnh Đan à… Anh thật sự không còn niềm an ủi cuối cùng sao? Em gái của anh… Anh cần em là em của anh, như bao năm qua… Thời gian đã khiến anh mặc nhiên thừa nhận em như người thân ruột thịt, dù ta chỉ là hai kẻ xa lạ bù đắp cho nhau mà thôi… Em muốn có người anh để chở che, anh biết… Và anh vẫn đang cố, nhưng kết thúc rồi.. Tạm biệt, em gái của anh… Nhưng con mèo Kitty đó mãi là của em, Quỳnh Đan à…”. Và người con trai với đôi mắt ngập buồn vẫn dõi theo nơi mà mới đây thôi, bóng dáng dịu dàng của người đó vẫn như đang hiện hữu…

************************

Minh Khánh và Thuỷ Linh sau khi tạt một gáo nước lạnh vào mặt “chàng tiếp tân tội nghiệp” thì vẫn ung dung bước vào gian trong của cửa hàng. Đó là một nơi… tối và… bóng. Đó chính là suy nghĩ của ai lần đầu đặt chân đến nơi này. Sở dĩ có cái ý nghĩ kì cục đó chính là do dù căn phòng chỉ có chút ánh sáng heo hắt từ gian chính nhưng ta vẫn cảm nhận rõ sự-sạch-sẽ-phát-bệnh của nó. Cái sàn nhà sạch-bong-kin-kít đúng nghĩa đen, khiến mỗi bước chân hệt như hét lên cho cả thế giới biết rằng chủ nhân nó đang ở đâu vậy. Dù nơi này không sáng sủa gì nhưng vẫn đủ để cảm nhận được sự sang trọng của nó: bức tường và những cây cột giữa phòng được làm bằng cẩm thạch trắng, soi bóng trên mặt sàn đá hoa cương óng ánh. Và cả những khung cửa sổ lấp lánh ánh vàng nhưng bị che phủ bởi tấm màn lụa màu đen, tạo nên một vẻ đẹp vừa cao quý vừa bí ẩn, vừa kích thích trí tò mò, vừa hăm doạ những kẻ “không có phận sự miễn vào”.

-Mấy người xây dựng cái chỗ quái quỉ này có tình yêu với loài dơi hay sao ấy? Chẳng lẽ việc bắc mấy cái bóng đèn cũng khó khăn thế sao?- Thuỷ Linh nhăn nhó.
-Chứ không phải mày bực vì không viết được tường trình trong ngày à?-giọng nói thánh thót khác vang lên. Chắc chắn là của Minh Khánh rồi.
-Dẹp mày đi!- tiếng Thuỷ Linh chống chế vang lên rõ mồn một giữa căn phòng trống vắng.
-Kể ra mày nói cũng đúng! Cái nơi gì mà tối tăm, mà tối rồi thì tối luôn đi cho trọn, đằng này lại còn mấy cái vệt sáng thấy rợn người từ gian ngoài hắt qua nữa chứ! Hệt như ma trơi í! Chẳng lẽ ban lãnh đạo nghèo đến mức không có đủ tiền mua đèn sao? Tội nghiệp!
-Ừ! Chưa hết đâu, còn thêm mấy cái rèm cửa này nữa, nhìn mà muốn rụng rời tay chân! Không biết người thiết kế cái phòng này có bị trầm cảm nặng không nữa?
-Lại còn không trầm cảm nữa à! Tao cho rằng người đó có lẽ còn có tiểu sử trốn viện nữa kìa! Nếu không sao lại thuê tên nhân viên có-vấn-đề-trầm-trọng kia cơ chứ? Đúng là….
-Tôi tự hỏi chả lẽ mỗi lần các cô đến đây đều kêu ca chừng đó mãi mà không biết chán sao?-một giọng nói vang lên lạnh lùng cắt đứt cuộc nói xấu sau lưng của hai con-nai-con-ngây-thơ.
Ngay lập tức, theo phản xạ, cả hai người quay phắt về nơi phát ra tiếng nói với ánh mắt đầy cảnh giác. Con người vừa “dại dột” mở miệng xỉa xói hai con nhím vẫn từ tốn bước lại gần, trong bóng tôi, khinh khỉnh nhìn hai “ con vật” đang xù lông hết cỡ kia một cách bỡn cợt. Dù không trông thấy nhưng Minh Khánh và Thuỷ Linh vẫn cảm nhận rõ sự kiêu ngạo và lạnh lùng phản ánh lên từng tiếng giày nện xuống sàn nhà. Bất giác, cả hai đứa đều rùng mình khi cảm thấy một luồng gió lạnh khẽ lướt qua. Con người này, có nét gì đó,… giống Quỳnh Đan… khi là Opal… Cái khí chất đầy cô đơn và một chút…vô hồn.

************************

Quỳnh Đan đang ở nhà. Chính xác hơn là con bé đang trốn trong phòng một mình. Nếu là trước đây, mỗi khi buồn hay có việc gì phải suy nghĩ, nó sẽ tìm người đó, người nó gọi là anh trai… Nhưng bây giờ thì không thể được nữa. Nó ngay từ đầu đã không có anh, và bây giờ cũng thế. Nó phải học cách dựa vào bản thân mà thôi. Chỗ dựa duy nhất đã không còn nữa rồi. Bất chợt, ánh mắt con bé chạm phải con mèo Kitty xinh xắn đặt trên nóc tủ quần áo. Nó thở dài…

Một năm trước, nó nhận được món quà đó từ “anh trai”…

Suốt một tháng sau đó, không đêm nào là nó không ôm con mèo đó ngủ cùng, như đứa trẻ ôm con búp bê yêu quý….

Một tháng sau, nó biết được thân phận của anh nó, nó đã nghĩ chuyện đó chẳng là gì,…

Hai tuần sau, nó cũng như người đó, có thêm một cái tên khác, nó vẫn vui vẻ bởi nó nghĩ nó có thể ở bên cạnh anh nó…

Thế nhưng, sự thật không như vậy. Quỳnh Đan không nhận ra hay cố tình lảng tránh rằng nó không còn ôm con mèo Kitty đó ngủ mỗi đêm nữa, nó trở lại với thói quen ăn kem sôcôla đen, và có một chút đắng…, mặc dù trước đây,nó đã hình thành thú ăn kem dâu vì người đó luôn bảo rằng nó thích hợp với kem dâu ngọt ngào hơn,…

Và cái ngày mà mọi chuyện bắt đầu thay đổi cũng tới, nó không gọi người đó là anh nữa, nó quăng con mèo lên nóc tủ cho khuất mắt, mỗi khi gặp người đó, nó chỉ gọi hai tiếng “tiền bối” vô cảm… Và người đó cũng chiều theo ý nó, “hậu bối”…

Nó tự nhủ với lòng mình rằng người đó không phải là anh nó, vì người đó không hề nghĩ cho nó dù chỉ một chút, không hề…

Phải, và bức tường đã được dựng lên. Nó buồn nhưng nó không thể tha thứ, hay đúng hơn là nó mất dần niềm tin nơi người đó. Nó sợ một ngày, người đó sẽ không còn muốn chở che nó nữa… Nên nó quyết định kết thúc tất cả, sẽ tốt hơn, phải không?

Ích kỉ và xót xa, đó chính là những con người luôn phải sống giữa căng thẳng và bất ngờ, chỉ thế mà thôi…

Tự đánh mạnh vào đầu một cách ngốc không thể tả, Quỳnh Đan cố thoát khỏi những hồi ức đầy ám ảnh đó. Nó muốn quên… Nhưng thực tâm trong lòng, có phải như vậy không? Con bé rõ ràng là không muốn quên, bởi người đó rất quan trọng với nó… Đôi khi nó tự hỏi làm sao hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau mà có thể xây dựng được một mối quan hệ “anh trai- em gái” sâu sắc đến thế! Mỉm cười trong vô thức, con bé bỗng tiến đến tủ quần áo, với tay lấy con mèo Kitty. Thời gian đã khiến nó cũ kĩ hơn, bám bụi nhưng nét đáng yêu vẫn chưa bao giờ phai nhoà. Quỳnh Đan khẽ vuốt ve đấy trìu mến. Đột nhiên, bàn tay con bé dừng lại ở chiếc nơ hồng xinh xắn. Hình như có vật gì đó bên trong… Con bé nhanh chóng phát hiện một lỗ hổng ở bên dưới. Nó khẽ đưa hai ngón tay váo và gặp phải một vật gì đó. Nhẹ nhàng rút ra, con bé ngạc nhiên khi trông thấy một mẩu giấy nhỏ, cũng hình mèo Kitty. Run rẩy mở tấm giấy, đập vào mắt nó là dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc. Sững sờ, nó buông tấm giấy khỏi tay mình, mặc nó đang rơi tự do xuống sàn. Con bé thực sự cảm thấy mệt mỏi, nó không còn tâm trí nào nữa. Nó thực sự rất đau… Và Quỳnh Đan hiểu ra rằng, trong lòng nó từ trước đến nay, luôn cho rằng anh thực sự là anh trai của nó…

Em gái của anh
Hãy luôn đáng yêu như con mèo Kitty này nhé
Hãy nhớ rằng, chừng nào em còn có nó bên mình, anh sẽ luôn bên cạnh em
Em gái dễ thương của anh

p/s: Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh mãi là anh trai của em…

Nhưng nhớ là không được giành ăn sôcôla với anh đâu đấy, em chỉ thích hợp với kem dâu thôi! (Hình mặt cười toe toét)…

*******************************

CẠCH!


Tiếng cuốn sổ heo Boo rơi xuống mặt sàn khô khốc. Nhưng Thuỷ Linh dường như chẳng quan tâm đến điều đó- một sự thờ ơ đáng ngạc nhiên đối với báu vật của cô. Nhưng có lẽ, cô cho rằng tình cảnh bây giờ còn đáng lo ngại hơn nhiều. Quay sang Minh Khánh, cô thất vọng trông thấy nó cũng bất ngờ không kém, thậm chí có phần hơn. Người nó đơ ra, hệt như rơi vào tình trạng “chết lâm sàng”. Vậy thì chúng ta hãy nhìn sang một hướng khác để tìm xem nguyên nhân tại sao hai-tiểu-thư-không-sợ-trời-không-sợ-đất-chỉ-ớn-mỗi-Quỳnh-Đan lại sốc đến mức.. suýt chết đứng thế. Đó chính là vì con người đang ngồi chễm chệ trên cái ghế bành êm ái ngay giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Quay lại vài phút trước, ngay khi câu hỏi:”Anh là ai?” của Minh Khánh được thốt ra thì ngay lập tức căn phòng bừng sáng lên hệt như đọc thần chú vậy. Chưa kịp tiêu hoá hết cảnh tượng “vừa sáng vừa chói” trước mặt mình, khác xa với cái nơi “vừa tối vừa ghê rợn, chỉ xứng làm nhà cho dơi” khi nãy, đã trông thấy cái bản mặt ngu-ngốc-khó-ưa của… tên nhân viên lắm điều hồi nãy! Trước khi cả hai kịp xỉa xói thêm điều gì thì anh ta đã nhếch mép, chặn họng:
-Rất hân hạnh được gặp lại! Tôi là tên nhân viên có-vấn-đề-trầm-trọng, đồng thời là người thiết kế bị-trầm-cảm-nặng của cái phòng này, kiêm luôn… tiền bối và chỉ huy của các cô.

Và mọi chuyện như chũng ta đã biết. Người vừa phát ngôn ra câu nói kinh thiên động địa kia ung dung thả mình trên chiếc ghế bành êm ái, khinh khỉnh nhìn hai bức tượng chưa có dấu hiệu trở lại thành người. Phải dễ đến 15 phút sau, mới nghe vang lên tiếng nói yếu ớt của Minh Khánh:
-Anh thật sự là… những cái đó đó hả?- vì vẫn còn hoảng nên nó không thể nào đủ can đảm nhắc lại câu trả lời gây hiệu ứng mạnh của anh.
-Aha!
-Chắc gì chứ?- tiếng Thuỷ Linh vang lên.
-Không tin sao?- anh nhướng mày, thầm nghĩ hai cô bé này cũng thú vị thật- vậy thì hãy hỏi bạn của các cô xem! Sẽ có câu trả lời ngay thôi!- cười chua chát.
-Bạn chúng tôi?- cả hai đồng thanh-anh biết Quỳnh Đ.., à không Opal sao?
Ánh mắt người con trai tối đi hẳn, nhưng giọng điệu nhạo báng vẫn không thay đổi, dù có xen lẫn một chút miễn cưỡng:
-Tất nhiên! Cô ấy là… hậu bối được đích thân tôi huấn luyện mà!
-Tức là Opal biết anh là cấp trên của chúng tôi?
-Aha!
-Cái con này! Bạn bè mà nó giấu giếm thế đấy! Để coi ngày mai tao xử mày ra sao! - Minh Khánh lầm bầm tức tối.
-Không phải cô ấy muốn giấu các cô đâu! Tôi ra lệnh đấy!-anh vội vã xua tay, vì dù sao anh cũng nghe mức độ ‘kinh dị” của cô bé này rồi.
-Tại sao?-giờ đến lượt Thuỷ Linh càu nhàu.
-Bởi vì đến lúc đã trưởng thành hơn thì các cô mới có thể gặp chỉ huy để trực tiếp nhận nhiệm vụ, chứ không phải thông qua Quy…, Opal nữa!- anh chợt mỉm cười khi cảm thấy mình lại bị hai cô bé này dẫn dắt hệt như vừa nãy, bèn nghiêm giọng:
-Mà tôi bây giờ là sếp của các cô chứ không phải là nhân viên tiếp tân nữa đâu mà nói chuyện cái kiểu đó!
Phớt lờ lời cảnh cáo của anh, Minh Khánh tiếp tục:
-Anh bảo anh là người huấn luyện Opal, đồng thời cũng ra lệnh trực tiếp cho nó, phải không?
-Aha!
-Dẹp cái “Aha!” lố bịch ấy đi! Vậy có vẻ anh và nó thân nhau nhỉ!- Minh Khánh gật gù nhận xét.
-Thân? Sao cô nghĩ thế?- anh giật thót, nói thế nào nhỉ, cái hình ảnh lạnh lùng của người đó khi gọi hai tiếng “tiền bối” cứ tua lại trong đầu anh.
-Bởi vì tôi có cảm giác hai người có điều gì đó rất giống nhau!-Thuỷ Linh lên tiếng
-…
- Cái cách anh châm chọc chúng tôi, lạnh lùng mỗi khi nhắc đến công việc và cả căn phòng này nữa, đều khiến tôi liên tưởng đến Quỳnh Đan. Phải, là Quỳnh Đan chứ không phải là Opal.-cô thêm vào khi trông thấy ánh mắt khó hiểu cảu anh.
Anh cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán mình. Các cô bé này thật sự rất đáng sợ. Coi vậy mà có khi Quỳnh Đan còn ngây thơ hơn…
-Vì thế, chắc anh đã dạy nó cách lên mặt như thế phải không?
BỊCH!-Tiếng ruột gan của anh rớt xuống khi nghe thấy câu nói vừa rồi. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, anh cười méo xệch. Có lẽ mình đã quá đề phòng rồi! Dù sao thì họ cũng chỉ là những cô bé mà thôi!
-Thôi, nói nhảm thế đủ rồi! Mật danh?- Minh Khánh cắt ngang.
-Sao đổi chủ đề nhanh vậy?- anh hơi bực, gì mà quay anh như quay dế thế- Turquoise.
-Ngọc lam xanh sao? Tôi hiểu rồi. Chắc người đặt tên cho anh có vấn đề về thần kinh rồi!- Thuỷ Linh giễu.
Sắc mặt anh có gì đó không vui, nói đúng hơn là không vừa ý chút nào. Cái tên của anh do chính cô em gái dễ thương nghĩ ra mà! Anh biết không, em nghĩ anh rất hợp với ngọc lam đấy! Nó cũng mang lại hạnh phúc, may mắn và niềm vui cho em như vậy! Và anh luôn giúp em khởi đầu một việc nào đó! Thật trùng hợp nhỉ?
Không biết có nhận ra nét khó chịu từ anh, Minh Khánh đằng hắng:
-E hèm! Tôi nghĩ là chũng ta lạc chủ đề chính hơi xa rồi đó, Turquoise tiền bối! Một người thông minh như anh chắc chắn phải biết tôi và con ngốc này mò đến đây không phải để tán gẫu chứ nhỉ?
-Tất nhiên rồi, Emerald!- anh bình tĩnh lấy lại vẻ mặt bất cần và đáp trả một cách uể oải.
-Vậy anh thử đoán xem chúng tôi đến đây vì việc gì nào?- Minh Khánh nháy mắt tinh nghịch, tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột của mình.
Anh nheo mắt nhìn con bé một lúc. Ngày xưa, Quỳnh Đan cũng có thói quen làm anh tò mò như thế. Lòng anh cảm thấy đắng nghét… Em gái của anh nhưng bây giờ anh không thể gọi tên,.. thật chua chát làm sao!
-Ngoài nhiệm vụ lần này thì các cô còn lí do gì để tới đây chứ?- anh thờ ơ đáp, cố gắng dứt khỏi suy nghĩ của mình.
-Thông minh lắm!- Thuỷ Linh mỉm cười khiến anh cảm thấy… lạnh sống lưng.- Vậy thì chúng ta vào đề luôn! Tôi không muốn thực hiện nhiệm vụ này!
Anh nhướng mày. Rõ ràng hai người này rất đáng để tìm hiểu đấy. Xưa đến nay, việc dám từ chối mệnh lệnh của tổ chức đồng nghĩa với hai từ: u ám. Thế mà một cô bé chưa trưởng thành lại dám thốt ra không chút ngần ngại ngay trước mặt cấp trên của mình là điều không tưởng. Anh bật cười khiến Thuỷ Linh nhăn mặt:
-Anh cười cái gì chứ? Tôi không nói đùa đâu!
-Tôi không bảo cô đùa nhưng tôi thật sự bất ngờ về cô đấy, cô bé. Tôi nghĩ cô thừa hiểu việc khước từ yêu cầu của tổ chức có kết cục thế nào chứ?
-Tất nhiên là tôi biết! Nhưng có lẽ anh hiểu nguyên do là vì đâu chứ?
-…
-Những người anh muốn chúng tôi huấn luyện và tuyển mộ, không phải đều là bạn của chúng tôi sao? Tôi không thể làm thế! Họ không nên dính vào những việc này!
-Tại sao?
-Bởi vì họ không có mục đích để làm thế! Họ khác với chúng tôi…
-Vậy còn những người đang là thực tập sinh?
-Tôi biết họ không thể rút ra được nhưng ít nhất, họ không nhất thiết phải dính líu quá sâu!- Minh Khánh lên tiếng
Đến đây thì anh bắt đầu không hiểu ý định của hai người rồi. Rốt cuộc họ muốn gì, và nghĩ gì?Có lẽ lời từ chối ban đầu cũng chỉ là để hăm doạ mà thôi! Anh chợt hiểu ra tất cả nhưng lại nghĩ nên để xem họ sẽ làm gì tiếp theo có vẻ hay ho hơn.
-Ồ, vậy sao?Nhưng các cô phải hiểu rằng để họ tham gia vào hay không là việc của cấp trên! Các cô không có nhiệm vụ phải quan tâm đến điều đó!- anh đáp.
-Tại sao không cơ chứ? Họ là bạn chúng tôi! Chúng tôi có quyền quan tâm về bạn mình chứ!- Minh Khánh bực tức.
-Thôi diễn trò thế đủ rồi!- Anh nạt. Lẽ ra anh định “hợp diễn” với họ thêm chút nữa nhưng có lẽ sự kiên nhẫn của anh bỏ đi chơi rồi.
-…
-Các cô tưởng tôi không biết ý định của hai người à? Chắc chắn các cô không đời nào chịu hi sinh mọi thứ của mình chỉ vì những mối quan hệ chưa “thắm thiết” lắm đâu nhỉ?-anh cười nhếch mép, lộ vẻ đắc thắng khiến cả hai bất giác cảm thấy tức tối.-Nhưng các cô cũng không phải kẻ nhẫn tâm đến mức bỏ mặc bạn bè nên…
-Thôi được rồi! Ý anh là gì?- Thuỷ Linh chặn họng.
-Ý tôi là các cô muốn tôi giao toàn quyền quản lý và giám sát họ cho hai người chứ gì! Có đúng không?

Thuỷ Linh đứng như trời trồng trong khi Minh Khánh hoàn toàn không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Nó nheo mắt nhìn nụ cười khinh khỉnh của anh rồi quay sang con bạn đang hoá đá. Đến lúc này Thuỷ Linh mới cười nhạt:
-Không hổ danh là một trong những tiền bối đáng-để-học-theo nhất nhỉ? Đúng thế! Đó chính là cái tôi muốn. Nhưng cả ba người sẽ quản lí họ! Cả Opal nữa!
-Tại sao lại lôi cô ấy vào đây làm gì? Không phải chỉ mình hai cô có cái suy nghĩ điên rồ ấy thôi sao? À mà không, phải nói là chỉ một mình cô thôi chứ, Almethyst? Emerald xem ra có vẻ nặng tình hơn đấy?- anh cười khẩy nhưng không giấu nổi nét lo lắng trong đáy mắt. Họ định lôi Quỳnh Đan vào chuyện này nữa sao? Mình không thể để em ấy gặp nguy hiểm được! Cả những cô bé này nữa! Họ nói đúng, tổ chức đã quá cầu toàn rồi! Rõ ràng việc trở thành người của tổ chức thật sự không dẽ dàng chút nào! Nhưng đây là lệnh mà, sao mình… “ Xin đừng đụng đến bạn em, họ không đáng bị như vậy! Chẳng lẽ một chút nghĩ đến em gái cũng không có hay sao?”- tại sao lời nói của em cứ vang vọng trong đầu anh. Anh phải làm sao đây?
-Phải! Nhưng tôi biết rằng tụi nó cũng đồng ý như thế! Tôi hiểu rõ bạn tôi. Và tôi nghĩ chắc anh cũng hiểu, một phần nào đó về… Quỳnh Đan chứ?- Thuỷ Linh cười tự tin. Không hiểu sao cô lại có cảm giác “nên tin con người nay”, nhất định anh ta sẽ không làm tổn hại đến bọn cô, vì,… có Quỳnh Đan ở đó! Nhưng tại sao cô lại nghĩ thế thì chính cô cũng không biết tại sao. Có lẽ vì con bé là học trò thân cận với anh ta sao? Ai biết được chứ! Nhưng Thuỷ Linh biết rằng, lần đầu tiên nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, cô đã biết rằng người đó tuyệt đối không làm cô thất vọng.
-Có lẽ… Nhưng tôi thực sự không thể chấp nhận việc này! Nó quá nguy hiểm! Cấp trên sẽ không hài lòng đâu!- Hiểu về Quỳnh Đan sao? Tôi có thể nói rằng mình biết về em ấy nhiều hơn cô nữa đấy, cô bé ạ! Tôi biết cô nói đúng nhưng thật sự quá liều lĩnh! Các cô đã làm tôi có cảm tình kể cả khi tất cả những gì hai người đối với tôi toàn là những lời đầy gai nhọn. nhưng không hiểu sao… tôi lại thấy cả hai không sai! Phải, và tôi không muốn hai người bị tổn thương! Cả Quỳnh Đan nữa! Tôi phải làm gì đây cơ chứ!
-Anh, lo cho chúng tôi sao?- đến lúc này Minh Khánh mới mở miệng được.
-Lo?-anh chột dạ- Cũng có thể đấy, dù sao các cô cũng là những người có tiềm năng nhất trong số lớp trẻ mà, lỡ chọc giận cấp trên rồi bị xử lí thì cũng uổng. Nhiệm vụ lần này lấy ai hoàn thành đây?
-Nếu biết vậy thì anh hãy đồng ý đi! Không phải anh là sếp của chũng tôi sao? Vừa tiết kiệm công sức cho anh, vừa có lợi cho chúng tôi. Phải không?- Thuỷ Linh cười.
-Các cô càng lúc càng tinh quái hơn đấy! Thôi được rồi, xem như là các cô đã thuyết phục được tôi rồi đấy…
-Thật chứ? Thế thì thật là tốt q…-cả hai đồng thanh reo lên nhưng ngay lập tức bị chặn họng bởi anh:
-Đừng vội mừng, tôi chỉ nói là tôi đã bị thuyết phục bởi các cô nhưng còn việc giao cho các cô quản lí họ thì phải hỏi ý kiến lãnh đạo nữa. Nói chung là chưa có gì chắc chắn đây đấy!
Bộ mặt của cả hai lập tức ỉu xìu. Minh Khánh nhăn nhó:
-Thế mà anh không nói sớm, làm tôi mừng hụt! Thế thì phải làm sao đây?
-Tôi không thể giao cho các cô cái quyền đó nhưng tôi có cách để các cô có được cái mình muốn.- anh mỉm cười
-Thật sao?- lại đồng thanh
-Aha! Thế này nhé, nếu muốn được cấp trên tin tưởng giao việc quản lí thành viên mới trong tổ chức, hay nói cách khác là trở thành “Twinkle J”, thì các cô trước hết hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ đi đã. Lúc đó thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
-Khoan đã, Twinkle J không phải là cấp bậc dành cho các tiền bối đã có hơn vài năm kinh nghiệm hay sao? Chúng tôi biết đến khi nào mới đạt được mức đó?- Thuỷ Linh tức tối kêu lên.
Anh không nói gì, chỉ bình thản bước đến cái tủ đựng hồ sơ đồ sộ bên góc phòng. Khoan đã, nó xuất hiện ở đó từ khi nào ấy nhỉ. Đây là một căn phòng trống trơn cơ mà.
Thật là kì lạ! Nhưng xem ra, anh không hề quan tâm đến điều đó. Vẫn từ tốn, anh nhẹ nhàng rút ra một cuốn sổ nhỏ. Lật từng trang, anh nói:
-Cô nói đúng. Nhưng trường hợp hai người thì lại khác,…
-Sao lại là hai người, còn Opal thì sao?- Minh Khánh ngắt lời
-Làm ơn đừng cắt ngang lời tôi có được không?-anh cau mày- Các cô không biết gì hết sao? Opal đã là Twinkle J rồi. Cô ấy gia nhập trước hai người một thời gian và đã được thăng bậc nên mới có thể huấn luyện và chỉ huy hoạt động của cả hai trong suốt thời gian qua chứ!
-Sao tôi không biết gì cơ chứ? Thật là…
-Tôi nghĩ chính bản thân cô ấy còn không nhớ nữa là!-anh cười nhẹ.
-Cái gì cơ?
-À, không có gì cả? Nói tiếp nhé, vì các cô được cấp trên trực tiếp hành động cùng nên phải nói là khả năng vốn đặc biệt của hai người được phát huy lên nhiều. Có ghi rõ trong hồ sơ đây.
-Bây giờ anh mới biết sao? Chúng tôi đã nhận ra lâu rồi!- Minh Khánh bĩu môi.
“Cốp!”
-Sao mày đánh tao?-nó kêu lên oai oái
-Dẹp “giờ tự sướng”của mày lại đi!-Thuỷ Linh lườm nó rồi quay sang anh cười giả lả-Anh thông cảm, đến giờ nó tái phát bệnh mà quên mua thuốc nên ra vậy đó!
Anh cố nín cười trước những lời nói ngộ nghĩnh cô trong khi Minh Khánh vẫn tiếp tục phóng đạn vào kẻ vừa bêu xấu mình. Đằng hắng nhẹ, anh tiếp:
-Vì các cô đang được đánh giá rất cao nên hãy cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Biết đâu lại thêm một trường hợp đặc biệt thì sao?

-Chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.-Minh Khánh cười cười-Xem ra anh cũng không phải kẻ ác nhân như tôi tưởng.
-Thôi đừng châm chọc nữa! Từ tuần sau, ba chúng tôi sẽ bắt đầu nhiệm vụ.-Thuỷ Linh cười tít mắt- Chào anh!
Nói xong cô kéo Minh Khánh đi thẳng không để cho nó chào anh lấy một cái! Còn lại một mình, anh khẽ cười:
-Được Quỳnh Đan huấn luyện có khác. Cá tính thật!
-Nhưng con bé dễ thương và dịu dàng hơn chứ!- một giọng nói bất chợt vang lên.
-Beryl đấy à? Chị rảnh rỗi quá nhỉ?-không hề nao núng, anh nhẹ nhàng đáp, thậm chí còn không quay lại nhìn.
-Cậu biết tôi theo dõi nãy giờ sao?- giọng nói có vẻ không hài lòng cho lắm-Thế mà cậu vẫn để yên sao?
-…
-Tôi hiểu cậu quá mà! Cậu định để tôi chứng kiến tất cả để nói giúp với cấp trên chứ gì? Đừng biện minh làm gì! Tôi cũng thấy mấy cô bé đó đáng yêu lắm đấy chứ!
-Vậy chị sẽ giúp chứ?-anh nhướng mày.
-Còn tuỳ vào cậu vào cô em gái của cậu nữa. Nhưng mà cậu thực sự không lo lắng sao? Cậu đang làm trái lệnh với cấp trên đấy!
-Không sao! Tôi tin cấp trên sẽ hiểu!
-Tuỳ cậu! Nhưng mà Quỳnh Đan vẫn chưa tha thứ sao? Con bé giận dai thật đấy!
-Chị không biết thì đừng phán quyết như thế! Em ấy làm thế chẳng có gì là sai cả! Nếu là tôi thì tôi đã cho kẻ hại chết chị mình một dao rồi!-anh gay gắt.
-Thôi nào, bình tĩnh đi! Tôi sai được chưa? Nhưng cả hai anh em cậu thật là hết thuốc chữa! Mắc mớ gì mà lại hành hạ nhau như thế chứ!-giọng nói im bặt khi nhận cái trừng mắt cảnh cáo của anh.
-Đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm nữa! Chị đi đi.
-Biết rồi! Đi liền đây! Nhưng hình như, Quỳnh Đan hôm nay không được tốt lắm thì phải! Tạm biệt!
-Cái gì cơ? Khoan…- anh vội vã quay phắt lại nhưng chẳng còn ai ở đó nữa. Quỳnh Đan sao rồi? Mình nên làm gì đây? Lại một lần nữa, anh cảm thấy mình thật vô dụng…

************************************



Chữ ký của sakuraimai

Tài sản của sakuraimai

Tài sản
Tài sản:


sakuraimai
sakuraimai
Hiện:
Gà quay
 Gà quay
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1082
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa đông
Sinh nhật Sinh nhật : 14/10/1996
Bài gửiTiêu đề: Re: JeNeCo ( JeNe Company) JeNeCo ( JeNe Company) I_icon_minitimeTue Oct 19, 2010 9:22 pm
<tr></tr>
-Hôm nay chị không đi học à?- Quỳnh Phương hỏi bà chị đang ngồi tự kỉ trong phòng.
-Không! Mà ai cho phép em vào phòng chị thế hả?-Quỳnh Đan lườm đứa em gái “nhiều chuyện nhất trên đời” của mình.
-Ai bảo chị cứ trốn trong phòng mãi làm gì? Em còn tưởng chị bất tỉnh rồi ấy chứ! Còn không cảm động tấm lòng của em gái tốt bụng này sao?-cô bé chống hai tay bên hông, chu môi nhìn bà chị vô ơn của mình.
-Ừ, cảm ơn em nhiều! Em đáng yêu nhất! Được chưa?-Quỳnh Đan không còn cách nào khác là phải mỉm cười trấn an nó.
-Chị xuống ăn cơm đi!... Uhm, ba mẹ đi rồi.-cô bé ngập ngừng một chút.
Đôi mắt Quỳnh Đan khẽ cụp xuống, nhưng ngay lập tức, con bé mỉm cười:
-Chị biết rồi! Lát nữa chị sẽ xuống! Học bài đi nhé!
-Ơ…Thôi đươc, chị mau xuống ăn đó! Chị ngày càng gầy hơn cả em nữa này!-con bé có vẻ không hài lòng lắm nhưng nó đành chiều theo ý của chị. Hơn ai hết, Quỳnh Phương hiểu rõ Quỳnh Đan đã muốn làm gì thì khó ngăn cản lắm!
Ngay sau em gái mình vừa đi khỏi, Quỳnh Đan khẽ buông tiếng thở dài. Nó thực sự cảm thấy mệt mỏi. Đây là lần thứ mấy trong ngày nó cảm thấy thế nhỉ? Và không biết tự bao giờ, đôi mắt của nó đã long lanh ngấn nước.
-Đừng khóc! Em không hợp với khuôn mặt đó đâu!-một giọng nói của ai thì chắc chúng ta đã biết.
Quỳnh Đan giật mình. Nhưng con bé không quay đầu lại. Nó thừa biết ai đang ở ngay sau lưng mình nhưng nó không muốn đối mặt với bộ dạng yếu ớt thế này. Nhưng cuối cùng, sau khi gìm lại những giọt lệ chỉ trực trào ra, con bé từ từ quay lạ, mỉm cười:
-Vậy ư? Đừng lo, tiền bối sẽ không bao giờ trông thấy cảnh này nữa đâu…-mặt con bé thoáng biến sắc khi trông thấy anh đang vuốt ve con mèo Kitty xinh xắn.
-Tôi sắp quăng nó đi rồi. Nhưng thật may khi gặp “tiền bối”, giờ thì tôi có thể trả lại nó rồi.-Quỳnh Đan nắm chặt tay lại.
Ngay lập tức, anh buông con mèo ra, đặt nó nhẹ nhàng bên cạnh cái gối ôm của con bé. Anh nhìn thẳng vào nó:
-Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nó không phải là của anh. Nó mãi mãi là của em!
-Anh đến đây làm gì? Thăm dò sao?-con bé cố lảng sang chuyện khác.
Anh quay về phía cửa sổ, chuẩn bị rời đi. Ngay khi đến bậc thềm, anh quay đầu lại, mỉm cười:
-Anh đến vì anh nghe thấy rằng “bảo bối” của anh đang khóc.
Anh đã đi. Để lại Quỳnh Đan với bao suy nghĩ và đau xót. Lời của anh vang vọng trong đầu nó. Vô thức, con bé lại gần con mèo Kitty và ôm chặt lấy nó.
Hơi ấm dịu dàng của anh vẫn còn vương lại…
Đâu đó bên căn nhà đối diện, một người bất giác nở nụ cười.

Quỳnh Đan có lẽ vẫn tiếp tục quẩn quanh trong suy nghĩ của mình nếu như không có tiếng gọi “đầy tình cảm” của nhỏ em Quỳnh Phương:
-Bà chị của tôi ơi! Chị Minh Khánh -bạn “yêu quái” của chị gọi này! Sao hôm nay gọi lắm thế cơ chứ!
Quỳnh Đan sực tỉnh. Con bé vội vã hét lại đáp trả:
-Biết rồi! Cấm nghe lén đấy nhé! Không thì đừng bảo sao bị con Khánh xử!
-Làm như em thèm lắm! Xin lỗi nhé, đây không cần!-Quỳnh Phương cũng gào lại.
Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, Quỳnh Đan áp nhẹ cái tay cầm điện thoại vào tai:-Khánh hả? Tao, Đan đây.
-Mày dạy em kiểu gì mà nó dám gọi tao là “quái vật” hả? Đúng là chị nào em nấy!- đầu dây bên kia có tiếng quát lên hết sức tức giận.
-Thôi nào, mày chấp nó làm gì! Tính tình nó thế đấy! Nhưng nhờ thế mà tao mới vui vẻ được một chút chứ!-giọng Quỳnh Đan thoáng buồn.
-Ok, ok! Tao không nói nữa! Dẹp cái giọng sụt sùi đó của mày đi cho tao nhờ! Chẳng giống mày chút nào cả!-Minh Khánh bảo. Nó biết trong gia đình Quỳnh Đan, chỉ có một mìnhđứa em gái là thực sự quan tâm đến con bé, yêu quý và lo lắng cho con bé. Bố mẹ Quỳnh Đan có lẽ cũng rất yêu thương nó nhưng dường như, nỗi đau mất đứa con đầu lòng một cách không rõ nguyên nhân còn lớn hơn nhiều. Nếu trách, có lẽ chỉ nên trách ông Trời sao lại khắc lên Quỳnh Đan những đường nét của người chị đã mất khiến người bố không thể nhìn thẳng vào mặt nó, còn người mẹ chỉ biết khóc khi trông thấy ánh mắt của con bé. Con bé giống chị nó, một cách kì lạ, và cứ tưởng diều đó sẽ là hạnh phúc khi có một người chị dịu dàng, hết lòng chăm sóc nó nhưng giờ đây, điều đó đã cướp của Quỳnh Đan một gia đình.

-Uhm,… mà mày gọi tao có chuyện gì?-Quỳnh Đan phớt lờ.
-À, tao gọi mày để báo cho mày ngày mai nhớ chuẩn bị tinh thần vì con Linh nó sẽ xử mày đó!-Minh Khánh cười gian ác.
-Sao thế? Tao có làm gì nó đâu? Cả mày nữa! Tụi mày muốn đi tao cho đi rồi cơ mà!-Quỳnh Đan hơi chột dạ. Ai chứ Thuỷ Linh mà khi nổi giận lên thì đến con bé cũng xin kiếu.
-Hô hô! Thì cũng nhờ mày cho đi mà tao phát hiện ra biết bao nhiêu điều MÀY GIẤU GIẾM TỤI TAO TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY ĐẤY!-Minh Khánh đột ngột gào lên khiến Quỳnh Đan phải đưa cái tai nghe ra xa.
-Giấu giếm cái gì chứ?... Thật ra thì cũng có vài chuyện,… nhưng mà tao định nói với tụi mày sau mà! Mà làm sao tụi mày biết được thế?-Quỳnh Đan chống chế yếu ớt.
-Thì nhờ tiền-bối-tận-tâm-của-mày đó!-Minh Khánh chế giễu.
-Turquoise?
-Chứ ai nữa! Mà tao công nhận mày với anh ta hợp nhau thật! Đến cả lời nói với thái độ chết-mặc-ai đều y hệt như nhau! Chắc mày được anh ta huấn luyện chu đáo lắm nhỉ?
-Ừ, thì… cũng thế!-lòng Quỳnh Đan bỗng dấy lên một nỗi chua chát mơ hồ.
-Tao biết ngay mà! Ngày mai lên đi học nhớ chuẩn bị bông băng thuốc đỏ cho đàng hoàng đó! Không thì lết cái xác te tua của mày về thì con em quỉ quái của mày lại om sòm lên!
-Tao tự lo cho tao được! À, mà mày đang ở nhà hả?
-Không, tao đang ở công viên! Bà ta ở nhà, tao không muốn về! Báo là đi học thêm rồi!
-Thế tức là mày chưa ăn gì hả?-Quỳnh Đan hỏi, có chút lo lắng.
-Ờ, tao định kiếm cái gì đó ăn tạm!-Minh Khánh thờ ơ đáp.
-Hay mày qua nhà tao ăn cơm đi! Ba mẹ tao đi hết rồi, phải cả tuần nữa mới về.
-Thôi được rồi, tao ăn gì đó cũng được. Bây giờ tao nhác quá! Mày cũng chưa ăn phải không, lo cho mình trước đi!
-Ừ, thế cũng được. Đừng có ăn bậy bạ rồi bị ngộ độc nữa bây giờ.- ý Quỳnh Đan muốn nhắc lại vụ mấy tháng trước, Minh Khánh phải đi theo dõi mấy đối tượng. Mà mấy người đó đi đâu không đi, cứ sà vào mấy hàng quán khiến nó phải… sà theo. Kết quả là bị ngộ độc thực phẩm nhưng Thuỷ Linh cứ cãi là Minh Khánh bị bội thực.
-Dẹp mày đi!-nhắc lại chuyện cũ, Minh Khánh nổi quạu.
-Ôi, tao xin lỗi vì đã động chạm “vết thương chưa lành miệng của mày”.-nói xong Quỳnh Đan phá lên cười- Thôi, tạm biệt nhé! Ngày mai gặp!
Trước khi dập máy,con bé vẫn nghe được tiếng lầm bầm “Đồ ác quỷ” của Minh Khánh. Lắc đầu cười trước khi tiếng kêu của ầm ĩ của nhỏ em lại vang lên:
-Chị ơi là chị! Cơm canh nguội hết cả rồi này! Nói chuyện gì mà lắm thế! Nói mãi có thế cơm được không đó?
Quỳnh Đan vội vã chạy xuống nàh trước khi cô em gái đáng yêu của con bé lại khủng bố thêm bằng chất giọng “oanh-tạc-không-thua-gì-con-chim-sơn-ca-hay-hót”.
***************************




Chữ ký của sakuraimai

Tài sản của sakuraimai

Tài sản
Tài sản:

JeNeCo ( JeNe Company)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất