| cardcaptorsakura97 Trứng gà
| Tổng số bài gửi : 32
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy
|
Sinh nhật : 26/07/1997
|
| | Tiêu đề: [Event TLT] From cardcaptorsakura97 to Ishimaru_07 Sat Jul 02, 2011 3:11 pm | | | | | | | Clamp Fan Club, ngày lãng quên, tháng lãng quên, năm cũng lãng quên nốt đi Ishimaru iu dấu(iu dấu???), Vào một ngày mưa giông bão tố, giữa con hẻm bé xíu ẩm mốc của Sài Gòn, tôi thấy em dắt chiếc xe đạp cào cào mới coóng, tay cầm chiếc ô xanh xinh xắn, vừa đi vừa hát. Giọng hát của em tựa như tiếng nồi nước sôi réo rắt, thứ tôi ghét nhất, nhưng tôi vẫn mê mẩn nhìn vô phía em, em biết tại sao không, vì tôi thích cái xe cào cào của em đó... Nó thiệt là đẹp, chiếc xe đẹp nhất tôi thấy trong đời. Bởi vì nó rất hợp tông với bộ quần áo em mặc. Bộ quần áo mà có lẽ vài giây trước tôi còn cho rằng thắp đèn đi tìm trên khắp nhân gian, từ trước tới nay cũng vẫn không thể thấy cái gì hợp được. Tất cả là bởi vì gu thẩm mĩ của em quá độc đáo. Nhưng không chỉ độc mà nó còn sắc, đến nỗi có thể giết chết người nếu như động vào. Tại sao tôi nói sắc, tôi nói đúng nghĩa đen đấy, là bởi em đeo nhiều đồ trang sức bằng kim loại, mà chúng có cạnh nhọn hoặc vành răng cưa sắc bén. Cái hôm mưa giông đó, em mặc một chiếc quần soọc xanh lơ chói loà, rất chi là không hợp với làn da đen như than của em, cái quần đó đi với chiếc áo gió màu đỏ chói nổi bật, có mũ trùm mỏng, nhưng em không đội mà buông lửng đằng sau, để kệ cho mái tóc cực cực kì kì quái và rối bù của em tung bay... Tóc em nhuộm đen với những sọc vàng dị thường, dài đến eo, hơi lượn sóng, bên trên vấn một dải những đồ trang sức bằng kim loại lóng lánh mà nguy hiểm chết người... Em hồn nhiên như một nàng tiên quái vật mà không biết hàng ngàn người và những sinh vật nhìn em một cách khó hiểu, kể cả khi em đi trong con con hẻm vắng tanh...(Đúng quá còn gì) Con mẹ bán chè, mấy đứa cấp một đi ăn vặt, một con mèo hoang và mấy con chuột cống là nhìn em ghê nhất, nếu không kể tới tôi. Tôi nói như vậy có lẽ em vẫn chưa thấy hết độ đặc biệt của em đâu nhỉ, ý tôi là em có trình độ make up cực siêu luôn nhá, em có thể hút theo cả ngàn ngưởi với kiểu trát phấn lên mặt dày bự, môi đỏ chót vì tô hết cả cây son còn mới tinh, má đỏ ửng như mái ngói, trông vẻ e dè lắm mà em lại quá quá hồn nhiên... Rồi hôm đó tôi làm quen với em, em đồng ý và rủ tôi đi ăn, em nói em trả tiền. Tôi tưởng thật bèn đồng ý theo em. Tôi gọi hàng tỉ thứ món đắt tiền để cho em biết thế nào là chiêu đãi tốn xiền ra sao. Thấy thế em cũng gọi, em gọi còn nhiều món đắt tiền hơn tôi gọi nữa kia. Rồi nhà hang họ mang ra một núi đồ ăn, tôi chỉ ăn một vài miếng bít tết, còn lại em ngốn hết. Hôm đó tôi mới biết tài măm của em. Người đời nói "nữ xực như miu, nam xực như hổ", hôm nay em đã chứng minh cho tôi thấy, không phải bao giờ phụ huynh nói cũng đúng. Ăn xong, em thở ra, vỗ bụng rồi nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, khiến ai cũng muốn chạy đi lấy cái khăn, bởi vì em chưa rửa mặt buổi sáng. Em cười, nhỏ nhẹ bảo tôi: _Anh trả xiền đi Bây giờ tôi mới vỡ ra, tôi gào tướng lên: _Em... Nhưng tôi vội lấy cái tay bịt chặt miệng, bởi tất cả mọi người trong quán đều nhìn tôi vẻ ngạc nhiên pha lẫn ái ngại. Nhưng em thì khác, em cười, đưa tay lên chào mọi người rồi hét lớn: _Tui được ăn miễn phí đấy, anh ấy hứa sẽ trả hết! Trời ơi, tôi phục em, em coi như ở nhà hay sao mà hồn nhiên thế không biết. Mọi người nhìn tôi, chờ đợi một hành động quen thuộc mà vẫn thấy ở phái nam, đó là...rút ví trả tiền. Kiểu này thì tôi thoát làm sao nhỉ, đương nhiên là tôi sẽ miễn cưỡng phải rút ví ra thôi. Nhìn cô phục vụ chìa cho tôi cái tờ hoá đơn dài hơn một mét, bên trong đặc kín các tên món ăn từ 500.000 trở lên. Thế là đi tong hết số tiền tích kiệm của tôi, nghĩa là mất sạch 7 tháng lương lao động cực khổ cộng với bao mồ hôi nước mắt mà tôi bặm môi cho đi để chiều em. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi chơi gunny với em mỗi ngày, cùng em đi dạo và bị em lừa hàng ngày, chat với em và lần nào em cũng cho tôi leo cây... Mỗi lần gặp tôi, em khoác lên mình một bộ quần áo mới, bộ nào cũng như bộ nào, đều kì dị và chói chang hết chỗ nói. Như hôm kia, tôi thấy em nhuôm tóc đen kịt, ép mượt nhưng lại vò rối, để loà xoà trước mặt. Em mặc chiếc váy ngủ màu trắng tinh, dài quết đất, ống tay thì dài và rộng, còn mặt mũi thì trang điểm sơ sơ nên da em màu tái xám, mắt em hôm qua thức khuya hay sao mà trông cực kì tàn tạ, vì đang giận tôi chuyện hôm qua ăn mất của em cái kem nên mắt em hơi trợn lên, môi mím thành một đường chỉ thẳng băng, em không nói câu nào. Khi rót trà cho tôi, tóc mái của em loà xoà che đi một con mắt, cái miệng đã thôi mím chặt như lúc nãy, nhưng chắc vì vội nên em đã đã đánh son quá ư là ẩu, nên một vệt đỏ như máu in rõ trên khoé mép em. Hai cái răng ở hai bên của em lại mọc dài hơn mấy cái khác nên trông em chẳng khác nào nữ vampire... Tôi mắc bịnh sợ ma quỷ, nên vừa nhìn thấy em đã hết hồn ngay( không thế mới là chuyện lạ) nhưng không dám hét. Ai đời đàn ông con trai mà nhìn thấy con gái lại hét bao giờ, nên tôi cố gắng không trông ra vẻ hoảng sợ. Và tôi nghĩ ra cách để trả đũa em vì nhưng lần em lừa tôi. Tôi rủ em đi chơi tàu mạo hiểm, em đi liền mà không càn thay quần áo gì hết. Thế nên khi đến một vài chỗ cực kì mạo hiểm, trò chơi chụp vài bức ảnh đáng sợ về em. Khi ra ngoài, tôi lựa bứa ảnh đẹp nhất rồi cho vằo mặt đồng hồ. Tôi đã yêu em từ giây phút đó... Rồi đến khi 27 tuổi, pp của tôi tìm được một cô gái về làm vợ cho tôi. Cô ta cái gì cũng bằng em, chỉ kém em ở cái khoản quái chiêu thôi. Tôi đồng ý lấy cô gái ấy, và bỏ em bởi vì tôi sợ pp vác chổi đuổi đánh tôi. Tôi biết làm như vậy là tốt cho tôi, còn cho em thì tôi không quan tâm, bởi em có phải là tôi đâu. Từ khi cho ảnh em vào mặt đông hồ, đêm nào tôi cũng mơ thấy một nữ vampire giống hệt em đập cửa sổ bay vô phòng tôi, đè tôi ra và hút máu. Rồi khi tôi đồng ý lấy cô gái khác, con vampire trong giấc mơ của tôi chỉ bay vào phòng, cầm một cái bảng ghi chữ: BYE BYE viết bằng nhũ bảy màu (đảm bảo chẳng thiếu màu nào đâu). Miệng con nữ vampire cười toe toét...khiến tôi cũng cười theo. Và cuối cùng là cái ngày pp nắm tay tôi kéo đi mua bít tất, cái đồng hồ rơi ra, đập xuống đất, vỡ tan. Còn cái ảnh thì bị một cơn gió lôi xuống cái cống bên đường. Đêm đó, tôi mơ nữ vampire mang bàn ghế, đồ ngọt, đồ sống, bóng bay, băng rôn đến phong tôi mở tiệc. Và dĩ nhiên tôi cũng tham gia. Kể từ sau đêm đó, tôi chẳng còn mơ thấy con vampire nào nữa. Vài tháng sau tôi nghe nói em cưới chồng. Tôi cảm thấy tội nghiệp thẳng ngốc cưới em. Nhưng tôi vẫn chân thành chúc em hạnh phúc. Hôm dự lễ cưới của em, tôi cười nham hiểm: _Để xem thằng ngốc cưới em, nó chịu nổi việc sống cùng em trong bao lâu... Thư này tôi viết đã dài rồi nên mực cũng cạn, tôi xin dừng bút tại đây, xin chân thành chúc em sẽ gặp được những gì cần gặp trong tương lai... Ngả mũ chào em...(Con vợ nó ghen lồng lộn)
KÍ TÊN CARDCAPTORSAKURA97
_______________________________
Clamp Fan Club-Sài Gòn, ngày xui, tháng xuii, năm xui xẻo
Ishimaru thân iu(nếu phải iu thì ta thà nhay lầu tự tử còn hơn), Đã khoảng bao năm kể từ ngày ta gặp nàng rồi nhỉ, có lẽ nàng biết đấy, vì ta quên hết cả thời gian rồi, cái đồng hồ của nàng tặng ta bị con vợ nó đập tan tành. Ta tiếc cái đồng hồ vô cùng tận, bởi vì nàng mua chiếc đồng hồ nhựa đó bằng tiền của ta mà. Ôi tiền, ta iu tiền lắm, cớ sao con vợ nó đập tan đồ được mua bằng tiền của ta. Cái gì mua bằng tiền của nàng con vợ nó có cho vô bánh xe lu mà lu đường nhựa ta cũng chả tiếc. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì nàng có bao giờ chịu rút ví trả tiền đâu. Ăn chè nàng bắt ta trả xiền, mua áo cho nàng cũng bằng xiền lương của ta, đến mua quà tặng ta nàng cũng bắt ta trả xiền nốt. Nói thật, ta yêu nàng như tốc độ chạy của con sên, ta yêu bà vợ đành hanh tựa vận tốc tên lửa, tình yêu ta dành cho nàng bằng 1/10000000000000000 thân con vi trùng, còn tình yêu ta dành cho con vợ bằng 1/2 vũ trụ(sặc). Một nửa vũ trụ còn lại ta dành cho bóng đá và mưa. Giờ nàng đã hỉu ta yêu nàng đến mức nào chưa? Vì quá yêu nàng nên đêm ta ngủ cực ngon, ngày ta ngốn hàng cân sữa đậu nành mà không chán, sáng sớm ta ra ngoài lán ngồi hoài mà không mệt, giống y hệt hồi ta mới vào làm kĩ sư ngồi trông nhà. Tuyệt, nhờ tình yêu của nàng, cái thứ mà mm ta biểu là vô tích sự, ta đã khoẻ lên nhanh chóng. Vậy chi ít cái tình yêu trời đánh thánh đâm của ta dành cho nàng cũng có một tích sự rùi đó chứ. Nhưng, ặc ặc, đời ta có câu "Tiền vô như nước, tiền ra như lũ". Thế nên ta kiếm được chút sức khoẻ từ nàng(ta vốn là một chàng trai yếu ớt mà), cái bọn thầy lang đã chữa cho ta(càng chữa bệnh càng nặng) kéo đến đòi tiền bo, ta không cho chúng vặn vẹo, biểu chúng chữa lành bệnh cho ta(cái bọn điêu toa bốc phét) mà ta không cho nổi một chút tiền bo. Ta nói ta khỏi bệnh nhờ cái tình yêu chết giẫm mà ta dành cho nàng. Nhưng chúng không chịu tin, cứ nhất quyết biểu rằng ta khỏi bệnh nhờ tài chữa dỏm của chúng. Chúng nói xong ta nôn lên nôn xuống, làm gì có chuyện chúng giỏi chữa bệnh chớ. Ta vẫn kiên cường không chịu trả tiền, thế là chúng làm ầm cả xóm lên. Mấy con mẹ mồm mép như tép nhảy bảo ta xấu tính, ăn quỵt tiền của mấy lương y hiền lành. Ta bèn nổi xung, chửi vào cái mi-cà-rô rằng bọn lương y bất tài đã lấy tiền thuốc men, khám chữa mà người bệnh ngày một ốm nặng thêm, giờ người bệnh khỏi nhờ một phép lạ của tình yêu(bôi bác), chúng lại tới đòi tiền bo. Thế là cả xóm nhao nhao lên bắt ta trả tiền cho cái bọn lương y. Ta bèn chửi cả xóm. Rồi công an đến giải quyết, chúng bắt ta trả sòng phẳng. Giờ này ta chẳng chửi đươc ai nữa, vì ta đâu muốn ngồi bóc lịch trong nhà đá. Thôi đành trả tiền vậy. Đã thế bon lương y đòi cao ngất ngưởng, cộng với tiền ta phải bồi thường hàng chục đôi tai điếc của hàng xóm, nên hôm nay xin trân trọng thông báo: TA CHÁY TÚI. Nàng Ishimaru, ta rất muốn coi lại mái tóc đen vàng chói lọi, cái miệng méo xệch như ma, đôi răng nanh dài và hơn cả là muốn coi nàng biến vampire một lần nữa. Nàng hãy mặc bộ quần áo đẹp nhất, chói chang nhất đến quán Mất Điện Ngồi Xem Phim, lúc 12h đêm ngày xui, tháng xui, năm xui xẻo, ta hẹn nàng ở đó, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức hiệu ứng đặc biệt của nàng, cái bóng đèn sặc sỡ ạ. Thôi, hôm nay ta đi mướn mực nên không viết dài được, sợ tiến tùng(túng tiền) lắm. Ta xin dừng bút ở đây. Nhân tiện, ta xin chúc nàng da ngày càng đen hơn, đen hơn nữa, đen làm sao mà đen hơn cả cục thân ý, làm thế cho thằng chồng em nó ngưỡng mộ... Bye bye...
Cardcaptorsakura97
kí
| | | | |
|