CON-KHÔNG-ĐỒNG-Ý! – (Trời ơi trời mới sáng sớm cái giọng con nào bài hãi thế)
+Sakura: Bà câm lại nha con mắm Tác giả kia
+Tác giả: Nè nè tui dựng nên bà chị đó nghe chưa
+Sakura: Xì không thèm cãi với bà, mà sao bà để cho tui kết hôn với cái thằng hoàng tử lạnh lùng của cái xứ Trà xanh đó hử….!
+Tác giả: Từ từ nào cô bạn, mọi việc chưa xong mà…
_Con yêu à, con nghe cha nói n….- Đức vua chưa kịp nói hết câu thì:
_Nghe cái gì con mới có 18 tuổi mà kết hôn cái gì.
_Con à, nước Trà Xanh và nước C2 chúng ta từ trước giờ vẫn là bạn bè, đức vua của nước Trà Xanh và ta đã là bạn từ rất rất rất rất…… rất rất (hết chưa ông) rất nhỏ. Hai chúng ta đều muốn tác hợp hai nước lại làm một, cho nên con phải lấy hoàng tử của nước Trà Xanh thôi con ạ.
_Aish, con khổ cha ghê. Thôi được, nhưng cha phải kêu bà tác giả làm sao cho cái thằng hoàng tử nước Trà Xanh đáng yêu một xí được không hử?
_Ờ ờ được rồi. – Vừa nói dứt lời, ông quay về phòng mình và đóng cửa lại (đố mấy bạn ổng làm gì trong đó, tí tớ sẽ cho biết)
Nói về phần Sakura, cô ấy nửa buồn nữa vui bỏ về phòng.
+Tác giả: Thích con người ta thấy mồ thì nói đại đi há há!
+Sakura: Bà im, bà im có ai nói bà câm hông, bực mình hà!
Xong phần nước C2, chúng ta vượt sông vượt núi đến lâu đài của nước Trà Xanh nhé.
CHA-NÓI-CÁI-GÌ! –( lại thêm 1 cái thằng bài hãi, hôm nay ngày gì thế này)
_Con phải đi cưới cái con nhỏ ốm yếu, gầy guộc, giang hồ tên là Sarura hả….
_Con à… là Sakura.
_Nó tên gì con không quan tâm, con mới có 20 tuổi thôi mà sao con lại phải làm đám cưới rồi chứ…
_Con yêu, bình tĩnh lại nào, để cha nói con nghe nước C2 và nước Trà xanh chúng ta từ trước giờ vẫn là bạn bè, đức vua của nước C2 và ta đã là bạn từ rất rất rất rất…… rất rất (2 ông này đúng là bạn tri kỉ) rất nhỏ. Hai chúng ta đều muốn tác hợp hai nước lại làm một, cho nên con phải lấy công chúa của nước C2 thôi con ạ.
_Hừ, con sẽ chìu ý cha nhưng mà cha kêu bà già tác giã làm sao cho cái buỗi đám cưới của 2 đứa con nhanh nhanh dùm cái nghen!!
_Rồi rồi – nói rồi ông lại bỏ vào phòng( giống ông kia)
Còn về mặt Syaoran thì bay nhãy chạy vào phòng.
+Tác giả: Ớ, cái này vui thật, cái tên này giống cái con kia.
+Syaoran: Bà vừa nói cái gì, tui giống con nào, bà đừng nói là con Sarura nha, tui băm thịt bà ra đó.
+Tác giả: Rồi rồi, tui im T_T (cha đẻ của 2 đứa nó mà bị 2 đứa nó bắt nạt *thầm rủa*.
À còn cái vụ 2 ông vua Vic nói cho nghe, 2 ổng đi vào phòng khóa cửa lại rùi…. Nhảy múa ì xèo, đập chén, la hét vì vui sướng ở trong phòng khiến tùy tùng sợ hãi núp mình sau tấm màn.
Ngày lại ngày trôi qua, Sakura thì cứ vởn vơ đi dạo trong vườn hoa của lâu đài mình. Còn Syaoran thì tập võ, học văn. Cho đến cái ngày định mệnh khiến 2 người ngặp nhau.
_Nè nè Tomoyo, cậu biết không, tớ thích hoa anh đào lắm đó, nó có cùng tên với tớ - vừa nói Sakura vừa nắm tay Tomoyo và nhìn lên cây anh đào trong vườn.
_Hì – cười nhẹ, Tomoyo nói tiếp – cậu nhớ ngày chúng mình gặp nhau cũng dưới cây anh đào này không? Lúc đó tớ đụng phải cậu lúc đi hái hoa dại đó.
_Ừm, tớ nhớ, nhớ rất rõ là khác.
Cả hai cùng nắm tay nhau và lại nhìn lên cây hoa anh đào
_À này, Tomoyo hôm qua tớ thấy một con vật lạ lắm, nó có cánh nữa ( biết con gì hông :D) lại đây tớ cho cậu xem. – Sakura nắm chặt tay Tomoyo rồi dắt Tomoyo đi.
Họ đi về phía khe núi, đến nơi Sakura chỉ:
_Kìa cậu nhìn đi
_Đâu?
_Đó, màu vàng đó.
_Ờ ờ, nhìn nó lạ quá hen, cậu đặt tên cho nó chưa.
_Ừm vì tớ rất thích ăn cá rô cho nên tớ sẽ gọi nó là Kero- chan nhá , cậu thấy thế nào.
_Uh, được đó, tớ thích cái tên này – mắt Tomoyo sáng rực lên- cậu đúng là Sakura!
_Thế cậu nghĩ tớ là ai.
Rồi Tomoyo ẵm Kero lên và 2 người vừa đi vừa nói vui vẻ, bất ngờ:
_Áááááááá…Tomoyo!!!
_Sakura-chan!!!
Sakura mãi nói chuyện không nhìn đường đã bị té xuống vách núi
Tomoyo từ từ trượt xuống vách núi, rồi đỡ Sakura dậy:
_Sakura-chan cậu tỉnh lại đi Sakura-chan, đừng làm tớ sợ Sakura-chan.
_To…o..moyo…Tớ…không….sao… - giọng Sakura yếu dần rồi cô ấy ngất đi trong tiếng khóc và tiếng gào thét của Tomoyo, bỗng có tiếng nói phía sau lưng Tomoyo:
_Này! Cô làm gì mà la hét om xòm thế.
Nức nỡ Tomoyo trả lời:
_Sakura…bạn tôi…té từ vách núi xuống…
“Sakura”cái tên làm Syaoran như có một luồng điện chạy qua người. “Đây là Sakura mà cha mình nói sao”- Syaoran thầm nghĩ “Cô ấy… đẹp quá…Mái tóc màu nâu nhạt, môi màu hồng đào…”
_Này anh gì ơi, anh gì ơi!
Tiếng nói của Tomoyo làm Syaoran giật nảy mình:
_Có chuyện gì thế?
_Anh có thể… mang cô ấy về lâu đài được không? Tôi xin anh đấy!
Syaoran nhè nhẹ gật gầu rồi bế Sakura lên
Trên đoạn đường:
_Anh tên gì thế?
_Tôi là Syaoran, hoàng tử của nước Trà Xanh.
_À, thì ra anh là hôn thê của Sakura-chan.
_Còn cô?
_Tôi là Tomoyo, là bạn thân của Sakura.
_Này! Khi Sakura tỉnh lại, cô không được nói là tôi đã mang cô ấy về nhà được không?
_Ừh!
_Tôi không muốn cô ấy biết cái tên mà cô ấy nói là “lạnh lùng” đã mang cô ấy về nhà.
_Để cảm ơn anh, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho Sakura biết.
_Cảm ơn cô