Fic title : Wish Author: Miharu Disclaimers: Nhân vật của Clamp và 1 số nhân vật mình thêm vào Category: Fantasy, humor,.. Pairing: SakxSya, TomxEri,... Rating: G Note: Trong số nhân vật thêm vào có điểm đặc biệt, mọi người đọc nên theo chủ nghĩa hòa bình. Status: WIP
Chap 1: Học viện C8:
Part1: Giấc mơ
AAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Syaoran bật dậy.
Lại giấc mơ ấy
Không biết cậu đã gặp nó bao nhiêu lần rồi, vẫn giấc mơ ấy, giấc mơ về một người con gái. Nói là về một người con gái cũng không hẳn, Syaoran cũng có trong những giấc mơ của mình, hoặc ít ra là cậu nghĩ vậy . Tại sao... người con trai đó rất giống mình.
Mỗi khi thức dậy, cậu đều tự nhủ vậy, nó dường như là câu hỏi không thể giải đáp.
Không. Hôm nay không như mọi lần.
Mỗi giấc mơ với Syaoran như những cảnh mờ ảo, như nhìn qua màn sương dày đặc vậy. Với những người như cậu, nó có thể gọi là điềm báo về 1 điều trong cuộc sống, nhưng là gì thì cậu không thế đoán ra. Nhưng giấc mơ lần này lại khác, cậu thấy mình nằm trên một cánh đồng bồ công anh. Mỗi cơn gió lướt qua, những cánh bồ công anh tung cánh bay theo, bay đến một nơi mà cả làn gió kia cũng không biết. Nhẹ nhàng và bình yên, đó chính là lời nhận xét chính xác cho khung cảnh này. Nhưng khung cảnh yên bình kia bỗng dưng biến mất, mọi thứ biến mất, chỉ còn một màu trắng xóa. Như bị điều khiển, Syaoran bước về phía trước. Khung cảnh rõ dần, hiện lên hình ảnh một người con gái có mái tóc ngắn màu nâu ngồi dưới gốc anh đào cổ thụ. Bên tai cậu vang lên tiếng nói nhỏ:
Hãy mở cánh cửa bị khóa chặt, con trai của ta. Khi đó con sẽ tìm được ký ức của mình và những thứ quý giá đã bị lãng quên.
Lời nói vừa kết thúc cũng là lúc Syaoran tỉnh dậy.
Kì lạ, trong mỗi giấc mơ mình chưa bao giờ nghe thấy tiếng động, đó như là 1 thế giới câm vậy. Tại sao lần này lại ...
Liếc nhìn sang đồng hồ, mới có 4 giờ sáng. Đành dậy sớm vậy, giờ có cố chắc cũng chẳng ngủ được nữa đâu. Dù gì hôm nay cũng phải đến trường.
Nghĩ là làm, cậu đi làm vệ sinh cá nhân một cách uể oải rồi ra ngoài chạy bộ.
Ừhm ~ Cũng đc ~ Tuy nhiên ~ Đây không đủ tiêu chuẩn 1 chap ~ Cái này nếu là part chap 1 thì em nên ghi rõ ~ Đừng để chap 1 không ~ Nii thấy nó cứ rời rạc sao ấy ~ Mong em vjk part 2 hay hơn ~^o^~
Trong sáng hôm đó, hai cô gái đang đi cạnh nhau trên con phố hoa anh đào
- Sakura nè, không ngờ bọn mình được nhận vào học viện C8 nhỉ.- Cô gái đi bên trái quay sang bảo bạn.
- Mình chẳng ngạc nhiên đâu, Tomoyo có SP của nước và cây cối, tớ thì theo như cha nói là có SP vô hiệu hóa. Mà tớ nghe nói hồi trước cậu cũng nhận được giấy mời học mà.- Cô gái mang tên Sakura trả lời.
-Ờ nhỉ- Tomoyo gãi đầu.
Được theo học ở học viện C8 là 1 vinh dự lớn nhưng mình không học đâu, làm sao mình có thể bỏ Sakura mà đi học nơi khác cơ chứ.
-Thôi mà. Tớ hiểu Tomoyo mà. Cậu lo tớ sẽ cô đơn khi cậu chuyển đi chứ gì? Vậy nên cậu vẫn không đồng ý nhập học mà ở lại với tớ đúng không?- Sakura quay sang hỏi bạn và cốc nhẹ luôn cô bạn thân của mình.
-Thì tớ phải lo cho bạn mình chứ. Anh cậu đã nhờ tớ chăm sóc cho cậu khi cậu ở trường mà.-Tomoyo xoa đầu- Nhưng giờ thì ổn rồi, Sakura sẽ đi học cùng tớ mà.
-Ừ- Sakura mỉm cười, cô nhớ lại cách đây vài ngày. ===Flashback: Đó là một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, hai cô gái của chúng ta vừa đi xem phim về.
-Bộ phim vừa rồi hay quá nhỉ, phải không Sakura?- Tomoyo hỏi.
-Uhm. Con gấu trúc ấy lúc bé trông yêu khủng khiếp.....- Sakura vui vẻ kể lại bộ phim vừa chiếu. Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện, bóng họ đổ về phía trước. Bỗng...
-HOEEEEEEEEEEEE!!!!
-Có chuyện gì vậy Sakura- Tomoyo lo lắng hỏi.
-Tom...Tom..Tomoyo cậu nhìn xuống dưới đất đi- Sakura nói giọng sợ hãi.
Theo hướng tay chỉ của cô bạn mình, Tomoyo thấy 1 bóng đen nhỏ ở cạnh bóng cả hai người.
-Mình thấy từ lúc rời rạp chiếu phim, cái bóng ấy cứ bám theo bọn mình hoài, lúc đầu mình tưởng là quả bóng bay hay gì đó nên quay đầu lại nhìn nhưng mình lại chẳng thấy gì, quay lại thì cái bóng biến mất nhưng rồi nó lại hiện ra, vừa nay thì có gì đó đạp vào vai mình.- Sakura nói với giọng khá sợ hãi.
Haiz. Sakura ơi, cái tính sợ ma của cậu khi nào mới hết đây.
-Cậu cứ bình tĩnh đi, để mình thử.
Nói xong Tomoyo lôi cả hai vào một con đường vắng, cái bóng đen kia vẫn bám theo sát họ. Thấy bóng đen vẫn bám theo, Tomoyo bắt đầu sử dụng SP. Trên tay phải cô bỗng hiện lên một quả cầu màu xanh dương -đó là cách cô điều khiển nước, trong trường hợp này là bụi nước trong không khí để tìm vật-. Quả cầu đang phát ra ánh sáng màu xanh dịu bỗng chuyển sang màu đỏ.
-Thấy rồi- Tomoyo nói nhỏ. Trên tay trái cô bỗng xuất hiện một quả cầu khác không khác gì quả cầu kia chỉ trừ màu xanh lá cây bên ngoài. Ngay lập lức, dàn cây leo ở bên cạnh một ngôi nhà gần đó rời bờ tường, phóng về hướng cô điều khiển. Dây leo được tăng thêm SP vào mạnh khủng khiếp, giờ có thể nói mỗi sợi dây bé nhỏ kia chắc không khác gì dây thép.
-Tomoyo, cậu định bắt "thứ đó" à- Sakura hỏi, giọng vẫn còn hơi sợ nhưng cô tin vào SP của bạn mình.
-Uhm...
Không ngoài dự đoán, vật theo dõi không thể chống lại SP của Tomoyo, đành chịu bị trói gọn nhưng khi nhìn thấy "thứ đó" cả hai đều chưng hửng.
-HOEEEEEEEEEEE
Không phải là ma, không phải yêu tinh hay quái vật, chỉ đơn giản là một chú chim sẻ.
-Em chào hai chị- Chú chim sẻ bé nhỏ kia cất tiếng.
-HOEEEEEEEEE... Một..một con chim sẻ biết nói- Sakura lại la lên đầy ngạc nhiên.
-Chắc chị là Sakura Kinomoto đúng không ạ. Em là chim đưa thư của học viện C8.
-Học viện C8?- Sakura vẫn thắc mắc, có vẻ giờ trong đầu cô là 1 mớ bòng bong.
-Dạ vâng ạ. Có lẽ chuyện này chị nghe từ gia đình sẽ tốt hơn Đáng ra em phải đưa lá thư này đến cho gia đình chị, giáo sư Kinomoto nhưng em bị lạc đường, đang bay lòng vòng thì em thấy chị nên đã đi theo để đến được nhà giáo sư.
End flashback===
-Thật sự tớ rất ngạc nhiên khi nghe cha tớ giải thích, và càng bất ngờ hơn khi biết anh Touya đang theo học ở đấy và Tomoyo cũng đã từng được mời theo học. Mà cậu để ý đến logo của học viện không, hình một con chim sẻ và một quả dứa, một logo khá kỳ cục theo tớ nghĩ.
-Uhm. Thật sự tớ cũng chịu thua. Học viện C8, học viện đặc biệt nhất nước Clamp, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.-Tomoyo cười lém lỉnh.
-À mà cha tớ cũng bảo là anh họ tớ cũng bằng tuổi và đang học ở đấy, anh ấy có thể sẽ giúp chúng mình nhiều đấy.
-Uhm- Tomoyo trả lời, cô chợt liếc nhìn đồng hồ.
-Sakura, sắp đến giờ khải giảng rồi đấy, cậu nhớ là bọn mình phải đến phòng hiệu trưởng sớm chứ, cậu không muốn để cô đợi đâu!
_HOEEEEE- Sakura hét lên đồng thời tăng vận tốc. Cô nhớ lời nhắc của anh mình về cô hiệu trưởng. Có thể tóm tắt đó là một bà cô kỳ cục, một bà cô nghiện dứa và rượu, trong văn phòng cô bên trái là các tủ đựng rượu, bên phải là dãy bàn dài toàn dứa, từ các món liên quan đến dứa đến những quả dứa tươi được thay hàng ngày. Đặc biệt hơn là những quả dứa bông to khủng khiếp bày khắp nơi. Và tên của cô là Neko-sama.
H là câu hỏi phụ 1: Bộ phim 2 người vừa xem là gì? 2: Anh họ Sakura là ai? Haiz có vẻ dễ quá thì phải
@nek: thanks cô nhá cái vụ lặp và số thì tồi sr vì lúc đấy làm xong up luôn nên k để ý (xong rồi đi học mà cô) oài, nhìn chung là tôi còn phải cố nhiều mà nói luôn LOGO ĐỂ KIỂU J KỆ TÔI ế, cô nói về tuổi tôi là sao
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài