Chap 4:
BỮA TIỆC TRÀ CỦA NGƯỜI LÀM MŨ
Alice theo Cheshire đi vào trong chiếc cối xay gió bằng một con đường bí mật, vì cánh cửa vào trong đã bị khóa chặt bằng rất nhiều dây xích.
Bên trong chiếc cối xay cũ kĩ đó, là một không gian khá rộng, nhưng đóng đầy bụi và mạng nhện. Sát vách tường là những chiếc giá to đùng chất đầy những cái mũ. Cái nào cũng tinh xảo, cũng đẹp mắt, những chiếc mũ được làm ra bởi tay của một người thợ cực kì giỏi. Nhưng, có ai biết được những cái mũ ấy thật ra làm bằng gì. Có ai biết được phía sau lớp phải quý giá đó là cái gì. Có ai biết đâu.
Alice và Cheshire bước tới giữa phòng, và nhìn thấy một cái bàn gỗ dài. Trên đó là những chiếc mũ đựng trà. Alice tự hỏi tại sao chiếc mũ không ướt vì nước trà nhỉ?
Quanh chiếc bàn đó, là những con rối kì quặc và một con bù nhìn rơm, một con chuột với bộ lông rối bù như bị điên, và hai người, một nam một nữ.
Người nữ quay lại khi nghe tiếng động. Alice lập tức nhận ra người bạn white Rabbit của mình
- Chào bạn, thỏ trắng – Alice mừng rỡ
- Gọi tôi là Runo – Cô gái nhắc nhở
Alice mỉm cười, và gật đầu đồng ý.
- Chào, Cheshire – Người con trai còn lại vừa nhâm nhi trà vừa nói – Và…
- Tôi là Alice
- À, cô Alice
- Alice thôi – Cô cười
Người con trai gật đầu. Nhờ ánh đèn cầy mờ mờ đặt trên những chiếc giá xung quanh, Alice có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của người đó.
Người đó có mái tóc nâu dựng dựng lên, rối bù. Đôi mắt người đó mang một màu đỏ thẫm như nhuốm máu. Và trên đầu cậu ta là một chiếc mũ màu đen pha đỏ.
- Các người đến đây có chuyện gì? – Cậu ta hỏi
- Alice muốn đi tìm White Rabbit – Cheshire đáp
- Này, đã bảo bao nhiêu lần, gọi tôi là Runo – Cô gái chau mày bực bội
- Được rồi, được rồi, Alice muốn tìm Runo, vì thế tôi dẫn cô ấy đến đây.
Cậu con trai gật gù. Rồi cậu ta tiến tới gần Alice, nâng bàn tay của cô lên và dẫn cô đến bên một chiếc ghế. Cậu kéo ghế và mời cô ngồi xuống.
- Qúy cô xinh đẹp, mời cô ngồi xuống và dùng trà với tôi – Cậu ta nghiêng người.
Alice bật cười
- Tất nhiên rồi, sao tôi có thể từ chối một lời mời lịch sự thế chứ
Cô ngồi xuống ghế. Runo ngồi đối diện cô, một tay chống cằm, tay còn lại khuấy khuấy tách trà.
- Anh chưa bao giờ lịch sự thế với tôi – Cô nói
- Thôi nào – Cậu ta cười xòa – Đừng ghen chứ, thỏ trắng đáng yêu.
- Ai thèm ghen. Đồ điên – Runo le lưỡi, và phóng cái muỗng trên tay mình về phía cậu con trai. Nhưng cậu ta lại chụp nó lại rất dễ dàng, và chỉ bằng hai ngón tay.
Thoắt một cái, cậu ta biến mất và xuất hiện ngay sau lưng Runo.
- Bình tĩnh nào. Chúng ta đang có khách đấy, đừng là hỏng bữa tiệc chứ
Runo chau mày bực bội, nhưng cô cũng không nói gì. Hai cái tai dài trắng muốt của cô khẽ ngoe nguẩy ra chiều bực tức lắm.
Cậu ta mỉm cười hài lòng, rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình.
Cậu thò tay vào trong một cái mũ, và rút ra một cái ly sứ. Cậu rót trà và đó và đưa cho Alice.
- Mời cô, Alice
Alice nhận lấy tách trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Trà ướp hoa nhài.
- Ngon đấy! – Cô nói – Do anh pha à?
- Phải – Cậu gật đầu.
- Ưhm… Tôi, vẫn chưa biết tên anh
Cậu ta cười một cách ma quái. Chiếc mũ trên đầu cậu xoay vòng vòng, chuyển sang màu đỏ thẫm hoàn toàn.
- Tên tôi là Dan. Nhưng mọi người thường gọi tôi là Mad Hatter
- Dan? Tên hay đấy – Alice cười
Cô đặt tách trà đã rỗng không của mình xuống. Và đột ngột, chiếc tách vỡ tan. Vụn nát. Rồi tan biến thành bụi.
- Nhưng người ta lại thích cái tên Mad Hatter hơn – Dan nhếch mép – Mad Hatter, là người làm mũ điên khùng đấy.
Nụ cười của Dan trở nên đau đớn.
Mad Hatter
Là người làm mũ điên khùng đấy
Im lặng. Cả không gian và thời gia đều ngưng đọng lại trong vài giây. Dan quăng một chiếc mũ lên cao. Từ trong đó, một cái đầu người rơi xuống, nát bấy.
- Cô có biết cái đầu ấy là của ai không? – Dan hỏi
- Không – Alice lắc đầu
- Là của người đầu tiên gọi tôi là Mad Hatter. Chỉ vì màu mắt của tôi. Người đó bảo màu mắt đỏ là mắt của ác quỷ. Và đối xử với tôi như đối xử với một con ác quỷ bị điên – Dan quăng mạnh tách trà trên tay mình xuống đất – Người đó nhét vào họng tôi những viên thuốc mà người đó bảo sẽ giúp tôi không lên cơn. Người đó đánh tôi như thể tôi là thứ gì đáng bị căm ghét lắm vậy. Và đến một ngày kia, tôi không chịu nỗi nữa. Trong một phút tức giận, tôi đã…
- Anh đã giết người đó, phải không? – Alice điềm tĩnh hỏi
- Phải – Dan cười – Cây kéo trong tay tôi đã vung lên, và cắt gọn cái đầu của người đó. Máu bắn lên khắp nơi. Ôi! Thật tiếc khi cô không thể chứng kiến cảnh tượng lúc ấy! Nó đẹp lắm. Lúc đó, tôi đã phát điên, thật sự đấy. Tôi đã giết rất nhiều, rất nhiều người. Và cuối cùng kết quả là tôi bị nhốt ở đây, bởi một đám lính hoàng gia.
Dan vừa nói vừa giơ những sợi xích đang xiềng lấy chân cậu lên.
Cậu cười buồn bã, buồn thật buồn.
Alice không nói gì. Cả Runo cũng dẹp đi bộ mặt tức giận và thay vào đó là sự đau buồn. Hình như cô đang nhớ về quá khứ của mình hay sao ấy. Còn Cheshire, ánh mắt nó vẫn lạnh băng. Nó vẫn điềm nhiên uống trà, trong lốt của một con mèo. Có lẽ nó cũng có hình dạng người, nhưng nó không thích biến thành hình dạng ấy.
Không gian im lặng lại kéo dài.
Im lặng
Im lặng
Thật lâu…