|
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc | | Sat Jun 02, 2012 10:50 am
| Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng | | Sat Jun 02, 2012 10:46 am
| nhà spam chủng tộc phù thuỷ | | Mon May 28, 2012 9:56 pm
| Nhà tám của vamp | | Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
| [bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? | | Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
| Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc | | Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
| Nhà spam thiên sứ | | Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
| [CCS] A love story | | Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
| CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 | | Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
| Nhà spam Linh thú ♥♥ | | Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
| Đăng kí vào các Chủng tộc | | Mon Jan 02, 2012 11:35 am
| Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ | | Sun Jan 01, 2012 11:48 am
| Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm | | Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
| [Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari | | Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
| Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 | | Thu Dec 29, 2011 12:44 pm
| |
| | Tác giả |
---|
| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [DBSK] Dị giáo Sun Jul 17, 2011 6:38 pm | | | | | | |
Tên fic: Dị Giáo Author : Shin-i ( Huyền Vũ ) Rating: K Pairing: JaeHo, SuChun, Minnie hông thể nói trước được ^_^ Gerne/Category: Sad Description: Không thuộc về tác giả Nhạc nền của fic: http://soundcloud.com/anhthuhuyenvushini/pray-shin-i Summary: Thế giới tồn tại trên sự lường gạt, còn cuộc sống chỉ là vải băng ảo giác. Nếu thân xác em là đấng tối cao tôi sẽ nguyện cầu Thần Mộng ru ngủ Zeux bằng khúc hát dị giáo. Liệu có phải linh hồn em cũng là ảo giác dành cho tôi ? Hiến dâng cho em chút tro tàn sót lại của mảnh vỡ Noah !
- Spoiler:
Chap 1.
Cuộc sống mới mang tên cái chết đang tiến qua Seoul.
Một làn gió thổi tới, mang theo mùi hương mát lành vị trái cây đầu mùa. Thoang thoảng trong làn hương nhẹ ấy là mùi tanh của máu từ một tên thanh niên có khuôn mặt khuất sau chiếc mũ trùm. Cái áo khoác dài hắn mặc đi đường như quệt cả vào lớp nhựa nhưng chẳng gây âm thanh. Buổi tối hôm nay trời se lạnh và dáng đi của hắn cũng là điều thất thường không kém. Lưng hơi khom, tay không những áp sát mà ấn sâu vào bụng và nét mặt khuất sau vành mũ loáng thoáng vẻ khó chịu tuy nhiên bước chân lại chẳng có gì vội vàng.
Không nhanh hơn ánh sáng thế mà xung quanh không hề tìm đâu ra một tia hi vọng , có vẻ dù đi đến đâu thì con đường cùng quẫn cũng bám víu lấy chiếc bóng mà hắn trải trên đường. Đi men theo phần rìa của thị trấn, nơi những ngôi nhà cách xa nhau và lẫn vào đó là những trảng cỏ dài bất tận. Vùng đất chưa được khai khẩn, cỏ dại rối ren nhau xếp thành nhiều hình hài kì dị trong thứ ánh sáng lờ mờ, nhợt nhạt thảm hại giống hệt chiếc đèn pin chưa bậc hết.
Dừng lại bên gốc cây non nớt, thân hình thanh thoát tựa hẳn vào đó làm cành cây non choẹt ngoặc hẳn về một bên. Tiếng thở dốc phát ra đan xen vào tiếng rỉ nhẹ của một thứ chất lỏng đặc sệt đậm mùi. Máu hắn thấm ướt cả tay và chiếc áo sơ mi chẳng định nỗi màu gì, từng giọt, từng giọt len lỏi bò trên mặt đất thu hút loài côn trùng ăn đêm. Chúng quên cả cất lời đàn ca trong đêm tối mà để mặc một con chim quạt cánh vun vút trên bầu trời. Không gian đột ngột im lặng trước tòa nhà thờ nằm độc giữa vùng hoang vắng, tất cả như đón chờ sự có mặt của hắn. Cái nhếch môi hiện rõ trên khuôn mặt nhờ ánh trăng khẽ cựa mình vùi vào mây.
Hắn chưa chết bởi đơn giản hắn còn sống. Không muốn sống vẫn phải sống là cách mà ngay từ bé người ta đã nhồi nhét vào đầu hắn như một thứ bản năng sinh tồn của loài dã thú. Tuy nhiên, hắn là con người vì thế mà suy nghĩ và tư duy khác hơn nhiều so với những cỗ máy đóng tại xưởng sản xuất, thế nên kết cục là hắn đã giết sạch và trốn đến đây. Trốn đến đây rồi hắn lại muốn thoát khỏi thứ gì đó vô hình chẳng rõ, mọi thứ quá chật hẹp với hắn theo một cách nghĩ hơi mang tính triết học hơn là phổ thông. Hắn xoay và ghép các chiều của mảnh vỡ nhưng rốt cuộc con đường về cũng chỉ là chiếc hộp nhỏ rubic lấm chấm màu. Muốn thoát khỏi chiếc hộp vô hình ấy của cuộc đời ngớ ngẩn này hắn cần phải sống và tìm niềm vui mang mùi vị riêng thay vì giết chóc.
Nghĩ đến đó, hắn lại tiếp tục cất bước chân lên lớp đất mềm thấm đẫm sương đêm như chiếc áo bành tô dài hắn khoắc. Tìm không ra tiếng chuông lanh lảnh cao của nhà thờ lúc nửa đêm nhưng trong đầu óc mụ mị của hắn vẫn nghe tiếng rì rầm thanh thoát mất dạng sau lớp sương mờ. Cả thân người đổ ập lên bậc thềm trước cửa nhà thờ, cái tê rần, đau nhói từ vết thương lại một lần nữa đánh choáng ý thức của hắn. Đôi mắt ngẩn cao nhìn cây thánh giá hoen rỉ kêu cót két mỗi khi trở mình trong gió. Hắn cười, lần đầu tiên trong cuộc đời nhuốm đầy máu hắn cười thanh thản như thế, dường như tất cả mọi điều với thế gian này không còn vướng bận đến linh hồn hắn. Đôi mắt mơ màng khép lại, chiếc mũ trùm lệch qua khỏi đầu lộ rõ khuôn mặt mà thần linh phải ngã mũ chào. Rồi sẽ có ngày ta được treo mình lên thập tự giá nơi Chúa đã khép mắt, đúng không Cain đứa trẻ mà hắn tìm kiếm.
Một luồng sáng yếu ớt chỉ tỏa đủ cho khuôn cửa sổ nhỏ. Ra đến ngoài, nó lịm đi một cách nhanh chóng chẳng đủ để hắt xuống đường nơi ngạch cửa. Từng hơi thở khó nhọc của cậu phả đều vào không gian lạnh câm. Một chiếc bóng lách người qua khe cửa nhỏ dính đầy bụi năm tháng, chầm chậm tiến đến chiếc giường tỏa mùi hương đồng thảo. Một giây yên lặng nhưng bao giùm tất cả sự nặng nề bực dọc. Cái bóng lần tay lên khuôn mặt tạc tượng, đôi môi thèm khát tìm gặp môi cậu. Bóng tối im lìm nín thở nhìn hành động của kẻ điên rồ xúc phạm thánh thần. Mạch trên chiếc cổ trắng cao đập nhanh hơn, đôi tay bấc giác kéo chiếc áo ngủ mỏng manh vào sát người, khuôn mặt bức rứt khó chịu không yên, hơi thở kéo về càng ngày càng nặng nhọc. Trước khi nó áp lên màu đỏ tươi căn mọng của đôi môi, cậu thức giấc. Cái bật người dậy bàng hoàng của cậu làm chiếc bóng hơi giật mình mà biến mất. Tim đánh trống trong lòng ngực, mồ hôi thấm đẫm vầng trán cao, sự hoang mang lan rộng trên từng biểu cảm khuôn mặt.
Phải mất một lúc lâu cậu mới hành động theo thói quen quay sang chiếc đồng hồ nhỏ hình con gấu đặt trên chiếc bàn kê sát vách thường dùng để đèn ngủ. Ba giờ sáng, lắc đầu ngao ngán vì biết lúc này có trở mình trên chiếc giường cũng chẳng thể chợp mắt trở lại. Khó khăn xoay người với lấy chiếc áo khoác rồi nhấc bàn chân trần rời khỏi lớp chăn dày chạm đất. Lười nhác không xỏ dép, đôi chân trắng nõn cứ thế bước ra đến tận cửa lớn. Thường, mỗi khi mất ngủ cậu không ra đến tận đó nhưng hôm nay lại thấy bất an đâu đó trong tư tưởng và cả cảm giác khi nãy. Cậu không biết phải dùng từ gì để diễn tả nó, hoảng sợ đến tột cùng mà chẳng rõ một lí do, thứ gì đó đang kêu gọi cậu từ sâu thẳm những hèn kém, nhơ nhớp. Nếu đó là Chúa đến để mang một linh hồn giám mục như cậu đi thì có lẽ từ lâu rồi thân xác này đã ngủ yên cùng đất mẹ. Nhưng cuộc sống này cần sự cứu rỗi nhiều hơn là mất mát hy sinh hay biến mất của một sinh linh bé nhỏ. Đấng tối cao liệu có đang nghe chúng sinh đang khóc thương, Người ở đâu ? Việc đấu tranh giữa lòng tin và sự ngờ vực là điều khó khăn nhất trong mỗi con người. Một đức tin tuyệt đối được dạy dỗ từ khi sinh ra hay một sự ngờ vực khi chưa một lần con Chiên được chạm vào Chúa. Người phải hiểu chúng con hơn là chúng con hiểu mình chứ ? Vì người đã nhào nặn ra chúng những sinh vật có xúc cảm và tri giác nhưng không đủ lòng khoan dung.
Bao nhiêu câu hỏi quấn lấy cậu, đôi chân trần cứ bước mặc kệ bao nhiêu thứ phàm trần đeo bám lên gót chân thánh. Nếu sự trong sạch có thể thanh tẩy được bằng cách giữ mình thì những con người cần đến họ sẽ ra sao. Bám víu hay chấp vá từng mảnh chỉ thánh để ra hình hài một con búp bê lặt lờ giữa cuộc sống. Lắc đầu để không nghĩ, sự vô tình chểnh mảng của đôi mắt nhắm chặt làm cậu vấp phải thứ gì đó lạnh ngắt chắn trước cửa. Chiếc áo ngủ rách toạc nơi đầu gối, cậu không còn hơi sức đâu để khó chịu mà chỉ ngước khuôn mặt thanh tú lên nhìn rõ nguyên nhân.
Đôi mắt nhỏ mở to một cách khác lạ trên khuôn mặt vị linh mục trẻ. Đôi môi cơ hồ mở to mà chẳng thể khép lại lần nữa, trong đôi mắt xám tro nhạt sáng hiện rõ ảnh của chàng thanh niên trẻ có vẻ đẹp như vị thần đang tắm máu trên bậc thềm hoang ánh trăng. Hoảng hốt cất tiếng gọi người, giọng cậu chẳng thể tròn âm nhưng ý nghĩa và âm vực vẫn mang đầy đủ những sắc thái hoang mang. Cánh cửa lập tức được mở lớn hơn đưa thứ ánh sáng nhờ nhờ của ánh đèn trong giáo đường soi tỏ mọi thứ. Cậu trai có gương mặt trắng hồng như nộm phấn lên tiếng trấn áp.
_ Không sao đâu Yunho, anh ta vẫn còn sống tuy mạch đập hơi yếu. Vào nhà với em đi, chúng ta không bỏ rơi bất cứ sinh linh nào. Là Chúa muốn anh ta sống mới đưa đến cho chúng ta.
Giọng nói ấm áp của vị linh mục mang tên Yoochun vang lên đưa Yunho vào bên trong sự che chở hời hợt. Lãng đãng đâu đó Chúa đã rong chơi nơi vườn địa đàng bỏ rơi mất những đứa con không hề mang dấu ấn. Máu chẳng còn trong người đứa trẻ mang tên Cain và ngoài kia một cái bóng đang nhếch môi cười đúng điệu thở than xúc cảm con người.
Lửa bừng cháy hoen nhơ kinh thánh. Gãy đôi thập tự giá, Người cuối đầu khóc than. Kinh Cựu Ước lụi tàn, một trò cười mang tên Tân Ước. Tín đồ dị giáo hôn mạch máu đấng tối cao. Trái cấm chưa chín đã ngã rụng chiều hôm. Tro xám mờ sương, kê lên môi nước mắt con người. Khép tâm hồn chờ gặp nhau phía bên kia sương khói. Nơi máu rỉ hồn ta thấm đất, hát hòa thanh dị khúc thánh ca. Dị giáo thoát cao, lảo đảo bóng đồng hoang.
Chap 2.
Tỉnh dậy, tự câm lặng với chính bản thân nhưng không gian xao động không ngừng quấy nhiễu tâm trí hắn. Dù không cố tình nhưng tiếng nước lóc bóc đâu đó vẫn văng vẳng vọng lại, sự nóng hổi của ánh nắng về trưa soi qua khung cửa làm cái nóng hầm hầm áp vào da thịt. Hắn biết mình đã được cứu và chính lúc này dù không say ngủ trong giấc mộng hiền hòa ẩn trong làn sương mờ đang hiện thành những hình nét nhưng chẳng có thứ nào rõ nghĩa. Những ngón tay hắn khẽ khàng nhấc chiếc chăn được ai đó cẩn thận kéo lên tận cổ như sợ rơi vỡ thứ gì đó mong manh. Bước xuống giường nhưng vẫn lưu lại cảm giác lạ với hành động của bản thân bởi hình như chưa bao giờ hắn biểu hiện như thế. Mặt trời lại lên cao hơn, nằm bất động trên ngọn cây đang đổ xuống. Hắn cũng đứng, lắng nghe sự tĩnh lặng bình yên trong thoáng chút ngỡ ngàng.
Có một chiếc bóng ẩn hiện xa hơn trong chiếc áo choàng linh mục. Cậu đứng đó để mặc ánh sáng xuyên qua thân thể như những bọt nước đã sinh ra nữ thần Afrodita. Sắc lung linh của nắng trải rộng mà cái dáng vẻ kia vẫn vẹn nguyên không hề tan biến. Hắn có thể tưởng tượng ngay đến những bức phù điêu chạm nổi đặt cạnh vòi phun nước dưới thời đế chế cổ đại nếu như cậu không quay lại nhìn hắn. Lắc lư những cung điệu chạm khẽ linh hồn, hắn lặng người trước sắc nước hồ thu xám tro không thanh sắc.
Cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên làm giật mình chú chim nhỏ nãy giờ đang lim dim ngủ. Như một vết sẫm trên những màu sắc, cậu bước đến một phiến đá lát hổ phách mà ngồi xuống, áp làn da tái xanh của mình lên màu trắng vô tri ấy. Hắn cũng bước đến đẩy xa đàn bồ câu thèm thuồng nhặt ngũ cốc trên nền đá. Cậu cất tiếng mở lời như một người bán nước rau quả thanh ngọt vị đường và một chút nồng nàn ấm áp men say. Và hình như hắn cũng đang say thứ hương thơm gì đó thoang thoảng.
_ Tôi là Yunho, anh cần giúp gì không ?
Hắn phì cười trước cái giọng nói không to, không nhỏ nhưng thắc thỏm. Không phải là một kẻ ngẫu nhiên diễn thuyết hay cầu kì ra dáng một triết gia, hắn ngồi xuống cạnh cậu trả lời, giọng nói lắc lơ đến tận đâu.
_ Chẳng phải ai cũng cần điều đó hay sao ?
Không có điều gì lạ khi cả hắn và cậu đều rơi vào trầm tư riêng. Chẳng ai đáp lời, mà chỉ có tiếng lóc bóc nho nhỏ đều đều vang lên từ sân dài lát đá. Đột ngột hắn lên tiếng, bỏ mặc thứ gì đó đang thành hình.
_ Cậu tin vào sự duy nhất, toàn năng và công minh của một đức Chúa ?
Lẳng lặng lắc đầu và chính điều đó đã làm cho khuôn mặt hắn giãn ra theo nhiều cung bậc sắc thái khác nhau, cậu khó khăn mở lời, vẫn trong thứ thanh âm trong trẻo đó.
_ Không ! Toàn năng thì có thể vì Chúa cai quản sự sống và cái chết. Còn nếu thực sự công minh hẳn Người đã phân biệt được đâu là một cái chết hợp lí. Trong khi đó ngay cả con người và chính bản thân Chúa đều rơi nước mắt khi một cái chết qua đi. Vậy chẳng phải tất cả mọi việc làm đó đều đưa đến sự phỉ báng đức tin vào sự công minh của Chúa hay sao ?
_ Mọi điều cậu nói đều đang cố chứng tỏ logox (1) vĩ đại là một thứ gì đó rất chi là vớ vẩn - Hắn bật cười lớn, ngạo nghễ một cách khác thường so với thể trạng của chính mình – Tôi tự hỏi liệu cậu có phải là linh mục hay là một kẻ phản đồ.
_ Anh hỏi hay lắm, tôi cũng tự hỏi anh là một con người hay là ác quỷ đội lốt thần linh.
_ Dù tôi là ai thì cậu vẫn giữ tôi ở lại đây chứ ? – Hắn nhướng mày nhìn cậu, đôi môi lại vẽ lên nụ cười khó hiểu. Cậu đáp lại bằng cái chạm tay xoa đầu nhẹ trên mái tóc màu hung của hắn.
_ Chúa chẳng bỏ rơi ai cả. Nếu anh thích có thể theo tôi ngay bây giờ đến giáo đường để xưng tội.
Hắn bật cười khanh khách trước cái chói nắng của mặt trời, theo cái vẻ cười đầy thi vị đó là ánh sáng loang bức bối tràn trên đá tránh xa âm vang của hắn. Quay người bỏ đi như không hề nghe thấy cậu nói, cả cái cách hắn choàng tay lên vai của mình cũng không kém phần ngạo nghễ, khinh mạng người đối diện, tiếng hắn vọng lại khi đã lên đến cửa phòng.
_ Hãy cầu xin Chúa giúp tôi tháo bỏ mảnh băng bịt mắt mà thần ái tính Erox đã buộc vào. Nếu tên Chúa kia không tháo kịp lúc thì đừng trách sao em lọt vào tay anh Yunnie à.
Bóng tối tràn về trên khu thánh điện sắp kết thúc bài hát khúc ca khải hoàn. Lại là chiếc bóng với nụ cười xen nhiều cảm xúc chễm chệ trên tường. Nó không ngồi trên ghế, không có vương miện đế vương, cái nó có lúc này là bóng tối đang che đậy đi từng cử động. Nó cười khinh cái kẻ đang được thờ phụng trên trần, chỉ muốn một phát đá phắt đi biến mất khỏi mắt nó. Nhưng trong từ điển thành hình của bản thân không bao giờ có khinh suất, chuyện gì cũng phải từ từ đúng không đấng tối cao của nó ?
Một chàng trai bước vào, thẳng thừng bước đến bên chiếc bóng trên tường với ngọn đèn cày. Nó ghét cái cách con người đó tới, làm hai chiếc bóng nhập nhằng vào nhau. Nhưng nó có tri giác nhiều hơn là cái thứ mạt rệp đó, kẻ nô lệ. Nó vào ngay vấn đề, không mào đầu chào hỏi như cả hai đã quen nhau rất lâu và điều đó chẳng làm cho ai sốc.
_ Ngươi biết người duy nhất thâu tóm cả thể xác lẫn linh hồn mọi vật chứ ?
_ Venux Genitrix – vị thần của sự vĩnh hằng, đầy sáng tạo và quyền lực.
Hắn nhếch môi cười
_ Ngươi không sai nhưng cũng chẳng đúng. Vì nếu người chúng ta cần chỉ là một vị thần bình thường thế kia thì sự chờ đợi hàng ngàn năm nay là vô ích. Nhưng nếu giả như là ngươi đúng thì con người sẽ không bao giờ thừa nhận sự hùng mạnh và quyền năng của vị thần mới có thể khai sinh ra thế giới. Chúng chỉ chúi mũi, tôn thờ và làm dấu thánh đối với tên Chúa đã treo mình lên thanh thập tự giá. Ta tự hỏi liệu trong khi chúng cầu nguyện chúng có biết được không thế giới này đang thay đổi ?
_ Chúng đang trở thành nô lệ dưới chân của Chúa, đức tin và cả sự dốt nát lừa dối được cứu rỗi của bản thân trước những sai lầm phạm phải.
Nó bật cười lớn, không man dại nhưng đủ sức cho kẻ đối diện thấy rõ sự ngang tàng – Đó chỉ là một điểm rất nhỏ trong hàng ngàn điểm lớn về sự cùng quẫn tâm linh. Những con Chiên không hề có được quyền năng, tên Chúa ích kỉ chỉ giành điều đó cho một mình hắn. Còn vị thần của chúng ta khoan dung và rộng lượng.
Đột ngột kẻ đứng trước mặt nó thổi tắt cây đèn, ánh trăng cũng chẳng dám hé mình vào mà soi rọi. Nó chìm sâu vào bóng tối, chính bản thân nó không còn thấy nó nữa và cả hắn. Kẻ đó thầm thì với nó và dù không còn xúc giác của một con người nhưng nó vẫn cảm nhận rõ sự nguy hiểm.
_ Đấng tối cao là ánh sáng, nếu người phản bội hoặc nhầm lẫn một số tình cảm thành phản bội thì số phận của ngươi cũng sẽ như thế này. Chắc ngươi hiểu ý ta nói, đúng không ?
Vẻ cười cợt không thể hiện rõ trong đêm tối và điều sót lại cuối cùng vẫn chỉ là một màn đêm đen kịt. Vẫn có những thứ ánh sáng chẳng thể nào soi rọi và có những giấc ngủ sẽ mãi chìm sâu. Tỉnh dậy và thức giấc để đi ngược lại với quy luật xoay tròn của cuộc sống, cán cân sẽ đổ về phía ai hay gãy đôi ? Khúc tự tình lại vang lên và chúng biết đã đến lúc hành động. Chào và hôn nhau bằng màu đen từ phía cuối con đường, Chúa đã không còn treo mình trên thập tự giá.
Logox (1) : Theo Tin Lành của Jan, Logox là đức Chúa trời, được hình tượng hóa qua hình ảnh Chúa Jesu. Theo triết học phái khổ hạnh, logox là động lực của thế giới, của vụ trụ. Theo triết học Filon, logox là con của đức Chúa, là mực thước của thế giới.
Chap 3.
Thật khó hiểu khi mới lần đầu gặp nhau cả hắn và cậu lại nói về những chuyện như thế. Hắn tự nghĩ phải chăng như nam châm khác dấu thì hút nhau, nhưng có vẻ như điều đó không đúng cho lắm vào hoàn cảnh lúc này. Nếu nói về khác dấu thì hẳn bản thân hắn chẳng có con dấu nào thích hợp để miêu tả. Vậy còn cậu, tại sao lại nói những điều cơ hồ mà chỉ có bản thân mới biết. Điều đến lúc này hắn vẫn không thấy ngạc nhiên và chắc mẩm cả cậu cũng thế đó là việc họ gặp nhau, nói chuyện về nhau. Suy nghĩ đến đó hầu như hắn bế tắt, một chuyện lạ hi hữu đáng ghi vào trí nhớ. Ngờ không nổi, hình như những trang kí ức như thế chỉ được lặp lại mà không hề ghi thêm bất cứ điều gì.
Nghĩ vẫn nghĩ vơ, đi loanh quanh khắp các ngõ ngách của khu nhà thờ này để giết chết thời gian mà cho cùng cũng là cái thú phòng tính mọi chuyện về sau. Vết thương ngoài da đã khép miệng, hắn lại chẳng có tí tẹo tư tưởng nào là muốn rời đi, ì ạch một hồi lại nghĩ hay là làm linh mục ở đây ? Một chút thoáng qua khiến hắn phì cười, mà từ khi đến đây nhiều tư tưởng ngớ ngẩn khác thường xuất hiện trong bộ não kiệt xuất khiến hắn càng buồn cười hơn. Thay đổi hơi nhanh nhưng không vội, cứ từ từ chờ đợi, đằng nào việc rời đi của hắn cũng chưa hẳn là quá dài và việc tìm hiểu mọi thứ không phải là một thời gian ngắn.
Hắn dừng suy nghĩ và cả bước chân để nhìn về phía khu thánh điện đào tạo linh mục ngập trong bóng râm. Trên cái nền màu thanh thiên, mặt trời hãy còn vàng rực lên trên khắp các phiến đá cẩm thạch. Những hàng cột của con đường dường như chen chúc, chồng chất lên nhau, né sang trái trồi lên thẳng đến tận trời. Cây thì lại thấp nhưng lá cao để dưới các mái áp trần nhô ra hình đức mẹ trong gam màu xanh lục. Thanh bình treo lơ lửng giữa hàng ngàn những khu thánh điện nằm chật ních trong khuôn viên nhà thờ tưởng chừng nhỏ bé. Cảm giác ngày đầu bước chân đến đây thật khác xa so với những gì hắn nhìn thấy, cứ như thể không gian bên trong đây được xé rách nhỏ theo nhiều chiều khác nhau đủ để sắp xếp mọi thứ một cách không ngay ngắn.
Đang đứng trên đỉnh của thánh giá cao nhất ở đây để nhìn bao quát mọi thứ và thưởng thức cái thanh thao hắc hiu vàng nắng. Cái cách đứng như thể chẳng có vị thần nào trên đỉnh núi Olympost ngoài duy nhất mình hắn. Trong cái nền vàng ấy, chỉ có hắn là chấm đen, là trung tâm của cả thế giới. Chiếc bóng Chúa sót lại đâu trên mảnh đất nơi hắn đặt chân qua ? Một sự trốn chạy hay ngẫu nhiên trùng hợp không chạm nhau, bấc quá đôi mắt hắn không thể nhỏ bé hơn tầm nhìn của các vị thần. Mảng kí ức mờ nhạt đột ngột choáng chỗ tâm trí hắn che đi cả cái chói nắng. Bóng người mặt áo trắng như muốn lao lên khoảng không, vào cái màu thanh thiên treo lửng lơ giữa thập tự giá. Đưa tay với đến kí ức ước mơ nhưng điều sót lại cho hắn chỉ là từng mảng gió to và mảnh. Hòa theo kí ức trôi sương, ngày mà sương tan còn lại gì cho hắn ngoài giấc mộng nhòa nắng kia.
Nâng người nhảy xuống lối thông gió của giáo đường, gió phần phật thổi qua người, không đủ lạnh để làm hắn run rẩy nhưng cảm giác này làm nhớ lại những ngày đó. Hắn chưa quên và chưa bao giờ hắn muốn quên dù cho ở đây hay bất kì đâu. Bấc giác len qua những cảm xúc không hỗn độn là tiếng hát của một đám trẻ ngô nghê bập bẹ. Lâu rồi hắn chưa nghe lại thanh âm trong trẻo của những đứa bé hát thánh ca, hình như đã có thời hắn như những đứa trẻ đó. Đã rất lâu rồi cái ngày mà cơ thể hắn còn ám mùi sữa, một ít bùn và nước mắt ngày xanh trẻ dại.
Lẩn quẩn trong mớ bòng bong, hắn quên hẳn đôi tai của mình mà phát hiện ra âm thanh sột soạt phía sau lưng trễ đúng một giây. Một chiếc bóng thoáng qua rồi biến mất tại cắt ngang con ngõ. Hắn đuổi theo vì biết như thế có nghĩa là chúng đã bắt đầu hành động. Có thực là hắn đã trễ hơn đúng một giây hay một giờ, một ngày ? Trái tim hắn chững nhịp dưới lớp áo màu huyết dụ, làn da trắng lạnh đi dưới cái thốc của từng cơn gió và khuôn mặt hắn không hề có chút xúc cảm. Vũ khí hắn đã để lại phòng nhưng đừng cho là như thế có thể bắt hắn vào bẫy như lũ ruồi nhặn. Phơn phớt cuối đầu gió, một hương thơm nhạt màu lần qua từng sợi tóc mai màu bạch kim. Không phải là hương mê hay độc tố, bản thân hắn phát hiện ra đó là một thứ hương được trộn lẫn từ nhiều loại hoa. Đột ngột vang vọng lên thấy rõ là tiếng cười của cậu. Hơn cả sức bình tĩnh, buồng phổi như có lửa đốt, chẳng lẽ cách mà chúng đang làm không phải là hướng đến hắn ?
Ánh nắng sộc ngay vào mắt, hắn đưa ba ngón tay cố chóp lấy cái bóng để bóp chết kẻ gây nguy hiểm. Nhưng khựng lại hết mấy giây xúc cảm, điều duy nhất hắn nhìn thấy là lấm tấm những màu của hoa tô điểm cho nụ cười tràn hương sắc hoa của cậu. Kế bên là một thằng nhóc tóc quăn dong dỏng cao hơn cả hắn với đôi mắt lém lỉnh mà ấn tượng đầu tiên không hề ưa nhìn. Không cố ý nhưng tin tức thời sự mà hai người trước mặt đang bàn có gì đó khiến hắn không hài lòng.
_ Em quậy quá Changmin à ! – cậu bĩu môi nói một cách ngẩn ngơ, không hề biết có kẻ đang đứng sau lưng.
_ Có phải tại em đâu, các cô gái luôn khen em theo kiểu “Chàng đâu phải kẻ tầm thường và trí óc chàng cũng chẳng tầm thường !”
Hắn phát hiện ra nó đang nhái chính câu nói của nàng Nauzyka dành cho Ôđyxê, thiệt là khôi hài cho đứa nhóc như nó. Thản nhiên đáp nhận ánh mắt từ hắn, đưa tay lên kéo mũi mà chọc quê, mái tóc xoăn của nó không động đậy trước gió như khẽ trêu ngươi, đánh lụp bụp vào hắn. Cũng bình thản không kém, hắn nhướng mày bước về phía hai người mà kéo tay cậu tự nhiên đến nỗi như người trước mặt là của hắn.
_ Yunho, em hứa hôm nay sẽ dẫn anh đi quanh đây để biết thêm đúng không ? Giờ chúng ta ra ngoài phố được chứ ?
_ Em cũng sẽ đi – Cậu bé tên Shim Changmin ngúc ngoắc cái đầu tỏ ý không hài lòng về sự xuất hiện của tên lạ mặt vô duyên kia.
Hắn cười gian đủ để trêu tức nó như chính nó đã làm với hắn. Giọng nói hạ thấp đến nỗi đủ để cho tên nhóc tóc xoăn trong mắt hắn tức điên lên.
_ Bé con thì phải ở nhà chờ bố dẫn về đúng không Yunnie ?
_ Đúng, giờ anh phải đi với JaeJoong, em ở lại phụ giúp các linh mục … - Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị hắn kéo đi.
Ra được đến cổng nhà thờ, cậu vùng ra khỏi tay hắn, liếc mắt một cách khó chịu.
_ Anh không thấy chọc một đứa trẻ như thế là rất xấu sao ?
Hắn quay về phía hướng đi ban nãy mà cười khoái trá, giọng không tránh khỏi run vì buồn cười – Đâu có đến nỗi như thế Yunnie và nó cũng không còn nhỏ, em ngừng coi nó là trẻ con đi trong khi nó còn cao hơn cả anh và em.
_ Anh thôi cái giọng thân thiết đó đi, xa khỏi thằng bé rồi còn gì ? Mà đừng nói chuyện mãi theo kiểu tôi với anh đã quen nhau từ lâu thế chứ. Hình như nếu tôi nhớ không lầm đây là lần đầu tiên anh gặp Minnie ?
Ném cho hắn cái áo chùm màu đen đã phớt bạc rồi tự chùm lấy cho mình một chiếc, cách cậu làm vội vã như thể muốn kết thúc chuyến đi và tránh xa khỏi hắn. Cuộc nói chuyện lần trước kết thúc trong một ngày yên ả, còn chuyến đi lần này liệu sẽ có cầu vồng trong một ngày không mưa nắng gắt. Hắn không nói gì thêm với cậu mà lặng lẽ bước theo như thể chính hắn cũng phát hiện ra rằng mình đã quá vội. Hắn nhớ trong một cuốn sách có người Hi Lạp từng nói, người ta thu hút nhau bằng chính cái đẹp linh hồn nhiều hơn là thể xác. Còn hắn, hình như chưa bao giờ hắn nghĩ đến vẻ đẹp đó hay kể cả thể xác xinh đẹp kia. Điểm thu hút đầu tiên chính là không gì cả, liệu có phải quá ngu ngốc không ? Để trả lời tất cả bây giờ thì câu trả lời chỉ là một dấu chấm thang. Còn chấm hỏi treo ngược lúc lắc như giá tử đài chờ ngày hắn bước đến.
Như lần đầu hắn đến đây trong bộ dạng thảm hại bê bết máu, từng trảng trống được kết thành một khối vuông giản dị theo kiểu ngô nghê nhất mà hắn từng thấy đang được dân trong vùng khai khẩn. Hắn im lặng cuối đầu đi mặc cho nhiều người đang cuối đầu chào cậu, hỏi thăm những câu xã giao. Tuy nhiên, theo một cách nào đó hắn lại chú ý nhiều kiểu câu chuyện râm ran về cái tương lai sẽ khai khẩn xong đất hoang để trúng mùa vụ. Theo một nghĩa nào đó, thì có lẽ những người đang lấm lem bùn đất kia muốn tiếp cho nhau sức mạnh. Ít nhất trong cái hỗn âm vui nhộn không có ai dèm pha sự kì quặc của hắn. Đôi khi hắn không thể nào suy đoán hay hiểu hết được cách người ta nghĩ quá đơn giản. Nhưng chẳng phải đó mới là những suy nghĩ bình thường sao hay chính hắn là sự tồn tại đặc biệt ?
Từ lúc nào mà cậu đã dẫn bước chân hắn đến khu phố được cho là đông đúc nhất ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Tiếng rao vặt vang lên lanh lảnh của đứa trẻ bán kẹo cao su đánh thức giác quan, hắn đi ngang thẩy tiền cho đứa bé mà không lấy bất cứ thứ đồ nào. Phía sau hắn, đứa trẻ nhảy cẫng lên vui sướng vì cứ tưởng may mắn nhặt được tiền rơi và từng bước nhảy của đứa trẻ đều đi đến hằn bằng độ rung của nền đất. Cậu nói khá nhiều thứ về tập tục ở đây nhưng hắn chẳng buồn nghe đến, điều hắn chú ý là cái bóng không mũ trùm thứ ba kia.
Lần này thì đừng hồng thoát khỏi tay ta.
| | | | |
| |
| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: Re: [DBSK] Dị giáo Sun Jul 24, 2011 10:36 am | | | | | | | - Spoiler:
Chap 4.
_ Jaejoong, còn gì anh chưa hiểu nữa không ? – Cậu quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy dáng hắn. Một thoáng không hài lòng hiện qua đôi mắt, giọng cậu nhỏ dần chỉ đủ cho bản thân nghe – Sao anh ta nhất thiết phải chú ý đến cái bóng thứ ba đó – Thong dong bước đến cửa hàng cậu cần mua hương liệu và bánh mì mà không màng tìm hắn. Dù sao, với hắn thế sẽ là đủ cho một cuộc gặp mặt.
Còn hắn, như thế liệu có đủ cho những bước chân đang rượt đuổi kia ? Điều hắn cần là giữ mạng sống cho chính mình hay muốn thực sự dứt bỏ mọi thứ, thoát ra khỏi quá khứ, những mắt xích trói buộc linh hồn với mọi con đường của thế giới. Thế giới là điều quá to lớn nhưng dường như mọi thứ cùng cực, thối tha nhất đều chuốc say mọi giác quan hắn.
Khi quanh đến con ngõ thứ năm, hắn đã ngửi thấy mùi khác lạ, chiếc bóng trong nhà thờ to, cao hơn và khi chạy trốn nó không hề run rẩy. Cảm giác như một chú chuột con đang cố gắng chạy vào cống ngầm, cái cách chạy của nó cho thấy chủ nhân của cái bóng không hề phát hiện ra có người theo dõi mình. Cuối con đường, thứ cảm giác xưa cũ lại cố tình chạy dọc sống lưng, đôi mắt mở to trước những khung cảnh lạ lẫm nhưng sắc thái lại quen thuộc đến lạnh lùng. Thế là kết thúc cuộc đời của chúng, đúng không những con nước đen.
Chủ nhân của cái bóng là một thằng nhóc lem luốc hơn cả đứa trẻ bán kẹo cao su. Thằng nhóc cầm trên tay ổ bánh mì dơ hầy dính đầy cát chạy lại vào nơi ẩm thấp che đậy bằng những miếng bìa cứng, chìa tay ra đưa cho đứa em đang sắp ngất của mình. Chúng nó run rẩy trong vui mừng mà ăn, cẩn thận đến mức không làm rơi rớt bất kì mẩu vụn bánh mì nào. Phía trên chúng, tấm bạc che không đủ ngăn cái nóng xuyên qua, sức nóng bức bối quyện chung với ẩm ướt rong rêu của khu cống ngầm càng lộ rõ cái đói nghèo thê lương. Kí ức quay về, đứa em nhìn hắn bằng đôi mắt ngây dại, với đầu tóc rối, chiếc áo trễ qua một bên vì quá rộng so với vóc người, nụ cười ngây ngốc tan thương trên đôi gò má trắng lem bùn. Trên tay, con thú bông sứt chỉ nằm nghiên một bên, đôi mắt nhựa mờ hẳn đi vẻ trơ đá của một thứ đồ nhựa rẻ tiền mà phảng phất chút cười cợt vào sự bất lực của hắn.
Những hình ảnh thoáng qua làm sống dậy kí ức, đôi mắt hận thù muốn xé rách giang nhà ẩm thấp kia, muốn giết hết những kẻ trưởng thành nhởn nhơ ngoài đường phố. Tâm hồn của những đứa trẻ con chưa bao giờ có tội, thế mà chỉ để chứng minh một tình yêu đích thực, họ sinh chúng ra và bỏ rơi giữa cuộc sống nhơ nhuốc. Và hắn giờ đang đứng đây cũng không khác gì những đứa trẻ kia, quá khứ mãi mãi vẫn là quá khứ, không thể nào bỏ rơi nó dù đôi mắt của hắn có mù lòa. Nhẹ nhàng Yunho đặt tay lên vai hắn, xoa dịu thứ nỗi đau mơ hồ như lần đầu tiên cậu đến đây. Đôi mắt cả hai chạm nhau, không hề che giấu bất cứ cảm xúc, lớp vỏ bọc vỡ đôi, mặt nạ thấm sâu vào linh hồn tan nát thành từng mảng bụi tung.
Trong từng kẽ rách của cống ngầm, lũ trẻ từ đâu chạy đến ôm lấy Yunho mà cười tươi như không hề phải chịu cơn đói khát. Cậu đưa cho chúng giỏ bánh mì, một ít sữa và thuốc chữa bệnh và hắn lại bị bỏ rơi giữa sự thanh bình không giấu diếm đó. Bọn trẻ không quên cảm ơn cả hai, cùng nhau kể những câu chuyện ngớ ngẩn không đầu không cuối, rồi lại nhe hàm răng dính đầy thức ăn ra mà cười.
Đi khỏi chúng trong im lặng, cậu mở lời mà không chờ hồi đáp trong giọng điệu như nói với chính mình:
_ Liệu một phần kí ức lãng quên của tôi có anh không Jaejoong ? Dường như tôi không thể giấu giếm bất cứ điều gì từ khi có anh.
_ Tôi không biết điều gì là nên vào lúc này. Nhưng chắc hẳn những việc chúng ta bất giác kể nhau nghe không phải là sự tình cờ. Trên đời này chẳng có điều gì là ngẫu nhiên, mọi sự việc đều tất nhiên, tất nhiên đến mức chỉ có máu mới trả giá cho tất cả những tội lỗi mà con người đã làm.
_ Những đứa trẻ mất đi chỗ dựa, nếu cả Chúa cũng mất đi thì …
_ Chẳng phải cậu cũng mất đi cả Chúa đó hay sao ? Những kẻ sống vẫn phải sống và đức tin chỉ là một thứ tình cảm làm chùn bước con người ta trên con đường mòn mỏi. Và tại sao cậu lại thờ phụng một người không còn là nơi chứa đựng lòng tin.
_ Trước khi hỏi tôi, sao anh không nhìn lại bản thân mình. Sao anh cứ nhất quyết lưu lại đây ?
Im lặng nhấn chìm cả hai, đó luôn là một kết thúc chẳng đáng để bàn. Vì suy nghĩ sẽ nối tiếp suy nghĩ nhau, đôi khi không cần nói cũng đủ để lắng nghe và hiểu đúng không những sinh linh thoát lưới.
Hắn để cậu về nhà thờ trước với lí do muốn đi loanh quanh xem vài thứ. Nhưng khi vạt áo chùm của cậu vừa dứt sau nhà thờ, móng tay hắn đã nhọn lên như những chiếc dao sắt lẻm. Vung nhanh tay vào những chỗ lồi lõm của bức tường, một thứ tròn, béo ị văng ra khỏi lớp ngụy trang mà té lăn cù trên độ cong của con dốc. Hắn cười nhếch môi trước kẻ tồi tệ bắt chước trò trinh thám. Tên theo dõi gượng đứng lên, mồ hôi vã ra như tấm trên cái trán ngắn cũn cởn lệch pha với gương mặt dài sọc như ngựa, bụng làm thân hình béo núc ních nhưng cánh tay lại khẳng khiu trơ ra xương. Hắn thực không hiểu nổi một kẻ tệ như thế làm sao lại có thể được phái đi theo dõi hắn.
_ Ai sai ngươi theo dõi ta, nói !
Khuôn mặt dúm dó đến mức không thể nhận ra tên theo dõi có hoảng sợ hay không. Phút giây mà tiếng gầm của hắn vang lên, một miếng kim loại hình lưỡi liềm cắt ngay cuốn họng kẻ phế phẩm không cho nói bất cứ tiếng nào. Hắn bật ngay người phóng về phía phát ra vũ khí, hương thơm ám lại chính xác là vị hoa khu vườn nhà thờ. Quay về khu vực đó như lạc vào mê cung, chứng tỏ tên này rất rành rẽ khu vực ở đây. Bất chợt đôi mày thanh nhíu lại, có gì đó bất ổn lạ thường khiến đầu hắn giật mạnh. Sai lầm nối tiếp sai lầm, hắn quay ngược lại hướng theo tên trúng ám khí. Cuối làng gió không hề có mùi tanh của máu và con đường trống quánh không một xác người. Hắn đã mắc bẫy !
Từ khi nào mà khả năng quan sát của hắn đã mất dần nhạy bén. Tự điểm lại những sự việc vừa qua, hắn cảm thấy có chút gì đó rắc rối trong các chuỗi sự kiện. Các điểm mở đầu và kết thúc đều có Yunho phải chăng là có kẻ cố tình sắp xếp chúng. Nhưng mục đích của bọn họ là gì, cướp đi con mồi xinh đẹp của hắn sao ? Thách thức! Nếu thực sự thế thì chúng đã sai khi chọn đối tượng là hắn, điều đó chỉ đi đến một kết thúc ngọt ngào xứng đáng với cái giá phải trả.
Trở lại khu vườn khi đêm đã về khuya, vết chân hắn vẫn còn hằn trên mặt đất, tuy nhiên không hề có dấu vết của kẻ thứ hai. Từ khoảng 5h chiều trở về tối thì không hề có ai đến khu vực này hay chính kẻ mà hắn tìm đã cả gan bì bõm mà xóa chứng cứ. Điểm lạ thứ hai là tại sao trong suốt quá trình chạy trốn không hề có bất cứ tiếng động nào, thứ mà hắn thấy được chỉ là những chiếc bóng không mũ trùm. Bất chợt, lạnh toát chạy dọc sóng lưng, vị tê hắn có thể liếm đến tận môi, miệng hắn bị ai đó bịt chặt. Vũ khí chưa kịp rút ra thì ở đâu vang lên hai tiếng nói.
_ Cậu chắc không Junsu ? Làm gì có ai trong này.
_ Yoochun – sự bực tức thấy rõ ở giọng nói – Cậu nghĩ không dưng giữa đêm mình lôi cậu dậy làm gì ?
_ Aiiiiiiii, đi ngủ đây, thích thì tự đi mà tìm.
Khi mà giọng nói họ xa dần cũng là lúc cánh tay buông lõng, hắn lập tức quay người nhìn kẻ đối diện. Đập vào mắt hắn là mái tóc xoăn không thể lẫn vào đâu được của nó. Nhưng lúc này đây chẳng có gì quan trọng bởi còn nhiều ý nghĩ khác đang quấn lấy tâm trí hắn. Làm sao cả ba người có thể tiếp cận hắn quá gần mà không hề có một tiếng động nào phát ra. Và, nhìn xem trên nền đất kia, chỉ có duy nhất một dấu chân chính hắn.
| | | | |
| | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| :: :: :: | |
| :: :: :: | |
|
| November 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Calendar |
|
|
|