| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [DBSK] Bùa Mê Sun Jul 17, 2011 6:41 pm | | | | | | | Tên fic: Bùa Mê Author : Shin-i ( Huyền Vũ ) Rating: G Pairing: JaeHo Gerne/Category: Sad Description: Không thuộc về tác giả Summary:
Ngày linh hồn ta chạm nhau cũng là lúc em hóa Bướm. Dù tàn phai âm sắc vẫn luôn tồn tại một thứ bùa mê xám tro …
- Spoiler:
Ngày … tháng … năm …, Nhật xâm chiếm Trung Quốc.
Màng đêm buông xuống, Jaejoong bước chậm rãi trên đường. Ngoài kia những cơn gió mệt nhoài nhẹ nhàng thổi từ mặt hồ vào bên trong thành phố. Các ô cửa sổ và đèn đường chong lên thứ ánh sáng sa hoa quỷ dị che mất trăng và sao. Mây lơ đãng buông mình xuống những tòa nhà cao chọc trời ở Bắc Kinh. Cái rét mướt không cản nổi bước chân những người bỏ ngôi nhà ấm áp ra đường kể cả Jaejoong.
Hòa lẫn vào đám đông những dòng người chen chúc, không vội vã, mỗi bước đi của Jaejoong đều là một sự tìm kiếm, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ giữa sự vồn vã kia. Đôi mắt xám tro nổi bậc giữa đám đông một cách vô tình hay cố ý. Bỏ mặt nghịch lí hai đường thẳng song song chẳng thể nào gặp nhau, con đường về của anh vẫn chỉ là màu xám tro đó. Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi bùa mê, càng đi càng lạc vào mê cung ngu muội. Đó có gọi là tình yêu không nếu chúng ta không thể đến được với nhau ?
1. Quá Khứ
Lục lại trong đống đổ nát của cảm xúc để tìm về những hi vọng lẽ loi đơn chiếc. Ít nhất đã từng có thời ta hạnh phúc bên nhau …
Đứng bên gốc hoa anh đào, hình bóng cậu bỗng trở nên nhạt nhòa và nhỏ bé đến lạ. Không phải bởi vì cậu yếu đuối mà là thiêng nhiên quá rộng lớn so với tay người. Từng cánh hoa rơi lác đác trên mái tóc đen mềm, phớt qua đôi môi đỏ mím chặt rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi tay trắng tái xanh đang chìa ra giữa không trung. Cậu gọi từng cánh hoa rơi là xác bướm khiến khung cảnh đẹp theo màu riêng của nó mà hình như chỉ có cậu mới hiểu … hay cả anh ?
Hoa rơi trắng xóa che lấp dấu chân người, phủi đi cả bụi bẩn của không gian. Nổi bật trên nền trắng ấy vẫn là một màu trắng nhưng tái xanh. Jaejoong bước đến sinh linh bé nhỏ nhưng quá sức mạnh mẽ ấy mà ôm ghì. Nhưng dù có siết chặt bao nhiêu cũng vẫn không trói buộc được sương khói.
_ Bởi Trung Quốc không có hoa anh đào.
Cậu chậm rãi xoay người về phía anh, một cánh hoa chạm nhẹ lên sóng mũi cao. Đôi mắt nhỏ tuyệt đẹp ngước nhìn anh. Môi cậu mấp mấy trả lời nhưng lại văng vẳng cao trong như từ vùng đất xa xăm nào vọng lại.
_ Là câu hỏi hay lời khẳng định.
_ Jung Yunho, cả tên và dáng người chẳng liên quan gì đến đất nước Trung Quốc. Thế mà lại mang danh du học sinh Trung Quốc sang Nhật.
_ Kim Jaejoong, anh cũng có khá khẩm gì hơn tôi ? Anh đâu phải người Nhật nhưng cũng mang tiếng là con của dòng dõi anh hùng ở đất nước này. Một dòng dõi sắp tới đây sẽ giầy xéo quê hương tôi – Cái nhướng mày thách thức của cậu giành cho anh.
_ Trả lời hay lắm Yunho. Đứng đây làm gì ? Để cảm nhận sự trớ trêu của tạo hóa khi không biết mình gốc gác quê hương ra sao và phải vơ đại một đất nước sắp diệt vong làm quê hương ?
_ Không ! Bởi vì Trung Quốc không có hoa anh đào.
Đôi mắt tím chạm vào đôi mắt xám tro, hai thanh sắc hòa vào nhau. Hai người cười khúc khích và thanh âm đó vang xa cả không gian làm nao lòng người. Như những chú đom đóm lập lòe trên gò đất cao mới nhô sau cơn mưa, rồi sẽ có ngày ánh sáng nó tắt đi và cái xác bé nhỏ kia trở về với người mẹ đất hiền từ. Phải chăng còn sống là còn hi vọng …
_ Em sẽ đưa anh về Trung Quốc ra mắt ba mẹ chứ Yunnie ?
Cậu lặng thinh không nói để suy nghĩ câu trả lời hợp với tình cảnh của anh và cậu. Khi hai người chạm tay nhau, Jaejoong một lần nữa lại nói cho chính mình.
_ Hay bởi vì Trung Quốc không có hoa anh đào.
_ Đúng, khó mà hòa hợp khi mảnh đất quê hương của chúng ta không thể cùng trồng một loài hoa.
Họ đứng đó, không ai nói thêm gì để mặc cho xác Bướm rơi đầy. Ngày mà linh hồn ta chạm nhau cũng là lúc em hóa Bướm.
2. Hiện Tại
Trong hàng vạn xác Bướm cùng loài chỉ cần anh có mặt tại đó chắc chắn sẽ nhận ra linh hồn em. Em cũng thế đúng không Yunnie …
Cây cầu như cỗ máy già nua khổng lồ vững chải đứng chơ vơ giữa vùng đất rộng lớn Bắc Kinh. Bậc thang sắt kêu cót két theo từng bước chân em đến bên tôi. Em vận bộ trang phục trắng màu tang tốc, làn da tái xanh của em càng trở nên bệnh hoạn và ánh mắt chan chứa nỗi bi thương nhìn tôi. Chặng đường quá dài cho cả tôi và em.
Tiến sát đến tôi, tôi ôm ghì lấy em như khi hoa anh đào rơi. Em không vùng thoát nhưng nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt búp bê sứ, đôi môi đỏ mọng lại chẳng thể nói lời gì. Mặc dù em biết tôi khao khát nghe giọng nói ngọt ngào của em đến chừng nào. Người bắt đầu luôn là tôi.
_ Tình yêu của chúng ta chỉ có lỗi khi không sinh ra đúng thời đại. Em biết rằng tôi yêu em.
Em khẽ gật đầu, một giọt nước mắt rơi khỏi mi biến mất hút giữa nơi cheo leo.
_ Em cũng yêu anh, nhưng chúng ta không thể đến với nhau.
_ Bởi em không muốn bị xem là Hán gian ? Vậy thì chờ đến khi nào ?
_ Đến khi Trung Quốc có hoa anh đào.
Cậu ngước mắt nhìn anh trong lời cuối cùng. Bông hồng trắng mang tên em đã lụi tàn trong đêm đông buốt giá. Khi đôi môi em hé nụ, điều tôi muốn lúc này là chạm vào đóa hoa đang run rẩy kia.
Jaejoong cuối xuống, áp môi mình lên trái chín căn tròn kia. Ngọt ngào như một trái dâu rừng. Nụ hôn đầu cũng chính là nụ hôn cuối cùng em giành cho tôi. Em hãy nghe đi trong khẽ khàng, điều tôi khao khát là ôm trọn em trong giấc mộng thời gian, mang cho em đôi hài xanh ngày cưới và chiếc áo choàng tôi sưởi ấm cho em đến suốt cuộc đời.
Tôi lập lại lời em không trọn - Đến khi Trung Quốc có hoa … - và em bỏ đi mất hút dưới thang sắt, chiếc bóng em không còn và dư âm vang lại bên tôi là tiếng cót két của thanh sắt rỉ sét. Em luôn là người kết thúc. Tôi đứng đó ước mong màng đêm nuốt chửng lấy mình nhưng không ai chạm được vào thân xác này khi tình yêu như đom đóm hi vọng chưa tắt ngấm.
Jaejoong bước đi về hướng ngược lại trên cây cầu. Mặt trời dần ló dạng và ánh sáng đuổi theo bước anh đi đến cuối con đường.
Thác kiếp rồi tôi vẫn yêu em !
3. Tương Lai
Cánh chim bồ câu kia có còn tượng trưng cho hòa bình nếu tôi mất em ? Mất tôi rồi nước mắt em còn trong suốt như ngày in xác Bướm …
Con đường trải thảm đỏ dẫn bước tôi và em đến lời thề nguyền bên Chúa. Hai bên là binh linh Nhật và Trung Quốc trang nghiêm như những pho tượng đồng dũng mãnh. Tiếng trẻ con cười khúc khích từ đâu đó vang xa và hoa anh đào tung bay trên thánh đường. Nụ cười tười căng tràn sức sống trên đôi môi em. Làn da tái xanh cũng thêm chút hồng trên đôi gò má và viên ngọc xám tro lặng lẽ nhìn tôi trong hạnh phúc.
Từ trên nóc nhà thánh, cờ của đất nước Trung Quốc rơi xuống thảm và tung bay trên nóc nhà chệm chệ một lá cờ Nhật. Những pho tượng cứ động giương súng lên chuẩn bị giờ hành hình. Súng hạ, em rơi xuống nền đất vẫn mang độc một màu trắng.
Đó là tương lai tôi không muốn mơ về. Đó là tương lai tôi chưa từng muốn mơ về. Nhưng phải chăng thà như thế còn hơn là chờ đợi trong biển hoài mong. Khúc nhạc tựa như gió thổi trời đêm, trái tim tôi diễn tấu bản dạ khúc đôi hài ngày cưới.
Hương hoa thoảng trời trong gió hạ Em ngâm nga thanh âm thánh ca Giáo đường tan hoang, em cũng chẳng còn Sắc đỏ vương lên đôi cánh Bướm Xác hằn in thanh sắc xám tro Khói sương ngút cao em tan thành vô sắc Anh đào rơi con nước rẽ làm đôi Rách rưới một mảng tình hoài xuân.
Đến khi Trung Quốc có hoa anh đào. Anh và em sẽ mãi bên nhau, đúng không Yunho …
| | | | |
|