| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [DBSK] Kẻ Điên? Sun Jul 17, 2011 6:43 pm | | | | | | | Tên fic: Kẻ Điên? Author : Shin-i ( Huyền Vũ ) Rating: K Pairing: JaeHo Gerne/Category: Sad Description: Không thuộc về tác giả Summary: Khi những kẻ điên tìm đến nhau, điểm xuất phát tình yêu sẽ là năm giây đếm ngược !
- Spoiler:
1.
Hắn tên Kim Jaejoong.
Đó là điều mà cả cái làng nhỏ bé này ai cũng biết. Cuộc sống hằng ngày của hắn không có gì đặc biệt mà theo quan điểm từ chính đôi mắt mình mọi người nơi đây đều như hắn. Một ngày mới sẽ bắt đầu như thế nào tại nơi chỉ bằng lỗ mũi hắn ? À ! Mặt trời vẫn sẽ lên một cách nhàm chán như con người hạn hẹp tại đây. Chắc sẽ chẳng ai tin lời hắn nói kiểu như chỉ mất một giờ đồng hồ để đi hết chỗ ở bé tẹo này nhưng chết cười ở chỗ đó lại là sự thật. Và hắn đã chán ngấy việc làm vô ích từ lúc lên năm.
Điều khiến hắn bực dọc hơn là tại sao tất cả đều chấp nhận như thế ? Một cuộc sống, người lớn bắt đầu từ việc ra đồng và những đứa trẻ thì chỉ mất năm phút để đến trường nhưng vẫn dùng xe đạp. Nhiễm nhiên, mọi chuyện dù nhỏ nhặt nhất của một ai đó – kể cả hắn – sẽ được xem là tin tức nóng hổi trong vòng vài tháng tới. Một đề tài được các ông các bà bàn luận với nhau trên cánh đồng, hiệu sách, tiệm tạp hóa … Thậm chí lâu lâu buồn không còn tìm đâu ra đề tài nói họ lại lôi chuyện đó ra. Tuy nhỏ nhưng phải giữ mình ! Đó là điều mà hắn rút ra để bảo vệ bản thân khỏi sự chú ý quá nhiều.
Muốn làm người nổi tiếng ở đây cũng rất dễ, chỉ cần cấm đá chọi vào đầu một con chó chuẩn bị cắn mình, mặc nhiên người đó bị biến thành kẻ tội đồ dã man nhất trong lịch sử hình thành nên nơi khỉ ho cò gáy, vắng bóng người vãn lai này.
Dù tức cười đến đâu vẫn không chối bỏ được sự thật không thoát ra khỏi nó được. Nhưng nếu hắn muốn thì hẳn hắn vẫn sẽ làm được thôi đúng không Kim Jaejoong ?
Bẵng đi vài năm sau không ai còn đồn đãi sự mất tích của hắn. Tuy nhiên, tên tuổi Kim Jaejoong đã in dấu vào trang lịch sử chưa tới mười trang kia những dòng sau đây: “Vụ mất tích bí ẩn nhất tại làng ________”
2.
Trong những năm tiếp theo dù lùng sục hết tại các tụ điểm của thành phố lớn cũng không tìm đâu ra một chàng thanh niên bảnh trai với nước da trắng, đôi mắt to màu đỏ đi kèm mái tóc vàng ôm sát mặt. Bởi hắn đang ở trong trại giam nằm biệt lập trên đảo của những kẻ tâm thần nguy hiểm nhất thế giới. Mọi hồ sơ liên quan đến hắn đều nằm trong vòng tuyệt mật.
Hắn đang ngủ trong một cái hòm đựng trong một căn phòng chỉ bằng chiếc hộp. Điều này đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngoài trời vẫn đang mưa, sấm chớp giật đùng đùng từ rất xa vọng lại rõ nét vẫn không đánh thức được hắn ra khỏi giấc ngủ mệt nhọc kia. Dường như hắn đang mơ về một điều gì đó rất xa, rất nhỏ. Thậm chí còn nhỏ hơn cả nơi hắn đang nằm.
Những kẻ nứt in thành hình lên tường, tách rời từng mảng vốn liền kề nhau, tiếp tục xé rách ngôi nhà nhỏ xiu vẹo. Mưa rơi rả rích cả ngày, thấm từ từ vào từng lớp đất, tảng đá và cả bức tường đầy kẻ nứt kia. Chúng rì rầm với nhau cùng một câu chuyện gì đó với nhau mà chẳng chịu dứt. Một giọt nước đi theo thớ gỗ dồn động tại một điểm rơi xuống ngay sóng mũi cao trên khuôn mặt điển trai nam tính của hắn.
Giật mình tĩnh giấc, khuôn mặt hắn ráo hoảnh không có lấy một giọt nước. Cũng không có những giọt mồ hôi lưa thưa như trong giấc mơ điên khùng về lại ngôi làng. Tay hắn chạm vào lớp gỗ láng bóng, một cảm giác hài lòng trở về với khuôn mặt hắn khi phát hiện mình vẫn nằm trong chiếc hòm mà mấy hôm trước đã đòi nằng nặc tên viên giám thị. Lại chìm vào giấc ngủ chập chờn tĩnh lặng mà bản thân tạo ra, mặc kệ những kia chớp xé toang bầu trời ngoài khung cửa sổ. Thỉnh thoảng một vài tia sáng nhạt màu hắc nhẹ qua khung cửa sổ vuông có lớp kính dày làm hiện lên một nữa khuôn mặt đang mỉm cười. Chẳng ai biết một nửa khuất sau đêm đen kia đang toan tính điều gì.
Ngày mai hắn sẽ có bạn !
3.
Trong tất cả các bệnh nhân, Kim Jaejoong là trường hợp duy nhất khiến cậu bận tâm. Trong tất cả cuộc nói chuyện, hắn đều thể hiện tính người của một kẻ có lí trí nhiều hơn là một kẻ điên loạn nhân tính. Tuy nhiên, việc đó chẳng nói lên tại sao vị bác sĩ trẻ Jung Yunho lại đặc biệt quan tâm chăm sóc đến những sở thích đặc biệt của hắn.
Hắn có một mối quan tâm rất nhiều với các con vật dù cho sự thể hiện ấy có chút tàn bạo đến kì lạ. Những ngày đầu tiên, hắn xin cậu đường để bẫy những con ruồi. Một vài hôm sau, không còn thấy những con ruồi mà thay vào đó là những con nhện béo ụ. Khi đã chán nhện, hắn lại đòi đến chuột, cậu vẫn điềm nhiên cho thứ mà hắn yêu cầu để xem kết cục của chuyện này đến đâu. Và, khi cậu đến thăm hắn thì chẳng lấy làm ngạc nhiên khi đàn nhện vài chục con kia đều biến mất. Lần cuối cùng viên giám thị báo cho cậu là một chiếc hòm. Có lẽ sự việc đã đến lúc chấm dứt.
Cậu bước vào phòng hắn, tự chọn cho mình một chỗ trên nắp hòm để ngồi và thả tập hồ sơ. Còn hắn, khi vừa nháng thấy bóng cậu ngoài cửa đã tự ngồi lên thành của chiếc hòm một cách ngay ngắn nhất có thể.
_ Hôm nay bác sĩ đến sớm. – Giọng hắn lộ vẽ giễu cợt thất rõ.
Mặc hắn, cậu vẫn thản nhiên đem bút bi ra từ tập hồ sơ, chìa tay đưa cho hắn. Nhận lấy rồi bỏ ngay vào túi, hắn vẫn không ngẩn đầu lên nhìn cậu.
_ Lần này không viết yêu cầu lên tay tôi nữa sao ? – Yunho nghiên đầu để nhìn thấy khuôn mặt đang nghệch ra như đứa trẻ lên năm được che sau cánh tay. Đâm chiêu suy nghĩ, hắn trả lời
_ Dù có tiếp tục vòng xoay đó bao nhiêu lần thì chẳng phải đến cuối cùng vẫn trở về đất hay sao ? Cái chết là lời cầu hôn ngọt ngào nhất của tôi dành cho em, Yunnie.
Cậu không trả lời hắn, hắn cũng chẳng chú ý đến biểu hiện của cậu mà chỉ đưa tay vào túi lấy bút xoay xoay, cất lời thì thầm.
_ Lịch sử có thể thay đổi bởi sự phát triển không ngừng của bộ não con người. Mà hiện rõ nét trên đó là hình ảnh của các bậc anh hùng.
Nói đến đó hắn bấc giác bậc cười, khoái trá một cách kinh khủng.
_ Anh hùng thì đáng cười.
Đột ngột hắn nhíu mày nhìn cậu, giọng nói giảm tông nhỏ hơn cả lời rì rầm của mưa.
_ Để làm nên hình ảnh anh hùng biết bao nhiêu phải đổ ? Tiếc là lũ người ngu ngốc kia chẳng bao giờ thấy được điều đó. Chúng không thấy ! Khi xuất hiện anh hùng, lập tức hàng vạn con chiên làm dấu thánh cảm ơn sự ban phước của Chúa. Trong khi đó tên hề Chúa cười khoái trá vì điều chắc chắn tiếp tục sẽ là máu.
Bất ngờ hắn bẻ mạnh cây viết, chỉa đầu nhọn về phía cổ họng cậu. Một giọt máu đỏ tươi lăn dài từ chiếc cổ cao thanh thấm vào chiếc áo trắng không màng màu da cậu loang ra. Đôi môi đỏ mím chặt để không phát ra tiếng rên vì cơn đau nhói. Từng hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gấy khi hắn xoay người ra sau lưng cậu. Lời hắn thì thầm chỉ để cậu nghe rõ.
_ Chính vì thế anh thích làm Chúa của em hơn, Yunnie à !
Hắn bậc cười khanh khách, đá nắp hòm vào bức tường đối diện, mảnh gỗ văng lung tung trên sàn đánh thức sự cảnh giác của tên viên giám thị.
_ Giữ im lặng và đưa cho ta một chiếc thuyền. – Hắn nói khi tên viên giám thị mở bậc cửa vào. Bắt gặp ánh mắt và đôi mày thanh nhíu lại của Yunho, viên giám thị lập tức quay đầu dẫn đường.
Tiếng chó sủa, tiếng còi và cả âm thanh hỗn loạn của bệnh nhân lẫn các viên giám thị sau tiếng nổ kinh hoàng của chiếc thuyền đều đã bị bỏ lại xa cậu và hắn. Chiếc thuyền nhỏ cậu chuẩn bị bỏ trốn đã đi rất xa hòn đảo. Gió biển lướt qua mái tóc cậu, qua đôi môi đỏ vẫn còn mím chặt. Hắn ngước lên, đưa tay chạm nhẹ vào sóng mũi cao trên khuôn mặt thanh tú, lần xuống bờ môi căng mọng đang run. Đôi mắt nhỏ khẽ nhướn lên nhìn hắn. Ánh trăng ngủ vùi dưới mây bỗng giật mình trước tiếng cười của hai chàng trai trẻ, rồi bấc giác đỏ mặt khi nhận ra nụ hôn nồng nàn của hắn và cậu.
Trong đêm tối, hai đôi cánh bướm lại bay bất chấp ngày mai là chiếc hộp hình vuông !
Ô nhỏ hình vuông cầm giam xác bướm Lưới nhện giăng một bàn cờ vây Vung đôi cánh phá tan thế nước Bàn cờ nằm lẽ bóng không quân.
Lửa chập chờn trong những phút sa tay Gió khẽ thổi chỉ trơ tàn tro rụi Và em bướm khi cánh ước nhòe sương Ta giam nhau trong ô vuông hình nhỏ …
Xám tro hòa cùng sắc đỏ sẽ tạo ra thanh sắc gì đây anh ?
Khi những kẻ điên tìm đến nhau, điểm xuất phát tình yêu sẽ là năm giây đếm ngược !
| | | | |
|