| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [DBSK] Tan Trong Gió Sun Jul 17, 2011 6:44 pm | | | | | | | Tên fic: Tan Trong Gió Author : Shin-i ( Huyền Vũ ) Rating: K Pairing: JaeHo Gerne/Category: Pink Description: Không thuộc về tác giả Nhạc nền của fic: https://www.youtube.com/watch?v=wo2rl7uCnVo Summary: Lạnh !
- Spoiler:
Thằng bé mặt mũi tuy xinh xắn nhưng lại dính cát đang đứng lấp ló sau cánh cửa, nhìn mẹ ngồi đếm tiền trên sàn. Vẻ mặt nó nom đến tội, bàn tay dơ hầy quẹt qua quẹt lại trên mặt để ngăn nước miếng ứa ra từ đôi môi đỏ hờn dỗi. Nó buông đúng năm tiếng thở dài rồi bỏ rơi chỗ núp để tiếp tục chơi với xe cát trước nhà. Di di ngón tay, miệng nó lẩm nhẩm mấy từ gì đó mà không hay mình làm ướt vùng đất phía dưới dù trời không mưa.
Phồng má nhìn lên trời, nó phanh cổ áo ra sâu hơn để tránh cái nóng. Nhăn mũi, mở miệng la lối khe khẽ sợ người lớn nghe:
_ Kem ! Kem ! Yunnie muốn kem, a ~~~~
Cạch ! Có tiếng mở cửa. Nó thót tim, im re ngó mẹ bước vội khỏi nhà ra sau vườn để đuổi mấy con gà. Lon ton chạy lại vào trong nhà mở quạt máy cho mát. Bỗng dưng mắt nó lia nhanh qua cái chỗ khi nãy mẹ ngồi mà phát hiện ra một tờ giấy đo đỏ. Nhanh như chóp phóng tới mà chụp, “năm trăm đồng mua được cây kem há” Tiếng cười chưa phát ra tới miệng, môi chỉ mới kịp cong thì đôi tay đã phải hạ xuống. Tờ tiền nó đang cầm không dài dài theo hình chữ nhật mà vuông vức như món đồ chơi nhựa trong phòng đơn giản vì nó đã rách mất nữa tờ. Tiu ngỉu mà nhìn, rồi bỗng dưng có tia sáng tính quái nào đó le lói qua đầu óc trẻ con như con chim non mới sinh đột ngột biết bay.
Mặt nhìn gian đến thế cũng đủ biết được âm mưu đen tối của thằng nhóc tì. Ngúc ngoắc đầu qua lại để xem có ai phát hiện ra hành động của mình không, thậm chí nó còn nhìn lên cả trần nhà vì sợ ninja theo dõi mình. Yên tâm ! Nó chạy tót vào phòng tỉ mỉ ngồi cắt giấy cho vừa khít với tờ tiền rồi hì hục mà dán. Xong xuôi, cẩn thận gấp lại làm đôi như thường cầm tiền đi mua kẹo nhưng cố ý để lộ nửa tờ tiền có dòng chữ “500 đồng”.
Hứng chí mà chạy tít ra ngoài đầu ngõ, chân nó nhón nhón ngóng cái xe cà rem có tiếng chuông leng keng bữa giờ nó muốn ăn mà không dám nói mẹ. Kìa ! Cái dáng trăng trắng của thằng nhóc lớn tuổi hơn đang quẹo qua khúc quanh của con ngõ. Tiếng rao ngọt như kẹo bông gòn mà nó ăn ngày hội chợ, không hề nghĩ đến bất cứ gì, nó chạy vội đến nắm cái xe đạp xíu nữa làm cho thùng kem ngã.
_ Bán cho Yunnie kem, bao nhiêu một chiếc ?
Thằng nhóc bán kem nhìn nó cười ngây ngô mà đứng hình. Lưỡi nó líu quíu khác hắn thứ chất giọng ngọt ngào thường rao bán.
_ A , a … à … a … 300 đồng một chiếc.
_ Ớ, ớ ớ Yunnie chỉ có 500 đồng mà mua hai cây được không ? TT^TT
Thằng bé tự xưng là Yunnie lại tiếp tục di di chân trên cát, mặt xịu xuống như chiếc bánh bao hấp vào buổi chiều. Nhìn nó thấy tội, nên lẳng lặng mở thùng kem mát lạnh ra chìa cho hai que.
_ Joongie khuyến mãi đặc biệt cho Yunnie.
Khuôn mặt nó tí tởn đến khác thường, dúi tờ tiền vào tay thằng bé bán kem tên Joongie rồi chạy mất dạng để lại đó một dáng đứng bên chiếc xe đạp ngẩn ngơ. Sau mấy giây ngơ ngơ, thằng bé bán kem móc tờ tiền ra. Mất thêm mấy phút chưng hửng nhìn nửa tờ tiền là giấy, nó ngơ ngác tìm kiếm cái bóng đáng yêu đó mà nói bạn đưa nhầm tiền, nhưng chẳng thấy ai.
Trong cái nóng như đổ lửa, có một thằng bé ngồi trong góc ăn kem để mặc chiếc còn lại tan chảy mát lạnh trên tay. Một thằng bé khác cũng đứng nhưng một mình với chiếc xe đạp cùng thùng kem chảy nước dưới cái nắng trưa hè.
Mười năm sau
Yunnie được mười sáu tuổi và đang nằm trong phòng cố nhét nhét vỏ bánh qua cửa sổ không để ai phát hiện. Ba tháng trước, cái nhà đẹp đẹp bên cạnh có người chuyển tới ở và sự việc diễn ra đùng một phát làm nó tức giận quá sức chịu đựng.
Một tờ giấy viết tay với mấy hàng chữ ngay ngắn làm bực cả mắt được đặt ngay ngắn trên cửa sổ phòng “Đề nghị bạn không xả rác qua cửa sổ” Xem xong bức thư nặc danh của kẻ giấu mặt, Yunnie lập tức chạy xuống nhà bốc nắp một hủ sữa ra uống rồi chạy ngay lên phòng ném vỏ hộp qua cửa sổ, cười đắc ý. *Khắc khắc* Này thì nhắn, cho đáng đời. Làm xong phi vụ mật ném nguyên một bịch rác của cả nhà qua cửa sổ, lại được mẹ khen ngoan biết làm việc nhà, Yunnie càng đắc ý với hành động của mình. Không hẹn mà cùng địa điểm, rác luôn được đổ thường xuyên suốt ba tháng qua đường chim bay cửa sổ và Yunnie chắc mẩm là tên kia đã biết sợ.
Bính Boong ! Tiếng chuông cửa vang, cậu buộc phải chạy xuống nhà mở cửa.
Yunnie mở cửa vội mà chẳng thấy ai ngoài tấm thiệp đỏ “Mời bạn qua nhà bên cạnh” Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nhưng vẫn cứ đi, Yunnie này thì sợ ai chứ. Cùng lắm bắt qua dọn rác. Bụng thì nghĩ thế nhưng vẫn cứ sợ, một tay thủ sẵn một hòn đá, tay khác cầm chiếc gậy chọt chọt xuống đất để chắc chắc là tên giấu mặt kia không chơi trò gài bẫy chông.
Chẳng có gì ! Cậu hơi thất vọng một tẹo và trong phút giây sơ hở đó một thứ gì lạnh lạnh áp sát vào người, chạy dọc sống lưng. Hoảng hồn
_ Quân tử không đánh lén.
_ Kem ?
Hắn đứng trước mặt cậu đang ăn kem, còn tay kia thì chìa cho cậu một chiếc bốc khói. Cậu quên ngay mọi thứ như ngày đó mà nhận lấy ăn ngon lành, vị bạc hà tan trong miệng, the ngọt đến lạnh lùng như đang đứng trước ốc đảo gió bạt ngàn. Hắn phì cười nhìn hành động quen thuộc trên đôi môi xinh có nốt ruồi. Cậu bất giác hỏi hắn một câu không hề ngớ ngẩn như điệu bộ.
_ Sao đằng ấy biết mình thích ăn kem bạc hà ?
Không trả lời mà vẫn ăn nốt hết que kem dở, tay hắn chỉ đến khoảng sân trống có năm chiếc thùng rác dưới cửa nhà cậu.
_ À – gật gật đầu ra chiều hiểu biết mà quên béng đi mất nguyên nhân đầy nhóc rác chính là mình.
Lẳng lặng nhún vai nhét vào tay cậu một tờ tiền rồi bước vào nhà đóng cửa, hắn nhe răng cười tà mà không nhìn thêm cậu lần nào nữa. Riêng phần mình, cậu ngơ ngơ không hiểu sao lại được mời ăn kem rồi còn cho tiền. Vo vo chiếc que, cậu móc tờ tiền ra xem. Như những hương thơm mát lạnh vị mùa hè, kí ức trở về với đứa trẻ cùng món đồ chơi dính đầy cát. Nhoẻn miệng cười như ngày thơ dại còn bé, đôi môi đỏ bật ra từ khác lạ “Joongie” mà trước đó chưa hề qua môi. Những cái chạm khẽ từ linh hồn của hai đứa trẻ với tờ năm trăm đồng rách, chúng gặp nhau giữa nụ cười khúc xanh.
Thoang thoảng nơi đầu ngõ, vị kem bạc hà lắm cát tan trong gió một khúc hát mát lành. Chúng cười với nhau một mình nhưng chân thành hơn cả ngày thơ bé. Tờ năm trăm đồng rách được giữ cẩn thận trong chiếc hợp Pandora … Tan trong gió câu chuyện những vị thần … tan trong gió !
The End
02/07/2011 – 5h42
Thèm ăn kem quá đi a ~~~ Tiền ơi =”=
| | | | |
|