| Fliedera Lila Gà con
| Tổng số bài gửi : 115
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Nước
|
Sinh nhật : 22/01/1998
|
Bạn đời : tranjennyfer02
|
| | Tiêu đề: From Fliedera Lila to Anh Toòng xí Sun Jul 24, 2011 11:29 am | | | | | | | Cái này tớ gửi cho anh Toàn iu vấu - một người quen của tớ. Mong được chấp nhận ^^ ___________________________
Ngày quậy, Tháng phá, Năm tan tành
Gởi anh Toòng xí chai của em,
Em biết gọi tên thật của anh sẽ đỡ đau tai hơn, còn cái tên ‘Tòong’ em nghe mà mất thẩm mỹ đôi tai quá trời. nhưng dù sao ‘Toòng xí’ vẫn là nickname iu của anh nên em thích gọi hơn. Đừng có giận hờn (vu vơ) nhá anh iêu.
Anh Toòng ơi, vậy là đã hơn hai tháng em và anh biết nhau. Em…em thích anh lắm! Tào lao! Em chỉ thích tiền của anh thôi! Nhưng đến giờ em mới có thể lấy hết can đảm để thổ lộ với anh một cách chân thành nhất (nói là “chân thành” chứ thật sự vẫn mang phong cách của Hội Dìm Hàng chúng ta).
Thiệt tình em cũng hổng có ngờ người em thích lại là anh, vì anh không đẹp (nói thẳng ra là quá xí). Từ xưa tới giờ, em là người cực kì mê trai đẹp, trai xấu không có cửa với em. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của em cao chót vót còn hơn…tòa nhà Bitexco (vừa phải thôi anh ạ, em chẳng dám mơ tới tòa Burj Dubai hay núi Everest đâu!). Rốt cuộc thì ghét của nào trời trao của ấy, em đã “đi về La Mã”, và thích anh khi nào chẳng biết. Khi biết được tình củm thật sự thì lúc đó em như rớt từ tầng mây thứ 15 của game Sky Garden xuống vậy. Sốc ba trăm bảy nhăm độ (hơn vòng tròn lun)!
Anh Toòng còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh không? sao mà quên được nhỉ, quên thì em đã giết anh không dùng dao rồi Em vẫn còn nhớ như in. Đó là một buổi trưa nóng kinh hồn, tàn bạo; nóng sạm cả da, nóng cháy cả tóc. Tại ông mặt trời chết dẫm, suýt nữa là hủy hoại nhan sắc của người ta, lúc đó em đang đi thi nữa chớ! Bực chết được! nhưng em phải cảm ơn ổng, chính vì vậy mà em đã gặp anh trong …phòng lạnh của Hội trường NTN TP. Anh – người con trai đầu tiên khiến em phải “xì môi khinh bỉ”. Khổ thân chai xí, chỉ tại nhan sắc quá “mỹ nam” như mấy ông thái giám suốt ngày bám lấy vua (cũng như anh luôn kè kè theo kaka A Dìa iêu) cộng với cái tính chờ - anh – chanh – hỏi – pa trấm chua lè như dấm khiến con gái muốn đấm mà tới giờ vẫn bị cấm cửa để thay đổi tính nết. Anh xí nhưng được cái nhà giàu, có tiền nên đào hoa ra phết!
Anh đã cho em một ấn tượng cực kì…không đáng để nhớ (nhưng vẫn nhớ): Vào buổi trưa nóng chảy mỡ hôm ấy, anh đi với A Dìa thân iêu của em, dáng người anh cao lều khều như cây măng già chát, lưng hơi bị gù; mặt xương xương, làn da cá tra mọc đầy hoa; tóc thì cắt xuề xòa; nước da màu socola sữa nữa chớ! Anh mặc cái áo ba lỗ màu đen, quần tà lỏn sọc carô, giọng nói thì “eo éo” đúng chuẩn người Tàu (thật ra thì như mấy tên tổng quản hồi xưa). Anh đã gây ấn tượng sâu sắc cho em với bộ dạng “không phù hợp với hoàn cảnh” thế đó (vì lúc ấy em đang đi thi)!
Thật ra thì lúc đó em chỉ ấn tượng thôi, chứ yêu thích gì ở đây! Nhảm nhí, hết sức nhảm nhí! Lúc đó anh hay chém gió, quăng bom, xoắn; cũng hay chọc phá em, làm em điên tiết lên như ngọn núi lửa đã bị tắt nay đột nhiên hoạt động ầm ầm trở lại và sắp phun đợt dung nham mạnh nhất lịch sử. Mỗi lần như thế em cứ muốn xuất huyết não + nhồi máu cơ tim mất thôi (tức quá hóa rồ mà). Hồi đó nhớ em ghét anh lắm! Ghét tới tận xương tủy! Ghét tới nỗi lúc nào nhìn cái gương mặt xí chai, giống “bóng” của anh là em muốn lấy chùy, mã tấu, súng đạn, búa tạ, dao kéo hay bất cứ thứ gì vớ được đập nát ngay lập tức. Cũng may là cơn mất trí của em chưa nổ bùm ra như một cái bong bóng làm bằng bao tử heo, không là anh phải đi mỹ viện hoặc “đi bán muối” mất rồi *cười rạng rỡ chói lóa*.
Nhưng suy nghĩ về anh trong em đã thay đổi trong một lần anh “đỡ đạn” cho em. Em nhớ rất rõ hôm đó em đi xem phim với mấy thành viên trong Hội. Đến lúc mua vé mới biết đã quăng ví tiền ở nhà (trong đó có năm tờ 100.000đ mới cứng còn thơm mùi polymer cực kì hấp dẫn em vừa được lì xì). Lúc đó em đã rất lo sợ. Lo rằng mình phải bắt mọi người phiền muộn, còn sợ là sợ bị “dìm xuồng” một cách không thương tiếc từ Đội trưởng Nhữ + Đội phó YuBĩ + các VIP Member. Lúc đó anh đột nhiên đưa tiền cho Nhữ và bảo: “Tiền của bé Lẽ đưa nè, Nhữ mua vé đi!”. Em đã rất kinh ngạc. Tiền phim bắp rang tổng cộng hơn 300.000đ chứ đâu có ít. Anh nhìn em rồi nháy mắt nói: “Coi như hôm nay anh bao em nha! Không có lần sau đâu, liệu thần hồn! Mai mốt phải dẫn tui đi ăn à!”. Qủa thực em rất rất rất cảm động, và em biết: anh rất tốt bụng, khác hẳn với vẻ gian tà, đểu cáng, xí chai bề ngoài.
Em biết anh không thích em. Qua những lời nói cử chỉ hành vi khốn nạn, cà rỡn, ích kỉ… của anh là em biết tỏng tòng tong con khủng long rồi. Anh chỉ xem em như một...con quỷ cái. Mà nhân tiện đây em cũng nói cho anh biết: em tuy cộc cằn, thô lỗ, hung dữ, hay gây sự với anh, blah blah blah…nhưng em vẫn là con gái. Em vẫn dành cho anh một chỗ to nhớn trong dzuột và trái tim mềnh. Và điều quan trọng là: Anh đừng ỷ em thích anh, ỷ to xác hơn em rồi “ban tặng” cho em những hành động đối xử tệ hơn một con ở nhá, ai chứ đây chẳng nhịn đâu! Vì anh xí láo như con cáo tửng như con lửng mà!
Chỉ vậy thôi, toàn bộ lòng mình em đã bày tỏ với anh rồi. Em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn ra.
Anh hãy nhớ: Em luôn thích anh. Thích con người anh dù so với người khác anh chẳng tốt đẹp gì. Thích cả cái tính cách khùng điên, đê tiện, chém gió, xoắn,…của anh. Tuy nhà anh giàu có nhưng em thề là không thích tiền của anh đâu (?). Vậy sao anh không hiểu chứ? Anh thiệt là ngu!
Anh không thích em. Vậy thì nàm thao để em quên được anh hả anh Toòng xí? Thao đây hả? Em phải nàm thao?
Con bé đáng sợ của anh. ~Fliedera Lila~ (hay còn gọi TúLẽ)
p/s: Nói thật, em thích anh, và không muốn đơn phương. Lòng tự trọng của em cao lắm anh ạ! Đi với em coi chừng “cái tôi” của anh bị đè bẹp đấy! Nếu không muốn như vậy thì khôn hồn mở lòng ra và thích em đi! _________________ dìm thế đủ rồi, ko dìm nữa để dành mốt dìm tiếp.
| | | | |
|