Tiêu đề: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Sat Jul 30, 2011 10:49 pm
author: Yuki Fanfic title: Cánh hoa đào Disclamer : CCS Genres: Hành động, hài hước,….. Pairing: Các nhân vật của CCS và Subasa Rating:13+ waring: tính cách Sakura sẽ bị thay đổi nghiêm trọng, mong Sak fan đừng quá kích động Sumary: Thời gian cuốn trôi tất cả nhưng sao không thể xoá nhoà kí ức đau buồn…… Một cô gái xinh đẹp lại sống trong sự giả tạo…… Một người anh hoàn hảo lại “săn lùng” em gái mình…… Tất cả chỉ do quá khứ hay chính là định mệnh của họ….
tranjennyfer02
Hiện:
Gà công nghiệp
Tổng số bài gửi : 404
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Sáng tạo
Sinh nhật : 28/02/1987
Bạn đời : Fliedera lila
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Sun Jul 31, 2011 7:04 am
Tiêu đề rất ấn tượng đấy bạn. Tôi mong bạn có thể ra chap mới nhanh nhanh lên nhé.
yuki
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 26
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ma thuật
Sinh nhật : 21/04/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Sun Jul 31, 2011 3:29 pm
Chap 1: Kí ức -------------------------------- Con người tồn tại với những cung bật tình cảm khác nhau: vui, buồn, giận, ghét, hận… Nhưng đối với Sakura, cô chỉ cảm nhận sự cô đơn và lạnh lẽo. Trong con hẻm tối, Sakura ngồi lặng lẽ dưới cây anh đào, mắt cứ nhìn vào một khoảng không vô định, mặc cho những cánh hoa phủ đầy người. Hoa anh đào_ loài hoa mang đến hạnh phúc cho mọi người, và cũng là loài hoa mang tên cô. Nhưng cô lại rất ghét nó, ghét đến nỗi cô không muốn nó tồn tại trên thế gian này, bởi chính cô cũng không muốn mình tồn tại. Tình yêu - hạnh phúc - hi vọng, cô đều dã đánh mất. Vào cái ngày đó, cái ngày mà ngàn vạn lần Sakura không hề ngờ đến….
<flashback>
9 năm trước - Anh Touya, chờ em với- cô bé tóc nâu trà vẫy gọi anh mình
- Nhanh lên, “Quái vật”- cậu bé đáp, bặt đầu chạy nhanh hơn
-Sakura không phải “Quái vật”, anh hai đáng ghét_ cô thét lên và cũng tăng tốc
Trên cánh đồng hoa vàng , thấp thoáng hình bóng hai đứa trẻ đang vui đùa với nhau, Touya chạy trước tay cầm con thỏ trắng, Sakura chạy theo sau cứ luôn tay vẫy gọi anh mình, trông họ như những thiên thần nhỏ. Bỗng Sakura dừng lại cạnh con sông, mắt chăm chú nhìn vật gì đó, rồi gọi to:
-Anh hai, lại đây xem nè- Sakura vừa nói vừa bước xuống, bất chợt cô trượt ngã và bị nước cuốn ra xa. Vừa sợ hãi vừa mệt do sức nước, Sakura khóc thét lên: ANH HAI, CỨU EM VỚI!!!
Nghe tiếng gọi, Touya quay lại, sắc mặt cậu tái xanh, vội bỏ con thỏ xuống, cậu lao nhanh tới . Touya lập tức nhảy xuống sông, không ngừng tấn an:
-SAKURA, ĐỪNG SỢ!.
Cậu cố gắng bơi nhanh đến bên cô, nhưng khi đã cứu được Sakura lên bờ thì cậu lại để bản thân mình bị dòng nước cuốn đi….
ANH HAI_ Sakura thét lớn choàng tỉnh dậy, khuôn mặt trắng bệch ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi định thần lại cô mới nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc ngày nào. Cười năng nhọc, cô thầm nghĩ: “ hoá ra là mơ”. Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng gào khóc của ai đó từ dưới nhà vang lên, Sakura lập tức chạy ngay xuống.
Trong phòng khách bấy giờ có rất nhiều người, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt tỏ vẻ đau thương khiến Sakura cảm thấy lạnh buốt trong lòng, cô hoang mang nhìn khắp nơi và nhận ra cha mẹ mình đang ở cạnh chiếc bàn lớn nên chạy đến hỏi giọng đầy lo sợ:
-Cha ơi! Có chuyện gì vậy?
-Tránh ra, chính MÀY đã hại chết Touya_ Cha cô thô bạo xô ngã cô
Mọi người đổ dồn lại nhìn cô, tiếng xì xầm vang lên, ai cũng nhìn cô với dáng vẻ khinh bỉ, căm giận. Một người trong số họ quát lớn: “CÚT ĐI ĐỒ QUỲ DỮ, CHÍNH MÀY MÀ TOUYA PHẢI CHẾT, CHÍNH MÀY ĐÃ HẠI CHẾT ANH TRAI MÌNH”
Sakura sợ hãi nhìn mọi người. Bất giác cô nhìn lên chiếc bàn lớn, trên ấy hiện có một khung ảnh và người trong ảnh chính là Touya. Chợt nhớ về giấc mơ, Sakura giật mình nhận ra giấc mơ ấy hoàn toàn là sự thật và chính cô đã khiến Touya bị nước cuốn đi. CHÍNH CÔ <end flashback>
Chap 2: Cuộc gặp gở kì lạ (part 1)
Nhớ về quá khứ khiến Sakura đau đớn vô cùng, nước mắt chực trào ra, cô mỉm cười lạnh lẽo.Bỗng có một đám thanh niên bước đến gần cô, một tên cười nói:
- Này cô em! Làm gì ngồi một mình vậy? đi chơi với bọn anh không?
- Biến đi_ Sakura lạnh nhạt đáp
-Thôi nào, đi cùng bọn anh , em muốn gì anh cũng chiều hết_hắn bước lại gần chạm tay vào má cô
Sakura lập tức chụp lấy tay hắn bẻ ngược ra sau. :“A.a.aa.aaaaa”hắn hú lên một tiếng dài chập choạng lùi về sau, mặt đỏ bừng giận dữ quát:
-Con khốn, mày dám bẻ gãy tay tao. Tụi bây mau xông lên bắt nó cho tao
Nói rồi hắn ra hiệu cho cả bọn lao tới vung tay đánh thẳng vào Sakura. Nhanh như cắt, Sakura lách người sang phải rồi tung cước đá trúng bụng tên cầm đầu khiến hắn khuỵ ngã, rồi thêm vài động tác, cô lần lượt hạ gục từng tên một. Bỗng có một tên đứng dậy rút dao ra xông đến, lập tức Sakura nghiêng người né tránh nhưng vì cự li quá ngắn nên cô vẫn bị đâm trúng vào vai phải. Lạnh lùng nhìn vào vết thương, Sakura mỉm cười_ một nụ cười đáng sơ
-“ CÁC NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI”
Vừa dứt lời, Sakura lao vào chúng mà ra tay không thương tiếc.Hồi lâu sau, tất cả bọn chúng đều bất tỉnh. Lấy tay lao những vết máu khô trên mặt, Sakura hướng tia nhìn vào bụi cây gần đó, lên tiếng:
Cuộc “trình diễn’ xong rồi, ngươi mau ra đi.
Thình lình trong bụi cậy vang lên tiếng vỗ tay giòn giã đồng thời một bóng người xuất hiện. Hắn ta là một người đàn ông trung niên có mái tóc nâu đã ngả màu cùng đôi mắt hổ phách sắc sảo ánh lên vẻ bí hiểm.Ông ta nhìn Sakura chăm chăm, mỉm cười nói:
-Khá lắm, cô nhận ra tôi từ khi nào?
Thoáng vẻ cảnh giác, Sakura đáp:
-Từ khi bọn chúng đến, ông là ai?
-Đừng hiểu lầm, ta chỉ vô tình nhìn thấy thôi
-Vô tình nhìn thấy mà lại lén lút nấp trong bụi rậm_ Sakura cười mìa mai_ thôi, đừng giả vờ nữa. Ông là ai? Tại sao sai bọn chúng đến quấy rầy tôi?
-ha ha ha_người đàn ông bật cười nhìn Sakura với vẻ thán phục_ Cô thông minh thật. Bọn họ quả thật là do ta phái đến nhưng không có ý hại cô đâu, ta chỉ muốn thử cô thôi.
Nói rồi ông ta tiến đến xem xét những tên đồng bọn bị Sakura hạ gục, gật đầu hài lòng ông lại nói: - Khá lắm cô bé, nhưng cô ra tay hơi nặng đấy
-Vậy mà nặng ư? Tôi chưa lấy mạng bọn chúng cơ mà._ Sakura lạnh lùng nói, nhìn thẳng vào mắt ông_ Tại sao ông lại phái chúng đến tấn công tôi? Ông muốn gì ở tôi?
-Rất nhiều là đằng khác, ta muốn cô gia nhập tổ chức của bọn ta
-Tổ chức gì?
-Tổ chức của ta mang tên “ Clamp HK’, các thành viên là những điệp viên ảo, chuyên điều tra những hoạt động của “thế giới ngầm’
Hơi bất ngờ, Sakura băn khoăn hỏi:
-Việc ấy có lien quan gì đến tôi, tôi chỉ là một nữ sinh bình thường thôi
-Phải nhưng cô là một tài năng hiếm thấy, chẳng phải cô đã từng phá huỷ hệ thống nhà trường hay sao_ ông ta nói, mắt trở nên nghiêm nghi_ điều đó thú vị nhưng vô bổ
Sakura im lặng không trả lời, mắt đăm đăm nhìn ông ta, bỗng ông ta lại lên tiếng:
-Được rồi, ta sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, còn bây giờ chúng ta cần sử lí vết thương của cô
-Tôi không sao -Ta e không ổn, xem kìa nó vẫn chảy máu.
Nói rồi ông lấy điện thoại ra gọi, vài phút sau, một chiếc xe chạy đến, một cô y tá bước ra và bắt đầu xử lí vết thương cho cô. Vài phút sau, vết thương ngừng chảy máu và được băng bó kỹ lưỡng. Gật đầu hài lòng ông ta nói:
-Muộn rồi, cô nên về nhà đi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Nhớ suy nghĩ về điều đó, nó sẽ rất có lợi cho cô trong việc tìm kiếm “ cậu ta”
Nói rồi ông bước lên xe đi mất, để lại Sakura một mình đắn đo suy nghĩ
Được sửa bởi yuki ngày Sun Jul 31, 2011 9:45 pm; sửa lần 1.
tranjennyfer02
Hiện:
Gà công nghiệp
Tổng số bài gửi : 404
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Sáng tạo
Sinh nhật : 28/02/1987
Bạn đời : Fliedera lila
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Sun Jul 31, 2011 3:47 pm
@Yuki: hơ hơ, tôi phải biết nói làm sao đây ? Quả thực, chap này rất hay, nhưng nó không thể tính là một chap dc, vì độ dài của nó quá ngắn, như thể là một part của 1 chap vậy. Bạn ơi, hình như bạn quên để Flashback rồi kìa, cái đoạn 9 năm về trước ý. Bạn cũng thiếu dấu ở những chỗ như là: "- Anh Touya, chờ em với- cô bé tóc nâu trà vẫy gọi anh mình"" - Nhanh lên, “Quái vật”- cậu bé đáp, bặt đầu chạy nhanh hơn""-Sakura không phải “Quái vật”, anh hai đáng ghét_ cô thét lên và cũng tăng tốc",...Cái đoạn "cô bé tóc nâu trà" thấy nó sao sao ý bạn ạ, mình nghĩ là nên đổi thành "cô bé có mái tóc màu nâu trà" nghe hay hơn đấy ạ. À, còn chỗ "dòng nước cuốn đi...." bạn thừa dấu rồi bạn ơi.
3. lắm chỗ ngắt câu sai khiến câu văn bị gượng ép.
4. Phần giới thiệu thiếu Author, còn sai:
_ Sumary => Summary
_ Waring => Warning
_ Disclamer => Disclaimer
Tớ cảm thấy fic này mang hơi hướm của 1 motift khá cũ. Tuy vậy nhưng tình tiết lạ & hay ^^. Mà ngoài đời chẳng biết có vụ này ko nhỉ? =))) Cố gắng ở những chap sau, Yuki nhé!
~Thân~
Tài sản Tài sản:
yuki
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 26
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ma thuật
Sinh nhật : 21/04/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Tue Aug 02, 2011 8:32 pm
Chap 2: Cuộc gặp gỡ kì lạ (part 2)
Từ ngày gặp người đàn ông bí ẩn đó đến nay kể ra cũng đã hơn 1 tháng. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường theo quỹ đạo của nó nhưng trong lòng Sakura đã có một thay đổi lớn. Cô cứ mãi suy nghĩ về đề nghị của ông ta,1 mặt cô không muốn dính líu vào thế giới ngầm, mặt khác cô lại tò mò muốn tìm hiểu, đặc biệt khi nghe ông ta hứa sẽ giúp tìm “người ấy” càng khiến cô băn khoăn, đắn đo nhiều hơn. Vì điều quan trọng nhất đối với cô là tìm được người ấy dù cho anh còn sống hay đã thực sự rời xa cô, và đó cũng chính là mục đích duy nhất để cô tồn tại.
Ngồi trong lớp học, Sakura thẩn thờ nhìn ra ngoài . Trời hôm nay trong xanh không gợn bóng mây, những tia nắng chiếu qua cửa sổ chói chang và gay gắt lạ thường có lẽ do mùa hạ đã tới. Lúc này vạn vật có sự chuyển biến rõ rệt, trên những tán cây hoa anh đào đã vơi đi sắc hồng dịu dàng để khoác lên mình chiếc áo xanh tươi, từ trong lòng đất, những chú ve cũng đã phá vỡ lớp vỏ bọc của mình để cùng chung vui với đời, tiếng kêu của chú chẳng khác nào tiếng dương cầm du dương của những nghệ sĩ nổi tiếng, êm dịu và thanh bình làm sao. Đúng là một bức tranh tuyệt mỹ nhưng dù đẹp đến đâu thì chúng vẫn không làm Sakura để mắt tới, cô cứ nhìn ra ngoài trời nhưng không nhìn chúng mà nhìn vào một khoảng không vô tận, trong khoảng không ấy chỉ có một màu đen tối tăm, lạnh lẽo…. Bỗng có một giọng nói cất lên khiến sakura giật mình quay lại với thực tại:
- Cậu đang nghĩ gì vậy, Sakura-chan?- Một cô gái tóc nâu lên tiếng
- Cậu nhớ “người yêu” à?- một anh chàng bước đến gần hỏi, tỏ vẻ tò mò
- Cậu cứ thích đùa, Yamazaki-kun_ Sakura mỉm cười, đẩy gọng kính tinh nghịch đáp_ Tớ chứ có phải ai kia đâu!
Câu nói của Sakura khiến Yamazaki và cô gái đỏ mặt bối rối không dán nhìn nhau, cô gái thẹn thùng thét: SAKURA.
-Tớ có nói sai đâu, hôm trước tớ thấy…
Sakura chưa kịp nói hết câu thì bị Yamazaki sấn tới bịt miệng cô lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp van nài:
- Sakura- chan, cậu tha cho tớ.
Sakura cố gắng kéo tay cậu ra cười xoà:
- Được rồi, tớ không đùa nữa. Các cậu kiếm tớ có chuyện gì sao?
- Bọn tớ muốn rủ cậu đi khu vui chơi, cậu rảnh không?
- Hôm nay?
- Uhm, có cả Rika nữa.
- Xin lỗi, hôm nay tớ có việc.
- Nhưng hôm nay là ngày học cuối cùng.
- Xin lỗi các cậu, hôm nay quả thật tớ rất bận.
- uhm, vậy để khi khác vậy.
Cuộc trò chuyện của họ vừa kết thúc thì tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học mới vang lên, mọi người tản ra ai về chỗ nấy và bắt đầu tiết học, tiết học cuối cùng của họ trước khi được… nghỉ hè. RENG….RENG……RENG Tiếng chuông lại vang lên thì Sakura đã nhanh chóng rời khỏi trường.Vài phút sau, Sakura dừng lại trước một ngôi nhà trông vẻ khá cổ kính nhưng toát lên vẻ quý phái, sang trọng. Đẩy cửa bước vào,cô cảm thấy ngột ngạt , khó chịu làm sao. Khẽ thở dài, Sakura bước xuống bếp và thấy một mảnh giấy để trên bàn. Cầm lên đọc, cô chợt biến sắc:
“ Gửi Sakura Hôm nay ba đi công tác tuần sau mới về, còn mẹ phải sang thăm ông ngoại và sẽ ở đó vài ngày, con ở nhà phải cẩn thận”
‘ Họ thật quá đáng’_Sakura thầm nghĩ, tức giận vò nát tờ giấy, cô quẳng nó đi rồi lao thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Sakura ngồi khuỵ xuống toàn thân bỗng run lên bần bật, căm giận, phẫn nộ tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp của cô, nước mắt chực trào ra, cô lặng lẽ khóc… Mãi một lúc lâu sau, Sakura mới dần bình tĩnh lại,hướng mắt về chiếc tủ lớn, cô đứng dậy tiến đến nó và lấy ra một chiếc hộp nhạc được chạm trổ tinh sảo, xung quanh vành hộp gắn rất nhiều đá lục bảo, thân hộp thì khắc những đoá hoa anh đào rất tỉ mỉ, bên hông khắc đôi cánh trắng và ở giữa có một lỗ nhỏ.Ngắm nghía hồi lâu, cô lại đem cất nó vào trong, tháo mắt kính ra sắc mặt cô chợt thay đổi, cô khẽ cười thì thầm giọng đầy quyết tâm: - Nhất định em sẽ tìm ra anh
Nói rồi cô rời khỏi nhà để đi đến một nơi “quan trọng”, nơi mà sau này sẽ làm thay đổi cuộc đời cô… Bóng tối đã bao trùm con hẻm số 13_nơi tối tăm nhất của thành phố, nơi mà không một ai dám đặt chân vào cho dù là ban ngày và họ thường gọi nó là “con hẻm tử thần” bởi rất nhiều vụ án mạng xảy ra tại đây nhưng hiện tại,trên “con đường tử thần” này lại thấp thoáng một bóng người đang đứng dưới gốc cây anh đào, kẻ lạ mặt ấy là một cô gái có mái tóc màu nâu trà với đôi mắt lục bảo xinh đẹp, cô đang ngước nhìn bầu trời đêm thì quay phắt lại nhìn chăm chăm vào một khoảng không, tỏ vẻ cảnh giác.
- Xin chào_ một người đàn ông dần xuất hiện từ trong bóng tối, mỉm cười thân thiện, ông lên tiếng_rất vui khi gặp lại cô
- Chào_Sakura trả lời gỏn lọn
-Tôi nghĩ cô đã có câu trả lời, nhưng trước khi nghe nó, tôi muốn cô cùng tôi đến một nơi.
Vừa dứt lời, một chiếc xe chạy đến, khi chiếc xe dừng lại, người tài xế vội bước xuống mở cửa xe sau, cuối đầu chào ông ta. thoáng ngờ vực, Sakura lưỡng lự không muốn lên, như đoán được suy nghĩ của cô, ông ta bật cười nói:
- Cô sợ à? tôi không bắt cóc cô đâu.
Sakura trừng mắt nhìn ông rồi bước ngay vào xe, ông ta cũng vào theo. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi. Nữa tiếng sau họ dừng lại trước một toà nhà lớn, nhưng nói chính xác hơn là một công ty_ công ty an ninh mạng Subasa, thoáng kinh ngạc Sakura quay sang hỏi:
- Chúng ta đến đây làm gì?
-Tham quan.
Không đợi cô hỏi thêm, ông bước nhanh vào trong, theo sau ông Sakura cũng bước vào. Họ đi hết dãy hành lang này lại rẽ sang dãy hành lang khác, họ cứ đi cho đến khi vào ngõ cụt thì dừng lại, người đàn ông bước lên trước và lấy ra một vật gì đó tra vào bức tường trước mặt..Bất ngờ, một chiếc cửa mở ra, ông bước vào trong và ra hiệu cho cô vào theo, nhưng đấy không phải là một căn phòng mà là chiếc thang máy. Ông nhấn nút cửa bắt đầu đóng, thang máy dần chuyển động, Sakura có cảm giác như họ đang được đưa xuống dù ở đây đã là tầng trệt. Vài giây sau, chiếc thang máy dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra, Sakura khẽ biến sắc, trước mắt cô là một căn phòng rất rộng lớn và đông nghẹt người, ai nấy cũng đang làm việc rất chú tâm và dường như không để ý gì đến sự hiện diện của cô, người đàn ông chợt quay sang cô hỏi:
- Chào mừng cô đến với trụ sở của chúng tôi, cô thấy thế nào?
- Sao ông lại dẫn tôi đến đây?- Sakura hỏi lại, tỏ vẻ khó hiểu_ ông không sợ bị người khác phát hiện ra sao?
- Không, bởi vì tôi tin cô_ ông nghiên nghị nhìn Sakura Nói rồi, ông dẫn cô đi tham quan khắp nơi rồi đưa cô trở ra lại xe. Khi ra đã ra ngoài, ông lại quay sang Sakura hỏi:
- Bây giờ tôi sẵn sàng nghe câu trả lời của cô
- Nếu tôi tham gia, tôi sẽ được gì và mất gì?- Sakura thản nhiên hỏi
- Câu hỏi hay đấy_ông nói_ cô sẽ có thể đạt được “mục đích của mình, đổi lại cô phải gặp rất nhiều nguy hiểm. Thế nào, cô đồng ý chứ?
- Được. Vậy.. tôi phải làm gì?
- Cô cần phải trải qua khoá huấn luyện trong 3 tháng ở nước ngoài.
- 3 tháng? tôi e không ổn.
- Đừng lo_ ông ta thản nhiên nói_ Nếu cô đồng ý, ta sẽ nhận cô làm con nuôi. Với danh nghĩa đó cô có thể tự do “hoạt động”
-Tuỳ ông
-Tốt lắm, vậy.. bây giờ cô có thể cho ta biết tên được rồi chứ?
Sakura trừng mắt nhìn ông giận dữ đáp: -Tôi mới là người phải hỏi ông câu đó.
- HAHAHA_ ông bật cười_ Cô quả rất thông minh Sakura Kinmoto, ta tên Syaoron, cô có thể lại ta là “Boss” hay “cha nuôi” cũng được.Và bây giờ ta muốn tặng con một món quà
Nói rồi ông gọi người tài xế ra nói gì đó rồi quay sang cô, còn anh ta vội chạy vào trong. Lát sau, anh ta mang ra một chiếc hộp được gói rất đẹp đưa cho cô. - Gì vậy?- Sakura tò mò hỏi
- Quà sinh nhật và cũng là quà chào mừng con gia nhập tổ chức_ông dịu dàng nói
- Không cần như thế_Sakura thoáng đỏ mặt, ngại ngùng từ chối
- Con nhận đi, nó rất có ích cho con.Bây giờ ta sẽ đưa con về nhà. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu công việc.
Sakura gật đầu đồng ý, cô bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh quay trở lại. Cuộc đời Sakura chuyển sang một bước ngoặc mới, không biết đây là con đường dẫn cô đến với ánh sáng hay sẽ nhấn chìm vào bóng tối mãi mãi….
yuki
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 26
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ma thuật
Sinh nhật : 21/04/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Tue Aug 02, 2011 8:38 pm
Lưu ý: Sản phẩm này do tác giả "tự biên tự diễn" chứ không đề cập tới bất cứ cá nhân hay tập thể nào, nếu có trùng hợp chỉ do ngẫu nhiên. Miễn khiếu nại
Fliedera Lila
Hiện:
Gà con
Tổng số bài gửi : 115
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Nước
Sinh nhật : 22/01/1998
Bạn đời : tranjennyfer02
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Tue Aug 02, 2011 9:52 pm
chém ^^
1. chap này có tiến triển tốt, nhưng nhiều chỗ từ vẫn thừa.
2. còn dùng chữ số trong fic, dấu nhiều khi bỏ sai chỗ.
3. nhìu lỗi type, miêu tả ko đc đúng vs nội tâm nv.(như Sak-bạn tả Sak là 1 ng lạnh lùng, thế mà lại đỏ mặt khi nhận quà của Syaoron)
Chap này tốt hơn chap trc. Bạn đang tiến bộ đấy :) Mong bạn giữ vững "tay nghề" trong những chap sau.
p/s: mà Syaoron là ai vậy? Bố của Syaoran hả? =))
~Thân~
Tài sản Tài sản:
yuki
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 26
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ma thuật
Sinh nhật : 21/04/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Tue Aug 02, 2011 10:23 pm
Cám ơn Fliedera Lila đã đưa mình "lên thớt", mình sẽ cực kỳ cố gắng trong những chap sau. còn về phần Sak đỏ mặt khi nhận quà của ông Syaoron là do hơn 9 năm có ai tặng quà cho cô đâu, nên bị sock ý mà
Rin
Hiện:
Rin
Tổng số bài gửi : 1173
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Bóng đêm
Sinh nhật : 11/02/1997
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Wed Aug 03, 2011 6:02 am
Viết đc đấy,yuki tuy vậy vẫn còn chỗ sai chính tả,bạn nên edit lạj
Tài sản Tài sản:
yuki
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 26
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ma thuật
Sinh nhật : 21/04/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Thu Aug 04, 2011 11:45 pm
Chap 3: Cuộc sống mới (part 1)
Thị trấn Tomoeda toạ lạc ở phía Bắc thành phố rất nổi tiếng.Tại đây, mỗi căn nhà mang một kiểu kiến trúc riêng, có nhà được xây dựng theo phong cách châu Âu, có nhà thì mang phong cách Bắc Mĩ... Tất cả đểu rất sang trọng và quý phái, chúng chỉ có một điểm chung là luôn có một cây hoa anh đào được trồng trước cổng.Vì vậy thị trấn còn được biết đến với cái tên “Thung lũng hoa anh đào”. Bấy giờ đã vào hè, chẳng còn đoá hoa nào nở, nhưng tại ngôi nhà phía Tây của thị trấn, thì cây hoa anh đào vẫn “tạo ra” những chùm hoa xinh đẹp và tinh khiết .Khi gió khẽ đi qua, những cánh hoa nhẹ nhàng bay theo vào căn phòng trên tầng hai của ngôi nhà, nơi mà một cô gái vẫn còn say giấc. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan với mái tóc màu nâu trà trông xinh đẹp như một thiên thần “nhưng cô là một thiên thần đang bị nhốt trong bóng tối”.Bất ngờ, một bóng đen từ đâu nhảy nhanh vào phòng, khẽ kêu “ meo…meo”. Thì ra là một chú mèo, chú ta có bộ lông vàng như ánh nắng ban mai, phía trước ngực lông rất rậm và sẫm màu hơn trông như chiếc bờm sư tử, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ sắc sảo, tinh khôn, thân hình rất uyển chuyển và toát lên sự quý phái của “loài mèo”.Đi qua đi lại vài vòng, nó bất chợt nhảy phóc lê giường, cú nhảy cực kì điêu luyện và nhẹ nhàng. Tiến đến gần cô gái, nó gừ gừ vài tiếng rồi cuối xuống liếm vào mặt cô khiến cô khẽ động đậy mi mắt và dần dần tỉnh dậy. Với tay lấy mắt kính, cô đeo vào rồi nhìn lên dồng hồ. Khuôn mặt cô chợt biến sắc la toáng lên:
-HOEEEEEEEEEEE……TRỄ RỒI!!!
Tiếng la của cô mang sức công phá cực lớn mà ai vừa mới nghe qua sẽ lầm tưởng như Mặt Trăng sấp va vào Trái Đất tới nơi. Nhưng chẳng thấy ai tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự kinh hoàng đó mặc dù nó gây ra không ít thiệt hại, như một cô gái giật mình đánh rơi ly sữa, một người đàn ông tông xe vào cột điện và chú mèo lông vàng vừa mới tốt bụng đánh thức cô dậy cũng tiếng thét với âm vực cực cao của cô làm hoảng sợ đến nỗi lông dựng đứng cả lên mặt mày choàng váng ngã phịch xuống gầm giường, khuôn mặt như muốn nói “mình làm ơn mắc oán rồi!”
Sakura sau khi luyện giọng xong cô lao nhanh vào nhà vệ sinh để sửa soạn. 5 phút sau, cô bước ra với bộ dạng tươm tất, tay xách chiếc vali lớn, cô nhìn bao quát căn phòng lần cuối đôi mắt ánh lên chút buồn, khẽ lên tiếng gọi:
-Kero, chúng ta đi thôi.
Chú mèo từ từ chui ra khỏi gầm giường chạy nhanh đến bên cô rồi họ cùng nhau rời khỏi đó. Trong phòng khách hiện có hai.. à không, hôm nay là ba người đang ở đó. Họ gồm một người đàn ông đang ngôi xem báo,tay cầm tách trà nhâm nhi, một người phụ nữ đang chuẩn bị điểm tâm trong bếp và một vị khách lạ mặt có mái tóc nâu ngả màu và đôi mắt hổ phách dịu dàng. Ông ta chính là Syaoron, người mà Sakura đã gặp trước đó.
Theo kế hoạch đã đề ra, ông sẽ nhận cô làm con nuôi và bảo trợ cho cô thông qua sự đồng ý của cha mẹ cô, ban đầu cứ tưởng sẽ gặp một vài khó khăn khi phải tạo dựng nên một câu chuyện hợp lý để thuyết phục họ. Nhưng mọi việc lại diễn ra không như những gì họ lo lắng vì ngay khi ông Syaoron đến ngỏ ý thì cha mẹ cô hoàn toàn đồng ý và không mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì. Sakura cảm thấy mình như được tự do nhưng tận sâu trong đáy lòng của cô có chút gì đó chua xót, có lẽ do sự dứt khoác của họ như muốn nói cô không thuộc về họ nữa và cô chỉ như một người xa lạ đối với họ.Đã nhiều khi cô lén nhìn họ mà trong lòng như muốn cất tiếng hỏi : “Chẳng lẽ cha mẹ không cần con nữa sao”. Khẽ lắc đầu để xua đi những tạp niệm, Sakura hít thật sâu và bước vào gượng gạo mỉm cười, cô nói:
- Xin chào mọi người.
- Mới sáng đã gây náo động_người đàn ông ngồi đọc báo lạnh lùng nó, không thèm nhìn cô.
- Con xin lỗi.
- Chào con yêu_người phụ nữ trong bếp bước ra mỉm cười với Sakura. Nụ cười của bà đã từng khiến cô hạnh phúc nhưng bây giờ nhìn nó cô lại cảm thấy nhói trong lòng.
-Thôi, cũng trễ rồi, chúng tôi xin phép đi đây _ ông Syaoron lên tiếng.
- Đi đường cẩn thận nhé, con yêu_bà bước đến gần hôn nhẹ lên trán cô, còn cha cô vẫn không nói một lời.
- Tạm biệt, con đi đây.
Nói rồi cô đẩy cửa bước ra ngoài xe trước. Vài phút sau ông Syaoron cũng đi ra , vừa bước vào trong xe ông quay sang Sakura mỉm cười nói:
-Màn chào hỏi thật ấn tượng đấy, con gái.
-Cha đừng đùa nữa_ Sak nhăn mặt nói rồi tháo mắt kính ra, sắc mặt cô chợt đanh lại, cô lạnh nhạt hỏi:
- Chúng ta đi dâu ?
Nhìn dáng vẻ của cô, Syaoron cũng trở nên nghiêm túc,ông đáp:
-Chúng ta sẽ đến HỒNG KÔNG, quê nhà của ta.
Sakura nhướn mày như muốn hỏi tại sao nhưng ông Syaoron không có ý trả lời, ông ra lệnh cho tài xế lái xe đi đến phi cơ riêng của ông.
Được sửa bởi yuki ngày Fri Aug 05, 2011 1:28 pm; sửa lần 1.
khách v
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 29
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Bóng tối
Sinh nhật : 05/08/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Fri Aug 05, 2011 8:03 am
1. Tem+phong bì+hòm thư+bưu điện thuộc về chị 2. Part trên quá ngắn. thậm chí còn k đủ để đc gọi là một chap nữa 3. Đoạn nầy nè *lười k cho vô trích dẫn* "Chào con yêu_người phụ nữ trong bếp bước ra mỉm cười với Sakura, nụ cười của bà đã từng khiến cô hạnh phúc nhưng bây giờ nhìn nó cô lại cảm thấy nhói trong lòng." Nên thay dấu "," bằng dấu "." Nên bỏ dấu "," vào chỗ "khiến cô hạnh phúc" Đoạn sau chị nghĩ nên thay bằng "Còn bây giờ nó lại như một lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim cô." 4. "ông quay sang Sakura bật cười" "bật cười"? Ông ta đang mỉa mai Sak đấy à? Thay "bật cười" bằng "mỉm cười" đi em 5. Chém chung vì lười Khá nhiều lỗi dùng từ, lỗi đặt câu gây cảm giác gượng trong từng lời. Từ ngữ thô như đi cóp nhặt các từ ở các fic khác về Cần trau chuốt từ hơn. Lặp từ khá nhiều Òi, chém thế thôi, chap sau lại cho lên thớt lần nữa hén
Fliedera Lila
Hiện:
Gà con
Tổng số bài gửi : 115
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Nước
Sinh nhật : 22/01/1998
Bạn đời : tranjennyfer02
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Fri Aug 05, 2011 10:43 am
á! mất tem rồi! sao chị (gọi thế nào nhỉ?) nỡ lấy mất con tem êu vấu của em? tem ơi tem !
chém vậy!
1. chap ngắn, còn lỗi type và lặp từ.
2. mắc lỗi diễn đạt khá nhiều, có chỗ dùng từ ko phù hợp vs câu văn.
3. Ngôn từ khá đơn điệu, ko hiện lên đc vẻ sắc nét của thứ bạn muốn tả.
p/s: Thế thôi! Chap này (Part?) nói chung là cũng đc, nhưng theo tớ ko tốt = chap trước. Bạn nên để ý 1 chút về tính cách của nhân vật rồi dùng từ miêu tả cho thật chính xác. Theo tớ thì tớ ko thích đoạn bạn tả con mèo, lỗi diễn đạt gây cho tớ cảm giác khó chịu và gượng gạo. Mong bạn cố gắng ở những chap sau. ^^
~Thân~
Tài sản Tài sản:
yuki
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 26
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ma thuật
Sinh nhật : 21/04/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Tue Aug 09, 2011 6:09 pm
Chap 3: Cuộc sống mới (part 2)
-Chúng ta sẽ đi đâu?_ Sakura lên tiếng hỏi khi đang nhận lại hành lý.
-Bí mật_ Ông Syaron đáp, vừa đỡ lấy chiếc vali từ tay cô
Thoáng cau mau, Sakura tỏ ra khó chịu trước lối nói úp mở của ông, cô đã gặng hỏi rất nhiều về kế hoạch này vậy mà ông vẫn một mực không hé lộ khíến nhiều lần Sakura tỏ ra chống đối nhưng vẫn không có kết quả nên cô đành bỏ cuộc. Lần này cũng vậy, thấy ông Syaoron không có ý muốn trả lời, dù không hài lòng mấy cô cũng chẳng mảy may hỏi thêm. Hai người họ kiểm tra hành lý xong thì nhanh chóng rời khỏi sân bay. Vừa bước ra hỏi cửa cô đã thấy một chiếc xe sang trọng đang chờ ở đấy từ bao giờ, kế bên có một người thanh niên mặc đồng phục tài xế vừa thấy ông Syaoron bước ra đã nhanh chóng tiến đến lễ phép cuối chào rồi đón lấy những chiếc vali mang cất vào cốp xe. Sau đó anh lại quay ra mở cửa xe, cuối người nói:
-Mời ông chủ và tiểu thư lên xe.
Khi họ bước vào, anh ta nhẹ nhàng đóng cửa xe và chạy lên phái trước bước vào lái xe tiến vào thành phố. Thị trấn Tomoeda nơi Sakura cư ngụ tuy nổi tiếng nhưng lại rất thanh bình và yên ắng, nơi ấy dường như thời gian trôi qua rất chậm rãi. Trên những con đường không khi nào có đông đúc người. Còn với thành phố mà Sakura vừa đặt chân đến lại hoàn toàn trái ngược, nhịp sống nơi đây vô cùng sôi động, các nhà cao tầng mọc san sát nhau lúc nào cũng có người ra vào, hai bên vỉa hè thì đầy người qua lại, trông ai cũng khẩn trương và vội vã còn trên những con đường lại càng nhiều xe cộ, đôi khi nghe thấy tiếng còi xe hối thúc nhau trên những đoạn đường tắc nghẽn.
Sakura rất không thích thành phố này, nó quá ốn ào và sôi động, những tiếng còi xe khiến cô cảm thấy đầu mình đau nhức.Khẽ dựa đầu vào thành xe, mắt nhìn ra cửa sổ quan sát cảnh vật xung quanh mà chẳng buồn nói chuyện với ông Syaoron, được lúc lâu cô đã thiếp đi vì mệt mỏi. Đến khi Sakura tỉnh lại thì chiếc xe đã chạy sang một đoạn đường khác thanh vắng hơn, cảnh vật cũng hoàn toàn thay đổi ở hai bên đường chỉ thấy một hàng trúc dài xanh mướt đôi khi có vài chú chim bay đến đậu trên những ngọn cây kêu ríu rít. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy đến hơn khoảng hai mươi phút thì thoáng thấy một vết đen từ đằng xa, càng lại gần thì vệt đen ấy càng lớn và dần hiện ra hình thù của một chiếc cổng chào khổng lồ. Chiếc cổng được xây rất cao bên trên khắc vài chữ tiếng hán. Sakura ngước lên nhìn hôi lâu rồi quay sang toan định nói gì đó thì ông Syaoron lên tiếng cắt ngang:
-Đây là “PHỐ TÀU” nơi ta sinh sống
-Trông nó…
-Phải, trông nó rất cổ đúng không? Tuy Hồng Kông là nơi hiện đại nhưng vài người vẫn yêu nét đẹp cổ xưa, họ đã tập trung lại xây dựng nên nó.
Ông Syaoron giải thích, đôi mắt phổ phách của ông ánh lên vẻ tự hào và vui mừng. Sakura nhún vai quay đi nhìn ra cửa sổ,họ càng tiến sâu vào trong.Nơi đây, những ngôi nhà ba được xây cách nhau vài mét, bên ngoài cánh công đều treo một chiếc kính bát quái cổ xưa, hai bên đường thay vì những chiếc cột điện thì lại là những chiếc đèn lồng nối liền nhau thành một dãy dài,còn trên đường tuy cũng có nhiều người nhưng ai nấy đều từ tốn, thong dong, Sakura thần nghĩ:” không khí thật hài hoà và trong lành như thị trấn Tomoeda vậy” -Đến rồi_ông Syaoron bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, chiếc đã dừng hẳn trước chiếc cô sắt lớn
Họ bước xuống xe và tiến vào trong, bên trong dần hiện ra một ngôi nhà cũng mang phong cách cổ xung quanh được bao bọc bởi một vườn cây. Mỉm cười quay sang Sakura, ông nói:
-Đây sẽ là nhà của con.
Sakura vẫn không nói chỉ hướng mắt nhìn vào trong, mặt không tỏ ra vui mừng hay thất vọng. Ông Syaoron lại tiếp lời:
-Con cứ ở đây đến hết khoá huấn luyện, hằng ngày sẽ có xe đưa con đến phòng tập và viếc ấy sẽ bắt đầu từ ngày mai.
-Không_Sakura lên tiếng, giọng vẫn lạnh băng- Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay.
-Nhưng…_ông Syaoron ngạc nhiên không nói nên lời, thoáng nghĩ ngợi ông khẽ gật đầu_Vậy chiều nay ta đến đón con.
Nói rồi ông gọi người chuyển hành lý của Sakura vào rồi quay ra cổng lên xe đi mất. Chiều hôm đó Sakura được đưa đến một toà nhà lớn nhưng dường như tách biệt bên ngoài. Ông Syaoron ra đón khi Sakura vừa đến và đưa cô vào một căn phòng toàn những thiết bị hiện đại. Tiến đến một cổ máy, ông lấy ra chiếc kính có gắn vài sợi dây điện đưa cho Sakura, nói:
-Chúng ta sẽ bắt đầu với cái này, con mau đeo vào đi.
Sakura đón lấy và đeo vào, bỗng chốc cảnh vật xung quanh thay đổi, cả căn phòng như biến mất và thay vào đó là một vực thẳm sâu vạn trượng mà Sakura lại đạng đứng trên một tấm ván nhỏ bắt ngang qua đó. Thoáng kinh ngạc, Sakura lạnh cứng cả người nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung cao độ cô từ từ nhấc chân bước đi. Cô đi một cách cẩn thận và cố gắng không nhìn xuống phía dưới. Hồi lầu sau, Sakura cũng đã đặt chân qua bờ bên kia.
Nhưng vừa đặt chân sang kia thì cảnh vật lại bắt đầu thay đổi, Sakura hiện đang đứng trong một căn phòng trống, trước mặt có một màn hình ảo rất lớn còn xung quanh người cô được gắn rất nhiều dây điện. Phút chốc trên màn hình hiện lên vô số hình ảnh kì dị trông chẳng ra hình thù gì, bỗng có một giọng nói vang lên: “trong vòng một phút phải sắp xếp lại theo trình tự của nó”, rồi trên góc phải màn hình xuất hiện chiếc đồng hồ đếm ngược. Không chần chờ thêm phút nào, Sakura nhanh chóng bắt tay vào công việc.Một phút nhanh chóng trôi qua nhưng Sakura vẫn còn năm mảnh ghép chưa hoàn tất. Bất ngờ chiếc đồng hồ reng lên, toàn thân cô bỗng cảm thấy tê dại, tại những đầu mút của sợi dây gắn vào người cô đau buốt khiến cô rên lên. Cứ như vậy thêm hai lần Sakura mới hoàn thành được tất cả các mảnh ghép trong thời gian quy định. Khuỵ người ngồi xuống, Sakura thở nặng nhọc, khuôn mặt tái xanh còn trên người đầy vết đỏ.
-Tốt lắm_ tiếng ông Syaoron vang lên_ con hãy tháo kính ra đi.
Ngay lập tức Sakura tháo bỏ kính xuống quẳng đi, căn phòng lại trở về như cũ. Nhưng chỉ vài giây thì mọi bóng đèn chợt tắt, bóng tối bao trùm cả căn phòng, Sakura nhanh chóng đứng dậy thủ thế. Bất ngờ trong khoảng không bỗng vang lên tiếng rít, có cái gì đó đang hướng về phía cô với tốc độ rất nhanh, nhưng Sakura còn nhanh hơn, cô nghiêng đầu sang bên trái rồi lại nó sang bên phải để tránh các vật thể không xác định được, mắt căng ra nhìn hướng chúng bay tới, bỗng từ phía sau lại có cái gì bay tới, lần này Sakura không kịp tránh nên bị nó va vào trừng người đến những năm lần liên tiếp khiến cô choàng ngã. Vừa đau vừa giận, Sakura đứng phắt dậy mặt nhắm nghiền lại và bình tĩnh lắng nghe. Vù..vù..vù những vật thể lạ càng bay ra nhiều hơn và nhanh hơn ở khắp mọi phía, không hề run sợ cô đứng yên đó chờ đợi đến khi chúng gần chạm vào người cô thì nhanh chóng nhảy lên né tránh, cô nhào lộn trên không hai vòng rồi thuận tay bắt lấy vài cái ném trở lại. Choang..choang..tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng và rơi ngay xuống đất.Gần năm phút chóng đỡ, Sakura cũng đã đuối sức thì bỗng đèn lại sáng lên cùng với tiếng vỗ tay vang khắp phòng, một người đàn ông lên tiếng:
-Khá lắm, con gái. Thật không ngờ con lại có thể vượt qua “ải một” dễ dàng vậy.
Ông Syaoron lại gọi xe đến chở cô về đồng thời cử một y tá đi cùng để chăm sóc vết thương cho cô. Sau khi về đến nhà, Sakura đi thẳng lên phòng bước nằm ngay lên giường và lập tức chìm vào vào giấc ngủ để quên đi sự đau đớn của thể xác, không màng đến việc ăn tối. Một ngày mới đã trôi qua, một khởi đầu chỉ mới bắt đầu, gian nan vẫn đang còn trước mặt chờ đợi cô.
Fullmoon
Hiện:
Quản lí chuồng gà tập sự
Tổng số bài gửi : 994
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Trí tuệ
Sinh nhật : 17/04/1998
Bạn đời : Lười-sama
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Tue Aug 09, 2011 6:25 pm
Part này cũng có vẻ còn ngắn nhưng cũng tạm .
Chữ phố Tàu sao viết in hết thế kia ? Tại sao "ải một" "ải hai" lại in đậm ? Nhìn kì wá . Cơ mà có dòng chưa chấm hết câu kìa .
Trích dẫn :
-Đây là “PHỐ TÀU” nơi ta sinh sống
-Trông nó…
Ở giữa hai câu nên có cái gì đó ngắt . Để liên tục thế ni kì quá !
Chém sơ . Ck mềnh ám k tha nên k chém kĩ đc ="= Có dịp khi nèo anh ấy đi vắng ám ng ta thì mình sẽ cmt thêm . Vs lại cái laptop mình k wen xài và xài trg bất đắc dĩ , khó chém chi tiết đc .
Mong bạn sẽ ngày càng tiến bộ hơn , nâng cao tay nghề của mình .
btw , mình có thể gọi bạn = tên khác k ? Bạn trùng tên vs con gái của mình nên ... ="=
Tài sản Tài sản:
yuki
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 26
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ma thuật
Sinh nhật : 21/04/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Fri Aug 12, 2011 12:37 am
Chap 4: Duyên và....
Reng…reng..reng Bụp..cạch Sau khi giải quyết xong cái đồng hồ, Sakura lại cuộn mình trong chăn tiếp tục ngủ, nhưng cô chưa kịp quay về với giấc mộng của mình thì có tiếng ai đó mở cửa phòng, tiếp theo là tiếng gọi của một cô gái :
-Thưa tiểu thư, mời cô xuống dùng bữa sáng.
-Tôi biết rồi, cô xuống trước đi._ Vẫn nhắm nghiền mắt, Sakura trả lời như rên
-Nhưng thưa tiểu thư, ông chủ đã đến và đang chờ cô dưới sảnh.
Một lần nữa Sakura vẫn không chịu ngồi dậy mà càng vùi người vào sâu trong chăn khiến cô hầu bối rối. Mặt lộ vẻ sợ sệt, cô toan bước đến lay Sakura dậy thì chợt giật mình rút tay lại, toàn thân run cầm cập nhìn vào trong chăn. Từ trong chăn của Sakura bỗng lộ ra một chiếc đuôi màu vàng kim cứ ve vẫy qua lại, rồi từ từ có một chiếc đầu thò ra, đôi mắt sắc sảo của nó nhìn cô ta một cách giận dữ, trong cổ họng gừ gừ vài tiếng như lời cánh báo: “nếu cô dám bước đến thì đừng trách tôi”
-Thưa cô chủ, xin người…
Cô hầu nói như muốn khóc, giọng van nài Sakura nhưng chưa dứt lời thì Sakura tung chăn ngồi dậy lạnh lùng nhìn cô ta rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ mặc cho cô hầu một lần nữa đứng run lên cầm cập, nước mắt lưng tròng lủi thủi bước ra ngoài.Đứng trước gương, Sakura dường như không còn nhận ra mình nữa khi lúc này trên người cô toàn vết bầm tím, đấy là dấu tích trong những ngày cô theo ông Syaoron tập luyện. Mỉm cười cay đắng cô không ngờ rằng một cô gái mười sáu tuổi như cô lại phải trải qua những chương trình huấn luyện khắc nghiệt như vậy. Khẽ thở dài, cô bắt đầu rửa mắt, chải tóc và thay một bộ quần áo mới. Mười phút sau, Sakura bước ra bế Kero cùng bước ra khỏi phòng. Trong phòng khách bấy giờ hiện có một người đàn ông ngồi chờ cô, thoáng thấy ông ta, Sakura lên tiếng :
-Chào cha.
-Chào con, Sakura_ông ngước lên nhìn cô mỉm cười tinh quái nói_ Sao trông con như từ “địa ngục” lên vậy.
Liếc xéo ông, Sakura lạnh nhạt nói:
-Cha biết nguyên nhân mà. Tại sao lại để người gọi con dậy?
-Nếu ta không làm vậy thì đời nào con chịu gặp ta đúng giờ kia chứ?
-Sakura không đáp, lạnh lùng ngồi xuống, mặt tỏ ra giận dữ. Thấy tình hình không ổn, ông bèn chuyển chủ đề:
-Hôm nay ta có việc nên con sẽ được nghỉ một ngày và ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu những bài học chính thức .
-Những bài học chính thức?
-Phải, bây giờ ta đi đây con hãy nghỉ ngơi cho khoẻ.
Nói rồi ông vội vã đứng dậy toan bỏ đi thì Sakura lại lên tiếng: -Con có thể ra ngoài không?
-Con chưa khoẻ hẳn mà_ông lo lắng nói_vả lại con không biết đường đi ở đây.
-Đừng lo, con có thể nói tiếng Trung Quốc.
-Con biết tiếng Trung Quốc?-ông kinh ngạc hỏi
-Ông Kinomoto đã từng dạy con
Thấy Sakura có vẻ kiên quyết nên ông đành miễn cưỡng gật đầu rồi nhanh chóng bước đi. Còn lại một mình, Sakura quay lên phòng ngủ tiếp cho đến khi đã quá trưa thì cô mới thức dậy. Bước ngay vào phòng tắm rửa mặt, cô lại thay một bộ đồ khác đồng thời lấy trong túi ra cặp kính đeo vào rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Trời hôm nay đầy mây đen, gió thổi lạnh buốt cả người và có thể mưa bất cứ lúc nào nhưng điều đó không làm cô thay đổi chủ ý. Với lấy cây dù, cô bước xuống đường. Sakura thong dong thả bộ trên con đường xuôi hướng về “PHỐ CỔ”. Vừa đi cô vừa nhắm nhìn cảnh vật xung quanh một cách thích thú, đây là một việc mà cô đã không làm từ rất lâu cho dù đã “cải trang”, nhưng sau những ngày huấn luyện căng thẳng thì đây là khoảng thời gian cô cảm thấy thoải mái nhất. Dạo quanh một hồi lâu cô chợt thấy một hiệu sách ở bên đường nên quyết định đến đó, đọc sách là một trong những sở thích hiếm hoi của cô vì chỉ có những khi chìm ngập vào những trang sách thì cô mới quên đi quá khứ nghiệt ngã.
Hiệu sách ấy được trang trí khá đơn giản với một tấm gỗ làm bảng hiệu và hai dãy hoa tulip tím ở trước cửa ra vào nhưng bên trong lại cực kì ấm áp và sạch sẽ. Có đến hàng trăm cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp và rất logic trên các giá đựng,mỗi ngăn như thế lại được ghi chú cẩn thận, rõ ràng. Tỏ ra thích thú, Sakura nhanh chóng bước đến từng giá sách để xem, bất chợt cô phát hiện ra cuốn tiểu thuyết của nhà văn mình yêu thích ở trên kệ gần đó nhưng vừa định bước đến thì có một bóng người lướt nhanh qua đến lấy nó trước. Người đó có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt hổ phách tinh anh trông rất điển trai, có lẽ đôi mắt ấy đã khiến cho nhiều cô gái phải điêu đứng nhưng Sakura lại không để ý gì về diện mào của anh ta mà cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách tỏ ra tiếc rẻ. Cô toan quay đi thì cậu ta bỗng bỏ cuốn sách lại vị trí, bắt kịp hành động của cậu, Sakura nhanh chóng bước đến lấy ngay cuốn sách như sợ tuột mất cơ hội một lần nữa.Lật vài trang đầu đọc sơ cô mỉm cười hài lòng rồi đi đến quầy thu tính tiền mà không để ý rằng có một người đang nhìn cô mỉm cười. Sau khi thanh toán xong, Sakura quyết định đi về nhà nhưng vừa mở cửa bước ra thì trời đổ mưa, mưa bắt đầu lớn dần khiến cho nhiều người đi đường phải nhanh chân chạy tìm chỗ trú, Sakura ngước nhìn bầu trời giây lát rồi mở chiếc dù ra bước xuống đường nhưng cô bỗng thấy anh chàng lúc nãy cũng đang định bước đi nhưng trên đầu chẳng có chiếc dù che. Thoáng lưỡng lự cô quyết định tiến đến. Về phần anh ta toan bước ra khỏi mái che thì nghe có tiếng gọi đằng sau:
-Anh định tắm mưa à?
Khẽ giật mình quay người lại, cậu thấy một cô gái cầm dù nhìn anh, chiếc dù đã che quá nữa mặt Sakura nên cậu không nhìn rõ, khẽ nhíu mày anh lên tiếng đáp_giọng tỏ vẻ bực bội:
-Cô nghĩ tôi điên à? Nếu không có việc gấp thì tôi cũng chẳng muốn dầm mưa đâu.
-Sakura nhíu mày khó chịu bởi cách nói của cậu ta nhưngvì nghĩ đến chuyện lúc nãy nên cô hỏi tiếp:
-Anh đi hướng nào?
-Hướng kia?-ngần ngừ giây lát, cậu ta chỉ về một con đường
-Tôi cũng đi hướng đó, vậy chúng ta đi chung.
-Tại sao? -Vì tôi muốn cám ơn anh đã nhường cuốn sách cho tôi và vì tôi nghĩ anh ghét mưa_Sakura mỉm cười tinh quái nói
-Không cần phải cám ơn, dù gì tôi cũng không định mua nó_Thóang đỏ mặt, cậu ta nói.
-Thật vậy sao? Tôi thấy lúc nãy anh còn nhanh chân hơn tôi mà._Sakura không tha cho cậu ta tiếp tục truy kích
-Tôi…
-Tôi đùa đấy, chẳng phải anh nói có việc gầp sao? Chúng ta đi thôi.
Cậu ta khẽ gật đầu đón lấy cây dù Sakura rồi cùng nhau rảo bước đi. Đi dược hồi lâu, cậu ta quay sang Sakura hỏi:
-Cô tên gì?
Thoáng cảnh giác, cô quyết định không nói tên thật của mình:
-Yumi, còn anh?
- Cứ gọi tôi là Kei.
-Cứ gọi? Vậy đó không phải tên thật của anh?_Sakura tinh quái nói
Kei giật mình kinh ngạc nhìn Sakura chằm chằm, cậu thoáng nghĩ: “ Một cô gái kì lạ, cô ta thông minh và xinh đẹp đến lạ thường, mình phải cảnh giác mới được”. Cậu giả vờ:
-Tôi không hiểu cô nói gì?
-Tôi không nghĩ mình sai đâu_cô lại cười_Mà thôi, tôi đã đến nơi rồi.
Sakura vẫy tay chào rồi vội vã rẽ vào con hẻm tối mặc cho cậu ta gọi với lại. Thật ra Sakura không phải lo sợ Kei phát hiện mà là vì từ khi bước ra khỏi cửa hàng cô đã nhận ra người nào đó theo dõi mình nên vừa thấy con hẻm tối bèn lách vào ngay. Quả thật vài giây sau có một bóng người theo chân cô bước vào, Sakura nhanh chóng nấp vào một góc tối đợi cho đến khi kẻ lạ mặt tiến sâu vào con hẻm thì cô mới bước ra. Lấy tay tháo mắt kính, sắc mặt cô chợt thay đổi lạnh lùng nói:
-Tìm tôi à?
Hắn ta giật mình quay lại, khuôn mặt che kín bởi một lớp khăn màu đen. Dường như không muốn động thủ, hắn ta bèn tìm lối thoát. Thoắt một cái, hắn nhảy lên bờ tường lấy đà phóng ra ngoài nhưng Sakura không phải tay vừa, ngay lúc đấy cô lướt nhanh qua đứng chặn ngay trước mặt và ra đòn, hắn ta bèn né qua rồi lại tìm đường thoát. Sakura quyết không chịu thua liền tiếp tục ra đòn, lần này cô đánh trúng hắn đồng thời giựt luôn chiếc khăn bịt mặt làm lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái. Cô gái có đôi mắt tím sâu lắng và mái tóc mềm mượt dài đến ngang lưng cũng màu tím nốt trông cứ như một thiên thần hơn là một tên sát thủ. Do quá bất ngờ nên Sakura để lộ sơ hở khiến cho cô gái thừa cơ hội chạy mất. Hồi lâu sau cô mới định thần và đi xem xét xung quanh mong tìm thêm manh mối nhưng lần này cô không gặp may mắn. Sau hơn hai tiếng tìm kiếm Sakura đành bỏ cuộc khi nhận toàn thân ướt sũng và cái lạnh bắt đầu xâm chiếm cả cơ thể, lúc này mới nhớ ra mình đã không lấy lại cây dù.
yuki
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 26
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ma thuật
Sinh nhật : 21/04/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Tue Aug 23, 2011 11:03 pm
Chap 5: Cơn thịnh nộ
Về phần Kei, sau sự biến mất đột ngột của Sakura khiến cậu nảy sinh nghi ngờ, toan bước theo cô để tìm hiểu nhưng chợt nhớ ra mình đang có việc gấp nên đành từ bỏ và tiếp tục rảo bước đi. Tuy nhiên Kei vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Sakura, hình ảnh cô cứ mãi chập chờn hiện lên trong tâm trí cậu. Thoáng đỏ mặt, Kei lắc đầu ngoầy ngoậy để xua đi những ý nghĩ vẩn vơ và cố ép mình tập trung hơn: “Cô ta có gì đó không bình thường, khả năng quan sát tuyệt vời và đầu óc lại vô cùng nhạy bén khiến mình có cảm giác mọi hành động của mình điều bị cô ta nắm giữ. Trông cô cũng rất xinh đẹp với mái tóc màu nâu trà xõa ngang vai và đôi mắt lục bảo…”Như có luồng điện sẹt qua khiến cậu rùng mình, sắc mặt cậu tái đi, đôi mắt hổ phách tinh anh hằng ngày giờ đây tối sầm lại và ánh lên vẻ nguy hiểm, Kei khẽ rít lên:
-Đôi mắt cô ta không có hồn.
Ngay lập tức, Kei thủ thế đề phòng đồng thời bước nhanh về phía trước, cậu tập trung mọi giác quan để lắng nghe nhưng ngoài tiếng mưa rơi rì rào thì chẳng có động tĩnh gì. Khẽ thở dài, Kei bắt đầu đi chậm lại, miên man nghĩ: “Thì ra cô ta cũng thuộc thế giới ngầm nhưng tại sao cô ta lại có thể biết được hành tung của mình trong khi…”Chưa kịp thành thành suy nghĩ thì cậu bất giác nhận ra mình đã đứng trước cổng của một ngôi nhà quen thuộc nên cũng không muốn suy nghĩ thêm, bước lên bậc thềm phía trước, cậu với tay nhấn chuông. Vài phút sau từ trong nhà có một người đàn ông vội vàng bước ra mở cửa rồi khẽ nói:
- Cậu chủ mới về, mọi người đang chờ cậu trong sảnh đấy.
Vừa mới mở cửa ra thì chợt thấy thấp thoáng vài bóng người nhảy xổ vào ôm choàng lấy người cậu tiếp đó không ngừng lấy tay nhéo má, xoa đầu. Bốn giọng nói trong trẻo vang lên:
-Syaoran đã về rồi, bọn chị nhớ em quá.
-Buông ra
Kei thét lên, mặt đỏ bừng rối rít kéo tay họ để thoát ra thì lại khiến họ ôm chặt cậu hơn. Bốn cô gái tuy tỏ vẻ trẻ con cứ bám lấy cậu nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu nét trầm tĩnh của những người từng trải, trông họ đều rất xinh đẹp và không phải nét đẹp dịu dàng thường có của những cô gái mà lại là nét đẹp đầy cá tính và mạnh mẽ. Qua đó cho thấy họ không phải là những cô gái “chân yếu tay mềm” thì sao có thể dễ dàng để Kei chạy thoát.
- Các con buông Syaoran ra nào
Một người phụ nữ từ trong bước ra, giọng dịu dàng nói với họ nhưng trên mặt lại vẻ nên nụ cười đầy ẩn ý. Bốn cô gái quay mặt lại nhìn bà và nhận ra nụ cười ấy lại càng tỏ ra thích thú ôm chặt lấy cậu. Sau một hồi vùng vẫy mà vẫn không tài nào thoát khỏi họ khiến trong lòng cậu cảm thấy bực bội vô cùng, khuôn mặt đỏ như trái cà của cậu dần tối sầm lại như đã tức giận đến cực điểm, đang định dùng sức hất họ ra thì lại nghe có người lên tiếng, lần này lại là giọng của một người đàn ông:
- Các con đừng đùa nữa, Syaoran giận rồi kìa.
Người đàn ông từ ngoài bước vào, giọng trầm ấm nói với bốn cô gái. Ngay lập tức, họ buông Kei ra và hướng mắt về giọng nói đó, vui mừng lên tiếng:
- Cha về rồi.
Người đàn ông ấy có mái tóc màu hạt dẻ đã ngả màu và có đôi mặt màu phổ phách trông rất sắc sảo. Ông ta chính là Syaoron, người đã đưa Sakura vào cuộc mới và cũng chính là cha của Kei (hay nói đúng hơn là cha của Syaoran – tên thật của Kei). Ông nhìn họ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu rồi đến bên người phụ nữ ban nãy, dịu dàng nói:
- Em khỏe không? Anh rất nhớ em.
- Mừng anh về nhà. _ Người phụ nữ gật đầu xúc động nói, khóe mắt đã ngấn lệ.
Họ ngồi nhìn nhau, trao nhau những ánh mắt yêu thương và những tình cảm khó bộc lộ khiến căn phòng trở nên ấm áp và tràn đầy sinh khí. Hồi lâu sau, người phụ nữ lên tiếng:
- Lần này anh về có lâu không?
- Lần này anh về do phải giải quyết một số chuyện và muốn thông báo mọi người một việc_ Ông gật đầu, dịu dàng nói_ Ở Nhật anh đã nhận một cô bé làm con nuôi.
- Thật sao cha? Vậy là bọn con lại có thêm một cô gái nữa rồi_ bốn cô gái vui mừng thét vang. - CÁI GÌ!!! Cha điên rồi à? _ Syaoran cũng thét toáng lên, mặt tỏ vẻ giận dữ
Syaoran sau khi được “giải thoát” khỏi bốn bà chị “yêu quý” lập tức nhảy sang một bên và đứng im thay dõi diễn biến trong phòng. Khi thoáng nghe thấy ông Syaoron tuyên bố vừa mới nhận một cô gái làm con nuôi khiến cậu lạnh buốt người, không giữ được bình tĩnh mà thét lên. Ngay sau đó, có một người trừng mắt nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng, Syaoran chợt cảm thấy sởn gai óc và bình tĩnh nói nhưng nghe vô cùng thảm não:
-Bốn bà chị đã đủ phiền phức rồi cớ sao cha lại nhận thêm một cô gái nữa kia chứ?
-Cô bé rất thông minh và xinh đẹp có thể con sẽ “yêu” nó đấy._ ông nháy mắt nhìn Syaoran đầy ẩn ý
-KHÔNG BAO GIỜ, CON GÁI LÀ CHÚA RẮC RỐI!
-SYAORAN!!_ mẹ cậu cao giọng quát, tỏ vẻ giận dữ
-Con xin lỗi_ Syaoran cuối đầu nói nhỏ, cảm thấy khó chịu vô cùng.
-Được rồi_ mẹ cậu nói, rồi quay sang ông Syaoron_ con bé có đến đây không? Em muốn gặp con bé.
-Ta e là không được, nó đang trong đợt tập huấn_ ông nói rồi quay sang Syaoran _ Con vẫn tập luyện hằng ngày chứ?
-Dạ có
-Tốt lắm, trước khi ta trở lại Nhật sẽ lại đến kiểm tra con.
Syaoran gật đầu không nói gì, sau đó ông nán lại nói thêm vài điều với họ rồi rời khỏi. Syaoran uề oải đi về phòng, đóng sầm cửa lại rồi nằm lăn ra giường, khuôn mặt trông rất khó coi, cậu bỗng nhớ lại những câu nói của cha mình bèn ngồi phắt dậy, miệng lẩm bẩm:
-Không bao giờ có chuyện đó. Mình sẽ không bao giờ thích cô ta.
Rồi cậu lại ngả người xuống giường và chìm vào rất ngủ, nhưng cậu không biết rằng sau này cậu lại phản bội lời nói của mình..
***
Cùng lúc này tại một nơi cách xa biệt thự nhà Syaoran cũng có một người vừa trở về nhà với bộ dạng cực kỳ thảm hại. Cả thân hình cô ướt sủng, những lọn tóc nâu trà dính sát vào má, đôi mắt cô thấm đượm vẻ mệt mỏi. Là Sakura. Sau hơn hai tiếng dầm mưa rốt cuộc cô cũng về tới nhà, vừa mệt vừa lạnh nên Sakura đã hoàn toàn đuối sức. Cô lê bước về phòng và nhanh chóng thay một bộ đồ mới sau đó lại ăn qua loa rồi cũng ngã người lên giường, cô nhanh chóng thiếp đi.
-KHÔNG…KHÔNG, ĐỪNG BỎ EM.
Sakura thét lên thất thanh bật người tỉnh dậy, trên trán những giọt mồ hôi khẽ lăn dài hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi trên má cô, người Sakura run lên cầm cập. Hơn mười phút sau cô mới định thần lại, mỉm cười cay đắng cô thì thào :
- “Nó” lại đến nữa rồi.
Ngồi thẩn thờ rất lâu cô cầm chiếc đồng hồ lên nhìn. “Mới năm giờ”. Sakura biết mình không thể chợp mặt được nữa nên uể oải bước vào phòng tắm. Hai mười phút sau cô ăn mặt chỉnh tề và mở cửa bước ra. Bên ngoài chợt thấp thoáng bóng người đi qua đi lại trước cửa phòng cô, vừa thấy Sakura bước ra người đó tỏ vẻ sợ sệt lẫn ngạc nhiên, cuối đầu nói:
-Mời tiểu thư xuống dùng bữa.
-Cô là người hôm qua đánh thức tôi phải không?- Sakura lạnh nhạt hỏi
-Dạ…phải_ cô hầu ấp úng nói, giọng run run
-Tôi… xin lỗi về thái độ lúc đó nhưng sau này cô không cần gọi tôi dậy.
-Nhưng…
-Cứ làm theo lời tôi_ Sakura vẫn lạnh nhạt nói rồi cất bước đi để mặt cho cô hầu lúng túng không biết làm gì
Sau khi dùng bữa sáng xong thì có một người bước vào cuối đầu nói với cô:
-Mời tiểu thư ra xe.
Sakura theo người đó bước ra xe và đi đến một ngôi nhà nhỏ sâu trong khu rừng trúc cách đó rất xa. Theo sự hướng dẫn thì cô được đưa vào một căn phòng được trang trí khá đơn giản.Tại đây ông Syaoron đã ngồi chờ cô tự bao giờ
-Chào con_ ông nhíu mày tỏ ra lo lắng nói khi trông thấy Sakura bước vào_ trông con hình như không được khỏe?
-Không sao, chỉ là “nó” lại đến_ Sakura cười nhạt
-Sao con không cố quên “nó”.
-Cha tưởng dễ lắm à?- Sakura lên tiếng gắt
Thấy tình hình không ổn ông bèn lái sang chủ đề mới, nhẹ mỉm cười ông nói:
-Hôm nay ta muốn giới thiệu với con một người. Tomoyo, con mau vào đây.
Bất ngờ từ bên ngoài có một cô gái bước vào, cô ta có mái tóc màu tím xõa ngang lưng và đôi mắt thạch anh tím dịu dàng, nhu mì, trông cô như một thiên thần cỏi trần gian.Cô mỉm cười nhìn Sakura nói:
-Chào tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau
Thoáng ngỡ ngàng nhưng Sakura vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn cô gái vừa bước vào, cười nhẹ:
-Rất vui khi được biết cô là ai_ rồi quay sang Syaron, vẫn nụ cười giữ nguyên trên mặt, cô cất giọng nói vô cùng lạnh lùng_ Cám ơn cha đã cho người bảo vệ con nhưng con nghĩ điều này là không cần thiết.
-Ta chỉ sợ con lạc đường- giật thót người, ông lung túng nói
-Thật vậy sao?
Khẽ run lên, ông từ từ gật đầu. Bỗng sắc mặt Sakura chợt thay đổi, đôi mặt lục bảo ánh lên vẻ tức giận. Khẽ mĩm cười_ nụ cười lạnh buốt. cô đi về góc phòng và lấy một thanh tre vốn là vật trang trí giơ cao đánh thẳng về phía ông, do quá bất ngờ không thể trở tay nên ông trượt ngã đầu đập vào tường bất tỉnh. Bên ngoài các vệ sĩ nghe tiếng huyên náo bèn xông vào trong thì bị Sakura đánh bất tỉnh, mọi đồ đạc trong phòng cũng bị vạ lây và chỉ duy nhất Tomoyo là không bị ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ của Sakura nhưng cũng không thể vào cản cô vì phải chăm sóc cho ông Syaoron. Hơn một tiếng sau ông Syaron mới dần dần tỉnh lại, khẽ xoa hai thái dương ông mở to mắt kinh ngạc khi thấy quang cảnh trong phòng. Tại đây một tiếng trước là một căn phòng rất ngăn nắp, còn bây giờ thì rất bừa bộn với những mảnh vỡ trên sàn và có hơn năm người đang bất tỉnh. Ông Syaoron tối sầm mặt tỏ vẻ tức giận nói khi thấy Sakura vẫn dửng dưng dựa vào tường nhìn đâu đó bên ngoài: -Con hơi quá rồi đấy.
-Đừng trách con, cha biết khi con nổi giận sẽ như thế nào mà.
-Con.._ông giận quá không nói nên lời nhưng sau vài giây đã bình tĩnh lại, khẽ thở dài nói_ Lần này là do lỗi của ta nhưng chỉ vì ta sợ con bị họ…
-Ai?_ Sakura chen ngang lời ông hỏi
-Là những kẻ đối đầu với chúng ta, lần này về đây không ít thì nhiều cũng đã gây chú ý cho chúng nên ta sợ con sẽ gặp nguy hiểm.
-Vậy nên mới sai người theo dõi con?
-Phải, nhưng thật không ngờ con lại phát hiện ra_Ông thoáng ấp úng nói_ Ta xin lỗi vì không nó với con.
Sakura không đáp nhưng cũng đã dịu lại phần nào. Thoáng nhìn qua Tomoyo cô hỏi:
-Cô ta là ai?
-Tomoyo cũng là thành viên trong tổ chức và thuộc bộ phận tình báo. Nếu các con đã gặp nhau thì Tomoyo sẽ cùng ở với con.
Sakura gật đầu đồng ý rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, không quên nói: -Bây giờ chúng ta có thế bắt đầu bài học được chưa?
Được sửa bởi yuki ngày Wed Aug 24, 2011 11:59 am; sửa lần 1.
Fullmoon
Hiện:
Quản lí chuồng gà tập sự
Tổng số bài gửi : 994
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Trí tuệ
Sinh nhật : 17/04/1998
Bạn đời : Lười-sama
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Sat Oct 01, 2011 9:43 pm
E hèm~~~ Chủ topic k spam nhé ! Bạn đọc k đc com những câu như giật tem , hay quá , ra chap mới đi … ect , trừ phi com chung vs các câu nhận xét , chém lỗi giúp chủ topic xây dựng và hoàn thiện của mình .
~Thân~
Milly Takanashi
Tài sản Tài sản:
tranjennyfer02
Hiện:
Gà công nghiệp
Tổng số bài gửi : 404
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Sáng tạo
Sinh nhật : 28/02/1987
Bạn đời : Fliedera lila
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Sun Oct 02, 2011 7:29 am
@All: Chỉ duy nhất một câu hỏi thôi!
Ai là author của topic này?
Tài sản Tài sản:
Fullmoon
Hiện:
Quản lí chuồng gà tập sự
Tổng số bài gửi : 994
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Trí tuệ
Sinh nhật : 17/04/1998
Bạn đời : Lười-sama
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Clamp] Cánh hoa đào Sun Oct 02, 2011 10:07 am
Ừ nhỉ , em k nhắc chị k để ý .
Đề nghị chủ topic thêm phần author nhé ! Từ đây đến tháng 4 mà chưa có , tôi sẽ lock topic . Có chuyện j pm cho tôi
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài