| Bút Chì Designer
| Tổng số bài gửi : 126
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Giấc mơ
|
Sinh nhật : 07/07/1996
|
Bạn đời : Tiểu Yến
|
| | Tiêu đề: [Fanfiction] [TRC] Sakura, Sakura và Sakura Sun Aug 14, 2011 2:21 am | | | | | | | Sakura, Sakura & Sakura
Dislamer: các nhân vật thuộc về Clamp, viết vì mục đích ___Tiếp nối fic Syaoran, Syaoran và Syaoran (của bạn Yuui–san ) Status: Complete Beta by: thiensumattrang_2596 :") Category: humour, romance Summary: Thiệt tình là chẳng biết nó viết vì cái gì nữa...... Warning: Tính cách nhân vật bị bóp méo trầm trọng. Chống chỉ định với fan của Sakura (cả clone, real và Kinomoto), fan của Kimihiro Watanuki, fan của cặp song sinh ma cà rồng Su_Ka, Fye Note: Chill viết cái fic này với tâm trạng sẵn sàng … (theo yêu cầu bạn đọc) miễn đừng ghét Chill được rùi ! Author: It’s me, Chill–chan (hay còn gọi Chol–chan). Rating: cũng như fic Syaoran x3 – độ tuổi từ 4 , nếu bé nào 4 tuổi biết đọc chữ Bonus: Sakura bản sao sẽ được gọi là SakuraC (Sakura Clone), tương tự Sakura thật là SakuraR (Sakura Real). Còn Syaoran bản sao thì sẽ được gọi là SyaoranC, và Syaoran thật sẽ là SyaoranR nhé! Gạch đầu dòng [ _ ] là lời đối thoại, [ “ “] là suy nghĩ nhân vật, còn trong dấu [ <> ] là suy nghĩ của tác giả, quyết định vậy nha! __________________________________o0o______________________
_ Này, cậu có biết mom mi của tớ hem?
_ Biết chứ, mom mi của Sakura–chan rất dễ thương, ôi cái mái tóc màu hạt dẻ ấy nhìn CUTE khiếp, còn thêm tấm lòng lương thiện bao dung, một người phụ nữ hiền hòa đảm đang, nói tới là khỏi chê ấy chứ! Ước gì tớ cũng có một mom mi như Sakura–chan nhỉ?!
_ Ấy vậy mà mấy hôm nay mặt mày mom mi hốc hác, xanh xao, nhìn đến là phát sợ, tính cách thì khỏi bàn, dữ còn hơn cả quỷ hiện hình, càng gày càng thất thường hẳn ra, gặp tớ là phát cáu. Nhiều khi chỉ vì làm rớt con dao cắt trái cây lên … đầu con mèo ú nhà bà Tomoyo hàng xóm thui mà mom mi cũng chửi cho một tăng, sợ chết được ấy!
_ Tớ thấy mom mi của Sakura–chan đâu “xuống cấp” tệ đến vậy chứ ?!
_ Nhưng thui kệ mom mi, Sakura chỉ cần mình cậu thui là đủ rùi, nhất là cậu có khuôn mặt giống hệt tớ vậy. Cậu cũng thấy vậy phải không, Sakura? – SakuraR nở nụ cười hiền lành.
SakuraC không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng tình. Hai cô nàng đang tranh nhau đoán xem lí do làm mom mi của SakuraR cáu gắt như vậy thì từ phía cầu thang vang vọng tiếng bước chân của ai đó. Cả đám quay lại nhìn về phía cửa. Tiếng chân nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến hai cô nàng chú ý. Có vẻ như sắp có thêm người thứ ba “nhập tiệc” vào câu chuyện. Không biết người đó là ai nhỉ?
_ Nè, các em sửa soạn xong chưa đó? Bọn anh vừa đi ăn xi-rô về xong nè, đã lấy xe và đang chờ ở dưới nhà đây!
Cả hai Sakura đồng thanh khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó, nhanh nhảu chạy ra cửa:
_ Ah, Watanuki–san đến rồi ạh ? Bọn em xuống ngay đây! Mà anh nè, anh xem bọn em mặc hai bộ váy “song sinh” này, giống nhau y hệt đó, đẹp chưa?
_ Oh, hoàn hảo!
_ Hihi, cám ơn Watanuki-san. Mà thế hôm nay có những ai cùng đi chung bữa tiệc Giáng Sinh thế ạh?
_ Ừm, thì SyaoranR và SyaoranC, còn có Subaru, Kamui,Fye, hai em cộng với anh nữa là tổng cộng… tám người! – Watanuki cười hiền lành, song trong đầu anh lóe lên một ý tưởng thâm độc. Anh khẽ cười với chính mình – “Hà hà, cơ hội ăn một bữa no tản thần hồn, mà đỡ tốn tiền, lại tiết kiệm được một ít để dành trả nợ bà Yuuko, thiệt là tiện cả tam đường, há há!”
_ Oa, cũng đông đó chứ! Kiểu này chắc sẽ vui lắm đây – Sakura-chan tán thưởng
_ Ừm, mà thôi đừng có ở đây tám số dzách hoài, trễ giờ tới bữa tiệc đó! Nghe nói hôm nay ở gần nhà hàng có bắn pháo bông lúc 7 giờ đúng luôn, trễ thì uổng lắm àh nha! _Ui, vậy phải nhanh lên! Đi thôi Sakura-chan! – SakuraR cười với SakuraC _ Ừm!!!
Cả đám dắt tay nhau ra khỏi nhà, mỗi người một vẻ, “cưỡi” trên một em Mẹc-xe-des đời mới nhất, trông đứa nào đứa nấy thiệt bảnh. Tới nhà hàng cả đám leo xuống xe kêu ngay một bữa tiệc linh đình, tốn một vố cả tỉ $$$. Khi vừa nhập tiệc và các món ăn được dọn ra, Watanuki-kun mời cả nhóm rồi bắt đầu ăn không ngừng, còn Subaru và Kamui thì yêu cầu thực đơn nên “add” thêm máu gà, nếu được thì máu người càng tốt. Chỉ tội SyaoranC và SyaoranR, tiệc vừa mới bắt đầu không lâu thì đã bị chuốc rượu cho “xỉn” quắc cần câu trên bàn luôn, nằm la liệt. Tiệc bắt đầu sôi động hơn, và “thương tích” cũng nhiều hơn. Tới gần giữa buổi tiệc ai cũng có “chuyện” riêng của mình, chỉ có mỗi Fye còn tỉnh táo nên cứ quay như chong chóng, hết chăm sóc người này tới người kia. _Óa há há há, gà tây sốt hải sản của Pháp, mì kéo sợi bào ngư của Trung Quốc,… Hôm nay ta đã có lộc ăn rùi đây, há há há!
_ Cái thằng bồi bàn chết tiệt, sao nãy giờ chưa đem tiết canh ra đây, đói đến muốn ói luôn đây nà, ta ứ chịu!
_ Kamui–chan, em đừng vẫy lên như cá chép vậy chứ, đây là chỗ đông người mà; ta phải biết “kiên nhẫn chờ đợi” theo lời của Khổng Từ đời Minh biết không?
_ Đừng có thêm chữ “chan” vào tên em, gọi Kamui được rồi!!! – Kamui cáu gắt trước thái độ của Subaru.
_ Kamui–cha … í lộn Kamui–kun thiệt dễ thương, đúng là tuổi đời còn ít nên mới nông cạn như vậy đây, để về Subaru–san sẽ “dạy” lại em nhé ~
_ Hai người “ngoan” nào, đừng làm ồn phòng ăn sang trọng! – Fye nhắc nhở, hai tay đang đỡ hai Syaoran.
_ Vâng, Fye-kun, hu hu hu hu hu!!!
Môi nở nụ cười nham hiểm, Subaru nắm lấy bàn tay Kamui.
_ Điều quan trọng bây giờ là phải biết kiên nhẫn đấy Kamui–kun! <Đừng có khóc ở đây dùm cái “cha nội” !!!>
_ Subaru–san, thế trên tay anh đang cầm cái gì ấy hả ?
| | | | |
|