| Bút Chì Designer
| Tổng số bài gửi : 126
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Giấc mơ
|
Sinh nhật : 07/07/1996
|
Bạn đời : Tiểu Yến
|
| | Tiêu đề: [Fanfiction] [Clamp] Hai giọt nước mới Sun Aug 14, 2011 3:08 am | | | | | | | Hai giọt nước mới
Author: xin thông báo mình là Bút Chì Disclaimer : Nhân vật thuộc tác giả Clamp, đã qua phần biên chế tên và tính cách trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác; chỉ lấy hình mẫu là nhân vật của Clamp mà thôi! Summary : ( đọc hết câu chuyện tự động sẽ biết thui ) Rating : [ K + ] Category : Sad, romance Status: Complete Warning: tính cách nv sẽ bị thay đổi, kể cả tên. Vì đây là một câu chuyện được kể lại theo trí nhớ của một cô bé tên Chill Olite nên có lẽ hơi bị... mong mọi người đừng trách, chill xin cảm ơn Note: Và có lẽ là một câu chuyện được kể lại nên chắc không thể xem là fanfic. MOng các bạn thông cảm điểm này. Và là fic đầu tiên hồi đó mình viết nên có lẽ rất... mong mọi người thông cảm...
-----------------------------------------------------o0o -----------------------o0o
Chap 1: Gặp gỡ
Ở một thế giới nọ có một truyền thuyết: sinh đôi là một điều xấu, chúng như những mầm non gieo rắc tai họa. Thế khi những đứa trẻ song sinh ra đời thì sao, họ sẽ làm gì bọn trẻ? Cho đến giờ người ta vẫn chưa biết những đứa trẻ song sinh đi đâu và làm gì khi đất nước và thế giới này không hề chào đón chúng, nhưng cũng vì hiện nay tình hình dân số gia tăng nên sự sinh ra của 2 đứa trẻ giống hệt nhau ngày càng nhiều, vậy bây giờ họ phải làm gì đây ? Và sự khắc nghiệt của chế độ đó sẽ có những biến động gì xảy ra ? Tất cả những câu hỏi này đều cùng nhằm vào 1 mục đích duy nhất đó chính là sự ra đời của 2 chị em công tước Chell và Chill Olite. Một gia đình hoàng tộc có huyết thống năm đời làm việc cho hoàng gia, nói cho tóm tắt dễ hiểu là gia đình Olite đã làm cây đại thụ ở hoàng cung gần 1 thập kỉ rồi, họ đã thâu tóm các thế lực xấu đang đe dọa tới nhà vua vì thế gia đình Olite có thể coi là một cánh tay phải đắc lực cho hoàng gia. Chính vì cái quyền to lớn ấy đã làm cho cái thế giới cổ hủ này có 1 chút đổi mới. Đó chính là vẫn giữ nguyên vị trí của tất cả mọi thứ vốn có ở thế giới này và xem như chưa từng biết đến Chell và Chill. Điều đó, sự thay đổi bé tí ti ấy đã là một khoảnh khắc định mệnh để thay đổi 5 tương lai khỏi những biến động lớn của xã hội. Nhưng trước khi vào câu chuyện tôi xin được khẳng định rằng cái nơi đề cập tới nãy giờ mà các bạn đã biết đó chính là trái đất. Ngay sau đây các bạn sẽ được biết đến câu chuyện của tôi kể về 1 đôi song sinh đặc biệt nhất trong tất cả mọi thời đại, đôi song sinh đã đem lại niềm hạnh phúc và sự vui vẻ, hân hoan cho những đôi song sinh khác đó chính là: ~Hai giọt nước mới~
Câu chuyện bắt đầu trong 1 buổi hoàng hôn, lá mùa thu rơi đầy và đặc biệt ánh nắng vẫn còn chói lọi ở xa tít đường chân trời. Trong vầng mây màu cam nhạt, có vài chú chim thiên nga bay về nơi đây. Bầu trời lúc đó thật quang đãng, vì những gợn mây đem theo những điều tốt lành để hội tụ về một nơi ở miền tây nước Anh, nơi có lâu đài và hoàng cung tráng lệ. Ánh sáng lúc về chiều ấy hắt bóng lên các tường thành cao to, hoành tráng làm cho ta có 1 cảm giác huyền bí hơn đôi lúc bình minh. Ánh sáng của 1 thời khắc giao ngày đã tạo nên 1 điều gì đó hùng vĩ hơn với những lúc khác đó chính là do một đôi song sinh đã ra đời. Chill và Chell là 2 chị em song sinh trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ đã sống với sự nuôi nấng của bảo mẫu và sự lạnh lùng của hoàng gia, nhưng họ vẫn giữ được phong thái của vị tiểu thư, Chill và Chell đã cố gắng rất nhiều, tuy không phải làm công việc nhà và những việc nặng nhọc khác nhưng bù lại 2 tâm hồn ấy đã chịu rất nhiều rất nhiều những đả kích từ bên ngoài. Bố mẹ của Chill và Chell không yêu quý họ lắm và còn những người khác nữa…cứ như thế mọi thứ vẫn giữ nguyên cho đến một ngày sinh nhật 5 tuổi, một sức mạnh kì lạ nào đó đã làm cuộc đời của 2 cô tiểu thư này hoàn toàn thay đổi. Hôm ấy Chell và Chill theo bố mẹ đến Paris một thời gian để học tập nhưng hôm đó tình cờ bị lạc nên đã gặp được 2 chàng hoàng tử. Nhưng họ tới đây, tại khu rừng này không phải vì đi lạc, tất nhiên hoàng tử thì không bao giờ bị lạc, họ tới đây vì những trò tiêu khiển nguy hiểm và đắc tiền đó chính là săn bắn. Họ có những điều kiện đặc biệt và những nghĩa vụ phải làm khi đi qua khu rừng này, tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng Fye và Hideki đã là những hoàng tử giỏi nhất nước Pháp. Hoàng tử cơ mà! Như thế đấy họ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh cực kì đặc biệt. Rất ngạc nhiên nhưng đầy thú vị Chell và Chill đã trở về với bố mẹ an toàn trên lưng ngựa của 2 chàng hoàng tử. Câu chuyện tuy ngắn ngủi nhưng không kém phần kịch tính. Bốn con người chưa bao giờ liên quan tới nhau, không quen nhau lại có thể gặp nhau tại một khu rừng ở miền Tây nước Anh vào một buổi bình minh trắng ngà. Đó 1 câu chuyện thật ngẫu nhiên và trùng hợp. Vì sự gặp nhau đó đã tạo ra một câu chuyện tình bi đát mà cảm động, trong thời loạn chiến, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc gặp gỡ đó đã để lại hồi ức đáng nhớ cho những đứa trẻ phải sống đơn độc trong hoàng gia. Bất ngờ có một chút hơi ấm từ những người không quen biết, họ đưa cánh tay ra cứu giúp 2 linh hồn đó nên sự cô đơn đã bị chôn sâu vào tận trong đáy lòng để điều còn lại chỉ là 1 khoảng không ấm áp và hạnh phúc; bởi thế đó là 1 kỷ niệm khó quên nhất. ……. Cho đến một ngày của 13 năm sau! Chill và Chell đã là những công tước trẻ tuổi đầu tiên của thời đó, hôm ấy họ phải đến dự 1 buổi yến tiệc của hoàng đế, không hiểu họ chuẩn bị đến bữa tiệc của hoàng đế thì cần những gì nhỉ Chell và Chill, đã đến với hoàng gia như ngày hôm nay trên cả sự sợ hãi về lời đồn và thứ luật lệ quái ác của những cặp song sinh gây ra. Họ đã phải cố gắng hết sức, để trở thành 1 phần của tổ chức không chào đón mình. Và vì thế, bây giờ câu chuyện mới chính thức được bắt đầu. Trong cái đêm yến tiệc linh đình đó, tình cờ họ đã gặp lại 2 người của cái ngày ký ức đó. Nghĩa vụ của họ lần này là đến kí bản hiệp ước giữa 2 nước để đánh bại phe đồng minh của Đức, Áo-Hung, Thổ Nhĩ Kì,…Lúc ấy là thời loạn, chiến tranh nổ ra khắp nơi lại thêm sự cổ hủ và luật lệ, nên người dân càng thêm phẫn nộ họ đã lên án bằng cách biểu tình, chống lại triều cương và quyền của vua. Thời ấy Anh là 1 cường quốc, trong 3 nước hiệp ước Anh và Pháp từng là đối thủ của nhau, nhưng để đánh bại phe đồng minh nên Pháp đã trao cho 2 hoàng tử đem theo bảng hiệp ước; thực chất gọi là 1 buổi dạ yến nhưng lại là 1 cái cớ để kí tên vào bảng hiệp ước mà thôi. Trong cái buổi dạ yến đêm hôm đó, không biết có phải thật không Chell và Chill đã nhận ra được 2 chàng hoàng tử. Hideki và Fye đã mời đôi chị em song sinh ấy 1 bản nhạc rất hay và lãng mạn, bản Phía đông vườn địa đàng. Nhưng câu trả lời có vẻ rất khả thi, bởi vì đôi song sinh đó đã đồng thanh trả lời rằng: Cám ơn, tôi không thích bản nhạc này! Tuy rất quê nhưng vẫn gượng cười được, đó chính là ưu điểm của người có huyết thống hoàng gia. Chàng ngỏ lời: “ Hay ta mời nàng nhảy bản khác nhé ? ”. Cô ấy hỏi ngược lại: “ Vậy chàng mời ta nhảy bản gì ? ”, “ Nàng thích bản nhạc như thế nào? ”, “ Chúng tôi từng yêu quý một bản nhạc có 1 chút gợi lại kỉ niệm của thời thơ ấu, trong kỉ niệm đó có người đưa tay ra giúp đỡ chúng tôi, chỉ để lại trong mỗi chúng tôi một khoảng không ấm áp và hạnh phúc, nếu chàng tìm được một bản nhạc như thế ta sẽ nhận lời đi dạo với chàng vào ngày mai ! ”. Chàng hoàng tử nói: “ Nàng đã nói thì phải giữ lời nhé, ta ngoéo tay đi”, “ Được thôi ! ” Tiếp theo đó buổi dạ tiệc đã kết thúc, mỗi người về chỗ của người ấy, 2 hoàng tử được mời nghỉ lại tại bổn quốc 3 tháng. Và nhà được chỉ định để làm nhà nghỉ của khách chính là tư gia của dòng họ…Olite. Tuy nói là ở chung một nhà nhưng mỗi căn phòng lại là khu vực lớn ở những phía khác nhau, vd như phòng của hoàng tử Hideki thì nằm hướng Bắc, phòng của hoàng tử Fye thì nằm hướng Nam,… 23 giờ 55 phút đêm hôm đó. Cộc, cộc tiếng gõ cửa của ai đó vang lên trong màn đêm được ánh trăng soi rọi. Nàng Chill bước xuống giường, tiến dần về phía ban công thì ra là chàng hoàng tử Fye, chàng như có chuyện gì đó muốn nói, nàng mở cửa sổ ra và cho chàng hoàng tử tội nghiệp một trận nhớ đời về cái tật trèo như khỉ đột lên phòng lúc người ta đang ngủ. Chàng xin lỗi và nói rằng: “ Ta đã tìm được bản nhạc nàng yêu cầu, bản nhạc gợi lại kỉ niệm năm xưa của nàng chính là bản Guess how much I love you đúng không nào? ” . Nói rồi nàng tiểu thư đành phải nhận lời đi dạo với chàng vào sáng sớm ngày mai, cũng là bắt đầu cho một chuỗi ngày huy hoàng và ngọt ngào.
Chap 2: Dạo chơi
Sáng hôm sau, chàng hoàng tử dậy thật sớm đến đón cô tiểu thư còn đang khò khò ngủ. Ngay sau đó họ đã có 1 buổi đi chơi thật vui, vì là buổi sáng tinh mơ nên còn nhiều sương mù và mặt trời chưa mọc, bầu trời chỉ hơi quang đãng và những đám mây đu đưa trên khoảng không quang đãng đó như để chọc quê hai người bọn họ, một bức tranh đẹp và đầy màu sắc. Ngụ ý của bài hát chàng đoán ra là gì cho đến giờ cả tôi và những nhân vật trong câu chuyện này vẫn chưa hiểu được hết nhưng có 1 điều tất nhiên đó chính là chàng đã yêu quý Chill Olite tiểu thư ngay từ lần đầu gặp nhau và tình yêu đó vẫn giữ mãi như thế từ ngày bị lạc trong rừng hôm đó cho đến bây giờ. Chàng muốn nàng công chúa trong lòng chàng xem một thứ trong buổi bình minh này, đó là thứ gì nhỉ và tôi đã tự hỏi câu hỏi đó từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có đáp án vì chàng đã nói với Chill rằng: “ Ta đã quên nó được để ở đâu rồi, hì hì ”. Ngay sau đó chàng đã cười 1 nụ cười thâm hiểm với Chill, tội nghiệp cô nàng còn rất ngây thơ nên không biết chàng định biến mình thành con gà béo ngậy để ăn thịt. Chàng nói trong ký ức của chàng, chàng đã để nó ở 1 nơi trong thành phố này nhưng nhớ mãi vẫn không nhớ ra được là để ở đâu. Như thế đấy, nhưng chàng nói hồi đó lúc chơi với Hideki, cả 2 đã thống nhất 1 đoạn bài thơ gợi ý để tìm ra nơi cất giấu vật đó, mấy câu thơ đó như thế này: “ Xuất phát từ nơi phát ra âm thanh của thiên sứ, đi dưới bóng quả khinh khí cầu lặc lè không bay nổi, rẽ phải tại nơi tập họp những khuôn mặt mèo ám khói, trước khuôn mặt người méo mó, lấy số 18, tới luôn bác tài, gặp số 10 – stop ! ” “ Ôi, thật khó hiểu quá ! ” Chill reo lên, Fye cũng đồng tình với Chill. Sau một hồi ngồi trong công viên suy nghĩ thì với trí thông minh vốn có sẵn, Chill cũng đã tờ mờ đoán ra được nhưng không chắc chắn lắm, vì thế nàng quyết định đi kiểm chứng xem suy đoán của mình có đúng không. Chill nói rằng âm thanh của thiên sứ chính là tiếng chuông nhà thờ Anjelas mà Anjelas trong tiếng ý thì có nghĩa là thiên sứ. Fye cũng đồng ý vì nhà thờ này khá nổi tiếng, khách nước ngoài mà đến nước Anh thì nhất định phải đến nhà thờ này để tham quan cảnh đẹp hùng vĩ vốn có của nó. Vậy là đoán ra được điểm để xuất phát, cả 2 bắt đầu lên đường tới nhà thờ ấy. Khi đến nơi, 2 người mới tiếp tục câu thơ tiếp theo, quả khinh khí cầu lặc lè không bay nổi đó chính là cửa hàng quần áo Heavy Balloon được đặc cách may quần áo cho hoàng gia. Quả nhiên tại đây có 1 quả bóng bay quảng cáo trên nóc của cửa hàng này. Nhưng câu tiếp theo mới là khó, rẽ phải tại nơi tập hợp những khuôn mặt mèo ám khói. Chàng hoàng tử hình như đoán ra được đôi chút, chàng nói rẽ phải tại Heavy Balloon thì là lò bánh bao nhập khẩu từ Bắc Kinh Trung Quốc, khi hấp bánh bao cần dùng than nên khói bụi bay đầy, nhất là vào mùa đông chỗ hấp bánh lại là nơi yêu thích của lũ mèo vì thế bụi than ám đầy mặt chúng. Vậy nên đó chính là điểm đến tiếp theo. Nhưng tới đây vì bí quá nên đành phải ngồi lại suy nghĩ chín chắn 1 chút, “khuôn mặt người méo mó là gì nhỉ ? ” vì mặt người ta chỉ có 4 kiểu là mặt trái xoan, mặt vuông, mặt tròn, mặt chữ điền thôi chứ làm gì có mặt méo mó chứ. “ Họa may chỉ có thể là 1 bức tượng hay phù điêu gì đấy, chứ không phải là người đâu ” Fye thở dài và nói 1 câu nản lòng, đột nhiên một ý tưởng chợt lóe lên – ơn trời họ đã nhớ ra viện bảo tàng Greenwitch. Nơi nổi tiếng với bức phù điêu vàng – khuôn mặt người méo mó của Andrew Kisa. Cách viện bảo tàng ấy độ chừng vài căn nhà có 1 trạm xe ngựa Eighteen (18) mà có một câu phương châm, hãy cứ là khách bước lên xe là phải nói: “ Tới luôn bước tài ! ” vậy ra điểm dừng tiếp theo của chuyến hành trình là trạm xe ngựa 18, hai người tức tốc chạy tới đó để trinh sát. Vậy ra trạm số 10 là điểm dừng cuối cùng, ở đằng kia có 1 cái cây cổ thụ thật to đã sống trên 100 năm nay. Cùng nhau đào bới, họ thấy dưới đất là 1 chiếc hộp màu nâu, ở giữa hộp có đính huy hiệu của gia đình Hideki và Fye.
Các bạn sẽ không tưởng tượng ra được trong chiếc hộp đó là gì đâu nhỉ ! bởi vì trong đó là 1 lọ đựng những viên thủy tinh màu, cùng một khoảng trời xanh. Chàng hoàng tử hỏi rằng: “ Nàng có biết ý nghĩa của những mảnh thủy tinh màu này không? ”, “ Em không biết ạ! Những mảnh thủy tinh này có ý nghĩa gì ? ” “ Không có gì, chỉ là ngày xưa anh thích nhìn những ngôi sao trên trời nhất vì chúng lấp lánh như những mảnh thủy tinh màu này và mang lại những điều may mắn, anh cảm thấy như vậy . Chúng gợi lại một mối thân thương da diết về người thân, một người rất gần gũi với anh ! ”. Sau đó, bầu trời đã về chiều ánh sáng chuyển từ màu xanh mát sang màu hồng rồi đến màu cam, hoàng hôn là cảnh tượng đẹp nhất ghi sâu trong ký ức của họ về bãi đất trống này. Như có 1 ánh nắng le lói vô hình ở cuối đường chân trời soi rọi cho những tấm lòng bị trở nên lạnh lẽo này một chút hy vọng tràn đầy tình thương ấm áp. Họ đã nhận ra nhau. Tôi cũng không biết, tôi chỉ còn nhớ là buổi tối hôm đó, cả 2 người bọn họ đều có những giấc mơ đẹp nhất tựa như những mảnh thủy tinh màu kia. Và thế rồi lại 1 ngày nữa trôi qua, Chill hồn nhiên đã được gửi tặng 1 món ngỗng quay kiểu Pháp từ phía nhà của hoàng tử Fye D. Flowrich …………………
Chap 3: Tình cảm
Sáng hôm sau tiểu thư Chell vươn mình thức dậy nàng xinh đẹp như 1 cánh hoa hồng mới nở đồng thời nàng có một mối tình thật đẹp vì nàng được chính hoàng tử Hideki tuyệt vời ngỏ lời mời nàng đi đến một buổi tiệc trà do hoàng hậu tổ chức. Buổi tiệc được tổ chức 3 giờ chiều nay nhưng địa điểm là một vùng nông thôn phía đông nước Anh, biệt thự nghỉ ngơi của hoàng hậu. Bởi thế nên bọn họ phải khởi hành từ bây giờ, à mà Chill và Fye không có đi đâu nhé dù được mời nhưng bọn họ có kế hoạch riêng rồi, thế đấy cho nên bọn Chell phải đi một mình. Khi đến nơi, điều đầu tiên mà họ thấy là buổi tiệc trà này được bày dưới những cây hoa anh đào vừa mới nở, cảnh tượng này thật đáng để mất nửa ngày đường. Bọn họ vừa uống trà vừa ngồi ngắm những cánh hoa rơi nhẹ xuống, hương hồng trà thoang thoảng thật là thơm, nhưng…Chell hình như không dễ gần cho lắm, nàng có vẻ ngượng ngùng khi ngồi cùng chàng hoàng tử như thế này, tuy không nói rõ ra nhưng một người khách như tôi đã ở đó quan sát họ từ nơi gần nhất thế mà cô nàng vẫn không nói một lời với chàng hoàng tử thật thà kia. Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc ở đây bất chợt chàng nắm chặt lấy tay cô tiểu thư và nói với nàng rằng cô ấy đừng nên tự làm cho mình thêm sự lo lắng hãy cảm nhận sự đẹp đẽ vốn có ở nơi này, ngay tại đây cô ấy có thể bỏ hết tất cả những ưu sầu trong suy nghĩ và nếm những vị ngọt của ly hồng trà trên tay cô ấy, hãy thử cảm nhận điều đó xem thật ra cảm giác ấy thế nào. Chell thử nghĩ như thế thật, cô nói như thế làm cho cuộc sống của cô thêm nhiều ánh sáng của cầu vồng hơn, thật tuyệt vì cô ấy gặp được một người tốt như Hideki. Trong gia đình người đứng ra làm đại diện chủ yếu chính là Chell nên lúc nào cô ấy cũng phải lo nghĩ nhiều, vì vốn trong luồng suy nghĩ của cô ấy sự vui vẻ đã không chiếm nhiều diện tích lắm nhưng nếu có 1 người nào đó thật sự nghĩ điều tốt cho cô ấy thì sự thể sẽ hoàn toàn thay đổi và một khi có ai đó thật lòng thích cô ấy thì cô ấy sẽ hạnh phúc hơn chăng ? Trong không gian ngạt ngào hương hồng trà và đầy hương hoa này chàng hoàng tử và nàng tiểu thư đã bị lạc vào cái bẫy của hoàng hậu, một cái bẫy cực kỳ thâm hiểm và kỳ công: cái bẫy cừu non. Từ nhỏ tới lớn vì sự sinh đôi ấy Chell đã gặp rất nhiều vết thương lòng nhưng trong tất cả những người ghét cô ấy thì hoàng hậu và hoàng thái hậu thương Chell nhất. Vậy cái bẫy này chắc cũng do 2 người ấy bày ra, tôi cũng đã từng hỏi 2 người ấy tại sao lại bày ra cái bẫy này thì 2 người ấy nói vì hạnh phúc của Chell thì đành hi sinh tình cảm của hoàng tử Hideki thôi. Cuộc sống chính là như vậy mà, được cái này thì mất cái kia. Tôi đã từng hỏi hoàng thái hậu nếu Chell thật sự lạc vào cái bẫy ấy thì sao? Nhưng hoàng thái hậu đã trả lời rằng: là Chell thông minh nhất!, cuối cùng sẽ tự giải được thôi. Nhưng thật ra tôi không an tâm tí nào, ít ra là trong thâm tâm tôi nghĩ vậy.
Đêm đó có lẽ Chell không ngủ được ngon giấc cho lắm…….
Hôm nay, cô ấy có hẹn với Hideki nhưng …vào buổi tối, vì hôm nay có lễ hội “Quân lính” mà. Cuối cùng lễ hội đã đến, Chell cố tình mặt thường phục đến đó thật sớm nhưng đáng tiếc đã đến đó sớm hơn 2 tiếng đồng hồ…và đứng chờ. Đêm đến càng lạnh, tuyết đã rơi trắng xóa khắp đường phố; Chell đang đứng chờ một điều xa xôi, cô ấy đứng trước cửa hàng quân lính đó và chờ đợi trong lòng thầm nghĩ rằng: ôi! Trời lạnh quá, ước gì Hideki đến nhanh một chút, trong chuyện cổ tích cũng có nói khi tiếng đồng hồ vang 12 tiếng hoàng tử sẽ xuất hiện, chàng sẽ ôm lấy nàng công chúa, nói với công chúa rằng: - Ta xin lỗi đã để nàng đợi lâu, nàng có muốn uống một ly café Cappuchino không? Hoàng tử đã thật sự xuất hiện…trong tiếng chuông đồng hồ đó, chàng xuất hiện ở bên kia gian hàng quân lính, trong một đoàn quân lính Hideki đứng ở giữa chàng thật sự giống như hoàng tử trong chuyện cổ tích của Chell. Ngay sau đó nàng công chúa chạy đến ôm chầm lấy hoàng tử, những giọt nước mắt dần rơi xuống mặt tuyết trắng xoá, cảnh tượng ấy tôi không sao tả được vì cảnh tượng ấy thật quá tuyệt vời; nàng “công chúa” lúc ấy đã nói rằng: may mắn quá, em cứ tưởng chàng gặp phải nguy hiểm chứ. Đêm lễ hội ấy diễn ra như thế đó, vừa dịu dàng vừa lãng mạn nhưng không kém phần kịch tính, vì cái bẫy cừu non vốn đã giăng sẵn ra rồi. Đêm ấy tôi cũng có đi lễ hội, hoàng hậu và hoàng thái hậu đang cải trang và núp bên kia đường. Họ chỉ chờ cho 2 người họ bước ngang qua một nơi đó chính là cửa hàng quân lính, nói cho chính xác hơn đó chính là nơi Chell đang đứng chỉ cần hoàng tử Hideki bước qua cái bẫy sẽ được lập thành công; thật ra ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này hoàng hậu và hoàng thái hậu đang vừa ăn mì ly vừa đếm ngược thời gian. 10…9…8…7…3…2…1…Rào. Vâng chính xác như các bạn đã thấy họ đã đếm ngược và đồng thời họ cũng…ăn gian. Tiếng rào các bạn đã nghe thấy thật ra là do hoàng hậu giật dây ở đằng sau, cái gọi là bẫy cừu non mà tôi và các bạn đã biết chính là đây 1029 con cừu đã rơi xuống con phố đang tưng bừng náo nhiệt lễ hội quân lính này, từ trên trời chúng rơi xuống như những chiến xa quả tạ đè lên người bọn họ như hàng đống hàng kg gối bông lớn. Mục đích của cái bẫy này là gì cho tới giờ tôi đã hiểu rất cặn kẽ và xin thuyết minh lại một cách hết sức chân thật. Cái bẫy cừu non là dùng để bẫy những con cừu non, hay nói cho dễ hiểu hơn là để những tấm lòng ngây thơ như cừu non lọt vào cái bẫy. Tình hình bây giờ hết sức nguy hiểm, Chell và Hideki đang và sắp bị đè thành 2 vỏ chuối dẹp lép; đây chính là đề bài do hoàng hậu và hoàng thái hậu đã hợp tác suy nghĩ ra: làm sao để trước khi bị đè dẹp lép bởi hàng đống cừu này thì phải dời cho được 1029 con cừu này trở về cánh đồng của bác nông dân, và quãng đường đến đó dài gấp 11,5 lần từ đây về hoàng cung tức là 5 cây số khoảng nửa ngày đường đi bằng xe ngựa, nhưng phải đưa lũ cừu này về trang trại đó trước buổi sáng bởi vì bác nông dân hiện đã ngủ rồi và không hay biết số cừu khổng lồ của mình đã bị đưa đi mất. Bởi thế tôi mới nói, tình hình đang hết sức nguy cấp họ phải làm sao đây nhưng hoàng thái hậu lại nói “là Chell thông minh nhất” nên tôi cũng không tiện để giúp đỡ Chell và Hideki vậy liệu họ có qua được thử thách lần này không đây ? tôi đang cắn móng tay ngồi xem và ăn bắp rang lia lịa đây.
Số lượng tuy nhiều nhưng cũng không hẳn là không có cách gỡ, nhưng nếu chịu động não một chút thì… Lũ cừu này rải đầy con phố, nhưng đổi lại chúng rất thông minh và biết nghe lời. Chỉ cần cởi lên chúng là được rồi, bởi thế mãi đến sáng bọn họ mới đưa lũ cừu về đến nơi được mệt đứt cả hơi, nhưng cũng rất vui. Dường như, tâm hồn của họ đã xích gần lại với nhau hơn, dù chỉ một chút thôi Chell có lẽ đã rất vui rồi. Khi đưa được lũ cừu này về chưa chắc đã xong chuyện đâu, vì khi ngồi trên lưng lũ cừu này chờ chúng chở về thì mọi thứ xung quanh đang rất yên tĩnh, Chell vốn thích sự yên tĩnh nhưng hôm nay nàng lại nhẹ nhàng cất lên tiếng hát thánh thót làm rung động con tim của chàng hoàng tử Hideki:
Như lúc xưa đến nơi này hát, nơi cánh chim được bay khắp nơi trong nắng mai, có 1 lời ngóng trông như có ai đưa cánh tay, đưa đến nơi nhạt nhòa, nơi không gian ngập tràn và tiếng cười dưới nắng; cùng vui chơi khắp nơi. Rồi một hôm tạm biệt, chẳng nói gì cũng chẳng hỏi gì. Bạn có còn nhớ những lần chơi trên cành đồng nắng của những ngày ký ức xưa? Lời hứa bạn có nhớ không? Rằng luôn là nắng ban mai quanh mình, là ước mơ.
( Ngồi ngóng trông/ Hikari no rasenritsu < link >.)
Bài hát thật là hay vừa chan hòa, lại vừa chất chứa tình cảm yêu thương trong lòng. Rất hợp với tính cách của Chell. …………………
Chap 4: Đính ước
Ngày hôm nay thật quan trọng, ngày hôm nay thật bận rộn, bởi vì ngày hôm nay là ngày Chill và Chell phải đính ước, 2 cô ấy có được hạnh phúc không tôi không biết chỉ biết rằng hôm nay các cô gái, tiểu thư quan chức đều phải mua đồ mới, chải tóc kiểu mới tượng trưng cho sự tươi mới của sức trẻ. Đôi giày mới chứng tỏ bước chân vững vàng, để trở thành nàng dâu mới cần phải đi đứng chỉnh tề. Son phấn, nước hoa, trang sức mới chứng tỏ là một tiểu thư yêu kiều, xinh đẹp, giàu có, quý phái. Còn phải mua quà tặng để biểu thị rằng biết kính trên nhường dưới, không đụng chạm đến ai và bày tỏ sự chu đáo, tỉ mỉ của người con gái và còn nhiều nữa, nhưng Chill và Chell…không muốn đi cơ mà. Một phần vì nàng đã tìm được hạnh phúc của bản thân, một phần là vì người đính ước với hai cô tiểu thư này chỉ là bá tước, thấp hơn hai cô ấy về mọi thứ. Từ chức vị cho đến chiều cao, đều không thể sánh bằng 2 cô tiểu thư siêu mẫu này. Nhưng mẹ nàng bắt nàng phải đi lấy chồng sớm, mà mẹ đã muốn thì dù trời có giông bão mưa gió đầy trời cũng phải đi. Mọi thứ quần áo đã xong, quà cáp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ cho đến khi thời gian bắt đầu gõ nhịp, thì 2 cô ấy sẽ phải đính ước với tên Bá tước Joseph lùn đó. Câu chuyện đang bắt đầu gây cấn đây, các bạn hãy chăm chú đọc những phần tiếp theo đây nhé. Nhưng thật ra cũng không có gì, chúng tui đã gửi thư lại rùi. < hè hè, cười nham hiểm > Nhưng hôm nay thật không may, hôm nay Fye bị…bệnh rồi ! hình như sốt rất nặng, thái y đang khám cho chàng ta. Tôi được hoàng hậu gửi thư nên cũng biết chút ít, chàng hoàng tử bị sốt cao lắm, nằm li bì trên giường bệnh cũng 1,2 tuần nay rồi. Mỗi ngày Chill đều đến chăm sóc cho Fye. Tôi hỏi thì cô ấy nói: “ Vì Fye đang bệnh mà! ”, một câu nói hết sức ngây thơ thật đúng với con người của Chill, đúng thế vì Fye đang bệnh nên Chill luôn ở bên chăm sóc, chỉ thế thôi ! Mà như tôi đã nói may mắn thật ít ỏi đối với những cặp song sinh. Chill! Có người triệu kiến cô tới lâu đài của bá tước Joseph lùn đó! Tuy lúc đầu cô ấy nhờ tôi chăm sóc Fye hộ cô ấy nhưng tôi có việc ra ngoài một chút vào buổi trưa khi về thì thấy một sự việc thật kinh hoàng…Fye không có trong khu phòng phía Nam. Vậy tức là anh ấy đã đi đâu nhỉ, bọn người hầu trong lâu đài chạy loạn cả lên, nhưng chỉ có tôi hiểu được rằng hoàng tử Fye muốn bảo vệ người anh ấy yêu mến-Chill Olite tiểu thư. Nhưng Fye đang bị bệnh, có lẽ anh ta đã biết trước mình không qua khỏi rồi nhưng vẫn đặt cược bản thân mình vào trong chiếc đồng hồ trò chơi đó, anh ta biết rằng Chill đang gặp nguy hiểm và đang rất cần anh ta ở bên cạnh ngay lúc này. Tuy biết là thế nhưng tôi cũng không muốn chuyện lần này thành công, tôi đã không cản mọi người đi tìm họ, đi qua con đường đang mưa như trút nước giữa buổi trưa đầy sương lạnh này. Vì tôi biết có lẽ phe ta cần sự trợ giúp của đồng minh. Nên tôi đã gửi Hideki hoàng tử và Chell đến đó;
Cầu mong thánh thần cho chuyến giải cứu thành công.
Hoàng tử đã đến lâu đài đó, trong khu rừng sâu thẳm đó hoàng tử nhận ra mái tóc màu nắng vàng sữa nhạt của nàng công chúa. Nàng đang cưỡi một chú ngựa trắng muốt cùng một vài tên tùy tùng cầm lộng che. Nàng thật mạnh mẽ nàng không sợ mưa sấm đang dội vang trên đầu vì nàng biết lần đi này có thể sẽ rất quan trọng, nàng cố tỏ ra không lo sợ không phải vì nàng không sợ mà vì nàng không muốn mọi người lo lắng cho mình, vì nàng là người từ hôn trước nên người ta tới nhà đòi lại công bằng cũng không sai. Nhưng hiện giờ nàng công chúa không còn là nàng công chúa yêu kiều nữa, hiện giờ nàng đang là Nữ chiến binh Chill Olite. Trên con ngựa trắng ấy, nàng tiến thẳng về phía lâu đài của Bá tước Joseph; không ngần ngại, không sợ hãi, không lo lắng nàng cứ bước lên từng bước một mạnh mẽ, không cần suy nghĩ việc mình làm sẽ để lại hậu quả gì chỉ cần có lòng tin, chỉ cần đó là việc mình muốn thực hiện và phải thực hiện thì không còn vấn đề gì nữa. Mưa cũng rơi ngày một mỏng hơn giống như một khúc ca khải hoàn hân hoan cho một cuộc du hành bước qua một giai đoạn mới của nàng công chúa. Trời đã tạnh mưa hẳn, bầu không khí cũng quang đãng hơn, trong lành hơn nàng công chúa đã đặt bước chân đầu tiên vào tòa lâu đài của bá tước Joseph. Nàng lên tiếng, khi bước chân vào tòa lâu đài này điều đầu tiên mà nàng muốn làm là không bao giờ nhìn thấy Joseph đại nhân nữa, vì...1000 binh lính nghênh đón bá tước phu nhân đã được dàn rải sẵn cả rồi. Joseph thật độc ác vì hắn biết khi nàng công chúa tiểu thư đến đây cũng là lúc nàng sẽ không rời khỏi nhà này nữa, hắn đã triệu tập binh lính bao vây nàng tứ phía, ngoài ra còn đặt bẫy khắp nơi có lẽ nàng không thể thoát nữa, nhưng cũng với thanh kiếm trong suốt như thủy tinh của nàng, công chúa vẫn quyết chiến với bọn đáng khinh ấy thật kinh hồn làm quân của tên bà tước ấy cũng tổn thương vô số nhưng sức con gái chân yếu tay mềm không quen với những việc này thì không thể đánh bại toàn bộ quân lính, đúng lúc ấy một luồng sáng mạnh mẽ của ánh mặt trời từ ngoài cửa chính bùng cháy vào___Hoàng tử Fye đã xuất hiện. Chàng thở dốc, nhưng thật phi thường những kẻ quấy rối ấy chỉ cần chàng khẽ kéo kiếm ra khỏi bao thì lập tức bị hạ gục, chỉ chưa tới 15 phút đồng hồ chàng đã đánh bại được nhà bá tước một cách nhanh gọn lẹ, đúng lúc này Hideki và Chell chạy ngay đến nhưng đã không kịp, sức mạnh và ý chí của hoàng tử Fye gần như cạn kiệt, chàng đổ gục xuống sàn khuôn mặt dần tái lại, bên tai chàng hiện giờ có chăng chỉ là tiếng nói của Chill người chàng yêu thương nhất, nàng đã nói: “ Đừng chết! hãy sống để đoán xem em yêu anh bao nhiêu?” . Ngay sau đó chàng được đưa ngay về lâu đài để chữa trị, tình hình lúc đó thật nguy cấp, tim chàng như ngừng đập nhưng Chill vẫn còn hy vọng vì nàng tin rằng phép thuật mà nàng đã dùng hết số may mắn còn lại để đổi lấy sẽ phát huy tác dụng ngay lúc này. Nhưng quả thực ông trời cũng không phải quá độc ác, Fye đang dần khỏe lại. Ngay tại cái khoảnh khắc nguy cấp ấy, chàng chỉ còn nhớ người chàng đã thề rằng sẽ bảo vệ và bảo vệ người đó cả cuộc đời chính là Chill. Mà không vì thế chàng buông xuôi, hiện giờ mỗi ngày đối với chàng là một ký ức chàng không thể quên và cũng không muốn quên vì chàng phải sống để còn đoán xem và định lượng xem người chàng yêu - yêu lại chàng bao nhiêu, và đó là một điều quan trọng đấy!
Cứ thế, lại một ngày dài trôi qua...
Chap 5: Chiến tranh và tương lai...
Tình yêu của 2 cô tiểu thư vẫn nguyên vẹn như những giây phút ban đầu, 2 chàng hoàng tử kia cũng vậy. Nhưng thật kỳ lạ, càng ngày tôi càng thấy họ ngại ngùng và ít gặp nhau hơn, thời điểm 2 chàng hoàng tử trở về nước cũng không còn xa nữa. Thật tội nghiệp, họ vẫn rất yêu thương nhau mà, cả tôi cũng cảm thấy buồn cho họ bởi vì sắp tới đây Fye và Hideki sẽ trở về nhà của họ, nơi thật sự họ phải trở về: thành phố Paris - kinh đô hoa lệ. Hôm nay đã là ngày lên đường rồi, Chell và Chill đều ra tiễn, tôi còn nhớ hôm ấy Chell khóc nhiều lắm. Chell tuy là một cô gái đa cảm nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy khóc thảm thương đến thế, ngay cả khi bị phạt phải đứng ngoài mưa cô ấy cũng chưa hề khóc đến như vậy; ngược lại Chill không hề khóc cô ấy có ra tiễn nhưng mặt thì hầm hầm vẻ giận giữ - sát khí đằng đằng, trông đáng sợ lắm cơ nhưng sau đó lại cười một nụ cười thánh thiện, làm tôi sợ quá đi mất. Tôi đã thử hỏi cô ấy tại sao lại giận, thì cô ấy nói rằng: “Đời người có mấy ai tìm được người mình yêu quý thật sự, nhưng người ấy ra đi mà không thèm hỏi tôi có muốn người ấy thật sự đi không và điều ấy làm tôi vô cùng bực bội nhưng sau đó tôi chợt nghĩ rằng cuộc đời tôi chưa kết thúc nên cơ hội gặp người tôi yêu quý vẫn còn rất nhiều, không việc gì có thể làm tôi tổn thương và bực bội nữa rồi. Giờ đây tôi có thể yên tâm và mỉm cười cho thanh thản tâm hồn mình rồi!” Chiếc xe đã lăn bánh, nó cứ đi xa mãi cho đến khi khuất bóng. Trời cũng đã xế chiều rồi, hôm nay thật là một ngày dài và cô đơn.____________________________________ Chiến tranh thế giới là cuộc chiến tranh gây nên những tổn thất lớn về người và của trong lịch sử nhân loại. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, những mâu thuẫn mới về quyền lợi về thị trường và thuộc địa lại tiếp tục nãy sinh giữa các nước đế quốc trong đó có Anh và Pháp. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới làm cho những mâu thuẫn đó thêm sâu sắc, dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở Italia, Đức và Nhật Bản, với ý đồ gây chiến tranh chia lại thế giới. Ngay sau đó, chiến tranh bùng nổ và lan rộng trên toàn thế giới từ ngày 1/9 đến đầu năm 1943, mới bắt đầu có lại chút hòa bình. Hoàng thất hiện nay đang hết sức chao đảo do chiến tranh, là người thuộc giới quý tộc, quyền thế cao sang hay người dân nghèo khó cũng không thể tránh khỏi cảnh đau thương và mất tiền của do chiến tranh gây nên. Gia đình của Chill và Chell hiện nay cũng đang trong tình trạng báo động, hết sức nguy ngập. Ngày 10/12, Chill và Chell ban bố lệnh “S.O.S” dành cho tất cả những người dân nước Anh, đó là lệnh cầu cứu; tất cả mọi người đều có quyền di trú sang các nước mà chiến tranh chưa lan tới______Sau một thời gian không dài là bao, người dân đã bắt đầu di tảng gần hết, số dân trong nước chỉ còn lại một nửa. Chiến tranh lại tiếp tục bắt đầu, người đã khổ nay lại càng khổ hơn, mối tình trong thời loạn cũng do đó mà bị chia cắt. Ngày 29/12, hai hoàng tử của Pháp Quốc đã bị sát hại, ngay tại chính khu rừng ngày xưa-Khu rừng của sự bắt đầu. Chill và Chell cũng rất đau khổ, nhưng họ vẫn còn gia đình của mình, còn ba mẹ và những người mà họ đã từng quen biết, tuy không khác gì là mấy nhưng ít nhất: Ngày 27/3, chiến tranh đã bắt đầu kết thúc tại Anh Quốc, hòa bình đã trở lại. Những người từng di trú trước đây, cũng đã bắt đầu lên đường trở về nhà. Ngay bây giờ họ tin rằng, song sinh chính là một điều hạnh phúc vì 2 người phụ nữ đầu tiên vực lại nền kinh tế của Anh Quốc chính là Chill Olite và Chell Olite, nhưng thật không may ngay sau đó 2 tiểu thư của gia đình công tước Olite đã qua đời do một cơn bệnh lạ và tương truyền rằng họ đã hóa thân thành những hạt mưa và những hạt mưa ấy, giống hệt nhau. Trước khi họ mất, tôi đã ở bên cạnh họ, nghe họ nói lại những lời cuối cùng: “ Người có nghĩ rằng kiếp sau chúng tôi có thể gặp lại người mà chúng tôi yêu quý không, nếu như kiếp này không thể thành đôi, tôi sẽ luôn hy vọng cho kiếp sau được yêu thương người mà chúng tôi yêu thương, chúng tôi sẽ tìm ra nhau để yêu thương nhau và ở bên nhau mãi mãi, vậy xin người có thể lưu truyền lại câu chuyện này để kiếp sau ít nhất chúng tôi sẽ luôn nhớ về nhau!” Thật đáng tiếc tôi đã không chứng kiến cái thời khắc mà bốn người họ đã ở bên nhau trong kiếp này, tuy vậy nhưng nhất định kiếp sau, nhất định bọn họ sẽ gặp lại nhau, kiếp sau nhất định bọn họ sẽ lại yêu thương nhau và ở bên nhau mãi mãi. Nhất định sẽ có ngày họ gặp lại nhau, cũng giống như hai giọt nước mới sẽ lại có thể gặp lại nhau một cách ngẫu nhiên vậy. Và cũng tại đất nước ấy ngày nay, người ta nói trùng hợp chính là định mệnh, ngẫu nhiên thật ra lại là lương duyên.
Thật sự truyền thuyết vẫn chưa kết thúc, vì tình yêu vẫn còn và ký ức thì vẫn còn đó, truyền thuyết vẫn chưa kết thúc vì nó lại tiếp tục tiến bước vào tương lai, 2 giọt nước đó sẽ vẫn cứ rơi mãi mà không bao giờ ngừng vì nó đang tự tìm lấy yêu thương cho chính mình.
| | | | |
|