Dành cho fiction-er lui tới viết vài dòng ngắn. Khi cảm xúc trỗi dậy. Hay chỉ đơn giản là những dòng nhật kí dưới dạng đoản văn. Hoặc một đoạn ngắn trong fic của mình còn dang dở.
Sự chơi vơi giữa một không gian bất tận và giày vò, giằng xé đến nghẹn thở, những thớ dây thần kinh của hắn không ngừng run rẩy, căng ra như muốn nổ tung, như muốn vỡ vụn rồi tan biến. Hắn thấy khoảng trời trước mắt rộng ngan ngát như chẳng có điểm dừng, nửa như gần nhưng lại cũng quá xa để có thể với tới. Hắn giơ tay về phía trước, thèm khát nằm giữ cả bầu trời. Nhưng vô vọng.
Nụ cười quen thuộc và ánh mắt vẫn điềm tĩnh, như chẳng có chuyện gì. Bảo cậu hãy rời xa nhưng trong lòng lại đang gào thét điều ngược lại. Quá ư giả dối. Quá ư tàn nhẫn. Âu hắn cũng chỉ vì bản thân mình mà thôi.
Hắn khẽ nghiêng tai nghe, cho vô thanh phủ khắp tâm hồn. Cho rữa nát từng mảnh u hoài. Hắn khẽ nghiêng tai nghe, cho câu trả lời từ tình cảm và lí trí. Để lựa chọn giữa ích kỉ hoặc buông tay vĩnh hằng. Vốn dĩ họ chưa bao giờ dành cho nhau.
Một thân người gầy guộc ngồi tựa bên cửa sổ. Ánh mắt yếu ớt và vô hồn trải dài xa xăm trên bầu trời ngan ngát. Khung cảnh ngược sáng khiến hình dáng cậu gần như trong suốt, hòa lẫn vào vô sắc. Thanh thản và yên an đến lạ. Những ngón tay thon dài của cậu giơ qua cửa sổ, như muốn chạm vào thứ ánh sáng tinh khiết vĩnh hằng kia, rồi ngần ngừ, rồi rụt lại. Chơi vơi giữa vô tận.
Bước chân lặng lẽ bước về bên cậu. Hình ảnh nhạt nhòa trong ánh sáng nuốt trọn. Hắn rùng mình. Màu đỏ bầm khốn kiếp phản chiếu lại trong con ngươi mắt phải khiến tất cả những gì hắn nhận thấy là bờ vai cậu cô độc trong màu máu thẫm tàn nhẫn. Chết lặng đi trong sắc tàn.
Mukuro, đừng lại đây.
Hắn bỗng khựng người lại, chau mày nhìn về phía thân hình nhỏ bé ấy. Rồi xoay người bỏ đi. Dù sao thì đó vẫn không phải là Tsunayoshi mà hắn từng quen biết.
Sự chộn rộn và bất an khó hiểu bỗng từ đâu ập tới phủ khắp cơ thể hắn.
Mukuro. Mukuro.
Hắn xoay lưng chạy ngược trở vào, không kịp suy nghĩ, chỉ thấy đôi chân đột ngột run rẩy đến tê tái. Nỗi lo lắng đến tột cùng bóp nghẹn lồng ngực đến nghẹt thở. Rạn nứt.
Căn phòng vẫn là máu. Nhưng là máu thật cơ. Màu máu đỏ tươi thấm đẫm trên cổ tay thiên thần đang gục đầu bên cửa sổ. Nổi bật lên giữa khung nền trắng xóa, tựa như những chùm hoa đỏ au nở rộ trong màn tuyết trắng đến tận cùng. Yếu ớt gượng người nhìn về phía hắn - người thanh niên tóc xanh thẫm đang mở to mắt hoang dại, cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười hiền, êm êm, nhẹ hẫng đến nao lòng.
Mukuro… Xin lỗi…
Rồi thiên thần bay về miền đất vĩnh viễn an lành.
Nhanh. Nhanh quá. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy trên tay mình ôm xác cậu đã tan dần hơi ấm. Đau ư? Lạnh ư? Điên cuồng ư? Không, hắn không. Hắn chẳng có chút cảm xúc nào cả. Chỉ đơn giản là trống rỗng. Khô khốc. Tiếng xương vỡ rạn nứt mơ hồ. Lồng ngực câm lặng. Vô hồn. Và hắn cười. Ép sát cái xác của cậu vào lồng ngực mình, hắn cười. Vẫn cười.
Giờ thì cậu sẽ mãi mãi thuộc về ta.
Mãi mãi.
“Boss, người có thấy Mukuro-sama đâu không?” “Không, không còn ở đây nữa.” – Người con trai tóc nâu khẽ lắc lắc đầu với Chrome. Cô gái nhận thấy sự khác lạ trong âm vực của câu nói nhưng cô không hỏi lại, lặng lẽ bước ra ngoài, để Tsuna được yên tĩnh.
Khẽ vén những lọn tóc nhạt màu ra sau, người đó khẽ mỉm cười:
“Oya, không tồi chút nào.”
Giờ thì không còn chút sắc đỏ nào nữa.
Cậu đứng lên, và bước đi.
Để lại lời nói nhẹ hẫng như những âm hưởng vỡ vụn vọng vào, rồi tung về nơi xa xôi…
Dòng nước lạnh tái xung quanh vẫn ôm khắp người nó, sự bức bối tắt thở như muốn bùng nổ, cổ họng buốt giá và khản đặc trong gào thét vô thanh, từng thớ dây thần kinh của nó tưởng chừng như đã tê dại đi trong cái lạnh đến tận cùng. Và vào lúc chìm ngập hoàn toàn trong nỗi tuyệt vọng ấy, nó đã quyết định buông xuôi tất cả, thả lỏng thân người và bỏ mặc cho cơ thể mình trôi đi tự do, nhẹ hẫng và êm êm. Như những động vật hoang dã trong trạng thái chết giả của mình.
Màn mưa mờ ảo đã phủ ngập hoàn toàn tầm mắt của Tsuna. Những giọt nước tí tách rơi hoài rồi tung vỡ, tựa như những mảnh pha lê rơi xuống từ bầu trời, nhiều đến vô vàn, mơ hồ trong cơn mưa bất tận, tràn khắp là những cái lạnh rét thấu xương, nhập nhòe như những cánh bướm sắc cứa vào lòng những nốt ngọt trầm tê tái, hoang hoải và rạn nứt của những nỗi đau không cất nổi thành lời. Phải chăng, nơi không tầm với đến kia, trời xanh đang khóc?
Mưa. Lại mưa. Mưa đáng ghét. Nhưng sao lại thấy nhớ mưa? Nhớ lắm! Tại sao vậy?
Vì không thể quên được...
Người con trai ấy...
Cùng cơn mưa...
Nhớ để làm gì? Nỗi nhớ đâu thể đem anh về được. Chỉ làm đau khổ thêm thôi. Nhưng sao vẫn nhớ? Không thể quên dù chỉ là một chút về anh. Anh đột ngột đến. Anh lặng lẽ đi. Hệt như mưa. Hệt như gió. Hệt như một cái bóng thoáng qua trong cuộc đời.
Dù chỉ là nhìn qua ánh mắt nhưng tôi hoàn toàn biết cậu nghĩ gì.
Tôi không thể biết cậu muốn gì, ước mơ gì hay nghĩ gì về tôi....
Nhưng tôi biết!
Cậu muốn khóc, khóc thật nhiều để đôi mắt ấy không phải kìm nén nỗi đau từng ngày...
Tài sản Tài sản:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: ♫ Viết ngắn Sun Jul 17, 2011 3:34 am
Gió nổi lên...
Lặng người...
Nhìn lơ đễnh...
Nhớ quá...
Cậu...
Và anh...
Có ngày mưa, bên cửa sổ, một cậu trai ngồi lặng lẽ. Có ngày nắng, vẫn bên cửa sổ ấy, cậu vẫn lặng nhìn. Có ngày gió, cánh cửa sổ ấy vẫn mở, và cậu vẫn ngồi đấy...
Đợi chờ...
Thứ vốn dĩ không thuộc về cậu...
Vốn dĩ...
Chưa từng thuộc về cậu...
Chỉ là ảo vọng...
Cậu vẫn như thế từ ngày này qua ngày khác.
Để làm gì khi đó chỉ là ảo vọng?
Để làm gì khi đó không phải là của cậu?
Để làm gì khi biết chắc rằng anh không hề yêu cậu?
Cậu lặng người nhìn mây, nhìn trời, nhìn mọi thứ xung quanh. Thở dài. Có những thứ có thể thay đổi. Nhưng cũng có những thứ tuyệt đối không thể thay đổi...
Giống như anh...
Tình cảm của anh...
Và cả tâm trí của anh...
Chưa bao giờ là của cậu...
Mãi mãi không bao giờ là của cậu...
Cười. Cậu cúi mặt. Cậu biết rõ mà. Nhưng vẫn muốn níu kéo. Nhưng vẫn mún thay đổi...
Vì cậu yêu anh...
Đó chính là điều không thay đổi được...
Vì anh không phải là của cậu...
Đó chính là điều tuyệt đối không thể thay đổi...
Và là vì...
Họ chưa bao giờ là của nhau...
Tài sản Tài sản:
CủCải-sama
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 7
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ
Sinh nhật : 11/02/1996
Tiêu đề: Re: ♫ Viết ngắn Sun Jul 17, 2011 9:34 am
Ta đã luôn chờ đợi hắn. Từ rất rất lâu...
Đến mức chính ta cũng không rõ đến bây giờ đã là bao nhiêu mùa lá rụng. Ta chờ đợi một ngày hắn tình cờ nhớ ra ta, rồi nhận ra ta quan trọng biết mấy...Hắn sẽ chạy như bay đến nơi này, mặc cho trên đường đi có bao nhiêu hiểm trở, hắn vẫn sẽ tìm đường về bên ta..
Âu cũng chỉ là do ta mơ tưởng.
Suốt một thời gian dài ta luôn ở cạnh ao nước này. Vì ta sợ, sợ chỉ cần rời khỏi nơi này một bước thôi, hắn sẽ đến. Rồi sẽ lại đi.
Nhưng thượng đế...lại thật nhẫn tâm. Mặc cho ta có cầu xin, quỵ luỵ đến thế nào đi nữa, ông vẫn không đặt tình yêu của ta vào hắn. Ông muốn ta một mình ta đau khổ là đủ. Có phải, ông đã quá thiên vị hắn hay không?
Vì ông không giúp ta, ta đành vô phương chờ đợi. Ta biết, hắn sẽ không quên ta, cũng giống như ta chưa bao giờ quên hắn. Hắn không thể quên ta...vì hắn nợ ta quá nhiều.
Tình, tiền, danh dự, nhân phẩm, cái gì ta cũng đều đã cho hắn, chỉ để đổi lấy một mảnh chân tình. Vậy mà, ta đối hắn, chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa biển khơi, căn bản là không hề quan trọng.
Một lần nữa, lá đã rụng, hoa đã tàn, ao nước đã cạn khô. Nhưng người xưa, lại dường như chưa bao giờ để tâm tới.
Mưa đến Mưa khiến lòng tôi thanh thản Mưa khiến tôi đỡ buồn phiền Buồn phiền vì anh ấy đã rời xa tôi. Mới những ngày tháng kia thôi, nhưng tôi cứ tưởng là vài năm. Anh ấy đã rời xa tôi thiệt rồi, tại sao chứ? Anh ấy đã không quan tâm đến tôi nữa, cả nhửng câu chào hỏi cũng không nói với tôi. Giờ đây tôi vẫn cô đơn nhưng tôi mong một ngày nào đó, anh ấy sẽ chờ về bên tôi. Dù ước mơ này sẽ khó khăn để thành hiện thực nhưng tôi vẫn chờ đợi
Tài sản Tài sản:
Fullmoon
Hiện:
Quản lí chuồng gà tập sự
Tổng số bài gửi : 994
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Trí tuệ
Sinh nhật : 17/04/1998
Bạn đời : Lười-sama
Tiêu đề: Re: ♫ Viết ngắn Sun Jul 17, 2011 10:25 am
Ca khúc ấy...
Lại là ca khúc ấy !!
Giai điệu nhẹ nhàng , du dương , trầm bổng
Như sóng biển ...
Cử lởn vởn trong tâm trí ...
Nghe rất quen , rất quen
Nhưng lại không tài nào nhớ được
Giọng hát đó...
Trong vắt , ngân vang
Và ...
Có chút bi thương
Là ai ? Rốt cuộc là ai ?
Ca khúc ấy ...người con gái ấy ...?
by Fullmoon
Tài sản Tài sản:
Fullmoon
Hiện:
Quản lí chuồng gà tập sự
Tổng số bài gửi : 994
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Trí tuệ
Sinh nhật : 17/04/1998
Bạn đời : Lười-sama
Tiêu đề: Re: ♫ Viết ngắn Sun Jul 17, 2011 10:36 am
Ngày đó, phải chăng hắn đã sai lầm, khi trả lại cho cậu tự do?
Chỉ là, khi ngắm nhìn mãi về phía thân người gầy gò đang xa mãi dần về nơi đó, như đang bị nuốt chửng trong thứ ánh sáng trắng đến tận cùng này, lồng ngực hắn bỗng dâng lên một sự tiếc nuối ứ đầy nơi cổ họng, như sóng vỗ thủy triều dập dềnh muốn nói điều gì đó nhưng thốt ra chỉ là câm lặng.
Vì hắn--- chính hắn---, là người đã buông tay.
Buông tay.
Vì hắn.
Vì cậu.
"Mukuro này, anh có nghĩ con người là tự do không?"
Cậu nằm đó và cười hỏi, mái đầu nâu nâu ngẩng lên nhìn bầu trời ngút ngàn trọn vẹn hoàn toàn trong tầm mắt. Không phải những mái nhà chọc trời hay những cột điện đâm ngang vỡ nát. Xanh tuyệt đối. Trắng tuyệt đối. Rộng không có điểm dừng.
Tất cả. Hoàn toàn trọn vẹn.
"Vậy--- cậu, nghĩ sao---?"
Chầm chậm xoay chạm đôi mắt trong veo dễ vỡ.
Chầm chậm ngước ánh mắt tĩnh lặng về phía cuối của bầu trời.
"Con người. Tự do."
Và lại cười.
"Chỉ lúc này, con người mới tự do, phải không?"
"Nhưng--- chưa bao giờ là tuyệt đối."
Con người, chúng ta, vốn dĩ chưa bao giờ có cái gọi là tự do tuyệt đối.
Chỉ vậy.
Và buông tay.
Hắn.
Cậu.
Buông tay
"We, humans, never have such thing as freedoom."
T ự d o
Tài sản Tài sản:
Jinguji Ren
Hiện:
Sẹc-xi boy ♥
Tổng số bài gửi : 5247
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Duke
Sinh nhật : 21/11/1994
Tiêu đề: Re: ♫ Viết ngắn Sun Jul 17, 2011 1:26 pm
Nhìn...
Tôi nhìn mãi...
Trước trang giấy, tôi vẫn bế tắc...
Không thể...
Không thể viết được nữa...
Tôi...
Tôi dường như muốn khóc... Hai hàng lệ cứ tuông ra theo xúc cảm...
Cảm xúc này của tôi...
Và hình bóng của em...
Tôi có thể lãng quên được em. Nhưng trái tim tôi... thì chẳng thể.
Em...
Nụ cười đó... Ánh mắt này...
Tất cả đều thật hòan hảo...
Thật tiếc...
Tôi không thể yêu em như trước nữa...
Tôi yêu em...
Tình yêu là tiểu thuyết trong mộng tưởng, chẳng bao giờ nó sẽ thành sự thật. Tôi muốn viết tiếp câu chuyện dang dở này, nhưng tâm trí tôi mãi trống rỗng. Làm sao tôi có thể viết tiếp tục đây ?
Tiểu thuyết trong mộng tưởng...
Mộng tưởng...
Mộng tưởng nhưng vĩnh cữu...
Vĩnh cửu...
Vĩnh cửu là mãi mãi...
Tôi hứa sẽ cố viết một lần nữa...
Mong em hãy tha thứ... Hãy yêu tôi một lần nữa...
Hãy yêu...
Yêu mãi...
Đừng rời khỏi nhau...
By Gilbert (Ý tưởng dựa vào "Fiction")
Tài sản Tài sản:
Kasane Mio
Hiện:
Phó Đại diện Chủng tộc Phù thủy
Tổng số bài gửi : 2885
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Động vật
Bạn đời : Mizu_Lucifer
Tiêu đề: Re: ♫ Viết ngắn Sun Jul 17, 2011 1:36 pm
Nếu có ai đó cười...
Nụ cười có sự lạnh lùng của ánh trăng, có sự ấm áp của mặt trời...
Tôi tin.
Đó là anh
Tài sản Tài sản:
Ocean Eyes
Hiện:
Quản lí chuồng gà
Tổng số bài gửi : 1060
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù Thủy - Thời gian
Các bạn biết không mưa cũng biết khóc đấy ... Các bạn biết không mưa cũng có tâm hồn đấy ... Các bạn biết không mưa cũng biết vui đấy ... Các bạn biết không mưa cũng biết buồn và cô đơn đấy ... Mưa đến thật rồi Cơn mưa vẫn dịu dàng như ngày nào tôi vẫn thấy Nếu được tôi sẽ ra ngoài để tắm mưa Tôi muốn những giọt nước mưa này sẽ chạm vào cơ thể tôi, mãi mãi tôi chỉ mong muốn vậy thôi... Cứ mỗi lần tôi nghĩ mưa đến là mưa đến với tôi Nhưng quả thật như vậy mưa đã đến với tôi
Tại sao Tại sao tôi lại muốn mưa đến như vậy Mỗi lần mưa đến là Lúc đó ... Trong lòng tôi ... Hiện rất đau khổ ... Hiện rất cô đơn Các bạn biết không Có những lúc thường xuyên Các ngày đau khổ và cô đơn của tôi lại đến ... Chúng cứ liên tiếp đến Không ngừng nghỉ
Cứ như chúng cứ muốn tôi đau khổ và cô đơn Như vậy đây
Mưa đến Làm lòng tôi thanh thản Làm nỗi đau khổ và cô đôn của tôi biến mất Mưa biết chia sẻ với chúng ta đấy. Các bạn có biết được không
Mỗi giọt mưa Là một lời nói Là một lời an ủi Là một lời động viên
Mưa thật dịu dàng Mưa thật nhẹ nhàng
Nhưng có khi mưa rất vui Tại sao Mưa vui vì có ai đó chia sẻ với mưa
Nhưng có khí mưa rất buồn Tại sao Mưa buồn vì không ai quan tâm đến mưa cả
Hi vọng Mưa hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ có người quan tâm đến mưa Mãi mãi hy vọng như thế thôi Hãy chia sẻ với mưa Bằng những lời bạn giấu kín trong lòng Hãy quý mưa Bằng tấm lòng của bạn Hãy yêu mưa Bằng trái tim bạn
Hãy đến với tôi nha mưa Mỗi ngày tôi đau khổ Mỗi ngày tôi cô đơn Hay Mỗi ngày mưa vui Mỗi ngày mưa buồn Thì mưa hãy đến với tôi Thì tôi sẽ đến với mưa
Tôi yêu mưa hơn bất cứ thứ gì Mãi mãi chỉ thế thôi Tôi mong cuộc đời này của tôi Mãi mãi ... Chỉ có ... Mưa...mưa...và mưa...
Tại sao Có những người không bao giờ biết cảm xúc thật của tôi Và tôi luôn che giấu điều này với mọi người Họ đâu biết rằng chính họ là những người làm tôi tổn thương Họ đâu biết rằng chính họ đã làm tôi khóc Mỗi đêm nước mắt tôi cứ tuôn trào Không thể ngừng lại được Tôi cứ chờ một ngày nào đó tôi không còn như thế này nữa Nhưng có lẽ 1000 năm sau tôi cũng còn nước mắt và sự đau khổ Tại sao chứ Tại sao ai cũng làm tôi đau khổ Tại sao ai cũng làm tôi ra nhiều nước mắt Tôi cũng không muốn hiểu lý do là gì Có thể là duyên số chăng Một ngày nào đó ... Có thể ... Tôi không bao giờ mỉm cười ... Nhưng ngược lại ... Chỉ chính là ... Những giọt nước mắt mà thôi ...
Tài sản Tài sản:
sakuraimai
Hiện:
Gà quay
Tổng số bài gửi : 1082
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa đông
Sinh nhật : 14/10/1996
Tiêu đề: Re: ♫ Viết ngắn Tue Jul 19, 2011 9:17 pm
Đọc xong truyện Hạ Huyệt của chị Shin-i ( em ghi tên tác giả rồi nhá). Rồi nhận được tin bà cố tôi chết. Về dự đám tang, nhìn mặt bà..Đột ngột lại nhớ đến cái dáng vẻ của nhân vật trong truyện chị Shin. Lặng. Một cảm giác sợ hãi ngộp trong tôi. Nghĩ lại mấy ngày qua, có cái chi kì lạ. Hôm chủ nhật tuần trước tôi về quê thăm bà. ngày hôm sau bà nôn thốc nôn tháo tưởng như không sống nổi. Và chủ nhật vừa rồi, tôi lại về, hôm sau bà mất....... Liệu tôi là gi, một điềm xui xẻo chết chóc chăng. Màu đen bao phủ lấy tôi. Tôi đi về nơi "họ" đang gọi...
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài