| sakuraimai Gà quay
| Tổng số bài gửi : 1082
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa đông
|
Sinh nhật : 14/10/1996
|
| | Tiêu đề: [Fiction] Khóc Mon Aug 15, 2011 1:54 pm | | | | | | | Khóc
Tác giả: Vũ Linh Lan
Thể loại: oneshot Dành cho: tất cả Ghi chú: Từ những đêm không ngủ. Lời dẫn: Tựa như cuốn nhật kí đầy nước mắt. Tôi khóc để lệ rơi. Để nhìn những tấm gướng trong suốt. Để tự cười mỉa mai bản thân tôi.
1.
Một màu đen bao quanh khắp nơi. Không chút ánh sáng, không chút bóng người. Tôi sống đơn độc với sợi xích khóa chặt trái tim. Những tưởng bản thân đã mạnh mẽ hơn để lạnh lùng với chung quanh. Để quên mọi thứ và tàn nhẫn. Nhưng tôi vẫn khóc. Hằng đêm, nỗi đau vẫn ùa về tâm trí. Những dòng nước vẫn chảy. Rơi…thật nhẹ…
Trước khi 13 tuổi, tôi đã nhiều lần cười, thậm chí là một người khá vui vẻ và hòa đồng. Nhưng giờ đây, tôi không thể có một nụ cười thực sự. Tim tôi rất đau mỗi lần nhấc đôi chân bước đi. Trong căn phòng ngột ngạt ấy, tôi cảm thấy bản thật thật thoải mái. Không còn những lời lẽ giả dối, những cái nhìn khinh miệt. Mệt mỏi lắm rồi với mỗi ngày. Xoay vòng lại để quặn thắt lên. Đột ngột nghĩ đến bản thân mà trào giọt lệ.
Khóc vì nhiều thứ, vì một cái va chạm hay một lời chỉ trích nhỏ. Tâm hồn tôi rất mỏng, khẽ ngân lên khi có ai đến gần. Đã từng mong mọi người sẽ trân trọng nhưng họ lại thẳng tay đập nát. Ngừng khóc thôi vì nước mắt đã cạn rồi. Khô cả đất, sạch sẽ cả bầu trời. Tôi không thể có thêm cảm xúc nào nữa. Tôi có còn là người chăng?
Đọc một câu chuyện, một cuốn manga hay một bộ phim. Nhìn những con người ấy mà thấy thật buồn. Họ có thể khóc một cách vô tư. Như để giải tỏa cảm xúc trong chính trái tim mình. Khi họ khóc luôn có đôi bờ vai bên cạnh. Phải chăng đó mới chính là khóc?
Khi bị đánh, mẹ tôi luôn nói, đánh tôi mẹ còn khóc nhiều hơn mấy lần. Vậy sao mẹ vẫn có thể kể chuyện tồi tệ của con trước mặt mọi người. Mẹ ơi, đó là loại nước mắt gì, khi mẹ cười và con đang khóc, khi con đau khổ mẹ đang hạnh phúc? Đó có phải là một thứ giả dối không…..
Khóc thật nhiều để rồi bị la mắng. “Đồ nước mắt cá sấu’ ư? Tôi biết làm được gì hơn nữa. Hay là đeo chiếc mặt nạ trong suốt kia lên. Âm thầm, chịu đựng và ẩn đằng sau nó. Lúc ấy, tôi có thể hết khóc chứ?
Quyết định chia ta đứa bạn đã khiến tôi khóc rất nhiều. Đó là quyết đinh của tôi nên tôi không hối tiếc. Nhưng đó là người bạn đầu tiên của tôi và tôi mong bạn ấy sẽ khóc. Mỉa mai thay là khuôn mặt vô hồn. Không cảm xúc không chút tiếc thương. Không một lời mà chỉ nhếch nửa miệng. Lặng trong mưa để che dấu. Tôi đã mất toàn bộ rồi…
Khóc rất nhiều và trở nên mệt mỏi. Dừng mất rồi những dòng suy nghĩ ấy, tôi ước sao có người đến bên cạnh, dạy cho tôi nước mắt là gì….để tôi có thể khóc một lần nữa…
Khóc cho lời chia tay Khóc cho lời tạm biệt Khóc vì hạnh phúc Khóc vì sự ra đi
….
Bất cứ ai cũng đã từng khóc Một cảm xúc chân thật từ con người Nhưng bản thân tôi lại không thể Tôi là một con rối bị giật dây.
2.
Chạm nhẹ vào cung bậc cảm xúc, khẽ rung…rơi…êm đềm…
Nắng… Gió… Xào xạc…
Trắng… Đen… Lẫn lộn…
Khóc vì bị giam cầm Khóc vì bị tù túng Khóc vì bị ngắn chặn Và khóc vì không thể làm gì.
Vẫn là thứ ánh sáng ấy Trong suốt, lạnh lẽo, vô hồn Ôm vào lòng cho bớt cô đơn Nhưng …vụt bay mất. Đóng chặt cách cửa Khóa chặt trái tim Không nghe tiếng gõ cửa Chìm vào giấc mộng sâu.
Vô hồn trong bóng tối Nhình mọi thứ chung quanh Đeo lên chiếc mặt nạ Khóc trong âm thầm.
Chạy thật nhanh vào kí ức Với một nỗi mơ hồ Gia đình đâu còn mất Bạn bè đi rồi chăng.
Chiếc lá vàng nhẹ rơi Đặt thân mình dưới đất Màu đỏ quyện thật chặt Với dòng nước mắt kia. Chậm rãi nhấc chân đi Mặc cho đời xô đẩy Chợt mọi thứ ùa vào Bất giác ngân khe khẽ.
Giữ chặt lấy hàng mi Bấu chặt lấy hơi thở Bước ra nhìn bầu trời Sao mà xanh trong quá.
Đột ngột bất chợt nhớ Khóc, nghĩa là gì…….
The end. Thuộc chủ quyền tác giả Linh Lan , mong các bạn tôn trọng Link: http://vn.360plus.yahoo.com/zt-nature/article?mid=69
| | | | |
|