Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc Sat Jun 02, 2012 10:50 am
Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng Sat Jun 02, 2012 10:46 am
nhà spam chủng tộc phù thuỷ Mon May 28, 2012 9:56 pm
Nhà tám của vamp Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
[bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
Nhà spam thiên sứ Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
[CCS] A love story Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
Nhà spam Linh thú ♥♥ Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
Đăng kí vào các Chủng tộc Mon Jan 02, 2012 11:35 am
Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ Sun Jan 01, 2012 11:48 am
Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 Thu Dec 29, 2011 12:44 pm

[Fiction] Hạnh phúcXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

sakuraimai
sakuraimai
Hiện:
Gà quay
 Gà quay
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1082
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa đông
Sinh nhật Sinh nhật : 14/10/1996
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Hạnh phúc [Fiction] Hạnh phúc I_icon_minitimeMon Aug 15, 2011 2:01 pm
Hạnh phúc


Tác giả: Komastsu Michiko.
Trợ giúp: ZT.


Thể loại: oneshot.
Dành cho: tất cả.
Nhạc nền: Love song- Bigbang
Ghi chú: Dựa theo tác phẩm của một người.
Lời tựa:

- Mẹ ơi, hạnh phúc là gì ạ?

- Hạnh phúc là khi con tự giành lấy được nó.

- Nhưng mẹ ơi, hình như con không thể có hạnh phúc.

……

Trời đêm ấm áp. Bức tượng Đức Mẹ Maria đang khóc, lăn dài và…tiếng chuông thánh vang lên.. Tạm biệt một linh hồn bé nhỏ. Đi trong yên bình, nhé!


1.

Tại sao không một ai có thể nhìn thấy tôi? Tôi đang ở đây cơ mà. Mẹ ơi! Cha ơi! Sao mọi người lại khóc khi con đang ở trước mặt mọi người. My ơi, mình đây mà, sao bạn buồn vậy?

Mấy ngày trước…

Trước nhà thờ Thiên chúa giáo, không khí đang hết sức trang nghiêm. Những con người chắp tay cầu nguyện, ca hát, ăn bánh và uống rượu thánh. Trời mát mẻ ôn hòa với vài đợt gió nhẹ. Thật khoan khoái!. Con bé nghĩ vậy dù nó chỉ đang đứng ngoài cổng và nhìn vào. Ước gì nó được tham gia một buổi lễ như thế. Chắc sẽ rất tuyệt.

Nhẹ mỉm cười, nó lại phóng xe đi tiếp. Con đường ngập tràn hoa đang trải dài. Nó chầm chậm ngắm nhìn mọi thứ. Sao nó đột ngột thấy mọi vật chung quanh đẹp đẽ đến thế? Chắc nó lầm, thành phố nó lúc nào chẳng tuyệt vời cơ chứ… Không ồn ào, không ô nhiễm. Yên bình trong từng phút giây.

Phải, chính nó cũng vậy. Lòng nó đang vui mừng lắm. Nhưng mừng vì việc gì, nó không biết. Tính nó lúc nào chẳng thế. Mơ mơ hồ hồ, đôi khi kì lạ đến mức khó nhận ra. Hì, nó cần phải tự điều chỉnh lại. Nó đang đi mua quà, đúng không? Sắp đến sinh nhật của My rồi, đó là ngượi bạn đầu tiên của nó, nó muốn tạo một bất ngờ. Nhỏ thôi nhưng mong bạn sẽ vui…

Chúa thật hiền từ nhưng cũng thật tàn ác. Cuốn sổ trên tay người là kết thúc của số phận. Người quá tính toán đến nỗi hy sinh biết bao nhiều người. Chúa ơi, tôi ghét người…

Nó vẫn giữ nụ cười nguyên trên môi. Dịu nhẹ trong phút chốc. Nó yêu cuộc đời lắm. Thiết tha và trọn vẹn. Nó yêu gia đình, bạn bè, nó yêu cả những nười nó từng ghét. Hôm nay nó thật lạ…

RẦM!!!

Món quà ấy lăn lông lốc. Nó có thấy vết nứt khi nó chọn món quà đó không. Vỡ rồi và đỏ hòa trong sắc nắng…

Hôm nay

Ngôi nhà ấy vẫn thế chỉ là có thêm mùi trầm khói phảng phất. Tiếng cồng chiêng gõ từng nhịp. Khắc theo dòng người. Đen của sự chết chóc. Nó còn đấy mà, sao hình nó lại được để trên kia chứ. Nó đã…Nhìn vào không khí, nhẹ đưa tay. Trong suốt. Sau lưng nó là đôi cánh trắng, nặng trịch. Nó phải chấp nhận thực tế như bao con người…không, linh hồn khác thôi. Vòng xe của nó đã ngưng lại rồi. Bật cười rồi khẽ lắc đầu. Nó không thể chạm vào thứ ánh sáng đẹp đẽ đó nữa.

Chỉ còn màu xám u ám mà thôi.

Lượn lờ trôi quanh khu xóm. Nó mệt mỏi khi phải nhìn họ. Nó nghĩ mình cần phải đi thôi. Nó chán lắm rồi. Nó không thích nghe tiếng khóc. Trốn đi, nhẹ nhàng. Hàng cây khẽ lao xao. Nó có biết My đã quay lại nhìn nơi nó…

Nó sẽ đi đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Mà đến đâu chẳng được. Cũng thế cả thôi. Không khác xa mấy. Nó vốn cũng chẳng quan tâm. Nó là ma rồi nhỉ? Vậy nó có thể vào nhà thờ không?

Len lỏi qua từng bóng râm. Tiếng đọc kinh thánh vang lên trong buổi trưa nặng nề. Nó bước vào. Ồ, khác xa với trí tưởng tượng của nó. Đẹp đến lạ kì. Chúa đấy ư? Bị trói chặt trên cây thánh giá. Tội nghiệp. Nó có bị thế không nhỉ.

-Ta có thể giúp người không bị như Chúa?

Giọng nói vang lên xa như ngàn dặm, lạnh như hòn băng. Phải chăng…..

- Đúng vậy, ta là thần chết. Nếu người không muốn như hắn ta có thể giúp ngươi.

- Làm sao tôi tin ông được chứ?

- Vậy tại sao người không thể tin ta?

Nó im lặng. Ừ, sao nó không thể tin ? Ông ta là thần chết, nó có thể khẳng định điều đó. Vậy việc ông ta giúp mình là dễ như bàn tay. Nhưng sao nó lại cảm thấy bắt an như vậy. Đầu nó xoay vòng vòng. Nó thật sự không biết nữa. Đen và trắng, lộn xộn. Nó điên mất.

- Thôi được, nếu người không tin thì ta sẽ khiến người tin. Ngươi có ước muốn gì không, trước khi chết ấy? Nhóc con, ta sẽ thực hiên cho người.

Ước muốn. Nó có sao? Kí ức của nó giờ phai nhạt lắm. Thật như mảng sương mù che kín vậy. Ư…Phải, nó có chứ. Món quà sinh nhật nó đinh tặng My. Nó chưa thể đưa tận tay cho bạn. Nó muốn nói chúc mừng sinh nhật My. Nó muốn…

- Ông có thể giúp tôi đưa món quà cho My chứ?

- Ha ha, tất nhiên. Nhưng người không muốn tự mình trao nó sao và còn một lời chúc nữa. Thế nào?

- Làm sao tôi…

- Ta là ai? Ta biết cách giúp ngươi. Khoan, đừng vội. Ta không thể đưa người sống lại được nhưng chết thì ngươi có thể đấy.

Ý ông ta là sao. Nó đã chết rồi mà, không lẽ muốn nó chết lần nữa. Không thể nào. Chuyện đó chẳng thể giải quyết được gì cả, chỉ làm mọi thứ rối lên thôi. Khoan, hay ông ta muốn…Đưa mắt nhìn. Thần chết đang cười. Ra là vậy sao. Được, nó sẽ rủ My cùng chết .

- Ta rất thích những tên nhóc thông mình như người. Tối nay, ta sẽ nói cách làm. Vậy nhé!

Nắng vẫn chiếu nhẹ nhàng trên hàng cây. Mọi người đã về từ lúc nào. Nó đang mỉm cười…Hạnh phúc.

2.

Không gian im lặng tĩnh mịch. Nó đang đứng trước cửa nhà My. Đèn đóm đã tắt hết và gió đang thổi khá mạnh. Nó đang đứng đợi ông ta. A, Thân chết kìa…

- Chà, nhóc đến đúng giờ quá… Vậy hãy để ta giải thích. Ta sẽ để cho nhóc sống dậy. Ngắn thôi, trong vòng nửa tiếng và trong giấc mơ của con bé. Nhóc phải tìm mọi cách cho cô bé đó tự tìm đến cái chết. Nhóc hiểu chứ?

- Vâng được rồi.

Một vòng sáng bao quanh chân nó. Nó cảm nhận được nhịp con tim đang đập lại. Cơ thể nó đang nóng dần lên. Nó đã trở thành một thực thể tồn tại dù chỉ trong một ảo tưởng.

Nhẹ nhàng vào trong căn phòng. Nơi My đang chìm vào giấc nhủ sâu. Nó khẽ đưa đôi tay dến. Lắc mạnh. My bất chợt choàng tỉnh. Dụi dụi đôi mắt. Thoáng chút sững sờ rồi con bé cười.

- Ôi dào, mình lại mơ rồi…Vui thật…

- Không, không phải đâu. Mình là Giang đây. Mình còn sống đây mà. Mình đến để đưa bạn chết chung. Ở dưới đó mình cô đơn lắm với lại mình muốn tặng quà cho bạn.

- Thiệt tình, mình cần phải ngủ lại mới được…

- Sao bạn không tin mình? Bạn quên mình rồi sao?

Nhưng My đã lại chìm vào giấc ngủ như lúc nào. Được, vậy nó sẽ làm thật.

Xoay chuyển trong một đêm đô thị ồn ào. Ánh đèn sáng trưng soi rọi những con người. Cầu sông Hàn đem nay vẫn thế. My bỗng thấy nhớ người bạn nôn nao. Tại sao bạn ấy lại chết khi còn nhỏ thế chứ? Trống vắng quá…

KÉT!!!

Cái …Ơ, mọi người đâu cả rồi. Mới phút trước, người ta vẫn qua lại tấp nập lắm mà. Cha? Sao trong xem không còn ai thế này…

Cộc! Cộc! Cộc!

Chuyện gì vậy???

“ My ơi, ra đây đi, ra với mình nào…”

Giọng nới này là… Không thể nào..Không thể…

Bật tung cửa xe. Con bé vội vã vùng chạy. Giang chết rồi. Mình đã tận tay đến viếng bạn ấy? Nhưng sao lại có tiếng nói đó. Mọi người đâu cả rồi. Mau, mau cứu tôi với.

Vội vã chạy trong nơi không người. Khi chung quanh vẫn vang lên tiếng ấy. Vô thức, con bé đến nhà thờ mà nó rất hay đến.

“ My ơi, mình buồn lắm. Sao bạn lại trốn mình vậy? Mình chỉ muốn chúng ta cùng ăn mừng sinh nhật thôi. “

Tránh xa, hãy tránh xa tôi ra…!!!

Khí trời vẫn rẩt lạnh lẽo như bị bao vây. Sợ sệt, căng thẳng đến tột độ. Hoa vẫn nở. Mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ là…

BỊCH!!!

3.

Ha..ha…ha…ha…ha….

Một làn gió ấm áp chạm đất. Thiên thần đã giáng trần. Đôi cáhh trắng muốt, mượt mà.

- Người đến đây làm gì. Con bé ấy đã phạm luật cấm kị rồi!

- Chẳng phải tất cả là ngươi sao. Chính ngươi đã lợi dụng tâm hồn ngây thơ của con bé. Ta sẽ nói với Chúa trời.

- Ta nghĩ người sai rồi. Không phải do ta mà do chính tham vong của con bé ấy. Chính nó chọn việc đó. Không phải ta.

Quay phắt đi với đôi cánh. Thiên thần bay đi. Nhưng sao màu đỏ ấy lại nhỏ giọt xuống. Trong đến kì diệu. Một sợi dây xích quấn chặt lấy thiên thần.

- Ta không nghĩ ngươi nên đi nhanh như vậy. Cứ ở lại và xem hết vở kịch đã chứ

Từ đằng xa, nó vui vẻ chạy đến. Khuôn mặt nó ánh bừng sức sống. Phải, trên khuôn mặt lạnh ngắt ấy vẫn tràn đầy một sự hạnh phúc vô bờ. Thần chết chỉ cười khẩy và cũng vui vẻ đón nó. Đột ngột, mặt đất nứt ra. Nó rơi xuống…và đóng lại. Không gian lại im lình như cũ với sự ghê tởm tỏa ra từ chính thiên thần. Sợi xích biến mất. Và đôi cách ấy rơi …tan nát…

- Đó là cách người đối đáp với những linh hồn đã bị người lừa sao? Thật ….Ngươi quá tàn nhẫn.

- Thôi nào, con bé rồi cũng sẽ bị vậy thôi đúng không? Lẽ ra, con bé phải cảm ơn ta mới đúng vì ít nhất cũng đã cho nó được thứ gọi là hạnh phúc trước khi xuống Hỏa Ngục. Người hãy đi đi và cứ nói với Chúa trời của ngươi. Ta sẽ xem thử ông ta có thể làm gì…

Có ai thấy được giọt nước mắt ấy. Hạnh phúc của nó đã biến thành nước mắt nơi Đức Mẹ Maria.

Chúa ở đâu khi chúng con cần đến người?

Hay đơn giản người vốn không tồn tại.

Nặng nề trải dài mọi nơi. Thần chết vẫn đi tìm những linh hồn vất vưởng khắp mọi và đưa họ vào sự sa ngã.

Tiếc thay cho một đời người.

Chỉ xin yên nghỉ

Yên bình sẽ đến thôi

Rất nhanh

Trong một ngày nắng ấm

Hạnh phúc…

Có những con người vẫn đang cầu nguyện trước thánh giá kia. Những bài giảng những lời thú tội chỉ để mong có nơi trở về sau khi chết. Người vẫn nghe nhưng người không thể thực hiện. Tại sao ư? Bởi người vẫn đang bị trới trong vòng xích ấy. Người cũng chưa tìm được chốn về…Phải chăng người cũng đã lạc lối vào trò chơi của Thần chết để đến giờ chưa thoát ra được…

Mong cho vợ chồng Chúa sẽ được gặp nhau để lại có hạnh phúc.

Vòng tuần hoàn lại xoay chuyển. Ba chị em vẫn quay những sợi chỉ như năm nào. Với đôi tay cầm kéo..căt đứt…

Câu chuyện… Và những con người ấy lại tiếp tục cầu nguyện…

Amen…

The end.




Hạnh phúc mong manh như cơn gió

Đến bất chợt và đi vội vàng.

Bài viết thuộc về tác giả Michiko, mong các bạn tôn trọng.
Link: http://vn.360plus.yahoo.com/zt-nature/article?mid=77


Chữ ký của sakuraimai

Tài sản của sakuraimai

Tài sản
Tài sản:

[Fiction] Hạnh phúcXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất