| +Icy_Kira+ Gà đẻ trứng vàng
| Tổng số bài gửi : 2568
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Thuần chủng
|
Sinh nhật : 28/01/1998
|
Bạn đời : jun_demons
|
| | Tiêu đề: [Fiction] Fragments Broken Sun Aug 28, 2011 10:59 pm | | | | | | | - Fic title:Mảnh vỡ - Author:Chính Kira đây -Số Chap Hạn chế sẽ có:3-4 Chap - Pairing:Tôi Người ấy và những nhân vật khác - Warning:Không Spam và xin đừng hỏi vì sao và có chuyện gì - Summary:3-4 chap kể về những mảnh vỡ bay rạch xuống bầu từ bầu trời như một vì sao băng,đáp nhẹ xuống bàn tay của một cô gái khi cô ấy đang bị cô đơn sau khi chia tay hay phải chia xa người đó trong thời gian dài.Truyền thuyết này ngày ngày được coi là truyện bình thường hơn cả!.Hãy xem điều kỳ diệu đó trong câu chuyện của một thành phố nhỏ,nơi có hai người đang xa cách nhau vì những lý do gò bó khác nhau.
Các Chap đang có: [Chap 1]:Chia cách
- Spoiler:
.......Biến mọi thứ thành cái mà tôi muốn,gạch xóa những đường chì màu sắc mọi nơi tôi thích,tôi đang muốn tạo cho mình một thế giới riêng từ khi còn nhỏ.Chiếc cửa sổ,đó là nơi giữ bí mật màu sắc của tôi và cậu ấy,một người sâu sắc đến nỗi khiến tôi phải mỉm cười trước cái thế giới u sầu này.Mỗi tối đầy sao lấp lánh tôi và cậu ấy đều trò truyện cả,chúng tôi nói chuyện qua cái cửa sổ vì tôi sát nhà cậu ấy.Chỉ cần mỗi tối tôi nhìn qua đó là có thể thấy cậu ấy đang nở nụ cuời và nói xin chào với tôi.Thế giới không ngắn ngủi như tôi nghĩ,nó to đùng và dài vô tận cùng với hàng dãy những dải dài ánh sáng.Tôi lớn lên theo dải ánh sáng đó cho đến khi đã tầm lớn,nhưng dù thế chúng tôi vẫn hay chơi với nhau.Sáng khi tôi đi học,cậu ấy đã đợi và chúng tôi cùng đi,tháng ngày khi yêu là gì khi tôi đã nhận đủ?Phải,người mà tôi yêu không phải đẹp trai quá hay phong độ quá.Họ bình thường nhưng trái tim lại làm tôi chú ý,nó ấm đến mức tôi đã chót yêu.Nhưng đâu phải nó ấm mãi,đến khi nào đó tôi cảm thấy họ đang rời xa tôi và sẽ không quay lại....lúc đó tôi hiểu trái tim đã nguội dần.Hai lần như thế thì sao?Tôi chưa hề nhận được một mảnh vỡ nào hết,mẹ kể mỗi lần tôi đau....chúa sẽ không tha thứ cho ai đã làm điều đó.Họ gửi những mảnh vỡ xuống để xoa dịu tâm hồn ai đó đang sót xa.Lần thứ hai rồi,tôi hiểu thế nào là cảm giác đau đớn nhưng sao lại không phải là lần hai?Chả lẽ chúa thấy tôi chưa đủ đau đớn hay sao?Hay rằng là tôi chưa yêu thực sự sâu sắc vào lần đó?.Chẳng nghĩ gì nhiều nhưng cuộc đời tôi là một cái chốn cô khổ đủ rồi,mẹ nói tôi đáng yêu và dễ thương lắm nhưng tôi lại bất hạnh hơn những ai khác.Bố tôi và mẹ tôi luôn khắc khẩu nhau,cãi nhau,đánh nhau và rồi ly hôn,tôi không hiểu người lớn có phải không thể tìm kiếm được sự hoàn hảo trong tình yêu?Họ nhìn quanh và chỉ nghĩ cho người mình yêu,đến khi cãi nhau,trái tim nguội lạnh và họ tìm sự bình tĩnh với tha thứ.Dù sao tôi vẫn là trẻ con,suy nghĩ quá đơn giản hay quá logic thì tôi không cần hiểu sâu nhiều lắm,tôi chỉ cần tìm lấy sự hoàn hảo của tình yêu thôi.Tôi quen với cậu ấy,chúng tôi là bạn sau đó lại là những người đang yêu,sự hồi hộp đang đập thình thịch trong tôi.Ánh mắt run khẽ,tôi không dám nhìn cậu ấy với khuôn mặt đỏ bừng của mình.Nắm tay nhau đi qua từng con phố đông đúc,tôi chỉ dám ngó lén cậu ấy mà thôi,cậu ấy bình thản và tươi cuời làm tôi còn bối rối gấp đôi.Khi đi xuống tàu điện,tôi bị đám đông đè bẹp không ra được.Không dám nắm lấy bàn tay cậu ấy lần nữa,tôi chỉ nhìn cậu ấy đang bước đi.Nhưng không,cậu ấy quay lại cười nắm lấy tay tôi.Xuyên qua làn người đông đúc,duới đài phun nước chúng tôi thở dốc,những đám mây dạt trôi nhè nhẹ với nhiều hình thù kì lạ.Hai ánh mắt chạm nhau,tiếng tim đập,một phút im lặng. ".....Tôi....Ưm...Jun....Ưm......"Tôi chỉ lắp bắp được tới đó Dưới ánh nắng nhẹ thả,gió chợt thổi phù khiến tấm ảnh từ túi tôi bay đi,tôi vội chạy theo chụp mà suýt lao xuống bậc cầu thang. "Có sao ko?"Cậu ấy kéo nhẹ tay tôi rồi hỏi "Kh...Không sao"Tôi chỉ cười mỉm,má vẫn đỏ Mặc cho tấm ảnh đó theo chiều gió,nhưng mà.....Đó là bức ảnh của cậu ấy,nó đáng ở trong album của tôi nhưng đã bay đi.Mặc thế tôi cũng không cần vì....tôi đã có cậu ấy rồi,người tôi đã và đang yêu.
Một chiều nắng nhẹ rồi lại mưa râm,tôi cầm chiếc ô trên tay chạy hối hả,rồi chợt dừng lại tại một con phố nhỏ.Mưa nhẹ rơi làm tôi hơi buồn,đây đã là tuần thứ 3 tôi không gặp cậu ấy rồi.Tôi cũng chẳng rõ có phải cậu ấy đang cố tránh tôi hay đang bận thật nữa.Lòng tôi rất rối bời,mưa suốt mấy tuần như thế nhưng nỗi lòng đó vẫn chưa vơi.Tôi nhớ cậu ấy vì tôi chưa dám khẳng định với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy thật.Chưa thể cất lời nhưng sau đó vài hôm cậu ấy đã phải rời đi có chút việc.Chiếc cửa sổ đó đã không còn nụ cười đó,không còn bóng hình đó nữa,chỉ là những bức thư được gửi đến hằng ngày.Mỗi bức thư cậu ấy đều nói đến việc vui của mình và hỏi thăm tôi.Điều khiến tôi cảm thấy mình xấu là tôi chỉ trả lời vài bức,lý do chính là mỗi lần tôi viết thư tôi đều không biết nói gì hơn.Hỏi thăm sức khỏe?Kể lể?và rồi sao chứ?Tôi không thể viết sự thật vào đó.Tôi không đủ tự tin viết bức thư tôi muốn để gửi cho cậu ấy.Và rồi,một sáng nọ em gái Jun đã gửi thư cho tôi,nói rằng Jun xin lỗi tôi vì thời gian qua.Rằng là cậu ấy chỉ có thể viết thư cho tôi,cậu ấy nhớ tôi?Lúc đó mắt tôi chỉ toàn mờ nuớc,nằm xuống giường giọt nước mắt đó cứ rơi trên má.Sao băng,vì sao băng hôm nay cũng không tới,nó chỉ hiện mờ ảo trong giấc mơ của tôi và chợt vụt tắt.Tôi đã không thể giữ cậu ấy lại bằng chính lời nói của mình.Tôi đã không thể làm gì cả...............Căn phòng sẽ lại tối lại.Cả thế giới sẽ lại tối tăm như trước,nó sẽ lại bỏ mặc tôi và cứ quay dần dần theo thời gian.Tôi ghét chính mình,khônh thể giữ lại bố,không thể giữ lại anh.....và tôi sẽ không thể giữ nổi nuớc mắt của chính mình.............. [END Chap 1]
| | | | |
|