Tiêu đề: [Fiction] Cô gái trong hồ nước Thu Apr 07, 2011 9:25 pm
Tên Fic:Cô gái trong hồ nước hay(Thuỷ chiếu Bạch nữ) Tác giả:Tạm lánh tạm chú,tạm dấu tên tác giả(Tự bít) Nhân vật: Đế Vương Thu:
Tự xưng là họ Đế,là một cô công chúa của Long Thần hay còn gọi là Thuỷ Thần,tuy nhiên trong một lần ham chơi vào lúc 5 tuổi đã lạc mất nhà và đang ở Hồ Vũ Phong.Đang cố loay hoay tìm nhà thì gặp được 5 người lạ có những rắc rốì riêng của họ đến đây tâm sự về câu chuyện của mình.Vương Thu đã giúp họ thực hiện 5 điều ước nếu họ giúp co tìm đường về nhà. 1.Hắc Xảo Nha:
Là một "Tiểu cô nương được nuông chiều từ nhỏ,nhưng tính cánh lạ lùng của cô làm mọi người khó chịu đó là: +Ta thích ngồi hóng gió nhưng cần có ô +Ta thích Uống trà bằng bát.(Thời đó trà phải uống bàng chén cơ) +Ta thích trèo cây. +Ta thích đọc sách lúc nào thì đọc,hầu hết phải đi chơi. Những thứ đó đã là cho cả gia đình,người hầu hay các chị em cô đều phải đau đầu,có lúc lại quay cuồng vì những trò tinh quái đó.Là một trong 5 người tình cờ gặp Vương Thu và sẽ giúp cô tìm đường về nhà. 2+3:Bảo Lai(Bên trái) và Lục Vĩ(Bên phải):
Là hai anh em con nhà võ nhưng không hề ham học võ mà chỉ muốn học văn thơ và âm nhạc.Bị cha hắt hủi và không quan tâm đến vì là con vợ nhất thay vì thế,ông đã yêu thương đứa con của vợ hai vì nó học giỏi văn thơ và võ thuật.Là một trong 5 người tình cờ gặp Vương Thu trong Hồ Vũ Phong. 4.Bảo Vân:
Con trai của Cửu Vĩ hồ,có võ công khá cao nhưng không thể làm nó tăng thêm phần lợi hại.Trước đó,Vân đã bị một người bắt cóc lúc nhỏ và suýt bị bán làm nô lệ.Tuy nhiên cậu đã được một người nhận nuôi và dạy võ công cho(Có thể nói đang tìm gia đình thật sự giống như Vương Thu).Cười rất ít và hay ngồi trầm ngâm suy nghĩ.Gặp Vương Thu lúc đang bỏ trốn khỏi nhà và bị rơi xuống Hồ.(Người Hậu đậu chăng?) 5.Liên Mai:
Tiên nữ bị giáng xuống trần vì tội cãi lệnh Ngọc Đế thả một con yêu quái ra vì cô cảm thấy nó vô tội.Cô rất thật thà và chất phác,tuy nhiên hơi độc mồm độc miệng.Gặp Vương Thu trong tình cảnh bị rơ từ trên trời rơi xuống cây cầu cạnh Hồ Vũ Phong =_=''.(Người này thì đính thị là Hậu đậu 100%). Đế Hắc Long:
Chính là Anh Trai của Vương Thu,sau khi vài lần tìm kiếm cô ở trần gian vẫn không có tung tích.Thế nhưng anh và Vương Thu có thể nói chuyện với nhau qua ý nghĩ và những giấc mơ. Nội dung: Kể về mọi rắc rối của các nhân vật,bi thương nhưng cuối cùng họ cũng phải dũng cảm thoát khỏi nó một cách nhẹ nhàng.Cũng như các cuộc phiêu lưu hay những tình huống cười thú vị.Hãy cùng lạc vào thế giới "Nửa Thực Nửa Hư""Ảo Ảo Thật Thật"của câu chuyện Thần Tiên và loài người này nhé~ Đã có các chap~!~Hân hạnh giới thiệu~
Tiêu đề: Re: [Fiction] Cô gái trong hồ nước Fri Apr 08, 2011 8:43 pm
Spoiler:
Trân trọng công bố: Chap I:Hồ Vũ Phong,câu chuyên của Xảo Nha. ...Vòng xoáy của bánh xe định mệnh sẽ tiếp tục quay... ...Đưa ta về thời gian của chính mình... ...Trăng tròn lơ lửng sáng tỏ giữa ban ngày... [Tại Phủ Quan] -"Tiểu Thư!Xin cô trèo xuống đi ạ!"Tiếng gọi của một cô hầu ở sân vườn làm vang động cả phủ,có tiếng vọng lại: -Hứ!Ta thích thế đó!Sao lại bắt ta trèo xuống làm chi! Một thiếu nữ đang ở trên cây lè lưỡi nói,cô hầu lo lắng đang loay hoay không biết làm sao.Bỗng có tiếng gọi: -"Nha nhi!Con đang làm gì vậy!Xuống ngay! Cô hầu quay lại cung kính chào: -Kính chào Phu nhân ạ... Người đang ở tít trên cây kia chính là Xảo Nha,cô tiểu thư tinh nghịch và lạ lùng nhà họ Hắc.Cả kinh thành đều biết đến cô với những tính cách đó,cho dù thế,vẫn có nhiều người đến xin hỏi cưới vì mê mẩn sắc đẹp và sự giàu có của nhà cô.Hôm nay,lại có một số người đến,vì vậy Xảo Nha đã quyết định không chịu xuống dưới tiếp khách mà chỉ muốn trèo lên cây hóng mát,làm cho mẫu thân và chị em cô đều lo lắng.Thật ra,Xảo Nha rất muốn được đi chơi,dạo phố vào hôm này,tuy nhiên kế hoạch đó đã bị phá hỏng bởi những người đến cầu hôn.Xảo Nha không những không chịu xuống mà cô còn bực bội vô cùng.Chợt Mẫu Thân cô kêu khổ: -Trời ạ!Có mỗi cô con gái út tinh nghịch này thôi cũng đủ làm tôi phiền lòng đến phát khổ rồi!Tại sao nó không thể giống như các chị em của nó cơ chứ!~Trời ơi là trời! Sau khi kêu khổ,mẫu thân cô mới chịu cùng cô hầu đi vào phòng,chỉ còn một mình Xảo Nha đang ngồi buồn rầu trên cành cây.Một lát sau,cô nhảy xuống và chạy đi ra phố,các cô hầu không thể đuổi kịp cô.Đứng giữa phố xá đông đúc,cô chợt nghẹn lòng vì những câu nói của mẫu thân.Đang tự ngẩn ngơ suy nghĩ,bỗng cô nghe thấy có tiếng gọi của một cụ già: -Này tiểu thư,tiểu thư đang có một nỗi buồn đúng chứ?Hãy đến cái hồ đằng kia,nó sẽ giúp cô giải toả mọi nỗi buồn. Xảo Nha không hiểu ý cụ già nhưng cô vẫn muốn đến thử cái hồ đó,cô chạy men theo con đường và đến một bờ tường dài.Trước mặt cô là một cánh cửa sắt đang được mở,bên ngoài có ghi tên"Hồ Vũ Phong".Xảo Nha cười nói: -Đây rồi chính là nơi này... Cô bước vào,một làn không khí nhẹ dịu và thoáng mát lướt qua cô,Xảo Nha nhìn quanh.Xung quanh có rất nhiều các loài cây và hoa đẹp,nơi đây tựa như thiên đường.Ở giữa là một cái hồ,trong cái hồ lại có một cây hoa Anh Đào.Bên cạnh là cây cầu bằng đá được bắc qua,Xảo Nha nghĩ ngợi: -Thật là lạ,sao cái cây kia lại có thể ở giữa hồ mà không chết cơ chứ!Nơi này trông thật lạ...Nhưng cũng thật dễ chịu... Cô bắt đầu khóc vì nghĩ đến mọi chuyện ở nhà,theo đó,Xảo Nha lại tự tâm sự một mình: -Hức...Mình ghét mẫu thân,mình ghét các chị,sao họ lại khắt khe với mình như thế chứ?Chỉ vì mình có những tính cách lạ lùng thôi sao!Vậy còn họ...Chẳng lẽ họ cũng không có những tính cách lạ sao...Họ thật quá đáng! Xảo Nha thiếp đi bên những thảm cỏ xanh dờn và mát,trong giấc mơ cô như được bay đi thật xa mà không còn lo âu về chuyện gì nữa.Khi tỉnh dậy Xảo Nha thấy trời đã tối,cô giật mình kêu lớn: -Chết rồi!Mẫu thân mà biết ta đi về vào lúc trời tối thế này sẽ mắng ta mất!Ôi chao! Đang cuống lên vì lo sợ thì bỗng cô nghe thấy có một tiếng hát nhẹ nhàng vọng tới,Xảo Nha nhẹ bước tới gần cái hồ.Cô liếc nhìn,trên cành cây Anh Đào giữa hồ là một cô gái có mái tóc xanh nhạt phớt trắng,mái tóc dài sát mặt nước.Dưới ánh trăng Xảo Nha càng nhìn rõ cô gái hơn,khuôn mặt xinh đẹp,làn da trắng ngọc,Xảo Nha ngạc nhiên bất động hồi lâu nghĩ thoáng: -Tại sao lại có một cô gái ở đó nhỉ?Mà từ đâu cô ta chiu lên đó vậy?Nơi này đúng là lạ lùng mà!. Chợt Xảo Nha bị trượt chân và ngã lăn ra khỏi bụi cỏ,tiếng hát của cô gái dừng lại,cô gái quay đầu lại nhìn Xảo Nha.Lúc này Xảo Nha dường như không thể cử động,cô gái vụt bay đến lại gần Xảo Nha và hỏi nhỏ: -Cô...là ai...Tại sao lại đến đây?Cô bị lạc à? Xảo Nha cứng đờ người,cô còn không thể mấp máy một từ khi nhìn vào đôi mắt của cô gái,nó...có màu đen nhánh và không có lòng trắng.Cô gái hiểu ý đứng xa Xảo Nha ra và hỏi lại lần nữa,Xảo Nha đã chấn tĩnh lại và nói: -Tôi...Chỉ là bị lạc mà thôi...Mong cô thứ lỗi vì đã tự tiện vào... Cô gái nhìn Xảo Nha một lúc rồi nói: -Tôi...Tên là Đế Vương Thu...Tôi là một...À...Không.. Câu nói ngắt quãng của cô gái làm cho Xảo Nha càng tò mò hỏi: -Gì...Gì thế?Vương Thu? Vương Thu quay mặt đi và nói: -Không có gì... Vương Thu quay mặt đi vì cô sợ sẽ làm Xảo Nha càng sợ hãi vì đôi mắt của mình.Vốn là cô con gái của Thuỷ Thần,Vương Thu là một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt khá đáng sợ chỉ vì đó cũng là một di chuyền của mẹ cô.Xảo Nha hiểu ngay liền nói: -À...Vậy sao cô lại ở đây một mình thế?Cô ở đâu vậy?Gần đây à? Vương Thu nhẹ nghiêng đầu,cô nói: -Tôi...là..Con gái của Thuỷ Thần đó...Cô có tin không? Vương Thu lại gần nhìn Xảo Nha,Xảo Nha chỉ hơi giật mình nhưng sau đó cô đã hiểu ra khi nhìn qua mắt Vương Thu.Cứ như cô được đi vào quá khứ của Vương Thu chỉ bằng một cái nhìn vậy.Xảo Nha ngạc nhiên hỏi: -Lúc nãy là gì thế? Vương Thu cười nhẹ và bảo: -Đó là quá khứ của tôi,bây giờ cô có chấp nhận 5 điều ước cho riêng mình và với trách nghiệm giúp tôi quay về nhà được chứ? Xảo Nha ngớ người,cô hỏi: -Hả...5 điều ước...Vậy...cô... Vương Thu chen lời: -Tôi biết cô đang muốn gì,tôi đã nghe được câu chuyện của cô rồi... Xảo Nha nghe thế thì liền gật đầu ngay và nói: -Tôi đồng ý!Tôi sẽ tìm cách đưa cô về nhà! Vương Thu cười và nói tiếp: -Nhưng chưa nhanh thế đâu,tôi cần thêm 4 người nữa mới có thể giúp tôi nhớ lại đường về~ Xảo Nha chợt hét toáng lên vì nhớ ra mình đang trốn nhà mà đi chơi,nhưng Vương Thu nói: -Đừng lo,hôm nay cô cứ tạm ngủ ở đây đi,mai tôi sẽ giúp cô về nhà mà không bị coi là đã ra ngoài. Xảo Nha cũng hơi an tâm,cô lại dưới một gốc cây gần đó và ngủ thiếp đi.Hôm nay đã là một ngày lạ lùng đối với cô,cô đã quá thấm mệt và sợ hãi.Nhưng thay vào đó cô lại tìm hiểu được một bất ngờ mới. [Hết chap 1]
Đây là lần đầu Kira viết hơi dài và miêu tả cũng hơi nhìu,mong được mọi người nhận xét~
Tiêu đề: Re: [Fiction] Cô gái trong hồ nước Wed Aug 31, 2011 11:11 pm
Chap II:Bảo Lai,Lục Vĩ Thơ Nhạc song toàn! Sáng ngày hôm sau,gió xuân nhẹ đưa là từng cánh hoa xuống mặt nước,Vương Thu đã đưa Xảo Nha về nhà mà không một chút gây chú ý.Tất cả mọi người trong nhà đều càng không biết,chả ai nhớ gì về cái sự kiện Xảo Nha trốn nhà cả.Vương Thu chào tạm biệt Xảo Nha và đáp xuống ven đuờng,dường như đó là lần đầu cô có thể di chuyển rời xa khỏi cái hồ đó.Vương Thu ngó quanh,bao nhiêu người lạ phố lạ bởi Vương Thu chưa rời hồ ra đây bao giờ và cũng chẳng quen ai.Giờ đây cô đang có cảm giác sợ hãi,mọi người đều đang nhìn cô,nhìn đôi mắt đáng sợ của cô.Chỉ còn có cách che mặt mà chạy đi,hai hàng lệ như ngọc chảy dài trên đôi má trắng hồng.Bỗng có ai cầm tay cô rồi kéo đi thật lẹ giữa phố đông đúc,Vương Thu không để ý mà chỉ có cách ôm mặt để người kia kéo đi.Đến một cái hồ to,ở giữa là nhà chòi nhỏ,người đó dẫn Vương Thu vào và hỏi: -Cô gái ơi...Sao vậy?Sao lại khóc thế? -Ừm nè sao tự nhiên lại hỏi thế chứ Anh Bảo Lai!Làm sao cô ấy nói đuợc bây giờ! Vương Thu ngạc nhiên nguớc nhìn hai người con trai đang cố hỏi cô lý do tại sao khóc.Khi để họ ngạc nhiên hơn mình vì đôi mắt của chính mình,Vương Thu chợt che mặt lại,hai hàng nuớc mắt lại ứa ra.Vương Thu quát: -Tránh!Tránh xa Tôi mau!ĐI ĐI! Lục Vĩ có chút ngạc nhiên về đôi mắt kia nhưng cậu lại thấy cảm thương cho cô gái này và hàng nước mắt tuyệt thế long lanh kia.Còn Bảo Lai thì cũng nghĩ vậy nhưng cậu lại thấy cô giống Con Gái Thủy Thần trong tranh vẽ của một nhà vẽ tranh mực tàu bên đường.Vương Thu bực mình+ sợ hãi khi họ còn đứng lình kình hai đống ở đó,Vương Thu hét lại: -Sao....SAO CÒN CHƯA ĐI! Lục vĩ nhìn cô rồi gỡ từng ngón tay nhỏ bé của cô ra rồi vuốt nhẹ hai bờ má đẫm nước của cô,cậu ân cần nói: -Nào nào,chúng tôi có sợ cô đâu,không cần khóc....Cô là người bình thường mà,đúng không. Vương Thu nhìn Lục Vĩ,ánh mắt cô bớt lo hơn,lấy tay lau sạch những giọt nước mắt Vương Thu cám ơn Lục Vĩ với Bảo Lai.Có vẻ họ chính là một trong số 5 người Vương Thu cần.Cô kể hết mọi chuyện cho họ nghe và họ cũng vậy,Bảo lai sau khi nghe đến đó liền tặc lưỡi: -A!Thế hóa ra cô đúng là Con Gái Thủy Thần thật à?Thảo nào cô giống người con gái trong tranh kia thật. Vương Thu đung đưa cái chong chóng Lục Vĩ vừa cho trong lúc nói chuyện rồi ầm ừ từ "Ừm ừ"cái chong chóng đã thật sự làm cô bị thu hút.Bảo Lai Bực mình gầm: -LỤC VĨ!SAO em lại đưa cho cô ấy cái CHong CHóng làm gì?! Lục Vĩ chỉ cười,cậu cảm thấy sự trẻ con của Vương Thu khá thú vị,cậu có thể hiểu ở tuổi này của cô mà nói sự trẻ con có thể nhiều hơn người phàm bởi cô chưa bao giờ chơi thứ đồ chơi của người phàm cả.Đến cả cái chong chóng cũng đủ làm cô chăm chú đến thế.Lục Vĩ để ngoài tai lời của Bảo Lai,cậu chống cằm cuời rồi hỏi Vương Thu: -Vương Thu này,cô yêu ai nhất trong nhà thế? (Bạn nên biết trước,Lục Vĩ là một người rất thích hay hỏi về sở thích của trẻ con,nói chung cậu ấy cực quý trẻ con +Người tính trẻ con).Bảo Lai thở dài,anh biết cái bệnh yêu Trẻ Con của Lục Vĩ lại sôi sục tám hướng,lúc này ai còn ngăn được cậu ta?.Chỉ còn cách....Vương Thu ngây thơ phải trả lời thôi.Đúng như dự đoán,Vương Thu vẫn chăm chú cây chong chóng và trả lời: -Là...Anh Trai Hắc Long đó! Lục Vĩ ngạc nhiên: -Anh trai?Ừm có thể nói tại sao không? Vương Thu vẫn chơi đùa với chiếc chong chóng,cô nói nhỏ: -Ừm.....Hắc Long Ca Ca tốt cực kỳ,Tôi thích anh ấy bởi anh ấy giống mẹ đó!. Lục Vĩ gặng hỏi vì sao và biết được Mẹ Vương Thu đã không còn khi cô lên bảy,thiếu mẹ khiến cô không còn muốn thân thiết với ai cả,người duy nhất làm cô nhớ đến mẹ chính là anh trai của mình.Giữa cái chòi và dòng nước trong hồ đang sóng sánh,nó long lanh và lấp loáng bóng sáng. [END CHap 2]
Tài sản Tài sản:
otaku sama
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 75
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire
Tiêu đề: Re: [Fiction] Cô gái trong hồ nước Thu Sep 01, 2011 1:12 am
Đã đọc và mong chờ chap mới tác giả viết nhiều nhiều lên xíu đy nhá thế đọc mới đã mắt chứ , mà cho tớ hỏi chút , đây là truện bạn tự sáng tác đúng ko vậy còn hình mấy nhân vật kia là do bạn vẽ đấy àh . Phục nhé
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: [Fiction] Cô gái trong hồ nước
[Fiction] Cô gái trong hồ nước
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài