Tiêu đề: [Fiction] Em gái Sat Oct 22, 2011 8:06 pm
Title: Em gái
Author: Jay
Disclaimer:By Jay
Status: Complete
Genre: shoujo ai, sad
Rating: Ai đọc cũng đượ
Em gái
Ngày chị đến, e uất ức. Cùng là con nuôi với nhau mà sao chị lại được mọi người yêu thương nhiều đến thế, còn em chẳng có gì cả…
Ánh mắt em nhìn chị lúc nào cũng pha chút lạnh lùng nhưng đáp lại nó bao giờ cũng là một nụ cười bình thản và êm đềm như mặt nước mùa thu. Nụ cười ấy đã xoá tan bao ác cảm về chị.
Người ta thường bảo người câm rất cô độc. Trong thế giới lạnh lẽo không người chỉ có một mình với sự yên tĩnh đến đáng sợ. Không thể cười, không thể nói, không thể biểu lộ những cảm xúc yêu thương.
Hàng ngày ra đường những tiếng “con câm” như lưỡi dao bén ngọt giết dần đi trái tim của em. Dần dần những tiếng rì rầm của mọi người có cảm giác như đều chĩa thẳng vào mình. Em hoảng loạn, em căm phẫn.
Những lúc ấy chỉ có chị ở bên cạnh em. Dường như chị hiểu được tất cả những gì em nghĩ. Chỉ bằng ánh mắt.Chị là người đã lau khô đi những giọt nước mắt của em. Và từ đó trong cái thế giới câm lặng của riêng em đã có chị ngự trị. Em lặng lẽ ở cạnh chị như một cô em gái ngoan ngoãn, đón nhận tình yêu thương của chị. Em khờ khạo tin rằng sẽ có ngày chị biết được tình yêu của em. Nhưng em đã lầm, mối quan hệ giữa em và chị mãi mãi chỉ là chị em gái.
Chị là người đã lau khô đi những giọt nước mắt của em, là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời em. Nhưng chính chị cũng cần một bờ vai để che chở. Một người đem đến cho chị hạnh phúc chứ không phải là một cô em gái bé nhỏ. Hai chữ em gái đã vô tình đẩy chị ra xa vời vợi. Vì là em gái nên em mới có thể bên cạnh chị. Vì là em gái cho nên chị mới quan tâm đến em. Vì là em gái nên em và chị không thể yêu nhau… Hoá ra bao lâu nay chị chỉ thương hại em thôi phải không ?
Em gái à, chị rất yêu thương em, vì em là em gái của chị.
Ngay cả chị cũng thừa nhận như thế. Em điên cuồng tự hỏi nếu như em không phải là em gái chị thì chị có yêu thương em không? Bản thân em không thể chấp nhận câu trả lời mặc dù em đã tìm ra nó từ rất lâu. Em vẫn tiếp tục nuôi cái hy vọng hão huyền về tình yêu đáng thương của mình. Bởi vì không ai cần em nên chị rất đặc biệt. Chị là người duy nhất bên cạnh em. Nếu rời xa chị liệu em có còn sống nổi được không?
Rồi người ấy bước vào cuộc sống của chị. Một người mạnh mẽ và có một vòng tay ấm áp. Một người chia sẻ với chị bao nỗi khó khăn. Em cần chị nhưng chị lại cần một người khác.
Là ngay từ đầu em đã sai, em cứ một mực tin vào cái tình yêu nhỏ bé của mình mà quên mất thứ tình cảm chị dành cho em đơn thuần chỉ là cảm tính. Tất cả chị dành cho em chỉ là tình cảm đối với một đứa em gái đáng thương. Dù là người dưng nhưng chị và em đã cùng sống chung một mái nhà. Người một nhà thì phải có trách nhiệm yêu thương lẫn nhau.
Nhưng tình yêu thì không cần trách nhiệm.
Vậy mà em đã không nhận ra điều đó. Em theo chị như một chiếc bóng. Chị vẫn chấp nhận em. Chị vẫn cười với em. Nhưng trong ánh mắt chị thứ tình cảm dành cho em không phải là tình yêu.
Em độc ác tìm mọi cách để người ấy tránh xa chị mà không biết rằng chính sự ích kỷ của em đã làm chị héo mòn đi từng ngày. Chị rất yêu người ấy. Dù có cố bao nhiêu thì trong trái tim của chị vẫn chỉ có ngươi ấy mà thôi. Em còn có thể dựa vào cái gì để giữ chị ở bên mình?
Nhưn tình yêu đã làm em mù quáng. Em cố tìm mọi cách để chị hạnh phúc. Nhưng vô ích, vì chính em đã tước đi hạnh phúc của chị.
Mùa đông về
Em còn nhớ chị đã đến bên em vào một ngày đông giá lạnh. Ngày hôm ấy dù chỉ khoác một chiếc áo phong phanh nhưng em vẫn hạnh phúc biết bao, vì chị đã sưởi ấm tâm hồn của em. Giờ đây cả người em như tê buốt. Không phải vì lạnh mà là vì không còn ai sưởi ấm cho em nữa. Chị đã ra đi vĩnh viễn. Em còn nhớ chị đã cười với em lần cuối, vẫn nụ cười bình thản đến lạ lùng. Nhưng nụ cười ấy trống rỗng và vô thần.
Em bật khóc. Thì ra bấy lâu nay chính em đã vô tình hãm hại chị mà không hay biết. Vì cái tình yêu tội lỗi của mình mà em đã ngu muội giữ chị bên mình. Đến khi kịp nhận ra tất cả thì đã quá muộn.
Tình yêu là luôn cầu nguyện cho người mình yêu được hạnh phúc
Điều đơn giản như thế em đã không làm được. Càng cố chấp thì chị càng rời xa. Bây giờ trong cái thế giới câm lặng của riêng mình chỉ còn có mình em và sự im lặng đến đáng sợ.
Còn chị đã đi thật xa…
~End~
16/10/2011
Miharu Yoshikuni
Hiện:
Gà hầm thuốc bắc
Tổng số bài gửi : 6245
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Lửa
Sinh nhật : 13/12/1998
Tiêu đề: Re: [Fiction] Em gái Sat Oct 22, 2011 8:18 pm
Trích dẫn :
Tình yêu là luôn cầu nguyện cho người mình yêu được hạnh phúc
Chị thích câu kết của em Jay à. Khi ngưòi em gái nhận ra thì đã muộn, sau lần đấy, có vẻ như đã có 2 trái tim tan vỡ, của ngưòi em và của chàng trai kia (chị nghĩ thế) vì sự ra đi của một ngưòi, chỉ vì sự ích kỉ bản thân ngưòi em. Haiz.
Trích dẫn :
Đến khi nhận ra thì đã muộn, ngưòi đó đã ra đi và giờ chẳng còn lại gì cả
Có thể nói gì đây, motip này không phải là hiếm, nhất là với fic sad, nhưng khi chị đọc oneshot của em, phải nói là khá ấn tượng Nhìn chung, theo chị em có vẻ khá hợp vs fic sad & nếu em thích SA thì chị hy vọng lần đổi chủ đề này em sẽ đóng góp cho forum, nếu cho chị gợi ý, em theo mảng write khá hợp lý
Ps: còn 2 điều cần nói 1, đây của em là oneshot chứ không phải fic, short fic dài từ 2-5 chap, long fic từ 6 chap trở đi 2, hình như mạch truyện của em có vẻ hơi nhanh, theo cảm nhận của chị là thế
[Fiction] Em gái
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài