Tiêu đề: [Event TLT] From Fuuko to Lucifer Sun Sep 11, 2011 9:39 pm
Warn: thư nhảm ---
Ngày khùng tháng bấn năm bệnh hoạn
Gửi Lucifer~
Sáng nay khi đang ngồi tụng anh văn như một thằng tự kỉ chính hiệu, ta vô tình vớ lấy điện thoại mà lên Yahoo. Sau vài lời chỉ chỉ trỏ từ vài bạn tốt bụng, ta bèn vào C8 để đọc thư nàng gửi cho ta. Nàng thật là… nàng bắt ta phải làm gì với đống cảm xúc trộn lẫn với nhau, tạo nên một mớ trông như cháo dinh dưỡng cho em bé và người mất răng kia đây? Đọc xong thư, ta cảm động (hoặc đau lòng) tới mức muốn khóc mà khóc chẳng xong. Chính vì thế, ta quyết định sẽ viết thư lại cho nàng.
Ta rất bất ngờ khi thấy nàng vẫn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Vì dù sao, hôm đó cũng đâu xảy ra chuyện gì với nàng để nàng nhớ lâu thế nhỉ. Nhưng hình như nàng đã quên một vài chi tiết trong câu chuyện đó rồi. Thế nên ta xin mở nhật kí mà kể lại cho nàng nghe.
Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, là một ngày cuối xuân đầu hè gần trung thu quá giáng sinh. Gió hiu hiu làm nghiêng ngả những cành cây, làm vang lên khúc nhạc “rắc rắc” vui tai. Mây trôi nhè nhẹ, phủ một màu xám đen vui mắt. Chẳng hiểu có phải số mệnh không mà đúng hôm đó, cái hôm ta buồn đời đi vòng qua ngọn đồi mà nàng vô tình nằm ấy. Đó là lúc ta nhìn thấy thứ đẹp nhất, làm con tim ta rung động xao xuyến… Chiếc máy nghe nhạc MP3 sản xuất năm 19xx, đúng là nó! Từ bé tới giờ, ta chỉ toàn xài iPod với iPhone nên lần đầu tiên được thấy một món “đồ cổ” thật sự. Chưa từng được nghe thử loại nhạc do hàng xưa phát ra, ta định mượn tạm tai nghe nàng để thưởng thức một chút. Ồ, bài Bad girl của Beast! Nhưng vừa nghe được chưa đầy 2 giây, ta đã cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp từ chủ nhân của nó. Linh cảm của con người không bao giờ sai, đặc biệt là khi người đó sắp chết – một ai đó đã nói như vậy. Vì thế ta đành co chân chạy cho lẹ trước khi đầu bị lìa khỏi cổ. Chân người không nhanh bằng oán niệm của ác ma, đành nhờ tới God-sama vậy. Ta lẩm bẩm cầu nguyện, rằng nếu God-sama giúp ta thoát phen này ta sẽ cúng đều đặn mỗi năm một lần vào ngày 1 tháng 1. May mắn thay, ở hiền gặp lành, một lốc xoáy lớn cuốn ta lên, cứu ta khỏi việc phải rút hơi thở cuối cùng khi tuổi đời còn quá trẻ. Nàng chạy theo ta. Giọng nói ngọt ngào của nàng vang lên, hòa tan vào cơn gió: “Thằng kia trả máy nghe nhạc cho bà mau lên!”. Nhưng hỡi ôi, nàng có biết việc ném máy nghe nhạc năm 19xx từ độ cao khoảng 50m xuống đất sẽ làm nó phân thân thành nhiều mảnh không? Vì tình yêu cao cả với máy nghe nhạc cổ nên ta phải giữ tay thật chặt, bảo vệ chiếc máy của nàng tới cùng. Nàng chạy theo ta rất lâu. Nàng thật tốt, làm ta cảm động rơi nước mắt (hoặc mồ hôi, ở đây không ghi rõ). Chỉ cho tới khi ta bị cuốn ra tận biển thì nàng mới chịu dừng lại, hình như nàng không biết bơi phải không, Lucifer? Lúc nàng chỉ còn là một chấm nhỏ xíu quay vòng vòng trước mặt ta, ta vẫn có thể thấy nàng lưu luyến gọi theo: “Lần sau gặp bà sẽ bẻ răng cạo đầu nhà ngươi!!”
Hình bóng nàng in sâu vào tâm trí ta từ lúc đó. Cái răng cái tóc là gốc con người… Nàng hứa hẹn ngọt ngào như thế, ai không tin được. Vì thế, ta đã ngày này qua đêm khác lẩm bẩm tả lại mặt nàng để biết đường nếu gặp thì lơ.
Số mệnh đùa cợt con người…
Hai tháng sau, ta đang chuyện trò vui vẻ với vài bạn nào đó trên Bakuganfc thì bỗng nàng xuất hiện thình lình. Nếu có ai chụp được hình ta lúc đó, ta cam đoan mặt mình rất rất ngố. Nàng mỉm cười dịu dàng với ta, và bắt đầu tự giới thiệu về mình. A… Kate Lucifer, cái tên mới đẹp làm sao dù chủ nó thì quá đáng sợ. Ta đành dùng cách cũ, giả đò như không hề quen biết nàng (chứ có giây nào ta dám quên mất khuôn mặt mĩ miều ấy đâu). Ta yêu nàng lắm chứ, nhưng ta yêu cái đầu của ta hơn. Nàng dường như đã nhận ra ta là kẻ “cầm nhầm” máy nghe nhạc hồi đó, nên bắt đầu kể lể về việc ta bị gió cuốn, blah blah như thế nào. Quên đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt mà không dám đưa tay lau, ta chỉ ấp ớ: “A… nhầm người… Em không phải đứa mượn máy MP3 màu tím có 3 sọc trắng có diện tích khoảng 1cm vuông từ năm 19xx của chị mà chưa kịp trả đâu ạ…” . Nàng tin, may… Sợi chỉ sinh mệnh của ta có lẽ còn dài… Nàng biết không, nàng cũng đã dạy ta một bài học: đừng hy vọng quá sớm, thất vọng ngay thôi à~
Bạn bè ta dần dần biến mất không dấu tích, cảnh sát suy đoán có một tên bắt cóc hàng loạt đang lưu hành ở đây. Khi ấy ta chỉ biết ngồi vắt chân uống trà đọc manga và lo lắng cho bạn ta mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới việc nàng rất có thể là hung thủ của vụ đó. Cho tới một hôm, bạn bè ta về nhà với bộ dạng thảm thương, đầu óc rối loạn, nửa tỉnh nửa điên. Ta dò hỏi mãi, hối lộ mãi, đe dọa mãi, chúng mới chịu khai nàng đã ôn tồn hỏi chúng tất tần tật thông tin về ta… bằng dao và kiếm. Ta xám mặt, vậy là thôi rồi Lượm ơi… Nhưng một lần nữa, cảm ơn God-sama đã cho ta những người bạn tốt và ngài sẽ tốt hơn nếu cho các bạn ấy thông minh hơn một tí. Họ không phản ta, mà bịa ra một câu chuyện chôm từ Pinochio ra kể với nàng. Ta không rõ nữa, hình như đã có một chuyến đi dài quanh thế giới thì phải… và kết thúc là ta đang bị mất trí nhớ nên không biết nàng là ai. Bạn ta… họ thật tốt…
Nhưng thứ gì cũng có mặt trái của nó. Nàng vì tin bạn ta nên đã quyết định giúp đầu ta va đập nữa để “nhớ lại” những gì đã xảy ra. Một ngày nọ, ta đang đi loanh quanh thì một viên bi bay ngay thái dương ta, ảnh hưởng tới các nơron thần kinh và làm ta mất trí trong khoảng vài giây, khiến ta quên mất ta đang sợ nàng muốn chết, mà cười cười nói nói với nàng. Thật kinh khủng, ta không thể ngờ ta có thể bất cẩn thế. Nhưng nàng yêu ta, nàng không muốn ta sống trong tình trạng đầu óc rối loạn nên đã cầm thêm viên bi nữa mà chọi. Nhờ ơn nàng, ta sực nhớ nàng là “nguy hiểm cấm lại gần”, nên quay lưng mà chạy thật nhanh. Nàng thấy ta khỏe chắc vui lắm, vì nàng đã tung hoa ăn mừng mà. Nhưng có lẽ do vui quá nên nàng cầm nhầm thùng bi phải không? Ta yêu nàng, nhưng ta buộc nói một việc… BỊ BI ĐẬP TRÚNG ĐAU LẮM NHA!!!
Những việc sau đó ta không ghi lại…
Nhưng đọc thư nàng ta thấy có lẽ ta đã làm những hành động lạ lùng và đã bị loạn óc tới mức nghĩ nàng là Master (dù nàng là Boss thật)
Thế nên xin lỗi vì những gì ta đã làm phiền nàng.
Mãi mãi sợ yêu nàng tới chết.
Kí tên
Ngoan hiền-chan
Fuuko
P.s: Ta không giữ chiếc máy MP3 của nàng :”> Và ta đang tỉnh :”>
leehaeyoung97
Hiện:
Gà rừng
Tổng số bài gửi : 525
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Tình yêu
Sinh nhật : 07/03/1997
Tiêu đề: Re: [Event TLT] From Fuuko to Lucifer Sun Sep 11, 2011 9:51 pm
Tiêu đề: Re: [Event TLT] From Fuuko to Lucifer Mon Sep 12, 2011 3:02 pm
sư phụ vít hay quá *vỗ tay*
Tài sản Tài sản:
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: [Event TLT] From Fuuko to Lucifer
[Event TLT] From Fuuko to Lucifer
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài